Chương 92: Bọn yêu đương mất não

Vu Liên đánh giá Trì Tích Đình rất cao, ngay cả Thẩm Chi Triết cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn một cái.

Thẩm Chi Triết rất hiểu Vu Liên. Bà là một người có yêu cầu cực kỳ khắt khe với nhân viên, không chỉ nghiêm khắc với bản thân mà còn nghiêm khắc với người khác. Tính cách cũng khá cứng nhắc, luôn có một bộ tiêu chuẩn đánh giá của riêng mình, rồi mang bộ tiêu chuẩn ấy đi đối chiếu từng cái một, chỉ cần một điểm chưa đạt thì ấn tượng trong lòng về nhân viên đó sẽ tuột dốc không phanh.

Từ khi nhậm chức tới giờ Thẩm Chi Triết chưa bao giờ thấy Vu Liên công khai đánh giá tốt một ai như vậy trước đám đông.

Nhưng mà khen ngợi Trì Tích Đình thì cũng hợp lý đấy chứ.

Nếu chỉ xét riêng về năng lực làm việc, Thẩm Chi Triết thật sự chưa từng gặp ai xuất sắc hơn Trì Tích Đình.

Nhưng rõ ràng là Vu Liên không chỉ đánh giá mỗi năng lực làm việc.

"Ý tôi là không chỉ là năng lực làm việc của cậu thôi đâu...." Vu Liên nói thẳng, "Mà còn ở một số phương diện khác nữa, ví dụ như thái độ làm việc, tố chất tâm lý, tất cả đều khiến tôi ấn tượng khá sâu sắc."

EQ cao, biết nắm bắt suy nghĩ của người khác, nhưng lại không thể hiện quá mức khiến đối phương khó xử.

Vu Liên đánh giá rất cao kiểu người như thế này.

Trì Tích Đình được khen ngợi trước đám đông thì cũng không tỏ ra quá vui mừng hay ngại ngùng, chỉ nhẹ nhàng cười: "Cảm ơn giám đốc Vu ạ."

Vu Liên thấy thái độ biết điều này của Trì Tích Đình thì càng thêm hài lòng, ánh mắt cũng thân thiện hẳn lên.

"Vừa rồi cậu chỉ mới giới thiệu dự án thôi phải không, đã chuẩn bị báo cáo công việc chưa?" Vu Liên hỏi.

Ý là muốn Trì Tích Đình trình bày phần báo cáo cá nhân luôn rồi hẵng xuống.

Trì Tích Đình chưa vội trả lời Vu Liên ngay, quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết trước.

Thẩm Chi Triết nhún vai, không có ý kiến gì.

Dù sao thì Thẩm Chi Triết cũng khá là thích nghe Trì Tích Đình thuyết trình, vừa có logic lại không nhàm chán.

Mà vừa khéo cái nữa là, Trì Tích Đình lại là nhân viên dưới trướng của anh ta.

Hê hê.

Thẩm Chi Triết cúi đầu cười sung sướng, rồi lại nghiêng đầu quan sát sắc mặt của mấy vị bên cạnh.

Vu Liên thì khỏi phải nói, bao nhiêu tán thưởng dành cho Trì Tích Đình đều viết thẳng hết lên mặt, ánh mắt ngày càng thêm hứng thú và kỳ vọng.

Lưu Cảnh không có biểu cảm gì khác, có lẽ đã thừa biết màn thể hiện của Trì Tích Đình sẽ rất xuất sắc, cứ ngồi yên lặng nhìn chằm chằm vào Trì Tích Đình, ánh mắt tăm tối khó lường, cũng chẳng biết trong lòng đang tính toán cái gì.

Nói thật thì.

Cái ánh mắt ấy khiến Thẩm Chi Triết cực kỳ khó chịu, cứ có cảm giác ông ta đang toan tính điều gì đó không tốt đẹp.

Nụ cười trên môi Thẩm Chi Triết nhạt đi vài phần, càng cảnh giác mà quan sát Lưu Cảnh thêm chút nữa, rồi mím môi đè nén sự bất an trong lòng xuống.

Khi cụp mắt về, Thẩm Chi Triết lại bắt gặp hành động của Đổng Phương Thành ở bên kia.

Đổng Phương Thành không nhìn Trì Tích Đình mà chỉ chăm chăm vào Chử Duật.

Thẩm Chi Triết cũng quay đầu nhìn Chử Duật theo phản xạ, thấy hắn đang ngước mắt, mải mê dõi theo Trì Tích Đình phía trước.

Biểu cảm chẳng khác mấy với thường ngày, nhưng cũng không biết có phải vì Thẩm Chi Triết biết mối quan hệ giữa hai người này hay không, mà lúc này cứ thấy ánh mắt kia có chút...

Thân mật quấn quýt.

Tim Thẩm Chi Triết đập nhanh vài nhịp, rồi vội vàng quay sang phía Đổng Phương Thành.

Không phải chứ.

Cử chỉ của Thẩm Chi Triết không rõ ràng lắm, nhưng Đổng Phương Thành vẫn nhanh chóng phát hiện ra.

Đổng Phương Thành nhíu mày, không nhìn Chử Duật nữa mà thản nhiên hỏi: "Sao thế giám đốc Thẩm?"

Ánh mắt của Đổng Phương Thành cực kỳ lạnh lẽo, đôi mắt đã mờ dần theo tuổi tác nhưng vẫn sắc bén và tinh anh, chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu những biến động cảm xúc trong lòng Thẩm Chi Triết.

Thẩm Chi Triết khựng lại một chút, lắc đầu cười nói: "Không có gì ạ, ngồi lâu quá, tôi nhúc nhích vận động chút thôi."

Đổng Phương Thành không nói gì nữa, nhìn Thẩm Chi Triết thật sâu rồi mới quay đầu về, hơi nheo nheo mắt, trong lòng lại càng nghi ngờ.

Trì Tích Đình đứng phía trên thì không rảnh mà quan tâm đến ánh mắt qua lại của các sếp, thấy Thẩm Chi Triết đã ngầm đồng ý bèn tranh thủ thuyết trình luôn phần báo cáo cá nhân.

Trì Tích Đình đổi một bản PPT khác.

PPT làm rất đơn giản, đúng chuẩn phong cách từ trước tới giờ của Trì Tích Đình, không màu mè hoa lá, ít chữ ít văn vở dài dòng, chủ yếu là trình bày số liệu.

Bắt đầu từ phần giới thiệu cá nhân, sau đó chuyển sang trình bày phần kết quả công việc trong những tháng vừa qua.

Thật ra số lượng dự án mà Trì Tích Đình nhận được trong khoảng thời gian này không nhiều lắm, nhưng hầu hết đều là những dự án có chất lượng rất cao. Anh chỉ chú trọng chất lượng chứ không chạy theo số lượng, vậy nên khi giới thiệu thành quả công việc cũng tự tin hơn rất nhiều, hầu như tập trung vào trình bày chi tiết về từng dự án mình đã làm.

Chủ yếu là khối lượng công việc hàng ngày, các số liệu quan trọng, chỉ số cũng như mức độ hoàn thành của mỗi dự án, tất cả đều được thể hiện bằng dữ liệu cụ thể.

Vô cùng trực quan và rõ ràng, độ tin cậy cũng cao hơn hẳn so với lý thuyết suông.

Đây chính là lợi ích từ thói quen cá nhân của Trì Tích Đình mang lại.

Làm việc phải ghi chép và lưu lại dấu vết, luôn cẩn thận ghi lại những dữ liệu và chỉ số quan trọng.

Không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng đến lúc thật sự cần mới cảm thấy cực kỳ may mắn vì bản thân đã từng kiên nhẫn ghi chép như vậy.

Quả nhiên, khi Trì Tích Đình vừa trình chiếu các con số lên màn hình thì các lãnh đạo bên dưới đều tỏ vẻ hài lòng và công nhận, nhanh chóng nắm bắt được tình hình công việc của Trì Tích Đình.

Các thực tập sinh bên dưới cũng xem đến ngẩn người, những dữ liệu dày đặc và trực quan đó làm cho suy nghĩ của họ rối hết cả lên, rồi đột ngột cúi đầu nhìn lại PPT của mình.

Toang rồi.

Phần báo cáo số liệu của họ thiếu sót quá nhiều.

Toàn là mấy câu từ sáo rỗng.

Một đống chữ dày đặc, mới nãy đọc lại còn khá hí hửng, cứ tưởng nhiều chữ là thể hiện được tầm nhìn và hiểu biết sâu, bây giờ mới thấy đau hết cả đầu.

Dài như văn tả cảnh thế này thì ai mà đọc cho nổi?

Trì Tích Đình lần lượt giới thiệu các hạng mục, sau khi lượng hóa tất cả các kết quả thì mới chọn riêng một dự án để phân tích sâu hơn.

Trì Tích Đình chọn dự án quảng bá kênh phân phối của Tâm Thành.

Đây vẫn là dự án mà Trì Tích Đình băn khoăn mãi mới quyết định chọn.

Cũng không phải là dự án có hiệu quả tốt nhất, mà là một bản kế hoạch có độ hoàn thiện cao nhất mà Trì Tích Đình đã từng làm ở tập đoàn Chử.

Hơn nữa, quảng bá kênh phân phối là một mảng có nội dung tương đối tập trung và dễ khái quát. Trong điều kiện thời gian hạn chế, Trì Tích Đình muốn giới thiệu vừa nhanh chóng vừa trọn vẹn, ít nhất cũng phải thể hiện được hết năng lực nghiệp vụ của mình.

Sau đó mới chuyển sang kế hoạch tương lai.

Vẫn như thường lệ, đây là phần duy nhất mà Trì Tích Đình trình bày theo kiểu lý thuyết khuôn mẫu.

Nhưng cũng không hề bịa chuyện hay vẽ vời viển vông, mà là liệt kê ra các kế hoạch lẫn bước đi cực kỳ chi tiết và cụ thể.

Tương lai có thực hiện được hay không thì tính sau, nhưng ít nhất bây giờ phải thể hiện cho lãnh đạo thấy được tầm nhìn và tham vọng của mình.

Bản báo cáo xét duyệt lên chính thức này gần như đã trở thành một ví dụ cho sự chỉn chu và xuất sắc.

Ý tưởng rõ ràng, logic mạch lạc, nhấn mạnh đúng chỗ, biết ưu điểm của mình ở đâu để thể hiện, từ đó làm nổi bật lên năng lực nghiệp vụ cá nhân.

Thẩm Chi Triết không nhịn được mà chép chép miệng.

Giỏi, rất giỏi.

Đúng kiểu nói được làm được.

May mà phòng Marketing có được cậu bé này.

Nở mày nở mặt biết bao nhiêu.

"Không tồi." Thẩm Chi Triết mở miệng nói, "Tôi có một vài vấn đề muốn hỏi cậu."

Hỏi đáp cơ bản cho đúng quy trình thôi.

Trì Tích Đình gật đầu đồng ý.

"Cậu vừa giới thiệu về dự án của Tâm Thành, tôi muốn biết thêm về bối cảnh kết nối chính và tình hình nghiệp vụ của dự án này..."

Câu hỏi của Thẩm Chi Triết không khó lắm, hiển nhiên là muốn cho Trì Tích Đình một con đường sống, không muốn bắt bẻ làm khó Trì Tích Đình.

Câu hỏi bình thường thì đối đáp cơ bản đúng mực thôi, Trì Tích Đình trả lời rất ngắn gọn súc tích.

Thấy Thẩm Chi Triết còn định hỏi thêm, Đổng Phương Thành liếc nhìn Thẩm Chi Triết rồi ngắt lời anh ta, quay sang hỏi Trì Tích Đình: "Cậu không phiền nếu tôi hỏi một câu chứ?"

Đổng Phương Thành chủ động đặt câu hỏi  khiến mọi người đều bất ngờ, cả căn phòng ngỡ ngàng mất một lúc.

Chử Duật khẽ nhíu mày, ánh mắt dời sang Đổng Phương Thành.

Cảm nhận được ánh nhìn ấy, Đổng Phương Thành quay đầu nhìn Chử Duật, trong đôi mắt già nua đục ngầu thoáng qua chút cảm xúc khó đoán, rồi lại mím môi quay về phía Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình cũng khá khó hiểu, nhưng người ta đã công khai gọi tên mình rồi thì chẳng thể nào mà từ chối.

"Đương nhiên rồi ạ, mời ngài hỏi." Trì Tích Đình nói.

Đổng Phương Thành hỏi: "Nếu cậu và cấp trên có ý kiến bất đồng, hay nói cách khác là ý kiến của cậu bị cấp trên bác bỏ, thì cậu sẽ xử lý như thế nào?"

Trì Tích Đình hơi bất ngờ.

Có lẽ từ lúc nãy đến giờ thần kinh cứ căng như dây đàn nên thời gian trôi chậm hẳn, cộng thêm tế bào não đang hoạt động quá mức khiến cho...

Trì Tích Đình có cảm giác Đổng Phương Thành muốn ẩn ý điều gì đó.

Nếu mà là 'cấp trên' của mình thì...

Thẩm Chi Triết?

Hay là Chử Duật?

Trì Tích Đình nhanh chóng động não, ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh kiên định, chỉ hơi cúi đầu xuống để suy nghĩ, toàn bộ quá trình đều lặng lẽ nhìn người đặt câu hỏi.

Đổng Phương Thành hơi thất vọng.

Ông ta định quan sát phản ứng của Trì Tích Đình để xác định phỏng đoán của mình.

Nhưng Trì Tích Đình lại kiên định và kín đáo hơn ông ta tưởng nhiều.

Trì Tích Đình chỉ mất chút thời gian đã đưa ra câu trả lời: "Đầu tiên, tôi cho rằng bất đồng ý kiến là chuyện rất bình thường. Nếu tất cả cùng đồng lòng hướng đến một mục tiêu, thì tôi cho rằng sự bất đồng ấy lại là chuyện tốt..."

Câu hỏi này thật ra không quá khó để trả lời, chỉ cần vận dụng một số cách giao tiếp và góc độ tư duy để nói thôi.

Thế nhưng trong lúc trả lời, trong đầu Trì Tích Đình lại bất giác suy nghĩ về nguyên nhân Đổng Phương Thành hỏi câu này.

Rất đột ngột.

Mà còn rất khó hiểu.

Rõ ràng Đổng Phương Thành không chỉ muốn nghe đáp án này, ông ta muốn thăm dò gì đó.

Suy nghĩ của Trì Tích Đình có chút rối loạn, nhưng ngoài miệng thì vẫn nghiêm túc ứng phó với câu hỏi của Đổng Phương Thành.

Đổng Phương Thành không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa.

Sau đó là Vu Liên và một số nhân viên khác đặt câu hỏi.

Trì Tích Đình cũng trả lời rất hoàn hảo.

Màn thể hiện này khiến tất cả các thực tập sinh đều ngưỡng mộ không thôi.

Thật ra cũng không biết câu trả lời tốt hay giở, dù sao thì cũng sắp đến lượt họ lên sân khấu thuyết trình rồi, não chẳng thể lọc thêm nội dung mới được nữa, chỉ có thể dựa vào cảm giác 'bên ngoài' mà đánh giá

Trì Tích Đình quá ung dung, quá tự tin.

Hoàn toàn không e sợ khi đối mặt với đám đông, âm lượng vừa phải, tốc độ phù hợp, thỉnh thoảng còn ngừng lại một chút, dành thời gian cho khán giả suy nghĩ và thấm nhuần được nội dung.

Đối mặt với phần chất vấn cũng bình tĩnh chết đi được, như thể mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay Trì Tích Đình, tất cả câu hỏi đều đã được chuẩn bị sẵn, thậm chí không cần nghĩ mà có thể trả lời ngay lập tức.

Quan trọng nhất là...

Trì Tích Đình không hề ậm ờ hay nói mấy từ vô nghĩa.

Không nói mấy cái từ kiểu 'sau đó thì...', 'ờm...', 'ờ...' gì hết.

Cho nên nghe bài thuyết trình rất dễ chịu.

Át chủ bài đã tung hết công lực, cho dù những người tiếp theo có thể hiện tốt đến đâu thì cũng khó mà theo kịp được.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có Trì Tích Đình làm gương cũng tốt đấy chứ.

Ít nhất thì bây giờ họ mới nắm được logic thông thường của một bài báo cáo công việc.

Cứ thế mà học theo thôi.

Phần thể hiện của Trì Tích Đình xuất sắc không cần bàn cãi, Vu Liên hỏi vài câu rồi hài lòng gật đầu, nhìn xung quanh thấy không có ai muốn hỏi nữa thì cho Trì Tích Đình đi xuống.

Cũng không biết là ai bắt đầu, Trì Tích Đình còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng vỗ tay dần dần lớn lên, rồi nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng.

Đây là lần đầu tiên mọi người đồng loạt vỗ tay.

Cũng là lần đầu tiên chân thành bày tỏ lòng kính phục đối với Trì Tích Đình.

Dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, Trì Tích Đình bình tĩnh đi về chỗ.

Lê Dạng nhìn Trì Tích Đình ngồi xuống, rồi lén lút giơ ngón tay cái với Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình buồn cười nháy mắt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, tìm kiếm bóng hình Chử Duật theo thói quen, rồi chẳng hiểu sao lại quét mắt về Đổng Phương Thành ở góc đối diện, chân mày dần dần nhíu chặt.

Trì Tích Đình tiên phong mở đầu cho phần báo cáo xét duyệt lên chính thức, sau khi Trì Tích Đình xuống sân khấu, phần thuyết trình cá nhân cũng chính thức được bắt đầu.

Bầu không khí trong phòng họp đột nhiên ngột ngạt hẳn lên.

Hơi thở của các thực tập sinh cũng nặng nề hơn, lúc thì nhìn xuống PPT, lúc lại lén lút quan sát Hình Phán Phán đang sắp xếp thứ tự báo cáo đằng trước, chỉ sợ cái tên tiếp theo bị gọi là mình.

Cảm giác sợ hãi đó giống như cái thời đi học bị giáo viên đọc điểm thi trước lớp vậy.

Chỉ còn cách "cái chết" đúng một bước chân.

Mà lại không thể biết được bước chân đó sẽ đạp lên người mình lúc nào.

Có một khuôn mẫu quá xuất sắc vừa xuất hiện, khiến cho những màn trình diễn phía sau trông có vẻ chẳng còn xuất sắc nữa. Người thì quá căng thẳng mà nói năng lộn xộn, người thì trình bày nội dung cực kỳ chung chung, một khi đã có tiêu chuẩn để so sánh thì ai cũng dễ dàng nhìn ra vấn đề của những người lên sau.

Đừng nói là các vị lãnh đạo từng trải, ngay cả các nhân viên bên dưới cũng phát hiện ngay được luôn.

Đổng Phương Thành càng nghe càng thấy chán, trong lúc nghỉ giữa giờ đã tìm cớ đứng dậy đi trước.

Lưu Cảnh vẫn ngồi đó, tuy chẳng thèm để vào tai nhưng vẫn không nhúc nhích gì, kiên nhẫn chờ rất lâu.

Mãi cho đến gần cuối buổi họp, Lưu Cảnh mới nói với Chử Duật và Thẩm Chi Triết: "Cũng không còn sớm nữa, lát nữa tôi còn có chút việc, nếu hai vị không phiền thì tôi xin phép đi trước nhé?"

Thẩm Chi Triết vội vàng nói: "Đương nhiên rồi ạ, không dám làm phiền ngài nữa."

Lưu Cảnh mỉm cười gật đầu, đứng dậy đi về phía cửa chính, lúc đi qua Trì Tích Đình thì bước chân bỗng nhiên chậm lại.

Trì Tích Đình như linh cảm được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn một cái.

Lưu Cảnh híp mắt thần bí quan sát Trì Tích Đình, thấy Trì Tích Đình đã chú ý đến mình thì lại nhanh chóng trở về bộ dạng thân thiện như thường.

Ông ta vỗ vỗ vào vai Trì Tích Đình, cảm khái nói: "Tiểu Trì này, cậu thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Biểu hiện hôm nay còn xuất sắc hơn cả lần trước."

Giọng của Lưu Cảnh không lớn, chỉ có vài người ngồi xung quanh Trì Tích Đình mới nghe rõ nội dung.

Không thể kìm nén được sự tò mò, một số bắt đầu lén lút hóng chuyện bên phía Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình lịch sự gật đầu cảm ơn.

"Đáng tiếc là kế hoạch tương lai làm vẫn còn hơi nông." Lưu Cảnh nói đầy ẩn ý, "Cậu còn trẻ, lại ưu tú như vậy, nên mở rộng tầm nhìn ra một chút, đừng để bản thân bị bó hẹp vào hoàn cảnh hiện tại."

Câu này nghe cứ mơ hồ khó hiểu thế nào ấy, Trì Tích Đình nhíu mày suy nghĩ, nhưng thấy phía trên vẫn có người đang báo cáo, sợ làm người ta phân tâm nên đành gật đầu lịch sự vâng dạ.

Lưu Cảnh lại mỉm cười với Trì Tích Đình rồi nhấc chân rời đi.

Để lại Trì Tích Đình ngồi đó âm thầm nghiền ngẫm câu nói vừa nãy.

Lê Dạng ngồi gần cũng nghe loáng thoáng được vài câu, nhưng đến cả Trì Tích Đình còn chưa hiểu rõ nguyên do thì cô lại càng mù tịt, thấy Trì Tích Đình nhăn mặt nhíu mày thì biết điều mà không hỏi gì thêm.

Dành cả một ngày chỉ để tổ chức cuộc họp này.

Ngoài hai tiếng nghỉ trưa ra, thời gian còn lại mọi người đều ở lì trong phòng họp.

Đến gần 5 giờ chiều, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

Thẩm Chi Triết vừa đứng dậy tuyên bố kết thúc xong, tất cả các thực tập sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, cái cảm giác nghèn nghẹn đè nặng nơi cổ cuối cùng cũng biến mất.

Sống sót trở về rồi.

Mặc dù mỗi người báo cáo không tới nửa tiếng, nhưng từng giây từng phút trôi qua đều dài lê thê như cực hình.

Tra tấn tinh thần khủng khiếp.

Mỗi tập đoàn Chử như vậy thì còn tạm chấp nhận, nhưng chỉ sợ công ty nào ngoài kia cũng đều như vậy hết.

"Chắc là không có hy vọng rồi, về trường học cho xong rồi tìm chỗ khác nộp hồ sơ thôi..."

"Tôi cũng vậy. Mà sao phải gấp thế, còn luận văn chưa viết nữa mà?"

"Vãi, quên mất còn cái này nữa."

"Sao mà không gấp cho được? Cậu có biết giờ tìm việc khó thế nào không? Bỏ lỡ đợt tuyển dụng mùa thu thì làm gì còn cơ hội vào các doanh nghiệp lớn nữa?"

"Nhưng mà có cần thiết phải vào công ty lớn đâu, ở tập đoàn Chử mấy tháng mà không cảm nhận được à? Cái kiểu họp hành căng não như này tôi không chịu được thêm lần nào nữa đâu. Quá kinh khủng, giờ mà bắt họp tiếp là tôi đau tim đột tử tại chỗ luôn."

"Thế ai bảo là công ty nhỏ không họp?"

"Mấy công ty nhỏ thì càng hình thức màu mè hơn ấy. Một ngày mà họp đến tám lần, có tí chuyện vặt vãnh cũng lôi nhân viên ra họp."

"...Họp lằm họp lốn kiểu gì cũng phá sản thôi."

"Haha, chửi hay lắm!"

Các thực tập sinh tụm năm tụm ba bước ra khỏi phòng họp, có lẽ vì lãnh đạo vẫn chưa đi nên ai nấy đều rón rén trong từng động tác, dáng vẻ bất an sợ sệt như chim non.

Cái bộ dạng lấm lét đó khiến Trì Tích Đình liếc nhìn thêm mấy lần, rồi chỉ vì vài giây mải nhìn thêm ấy mà bị Vu Liên gọi lại.

"Trì Tích Đình phải không nhỉ?" Vu Liên lộp cộp giày cao gót, bước tới gần.

Trì Tích Đình gật đầu: "Vâng, thưa giám đốc Vu."

Khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt của Vu Liên thấp thoáng nụ cười: "Hôm nay làm tốt lắm, hy vọng tương lai vẫn có thể gặp cậu ở tập đoàn Chử."

Trì Tích Đình vui vẻ đùa theo: "Vậy tôi xin cảm ơn lời chúc của giám đốc Vu trước ạ."

Vu Liên bật cười, gật đầu với Trì Tích Đình rồi rời đi.

Trì Tích Đình dõi theo bóng dáng của Vu Liên một lúc, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, khi xem đồng hồ lại do dự ngẩng đầu nhìn về phía Chử Duật.

Phía bàn chủ tọa chỉ còn lại Thẩm Chi Triết và Chử Duật.

Thẩm Chi Triết đứng dậy, nói với Chử Duật: "Lát nữa cậu có chuyến bay đúng không? Tôi đưa cậu ra sân bay nhé?"

Thẩm Chi Triết vừa nói vừa định kéo Chử Duật đi ra ngoài, nhưng mà chưa kịp làm gì thì Chử Duật lại đột ngột đi vòng sang phía bên kia phòng.

Thẩm Chi Triết mới nói được nửa câu mà đã không thấy người đâu: "?"

Anh ta đơ mất mấy giây, rồi như linh cảm được gì đó mà quay ngoắt sang phía Trì Tích Đình, quả nhiên thấy Chử Duật đã đến bên cạnh Trì Tích Đình rồi.

Thẩm Chi Triết: "......"

Hừ.

Biết ngay mà.

Dù sao vẫn còn đang ở trong phòng họp của công ty, Thẩm Chi Triết sợ sẽ xảy ra hiểm lầm gì đó, do dự vài giây rồi chủ động bước tới bên cạnh hai người.

Trì Tích Đình vẫn bé ngoan ngồi đó, ngẩng đầu nhìn hai vị lãnh đạo đang đứng chịu phạt bên cạnh mình, chớp mắt mấy cái rồi suýt chút nữa không nén được cười.

Làng nước ơi ra đây mà xem này.

Sếp thì đứng, Trì Tích Đình thì ngồi.

Oai như cóc.

"Sao vậy ạ?" Trì Tích Đình giả vờ ho một cái, hỏi.

Thẩm Chi Triết vẫn còn tỉnh táo lắm, liếc một cái là phát hiện ngay cái thái độ hả hê của Trì Tích Đình, đang định bĩu môi bắt Trì Tích Đình đứng dậy thì thấy Chử Duật bên cạnh nhíu mày.

"Em đỡ cảm chưa?" Chử Duật hỏi, "Sao vẫn còn ho nhỉ?"

Thẩm Chi Triết: "......"

?

Bị lú hay sao mà không biết đấy là ho giả?

Giỡn mặt ông đây à?

Thẩm Chi Triết nguýt một cái rõ dài, không muốn chứng kiến cảnh yêu đương mùi mẫn nữa, đang định ngoan ngoãn rút lui thì Trì Tích Đình đã mở miệng: "Ho đâu, em đỡ rồi mà, tầm hai ngày nữa là khỏi hẳn."

"Anh còn phải đi nước M nữa mà nhỉ? Khi nào đi vậy ạ?"

Chử Duật không tin lời lấp liếm của Trì Tích Đình lắm nhưng vẫn trả lời: "Một lát nữa mới đi."

Thẩm Chi Triết xen vào: "6 giờ 40 lên máy bay đó."

Còn ở đây dính lấy nhau nữa à?

Không đi nữa là chậm chuyến đó.

Chử Duật chầm chậm quay sang nhìn Thẩm Chi Triết.

Thẩm Chi Triết hiên ngang trừng mắt, rồi lại phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trì Tích Đình nhìn đồng hồ, lập tức đứng dậy thúc giục: "Vậy thì anh phải đi luôn đi chứ?"

Sắp 5 giờ rồi.

Trì Tích Đình nói xong lại do dự, rồi lại nói tiếp: "Hay là em tiễn anh nhé?"

Ánh mắt Chử Duật thoáng động đậy, đang định mở miệng đồng ý thì thấy Thẩm Chi Triết không biết ngắm cảnh nơi đâu vụt phát quay trở lại, nghiêm khắc dạy dỗ Trì Tích Đình: "Ai cho tiễn mà tiễn? Cậu có bằng lái xe không? Còn chưa hết giờ làm đâu, đừng có tranh thủ mà lủi về sớm đó."

Trì Tích Đình: "......"

Cái biệt danh ác ma đặt cho Thẩm Chi Triết đúng là không sai mà.

"Tổng giám đốc Chử ơi." Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật, chân thành đề nghị: "Hay là sa thải anh ta đi."

Chử Duật nghiêm túc cân nhắc một lát rồi gật đầu: "Ừ."

Thẩm Chi Triết: "......"

Đậu má.

Phải báo công an cái bọn yêu đương mất não này thôi.

Thấy thời gian gấp lắm rồi, Thẩm Chi Triết đành phải thỏa hiệp, không giỡn với hai người này nữa, nói: "Rồi rồi, đi công tác về là cho cậu sa thải tôi luôn, được chưa? Đi nhanh đi, tôi tiễn cậu, còn cậu này thì..."

Thẩm Chi Triết quay đầu nhìn Trì Tích Đình, cạn lời nói: "Đi cùng đi."

Dù sao cũng sắp tan làm rồi, còn mấy phút nữa thôi.

Khi nào quay lại bắt Trì Tích Đình làm bù mấy phút đó là được.

Trì Tích Đình ngây thơ không biết Thẩm Chi Triết lại âm thầm tính toán chi li mấy phút cỏn con như vậy, thấy Thẩm Chi Triết rủ đi tiễn người thì đồng ý luôn.

Không còn nhiều thời gian nữa, Thẩm Chi Triết lái xe rất nhanh, mất chút xíu thời gian đã hộ tống người đến nơi.

Còn một lúc nữa mới đến giờ lên máy bay.

Trì Tích Đình nói chuyện với Chử Duật suốt cả quãng đường, giờ đã khát khô cả họng, cộng thêm cảm lạnh vẫn chưa khỏi nên cổ họng rất khó chịu, giọng nói cũng yếu ớt hẳn đi.

Cần phải uống tí nước để cứu vãn sinh mệnh thôi.

Thấy đã hết giờ hành chính, Thẩm Chi Triết không còn là lãnh đạo nữa, Trì Tích Đình bèn thoải mái mà sai sử.

"Thẩm Chi Triết." Trì Tích Đình gọi một tiếng.

Thẩm Chi Triết trợn mắt quay đầu nhìn Trì Tích Đình, chẳng hiểu sao Trì Tích Đình lại không thêm chức vụ vào mà gọi thẳng tên anh ta.

"Sao thế?"

Trì Tích Đình nói: "Anh đi mua giúp tôi chai nước đi."

Thẩm Chi Triết: "......"

Gì cơ?

Thẩm Chi Triết đơ mất mấy giây trước yêu cầu bất ngờ này, nhìn Trì Tích Đình rồi lại liếc sang Chử Duật bên cạnh, lập tức tỉnh táo.

Hiểu rồi.

Chê anh đây là kỳ đà cản mũi chứ gì.

Chuyện gì mà nói lắm thế không biết.

Thẩm Chi Triết câm nín gật đầu, rất biết ý mà tránh sang một bên, để lại không gian riêng tư cho Trì Tích Đình và Chử Duật.

Thấy bóng dáng Thẩm Chi Triết biến mất, Trì Tích Đình mới quay sang hỏi Chử Duật: "Chỉ một mình anh đi thôi à?"

Chử Duật lắc đầu: "Không, sáng nay nhóm Chu San đã qua đó trước rồi."

"Thế là có mỗi anh là bị chậm lại thôi à?" Trì Tích Đình kinh ngạc.

Chử Duật 'ừ' một tiếng.

Trì Tích Đình thăm dò: "Chẳng lẽ anh muốn nghe em thuyết trình nên mới cất công về thành phố B một chuyến?"

Chử Duật cúi đầu nhìn Trì Tích Đình, mỉm cười: "Em thừa biết mà?"

Trì Tích Đình đột nhiên thấy chua xót, không do dự nữa mà vòng tay ôm lấy eo Chử Duật, ngón tay níu lấy vạt áo sau lưng, rúc sâu vào lòng hắn.

Chử Duật cảm nhận được mái tóc mềm mại của Trì Tích Đình khẽ lướt qua cằm mình, nhè nhẹ, ngưa ngứa nhưng rất dễ chịu.

Khiến cho hắn đột nhiên nhớ lại cái lần đầu tiên đi công tác cùng Trì Tích Đình, hai người chen chúc nhau trong lối đi nhỏ hẹp ấy.

Lần này thì hắn không né tránh nữa.

Chử Duật cúi đầu ôm lấy lưng Trì Tích Đình, từ từ siết chặt rồi ôm trọn cả người anh vào lòng.

Hai người im lặng ôm nhau một lúc.

Trì Tích Đình cũng không hỏi Chử Duật đi công tác vì việc gì, hoàn toàn tin tưởng và tôn trọng mọi quyết định của hắn.

Một lúc sau, thông báo trong sân bay vang lên, Trì Tích Đình buông tay, nói: "Đến giờ rồi phải không? Anh đi đi."

Chử Duật cúi đầu nhìn Trì Tích Đình, ngập ngừng một chút rồi nói: "Chắc là anh sẽ phải ở đó khoảng một tuần."

Một tuần.

Lâu quá.

Trì Tích Đình đã từng đi công tác với Chử Duật mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ hai ngày là về.

Chẳng hiểu sao lần công tác nước ngoài này lại lâu đến lạ thường.

Trì Tích Đình buồn bã 'ừ' một tiếng rồi nói: "Vậy em đợi anh về."

Bàn tay đang đặt bên hông Trì Tích Đình khẽ buông xuống, Chử Duật đáp một tiếng "Ừ".

"Đến nơi thì nhớ báo bình an cho em."

"Ừ, anh nhớ rồi."

Trì Tích Đình đứng nguyên tại chỗ dõi theo bóng dáng Chử Duật rời đi, cứ đứng im không chịu nhúc nhích, suy nghĩ trong đầu cũng ngổn ngang rối bời.

Chưa kịp tỉnh táo lại thì bên cạnh đã truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Ố ồ, Chử Duật nghe lời cậu phết đấy nhỉ."

Trì Tích Đình giật cả mình, bao tâm tư hỗn loạn lập tức tan biến, quay đầu lại thì thấy Thẩm Chi Triết đang khoanh tay cà lơ phất phơ đứng đó, thảnh thơi nhìn về hướng Chử Duật vừa đi.

Trì Tích Đình đánh giá Thẩm Chi Triết từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng dừng lại nơi đôi bàn tay.

Trống không chả có cái gì.

Trì Tích Đình nheo mắt, chầm chậm quay đầu về, đứng song song cùng Thẩm Chi Triết nhìn về phía xa, chép miệng cảm khái: "Ừ nhỉ, giá mà anh cũng ngoan ngoãn nghe lời như anh ấy thì tốt biết bao."

Thẩm Chi Triết quay ngoắt sang:

"???"

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro