Chương 88: Nghi ngờ

Trì Tích Đình xuống bãi đậu xe đợi Chử Duật như thường lệ.

Nói một chút thì đúng là chỉ một chút, Trì Tích Đình vừa đến bãi đậu xe chưa được bao lâu đã thấy Chử Duật đi ra từ cửa thang máy.

"Đói rồi à?" Chử Duật vừa nhìn thấy Trì Tích Đình thì tự động mở miệng hỏi.

Trì Tích Đình gật đầu, sau khi lên xe với Chử Duật mới lên tiếng: "Anh có thấy mặt em hôm nay tươi tắn hẳn lên không?"

Chử Duật nghe vậy thì quay đầu nhìn Trì Tích Đình.

Tóc Trì Tích Đình đen nhánh bồng bềnh, làn da trắng sáng, môi ẩm đỏ mọng, mắt đen tròn long lanh, sắc mặt trông rất khỏe mạnh hồng hào, đúng là hoàn toàn không giống người hay thức đêm.

Nhưng trạng thái hôm nay cũng không khác với thường ngày cho lắm.

Chử Duật quan sát hồi lâu, tuy chưa hiểu được vấn đề nhưng vẫn phối hợp mở miệng nói: "Nhìn rạng rỡ tràn đầy sức sống thật."

Trì Tích Đình hỏi đầy ẩn ý: "Anh có biết có một thành ngữ gọi là 'lương sinh tướng' không?"

Tướng mạo của tui do tiền lương của tui quyết định.

Chử Duật ngừng lại một chút, bắt đầu đoán ra được điều gì đó.

"Ừ hử." Chử Duật vừa đạp ga vừa không quên trả lời Trì Tích Đình, nhiệt tình tung hứng với trò đùa của anh, "Hôm nay lại không phải là ngày phát lương, vậy là...tiền thưởng của em về rồi à?"

Trì Tích Đình nghẹn lời: "Thế mà anh cũng đoán ra được, tổng giám đốc Chử quả là người không đơn giản nha."

Cái bộ óc thiên tài này được cấu tạo kiểu gì vậy chời?

Chử Duật bật cười, miễn cưỡng coi như Trì Tích Đình đang khen mình.

"Sao lại phải miễn cưỡng." Trì Tích Đình lẩm bẩm, "Em khen anh thật mà, họ nói khi yêu cần phải tích cực trao cho nhau nhiều giá trị tinh thần."

"Họ?"

Trì Tích Đình bổ sung: "Bạn bè trên mạng của em."

Lúc đi làm lướt mạng một chút thì sao nào?

"Bạn bè trên mạng của em còn giới thiệu cho em một nhà hàng nữa." Trì Tích Đình mở định vị, vừa chỉ đường cho Chử Duật vừa nói, "Hôm nay em được nhận tiền thưởng, tối nay em mời."

Chử Duật liếc Trì Tích Đình một cái, đôi môi mỏng khẽ mở: "Anh còn biết một thành ngữ nữa."

Trì Tích Đình nghi ngờ quay đầu nhìn Chử Duật.

"Lương hết tự nhiên buồn."

Trì Tích Đình: "......"

Miệng lưỡi sắc bén quá ha.

"Tiền thưởng của em nhiều lắm đó." Trì Tích Đình cố vớt vát, "Vẫn thừa sức mời anh một bữa cơm nhé, chứ lúc nào cũng để anh mời thì ngại lắm."

Thấy Trì Tích Đình kiên trì muốn trả, Chử Duật cũng không làm mất hứng của anh nữa, để mặc cho anh sắp xếp.

Trì Tích Đình chọn một nhà hàng Tây nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, lại còn là kiểu nhà hàng xoay toàn cảnh.

Trông có vẻ rất lãng mạn.

Sự lãng mạn được vun đắp bằng tiền bạc.

Đời trước Trì Tích Đình sống tằn tiện bao nhiêu năm, đời này may mắn có được chút "tự do tài chính", có thể tự kiểm soát tiền bạc của mình nên tiêu xài cũng hào phóng hơn nhiều.

Còn nếu tiêu hết thì...

Thì đợi tiêu hết rồi tính sau.

Có ngọt có sướng thì cứ hưởng trước đã, còn mai kia đắng khổ thế nào thì là việc của tương lai.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến vị trí đẹp nhất để ngắm cảnh sông, khom người rót nước xong thì đứng đợi họ gọi món.

"Anh họp xong chưa? Sao lại đi ăn cơm với em rồi." Trì Tích Đình hỏi.

Lúc nãy ngồi trên xe còn chưa nhớ ra, giờ ngồi xuống liếc nhìn điện thoại mới muộn màng nghĩ tới tin nhắn trước đó của Chử Duật.

Vẫn đang họp.

Nếu Chử Duật vì anh mà lỡ dở công việc thì áy náy lắm.

Nhận ra được tâm trạng lo lắng của Trì Tích Đình, Chử Duật lắc đầu, bình tĩnh trả lời: "Không sao mà, họp nhỏ thôi, cũng gần xong rồi. Phần còn lại Chu San có thể xử lý."

Nhắc đến Chu San là Trì Tích Đình lại tò mò: "Làm trợ lý tổng giám đốc chắc là bận lắm anh nhỉ?"

Tuy tiếp xúc với Chu San không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn phong thái làm việc tháo vát và hiệu quả của Chu San cũng đủ khiến Trì Tích Đình khâm phục. Huống hồ công việc này lại phải làm việc trực tiếp với lãnh đạo cao nhất của công ty, không chỉ yêu cầu năng lực chuyên môn xuất sắc mà tố chất tâm lý cũng phải là hàng đầu.

Chử Duật gật đầu nói: "Ừ, cho nên nhân sự của văn phòng tổng giám đốc rất nhiều."

Chu San chỉ phụ trách làm việc trực tiếp với Chử Duật, còn lại thì điều phối công việc cho nhân viên cấp dưới, phần lớn nghiệp vụ là thương mại và hành chính.

Chu San có thể tính là một trong những nhân sự thăng tiến rất nhanh, lúc mới vào tập đoàn nhà họ Chử đã có mục tiêu rất rõ ràng, không chịu dừng lại ở vị trí trợ lý nhỏ mà nhanh chóng tìm ra và phát triển năng lực cạnh tranh của riêng mình, trong thời gian rảnh rỗi cô vẫn không ngừng học tập, nghiên cứu về quản lý, kinh doanh, tư duy, nhận thức, v.v.

Là một phụ nữ trẻ chưa đầy 30 tuổi, Chu San có thể đi đến vị trí ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, cũng vì thế mà rất được tôn trọng trong công ty.

Trì Tích Đình nghe xong mà thấy ngưỡng mộ cực kỳ, lại càng thấu hiểu hơn về triết lý đề cao năng lực của tập đoàn nhà họ Chử.

Một số công ty chỉ xét thăng tiến dựa vào thâm niên, nếu mà như thế thì phải chờ đến bao lâu cơ chứ. Cuộc đời con người có bao nhiêu năm đâu mà cứ ngồi mãi một chỗ chờ đợi, đợi đến khi ngoài 35 tuổi không còn đường đi lên nữa thì lại bị công ty phủi tay sa thải.

Hoàn toàn chẳng có tí cơ hội nào.

Trì Tích Đình âm thầm chép miệng rồi lại suy tư tiếp, cần rất nhiều người trong văn phòng tổng giám đốc để phục vụ cho công việc của Chử Duật như vậy, thế thì tính ra khối lượng công việc của Chử Duật phải lớn đến bao nhiêu.

Vậy mà hắn còn trích được chút thời gian từ khối công việc khổng lồ đó để đi ăn cơm cùng anh...

Trong lòng Trì Tích Đình dâng lên chút cảm xúc khó tả, khẽ lẩm bẩm: "Trì Hòa Viên lo xa quá rồi."

Chử Duật nhạy bén nghe thấy lời của Trì Tích Đình, nhướn mắt lên nhìn anh, hỏi: "Em nói gì?"

Trì Tích Đình nói: "Không có gì, tự nhiên lại nhớ đến em trai em."

Nếu cứ hồn nhiên thuật lại lời của Trì Hòa Viên cho Chử Duật nghe thì hơi có lỗi với em trai, Trì Tích Đình cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tìm đại một chủ đề để lấp liếm.

Chử Duật nghe xong chỉ nói một câu.

"Người nhà của em tốt lắm."

Đây là lời thật lòng của Chử Duật, bất kỳ ai từng đến nhà họ Trì đều sẽ có cảm nhận như vậy.

Đặc biệt là người như hắn, người mà từ trước tới giờ chưa từng được sống trong bầu không khí gia đình hòa thuận ấm áp.

Không chỉ Chử Duật nghĩ vậy, Trì Tích Đình cũng thế.

Khi mới "xuyên" vào đây, anh từng có cảm giác xa cách và ngại ngần khi tiếp xúc với gia đình của chủ nhân cơ thể. Một phần là vì chưa quen, phần nữa là do bị ảnh hưởng từ gia đình đổ vỡ ở kiếp trước của anh.

Anh sợ kiếp này sẽ phải đối mặt với gia đình không hạnh phúc thêm một lần nữa.

Thế nhưng hết cơn bĩ cực rồi cũng tới hồi thái lai, mọi bất hạnh trong quá khứ dường như đã biến mất từ cái khoảnh khắc anh xuyên vào đây, rất nhiều may mắn cứ thế nhẹ nhàng đến với anh.

Cuối cùng anh cũng đã có được một gia đình hạnh phúc và lành mạnh.

"Phải đó." Trì Tích Đình cụp mắt xuống, "Em cũng thấy người nhà em tốt lắm."

Chử Duật nhạy bén nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Trì Tích Đình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt lóe lên điều gì đó, rồi chẳng hiểu sao lại dấy lên một cảm giác rất không ăn khớp.

Cảm giác ấy tuy chỉ thoáng qua, nhưng một khi đã có chút manh mối thì mỗi một chi tiết trước kia từng bỏ qua lại tự động xâu chuỗi lại, rồi vun đắp dần thành một "sự thật hoang đường" khó mà tin nổi.

Kinh nghiệm làm việc dày dặn và ứng xử quá chín chắn nơi công sở, cái này thì Chử Duật có thể tạm thời quy về khả năng học hỏi mạnh mẽ và kỷ luật nghiêm khắc của Trì Tích Đình, nhưng còn...

Nhưng còn cái biểu hiện khiến Chử Duật bắt đầu nghi ngờ vẫn là từ lần đàm phán với Thiệu Nhiên hôm đó.

Kỹ năng làm kế hoạch dự án thì có thể học hỏi, có thể rèn luyện trong thực tế, thế nhưng năng lực đàm phán thì không đơn giản như vậy, không phải chỉ cần đọc lý thuyết là có thể thực hành được.

Trì Tích Đình mới ngoài hai mươi, trước khi vào tập đoàn nhà họ Chử chắc chắn không thể có cơ hội tham gia một cuộc đàm phán thương mại nào, vậy thì những kỹ năng đàm phán lão luyện và thản nhiên kia là từ đâu mà có?

Trong đôi mắt sâu thẳm của Chử Duật trào dâng vô vàn suy nghĩ, nhưng chỉ cần nhíu mày một cái là tất cả cảm xúc đều tan biến như mây khói, sắc mặt cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ Trì Tích Đình, dù Trì Tích Đình có giấu giếm thì chắc cũng là do chưa tiện chia sẻ với hắn mà thôi.

Nếu Trì Tích Đình không muốn hắn biết, vậy thì hắn sẽ lựa chọn không biết.

Trì Tích Đình thì lại không chú ý đến tâm trạng biến hóa trên khuôn mặt Chử Duật, sau khi xử lý hết thức ăn trong đĩa thì chuẩn bị đi thanh toán, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị Chử Duật chặn lại.

Chử Duật chỉ vào điện thoại, nói: "Anh phải đi nghe điện thoại, em ngồi đợi anh chút nha."

Thấy bộ dạng này của Chử Duật, Trì Tích Đình đoán chừng lại có công việc quan trọng nào đó cần hắn tham mưu, gật đầu thấu hiểu rồi ra hiệu cho hắn đi đi.

Chử Duật chỉ ra ngoài vài phút rồi quay trở về.

Trì Tích Đình vẫn còn đang từ từ uống nước cho xuôi bụng, thấy vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhanh vậy anh?"

Chử Duật ong môi: "Ừ, chút chuyện cỏn con thôi."

"Chuyện công việc à?"

"Ừ."

Chử Duật như nhớ ra điều gì đó, ngoan ngoãn báo cáo lịch trình với Trì Tích Đình: "Sắp tới công việc của anh sẽ khá dày đặc."

Trì Tích Đình chớp mắt: "Vậy thì em sẽ không hẹn gặp anh nữa nha?"

Chử Duật: "...Không được."

Trì Tích Đình cười khúc khích thành tiếng.

Biết Trì Tích Đình đang trêu mình, Chử Duật bất đắc dĩ cười lắc đầu, sau đó mới tiếp tục nói: "Mấy hôm nữa anh phải đi công tác."

"Đi trong nước hay nước ngoài ạ?"

Chử Duật nói: "Nước ngoài."

Trì Tích Đình bừng tỉnh gật đầu.

Chẳng trách dạo này lại sắp xếp công việc đến kín mít. Những chuyến công tác quốc tế thường kéo dài nhiều ngày, công việc trong công ty kiểu gì cũng sẽ bị tồn đọng, hoặc là chờ đến khi Chử Duật về nước rồi xử lý một lượt, hoặc phải tranh thủ sắp xếp giải quyết trước khi đi.

Trì Tích Đình biết điều không hỏi Chử Duật ra nước ngoài để làm gì, thế nhưng lúc đứng dậy lại đột nhiên nhớ đến buổi thuyết trình lên chính thức của mình.

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng.

Cũng không biết có trùng hợp đến thế không.

Chử Duật lại đi công tác đúng cái hôm anh thuyết trình xét chính thức ấy.

Không nhất định Chử Duật phải có mặt, nhưng mà dù sao trước giờ họp lớn họp nhỏ gì Chử Duật cũng đều tham gia, giờ đến khâu quan trọng nhất lại vắng bóng hắn, Trì Tích Đình nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối và hụt hẫng.

Trì Tích Đình vừa suy tư vừa đi thanh toán.

Sau đó được báo là bàn của họ đã thanh toán rồi.

Trì Tích Đình ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn Chử Duật.

Chử Duật đứng cách đó không xa, dáng người thẳng tắp hiên ngang, ăn mặc đơn giản mà sang trọng, ánh đèn của nhà hàng hắt xuống, càng làm nổi bật lên làn da trắng lạnh như ngọc cùng ngũ quan sắc bén âm trầm của hắn.

Chử Duật im lặng nhìn Trì Tích Đình, thấy Trì Tích Đình nhíu mày quay đầu thì lập tức đoán ra được tình hình, chắc là anh đã phát hiện ra hắn lén lút đi thanh toán rồi.

Nhìn Trì Tích Đình xịu mặt đi tới, Chử Duật đứng im không dám lên tiếng.

Trì Tích Đình nheo nheo mắt, hỏi thẳng: "Anh thanh toán rồi à?"

Bàn tay buông thõng bên người của Chử Duật siết chặt lại, lông mi run run: "Chưa mà."

Trì Tích Đình nhìn Chử Duật giả ngu mà phải cười lạnh một tiếng, thẳng thắn phê bình: "Diễn kém quá."

Chử Duật im lặng hai giây, nói: "Em cũng diễn tệ không kém."

Trì Tích Đình: "......"

"Chử—Duật—" Trì Tích Đình nghiêm mặt gọi tên hắn.

Chử Duật cũng học theo luôn: "Trì—Tích—Đình."

Trì Tích Đình không nói nữa, chỉ đứng khoanh tay nhìn Chử Duật, ánh mắt hai người giao nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Trong mắt Chử Duật cũng lóe lên ý cười, khóe môi cong lên.

"Hây dà." Trì Tích Đình dính sát lại gần, bắt đầu làm nũng phàn nàn, "Thôi anh đừng gọi cả họ cả tên em nữa, lại có cảm giác như lãnh đạo của em rồi, sợ chít mất thui."

Chử Duật âu yếm xoa xoa gáy Trì Tích Đình.

"Đã bảo là hôm nay em mời rồi mà." Trì Tích Đình tiếp tục oán giận, "Thế mà khuất mắt cái là chạy đi thanh toán, có cho em cơ hội thể hiện không hả tổng giám đốc Chử?"

Chử Duật bật cười: "Để lần sau nha Tiểu Trì."

Trì Tích Đình: "......"

Ghét vãi.

Gọi Tiểu Trì lại càng giống lãnh đạo hơn.

Trì Tích Đình bó tay bất lực, nắm tay Chử Duật đi về phía bãi đậu xe, để Chử Duật chở về nhà.

Đến dưới cổng ký túc xá, Trì Tích Đình nhanh chóng tháo dây an toàn, đang định mở cửa xuống xe thì thấy Chử Duật đang nghiêng đầu im lặng nhìn mình.

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật một lúc lâu, rồi đột nhiên vỡ lẽ ra điều gì đó, buồn cười ghé sát lại hôn chụt chụt lên môi hắn hai cái, nói: "Em đi đây, mai gặp nha."

Ánh mắt Chử Duật hơi trầm xuống, 'ừ' một tiếng rồi nhìn Trì Tích Đình bước xuống xe, cứ thế một mạch thẳng tiến vào cổng lớn ký túc xá.

Bóng lưng dần khuất, hòa lẫn vào màn đêm tối tăm.

Không khí trong xe cũng đột nhiên rơi vào im lặng.

Yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng máy lạnh đều đều.

Chử Duật ngồi trong xe một lúc lâu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Trì Tích Đình vừa rời đi, lẳng lặng ngắm thêm một chút nữa rồi chuẩn bị đi về.

Đột nhiên.

Cửa sổ xe bị gõ hai cái.

Chử Duật nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt sáng như sao của Trì Tích Đình lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

Mây tan trời sáng, trăng sao ngừng trôi.

Chưa kịp nhận ra mình đang làm gì, Chử Duật đã bấm hạ kính xe xuống.

Không còn tấm kính ngăn cách, ánh mắt hai người quấn quýt lấy nhau.

Trì Tích Đình cười tủm tỉm vươn tay sờ mặt hắn, hỏi: "Sao thế, anh không nỡ xa em à?"

Trì Tích Đình đứng bên trong nhìn một lúc lâu mà không thấy Chử Duật rời đi.

"Ừ."

Chử Duật trả lời rất nhanh.

Chử Duật đang định nói gì đó thì thấy Trì Tích Đình nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Có phải anh đang rất hối hận không?"

Chử Duật đột nhiên ngẩng đầu.

"Hối hận vì đã sắp xếp ký túc xá cho em nhanh như vậy." Trì Tích Đình nghiền ngẫm.

"......"

Thấy Chử Duật muốn nói rồi lại thôi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia khác thường, Trì Tích Đình biết mình lại tiếp tục đoán đúng.

Trì Tích Đình rút tay về, không nhịn được mà mím môi cười trộm, giả vờ chỉ trích: "Thôi nào tổng giám đốc Chử ơi, đừng có dính người như vậy nữa mà."

Ánh mắt của Chử Duật dừng lại vài giây trên bàn tay vừa rút về của Trì Tích Đình, rồi lại chăm chú ngắm nhìn đôi mắt của anh, dường như đang muốn thổ lộ điều gì đó.

Nhưng Trì Tích Đình lại không cho hắn cơ hội mở miệng mà nói luôn: "Tiểu biệt thắng tân hôn, anh cứ yên tâm mà đi đi."

Nói xong, Trì Tích Đình vui vẻ vẫy vẫy tay, rồi dưới ánh mắt nóng rực của Chử Duật mà dứt khoát xoay người bước đi.

Chử Duật: "......"

Trì Tích Đình cũng khá thấu hiểu cho tâm trạng quyến luyến của Chử Duật. Dù sau này hai người vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày, nhưng chắc chắn sẽ không còn nhiều thời gian trọn vẹn dành cho nhau như bây giờ nữa.

Chử Duật thì khỏi phải nói, lúc nãy cũng vừa chia sẻ là công việc gần đây xếp kín mít hết rồi, sắp tới còn phải đi công tác nước ngoài, đi một chuyến chẳng biết khi nào mới về.

Trì Tích Đình cũng vậy, chỉ còn nửa tháng nữa thôi là đến ngày xét duyệt lên chính thức, vậy mà trong tay còn bù lu bù loa bao nhiêu việc.

Công việc chồng chất, Trì Tích Đình đành phải phân chia nặng nhẹ theo thói quen.

Việc quan trọng thì làm trước, việc lặt vặt thì gác lại làm sau.

Khái niệm này trong công việc cực kỳ quan trọng.

Giống như lúc đi học hay thi cử vậy.

Nếu không biết buông bỏ một vài thứ không phù hợp, chắc chắn cuối cũng sẽ chẳng thể có được kết quả khiến mình hài lòng.

Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Trì Tích Đình nhanh chóng chọn ra việc quan trọng nhất lúc này.

Triển khai thương mại hóa thiết bị định vị thông minh.

Trong báo cáo kiểm tra giữa kỳ, Thẩm Chi Triết không hề có góp ý đáng kể gì cho dự án của anh. Mặc dù anh ta cho rằng bản kế hoạch ấy không có vấn đề, thế nhưng Trì Tích Đình vẫn chủ động trao đổi riêng với Thẩm Chi Triết thêm một chút.

Hiếm khi Thẩm Chi Triết lại thấy Trì Tích Đình nghiêm túc với một dự án đến vậy, cũng chịu khó bỏ ra chút thời gian để trao đổi dự án với anh. Kết quả là chưa biết Trì Tích Đình học hỏi được bao nhiêu, thế mà bản thân Thẩm Chi Triết thì lại thu hoạch được kha khá kiến thức.

Thậm chí suýt chút nữa đã bật dậy nhường ghế giám đốc cho Trì Tích Đình ngồi luôn.

Đây mà gọi là đến trao đổi dự án à? Có mà đến sỉ nhục anh ta thì đúng hơn.

Thẩm Chi Triết nói nhảm với Trì Tích Đình vài câu rồi đuổi đi.

Trì Tích Đình đành phải về chỗ làm việc tự nghiền ngẫm một mình.

Thật ra anh không phải là người thích bới lông tìm vết, một bản kế hoạch dự án vốn dĩ mang tính chủ quan, không bao giờ đạt đến mức hoàn hảo tuyệt đối. Trì Tích Đình làm kế hoạch bao nhiêu năm như vậy, cũng chưa bao giờ có thể làm ra một bản kế hoạch không có chút lỗi lầm nào.

Ngọc dù có tí xước nhưng vẫn là ngọc quý, thế là đủ rồi.

Nhưng cũng chẳng hiểu sao, có thể là vì quá nóng lòng muốn biết liệu cốt truyện quan trọng trong tác phẩm gốc có thể thay đổi được không, vậy nên Trì Tích Đình mới coi buổi báo cáo thuyết trình chuyển chính thức lần này như một quân cờ quan trọng nhất. Mọi vốn liếng gần như đã dốc hết ra, chỉ có thể cố gắng hết sức để giảm thiểu mọi ảnh hưởng của các yếu tố khách quan.

Hiệu quả của kế hoạch và mức độ hoàn thành của bài thuyết trình chính là yếu tố khách quan duy nhất.

Là yếu tố mà anh có thể kiểm soát được.

Trì Tích Đình lôi lại những hạng mục có thể thay thế đã note trong ghi chú mấy hôm trước, cân nhắc thêm một lần nữa.

Phần anh quan tâm và chú trọng nhất chính là khả năng biến sản phẩm thành lợi nhuận thực tế.

Dù là thương mại hóa sản phẩm hay quảng bá sản phẩm mới đi chăng nữa, chỉ cần liên quan đến sản phẩm thì kiểu gì cũng quy về khả năng sinh lời.

Ví dụ như lần này, anh tập trung vào khả năng tạo lợi nhuận bền vững và mô hình đa dạng hóa doanh thu của sản phẩm.

Trì Tích Đình suy nghĩ một chút, rồi lại dành ra mấy ngày để thu thập dữ liệu, sau đó mạnh dạn bỏ hẳn phần kiếm tiền trong bản kế hoạch đầu tiên, làm lại một bản mới thay vào.

Nửa tháng đối với Trì Tích Đình thì không hẳn là gấp gáp, vẫn đủ để anh thu xếp và hoàn thiện nốt bản kế hoạch đang dang dở.

Thế nhưng đối với các thực tập sinh khác thì nửa tháng gần như là một deadline quá gấp. Sợi dây đã tròng vào cổ họ từ lúc kết thúc buổi họp kiểm tra giữa kỳ, mỗi ngày lại siết lên một chút, đợi đến ngày thuyết trình thật sự thì cũng là lúc hoàn toàn bị treo cổ trong phòng họp.

Buổi thuyết trình này không giống như báo cáo kiểm tra giữa kỳ, lần này mỗi người phải lần lượt lên sân khấu trình bày, muốn trốn cũng không trốn được.

Một khi đã bận rộn thì thời gian cũng trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã hết nửa tháng.

Vào thời điểm này hằng năm, buổi tối ở thành phố B thường đột ngột nổi gió lạnh, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng sau một ngày nắng chói chang, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cực kỳ rõ rệt. Không biết có phải là tối hôm trước ngủ quên không đóng cửa sổ hay không, sáng hôm sau lúc Trì Tích Đình tỉnh dậy lại thấy trong người hơi mệt mỏi.

Bảo là ốm nặng thì cũng không nặng lắm, khi nói chuyện có hơi nghẹt mũi một chút thôi, ngoài ra không có triệu chứng gì khác.

Trì Tích Đình cũng không để ý, cứ thuận theo tự nhiên mà vác cái cơ thể mỏng manh này đi làm như thường.

Vừa đến văn phòng nhóm C, Trì Tích Đình liếc mắt một cái đã thấy Lê Dạng ngồi một chỗ ngẩng đầu đối phó với các thực tập sinh khác.

Trì Tích Đình khẽ thở dài trong lòng nhưng chẳng thể giúp gì được, đang cất bước đi qua thì lại nghe thấy Lê Dạng đang từ chối đối phương.

"Xin lỗi nha, dạo này tôi hơi bận, chắc không có thời gian giúp cậu làm cái này đâu." Lê Dạng bình tĩnh nói, "Cậu tìm người khác giúp đi nhé."

Trì Tích Đình sững người, ngạc nhiên quay đầu nhìn Lê Dạng.

Lê Dạng vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để níu kéo.

Cậu thực tập sinh kia thấy vậy thì đành phải ngượng ngùng gật đầu, khi quay lưng đi còn bí mật bĩu môi rồi lườm một cái.

Trì Tích Đình tinh ý phát hiện ra, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là vậy.

Hoặc là không giúp, hoặc là giúp mãi mãi.

Giúp người ta cả trăm lần, thế mà chỉ cần một lần không giúp thôi là bị người ta trở mặt ngay.

Không biết Lê Dạng có nhìn thấy không, Trì Tích Đình lại quay sang nhìn cô nàng một cái, cũng không định kể cho cô. Cái thể loại lườm nguýt nơi công sở này ngoài việc làm Lê Dạng khó chịu ra thì chẳng có lợi ích gì khác.

Lê Dạng thấy Trì Tích Đình đã đến công ty thì mỉm cười chào anh một tiếng, mở miệng nói: "Vấn đề về thương hiệu cậu từng nhắc nhở tôi đã tìm hiểu rồi, hôm qua vừa mới sửa xong. Xem giúp tôi một tí nha?"

Dù sao cũng rảnh, Trì Tích Đình gật đầu đồng ý, thấy Lê Dạng đã mở file ra thì cúi người xuống xem, lướt sơ qua một lượt rồi chỉ ra vài chỗ nho nhỏ cần chỉnh: "Những cái khác ổn cả rồi, sửa thêm mấy vấn đề này nữa là được."

Lê Dạng lập tức gật đầu: "Ừ, hôm nay tôi sẽ sửa luôn, cảm ơn cậu nha."

Trì Tích Đình mím môi cười cười: "Không có gì."

"Cậu bị cảm à?" Lê Dạng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, nhíu mày nói,"Sao nghe giọng cậu có vẻ nghẹt nghẹt mũi."

Con gái thường nhạy cảm hơn.

Ngay cả Trì Tích Đình cũng không nhận ra, vậy mà Lê Dạng nghe vài câu đã phát hiện ngay.

"Chút chút thôi." Trì Tích Đình nói, "Không nặng lắm."

Lê Dạng không đồng ý: "Vẫn nên uống chút thuốc phòng ngừa đi, mai là lên thuyết trình rồi đó, đừng để bị ốm nha."

Trì Tích Đình cười nói: "Đừng có trù ẻo tôi nhé."

Lê Dạng thả lỏng cơ mặt rồi cười phá lên, oán trách: "Tôi trù ẻo cậu bao giờ? Tôi đang quan tâm cậu đó."

"Rồi rồi, cảm ơn cậu cảm ơn cậu." Trì Tích Đình mở miệng đối phó, "Tí nữa tôi sẽ uống thuốc."

Lê Dạng nghe vậy mới hài lòng gật đầu, nhìn Trì Tích Đình quay trở về chỗ làm việc.

Miệng thì nói uống thuốc nhưng giờ Trì Tích Đình cũng không rảnh để đi mua thuốc, tìm khắp công ty vẫn không tìm thấy thứ gì có thể trị cảm cúm, cuối cùng đành phải dựa vào phương pháp nguyên thủy nhất.

Uống nước ấm.

Từng ngụm từng ngụm, cổ họng vừa khô là uống tiếp, rất nhanh đã uống hết một cốc nước lớn. Trì Tích Đình cầm cốc rỗng đến phòng trà lấy nước, giữa đường lại bất ngờ nhận được điện thoại của Chử Duật.

"Alô?" Trì Tích Đình đặt cốc nước xuống, giọng điệu cũng vui vẻ hẳn lên, "Sao hôm nay lại gọi điện cho em? Anh đi công tác có thuận lợi không?"

Dạo này Chử Duật cứ bận rộn mãi không thôi, hình như có một dự án nào đó xảy ra vấn đề, hai hôm trước hắn phải đích thân bay đến thành phố L rồi làm việc ở đó mấy ngày.

Trì Tích Đình nhẩm tính thời gian, chắc cũng sắp đến lúc Chử Duật bay ra nước ngoài công tác.

Khả năng cao là hắn sẽ bay thẳng từ thành phố L đến nước M.

Chứ mà còn bay về thành phố B một chuyến thì lại lãng phí thời gian và công sức quá.

Chỉ tiếc là...

Chử Duật lại không thể tham dự buổi thuyết trình xét lên chính thức của anh.

"Em bị cảm à?"

Chỉ trong nháy mắt, Chử Duật đã nhận ra giọng của Trì Tích Đình có gì đó khang khác.

Trì Tích Đình sững sờ mất một chút, bất giác hỏi lại: "Thế này mà anh cũng nghe ra được à?"

Bên kia điện thoại vọng lại một thoáng ồn ào, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của Chử Duật cũng xuyên qua điện thoại truyền vào tai anh.

"Ừ, anh nghe được."

Chỉ một chút thôi nhưng Chử Duật vẫn phát hiện ra.

Trì Tích Đình cười an ủi: "Không sao đâu mà, chỉ cảm nhẹ thôi. Cổ họng hơi khó chịu một chút, thân thể thì bình thường. Em đang lấy thật nhiều nước ấm, kiên trì uống mấy ngày là khỏi thôi."

"Chỉ uống nước ấm thôi à?" Chử Duật hỏi.

Trì Tích Đình rót đầy cốc, nói: "Được mà, anh yên tâm. Không bị gì đâu."

Đối phương không lên tiếng.

Trì Tích Đình liếc nhìn điện thoại, thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp tục thì đặt lại lên tai, hết lòng khuyên nhủ: "Thật đó thật đó, không cần lo cho em đâu. Em cúp máy trước nhé, hình như có người đến."

Chử Duật im lặng mãi rồi mới 'ừ' nhẹ một tiếng.

Tạm biệt Chử Duật xong, Trì Tích Đình vừa bước ra khỏi phòng trà vừa cúp máy.

Ngồi xuống chỗ làm việc chưa được bao lâu, Trì Tích Đình lại thấy trước cửa văn phòng xuất hiện một bóng người.

Trì Tích Đình từ từ uống nước ấm, ánh mắt dừng lại trên bóng người ở cửa vài giây, thế nhưng vừa mới nhìn sang màn hình máy tính thì một bóng dáng cao lớn đã chắn mất nửa ánh sáng trước mặt anh.

Thẩm Chi Triết chống một tay lên bàn, đánh giá Trì Tích Đình từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng dừng lại trên cái cốc Trì Tích Đình đang ôm trong lòng bàn tay, hỏi dò một câu: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Có lẽ sợ bị người khác nghe thấy, Thẩm Chi Triết vẫn luôn cố gắng hạ âm lượng xuống.

Trì Tích Đình ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Triết: "Hả? Gì ạ?"

Trông vẫn ổn mà nhỉ.

Có ho hay sổ mũi gì đâu.

Sao mà nghe ra bị cảm được trời?

Thẩm Chi Triết khó hiểu gãi gãi cằm, nhưng rồi vẫn mở miệng: "Nghe nói cậu bị cảm rồi."

Trì Tích Đình nghi ngờ: "Nghe ai nói vậy?"

Bụp.

Một túi thuốc bị ném lên trên bàn.

Thẩm Chi Triết bực bội nói: "Còn ai vào đây nữa?"

"Chử Duật chứ ai."

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro