Chương 83: Ông cũng xứng sao?

Ăn cơm ở nhà họ Chử hoàn toàn không được tự do tự tại như ở nhà Trì Tích Đình, mọi người đều rất giữ kẽ, phải biết quan sát để ngồi vào vị trí phù hợp với mình, rồi im lặng trầm mặc đợi đến giờ ăn.

Ngay cả Chử Tuần cũng ngoan ngoãn ngồi yên, không khóc không quấy, dường như cảm nhận được bầu không khí hôm nay không ổn nên cả người cậu bé vô cùng căng thẳng.

Mãi cho đến khi Trì Tích Đình ngồi xuống đối diện Chử Tuần.

Chử Tuần nghe thấy tiếng động, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, thấy là Trì Tích Đình thì mắt sáng lên, khóe môi cũng cong cong.

Chử Tuần có ấn tượng rất tốt về Trì Tích Đình, ban đầu có thể là do yếu tố ngoại hình, dù sao thì trẻ con cũng dễ có cảm tình với người có ngoại hình đẹp, nhưng sau khi tiếp xúc thì hoàn toàn bị thu hút bởi sức hấp dẫn độc đáo trên người Trì Tích Đình.

Một cảm giác tự do thoải mái mà cậu bé chưa bao giờ được tận hưởng.

Trì Tích Đình nhạy bén phát hiện ra tín hiệu thiện chí của Chử Tuần, sau khi ngồi ngay ngắn cũng mím môi cười với cậu bé, rồi lại tiện thể nhìn sang Chử Tử Húc bên cạnh.

Chử Tử Húc đang chăm chú nhìn Trì Tích Đình, thấy anh nhìn sang thì lập tức nở nụ cười: "Vẫn chưa biết cháu tên gì, giờ xưng hô như thế nào đây nhỉ?"

Trì Tích Đình lịch sự trả lời: "Cháu là Trì Tích Đình, bác cứ gọi cháu là Tiểu Trì là được ạ."

Chử Tử Húc vẫn cười tủm tỉm, nghe vậy thì gật đầu nhưng lại không làm theo ý anh mà tự ý gọi thẳng tên: "Tích Đình này, tính cách của bác gái khá là thẳng thắn, đôi khi nói năng mà không suy nghĩ, cháu đừng để bụng nhé, đã đến rồi thì cứ coi đây như là nhà mình, đừng ngại."

Chử Tử Húc nói năng rất khéo léo, Trì Tích Đình cũng không muốn tình hình thêm căng thẳng, thấy Chử Tử Húc đã cho bậc thang thì phối hợp bước xuống.

Tần Kim Hòa ngồi bên cạnh liếc nhìn Trì Tích Đình, lén lút hừ lạnh một cái, thấy Chử Nghiêu Niên đã động đũa thì lập tức gắp một miếng sườn đặt vào đĩa của Chử Tuần.

"A Tuần, ăn nhiều vào con." Tần Kim Hòa xoa đầu Chử Tuần, bắt đầu phàn nàn: "Xem có thương không này, mới về nước chưa được bao lâu mà gầy lắm rồi."

Chử Nghiêu Niên nhướn mắt liếc Tần Kim Hòa, lạnh lùng nói: "Ý cô là sao, cô cho rằng tôi chăm sóc nó không tốt à?"

Tần Kim Hòa chẳng hề sợ Chử Nghiêu Niên, nghe vậy chỉ lẩm bẩm: "Con đâu có ý đó, con thấy A Tuần gầy đi nên hơi xót thôi. Dù sao thì vẫn nên chú ý vấn đề ăn uống một chút, ngày nào cũng có canh hầm mà ăn thì tốt biết bao. A Tuần nhà ta thích ăn sườn, thích ăn gân bò, chỉ cần chịu khó thay đổi món hằng ngày tí là được mà."

Chử Nghiêu Niên châm biếm một câu: "Cô chỉ biết nói mồm thôi, bình thường chẳng bao giờ thấy cô bỏ công bỏ sức gì, hai đứa con không có đứa nào chăm sóc cho nên hồn cả."

Bàn tay cầm đũa của Chử Duật siết chặt trong giây lát, rồi lại bình tĩnh tiếp tục gắp thức ăn cho Trì Tích Đình.

Tần Kim Hòa vẫn tỉnh bơ cãi lại: "Ai bảo con không chăm sóc tốt cho A Tuần? Nuôi được A Tuần lớn đến từng này mất bao nhiêu công sức đấy. Ba đừng có..."

Chưa đợi Tần Kim Hòa nói xong, Chử Tử Húc đã ho nhẹ một tiếng, cắt ngang lời bà ta.

Tần Kim Hòa bất mãn lườm Chử Tử Húc một cái, Chử Tử Húc nhíu mày cảnh cáo, hất cằm về phía Chử Duật, ra hiệu cho Tần Kim Hòa đừng có 'vạch áo cho người xem lưng'.

Tần Kim Hòa lúc này mới nhận ra điều gì đó, nhìn Chử Duật vài giây rồi lảng sang chỗ khác, ngượng ngùng cụp mắt không nói gì nữa.

Trì Tích Đình chứng kiến tất cả, không nhịn được mà nhíu mày.

Trước đây anh từng nghe Chử Duật và Chử Nghiêu Niên kể về sự thiên vị của vợ chồng Chử Tử Húc, nhưng dù sao cũng là lời kể gián tiếp, hoàn toàn không hề ngờ đến thực tế lại phũ phàng như thế này.

Chử Duật.

A Tuần.

Tần Kim Hòa luôn ghi nhớ những món Chử Tuần thích ăn, nhưng lại không hề để ý đến sự tồn tại của một đứa con khác đang ngồi cùng bàn.

Trì Tích Đình cảm thấy lồng ngực như có thứ gì đó đang không ngừng cuộn trào, ghê tởm đến mức nhìn bàn thức ăn được bày biện tinh xảo mà không muốn đụng đũa đến bất kỳ món nào.

Chử Tử Húc sợ Chử Duật phật lòng, sau khi bịt miệng Tần Kim Hòa thì lại tiếp tục trưng ra bộ mặt người cha hiền từ, người con hiếu thảo để đối phó với Chử Duật và Chử Nghiêu Niên. Khi thì chủ động tìm chủ đề nói chuyện, khi thì nhiệt tình sốt sắng gắp thức ăn cho hai người, đừng nói là Chử Duật mà ngay cả Chử Nghiêu Niên cũng vô cùng phản cảm, mở miệng nói thẳng: "Thôi."

Chử Tử Húc khựng lại, lúng túng rút đôi đũa đang gắp thức ăn cho Chử Nghiêu Niên về.

"Anh lại gây ra chuyện gì rồi?" Chử Nghiêu Niên nheo mắt nhìn Chử Tử Húc, "Tôi nói trước nhé, tôi không dọn dẹp cho anh nữa đâu. Anh gây chuyện thì tự mà đi giải quyết, đừng có đến làm phiền tôi."

Sắc mặt Chử Tử Húc tối hẳn đi, nhưng rất nhanh đã tươi cười trở lại.

"Ôi dào, sao ba lại nghĩ về con như vậy chứ?" Chử Tử Húc cười ha ha mở miệng, "Con thì gây ra được chuyện gì? Bây giờ con còn phải gánh vác gia đình, không dám mạo hiểm đâu, ba cứ yên tâm đi."

Chử Nghiêu Niên không hề tin một chút nào, nhíu mày nhìn Chử Tử Húc chằm chằm.

Chử Tử Húc bị nhìn đến rợn cả người, yết hầu chuyển động vài lần, nhanh chóng liếc Chử Duật một cái rồi nghiến răng nói: "Nhưng mà con thật sự có vài chuyện muốn thương lượng với ba... với hai người."

Hai người?

Chử Nghiêu Niên lại nhíu mày, đặt đũa xuống, quay đầu nhìn Chử Duật một lúc rồi mới lên tiếng: "Nói."

Chử Tử Húc thấy có cơ hội thì mắt sáng lên, cân nhắc câu chữ rồi mở miệng: "Mấy hôm trước con và Kim Hòa đến thành phố S du lịch đấy ạ. Ở đó bọn con có quen một người làm ăn rất giỏi, con đã đi theo học hỏi anh ta một thời gian, cũng mở mang không ít kiến thức về ngành sản xuất. Sau đó con và Kim Hòa cùng nhau thương lượng và đăng ký một công ty..."

Chử Nghiêu Niên càng nghe thì sắc mặt càng âm u.

"Là đăng ký dưới danh nghĩa cá nhân của con." Chử Tử Húc cắn răng nói tiếp.

Chử Nghiêu Niên tức đến mức lồng ngực phập phồng, nhắm mắt lại không muốn nhìn Chử Tử Húc nữa.

Chử Tử Húc thấy Chử Nghiêu Niên có vẻ không muốn nghe mình nói thì hơi căng thẳng, nhưng mục đích cuối cùng vẫn chưa đạt được nên đành đâm lao theo lao.

"Chử Duật này." Ông ta biết tập đoàn nhà họ Chử bây giờ là do Chử Duật làm chủ, cân nhắc một hồi rồi cuối cùng vẫn quay sang nhìn hắn: "Ba muốn thương lượng với con một chuyện."

Chử Duật ngồi im như tượng, không hề có ý định ngẩng đầu lên giao tiếp với Chử Tử Húc.

Mặt Chử Tử Húc nóng ran, mỗi một tế bào trên người đều đang nói với ông ta.

Sai.

Quá sai.

Mình là ba của Chử Duật.

Sao mình lại phải cúi đầu cầu xin con trai?

Tình thế bắt buộc khiến Chử Tử Húc dù không muốn tí nào nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, cố gắng lờ đi thái độ lạnh lùng của Chử Duật mà nhỏ nhẹ nói với hắn: "Ba biết lĩnh vực kinh doanh hiện tại của tập đoàn nhà ta khá là rộng, cũng bao gồm cả lĩnh vực thiết bị điện tử mà ba đang nhắm đến."

Chử Duật dường như bắt được từ khóa nào đó, cuối cùng cũng nhướn mắt nhìn Chử Tử Húc một cái, nhưng vẫn chỉ nhìn chằm chằm ông ta chứ không hề trả lời.

Chử Tử Húc kiên trì nói tiếp: "Ba nghĩ thế này, không biết công ty mà ba đã đăng ký có thể sáp nhập với tập đoàn Chử không nhỉ?"

Chử Tử Húc vừa dứt lời, Chử Nghiêu Niên lập tức quát lên: "Anh có bị điên không Chử Tử Húc? Anh mất trí rồi à? Tôi cảnh cáo anh, đừng có hòng mà nhăm nhe cái tập đoàn Chử nhé. Còn để tôi nghe thấy mấy cái lời ngớ ngẩn bậy bạ như thế nữa thì lập tức cút về nước M của anh đi."

Đừng nói là Chử Nghiêu Niên, ngay cả Trì Tích Đình nghe xong cũng cực kỳ sốc.

Chử Tử Húc điên rồi à?

Muốn một công ty vừa mới thành lập chưa được bao lâu sáp nhập vào tập đoàn nhà họ Chử để làm cái gì?

Chử Tử Húc siết chặt nắm đấm, không quan tâm đến lời mắng mỏ của Chử Nghiêu Niên mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chử Duật, có vẻ như nhất định phải nghe được câu trả lời của hắn mới chịu thôi.

Không khí ngột ngạt khó thở.

Chử Duật là đương sự liên quan nhất thì lại là người điềm tĩnh nhất trong căn phòng.

Hắn hờ hững nâng cốc nước lên uống một ngụm, cụp mắt xuống, bình tĩnh mở miệng: "Ba có biết việc sáp nhập công ty chứa đựng bao nhiêu rủi ro không?"

Chử Tử Húc sửng sốt, thấy Chử Duật tiếp tục nói về vấn đề này thì vui ra mặt, cứ tưởng rằng hắn sắp mềm lòng, sợ bỏ lỡ mất cơ hội nên vội vàng đảm bảo: "Ba biết chứ, nhưng mà ba đã..."

Chưa đợi Chử Tử Húc nói xong, Chử Duật lại bình thản ngắt lời: "Sáp nhập là một việc lớn, không phải một mình tôi có thể quyết định được, còn phải có sự họp bàn thỏa thuận với các vị cổ đông trong hội đồng quản trị, rồi phải tiến hành thẩm định và đánh giá tài sản của công ty kia nữa."

"Nếu tôi nhớ không nhầm...." Chử Duật ngẩng đầu nhìn Chử Tử Húc, đôi mắt đen ẩn chứa nét lạnh lẽo, giọng nói vô tình: "Vốn đăng ký của công ty này là 30 triệu, ba lấy đâu ra tiền?" (≈109 tỷ đồng)

Chử Tử Húc bị câu hỏi của Chử Duật làm cho chết sững, môi run rẩy không ngừng.

Chử Nghiêu Niên vừa mới bình tĩnh được mấy giây, nghe Chử Duật nói xong lại bị kích thích đến nỗi tim đập liên hồi, quay ngoắt sang nhìn Chử Tử Húc.

Đúng vậy.

Chử Tử Húc lấy đâu ra 30 triệu.

Số tiền này không hề nhỏ.

Vợ chồng Chử Tử Húc đều không phải là kiểu người biết cần kiệm vun vén cho gia đình, trước giờ cũng chưa bao giờ đi làm, toàn bộ đều ăn bám vào tiền của ông.

Những năm đầu Chử Nghiêu Niên vẫn chịu khó chu cấp cho con trai, nhưng mà gần đây ông cũng không thể chịu nổi sự phung phí vô độ của Chử Tử Húc nữa, thẳng tay cắt đứt việc chuyển tiền định kỳ hàng năm.

Nhìn mức độ tiêu xài của hai vợ chồng này thì giờ chắc chỉ còn lại vài trăm nghìn trong tay, nếu không thì cũng không đột ngột về nước làm gì.

30 triệu, Chử Tử Húc tuyệt đối không thể kiếm đâu ra 30 triệu để đăng ký công ty.

Sau lời chất vấn của Chử Duật, người mà biết suy nghĩ thì sẽ lập tức đoán ra được bí mật đằng sau khoản tiền ấy.

Vay nợ.

Chử Duật vẫn tỉnh bơ, hoàn toàn khác với Chử Nghiêu Niên đang tức giận đến tái mét, giọng điệu thản nhiên: "Sáp nhập là không thể, tôi sẽ không để những khoản nợ xấu của ba ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn Chử."

Tay Chử Tử Húc siết chặt đến mức lộ cả khớp xương trắng xanh, xương cốt bên trong gần như sắp xuyên ra ngoài da thịt.

Chử Duật nheo mắt nhìn bàn tay nắm chặt của Chử Tử Húc, rồi lại nghiêng đầu lướt qua khuôn mặt bí xị của Tần Kim Hòa và cậu bé Chử Tuần ngây thơ không hiểu sự đời. Hắn bật cười một tiếng rồi thẳng thắn vạch trần ý định của Chử Tử Húc.

"30 triệu." Chử Duật lặp lại một lần nữa rồi nói, "30 triệu cũng không thể chiếm được tí cổ phần nào của tập đoàn Chử đâu, gan của ba vẫn còn nhỏ quá."

Giọng điệu của Chử Duật không thay đổi, nhưng Chử Tử Húc lại nghe ra được vài phần mỉa mai trong đó.

"Ba không quan tâm có được bao nhiêu cổ phần." Chử Tử Húc cố nén sự bực tức và xấu hổ trong lòng, liếm đôi môi khô khốc rồi tiếp tục nói: "Ba cũng họ Chử, là người nhà họ Chử, làm gì có chuyện ba không được hưởng một chút cổ phần nào trong tập đoàn Chử chứ? Ba, ba thấy có hợp lý không?"

Chử Tử Húc quay đầu nhìn Chử Nghiêu Niên, nhíu mày tố cáo: "Lúc ba chuyển hết cổ phần cho Chử Duật con có nói gì đâu, con cũng chưa bao giờ nhòm ngó những thứ trong tay nó, thế mà vẫn chưa được ư? Sao mấy người không nghĩ cho con một chút cơ chứ?"

Chử Tử Húc nói như thể Chử Nghiêu Niên và Chử Duật đã làm chuyện gì đó có lỗi với ông ta lắm vậy, càng nói càng kích động, cuối cùng đứng phắt dậy, quay đầu nhìn chằm chằm Chử Duật: "Làm người không thể ích kỷ như vậy được, chúng ta là một gia đình mà Chử Duật."

Trì Tích Đình cũng không nhịn được mà quay sang phía Chử Duật, trong lòng tràn ngập cảm giác bực bội và phản cảm, càng ngày càng thêm chán ghét vợ chồng Chử Tử Húc.

Quá ghê tởm.

Rốt cuộc là ai mới là người ích kỷ chứ.

Trì Tích Đình mím mím môi, rồi lại ngước mắt nhìn Chử Tử Húc đang mất lý trí.

Ý đồ của Chử Tử Húc rất rõ ràng.

Ông ta muốn cổ phần của tập đoàn nhà họ Chử.

Muốn một tấm vé nuôi thân lâu dài và ổn định.

Tình hình thực tế là vậy, Chử Nghiêu Niên không muốn chi tiền cho Chử Tử Húc nữa, ông ta lại không thân thiết gì với Chử Duật, mà cũng không thể vứt bỏ hết sĩ diện để chủ động đi xin tiền con trai, vậy nên chỉ có thể lập ra một kế hoạch hoàn hảo để có được một nguồn tiền mà bòn rút vô hạn.

Không chỉ cho ông ta và Tần Kim Hòa, mà ít nhất còn phải nuôi nấng được Chử Tuần nữa.

Tập đoàn nhà họ Chử là nơi dễ ra tay nhất, cũng là nơi tiện nhất để ra tay.

Ông ta mang họ Chử, con trai ông ta là lãnh đạo công ty, thế thì đương nhiên ông ta phải được hưởng một phần công ty còn gì nữa?

Trì Tích Đình cảm thấy buồn nôn từng cơn.

Trong tác phẩm gốc chỉ nhắc đến việc Chử Duật phải đối mặt với tình trạng thù trong giặc ngoài ở hồi kết, lúc ấy Trì Tích Đình chỉ nghĩ là mâu thuẫn nội bộ của công ty, hóa ra bây giờ còn có thêm Chử Tử Húc gây rối nữa.

Không có khó khăn cũng sẽ bị cái thể loại 'người thân' này tạo ra khó khăn.

Thấy Chử Duật vẫn giữ nguyên phong thái vững như bàn thạch, Chử Tử Húc lại càng tức giận: "Còn có em trai con nữa, em con tuổi còn nhỏ như vậy thì con cũng nên ra dáng anh trai đi chứ, không vì em mà suy nghĩ tí nào à?"

"Anh em mà bất hòa, để người ngoài biết được sẽ nghĩ như thế nào?"

Chử Duật cười khẩy: "Em trai à? Ngay cả tôi còn không biết đến sự tồn tại của nó thì người ngoài đâu ai quan tâm?"

Chử Tử Húc đột nhiên nghẹn lời.

Bộ não vốn còn đang bừng bừng lửa giận lập tức bị dội một gáo nước lạnh, khiến cho Chử Tử Húc bắt đầu lý trí trở lại.

Không sao.

Vẫn còn cơ hội.

Bây giờ mà chửi bới làm to chuyện thì không có lợi.

Huống hồ Chử Duật tạm thời vẫn chưa tức giận, mọi thứ vẫn còn có thể thương lượng.

Chử Tử Húc nhanh chóng ngước mắt quan sát biểu cảm của Chử Duật, sắc mặt ông ta lúc tái xanh lúc trắng bệch, cuối cùng đành phải tỉnh bơ ngồi xuống như không có chuyện gì: "Chuyện này là do ba sắp xếp chưa hợp lý, tạm thời không nhắc đến nữa."

"Nhưng mà ba ơi, Chử Duật ơi, hai người tin con đi mà, con thật sự muốn nghiêm túc xây dựng sự nghiệp." Chử Tử Húc chân thành nói: "Con cũng không xin xỏ mọi người giúp con cái gì, con sẽ dựa vào năng lực của mình để phát triển công ty. Con rất có lòng tin, khoản vay cũng sẽ nhanh chóng trả hết thôi, hai người không cần phải lo lắng đâu."

Chử Nghiêu Niên bất lực quay đầu đi, không muốn để ý đến Chử Tử Húc nữa.

Chử Duật cũng không thèm quan tâm ông ta, nghiêng đầu thấy thức ăn trong đĩa của Trì Tích Đình vẫn chưa hề được động đến thì nhỏ giọng thủ thỉ: "Không hợp khẩu vị à em?"

Trì Tích Đình hoàn hồn, nhìn Chử Duật vài giây rồi lắc đầu: "Không mà, tại em không đói lắm."

Chử Duật không chấp nhận cái lý do này, nhíu mày nói: "Ít nhiều gì thì cũng phải ăn. Ăn canh nhé? Anh múc cho em."

Trì Tích Đình không thể từ chối, đành để Chử Duật đứng dậy múc canh cho mình, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người hắn, sau khi nhận bát canh thì nhỏ nhẹ cảm ơn rồi chậm rãi uống từng ngụm, má phồng lên một đường cong tròn trịa.

Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình ăn cơm, tâm trạng u uất dần dần tan biến, mãi mới cảm nhận được một sự bình yên hiếm có.

Nhưung mà sự bình yên này lại không duy trì được quá lâu.

Chử Tử Húc ngồi phía đối diện lại cất tiếng: "Ba đang có một dự án trong tay, con có muốn xem không Chử Duật?"

Chử Duật nhíu mày.

Động tác uống canh của Trì Tích Đình cũng ngừng lại, anh nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

Thấy Chử Duật không vui, trong lòng Trì Tích Đình cũng không vui. Anh đặt bát canh xuống rồi ngẩng đầu nhìn Chử Tử Húc, mỉm cười nói: "Dự án ạ? Bác có mang theo bản kế hoạch dự án không?"

Ánh mắt của Chử Tử Húc lập tức chuyển sang Trì Tích Đình, ngẩn người một lúc rồi mới do dự nói: "...Có mang, sao vậy?"

Trì Tích Đình bình tĩnh, không vênh váo mà cũng không sợ sệt, nói: "Vừa hay cháu lại làm việc ở phòng Marketing, có thể giúp bác đánh giá sơ qua một chút."

Là dự án thực sự tiềm năng.

Hay lại là một thủ đoạn để lừa Chử Duật vào tròng.

Chử Tử Húc hơi khựng lại, quay đầu nhìn Chử Duật, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.

"Sao vậy bác?" Trì Tích Đình thấy Chử Tử Húc nhìn Chử Duật thì cong môi cười nhạt, híp mắt hồn nhiên nói: "Bác không có lòng tin với dự án này à?"

Chử Tử Húc lập tức phủ nhận: "Làm gì có chuyện đó, đợi chút nhé."

Ông ta nói xong thì đứng dậy, quay về phòng tìm bản kế hoạch dự án.

Lúc này cả bàn ăn chẳng còn ai còn tâm trạng ăn uống nữa, người nào cũng ôm một bụng tâm sự mà đặt đũa xuống.

Tần Kim Hòa lén lút liếc Trì Tích Đình mấy lần, trực giác mách bảo bà ta rằng kế hoạch rồi cũng sẽ bị Trì Tích Đình làm hỏng, nhưng vì có Chử Duật ở bên cạnh che chở nên không dám nói gì thêm, đành phải nén lại nỗi bất an trong lòng, thấp thỏm đợi Chử Tử Húc quay trở lại.

Chử Duật thấy Trì Tích Đình chủ động đứng ra thay mình ứng phó với Chử Tử Húc thì con tim chợt rung động, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Chử Duật, Trì Tích Đình quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mỉm cười an ủi, thấy Chử Tử Húc đi xuống cầu thang thì nụ cười nơi khóe môi cũng dần biến mất, ánh mắt trong veo trở nên trầm lặng, cả người toát lên một thứ khí chất bình thản và vững vàng.

Tĩnh lặng như nước chảy sâu, tâm trạng u uất do những chuyện phiền nhiễu trong gia đình gây ra như thủy triều rút xuống, chỉ còn lại những mỏm đá trơ trọi sắc nhọn lộ ra giữa lòng biển lặng.

Chử Duật cảm nhận được một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Chử Duật luôn mệt mỏi vì phải ứng phó với chuyện gia đình, Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa không thường xuyên về nước, nhưng mỗi lần họ về lại đều mang đến cho hắn không ít rắc rối.

Gia đình, cũng như cha mẹ, đối với hắn mà nói, phần lớn chỉ là những danh từ gắn với sự mệt mỏi, căng thẳng và đề phòng.

Đối phó với những âm mưu lẫn toan tính của họ thì không khó, điều khiến Chử Duật kiệt sức hơn cả chính là cảm giác bị bào mòn về tinh thần, hắn không hề muốn nghĩ đến những hao tổn cảm xúc trong quá trình giao tiếp với họ một chút nào nữa.

Ánh mắt của Chử Duật di chuyển từ gò má nghiêng nghiêng của Trì Tích Đình, dừng lại trên người Chử Tử Húc đang ngồi vào chỗ.

Chử Tử Húc nhanh chóng liếc Chử Duật một cái, rồi chăm chú nhìn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình vẫn rất bình tĩnh, nhướn mày lướt qua tập tài liệu rồi chủ động vươn tay về phía Chử Tử Húc, nói: "Đưa cho cháu đi ạ."

Chử Tử Húc cúi đầu nhìn bản kế hoạch dự án trong tay, do dự một lúc lâu rồi mới đưa cho Trì Tích Đình, thế nhưng lúc Trì Tích Đình định cầm lấy thì ông ta đột nhiên giữ chặt lại.

Trì Tích Đình ngẩng đầu lên, lặng lẽ mắt đối mắt với Chử Tử Húc một lúc lâu.

Chử Tử Húc quay đầu nhìn Chử Duật.

Chử Duật thì hầu như đã hoàn toàn giao phó chuyện này cho Trì Tích Đình, ung dung cúi đầu uống trà, thái độ rõ ràng là đồng ý với mọi hành động của Trì Tích Đình.

Trong lòng Chử Tử Húc ngổn ngang trăm đường suy nghĩ.

Ông ta có tính toán và kế hoạch của mình.

Phần lớn các chính sách khi được ban hành đều được chấp nhận bằng nhiều cách khác nhau.

Đầu tiên là đưa ra một chính sách gây tranh cãi hoặc khó được chấp nhận, hạ thấp kỳ vọng của công chúng; sau đó chỉnh sửa lại, đưa ra một phương án tốt hơn một chút so với cái trước, vậy thì mức độ chấp nhận của công chúng sẽ cao hơn rất nhiều.

Suy nghĩ của Chử Tử Húc cũng như vậy.

Theo dự đoán của ông ta, khả năng cao là Chử Duật sẽ không chấp nhận việc sáp nhập, ông ta chỉ thăm dò một chút thôi, chấp nhận thì tốt, không chấp nhận thì sẽ thuận theo đó mà đề xuất phương án thứ hai.

——Hợp tác.

Chỉ cần ông ta nói thêm vài câu nữa, khả năng đạt được thỏa thuận hợp tác sẽ tăng lên.

Thế nhưng hành động của Trì Tích Đình lại quá bất ngờ và đột ngột, khiến Chử Tử Húc có phần không kịp trở tay.

Trì Tích Đình vẫn kiên nhẫn đợi ông ta đưa ra quyết định, Chử Tử Húc đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng và chột dạ trước dáng vẻ điềm nhiên kia.

"Bác, bác đừng căng thẳng thế ạ." Anh chậm rãi nói, "Nếu đã muốn hợp tác thì bản kế hoạch dự án này sớm muộn gì cũng sẽ phải đưa cho bên cháu xem. Dù không phải là cháu thì sau này cũng sẽ đến tay người nào đó trong bộ phận marketing thôi. Thay vì kéo dài thời gian, sao mình không tranh thủ đánh giá ngay bây giờ luôn? Bác thấy sao ạ?"

Giọng của Trì Tích Đình tuy nhẹ nhàng nhưng lại có một sức thuyết phục lạ thường, thậm chí còn mang theo cảm giác uy hiếp.

Chử Tử Húc nới lỏng bàn tay, Trì Tích Đình cũng thuận lợi lấy được bản kế hoạch dự án.

Dưới ánh mắt của mọi người trên bàn ăn, Trì Tích Đình bình tĩnh lật tờ đầu tiên ra, tập trung xem từng trang.

Xem được một lúc, Trì Tích Đình khẽ nhíu mày.

Dự án này có rất nhiều vấn đề, chẳng hề dính dáng gì đến cái gọi là "dự án tốt" mà Chử Tử Húc vừa quảng cáo ban nãy.

Thời gian có hạn, Trì Tích Đình không đi sâu vào từng chi tiết, chỉ lướt qua để nắm bắt những nội dung cốt lõi của dự án.

Vấn đề lớn nhất cũng từ đây mà ra.

Có rất nhiều cách để đánh giá một dự án là tốt hay không, có khả thi hay không, nhưng Trì Tích Đình lại chọn cách đơn giản và phổ thông nhất, chính là dựa vào người tiêu dùng.

Nói cách khác, nền tảng của mọi dự án đều dựa trên sự ủng hộ của người tiêu dùng, dự án có khả thi hay không chính là xem liệu có thể khiến người tiêu dùng bỏ ra ít chi phí hơn nhưng nhận lại được nhiều lợi ích hơn hay không.

Mà vấn đề của dự án này chính là nằm ở chỗ chi phí và lợi ích không hề cân bằng.

Ngoài ra...

Trong đầu Trì Tích Đình chợt nảy ra một vài suy nghĩ, bèn ngẩng đầu liếc nhìn Chử Tử Húc một cái, thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình, đằng sau vẻ mặt giả vờ bình tĩnh còn ẩn giấu chút đắc ý và tự tin.

Bó tay.

Chắc do anh nghĩ hơi xa rồi.

Cái đầu óc này của Chử Tử Húc không bao giờ có khả năng đấu lại Chử Duật, dám cá 80% dự án này là bị ai đó dắt mũi lừa gạt rồi.

Khả năng cao chính là người mà Chử Tử Húc đã quen ở thành phố S trước đây.

"Thế nào?" Chử Tử Húc thấy Trì Tích Đình nhìn mình thì lập tức mở miệng.

Trì Tích Đình nhìn Chử Tử Húc một lúc lâu, cố gắng uyển chuyển trả lời: "Ý tưởng không tồi ạ."

Ánh mắt Chử Tử Húc sáng lên, khóe môi cũng vô thức nhếch lên cao:: "Đúng không! Bác đã nói là dự án này rất tốt mà!"

Trì Tích Đình: "......"

Đỉnh thật.

Đúng chuẩn một ông chú trung niên ngốc nghếch.

Không những IQ không cao mà EQ cũng thấp tè le.

Nói đến vậy rồi mà vẫn không hiểu.

Chử Duật chú ý đến biểu cảm khó đỡ trên mặt Trì Tích Đình, bật cười một tiếng.

Anh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng nếu đối phương đã không hiểu thì chỉ còn cách nói thẳng ra thôi.

Trì Tích Đình thẳng thắn: "Có lẽ bác đã hiểu lầm ý của cháu rồi ạ, ý của cháu là, ý tưởng thì hay, nhưng không thể thực hiện được."

Nụ cười của Chử Tử Húc lập tức cứng đờ.

"Ý cháu là sao?"

Trì Tích Đình thở dài, nói: "Bác đã tìm hiểu kỹ về dự án này chưa ạ?"

"Đương nhiên rồi." Chử Tử Húc nói chắc nịch.

"Quy chế dự án, tài liệu yêu cầu, tiến độ hiện tại cũng như tình trạng ghi nhận rủi ro, bác đều nắm rõ chứ ạ?" Trì Tích Đình hỏi tiếp.

Chử Tử Húc lập tức câm nín.

Trì Tích Đình nheo nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao: "Chẳng lẽ bác không biết đây là một dự án bị thu hồi giữa chừng, chưa được giải quyết ạ?"

"Thứ nhất, tập đoàn Chử vốn rất khắt khe trong việc lựa chọn dự án, đặc biệt là những dự án tiếp quản nửa chừng thì càng cần cẩn trọng hơn. Với loại dự án kiểu này, nói không có bẫy thì cháu không tin đâu." Trì Tích Đình thong thả nói.

"Huống hồ công ty đứng sau dự án này chỉ là một công ty nhỏ không tên tuổi, rủi ro cao, không đủ tính ổn định. Nếu thật sự tiếp nhận, riêng chuyện xử lý những vấn đề tồn đọng thôi cũng đã tốn bao nhiêu thời gian và sức lực. Bác thấy điều này đối với tập đoàn Chử là lợi nhiều hơn hại hay hại nhiều hơn lợi ạ?"

Trì Tích Đình nhướn mày nhìn Chử Tử Húc, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu lạnh như băng, sự bình tĩnh trầm ổn cùng khí thế sắc bén ấy khiến người ta quên mất tuổi tác của anh, tạo ra một áp lực vô hình rõ rệt khiến Chử Tử Húc đột nhiên thấy sợ hãi.

Tần Kim Hòa thì vẫn chưa hiểu rõ tình hình, bà ta nhíu mày, lúc thì nhìn Trì Tích Đình, lúc lại quay sang nhìn Chử Tử Húc, mím môi lo lắng khôn nguôi.

Chử Tuần ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình với một con mắt hoàn toàn khác, mặt mày rạng rỡ tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Ngay cả Chử Nghiêu Niên cũng không nhịn được mà nhìn Trì Tích Đình thêm vài lần, ánh mắt mang theo chút tò mò và tán thưởng.

Một đứa trẻ rất thông minh, rất có đầu óc.

Có thể gánh vác công việc, cũng không sợ việc.

Chử Nghiêu Niên ngắm nhìn Chử Duật một lúc lâu, thấy cháu trai đang bình tĩnh ung dung uống trà ở bên cạnh, không nhịn được mà bật cười.

Đứa cháu trai luôn sống trong cảnh căng thẳng từng giây ấy, vậy mà lại hoàn toàn thả lỏng trước mặt đứa trẻ này.

Chử Nghiêu Niên cười xong lại quay sang Trì Tích Đình, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.

May quá.

May mà Trì Tích Đình đã xuất hiện.

Sắc mặt Chử Tử Húc thay đổi liên tục, tâm trí đã hoàn toàn bị Trì Tích Đình làm cho rối loạn, cuối cùng đành phải cố gắng vớt vát: "Nhưng bác vẫn thấy dự án này nên được thử thêm một lần, giống như cháu nói đấy, trước giờ thất bại là do công ty không đủ năng lực, nhưng tập đoàn nhà mình thì lại khác, tập đoàn Chử có thể làm tốt mà!""

Trì Tích Đình nhìn chằm chằm Chử Tử Húc, lắc đầu nói: "Bác ạ, bác đã nhầm một điều rất cơ bản. Doanh nghiệp chọn dự án là để khiến bản thân nó phát triển tốt hơn, chứ không phải là để làm cho một dự án nào đó trở nên tốt hơn. Tập đoàn Chử là một doanh nghiệp lớn, cần phải có trách nhiệm với từng nhân viên trong đó, chứ không thể vì bác mà đi làm từ thiện cho thiên hạ được."

"Hơn nữa, cháu hi vọng bác có thể điều tra thêm về vị doanh nhân mà bác đã quen ở thành phố S đó. 30 triệu không phải là con số nhỏ, người ta chạy mất rồi là không đòi được đâu."

Lời của Trì Tích Đình như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào đầu Chử Tử Húc, khiến dây thần kinh đang căng như dây đàn của ông ta lập tức đứt phựt.

"Cậu... cậu có ý gì?" Giọng Chử Tử Húc run run, sắc mặt tối sầm lại: "Ý cậu là tôi bị ông ta lừa sao?"

Trì Tích Đình nhún vai vô tội, chậm rãi nói: "Cháu đâu có nói như thế ạ, cháu chỉ đưa ra gợi ý cho bác thôi."

Đầu óc như một mớ bòng bong, lúc thì là lời khuyên của Trì Tích Đình, lúc thì lại là những lời hứa hẹn ngọt ngào từ đối tác kia, Chử Tử Húc bị kích thích đến mức mặt mày đỏ bừng, nhưng môi lại tái nhợt đi trông thấy.

Không đúng.

Tất cả đều không đúng.

Ông ta đang bị Trì Tích Đình dắt mũi.

Chử Tử Húc nhắm mắt lại, cố gắng dọn dẹp đầu óc thật nhanh, cuối cùng chắt lọc được mục đích cuối cùng của mình.

Những thứ khác đều mặc kệ.

Ông ta chỉ muốn biết có hợp tác được hay không.

Nếu thành công thì lừa đảo hay không không quan trọng, 30 triệu cũng chỉ là con số nhỏ xíu mà thôi.

"Cậu không cần phải nói với tôi nhiều như vậy." Chử Tử Húc đanh mặt, âm u nhìn Trì Tích Đình: "Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, bên cậu có cần dự án này hay không?"

Thấy Chử Tử Húc gằn giọng đe dọa, Trì Tích Đình cũng không hề sợ hãi, thẳng thắn đối mặt rồi mỉm cười nói từng chữ một: "Không cần ạ."

Chử Tử Húc sa sầm mặt, rồi chợt phát hiện ra điều gì đó mà bật cười thành tiếng, hoàn toàn đánh mất đi vẻ đạo mạo mà ông ta đã cố gắng duy trì từ nãy đến giờ: "Ôi dào, quên mất quên mất, tôi đúng là lú lẫn mất rồi. Hỏi cậu thì có ích gì chứ? Cậu là cái thá gì?"

"Không cần."

Chử Duật ngồi im lặng từ nãy đến giờ, nghe vậy thì lên tiếng.

Chử Tử Húc sững sờ, đột ngột quay đầu nhìn Chử Duật.

Ánh mắt hắn âm trầm, ngọn lửa giận trong đôi mắt sâu thẳm cuộn trào từng đợt, hơi thở đầy lạnh lẽo và sát khí khiến người đối diện khó mà chống đỡ nổi.

Chử Tử Húc nhìn mà lạnh cả sống lưng, nhưng rồi cái cảm giác bị sỉ nhục vì quyền uy của người cha bị coi thường lại ào lên lấn át cả lý trí.

"Chử Duật, ba là ba của con đấy!" Chử Tử Húc quát lớn.

"Ba ư?" Chử Duật lạnh lùng: "Ông cũng xứng sao?"

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro