Chương 89: Dự thính
Thẩm Chi Triết chỉ tiện đường đưa thuốc cho Trì Tích Đình thôi, mục đích chính vẫn là đi tìm Hình Phán Phán.
Hình như là chuyện gì đó liên quan đến thực tập sinh, hai người chỉ trao đổi đơn giản vài câu, nhưng chưa gì Trì Tích Đình đã thấy Hình Phán Phán liếc về phía chỗ ngồi của các thực tập sinh mấy lần rồi.
Cũng chẳng có gì mới.
Chắc là về buổi thuyết trình lên chính thức vào ngày mai thôi.
Hai hôm trước Thẩm Chi Triết đã gửi thông báo trong nhóm, nói rõ thời gian và địa điểm bắt đầu cuộc họp, tiện thể nhấn mạnh lại quy trình cũng như những thứ cần các thực tập sinh chuẩn bị.
Nói phức tạp thì cũng không hẳn là phức tạp, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì.
Đầu tiên là đại diện các nhóm tiến hành báo cáo về dự án nhóm, sau đó mới đến lượt từng thực tập sinh lên trình bày báo cáo công việc trong ba tháng vừa qua.
Tất cả các thực tập sinh đều phải thuyết trình, vì thế nên thời gian sẽ tương đối dài, Thẩm Chi Triết dứt khoát dành trọn một ngày chỉ để nghe các thực tập sinh báo cáo.
Mức độ ưu tiên này chưa bao giờ có ở các khóa trước.
Thông báo ấy của Thẩm Chi Triết lại càng vô hình tạo thêm không ít áp lực cho các thực tập sinh.
Mà người áp lực lớn nhất thì chẳng cần phải nói.
Chính là những người phải kiêm thêm phần báo cáo dự án.
Dưới sự thúc ép của đủ loại áp lực, Trì Tích Đình thậm chí còn quên mất chuyện mình hơi bị cảm, cơ thể dường như cũng tự điều chỉnh lại, hoàn toàn không để cho tình trạng cảm cúm ảnh hưởng đến trạng thái của bản thân.
Trì Tích Đình kiểm tra lại mấy lần PPT và phần báo cáo của mình, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Các thực tập sinh đều đã nhận được thông báo, lần lượt đứng dậy đi về phía phòng họp.
Ai ai cũng tràn ngập căng thẳng và lo lắng, trên đường đi không ngừng hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và trạng thái của mình.
Không giống như những lần trước, lần này Thẩm Chi Triết dùng hẳn một phòng họp lớn để tổ chức, không gian rộng lớn lại tiếp tục tăng thêm một tầng áp lực tâm lý.
Ngay khoảnh khắc bước vào phòng họp, mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Trì Tích Đình cũng linh tính được điều khang khác, lướt nhìn một vòng quanh phòng họp, cuối cùng dừng lại nơi mấy chiếc ghế ở hàng đầu.
Cách bố trí khá giống với các cuộc họp trước, chỉ có điều lần này đến lượt thực tập sinh ngồi vào hàng ghế đầu, trở thành đối tượng trực tiếp phải hứng chịu trận phong ba bão táp ngày hôm nay.
Chưa đợi các thực tập sinh ngồi xuống, Phương Bôn vội vã tách đám người ra, không giải thích nhiều mà nghiêm túc bắt tay vào điều chỉnh lại chỗ ngồi.
Một số thực tập sinh vừa ngồi xuống thấy vậy lại đột ngột đứng lên, bối rối ngơ ngác nhìn Phương Bôn bận rộn làm việc.
Sao thế nhỉ?
Phương Bôn sắp xếp lại chỗ ngồi, rồi kéo thêm mấy chiếc ghế bên cạnh đặt vào, lo liệu bàn ghế xong lại mở sẵn các thiết bị trình chiếu lên.
Ngẩng đầu nhìn một vòng các thực tập sinh đã đến đông đủ, Phương Bôn mở miệng nói: "Nghe tôi nói này, lần thuyết trình lên chính thức này của mọi người không chỉ có giám đốc Thẩm thôi đâu, mà còn có hai vị trong hội đồng quản trị bên trên đến tham dự nữa."
Phương Bôn vừa dứt lời, tất cả các thực tập sinh đều run rẩy hít vào một hơi khí lạnh.
Gì cơ?
Hội đồng quản trị đến dự thính?
Vãi thật, dính phải cái hạn gì thế này?
Hết Chử Duật đến nghe rồi lại hội đồng quản trị đến tham gia.
Mới nghe nói Chử Duật đi công tác nên sẽ không đến dự thính thì cả đám còn đang mừng thầm trong bụng. Giờ thì hay rồi, một đổi lấy hai, Chử Duật không có mặt thì lại lòi ra hai vị cổ đông lớn.
Trì Tích Đình cũng bất ngờ không kém, cứ thế đứng yên nhìn Phương Bôn.
Phương Bôn chỉ đến thông báo chứ không nắm rõ tình hình mấy, cũng không quan tâm đến phản ứng của các thực tập sinh bên dưới mà tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình: "Ngoài ra, giám đốc bộ phận Nhân sự và một số nhân viên chính thức của phòng chúng ta cũng sẽ tham gia, họ sẽ đặt một số câu hỏi liên quan đến công việc trong quá trình báo cáo. Ai trong số họ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chính thức cuối cùng của các bạn."
"Cuộc họp lần này vô cùng quan trọng, giám đốc Thẩm đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi đấy, hi vọng là mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Phương Bôn thấy các thực tập sinh càng lúc càng run rẩy sợ hãi, cuối cùng đành phải mở miệng an ủi một câu, "Không cần quá căng thẳng lắm đâu, tham gia nhiều cuộc họp như vậy rồi mà, cứ bình tĩnh tự tin thể hiện hết mình đi."
Làm gì có chuyện mở miệng nói không căng thẳng là hết căng thẳng ngay được?
Trời ơi là trời.
Cạn lời luôn.
Nào là hội đồng quản trị tham gia này, giám đốc nhân sự tham gia này, lại còn cả nhân viên chính thức tham gia nữa, có nhất thiết phải để nhiều người tham gia vào cuộc đời tụi tôi như vậy không?
Lại còn màn chất vấn nữa?
Đờ mờ.
Giết quách tụi tôi luôn cho rồi.
Đứng trước mấy vị này thì khác gì thiêu sống đâu cơ chứ?
Sao không ai báo trước là sẽ có màn hỏi xoáy đáp xoay thế?!
Quả nhiên tâm trạng lo lắng của nửa tháng trước vẫn còn quá nhẹ, nếu lúc đó biết được quy mô cuộc họp hôm nay hoành tráng như vậy thì đã tìm một sợi dây treo cổ chết từ lâu rồi.
Mỗi một thực tập sinh nghe xong tin dữ đều mặt mày xám ngoét, môi trắng bệch, đầu óc choáng váng như thể giây tiếp theo sẽ đổ sập xuống đất.
Phương Bôn thấy vậy cũng chẳng biết phải làm gì, cũng rất thấu hiểu cho họ.
Cái đợt của anh ta lại không có quy mô lớn như vậy, chỉ có Thẩm Chi Triết, giám đốc nhân sự với mấy tổ trưởng tham dự, tuy cũng hơi căng thẳng nhưng đều là những người đã từng có tiếp xúc, gắng gượng xíu là chịu đựng được hết.
Nhưng đợt này thì khác hẳn.
Tự dưng lại có nhiều vị tai to mặt lớn xuất hiện như vậy, ngay cả một tay lão làng như anh ta mà thử đặt mình vào tình cảnh đó cũng thấy run rẩy không thôi.
Nhưng chuyện đã tới nước này thì cũng chẳng làm gì được, Phương Bôn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho đám nai con này rồi nhanh chân rút lui.
Cấp bậc của anh ta vẫn chưa đủ để dự thính cuộc họp này.
Không khí đặc quánh ngột ngạt, cả căn phòng rộng lớn bỗng chốc biến thành một chiếc lọ thủy tinh chân không, ép cho mỗi người bên trong căng thẳng đến không thở nổi.
Không một ai dám mở miệng nói chuyện trong cái bầu không khí áp lực ấy, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn thẳng vào mặt bàn, trông thì như đang xem PPT nhưng thật ra đầu óc đã chẳng còn hoạt động nữa.
Trì Tích Đình tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi uống một ngụm nước ấm, tiện thể quan sát một vòng phản ứng của những người xung quanh.
Không mấy lạc quan.
Ai nấy trông đều rũ rượi ủ ê, cái dáng vẻ thiếu tự tin gần như viết thẳng lên trên mặt
Trì Tích Đình nhìn thêm vài lần rồi cụp mắt.
Cảm giác này... hầu như ai mới bước chân vào đời sống công sở cũng sẽ phải trải qua.
Gọi là giai đoạn không tự tin.
Một khi đã vào môi trường công sở thì gần như đã cắt đứt hẳn với những gì từng học ở trường, chẳng có mấy kiến thức trong sách vở áp dụng vào thực tế được cả, thậm chí có rất nhiều người còn làm những công việc chẳng liên quan gì đến chuyên ngành mình học.
Bắt đầu lại từ con số 0 là một thử thách rất lớn, vừa phải chịu đựng cảm giác "mình chẳng là gì", vừa phải nhanh chóng xác định vị trí cho bản thân, rồi lại mạnh dạn bước những bước đầu tiên, bước từ 0 sang 1.
Thật lòng mà nói, Trì Tích Đình cũng cảm thấy rất khó khăn.
Vậy nên sau khi tốt nghiệp anh đã quyết định chọn cái nghề lên kế hoạch dự án, rồi từ đó trở đi không bao giờ nghĩ đến việc chuyển ngành nữa. Anh đã dành gần mười năm để lăn lội cày cuốc trong lĩnh vực này, mãi đến bây giờ mới thoát khỏi được cái tâm lý "không tự tin" ấy để có thể thản nhiên đối mặt với mọi thử thách.
Ví dụ như hiện tại.
Mấy hôm trước còn đứng báo cáo trước mặt bao nhiêu cổ đông lớn như vậy, lần này chỉ có hai người thôi mà, Trì Tích Đình chỉ hơi ngạc nhiên trong chốc lát rồi nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng, thậm chí còn rảnh rang xem ppt giúp Lê Dạng vài lần.
"Cậu có đỡ cảm chút nào không?" Lê Dạng quay đầu nhìn Trì Tích Đình, quan sát gò má của Trì Tích Đình một lúc rồi mới hỏi.
Trì Tích Đình nhìn chằm chằm vào máy tính của Lê Dạng, lướt qua từng trang một, thuận miệng trả lời: "Chắc là đỡ rồi, hôm qua tôi có uống thuốc."
Lê Dạng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Nghe đỡ hơn rồi đấy, không khàn như hôm qua nữa."
Trì Tích Đình buồn cười mở miệng: "Thế mà cũng nghe ra được á?"
Chử Duật cũng nghe tí là đoán được.
Trì Tích Đình thậm chí chỉ mới nói được vài chữ.
"Linh cảm thôi." Lê Dạng giơ một ngón tay lên, huơ huơ trước mặt Trì Tích Đình, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Bình thường chịu khó nghe thêm, chú ý thêm tí nữa là sẽ phát hiện ra thôi."
Trì Tích Đình chỉ hỏi một câu cho có chứ không quan tâm đến câu trả lời, dừng lại ở một trang ppt, rồi chỉ vào một mục trong đó: "Phần nội dung này của cậu có thể nói chi tiết hơn một chút, mảng này cậu rất có lợi thế đó."
Thời gian ba tháng là quá ngắn, rất nhiều thực tập sinh thậm chí còn không nhận được dự án cho ra hồn nào, hằng ngày chỉ được giao những công việc vụn vặt khiến cho họ khó mà ước lượng được nội dung công việc. Cuối cùng chỉ còn cách né tránh phần dự án, rồi tập trung xoáy vào mấy mảng khác cho có nội dung.
Ví dụ như thu hoạch công việc, tổng kết nhiệm vụ, rồi thì kế hoạch tương lai.
Nhưng nói cho cùng thì mấy thứ này cũng toàn là lý thuyết suông, may ra có HR sẽ nghe một chút chứ những người khác thì chẳng mấy quan tâm.
May mà Lê Dạng có nhiều nguồn tài nguyên tốt, khoảng thời gian này cũng được theo làm khá nhiều dự án, ít nhất thì phần tổng kết công việc vẫn còn cái để mà nói.
"Ồ, oke." Lê Dạng gật đầu liền tù tì, ngoan ngoãn vâng lời không ý kiến gì, Trì Tích Đình bảo sao nghe vậy, "Để tôi chỉnh lại phần này xem sao."
Trì Tích Đình 'ừ' một tiếng.
Thấy Trì Tích Đình mủi lòng làm bồ tát phổ độ chúng sinh, các thực tập sinh khác cũng sốt ruột muốn thử, muốn nhờ Trì Tích Đình góp ý cho họ một chút.
Mặc dù sắp đến giờ G rồi.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai rồi cũng mang tâm lý 'nước đến chân mới nhảy' thôi.
Thấy Trì Tích Đình đã rảnh tay, vài cô cậu thực tập sinh dũng cảm trực tiếp xông lên nhờ Trì Tích Đình xem giúp PPT.
Thật ra giờ xem cũng không kịp nữa rồi.
Trì Tích Đình muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được ánh mắt cầu xin của họ, đành phải nuốt lại lời vào bụng rồi ngó qua xem giúp vài cái, còn thuận miệng chỉ điểm hai câu.
Gợi ý của Trì Tích Đình tuy ngắn gọn súc tích nhưng không hề qua loa hời hợt, mỗi một nhận xét đều đánh thẳng vào điểm quan trọng, trực tiếp chỉ ra vấn đề và những phần có thể cân nhắc nặng nhẹ.
Đời trước khi còn làm lãnh đạo Trì Tích Đình cũng hay làm như vậy.
Trước khi báo cáo công việc vẫn có thể mạnh dạn đi trao đổi với cấp trên trực tiếp của mình, trình bày tóm tắt ý tưởng một lượt, thường thì cấp trên sẽ góp thêm vài ý kiến rồi chỉnh sửa cơ bản nữa là được.
Dù sao thì buổi báo cáo cũng không chỉ có mỗi sếp phòng mình mà còn có lãnh đạo của các phòng ban khác, thậm chí là sếp của sếp nữa, cấp dưới mà trình bày tốt thì chẳng khác nào nở mày nở mặt cho sếp.
Thế nên nếu mạnh dạn đi xin ý kiến cấp trên thì hầu như chẳng bao giờ bị từ chối.
Hiệu suất làm việc của Trì Tích Đình rất nhanh, chỉ một loáng đã giải quyết xong mấy người đến hỏi, thế mà lại tiếp tục có thêm vài người nữa kéo tới, Trì Tích Đình bất lực âm thầm thở dài, rồi lại liếc nhìn chiếc cốc rỗng của mình.
Nói nhiều quá, nước ấm cũng hết sạch.
Cổ họng khô không khốc hết cả rồi.
Thấy người ta đã đứng chờ bên cạnh, Trì Tích Đình đành phải tiếp tục làm bồ tát, tập trung xem xét rồi đưa ra một vài lời khuyên. Đợi mãi mà chẳng thấy đối phương trả lời, Trì Tích Đình nhíu mày nhìn lên, thấy cậu thực tập sinh này đang đờ đẫn nhìn về phía cửa.
Trì Tích Đình cũng cảm thấy có gì đó không ổn, bèn liếc mắt nhìn theo.
Phương Bôn mở rộng cửa phòng họp rồi nhanh chóng lùi lại, nhường đường cho hai người phía sau đi vào.
Đổng Phương Thành bước vào phòng họp đầu tiên, ánh mắt sắc bén lướt qua lần lượt những người đang có mặt, cuối cùng dừng lại trên một gương mặt 'thân quen'.
Trì Tích Đình và Đổng Phương Thành nhìn nhau một lúc lâu.
Đổng Phương Thành thấy Trì Tích Đình hơi quen mắt nên liếc nhìn thêm vài lần, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhanh chóng cụp mắt rồi đi thẳng đến hàng ghế đầu.
Tim Trì Tích Đình khẽ thắt lại, sau khi nhìn Đổng Phương Thành ngồi vào chỗ lại tiếp tục nhìn ra cửa, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, người tiếp theo đi vào là Lưu Cảnh.
Lưu Cảnh hình như mới nói chuyện xong với ai đó, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo hời hợt, nếp nhăn hằn từng lớp theo từng chuyển động của cơ mặt, thế nhưng trong mắt lại chẳng có lấy chút ý cười nào, chỉ còn sự lạnh lùng và tinh ranh.
Lưu Cảnh bước vào phòng họp mà chẳng thèm nhìn những người khác, liếc mắt một cái đã khóa chặt lấy Trì Tích Đình, đứng yên nhìn chằm chằm Trì Tích Đình một lúc lâu rồi mới cười mở miệng: "Ồ, trùng hợp quá, lâu rồi không gặp nhỉ, Tiểu..."
Thấy Lưu Cảnh dừng lại, Trì Tích Đình nhẹ nhàng mím môi, nói: "Tiểu Trì ạ."
"À." Lưu Cảnh cũng không ngượng ngùng gì, cười tủm tỉm tiếp tục nói, "Tiểu Trì này, hôm nay thể hiện cho tốt nhé, tôi rất mong đợi màn biểu diễn của cậu đấy."
"Cảm ơn ngài Lưu ạ, tôi sẽ cố gắng." Trì Tích Đình bình tĩnh gật đầu với Lưu Cảnh, lịch sự trả lời rồi nhìn Lưu Cảnh đi về phía hàng ghế đầu.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Không dám nhìn chằm chằm vào Lưu Cảnh, mọi người lại chuyển hết sự chú ý vào Trì Tích Đình, rồi mới muộn màng nhớ ra Trì Tích Đình đã từng báo cáo dự án trước mặt các cổ đông.
Chắc là đã từng gặp nhau vào hôm đó.
Ngưỡng mộ quá đi thôi...
Nếu đã từng gặp thì coi như là có quen biết rồi.
Chưa nói đến việc có ưu ái hay nới lỏng yêu cầu cho Trì Tích Đình hay không, ít nhất thì khi Trì Tích Đình đối mặt với họ sẽ bình tĩnh hơn.
Lê Dạng quay đầu ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình, một lúc lâu sau mới nhìn sang Lưu Cảnh và Đổng Phương Thành ở hàng ghế đầu.
Tuổi tác của hai người khá tương đương nhau, chỉ cần nhìn tướng mạo và khí chất đã có thể đoán được thân phận đặc biệt của họ.
——Cổ đông lớn của tập đoàn nhà họ Chử.
Đổng Phương Thành thấy Lưu Cảnh ngồi xuống cũng không có ý định mở miệng chào hỏi, hờ hững nhìn sang hướng khác.
Lưu Cảnh thì lại nhiệt tình, sau khi ngồi xuống thì nhanh chóng chào Đổng Phương Thành một tiếng, nói: "Ngài Đổng đến sớm nhỉ, tôi còn tưởng ông không đến chứ."
"Hừ." Đổng Phương Thành cười lạnh một tiếng, "Nếu không phải ông cứ nhất quyết lôi tôi đến nghe cái buổi họp vô nghĩa này thì tôi đâu có mặt ở đây? Lãng phí thời gian quá."
Lưu Cảnh phẩy tay, nói: "Dù sao cũng là thành viên hội đồng quản trị, vẫn nên quan tâm đến sự phát triển cốt lõi của công ty chứ, đặc biệt là những nhân viên trẻ này, đều là trụ cột cho tương lai của công ty cả đấy..."
Lưu Cảnh nói vài lời nịnh nọt khiến Đổng Phương Thành không thể phàn nàn nữa, nhưng cũng chẳng buồn đáp lại mà nghiêm mặt đợi cuộc họp bắt đầu.
"Họ là ai vậy?" Lê Dạng cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi Trì Tích Đình, "Cậu có quen không?"
"Hội đồng quản trị của công ty đấy. Vị bên trái họ Đổng, vị bên phải họ Lưu."
Trì Tích Đình vừa trả lời, vừa tiếp tục quay đầu nhìn ra cửa.
Cửa chính vẫn còn mở, hình như vẫn còn người sắp đến.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Chi Triết vội vàng bước vào phòng họp, không để ý đến những người khác mà nhanh chóng đi tới hàng ghế đầu, chào hỏi Đổng Phương Thành và Lưu Cảnh.
"Chào ngài Đổng, chào ngài Lưu ạ." Thẩm Chi Triết hơi cúi người, thái độ rất cung kính, "Xin lỗi đã để hai ngài chờ lâu ạ."
Bộ dạng khiêm tốn này của Thẩm Chi Triết càng khẳng định thêm cho suy đoán của mọi người.
Hai vị phía trước không phải là nhân vật đơn giản.
Cho dù là cổ đông thì cũng là những cổ đông có quyền lực hàng đầu trong tập đoàn.
Trong lòng đã có đáp án, tâm trạng của các thực tập sinh càng giống như đang bị một tảng đá lớn đè lên, nặng trĩu, ép đến không thở nổi.
Phòng họp dần dần được lấp đầy, đầu tiên là nhân viên chính thức của phòng Marketing, hầu hết đều là những nhân viên có thâm niên rất lâu, rồi đến tổ trưởng của mỗi nhóm cũng có mặt.
Ngoài ra còn có giám đốc bộ phận Nhân sự.
Giám đốc nhân sự là một phụ nữ trung niên, biểu cảm lạnh lùng xa cách, đeo kính gọng mỏng, ăn mặc gọn gàng đơn giản, giày cao gót nện xuống sàn từng bước dứt khoát, cả người đều toát lên khí chất lạnh lùng nghiêm túc.
Đúng chuẩn kiểu người có yêu cầu rất khắt khe, không dễ đối phó.
Sau khi chào hỏi vài vị lãnh đạo ngồi phía trước, giám đốc nhân sự ung dung ngồi vào chỗ, hờ hững xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, suốt cả quá trình chưa từng ngẩng lên liếc một cái về phía những thực tập sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ khảo hạch.
Mỗi khi có thêm một người bước vào, bầu không khí trong phòng họp lại càng căng thẳng hơn.
Những gương mặt xa lạ nối tiếp nhau xuất hiện, khí thế ngút trời, từng lớp áp lực chồng chất khiến các thực tập sinh lo lắng đến mức đôi chân giấu dưới bàn cũng bắt đầu run lên.
Thẩm Chi Triết vẫn đang bận tiếp đón hai vị cổ đông.
Đổng Phương Thành chẳng thèm ừ hử gì, chỉ qua loa hất cằm coi như là đã chào hỏi.
Lưu Cảnh lại rất biết cách xã giao, cười nói với Thẩm Chi Triết: "Sếp Thẩm khách sáo quá rồi, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi, chưa phải đợi mấy."
Nụ cười trên mặt Thẩm Chi Triết cứng đờ, rất biết điều mà sửa lại: "Ngài Lưu cứ gọi tôi là giám đốc Thẩm là được rồi ạ."
Lưu Cảnh giả vờ bừng tỉnh mà gật đầu, làm bộ tự trách: "Đúng đúng, lỗi tại tôi, quên mất đây là địa bàn cậu làm chủ mà. Đừng đứng nữa giám đốc Thẩm, ngồi xuống đi."
Lưu Cảnh chỉ vào vị trí chủ tọa, rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết giật giật chân mày, cười nói: "Hôm nay tôi không ngồi được vị trí này rồi ạ."
Dường như đoán ra được điều gì đó, Lưu Cảnh nhướn mày: "Ồ?"
"Phiền hai vị đợi thêm một lát nữa ạ." Thẩm Chi Triết cúi đầu nhìn đồng hồ, chậm rãi nói, "Tổng giám đốc Chử sắp đến rồi."
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro