Chương 90: Át chủ bài
Giọng của Thẩm Chi Triết không lớn cũng không nhỏ, nhưng vì phòng họp quá yên tĩnh nên gần như ai cũng nghe thấy, chỉ còn một số ít ngồi phía sau vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hoang mang quay sang hỏi người bên cạnh sao vậy, sao mọi người lại đơ như bị sét đánh thế.
"...Tổng giám đốc Chử cũng đến." Người được hỏi nghẹn mất một lúc mới ngập ngừng mở miệng, toàn thân tràn ngập mùi chết chóc tuyệt vọng.
"? Hả? Ai đến cơ?"
"Tổng giám đốc Chử."
"...Giết tôi đi, ha ha, hôm nay là ngày quái quỷ gì thế?"
Không phải chỉ là một buổi báo cáo công việc nội bộ của thực tập sinh thôi sao?
Có cần làm đến mức này không?
Hay là mời cả hội đồng quản trị trên tầng 35 xuống đây luôn đi?
Có phải ai cũng là Trì Tích Đình đâu, sao mà có thể bình tĩnh thuyết trình trước mặt nhiều lãnh đạo như thế.
Trì Tích Đình ngồi phía sau nên không nghe rõ Thẩm Chi Triết nói gì, chỉ thấy các thực tập sinh bên cạnh đột nhiên ồn ào một lúc, bèn nghi ngờ nghiêng đầu hỏi Lê Dạng: "Có chuyện gì thế?"
Lê Dạng cũng mang bộ mặt như muốn chết, chẳng còn tâm trí nào mà xem PPT nữa, chán nản quay đầu nhìn Trì Tích Đình, nói: "Tôi phát hiện ra môi trường công sở đúng là chẳng mấy thân thiện với mấy đứa hướng nội như bọn mình.
"Ừ." Tuy không hiểu tại sao Lê Dạng đột nhiên nói như vậy, nhưng Trì Tích Đình vẫn tiếp lời, "Cái này thì đúng thật. Nhiều HR thường có xu hướng tuyển người hướng ngoại hơn."
"Chuẩn đó... trước giờ tôi vẫn chưa hiểu lắm..." Lê Dạng thở dài một hơi, "Bây giờ vào tập đoàn Chử rồi mới thấm, mỗi lần họp hành cứ giống như một cuộc tra tấn về thể xác lẫn tinh thần."
Ép con người ta phải hướng ngoại lên.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.
Ép người hướng nội phải hướng ngoại cũng là một loại bạo lực đấy.
Rất nhiều người vốn đã có rào cản khi phải nói chuyện trước đám đông, nếu ngồi bên dưới còn là lãnh đạo cao cấp nữa thì áp lực đó lại càng tăng vọt.
Trước giờ Lê Dạng còn cảm thấy mình khá là hướng ngoại, nhưng càng đi làm thì lại càng thấy hướng nội, mỗi lần họp đều phải đấu tranh tâm lý rất lâu nhưng vẫn không thể kiểm soát được cảm giác lo lắng và sợ hãi đó.
"Cậu giỏi thật đó Tích Đình." Lê Dạng không nhịn được mà khen Trì Tích Đình một câu, "Lần nào thuyết trình cũng rất bình tĩnh, cậu không bao giờ thấy căng thẳng à?"
Trì Tích Đình: "......"
Trì Tích Đình đã lên sân khấu thuyết trình dự án gần chục năm nay rồi, giờ mà còn căng thẳng nữa thì mấy năm đi làm của anh hóa thành công cốc à?
Trong đầu nghĩ vậy nhưng cũng không thể nói toẹt ra được, Trì Tích Đình đành phải tìm bừa một lý do khác để trả lời Lê Dạng.
"Cũng bình thường thôi." Trì Tích Đình chống cằm nói, "Có lẽ đây chính là cái cảm giác...thanh thản nhẹ nhõm khi sắp chết đến nơi."
Lê Dạng: "...Ồ."
Quá đỉnh.
"Cậu còn chưa trả lời tôi đó." Trì Tích Đình nhớ ra chuyện chính, hất cằm về phía Thẩm Chi Triết, hỏi: "Anh ta vừa nói gì thế? Tôi không nghe được."
Lê Dạng mở miệng: "Giám đốc Thẩm nói lát nữa tổng..."
Lê Dạng còn chưa nói xong thì Trì Tích Đình đã linh cảm được gì đó mà nhìn về phía cửa lớn.
Một giây sau, ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Trì Tích Đình ngạc nhiên mở to mắt, vô thức thẳng lưng lên, ngơ ngác nhìn Chử Duật đang đứng ở cửa.
Sao Chử Duật lại về rồi?
Giờ này đáng lẽ phải ở thành phố L chứ?
Ánh mắt của Chử Duật dừng lại trên người Trì Tích Đình vài giây rồi mới dời đi, sau đó nhìn thẳng về phía Lưu Cảnh và Thẩm Chi Triết đang ngồi nói chuyện ở đầu bàn họp.
Thẩm Chi Triết tia thấy Chử Duật, mắt sáng lên, nhanh chóng nhấc chân đi qua chào đón.
"Tổng giám đốc Chử."
Tất cả mọi người trong phòng đều dõi mắt về phía Chử Duật theo phản xạ.
Sắc mặt của Chử Duật bình thản lạnh lùng như thường, thế nhưng đôi mắt sau cặp kính vẫn nhuốm chút mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt phủ lên một tầng u ám như thể đã rất lâu không được nghỉ ngơi cho tử tế.
Thẩm Chi Triết cũng nhận ra trạng thái của Chử Duật không ổn lắm, sải chân bước tới gần, nhíu mày nói nhỏ: "Cuộc họp này đâu có quan trọng lắm đâu, cậu cứ nhất định phải bay về một chuyến à?"
Lúc Thẩm Chi Triết nghe tin Chử Duật chuẩn bị bay từ thành phố L về đã ngớ hết cả người.
Bình thường lịch trình của lãnh đạo cấp cao như Chử Duật đều đã được sắp xếp trước, chỉ cần thay đổi một chút thôi cũng sẽ khiến toàn bộ kế hoạch sau đó bị dồn lại, áp lực và gánh nặng vì thế mà tăng lên gấp bội.
Thẩm Chi Triết biết hôm nay Chử Duật còn phải đi công tác ở nước M, theo dự kiến thì chỉ cần bay thẳng từ thành phố L đến nước M là được, thế nhưng chẳng hiểu sao lại đột nhiên thay đổi ý định, bay về thành phố B một chuyến nữa.
Rồi xuất hiện tại đây.
Chử Duật không trả lời vấn đề này, chỉ nhấc chân đi về phía chỗ ngồi rồi hỏi: "Sắp bắt đầu chưa?"
Thẩm Chi Triết nghe vậy là biết Chử Duật lát nữa còn phải ra sân bay gấp, sau khi cúi đầu nhìn đồng hồ thì nói: "Bây giờ có thể bắt đầu rồi."
Chử Duật gật đầu, bình thản ngồi xuống ghế chủ tọa dưới ánh mắt dò xét của Lưu Cảnh và Đổng Phương Thành.
"Chào tổng giám đốc Chử." Lưu Cảnh chào hỏi Chử Duật.
Đổng Phương Thành không dám giữ nguyên thái độ hờ hững như lúc nãy nữa, đành phải thu lại vẻ mặt ngạo mạn mà gật đầu với Chử Duật một cái.
"Không ngờ tổng giám đốc Chử cũng hứng thú với cuộc họp nhỏ như thế này đấy." Lưu Cảnh mỉm cười nói, "Lại còn vội vã về tham gia nữa chứ."
Đổng Phương Thành nghe ra được ẩn ý trong câu nói của Lưu Cảnh thì nhíu mày, quay đầu nhìn Lưu Cảnh, không biết người này lại đang định giở trò gì.
Chử Duật ngước mắt lên nhìn Lưu Cảnh một cái, bình thản trả lời: "Tôi cũng không ngờ ngài Lưu lại đích thân đến nghe cuộc họp này."
Lưu Cảnh cười tủm tỉm mở miệng: "Hôm trước may mắn được nghe một cậu bạn trình bày dự án, biểu hiện của cậu ấy khiến tôi ấn tượng khá sâu sắc. Hôm nay hiếm khi có cơ hội, tôi cũng muốn được nghe thêm lần nữa, xem xem bên cạnh tổng giám đốc Chử liệu có thể xuất hiện thêm một nhân tài nữa không."
Chử Duật nhìn Lưu Cảnh mấy giây, cười nhẹ một tiếng rồi dời mắt đi, không có ý định tiếp lời nữa.
Một hàng lãnh đạo cấp cao ngồi trước mặt, cảnh tượng này đừng nói là thực tập sinh mà ngay cả nhiều nhân viên kỳ cựu cũng chưa từng được chứng kiến, vốn dĩ còn chẳng ai mặn mà với cuộc họp ngày hôm nay, nghe xong thế mà lại bắt đầu hào hứng hẳn lên.
Cũng không có ý gì khác.
Dù sao thì ai cũng có bản năng hóng drama trong người.
Trì Tích Đình thì vẫn đang thất thần, ánh mắt cứ mải miết dõi theo hình bóng Chử Duật phía trước, cho dù ngồi cách xa nhưng vẫn dễ dàng thấy được vẻ mệt mỏi trên mặt hắn.
Lí do Chử Duật vội vàng quay về cũng chẳng khó đoán.
Hồi tưởng lại ánh mắt của Chử Duật lúc nãy, Trì Tích Đình cảm thấy tâm can mình rung động không nguôi, cuối cùng đành phải mím môi rồi quay đầu nhìn lại bản báo cáo của mình.
Người đã đến đông đủ, Thẩm Chi Triết đứng dậy, nói qua về mục đích buổi họp, sau đó lần lượt giới thiệu từng lãnh đạo ở hàng ghế đầu.
Đầu tiên là Chử Duật, sau đó là Đổng Phương Thành, Lưu Cảnh...
"Vị này là giám đốc bộ phận nhân sự, cô Vu Liên." Thẩm Chi Triết đưa tay về phía Vu Liên.
Vu Liên còn có nhiều thâm niên hơn cả Thẩm Chi Triết, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lần đầu tiên ngước mắt lên lướt nhìn một vòng những người trong phòng, rồi lại lạnh lùng cụp mắt.
Sau khi giới thiệu qua một lượt, Thẩm Chi Triết lại nói tiếp: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Như tôi đã thông báo trước đó, đầu tiên là báo cáo dự án, sau khi kết thúc sẽ đến phần báo cáo cá nhân, thứ tự sẽ do Phán Phán sắp xếp."
"Cũng giống như buổi báo cáo giữa kỳ, quan trọng nhất là hiệu suất và trạng thái. Mỗi người khi lên thuyết trình phải kiểm soát tốt thời gian, đừng nói lan man vô nghĩa. Nếu tôi thấy các bạn không đi vào trọng tâm thì sẽ trực tiếp ngắt lời, sau khi bị cho dừng lại cũng không được nán lại trên sân khấu mà đi thẳng xuống. Mọi người đã rõ chưa?"
Mức độ nghiêm khắc của Thẩm Chi Triết còn căng hơn cả mấy lần trước.
Có lẽ vì sự xuất hiện của một nhóm lãnh đạo cấp cao, mà ngay chính quản lý như anh ta cũng thấy cực kỳ áp lực.
Dù sao cũng đều là nhân viên do mình dẫn dắt, nếu không thể hiện tốt thì không chỉ bản thân thực tập sinh mất mặt mà còn mất mặt cả Thẩm Chi Triết nữa.
"Còn một lưu ý nữa, báo cáo công việc cá nhân sẽ có phần hỏi đáp." Thẩm Chi Triết nhắc nhở, "Nội dung câu hỏi chủ yếu xoay quanh công việc mà các bạn đã hoàn thành trong ba tháng qua, cũng như sự hiểu biết và quan điểm cá nhân đối với công ty và vị trí công việc..."
Thẩm Chi Triết nói qua một chút về những vấn đề có thể sẽ được hỏi, coi như là tiết lộ trước cho mọi người chuẩn bị tinh thần.
Những vấn đề này cũng đã nằm trong dự đoán của Trì Tích Đình.
Khá giống với quy trình báo cáo chuyển chính thức ở nhiều công ty.
Rất chuẩn mực, rất trang trọng.
Nhưng mà người đến dự thính hơi nhiều một chút.
Ánh mắt của Trì Tích Đình cuối cùng cũng rời khỏi người Chử Duật, lướt sang bên cạnh một chút rồi cúi xuống suy tư gì đó.
Thẩm Chi Triết càng nói thì không khí trong phòng càng lạnh lẽo.
Nỗi sợ bị chất vấn còn lớn hơn cả việc phải thuyết trình.
Không biết sẽ bị hỏi vấn đề gì, cũng không biết có thể vừa phản ứng nhanh vừa đưa ra được câu trả lời khiến lãnh đạo hài lòng hay không.
Những nỗi sợ hãi mờ mịt này đã vượt xa khả năng chịu đựng của họ.
Bầu không khí trong phòng họp ngày càng nặng nề, như thể có một loại keo đặc đang quyện vào chút không khí loãng sót lại, khiến cho ai nấy đều choáng váng khó thở muốn ngất đi.
"Rồi, tôi chỉ nói đến đây thôi, không làm mất thời gian nữa. Bắt đầu luôn đi." Thẩm Chi Triết gõ ngón tay lên mặt bàn, lần này không cho chút thời gian chuẩn bị nào mà gọi thẳng luôn, "Nhóm Oppein vẫn là Lê Dạng thuyết trình phải không?"
Nghe thấy tên mình, Lê Dạng lập tức đứng dậy, vừa đáp lời vừa nhanh chóng bước lên phía trước. Trên đường đi cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, lúc đứng vững ở vị trí thuyết trình thì cúi người bình tĩnh điều chỉnh thiết bị, chiếu PPT của nhóm mình lên màn hình.
Lê Dạng từ từ thở ra một hơi, thẳng lưng nghiêng người ra hiệu mọi người nhìn lên màn hình lớn, trầm giọng cất tiếng: "Chào mọi người, tôi tên là Lê Dạng, dự án của nhóm chúng tôi là kế hoạch marketing thương hiệu cho tấm cửa PET của Oppein..."
Đã trải qua sóng gió từ mấy lần báo cáo trước đám đông, sự tiến bộ của Lê Dạng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dù là nhịp điệu trình bày hay ý tưởng kế hoạch đều đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Thậm chí còn không hề lúng túng khi nhập cuộc nữa.
Bản kế hoạch mới cũng đã nhờ Trì Tích Đình xem qua cho một lượt, Trì Tích Đình nắm được đại khái rồi còn chỉ cho họ vài điểm quan trọng.
Lê Dạng nghiêm túc làm theo yêu cầu của Trì Tích Đình.
Rất ngoan ngoãn tuân thủ, mà cũng rất thông minh sáng tạo.
Phiên bản kế hoạch này tốt hơn rất nhiều so đợt kiểm tra giữa kỳ.
Sắc mặt của Thẩm Chi Triết cũng thoải mái hơn, xoa cằm chăm chú nhìn màn hình, vừa nghe vừa nghiền ngẫm tính khả thi nếu triển khai trong thực tế.
Đúng vậy.
Thẩm Chi Triết là một lãnh đạo rất táo bạo, một khi đã giao dự án cho thực tập sinh làm thì chỉ cần viết kế hoạch đủ tốt, anh ta sẽ sẵn sàng áp dụng hẳn vào thực tế luôn chứ không chỉ coi là một bài kiểm tra nữa. Làm gì có chuyện bắt thực tập sinh bỏ ra bao nhiêu thời gian công sức làm xong rồi lại gạt phắt sang một bên, để nhân viên chính thức làm lại từ đầu.
Vậy là quá bất công với các thực tập sinh rồi.
Tất nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là việc kế hoạch đó phải hợp lý.
Nhóm của Lê Dạng nhìn chung cũng không tệ, ít nhất cũng đã chạm đến ngưỡng "đạt yêu cầu".
Cũng không biết có phải do Trì Tích Đình đã nâng tầm tiêu chuẩn đối với thực tập sinh hay không, tuy kế hoạch tổng thể không có vấn đề gì nhưng Thẩm Chi Triết vẫn cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó.
Không quá dở, cũng chẳng quá hay.
Trung bình.
Chỉ có thể dùng từ 'trung bình' để hình dung.
Sau khi báo cáo xong, Lê Dạng lễ phép cúi chào dàn lãnh đạo phía trước, vẫn không nén được tò mò mà quan sát nhanh một vòng biểu cảm của các vị lãnh đạo, rồi sau đó mới nhìn thẳng Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết không có biểu cảm gì, nhướn mày mở miệng hỏi: "Nghiên cứu thị trường thực hiện như thế nào? Nói ngắn gọn về phương pháp cụ thể đi."
Không ngờ lại tiến vào phần hỏi đáp nhanh như vậy, Lê Dạng sững cả người, đầu óc đột nhiên chết máy, mắt chớp liên hồi.
Vu Liên đang ngồi im lặng thấy vậy thì nhíu mày.
Lê Dạng siết chặt tay, cố gắng tỉnh táo lại, cho dù vẫn chưa kịp sắp xếp được câu chữ nhưng vẫn cắn răng mở miệng trước: "Tôi đã tiến hành nghiên cứu thị trường thông qua ba phương pháp sau..."
Lê Dạng vừa nói vừa cố vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng cho ra được một câu trả lời hoàn chỉnh.
Thẩm Chi Triết nhếch cằm, tiếp tục hỏi: "Nhóm làm về kế hoạch thương hiệu, vậy các bạn đã làm thế nào để định vị thương hiệu?"
Giọng của Thẩm Chi Triết không cao không thấp, mỗi một câu đều hỏi thẳng vào trọng tâm. Không phải là quá hóc búa, nhưng trong tình huống như thế này thì thật khó để có thể đưa ra một câu trả lời chỉn chu và đầy đủ.
Ngay cả một thực tập sinh xuất sắc như Lê Dạng cũng bắt đầu lúng túng, sự tự tin ở những giây phút ban đầu đã dần biến mất.
Mặc dù đã trả lời được hết nhưng thời gian suy nghĩ lại quá lâu, số lần vấp váp cũng khá nhiều, khuyết điểm nhanh chóng bị lộ ra.
"Không hiểu rõ kế hoạch." Giọng Vu Liên lạnh lùng nghiêm khắc, ánh mắt qua cặp kính sắc bén như lưỡi dao, "Kiến thức nền cũng không vững, đều là những vấn đề rất căn bản, tôi không nghĩ lại mất nhiều thời gian suy nghĩ đến vậy."
Đây là câu nói đầu tiên của Vu Liên kể từ khi bước vào phòng họp.
Vừa dứt lời, đừng nói là Lê Dạng bị chê thẳng mặt mà ngay cả các thực tập sinh bên dưới cũng lạnh hết cả sống lưng. Cuộc họp lần này không có ai có thể thoát được phần thuyết trình, mỗi một người đều phải lên báo cáo, người tiếp theo bị chỉ trích rất có thể chính là họ.
"Chết thật rồi, chết thật rồi."
"Toang rồi, điên vãi, sao lại kinh khủng đến mức này cơ chứ?"
"Giết tôi luôn đi, nếu tôi không trả lời được thì phải làm sao bây giờ? Chịu không nổi nữa trời ơi, não tôi hỏng luôn rồi, đừng có bắt tôi đứng lên nữa."
Những thực tập sinh ngồi xa bắt đầu xì xào bàn tán, dù đã cố hạ giọng nhưng vẫn không thể che giấu được sự run rẩy trong thanh âm.
Trì Tích Đình quay đầu nhìn vài lần, rồi lại hướng về phía Lê Dạng.
Lê Dạng bối rối nhìn Vu Liên, đắn đo câu chữ rồi mới nói: "Thưa giám đốc Vu, chu kỳ để thực hiện kế hoạch này tương đối dài, có lẽ vì thời gian kéo dài nên mới dẫn đến..."
Chưa đợi Lê Dạng nói xong, Vu Liên đã mở miệng ngắt lời.
"Tôi không quan tâm quá trình như thế nào, tôi chỉ muốn thấy kết quả."
"......"
Mặt Lê Dạng lập tức trắng bệch, cắn môi thật nhanh rồi khiêm tốn nói với Vu Liên: "Vâng thưa giám đốc Vu, do tôi chưa chuẩn bị kỹ càng ạ. Cảm ơn giám đốc đã góp ý chỉ bảo, tôi sẽ cố gắng cải thiện và tiếp tục nỗ lực ạ."
Vu Liên chỉ khẽ nhướn mày, không nói gì thêm.
Trong hoàn cảnh này thì Thẩm Chi Triết cũng chỉ biết bó tay bất lực
Vu Liên là giám đốc của một phòng ban, chức vụ ngang với Thẩm Chi Triết mà lại có thâm niên công tác lâu hơn, dù anh ta có muốn bảo vệ nhân viên của mình đi nữa thì cũng khó mà mở lời.
Vu Liên không hiểu rõ công việc của bộ phận Marketing nên chẳng thể nào thông cảm cho hoàn cảnh của họ được, chỉ dựa vào quan sát của mình để đánh giá những việc họ đã làm.
Nói thẳng ra thì chính là không biết cảm thông cho nỗi khổ của người khác.
Sợ Lê Dạng lại tiếp tục bị soi mói làm ảnh hưởng đến phần báo cáo cá nhân sắp tới, Thẩm Chi Triết cũng không hỏi thêm gì nữa mà cho người về chỗ.
Trái tim đang treo lơ lửng của Lê Dạng cuối cùng cũng rơi xuống, thế nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt chẳng còn lấy một hạt máu nào.
Sau khi ngồi xuống, Lê Dạng mới nhỏ giọng than thở với Trì Tích Đình: "Toi đời rồi, giám đốc Vu kinh khủng thật sự. Bà ấy nghiêm mặt nhìn một cái là não tôi chết máy luôn, không nhớ nổi một cái gì nữa, chỉ biết cúi đầu xin lỗi liên tục thôi."
Trì Tích Đình an ủi: "Không sao đâu, qua rồi mà."
Lê Dạng vừa mới xuống sân khấu, Hoắc Hựu Thâm đã bị gọi lên.
Hoắc Hựu Thâm cũng khá là căng thẳng, chắc là vì run sợ trước màn chất vấn căng não sắp tới.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi giới thiệu xong dự án là bước tới phần hỏi đáp luôn.
Lần này Thẩm Chi Triết không hỏi mà là Hình Phán Phán.
"Tôi có ý kiến." Hình Phán Phán lên tiếng, "Nếu sản phẩm này ra mắt thì có làm ăn mòn thị phần của các sản phẩm hiện có không? Nếu vấn đề này xảy ra thì giải pháp của các bạn là gì?"
Câu này còn khó gấp mấy lần câu của Thẩm Chi Triết.
Ngay cả Thẩm Chi Triết cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn Hình Phán Phán một cái.
Hỏi khó điên như thế, lỡ mà không trả lời được thì chẳng phải sẽ làm mất mặt anh ta lắm sao?
Quả nhiên, não của Hoắc Hựu Thâm cũng lập tức chết máy, rõ ràng câu hỏi này không nằm trong sự chuẩn bị của cậu ta, tạm thời không thể nghĩ ra được câu trả lời.
Trì Tích Đình lắc đầu, cảm giác cuộc họp hôm nay sắp trở thành...
Một trận máu chảy thành sông.
"Qua đâu mà qua." Lê Dạng thở dài, "Lát nữa còn phải lên báo cáo cá nhân nữa chứ."
Cô mới báo cáo có một lần mà trái tim đã chết lặng rồi, lát nữa không biết báo cáo cá nhân còn có phát sinh trò kinh khủng gì nữa đây.
Lúc ấy kiểu gì Vu Liên cũng sẽ đặt câu hỏi tiếp.
Chỉ cần nghĩ đến Vu Liên là Lê Dạng lại toát hết cả mồ hôi, hoàn toàn không dám tưởng tượng lúc ấy sẽ phải đối đáp ra sao nữa.
Phiền chết đi được.
Rất ghét cái tiết mục báo cáo rồi hỏi đáp trước đám đông.
Báo cáo công việc hay báo cáo chuyển chính thức gì gì đó, cút hết mịe ra khỏi nước Z luôn đi.
Dù bình thường Lê Dạng có hiền hoà đến mấy thì cũng không nhịn được mà cáu kỉnh hẳn lên.
Trì Tích Đình nhìn Hoắc Hựu Thâm đang bị chất vấn đến mức nghẹn họng, rồi lại nhìn sang Lê Dạng đang u uất bên cạnh.
"Cậu sợ bị giám đốc Thẩm hỏi hay là giám đốc Vu hỏi?" Trì Tích Đình lên tiếng.
Lê Dạng sửng sốt, không nghĩ rằng Trì Tích Đình có thể nhìn thấu được nỗi lo lắng bên trong của mình, ngập ngừng một lúc rồi mới nói: "Giám đốc Vu ấy."
Trì Tích Đình thấu hiểu gật đầu.
Lê Dạng đoán được Trì Tích Đình lại sắp chỉ giáo điều gì đó cho mình, lập tức quay đầu nhìn anh đầy mong đợi.
"Giám đốc Vu là người của phòng Nhân sự, không phải của phòng Marketing, chắc chắn sẽ không nắm rõ được tính chất công việc của chúng ta." Trì Tích Đình nói.
Lê Dạng chưa hiểu: "Rồi sao nữa?"
"Cho nên trọng tâm câu hỏi bà ấy đưa ra sẽ hơi chung chung, không quá sát với thực tế đâu." Trì Tích Đình giải thích, "Hoặc là hỏi trong thời gian qua cậu đã gặp những khó khăn thử thách gì, hoặc là hỏi về định hướng nghề nghiệp và kế hoạch phát triển trong tương lai."
Lê Dạng vừa nghe vừa gật gù, nhanh chóng chuẩn bị trước câu trả lời dựa trên những vấn đề Trì Tích Đình vừa đưa ra.
"Còn một kiểu nữa, sẽ sát với công việc hơn một chút. Chẳng hạn như yêu cầu cậu thống kê lại nội dung và thành quả công việc của bản thân, rồi đưa ra các chỉ số quan trọng để chứng minh giá trị cá nhân của cậu."
"Đại loại là mấy cái đó." Trì Tích Đình suy nghĩ một chút, đưa thêm một số câu hỏi cho Lê Dạng chuẩn bị.
Nói hơi nhiều, cổ họng Trì Tích Đình lại khô rát, lúc cầm cái cốc trên bàn lên mới phát hiện nước bên trong đã cạn đáy từ lâu.
Trì Tích Đình nhìn chằm chằm vào đáy cốc một hồi lâu, lặng lẽ thở dài rồi đặt cốc xuống, lướt một vòng xung quanh phòng họp.
Trong phòng họp có máy lọc nước nhưng lại nằm trong góc, giờ mà đột ngột đứng dậy đi lấy nước thì không được lịch sự cho lắm.
Trì Tích Đình đắn đo liếc nhìn máy lọc nước mấy lần, cổ họng bỗng nhiên ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được mà ho khan hai tiếng.
Chử Duật đang ngồi phía trước nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng ho thì lập tức mở mắt nhìn về phía Trì Tích Đình, quan sát gương mặt Trì Tích Đình một lúc rồi lại liếc cái cốc trên bàn, trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
Chử Duật ngẩng đầu liếc Chu San đang ngồi bên cạnh.
Chu San lập tức bắt được tín hiệu, cúi người nghe Chử Duật dặn dò. Sau khi cô nghe xong thì gật đầu rồi kín đáo đứng dậy đi về phía máy lọc nước, rót đầy bình rồi xách về, lần lượt rót nước cho từng người bắt đầu từ Đổng Phương Thành.
Đổng Phương Thành chỉ liếc một cái, không có phản ứng gì.
Lưu Cảnh thì lại khách sáo nở nụ cười với Chu San, còn đẩy nhẹ cốc về phía Chu San để tiện cho cô rót nước.
Chu San làm rất tốt mấy cái lễ nghi nơi công sở, động tác gọn gàng, âm thanh nhẹ đến mức không hề làm ảnh hưởng đến phần báo cáo của thực tập sinh trên kia, cứ thế lặng lẽ rót đầy nước ấm vào từng cái cốc trên bàn.
Ngay cả thực tập sinh cũng không bỏ sót.
Các thực tập sinh hốt hoảng vì được phục vụ nước tận nơi, đờ đẫn nhìn Chu San cúi người rót nước cho mình, chỉ biết khách sáo nâng cốc rồi đợi Chu San đứng thẳng dậy mà liên tục nói cảm ơn.
Trời đất ơi.
Chu San đó.
Trợ lý thân cận nhất của tổng giám đốc đó.
Còn đích thân rót nước cho bọn họ nữa, sao mà đỡ nổi đây trời?
Từ lúc Chu San bắt đầu rót nước thì Trì Tích Đình đã lập tức quay đầu nhìn Chử Duật, chẳng cần nghĩ nhiều mà gần như chắc chắn đây là ý của Chử Duật.
Quả nhiên, Chu San đi đến bên cạnh Trì Tích Đình rót nước vào trong cốc, khi hơi nóng bốc lên thì giọng nói của Chu San cũng vang lên bên tai.
"Cẩn thận nóng nhé, khi nào uống hết thì nhắc tôi."
Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Chu San.
Chu San mỉm cười: "Cậu chỉ cần nhìn tôi một cái là được, tôi sẽ chú ý."
Trì Tích Đình nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn chị."
Chu San cong môi cười, rồi lại đi về phía trước tiếp tục công việc của mình.
Trì Tích Đình cúi xuống nhìn làn hơi nóng đang uốn lượn, đưa tay sờ sờ thành cốc, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp.
Trên bục, Hoắc Hựu Thâm vẫn còn đang bị xét xử.
Những câu hỏi của Hình Phán Phán đều có độ khó cực cao, Hoắc Hựu Thâm trả lời trúc trắc gượng gạo vô cùng. Thẩm Chi Triết không thể nhìn nổi nữa, đành phải dùng ánh mắt ra hiệu cho Hình Phán Phán dừng lại đi.
Hình Phán Phán lập tức ngoan ngoãn thu tay về, không nói thêm gì nữa, ra hiệu đã kết thúc hỏi đáp.
Vu Liên lắc đầu liên tục, khóe môi trề xuống, rõ ràng là đang rất không hài lòng, thế nhưng bây giờ lại không chê bai thực tập sinh nữa mà nói kháy Thẩm Chi Triết một câu.
"Giám đốc Thẩm này, chất lượng thực tập sinh của bộ phận các anh không ổn lắm nhỉ. Hôm qua tôi mới đi nghe báo cáo của phòng sản phẩm về, năng lực tổng thể của họ mạnh hơn nhiều."
Thẩm Chi Triết bị nói cho mất hết mặt mũi, cười gượng với Vu Liên: "Mới bắt đầu thôi mà giám đốc Vu, không nên dán nhãn cho các bạn ấy sớm như vậy đâu."
Lưu Cảnh cũng cười phụ họa: "Phải đó, phòng Marketing của giám đốc Thẩm ẩn giấu nhiều nhân tài lắm đó nha, giám đốc Vu không nên xem thường đâu."
Vu Liên không nói nữa, gương mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ khoanh tay dựa vào ghế, ra hiệu cho Thẩm Chi Triết tiếp tục.
Không bị Vu Liên truy hỏi tới cùng, Hoắc Hựu Thâm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân đi xuống.
Người tiếp theo lại càng khiến Thẩm Chi Triết tối sầm mặt mũi.
Ngô Mộc Lương căng thẳng như sắp khóc đến nơi, từ lúc bước lên cứ luống cuống mãi không thôi, báo cáo thì lắp ba lắp bắp, câu trước đá câu sau. Chưa nói đến chất lượng của dự án thế nào, mà chỉ riêng cái khả năng thuyết trình này cũng đủ khiến Thẩm Chi Triết tống thẳng cậu ta về chỗ.
Mất mặt quá trời ơi.
Chỉ có thể nói rằng...
Ngay cả mấy người mẫu tuổi trung niên cũng không luống cuống bằng cậu ta.
Thẩm Chi Triết đờ đẫn nhìn Ngô Mộc Lương diễn hề trên sân khấu, rõ ràng người báo cáo là Ngô Mộc Lương mà người xấu hổ nhất lại là mình.
Vu Liên giờ cũng không thèm phản ứng nữa, cạn lời nhìn chằm chằm Ngô Mộc Lương một lúc lâu, rồi lại quay sang Thẩm Chi Triết, dùng ánh mắt ra hiệu.
Hiếm khi mới thấy Thẩm Chi Triết đứng cùng một chiến tuyến với Vu Liên.
"Được rồi." Thẩm Chi Triết lại một lần nữa bắt Ngô Mộc Lương dừng lại, "Đại khái là như thế, cậu xuống đi."
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Ngô Mộc Lương qua không khí, những ánh mắt bên dưới sắc như dao cau cứ thế thi nhau xuyên thẳng qua người cậu ta.
Dù đã quen với việc bị cho dừng lại giữa chừng, thế nhưng lần này gương mặt của Ngô Mộc Lương vẫn đỏ bừng ngay trông thấy, nóng rát đến mức chẳng thể ngẩng đầu lên. Cậu ta chỉ biết cúi gằm lủi thủi quay trở về chỗ ngồi, co rúm người lại trong ghế, cố gắng thu nhỏ hết mức sự tồn tại của mình.
Nhưng cũng chẳng có ai thèm quan tâm đến Ngô Mộc Lương nữa.
Ai nấy đều lo thân mình chưa xong, đâu còn tâm trạng mà đi quan tâm người khác.
Những thực tập sinh ngồi phía trên đều nghe được lời chê bai của Vu Liên, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ không thôi.
Hình như đa số người trẻ tuổi đều có cái kiểu tự trọng như thế, người khác chê bai mình thì không khó chịu, nhưng nếu bản thân làm không tốt khiến người xung quanh bị mắng lây thì lại lập tức thấy áy náy.
Tâm trạng hiện tại của họ chính là như vậy.
Thẩm Chi Triết là một người sếp rất tốt.
Dù là công việc hay trong cuộc sống thì đều rất quan tâm đến các thực tập sinh.
Thậm chí còn mời họ ăn cơm, giúp họ dễ hòa nhập với tập thể.
Ấy thế mà màn thể hiện kém cỏi của họ lại khiến cho Thẩm Chi Triết bị lãnh đạo của các phòng ban khác mỉa mai, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy vô cùng hổ thẹn và đau lòng.
Nhưng mà...
Nhưng mà bọn họ đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ có ba tháng ngắn ngủi thôi, cho dù là thần tiên cũng không thể biến một phát trở thành người chín chắn vững vàng như thế được, rồi lại bình thản đứng trước một hàng lãnh đạo cấp cao mà không hề sợ hãi, không cần chuẩn bị mà vẫn ung dung trả lời được những câu hỏi hóc búa.
Hỏi thì toàn hỏi khó nhằn, hỏi bắt bẻ.
Dù có chuẩn bị trước cũng chưa chắc đã trả lời tốt được.
Thậm chí mỗi lãnh đạo còn những kiểu yêu cầu khác nhau.
Lãnh đạo phòng marketing có thể chỉ muốn nghe một câu trả lời hợp lý, nhưng Vu Liên lại muốn nhìn thấu cả tố chất con người qua vài phút thể hiện.
Bà quan sát cách nhân viên xử lý công việc hằng ngày, có chuẩn bị kỹ trước cuộc họp hay không, khi đứng trên bục bị hỏi vặn vẹo có giữ được bình tĩnh, có nhanh nhạy đưa ra câu trả lời luôn hay không, thậm chí ngay cả khoảng thời gian dành để suy nghĩ cũng là một tiêu chuẩn nhất định trong mắt bà.
Mà để đáp ứng được hết những tiêu chuẩn ấy của Vu Liên, thì gần như là điều bất khả thi.
Đổng Phương Thành đã chán lắm rồi, uống cạn cốc nước xong rồi liên tục xem đồng hồ, có vẻ như muốn bỏ về trước.
Lưu Cảnh cũng mất hết hứng thú, nụ cười giả tạo trên khóe môi nhạt dần.
Vu Liên thì lạnh mặt, chăm chú nhìn màn hình phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.
Chử Duật bình tĩnh xoay nhẹ chiếc đồng hồ nơi cổ tay, sắc mặt thản nhiên không chút gợn sóng.
Thẩm Chi Triết cũng thấy bí bách trong người, cúi đầu nhìn danh sách, sau khi nhìn rõ cái tên tiếp theo thì vẻ u ám trên khuôn mặt lập tức tan biến.
Trì Tích Đình nhìn Ngô Mộc Lương tiu nghỉu quay về, sau đó thong thả nuốt ngụm nước cuối cùng rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống.
Chử Duật linh cảm được điều gì đó, bèn ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình.
Cùng lúc ấy, giọng Thẩm Chi Triết vang lên.
"Trì Tích Đình, lên—"
Có lẽ cảm thấy tông giọng mình cao vút như sắp tung ra át chủ bài, Thẩm Chi Triết ngừng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng thêm vào một chữ:
"—nào."
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro