Chương 84: Ghen

"Mày...mày nói lại lần nữa xem nào?" Sắc mặt Chử Tử Húc tái mét, môi tức đến run rẩy, chỉ thẳng vào Chử Duật: "Chử Duật, mày là thằng bất hiếu, lương tâm của mày để ở đâu rồi?"

Chử Tử Húc bị Chử Duật chọc tức đến mất hết lý trí, trong đầu toàn là bốn chữ mà hắn vừa thốt ra.

——Ông cũng xứng sao?

Giọng điệu của Chử Duật thậm chí còn chẳng có chút cảm xúc nào, thế nhưng hắn càng bình tĩnh lạnh lùng thì càng như sỉ nhục Chử Tử Húc vậy, giống như một mũi gai sắc bén đâm thẳng vào thần kinh của ông ta.

Không chỉ là tức giận, mà còn là xấu hổ và nhục nhã.

Ngọn lửa giận vừa mới lụi bớt thì cảm giác xấu hổ lại lập tức tuôn trào như thác đổ, nhấn chìm toàn bộ lý trí của ông ta.

Chử Tử Húc cảm thấy đầu óc mình căng phồng, choáng váng đến mức đứng không vững, đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế, thậm chí còn phải chống tay vào bàn để giữ vững cơ thể, thế nhưng ánh mắt uất hận vẫn khóa chặt lấy Chử Duật.

"Mày đủ lông đủ cánh rồi nhỉ Chử Duật, giờ còn dám coi thường ba mày nữa à." Chử Tử Húc mỉa mai, "Chậc, cũng tại tao thôi, lúc nhỏ không dạy dỗ mày cho tốt, không dạy cho mày biết hai chữ hiếu thuận viết thế nào."

"Không có tao thì lấy đâu ra mày?" Chử Tử Húc càng nói càng mất kiểm soát, Tần Kim Hòa bên cạnh thấy tình hình không ổn bèn vội vàng kéo tay ông ta, định mở miệng ngăn cản nhưng lại bị ông ta hất mạnh một cái, "Giờ thì giỏi rồi, mọi lợi lộc đều về tay mày cả. Quyền lực, tiền bạc, rồi cả cái tập đoàn Chử đều nằm trong tay mày hết, nhưng mày có từng đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu không có tao thì liệu mày có sở hữu những thứ này được không?"

Chử Duật không có phản ứng gì, hoàn toàn không thèm để mấy lời của Chử Tử Húc lọt vào tai, cứ ngồi nhìn ông ta như nhìn một con chó điên đang sủa bậy.

Chử Tử Húc giãy giụa mãi mà như đấm vào bông, một luồng uất ức dâng lên trong lòng, chợt nghĩ ra điều gì đó rồi lập tức chuyển hướng sang Trì Tích Đình.

"Còn cả cậu nữa, cậu là cái thá gì mà dám mở miệng khuyên bảo tôi? Cậu không có giáo dục à? Ba mẹ cậu không dạy cậu phải biết kính trọng người lớn à?" Chử Tử Húc thấy xấu hổ khi bị người ngoài chứng kiến cảnh mất mặt của bản thân, gầm lên quát vào mặt Trì Tích Đình, "Cút đi, nhà họ Chử này không chào đón cậu, cút đi cho khuất mắt."

"Chử Tử Húc." Chử Duật nhíu mày, gọi thẳng tên Chử Tử Húc.

Chử Tử Húc bị dội gáo nước lạnh, ngơ ngác nhìn Chử Duật, mở miệng lắp bắp: "Mày...mày dám gọi..."

Chử Duật lạnh lùng nhìn Chử Tử Húc, trong mắt chỉ còn chán ghét và mệt mỏi:

"Nhà họ Chử bây giờ đứng tên tôi, người nên cút là ông mới đúng."

Chử Tử Húc bị ánh mắt của Chử Duật làm cho chết lặng.

"Giỏi, giỏi, giỏi lắm." Mãi một lúc sau Chử Tử Húc mới bật cười thành tiếng, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa Chử Duật và Trì Tích Đình vài vòng, nói: "Đúng là một vở hài kịch, mày lú lẫn quá rồi đấy Chử Duật, dám vì một người ngoài mà nói chuyện với tao như vậy à? Mày cứ chờ đấy, tao sẽ ngồi đây ngóng xem, khi thiên hạ biết được cái vị chủ nhân của tập đoàn Chử lại ăn nói mất dạy kiểu này, thì liệu họ có còn khen ngợi mày là thánh nhân cao cao tại thượng nữa không nhé?"

Chử Tử Húc vừa dứt lời, Chử Nghiêu Niên vốn đang ngồi im lặng ở ghế chủ tọa bất ngờ đập mạnh một cái xuống bàn.

Rầm.

Chử Tuần giật bắn mình, dây thần kinh vốn đã căng thẳng vì sợ hãi lập tức đứt phụt, dòng nước mắt đang chực chờ tuôn ra.

Tần Kim Hòa giờ cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm Chử Tuần nữa, cả người co rúm sợ hãi, mắt mở to kinh sợ nhìn Chử Nghiêu Niên.

"Chử Tử Húc." Chử Nghiêu Niên tối sầm mặt, nghiến răng gằn từng chữ.

Bắt nguồn từ nỗi sợ hãi bản năng cũng như áp chế về mặt huyết thống, Chử Tử Húc cũng không kìm được mà run lên một cái, không dám nói năng ngông cuồng trước mặt Chử Nghiêu Niên nữa, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ.

"Ba, con không có ý gì khác, con chỉ dạy dỗ con trai..."

Chử Nghiêu Niên cười mỉa mai: "Anh dạy dỗ con trai à? Anh lấy tư cách gì để dạy dỗ nó? Cái đồ vô tích sự, hồi xưa không biết tôi bị lú lẫn kiểu gì mà lại đi tin rồi giao tập đoàn Chử cho anh nữa."

Sắc mặt Chử Tử Húc tái đi.

"Cái hậu quả năm đó anh gây ra vẫn chưa đủ thảm hại à? Công ty nhà họ Chử đang yên đang lành bị anh quậy cho sắp phá sản. Anh thì giỏi rồi, phủi mông một cái là chạy biến." Chử Nghiêu Niên nhả từng câu từng chữ sắc bén, lần lượt liệt kê lại những 'chiến tích' lẫy lừng của Chử Tử Húc ngày trước.

Năm ấy sau khi gây chuyện Chử Tử Húc bỏ chạy rất nhanh, gần như không cho Chử Nghiêu Niên một chút thời gian phản ứng hay quở trách nào, nhanh chân bỏ chạy khỏi nước Z mà không thèm ngoảnh đầu lại một lần nào.

Chử Nghiêu Niên bận rộn cứu vãn tình cảnh khốn cùng của công ty nên cũng chẳng có sức lực đâu mà dạy dỗ ông ta. Thời gian trôi qua làm lãng quên nhiều chuyện, Chử Tử Húc chọn một thời điểm thích hợp, lấy người mẹ đã khuất của mình ra làm lá chắn để ép Chử Nghiêu Niên phải tha thứ cho ông ta, sau đó thì hoàn toàn buông bỏ mọi trách nhiệm, sống vui vẻ nhởn nhơ ở nước ngoài.

"Vô trách nhiệm, không biết gánh vác, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chử Nghiêu Niên tôi sao lại sinh ra đứa con trai ngỗ ngược như anh nhỉ? Nghiệp, đúng là nghiệp báo mà." Trong mắt Chử Nghiêu Niên tràn ngập nỗi khổ tâm và phiền muộn, "Anh không có tư cách, cũng không có quyền quản A Duật, nếu không có A Duật thì chẳng bao giờ có cái gọi là tập đoàn Chử đâu, lấy đâu ra tiền cho anh ăn uống vui chơi nơi đất khách như thế?"

"Việc giỏi nhất anh từng làm trong đời chính là sinh ra A Duật." Chử Nghiêu Niên cụp mắt xuống, tàn nhẫn nói, "Ngoài ra thì chẳng có tích sự gì nữa đâu Chử Tử Húc ạ, anh đúng là tai họa của cái nhà này."

"Anh đừng có mà tăm tia cái tập đoàn Chử nữa, từ giờ trở đi anh và tập đoàn sẽ không còn một chút quan hệ nào hết." Chử Nghiêu Niên lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chử Tử Húc, tiếp tục nói, "Sau này anh và A Duật, và cả tôi nữa, cũng sẽ không liên quan gì đến nhau, Chử Nghiêu Niên đây không có đứa con trai như anh."

Giọng của Chử Nghiêu Niên càng lúc càng lớn, như thể đang cố lấy hơi để giữ vững quyết tâm, sợ một giây phút yếu lòng sẽ hối hận, thế nhưng nói hết câu vẫn hơi run rẩy.

Môi Chử Tử Húc giật giật mấy cái, đầu óc trống rỗng, mở miệng hỏi: "Ba, ý ba là sao? Con là con trai của ba mà, là con trai duy nhất của ba đó. Ba không nghĩ đến mẹ con à? Ba đối xử với con như thế thì biết ăn nói với mẹ con thế nào?"

Rốt cuộc thì Chử Nghiêu Niên vẫn không thể tàn nhẫn đến thế, quay mặt đi, im lặng thật lâu rồi mới mệt mỏi nói: "Tối nay thu dọn đồ đạc đi, ngày mai chuyển ra ngoài, sau này đừng bao giờ quay lại nữa."

Nói xong, Chử Nghiêu Niên kiệt sức thở dài một hơi, chống tay lên bàn đứng dậy, không nhìn Chử Tử Húc bên cạnh mà chỉ hướng về phía Chử Duật và Trì Tích Đình, miễn cưỡng cười với hai người một cái rồi vỗ nhẹ lên vai Chử Duật, im lặng xoay người rời đi.

Trì Tích Đình chứng kiến vở kịch hỗn loạn ấy, trong lòng cũng ngổn ngang nhiều tâm trạng khó tả.

Gia đình đúng là một khối đa diện phức tạp, mỗi người nhìn vào chỉ thấy được một mặt khác nhau.

Chử Nghiêu Niên đứng ở giữa hai cán cân, chỉ cần hơi nghiêng về một phía là cán cân sẽ hoàn toàn lệch về phía đó, thế nhưng bao năm qua ông đã cố gắng hết sức để duy trì sự cân bằng khó khăn đó.

Đối diện không chỉ có Chử Tử Húc, mà còn có bóng dáng người vợ đã khuất của ông.

Nếu Chử Tử Húc không ngông nghênh hồ đồ, có lẽ Chử Nghiêu Niên sẽ chấp nhận nuôi Chử Tử Húc cả đời.

Tiếc là trên đời này không có chữ "nếu".

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí nặng nề.

Người giúp việc thông báo với Trì Tích Đình rằng phòng nghỉ cho anh đã được dọn dẹp xong.

Vị trí của căn phòng rất tốt, ngay cạnh phòng của Chử Duật, nhưng không gian thì lại hơi nhỏ, chỉ có giường và bàn cùng các trang thiết bị cơ bản khác, muốn tắm rửa thì phải đến nhà tắm chung ở cùng tầng.

Chử Duật đi với Trì Tích Đình đến xem phòng.

"Không có phòng tắm nha." Trì Tích Đình liếc một cái, định kéo Chử Duật đến nhà vệ sinh chung ở cuối hành lang xem thử nhưng lại bị Chử Duật giữ lấy.

"Không cần đâu." Chử Duật nói, "Qua phòng anh mà tắm."

Trì Tích Đình liếc một cái rõ dài, híp mắt cười trêu: "Em còn tưởng anh sẽ mời em về phòng anh ngủ luôn chứ?"

Chử Duật nhướn mày: "Cũng được đấy."

"Ê, xin đó, em đâu có đưa ra gợi ý cho anh mà anh đồng ý thế?" Trì Tích Đình lẩm bẩm, "Phòng này là ông nội anh sắp xếp, nếu ông mà biết em ngủ ở phòng anh thì bất lịch sự lắm."

Chử Duật nghĩ nghĩ một chút rồi bật cười: "Chả sao cả, ông nội anh khá cởi mở."

Trì Tích Đình: "......"

"Ê nha ê nha, bạn Tiểu Chử ơi." Trì Tích Đình vươn tay véo má Chử Duật, nghi ngờ nói, "Có phải anh đang nghĩ đến cảnh gì đó không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi không?"

Chử Duật hơi cúi người xuống, cảm nhận đầu ngón tay Trì Tích Đình đang men theo gò má mình rồi từ từ di chuyển xuống xương quai hàm. Chỉ là cái chạm nhẹ thôi nhưng cảm giác tê rần mãnh liệt lan tỏa khắp người, khiến cho Chử Duật phải nheo mắt lại, bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của Trì Tích Đình giữ chặt bên mình.

"Anh không biết có hợp với thiếu nhi hay không... nhưng mà chắc chắn rất hợp với hai chúng ta đó." Chử Duật cúi đầu mân mê bàn tay Trì Tích Đình một lúc, lơ đãng nói.

Trì Tích Đình nghe là hiểu được ẩn ý bên trong, mặt đỏ bừng trông thấy, vội vàng rút tay về, ho nhẹ một tiếng rồi giả vờ bình tĩnh xoay người bước ra khỏi phòng, nói mà không dám ngoảnh đầu lại: "Đi thôi đi thôi tổng giám đốc Chử ơi, đi tham quan phòng ngủ của anh nào."

Chử Duật nhìn Trì Tích Đình hoảng hốt bỏ chạy, ánh mắt dừng trên vành tai đỏ đến mức sắp rỉ máu của anh một lúc lâu rồi mới dời đi, vui vẻ nhấc chân đuổi theo.

Sau một hồi cân nhắc ưu nhược điểm của nhà tắm chung và nhà tắm trong phòng Chử Duật, cuối cùng Trì Tích Đình chỉ mất một giây đã quyết định tắm luôn trong phòng hắn.

Ánh đèn trắng sáng được bao bọc bởi làn hơi nước mù mịt, cảm giác được duỗi thẳng tay chân, ngâm mình trong bồn tắm ấm áp khiến Trì Tích Đình vô cùng thoải mái. Anh ngâm một lúc lâu mới đứng dậy, mở vòi sen để dòng nước dội thẳng lên đầu.

Hơi nước làm mờ đi tấm kính trong suốt của phòng tắm, thế nhưng nhìn từ bên ngoài vào vẫn có thể thấy bóng lưng trần trụi, đường cong cơ thể thấp thoáng của Trì Tích Đình, thậm chí khoảnh khắc anh nghiêng người còn lộ ra phần xương bả vai vô cùng đẹp đẽ.

Chử Duật chỉ dám liếc một cái rồi quay mặt đi, hơi thở đột nhiên rối loạn.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa ngừng, âm thanh róc rách và hơi thở gấp gáp của Chử Duật quyện vào nhau, những tài liệu phức tạp dày đặc nhét mãi không vào được trong đầu, Chử Duật đành phải đặt tập tài liệu xuống, nhìn chằm chằm mặt bàn một lúc lâu rồi lại quay đầu nhìn về phía phòng tắm.

Vài giây sau, Chử Duật đứng dậy, mở cửa đi xuống dưới nhà.

Trì Tích Đình lề mề trong phòng tắm rất lâu mới ra ngoài.

Bộ đồ ngủ là của Chử Duật, có vẻ hơi rộng, cộng thêm chất liệu lụa mềm trơn tuột nên Trì Tích Đình phải vừa đi vừa điều chỉnh quần áo, dù đã quấn khăn to đùng trên đầu nhưng vẫn có vài giọt nước nghịch ngợm rơi xuống nhỏ lên xương quai xanh, rồi lại từ từ trượt xuống, biến mất sau lớp áo ngủ hờ hững.

Chử Duật vừa vào phòng đã đụng phải cảnh đẹp này, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa cũng phải siết chặt lại, rồi như nghĩ đến điều gì đó mà mạnh tay đóng cửa 'rầm' một cái.

Trì Tích Đình bị dọa cho giật mình, vén cái khăn hơi che khuất tầm nhìn lên, ngơ ngác nhìn Chử Duật, rồi như phát hiện được gì đó mà mắt sáng long lanh hỏi: "Woa, cherry ở đâu thế anh?"

Chử Duật cúi đầu nhìn đĩa cherry đang cầm trong tay, đi đến bên giường đặt đĩa xuống rồi nói với Trì Tích Đình: "Anh lấy dưới nhà lên đấy"

Có sự dụ dỗ của thức ăn, không cần nói nhiều thì Trì Tích Đình đã lon ton chủ động đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh tủ đầu giường, vươn tay nhón một quả cherry cho vào miệng, khuôn mặt ngập tràn cảm giác thỏa mãn.

Chử Duật cúi đầu nhìn Trì Tích Đình đang ngồi xổm bên chân mình.

Trì Tích Đình mặc một bộ đồ ngủ lụa màu xanh rêu mỏng dính, một vài chỗ bị nước trên người làm ướt sũng, dính chặt vào eo lưng thon thả.

Chử Duật nhìn đến tận hai lần, sau đó mới lấy cái khăn đang che trên đầu Trì Tích Đình xuống.

Trì Tích Đình ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, miệng còn đang ngậm một quả cherry.

Từ góc nhìn của Chử Duật thậm chí còn nhìn thấy cả đầu lưỡi Trì Tích Đình đang lơ đãng đẩy nhẹ quả cherry, mãi một lúc sau mới tỉnh táo rút cuống cherry ra.

"Sao thế anh?" Trì Tích Đình hỏi.

Ánh mắt Chử Duật hơi tối lại: "Em đừng ngồi xổm nữa, lên giường đi."

Trì Tích Đình cũng cảm thấy chân hơi tê tê rồi, nghe vậy thì không cãi lại mà ngoan ngoãn đứng dậy, đặt mông ngồi xuống mép giường.

Chử Duật xoay người đi lấy máy sấy tóc.

Vài giây sau, có tiếng bước chân tiến lại gần.

Trì Tích Đình nghe được âm thanh thì giảm tốc độ ăn lại, ngẩng đầu nhìn sang.

Chử Duật cầm máy sấy tóc đi về phía Trì Tích Đình, bước chân vững chãi kiên định tiến về phía anh.

Trì Tích Đình nhìn máy sấy tóc một lúc, lúc ngẩng đầu lên thì đã đối diện với đôi mắt đen như ngọc bích của Chử Duật.

"Em lùi ra sau chút đi." Chử Duật cụp mắt, ra hiệu cho Trì Tích Đình dịch người rồi ung dung sấy tóc cho anh.

Trì Tích Đình vui vẻ vì không cần phải động tay động chân, thoải mái dựa người ra sau, lười biếng rúc vào lòng Chử Duật.

"Nhà anh xa công ty thế này thì sáng mai phải dậy sớm lắm đó." Trì Tích Đình bỗng nhớ ra chuyện này, hơi hơi lo cho tình hình giấc ngủ của mình.

Cảm giác có thể phải mất đến hai tiếng đồng hồ trên đường.

Vậy thì 7 giờ phải xuất phát, 6 giờ phải dậy.

Chi bằng giết tui luôn cho rồi, để tui ngủ yên mãi mãi, sau này sẽ không bao giờ phải dậy sớm đi làm nữa.

"Muộn cũng không sao." Chử Duật điềm tĩnh mở miệng.

Trì Tích Đình: "Không bị trừ tiền à?"

"Không trừ."

Trì Tích Đình nghi ngờ hỏi: "Là trong quy chế của tập đoàn Chử không trừ hay là sao?"

Chử Duật giải thích: "Có chế độ chấm công linh hoạt mà."

Trì Tích Đình lúc này mới nhớ ra, bừng tỉnh ngẩng đầu lên: "Em quên mất trời ạ, uổng công ngày nào cũng ba chân bốn cẳng chấm công sát giờ, cứ sợ không kịp."

"Em đoán ngày mai chắc là nhiều việc lắm đó nha, họp kiểm tra giữa kỳ xong cái là Thẩm Chi Triết lại bắt em viết báo cáo luôn." Trì Tích Đình nhỏ giọng lẩm bẩm, "Dự án Thụy Phong chắc có thể tạm gác lại, đợi chạy phương án marketing thêm vài tuần nữa xem hiệu quả thế nào, có vấn đề gì thì sửa, còn dự án Tâm Thành thì..."

Vừa nói đến công việc là Trì Tích Đình lại buồn ngủ, cherry cũng không thèm ăn nữa, nép vào lòng Chử Duật ngáp một cái, giọng nói mềm mềm, âm cuối kéo dài nũng nịu: "Em không đi có được không anh?"

Chử Duật sờ sờ tóc Trì Tích Đình, thấy đã gần khô rồi thì tắt máy sấy, nghe vậy thì cúi đầu nhìn anh một cái, hỏi: "Đi đâu?"

"Thành phố K í." Bầu không khí quá thoải mái khiến Trì Tích Đình quên cả cảnh giác, nhỏ giọng phàn nàn: "Em ghét Thiệu Nhiên lắm, không muốn tiếp xúc riêng với anh ta."

Chử Duật dường như đã bắt được thông tin gì đó, nhíu mày lạnh giọng hỏi: "Cậu ta làm gì em?"

Trì Tích Đình nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không làm gì cả, em chỉ ghét anh ta thôi."

Rõ ràng là Chử Duật không tin, cứ thế mím môi im lặng nhìn Trì Tích Đình.

Không thấy người này trả lời, Trì Tích Đình nghi ngờ quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt âm trầm của Chử Duật, trên mặt hắn chẳng có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, cảm xúc khó chịu ngập tràn cơ thể.

Bộ não đình trệ của Trì Tích Đình giờ mới từ từ vận hành lại, những ký ức bị phủi bụi cứ thế lật lại từng trang trong đầu.

Thiệu Nhiên trêu chọc hỏi tên anh.

Chử Duật nắm chặt vali đến mức sắp lộ cả khớp xương trắng bệnh.

Thái độ thù địch vô cớ của hắn đối với Thiệu Nhiên.

Rồi có lúc lại tự nhiên hỏi ngược lại anh...

——"Em nghĩ sao?"

Trong lòng Trì Tích Đình như được khai sáng điều gì đó, đột nhiên trào dâng một niềm vui và niềm rung động thầm kín vô cùng mãnh liệt. Vừa nghĩ xong cái là vịn ngay vào Chử Duật xoay người lại, chăm chú nhìn hắn thật lâu như đang nhìn một báu vật quý giá trên đời.

Trước giờ Trì Tích Đình chưa từng yêu ai, có rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều cảm xúc nảy sinh lần đầu tiên trong đời. Đôi khi anh sẽ thấy lạ lẫm, rồi lại thấy mới mẻ, thấy quý giá, để rồi đắm chìm hoàn toàn vào mật ngọt hạnh phúc, tất cả đều đang thúc đẩy anh dốc trọn tâm tư vào mối tình này.

Cũng đang không ngừng nhắc nhở anh rằng.

Anh yêu Chử Duật đến nhường nào.

"Anh không chỉ dính người đâu nhé." Trì Tích Đình không nhịn được mà bật cười, "Anh còn hay ghen nữa cơ, sao mà anh có thể ghen tuông mọi lúc mọi nơi thế hả."

Trì Tích Đình kéo dài giọng, âm cuối vừa nũng nịu vừa ngọt ngào, như thể treo một cái móc câu nhỏ câu lấy tim Chử Duật.

Đã thoải mái thừa nhận mình dính người thì cũng chẳng cần giấu giếm tâm trạng ghen tuông làm gì.

Chử Duật chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Bàn tay hắn đặt trên eo Trì Tích Đình, dưới lớp áo mỏng là thân hình săn chắc trẻ trung, đầu ngón tay và da thịt bên trong chỉ cách nhau một lớp vải, hơi nóng truyền sang thấm vào từng kẽ da.

Ánh mắt Trì Tích Đình rơi xuống bờ môi Chử Duật, không biết nghĩ gì mà ngứa ngáy ghé sát lại gần, nghiêng người chạm một cái lên môi hắn rồi rời đi.

Ánh mắt Chử Duật chợt sâu thẳm trong tích tắc, giây tiếp theo Trì Tích Đình bất ngờ bị Chử Duật đè xuống giường.

Khoảng cách đột ngột được kéo gần, gương mặt đẹp trai xuất chúng của Chử Duật sát ngay trước mắt khiến tim Trì Tích Đình đập thình thịch dữ dội, tay cũng vô thức níu lấy góc áo hắn: "Anh..."

Chử Duật cúi đầu nhìn Trì Tích Đình.

Làn da của Trì Tích Đình cực kỳ trắng trẻo, sau khi bị hơi nước hun nóng thì từ khuôn mặt cho đến các khớp trên người đều tràn ngập sắc màu hồng phấn, lan từ gò má lan đến vành tai mãi không mờ.

"Trì Tích Đình."

Ba chữ này cứ quanh quẩn nơi đầu môi Chử Duật, ngập ngừng mãi rồi mới thốt ra.

Vành tai Trì Tích Đình nóng ran, anh ngơ ngác nhìn Chử Duật, cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực, từng nhịp từng nhịp rền vang choáng ngợp cả tâm trí.

Rõ ràng chỉ là gọi tên đầy đủ thôi, nhưng chẳng hiểu sao Trì Tích Đình lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và... một chút mập mờ chẳng rõ từ đâu.

Trì Tích Đình lặng lẽ nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Chử Duật, ánh mắt di chuyển từ quai hàm đến môi, đến nhân trung, chóp mũi, cuối cùng là đôi mắt sâu thẳm như mực của hắn.

"Sao...sao vậy anh?" Trì Tích Đình cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Chử Duật bật cười, hờ hững mở miệng: "Trong mắt em, hôn chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi à?"

Trái tim Trì Tích Đình nổ bùm một cái, ngón tay đang níu lấy Chử Duật đột nhiên siết chặt hơn, khớp ngón tay cũng nhẹ nhàng chạm vào cơ bụng hắn.

Ánh đèn trần phân tách những hạt bụi trong không khí thành những hạt nhỏ hơn cả ánh sáng điện từ, từng hạt từng hạt nhảy nhót trên chân mày và đuôi mắt của Chử Duật, những đốm sáng ấy cứ chớp lóa đan xen, rồi rơi vào đôi mắt sâu thẳm ấy, hóa thành một tấm lưới dày đặc như ngân hà.

Chử Duật yên lặng cúi đầu nhìn Trì Tích Đình, vẫn cứ giữ nguyên trạng thái bất động, không hề nhúc nhích.

Thế nhưng Trì Tích Đình vẫn nhìn thấu đáy mắt hắn.

Không phải là sự vững vàng bình tĩnh, mà là trạng thái cố gắng kìm nén trong thời gian dài.

Trì Tích Đình hít một hơi thật sâu, ngón tay đặt lên cánh tay Chử Duật, da thịt dán vào nhau, thậm chí Trì Tích Đình còn sờ được những đường gân xanh và mạch máu nhô lên trên cánh tay hắn, cứng cỏi sừng sững như núi với dòng máu nóng bỏng đang cuồn cuộn chảy xiết bên trong.

Nụ hôn từ sợi tóc mai kéo dài mãi chẳng dứt, rồi từ từ rơi xuống vành tai Trì Tích Đình. Hơi thở ấm áp phả lên đôi tai nhạy cảm khiến Trì Tích Đình cảm thấy như tim mình cũng run rẩy theo, vệt phớt hồng cứ thế len lỏi tới tận cổ.

Chử Duật cúi đầu tỉ mỉ hôn anh từng chút một, từ thái dương, vành tai, má, cuối cùng là khóe môi.

Dòng máu vẫn đang âm thầm sục sôi, cảm giác lạnh lẽo và nóng bức liên tục di chuyển trong cơ thể khiến thái dương Trì Tích Đình cứ nảy thình thịch liên hồi.

Anh căng thẳng đến mức mất tự chủ, bàn tay đang bám lấy Chử Duật dần dần mất hết sức lực rồi trượt xuống, siết chặt lấy ga giường theo bản năng.

Nụ hôn trên khóe môi quá thân mật, quá dịu dàng, rõ ràng chỉ là môi chạm môi nhưng cảm giác quá khác biệt.

Giây tiếp theo, đầu lưỡi Chử Duật lập tức cạy mở hàm răng Trì Tích Đình, men theo kẽ môi tiến vào, không ngừng liếm láp đôi môi và khuôn miệng mỏng manh, không gian bị xâm nhập hoàn toàn mất kiểm soát.

Trì Tích Đình nằm im đón nhận, cảm giác thiếu oxy khiến lý trí của anh dần trở nên mơ hồ, tất cả mọi giác quan đều tập trung nơi đầu lưỡi và hàm răng đang giao hòa.

Anh thậm chí còn cảm thấy lưỡi mình đã chạm vào đầu răng của Chử Duật.

Cơn đau tê dại xuất hiện, nhưng tan biến rất nhanh.

Lòng bàn tay ấm áp của Chử Duật vuốt ve phần eo cứng đờ của Trì Tích Đình, chiếc áo ngủ mềm nhũn trượt lên vài centimet, đầu ngón tay miết nhẹ theo đường eo cong cong rồi lướt nhẹ xuống dưới, cảm giác ngứa ngáy dâng lên khiến Trì Tích Đình muốn né tránh, nhưng lại bị giam cầm trong không gian chật hẹp mà Chử Duật tạo nên, cuối cùng đành phải run rẩy toàn thân cảm nhận đầu ngón tay người kia nhẹ nhàng cọ xát, tạo ra những tia lửa mập mờ xen lẫn kích thích.

Da thịt nóng như thiêu như đốt, cổ họng thì khô khốc, lớp mồ hôi mỏng phủ trên làn da trắng nõn nà, trông anh chẳng khác nào một viên ngọc trai trên bãi cạn được phủ một lớp cát mịn.

Sợ rằng nếu hôn tiếp sẽ phát sinh những chuyện quá giới hạn hơn, cuối cùng Chử Duật cũng đành phải kìm nén mà dừng lại.

Trì Tích Đình mơ màng mở mắt ra, hàng mi run rẩy không ngừng.

Trái tim Chử Duật lại rung động, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ mi mỏng manh của Trì Tích Đình thêm lần nữa.

Cảm giác thiếu oxy không dễ chịu cho lắm, Trì Tích Đình thở hổn hển đẩy Chử Duật ra, giọng nói yếu ớt: "Không được nữa đâu, em nóng quá."

Chử Duật cụp mắt nhìn Trì Tích Đình, thấy mái tóc đã được sấy khô của anh lại ướt đẫm dính vào trán thì không nhịn được mà bật cười.

"Xem ra tắm công cốc rồi ha."

Trì Tích Đình xấu hổ cực kỳ, đấm yêu Chử Duật hai cái, hậm hực nói: "Dậy dậy, em phải đi đây."

Chử Duật đứng dậy, thả Trì Tích Đình ra.

Trì Tích Đình cảm thấy tay chân mình giờ đã mềm nhũn như bùn, nhưng vì sĩ diện nên vẫn cố gắng giả vờ đang rất ổn, cố điều khiển đôi chân như thể vừa mới được lắp lại mà bò xuống giường, bỏ lại sau lưng ánh nhìn cháy bỏng của Chử Duật rồi dứt khoát đi thẳng về phía cửa, thế nhưng vừa mới đặt tay lên tay nắm thì Chử Duật lại mở miệng: "Em cứ thế mà về luôn à?"

Trì Tích Đình ngây ngốc, quay đầu nhìn Chử Duật.

Chử Duật chân thành đề nghị: "Hay là tắm thêm lần nữa đi."

"Rồi anh lại đè em ra hôn thêm một lần nữa à?" Ánh mắt Trì Tích Đình kiên định như sắp được vào Đảng, bộ dạng bất khuất quyết tâm sẽ không bị vẻ đẹp trai kia mê hoặc thêm lần nữa, "Đừng có mà mơ, em sang nhà tắm chung đây."

Chử Duật: "......"

-------------------------------

?? Tác giả có lời muốn giãi bày

Tuy biểu hiện không rõ ràng lắm, nhưng tôi luôn cho rằng mình là kiểu người INFP hay bỏ cuộc.

Lúc đi học chỉ cần thi về bị điểm kém là đòi bỏ học, đi làm thì bị sếp mắng một trận là muốn nghỉ việc luôn, trong cuộc sống gặp khó khăn gì đó không vượt qua được là muốn đi chớt.

Cuộc đời cũng chỉ tóm gọn trong 3 nốt nhạc đầy thăng trầm:

—— Đi học, đi làm, thắt cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro