Chương 87: Óc heo

Phó Ninh chỉ đùa chút thôi, nói xong thì cười hì hì: "Ôi dào ôi dào, chú mày đừng có tin nhé. Anh thuận miệng nói thế thôi, anh là trai thẳng đó."

Trì Hòa Viên tức nghẹn trong lòng, lườm Trì Tích Đình một cái rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Phó Ninh, chỉ lạnh lùng ừ hử rồi nhấn mạnh thêm: "Tôi cũng thế nhé."

Trì Tích Đình quay đầu liếc Trì Hòa Viên, dứt khoát bỏ qua chủ đề này: "Cơm chiên của tôi đâu? Cơm chiên cơm chiên."

Phó Ninh lại hỏi phục vụ thêm lần nữa, chưa đầy hai phút sau cơm chiên Dương Châu cuối cùng cũng được mang lên.

Trì Hòa Viên không hiểu: "Ăn lẩu mà còn ăn cơm chiên á?"

Phó Ninh không giải thích, chỉ im lặng cười bí hiểm xới cơm cho hai người, sau đó đẩy đến trước mặt ra hiệu cho đối phương bắt đầu ăn.

Mọi sự nghi ngờ đều tan biến ngay sau miếng cơm chiên đầu tiên.

Trì Tích Đình thầm thề trong lòng, sau này ăn lẩu nhất định sẽ gọi một phần cơm chiên.

Lát nữa Phó Ninh còn có việc, sau khi ăn no thì rút lui.

Trì Tích Đình nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa đến giờ đi làm thì thong thả giải quyết nốt bữa ăn, chỉ huy Trì Hòa Viên dọn dẹp rồi mới lên tiếng: "Nói được rồi đó, không có người ngoài nữa."

"Mấy hôm nay tôi vẫn đang nghiên cứu bản kế hoạch dự án, rồi tranh thủ đi xem thử phần mềm mà bọn họ đã nghiên cứu hơn nửa năm." Trì Hòa Viên nói ngắn gọn, "Anh đoán không sai đâu."

Trì Tích Đình giật giật chân mày, đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trì Hòa Viên, hỏi lại: "Dự án mà Chử Duật đưa cho bộ phận em có vấn đề à?"

Trì Hòa Viên gật đầu, nhíu mày nói: "Ý tưởng và cấu trúc phần mềm rất tiên tiến, cộng thêm nguồn đầu tư lớn nên khung cơ bản cũng được build rất tốt, nhưng mà..."

"Hôm qua tôi có nghiên cứu kỹ hơn một chút, phát hiện bên trong phần mềm này vẫn tồn tại một số rủi ro tiềm ẩn nhất định, có không ít nguy cơ bất ổn mà nếu trong quá trình vận hành xảy ra chút vấn đề thôi là toàn bộ chương trình sẽ sụp đổ. Chi phí vận hành bảo trì vô cùng lớn, nếu chỉ là lỗi nhỏ thì không sao, nhưng tôi e là sẽ không đơn giản vậy đâu, khả năng cao là bộ phận back-end sẽ mất kiểm soát."

Trì Tích Đình cúi đầu suy tư.

Vấn đề này thật ra cũng nằm trong dự đoán của Trì Tích Đình, nhưng mà dù sao cũng thuộc lĩnh vực chuyên môn khác, Trì Tích Đình không hiểu rõ từ ngữ chuyên ngành cho lắm, chỉ có thể sàng lọc ra những thông tin hữu ích từ lời giải thích của Trì Hòa Viên.

Rồi xác định vấn đề mà anh cần biết nhất.

"Giang Hạo có khả năng phát hiện ra trước không?" Trì Tích Đình hỏi thẳng vào trọng tâm.

Trì Hòa Viên mím môi, nói thẳng: "Giang Hạo không quan tâm đến những quy trình có tính chuyên môn cao này, chỉ quan tâm đến kết quả."

Giang Hạo chỉ phụ trách duyệt chi ngân sách, bố trí nhân sự thực hiện, sau đó chờ nghe báo cáo định kỳ chứ chưa bao giờ đích thân đi tìm hiểu tình hình cụ thể.

Một là không muốn lãng phí thời gian, hai là có tìm cũng không hiểu.

Đây đúng là một tin tốt.

Nhưng suy cho cùng vẫn có nguy cơ bị phát hiện trước.

Trì Tích Đình hơi lo lắng.

Giờ chỉ còn hai cách, một là thúc đẩy công ty nhà họ Giang lập tức khởi động dự án này, một khi gạo đã nấu thành cơm rồi, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì bên kia cũng sẽ trở tay không kịp, hai là tìm cách che giấu, tuyệt đối không thể để Giang Hạo phát hiện ra vấn đề trong khâu vận hành của dự án trước.

Nhưng chỉ dựa vào một mình Trì Hòa Viên thì có làm nổi không?

Khâu kiểm nghiệm phần mềm phải làm thế nào? Nhân viên vận hành back-end như Trì Hòa Viên có được tham gia hay không?

Chuyện này chuyện kia làm đầu óc Trì Tích Đình rối tung hết cả lên, nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra được phương án thích hợp nhất.

Trì Hòa Viên thấy bộ dạng này của Trì Tích Đình là biết Trì Tích Đình lại đang suy tính chuyện gì rồi.

"Anh không cần lo quá đâu." Trì Hòa Viên lấy một cái cốc, rửa sạch rồi tự rót cho mình một cốc nước, vừa uống vừa an ủi: "Tôi sẽ nghĩ cách."

Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Trì Hòa Viên.

Trì Hòa Viên vắt chéo chân, lông mày hơi nhíu lại, con ngươi đen thẫm ánh lên vẻ quyết liệt lạnh lùng, lúc ngước mắt lên nhìn Trì Tích Đình thì hơi nhướn mày, nói: "Anh... anh với Chử Duật đã chọn tin tưởng tôi rồi, dù có gặp vấn đề gì đi nữa thì tôi sẽ tìm mọi cách để giải quyết."

"Nhỡ mà gặp phải vấn đề không giải quyết được thì sao?" Trì Tích Đình hỏi.

Trì Hòa Viên cong môi cười, kiên quyết lặp lại: "Tôi sẽ giải quyết."

Trì Tích Đình nhìn Trì Hòa Viên một lúc lâu, khi liếc sang một bên thì bật cười thành tiếng, chuyển chủ đề: "Em chỉ uống nước lọc thôi à? Ngon không?"

"Hừ." Trì Hòa Viên bĩu môi mỉa mai: "Có người chỉ biết mua cho bản thân mình thôi."

Trì Tích Đình sửa lại: "Anh có mua cho Phó Ninh mà."

Trì Hòa Viên: "...Tức là không có phần của tôi chứ gì, tốt bụng quá ha Trì Tích Đình."

"Anh có biết em đến đâu." Trì Tích Đình cố gắng biện minh, nhiệt tình nghĩ cách giải quyết bằng cách bưng ly cà phê lắc lắc một chút, ước lượng phần nước còn lại rồi đề nghị: "Còn khoảng hai ngụm, hay là cho em một ngụm nhé?"

Trì Hòa Viên: "Cút, ai thèm uống nước bọt của anh."

"Vậy chịu òy." Trì Tích Đình uống cạn ly cà phê của mình, "Anh đã mời em rồi nhé, tại em không chấp nhận thôi, đừng có nói anh không có lương tâm nữa."

"Mà anh là anh trai của em mà, cần gì lương tâm?"

Trì Hòa Viên đơ mặt nhìn Trì Tích Đình, gằn từng chữ một: "Anh còn liêm sỉ nữa không Trì Tích Đình?"

Ai bảo làm anh trai thì không cần lương tâm?

Trì Tích Đình híp mắt cười thỏa mãn, sau khi dọn dẹp đồ đạc xong thì đứng dậy, thuận miệng hỏi Trì Hòa Viên một câu: "Em có về công ty luôn không? Nếu chưa thì anh đi trước nhé."

Trì Hòa Viên lắc đầu: "Lát nữa tôi mới về, anh cứ đi đi."

Trì Tích Đình nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, chừa lại chút riêng tư cho Trì Hòa Viên, gật đầu rồi chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới bước một bước đã lại bị Trì Hòa Viên gọi lại.

"Trì Tích Đình." Trì Hòa Viên cất giọng.

Trì Tích Đình nghi ngờ quay đầu lại: "Sao thế?"

Trì Hòa Viên nghiêm nghị nhìn Trì Tích Đình: "Tôi muốn hỏi anh một chuyện."

Thấy vẻ mặt Trì Hòa Viên có vẻ nghiêm trọng, sắc mặt Trì Tích Đình cũng nghiêm túc hẳn lên: "Em nói đi."

"Tôi cao bao nhiêu?" Trì Hòa Viên hỏi.

Trì Tích Đình từ từ khép mắt lại.

Chú mày cợt nhả vừa thôi.

Trì Tích Đình nói bừa: "Một mét tám."

Trì Hòa Viên nheo mắt, đột nhiên chỉ tay vào Trì Tích Đình tố cáo: "Giỏi lắm Trì Tích Đình, tôi biết ngay là anh không nhớ mà!"

"......."

Dưới sự ép buộc của Trì Hòa Viên, Trì Tích Đình vừa lẩm bẩm 184.7 vừa nhấc chân rời khỏi quán lẩu, việc đầu tiên sau khi về đến chỗ làm là gửi chuỗi số này cho Trì Hòa Viên để xác minh.

Sau khi được bên kia thông qua thì Trì Tích Đình mới hoàn toàn được giải thoát.

Tranh thủ ngủ trưa một lát xong, Trì Tích Đình nhắn cho Chử Duật một tin rồi đi thẳng lên tầng 35.

Lúc đứng trong thang máy Trì Tích Đình lại nhận được tin nhắn của Chử Duật, bảo anh không cần gõ cửa mà cứ vào thẳng là được.

Trì Tích Đình trả lời vâng rồi bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.

Văn phòng của bộ phận trợ lý tổng giám đốc bên cạnh đang đóng cửa, sảnh lớn và hành lang không có ai.

Chắc là giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc.

Trì Tích Đình liếc nhìn hai lần, rồi nghe lời Chử Duật đẩy cửa bước thẳng vào trong.

Căn phòng rộng lớn tĩnh lặng.

Chử Duật ngồi trên ghế làm việc, quay lưng về phía cửa sổ sát đất, ánh nắng buổi trưa rực rỡ chiếu vào, lướt qua vai hắn, rải đầy trên sàn nhà.

Chử Duật đang xem tài liệu, gương mặt bình tĩnh trầm ổn, thỉnh thoảng ánh mắt hơi ngừng lại như đang cân nhắc suy tư.

Cũng phải thôi.

Lãnh đạo trong thế giới thực đâu có giống như trong phim truyền hình, làm gì có chuyện liếc qua một tập tài liệu là ký, vung tay một cái là thực hiện. Mỗi một giải pháp, mỗi một chiến lược đều là kết quả sau nhiều lần đắn đo suy xét.

Nghe thấy tiếng động, Chử Duật ngẩng đầu nhìn sang.

Thấy là Trì Tích Đình thì Chử Duật cũng không bất ngờ lắm, thản nhiên ra hiệu cho Trì Tích Đình ngồi.

Trì Tích Đình nhìn sang vị trí vẫn hay ngồi, giờ mới nhận ra Chử Duật đã kéo ghế ra sẵn cho mình.

Có lẽ khi Trì Tích Đình gửi tin nhắn cho Chử Duật thì hắn đã chuẩn bị để đợi Trì Tích Đình đến.

Chu đáo quá nha.

Tổng giám đốc Chử nhà ta.

Trì Tích Đình ngồi xuống hỏi: "Trưa sao anh không tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi?"

Nhân viên cả tầng đều đang nghỉ ngơi, thế mà lãnh đạo lại đang chăm chỉ làm việc.

Chử Duật lắc đầu, nói: "Có một vài tài liệu anh phải xem trước, chiều nay họp cần dùng."

Trì Tích Đình gật gù tỏ ý đã hiểu.

Chử Duật lại hỏi: "Em thì sao, không ngủ một lát à?"

"Có ngủ chứ." Trì Tích Đình nói năng hùng hồn, "Ai lại dại mà đi tìm lãnh đạo trong giờ nghỉ ngơi, tất nhiên phải đợi đến giờ làm việc rồi."

Nếu không thì phí phạm thời gian chết mất.

Chử Duật: "......"

Tính toán ghê ha.

Khóe miệng Chử Duật cong cong, giọng điệu sâu xa: "Ồ...giờ anh lại quay về làm lãnh đạo rồi à?"

Trì Tích Đình cười tủm tỉm mở miệng: "Chứ còn sao nữa, từ giờ trở đi em sẽ gọi anh là tổng giám đốc Chử liên tục đó. Tổng giám đốc Chử, tổng giám đốc Chử, tổng giám đốc Chử ơi."

Chử Duật bật cười, phối hợp tạm thời làm 'tổng giám đốc Chử' của Trì Tích Đình một lát.

"Lúc sáng Giang Chi Miểu đến gặp anh ạ?" Trì Tích Đình hỏi thẳng, "Tìm anh có việc gì vậy?"

Chử Duật không giấu giếm, nói thẳng: "Cậu ta muốn anh cho Hoắc Hựu Thâm được vào chính thức."

Trì Tích Đình sốc nặng, chỉ biết 'ơ' một tiếng rồi thắc mắc hỏi tiếp: "Nói thẳng như thế với anh luôn à? Cũng không uyển chuyển bóng gió tí nào luôn?"

Chử Duật cũng cảm thấy hơi buồn cười, lắc đầu nói: "Cậu ta ngây thơ quá, cứ tưởng hăm dọa vài câu là uy hiếp được anh."

"Lạ thật đó nha." Trì Tích Đình xoa cằm suy nghĩ, "Không phải anh ta muốn Hoắc Hựu Thâm đến công ty nhà họ Giang làm việc à? Sao giờ lại nóng lòng giúp Hoắc Hựu Thâm lên chính thức như vậy nhỉ?"

"Sức mạnh của tình yêu là vậy chăng?" Trì Tích Đình nhỏ giọng lẩm bẩm.

Chử Duật bắt được từ khóa nào đó, chân mày khẽ động đậy, hỏi: "Tình yêu? Hai người này yêu nhau à?"

Trì Tích Đình ngừng lại một chút, cân nhắc câu chữ: "Kết là về bên nhau thôi, nhưng theo lý mà nói thì giờ chắc vẫn chưa đến giai đoạn đó đâu nhỉ."

Kết? Giai đoạn?

Chử Duật chú ý đến hai từ này của Trì Tích Đình, lẩm bẩm nghiền ngẫm trong miệng một hồi lâu.

Máy tính trước mặt vẫn đang mở, ánh sáng màn hình chiếu vào đôi mắt sâu thẳm đen như mực của hắn, thấp thoáng bên trong có chút nghi ngờ cùng suy tư, thế nhưng chớp mắt một cái là tất cả lại biến mất.

Chử Duật nhìn về phía Trì Tích Đình, kín đáo quan sát Trì Tích Đình mấy lần rồi mới mở miệng nói: "Cậu ta đề xuất biệt phái lao động, muốn anh ký hợp đồng rồi cử Hoắc Hựu Thâm qua đó làm việc cho cậu ta."

Trì Tích Đình nghe mà cạn lời, nghiêm túc hỏi: "Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?"

Ngây thơ thế?

Chử Duật suy tư một chút, nhưng vì chưa bao giờ quan tâm đến những người không quan trọng nên chẳng có tí thông tin gì, nghĩ hồi lâu mà vẫn không nhớ ra: "Anh không biết, chắc là lớn hơn em."

"Hầy." Trì Tích Đình cảm khái: "Tự nhiên em có cảm giác óc heo trong lẩu trưa nay em ăn là giả ấy."

Chử Duật: "?"

Trì Tích Đình nghiêm túc nói: "Chắc là vì óc heo thật đang ở trong đầu Giang Chi Miểu rồi."

Chử Duật: "......"

Có cái miệng này thì ra đời chẳng bao giờ sợ chết đói.

Chử Duật không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cũng không phủ nhận lời của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình cà khịa xong rồi lại nhớ về nội dung truyện gốc, mặc dù cái thể loại hành vi này của Giang Chi Miểu nói ngốc thì ngốc thật, nhưng rõ ràng nhân vật của y không hề bị OOC, trong truyện y thật sự được miêu tả là một người có suy nghĩ rất đơn thuần và thẳng thắn.

Từ nhỏ đến lớn được sống trong tháp ngà, lại không phải là con trai độc nhất trong nhà, trên còn có một người anh trai xuất sắc hơn, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không đến lượt Giang Chi Miểu phải đối mặt với những khó khăn và thử thách của xã hội.

Người chưa từng gặp thất bại đương nhiên sẽ không có năng lực đối mặt với thất bại.

Suy nghĩ đơn giản đến mức cho rằng cả thế giới sẽ xoay quanh mình, chỉ cần có chuyện gì đó không như ý là lập tức suy sụp.

"Đúng rồi, anh ta uy hiếp anh à?" Trì Tích Đình lại quay về nghiền ngẫm lời của Chử Duật, rất nhanh đã bắt được trọng điểm suýt nữa bỏ qua, "Anh ta lấy gì để uy hiếp anh?"

Giọng Chử Duật nhàn nhạt: "Lưu Cảnh."

Trì Tích Đình sửng sốt.

"Chắc em cũng đoán ra cả rồi, Giang Hạo là người mà Lưu Cảnh muốn nhét vào tập đoàn Chử." Chử Duật ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, trong đôi mắt đen sâu thẳm lộ rõ tia u ám lạnh lùng, "Giang Hạo là người của công ty nhà họ Giang."

"Ông ta có quan hệ gì với Giang Trấn không?"

"Con riêng của Giang Trấn." Chử Duật nói.

Trì Tích Đình ngớ người: "Hả? Vậy Giang Chi Miểu là em trai của ông ta à? Nhưng mà..."

Nhưng mà lần trước Giang Hạo nói với Trì Hòa Viên rằng Giang Chi Miểu là cháu trai của ông ta mà.

Chẳng lẽ Giang Chi Miểu cũng không biết Giang Hạo là con riêng của Giang Trấn?

Chử Duật gật đầu.

Thân phận của Giang Hạo vẫn luôn được giấu kín. Ông ta vốn là kết quả từ tình yêu của Giang Trấn với mối tình đầu lúc trẻ, nhưng vì ràng buộc hôn nhân thương mại nên Giang Trấn không đến được với tình đầu mà cưới một cô vợ môn đăng hộ đối khác. Một thời gian sau anh trai của Giang Chi Miểu ra đời, rồi qua nhiều năm nữa mới có Giang Chi Miểu.

Giang Chi Miểu có thể coi là con trai muộn của Giang Trấn, thua Giang Hạo rất nhiều tuổi.

Sau khi mối tình đầu của Giang Trấn qua đời, ông ta đón Giang Hạo về nhà, nhưng vì sự ra đời của Giang Hạo không được đàng hoàng cho lắm nên đành phải tuyên bố Giang Hạo là con của em trai mình, thậm chí cả nhà Giang Chi Miểu cũng không biết thân phận thật sự của Giang Hạo.

"Vậy Lưu Cảnh và công ty nhà họ Giang có quan hệ gì?" Trì Tích Đình lại bắt được một trọng điểm khác.

"Quan hệ hợp tác." Chử Duật nói ngắn gọn, "Lưu Cảnh từng nợ Giang Trấn một ân tình, sau này phất lên thì quyết định trả mối ân tình đó bằng cách đưa Giang Hạo vào tập đoàn Chử."

Thế nhưng Lưu Cảnh vốn là người thâm sâu khó lường, tham vọng lại cực kỳ lớn, vừa mới bước vào tập đoàn nhà họ Chử đã không muốn chỉ kiếm mỗi tiền, ngoài tiền ra ông ta còn muốn quyền. Tiền và quyền không bao giờ có thể tách rời, có tiền thì mới có quyền, có quyền mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Để giữ chặt nguồn hậu thuẫn từ Lưu Cảnh, những năm qua Giang Trấn đã cho ông ta không ít lợi lộc. Giờ mà đi kiểm tra lại dòng tiền của Lưu Cảnh thì kiểu gì cũng phát hiện được một lượng lớn tiền của Giang Trấn "đầu tư" vào.

Nuôi "vũ khí bí mật" bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng đến lúc Giang Trấn thu lưới rồi.

Trì Tích Đình trầm ngâm lắng nghe, đại khái đã hiểu rõ được tình hình hiện tại, Giang Trấn hay Lưu Cảnh thì đều có những mưu mô riêng, Giang Trấn muốn mượn sức của Lưu Cảnh để vực dậy công ty nhà họ Giang, Lưu Cảnh thì muốn tiền và quyền.

Tập đoàn nhà họ Chử chỉ là một miếng bánh béo bở để họ lợi dụng trên con đường đạt mục đích cuối cùng mà thôi.

"Vậy hôm nay anh gặp Giang Chi Miểu để làm gì?" Trong lòng Trì Tích Đình đã có phỏng đoán nhưng vẫn tiếp tục thăm dò.

Chử Duật nhướn mày nói: "Cậu ta đến tìm anh để hợp tác."

"Không lẽ...chính là cái dự án có vấn đề đó à?"

Chử Duật gật đầu, chủ động nói: "Nhưng hôm nay Lưu Cảnh không có ở công ty, anh bảo Giang Chi Miểu ngày kia hẵng đến."

Lời của Chử Duật lại khiến Trì Tích Đình khó hiểu, anh chau mày đầy băn khoăn.

Giang Chi Miểu tìm Chử Duật hợp tác để làm gì? Người mà công ty nhà họ Giang muốn hợp tác vốn là Lưu Cảnh mà? Chẳng lẽ đây chỉ là một động tác chim mồi để thúc ép Lưu Cảnh nhanh rót vốn hơn?

Hay nói thẳng ra là...

Thật ra công ty nhà họ Giang hoàn toàn không quan tâm hợp tác với ai, điều quan trọng là ai có tiền, ai chịu đầu tư tiền.

Chử Duật nhẹ nhàng giải thích: "Nếu có thể hợp tác với tập đoàn Chử thì Giang Trấn cũng chẳng thèm để ý đến Lưu Cảnh nữa."

Lưu Cảnh cũng chỉ là một cá nhân, còn tập đoàn nhà họ Chử là một doanh nghiệp lớn, hơn kém thế nào trong lòng Giang Trấn tự biết rõ.

Chẳng qua do tập đoàn Chử đã rất nhiều năm không mở rộng thêm đối tác mới, công ty nhà họ Giang không thể tìm được cơ hội nên đành phải lựa chọn Lưu Cảnh.

Người không quan trọng, cốt lõi vẫn là tiền.

Thấy Chử Duật đột nhiên thay đổi ý xu hướng hợp tác, mọi thứ vẫn có cơ hội xoay chuyển thì tập đoàn Chử vẫn tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của Giang Trấn.

Trên thương trường không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là duy nhất.

"Anh cũng dự đoán được là họ sẽ đến gặp rồi." Ngón tay Chử Duật gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, "Cho dù không đàm phán thành công thì vẫn có thể ép Lưu Cảnh một phen. Mà họ đã muốn ép Lưu Cảnh hành động thì anh sẽ giúp họ một tay."

Đã mấy tháng rồi Lưu Cảnh không có động tĩnh gì, Giang Trấn càng ngày càng sốt ruột.

Còn vì sao lại không có động tĩnh thì...

Trì Tích Đình như phát hiện ra điều gì đó, bèn mạnh dạn đoán: "Lưu Cảnh không có tiền ạ?"

Chử Duật tự hào nhìn Trì Tích Đình, khóe môi cũng nhếch lên, "Đúng rồi. Em còn nhớ Đổng Phương Thành mà anh đã từng kể với em không?"

Trì Tích Đình gật đầu.

Chử Duật nói: "Đổng Phương Thành đang định lui về nghỉ hưu, gần đây Lưu Cảnh vẫn đang cố gắng tiếp cận để thu gom cổ phần trong tay ông ta, nhưng với số vốn mà Lưu Cảnh có thể huy động thì khó mà mua lại được toàn bộ cổ phần của Đổng Phương Thành."

"Mà Lưu Cảnh còn vướng mắc với một lựa chọn khác nữa."

Trì Tích Đình tiếp lời: "Ông ta cũng không muốn từ bỏ dự án của công ty nhà họ Giang à?"

Chử Duật nhìn Trì Tích Đình, hờ hững nói: "Đúng. Đáng lẽ ông ta chỉ có thể chọn một trong hai, nhưng với cái lòng tham vô bờ bến ấy thì chắc chắn không chịu buông bỏ bất kỳ cái nào."

Dòng vốn chính là vấn đề lớn nhất mà Lưu Cảnh phải đối mặt.

Gần đây Lưu Cảnh cứ liên tục tìm cách huy động tiền, nhưng khoản tiền này không phải là con số nhỏ, cho dù Lưu Cảnh có tài xã giao đến đâu cũng không thể huy động được nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy.

Mà cách kiếm tiền nhanh nhất thì có thể tham khảo trong bộ luật hình sự.

"Cho nên khả năng cao là..." Chử Duật nhìn thẳng vào Trì Tích Đình, trong ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng và toan tính, "Sẽ có một lúc nào đó ông ta quá nóng vội mà bước vào lằn ranh đỏ."

Tim Trì Tích Đình ngừng lại một nhịp, trong lòng đã có câu trả lời.

Huy động vốn trái phép.

Hơn nữa giống như Trì Hòa Viên hôm nay đã nói với Trì Tích Đình, bản thân dự án này vốn tiềm ẩn rất nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Nếu Lưu Cảnh thật sự tham lam thì chắc chắn sẽ sa vào cái bẫy mà Chử Duật đã sắp đặt cẩn thận.

Quả nhiên, lòng tham con người là vô đáy.

Lưu Cảnh vừa muốn tiền, vừa muốn quyền, kết cục cuối cùng rồi cũng sẽ mất cả chì lẫn chài mà thôi.

Sau khi Trì Tích Đình đã hiểu rõ mọi chuyện, trăm mối ngổn ngang dần dần chuyển hết về một ý nghĩ.

——Chử Duật quá đỉnh.

Trì Tích Đình thán phục không thôi.

Âm thầm điều tra rõ mọi chuyện, nắm bắt chính xác tâm lý của từng người, lấy bất biến ứng vạn biến, trong lúc cục diện trì trệ vẫn lặng yên thúc đẩy tiến trình.

Quan trọng là...

Có lẽ Chử Duật đã bắt đầu sắp đặt cho mọi chuyện từ rất lâu trước đây rồi.

"Anh bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào vậy ạ?" Trì Tích Đình không nhịn được tò mò, đành phải mở miệng hỏi hắn.

Chử Duật và Trì Tích Đình nhìn nhau một lúc lâu.

Trong đôi mắt trong veo sáng ngời của Trì Tích Đình tràn ngập nét ngưỡng mộ và kính phục, con ngươi sáng long lanh, nhìn Chử Duật không chớp mắt.

Chử Duật cúi đầu, bỗng nhiên bật cười một tiếng, môi nhếch lên thành một đường cong, nói: "Mấy năm gần đây anh mới bắt đầu."

Trì Tích Đình chớp mắt, ngạc nhiên nói: "Em cứ tưởng anh sẽ nói là vừa mới kế nhiệm đã bắt đầu lên kế hoạch rồi chứ."

"Lúc ấy anh thật sự phải kiêng dè Lưu Cảnh." Chử Duật thành thật nói.

Lưu Cảnh có thâm niên lâu trong tập đoàn, nắm nhiều quyền lực, lòng dạ lại thâm hiểm. Lúc Chử Duật mới lên chẳng có thực quyền gì, mỗi lần đối đầu với Lưu Cảnh tuy không đến nỗi rơi vào thế yếu nhưng cũng không giành được lợi thế gì.

Huống hồ Lưu Cảnh còn công khai nhét một người vào vị trí quản lý cấp cao của công ty.

Hành động này rõ ràng là đang thách thức địa vị của Chử Duật.

"Dù sao anh cũng chỉ là một con người, không phải thần thánh gì." Chử Duật nói, "Bảy năm trôi qua, thế sự thay đổi khôn lường, không phải cái gì anh cũng dự đoán được."

Điều duy nhất có thể lợi dụng và kiểm soát, chỉ có lòng người.

Đúng như Chử Duật dự đoán, bao nhiêu năm nay Lưu Cảnh không hề thay đổi, thậm chí khi có được càng nhiều thì lại càng tham lam, cố gắng chiếm đoạt nhiều hơn nữa.

Chử Duật mím môi, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại.

Thấy Chử Duật đã tính toán kỹ lưỡng mọi việc, thần thái vẫn ung dung thì Trì Tích Đình cũng hơi yên tâm một chút.

Xét theo những thông tin mà Trì Tích Đình đã biết thì Chử Duật đang khá chiếm ưu thế. Hắn chuẩn bị rất đủ đầy, cũng chủ động đi trước về mọi mặt, cứ như có góc nhìn của thượng đế vậy, im lặng quan sát toàn bộ thế cục xoay vần.

Giống như lần trước Trì Nghiệp đã nói.

Chử Duật là người duy nhất điều khiển quân cờ.

Chỉ có điều...

Trì Tích Đình nhìn vào vách thang máy, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng như bị thứ gì đó xé toạc một lỗ, gió lạnh gào thét thổi vào, dù đã cố gắng vá lại nhưng vẫn mãi không tìm được vị trí của lỗ hổng.

Khi đi qua văn phòng nhóm A, Trì Tích Đình không nhịn được mà liếc vào trong một cái, lập tức nhìn thấy Hoắc Hựu Thâm đang vùi đầu làm việc trước máy tính.

Trì Tích Đình đứng tại chỗ im lặng nhìn Hoắc Hựu Thâm một lúc lâu, sau đó mới nhấc chân rời đi.

Hoắc Hựu Thâm ngồi trong văn phòng như cảm nhận được điều gì đó mà ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp bóng lưng Trì Tích Đình vừa đi, trong lòng nảy ra suy tính gì đó, rồi lại cúi đầu tiếp tục hoàn thành công việc trong tay.

Trì Tích Đình trở về chỗ làm việc của mình, nhìn màn hình máy tính mà lòng dạ lại càng thêm lạnh lẽo.

Cứ có cảm giác bàn làm việc này dính phải thứ gì đó "xúi quẩy" vậy.

Không thì sao vừa ngồi xuống là lại thấy choáng đầu, mệt óc, hoa mắt, ù tai...

Đặc biệt là vừa mới ngồi chưa được bao lâu thì lại nhận được tin nhắn của cấp trên, cái cảm giác chết chóc đáng ghét đó lại trỗi dậy.

【Thẩm Chi Triết】: Trì Tích Đình, thấy tin nhắn thì trả lời đi.

Trì Tích Đình mệt mỏi liếc một cái, cắn răng đau khổ trả lời.

【Trì Tích Đình】: Chào ngài, rất không vui được phục vụ ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì được ngài không ạ? /Mỉm cười/

Bên kia câm nín mất vài phút.

【Thẩm Chi Triết】: Cậu lại uống nhầm thuốc à? Hay là ngủ quá lâu hỏng não rồi? Không ổn đâu Tiểu Trì ơi, phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ?

Trì Tích Đình khá là cảm động, đang định cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo cho có lệ thì Thẩm Chi Triết lại gửi một tin nhắn nữa.

【Thẩm Chi Triết】: Chứ mà để cậu ốm bệnh nằm đó thì lấy ai viết kế hoạch cho tôi? Tôi đang còn một đống việc dành cho cậu đó.

Trì Tích Đình: "......"

Fine.

Càng muốn chết hơn.

Nhiều khi cái miệng nó linh lắm, Trì Tích Đình đọc tin nhắn của Thẩm Chi Triết xong  tự dưng lại cảm thấy mũi hơi ngưa ngứa, hắt hơi liên tục vài cái như sắp cảm cúm.

Trì Tích Đình bừng bừng oán khí trả lời tin nhắn của Thẩm Chi Triết.

【Trì Tích Đình】: Ước gì bây giờ tôi có thể thò tay xuyên qua màn hình. /mỉm cười vẫy tay/

Thẩm Chi Triết bật cười thành tiếng, nhưng chỉ hai giây sau nụ cười đã tắt ngấm, sợ hãi liếc nhìn về phía cửa phòng rồi lại run rẩy cụp mắt xuống.

Anh ta thật sự sợ Trì Tích Đình nổi điên lên rồi lao thẳng vào phòng vả cho mình mấy bạt tai.

Lúc ấy có nên đánh trả không nhỉ?

Liệu Chử Duật có tiễn thẳng anh ta về chầu ông bà luôn không?

Thẩm Chi Triết nuốt nước bọt vài lần, quyết định ngoan ngoãn trở lại, không dám nói nhảm với Trì Tích Đình nữa mà quay về chuyện chính.

【Thẩm Chi Triết】: Sáng nay cậu hỏi tôi chuyện tiền thưởng còn gì? Tôi vừa mới giục phòng kế toán rồi, chắc hôm nay sẽ chuyển vào tài khoản của cậu thôi.

Thấy WeChat lại 'ting' một tiếng, tuy Trì Tích Đình không muốn xem tin nhắn của Thẩm Chi Triết nữa nhưng vẫn liếc qua, rồi nhạy bén bắt được hai chữ "tiền thưởng".

Trì Tích Đình không nhịn được mà bấm vào xem, ngừng lại vài giây rồi lại âm thầm thoát WeChat, bấm vào app ngân hàng hồi hộp kiểm tra số dư của mình.

Sau khi nhìn rõ con số, hơi thở Trì Tích Đình ngừng mất vài giây, tâm trí chao đảo mịt mờ, cuối cùng đành phải tắt điện thoại rồi ngồi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào không khí.

Đây chính là cảm giác "trong túi rỗng tuếch bỗng dưng rớt xuống một cục tiền trời ban" sao?

Má ơi.

Phê thật sự.

Sảng khoái đến mức bao nhiêu bực bội trong người Trì Tích Đình tan biến sạch sẽ, nhìn đồng nghiệp trong văn phòng thấy ai cũng dễ mến dễ thương hẳn lên.

Một buổi chiều tuyệt đẹp chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc tiền thưởng đổ về tài khoản.

Trì Tích Đình hào hứng hoàn thành nốt kế hoạch cho thiết bị định vị thông minh, rồi còn cẩn thận xem lại một lần nữa, đánh dấu một vài chỗ có thể cải thiện sửa chữa rồi note vào trong ghi chú, tính toán trong vài ngày tới sẽ nghĩ ra phương án tối ưu hơn để thay thế.

Chuyện mà tất cả các thực tập sinh hiện tại quan tâm nhất, chú trọng nhất chính là buổi báo cáo thuyết trình cho vị trí chính thức chỉ chưa đầy nửa tháng nữa.

Đầu tiên sẽ là báo cáo dự án, sau đó là phần bảo vệ để xét chuyển chính thức.

Đi hay ở, tất cả sẽ có câu trả lời vào ngày hôm đó.

Trì Tích Đình đánh dấu ngày quan trọng vào trong lịch điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy sắp tan làm thì vui vẻ mở WeChat tìm Chử Duật.

Tiền thưởng vừa mới về tay.

Chẳng phải nên mời bạn trai mình một bữa ra trò sao?

Trì Tích Đình gửi tin nhắn cho Chử Duật.

【Trì Tích Đình】: Tối nay anh có thời gian ăn cơm không?

Hình như Chử Duật đang bận, Trì Tích Đình đợi vài phút mà chưa được reply. Thấy còn hai phút là tan làm thì đi lưu file trước, tắt máy tính xong rồi lại gửi cho Chử Duật một tin nhắn nữa.

【Trì Tích Đình】: Em hơi đói rồi.

Đúng lúc này tin nhắn của Chử Duật cũng hiện lên.

【Chử Duật】: Chưa chắc, giờ anh vẫn chưa họp xong.

Trì Tích Đình hơi khựng lại, thấy Chử Duật còn bận việc thì định hẹn hắn ngày khác, thế nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì WeChat lại sáng lên.

【Chử Duật】: Anh đang xuống đây rồi, đợi anh chút.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro