Chương 93: Có con à?

"Trì Tích Đình, sao cậu dám..." Thẩm Chi Triết muốn nói rồi lại thôi, vừa định nạt cho Trì Tích Đình một trận, nhưng lại nghĩ đến biểu hiện xuất sắc hôm nay của Trì Tích Đình đã cứu lại thể diện cho anh ta, đắn đo vài lần rồi đành phải nuốt lời vào bụng.

"Tôi có đụng chạm gì đến cậu đâu?" Thẩm Chi Triết đổi giọng, nói năng hết sức hòa nhã: "Còn muốn tôi nghe lời cậu đến mức nào nữa đây? Có Chử Duật nghe lời cậu là được rồi còn gì?"

Trì Tích Đình sai vặt vô cùng tự nhiên, không thấy có vấn đề gì khi nhờ sếp đi mua giùm chai nước, giờ bị Thẩm Chi Triết chất vấn cũng thản nhiên mở miệng: "Lúc nãy tôi có nhờ anh mua hộ tôi chai nước mà?"

"Tôi tưởng cậu chỉ lấy cớ thôi."

"Cớ gì?"

"Cớ để đuổi tôi đi ấy."

"......"

Trì Tích Đình cúi đầu thở dài.

Thấy bộ dạng ỉu xìu thất vọng của Trì Tích Đình, Thẩm Chi Triết cũng hơi ngại ngùng, sờ sờ chóp mũi đảo mắt nhìn một vòng, thỏa hiệp nói: "Rồi rồi, giờ tôi đi mua liền đây, nước khoáng chứ gì?"

Trì Tích Đình gật đầu: "Lấy loại không lạnh í."

Thẩm Chi Triết thấy bộ dạng được đằng chân lân đằng đầu này của Trì Tích Đình thì tức đến nổ phổi, lườm một cái rồi mới mở miệng dặn dò: "Biết rồi, đứng yên đó, đừng có chạy lung tung."

Trì Tích Đình gật đầu.

Thẩm Chi Triết đi mua nước cho Trì Tích Đình, Trì Tích Đình ngồi tại chỗ lôi điện thoại ra chơi một lúc, tin nhắn trong WeChat vẫn ùn ùn kéo đến, đặc biệt là nhóm của thực tập sinh, vừa bấm vào đã thấy 99+.

Trì Tích Đình lướt lên xem từ đầu, hầu hết đều là thảo luận về buổi thuyết trình lúc nãy.

【Cuối cùng cũng kết thúc rồi, mệt chết đi được.】

【Tôi đi thăm dò rồi, khóa của chúng ta là khóa duy nhất có lãnh đạo cấp cao đến dự thính, xứng đáng được lưu tên vào sử sách luôn rồi đó.】

【Làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi thêm lần nào nữa.】

【Chuẩn luôn, giờ tôi chẳng dám nhớ lại thảm cảnh chiều nay nữa. Má ơi, cái lúc không trả lời được rồi đứng đơ trên sân khấu ấy, có thể là đỗ đại học dựa vào điểm vùng luôn.】

【Lúc đó mặt cậu thộn hết cả ra, ha ha ha ha, sao lại ú ớ không nói nổi một câu thế?】

【...Chú em cũng nát bét như anh thôi mà?!】

【Hehe, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Cái lúc răng môi tôi đang lập cập va vào nhau ấy, cậu không biết biểu cảm của giám đốc Thẩm như thế nào đâu. Đậu má cười ẻ luôn, ảnh nhìn tôi như đang nhìn một đứa thiểu năng ấy.】

【Ngộ cũng như nị! Thật ra lúc đó run quá nên không dám nhìn kỹ, giờ nhớ lại mới thấy xấu hổ chết mịa.】

...

Có lẽ là do buổi báo cáo đã kết thúc, đám thực tập sinh coi như được giải phóng hoàn toàn, không còn áp lực công việc nữa, ai nấy lại trở về dáng vẻ vô lo vô nghĩ của sinh viên đại học.

Rũ bỏ cái mác 'nô lệ công sở', không khí trong nhóm chat ngập tràn sức sống thanh xuân, nội dung trò chuyện cũng không còn là nhiệm vụ hay số liệu gì gì đó, mà chuyển sang pha trò chọc ghẹo nhau ầm ĩ.

Đến lúc này Trì Tích Đình mới muộn màng nhớ ra họ vẫn còn là sinh viên.

Đi làm đáng sợ thật chứ.

Hành hạ con người ta mất hết sức sống luôn.

Một khi đã dính vào rồi thì xác định sầu muộn cả đời.

Nhìn những dòng tin nhắn náo nhiệt sôi nổi trong nhóm, tâm trạng của Trì Tích Đình cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, vừa mới lướt qua mấy đoạn chat cũ thì Thẩm Chi Triết đã quay lại.

"Nè." Thẩm Chi Triết đưa nước cho Trì Tích Đình, rồi lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Trì Tích Đình gật đầu, mở chai nước ra uống một ngụm rồi đi theo Thẩm Chi Triết lên xe.

"Anh chỉ mua cho tôi thôi à?" Trì Tích Đình hỏi.

Thẩm Chi Triết liếc Trì Tích Đình một cái, nói: "Tôi đâu có khát. Mà cậu bị sao thế, cổ họng sao nghe cứ khàn khàn."

Trì Tích Đình cạn lời quay đầu lại, giơ chai nước trong tay lên, nói: "Thật à bạn, sao bạn chậm tiêu vậy?"

Thẩm Chi Triết ngây thơ chả biết gì, thật thà hỏi: "Khát nước mà cũng khàn giọng được à?"

Trì Tích Đình: "......"

Dẹp mẹ đi.

Có nói cũng chẳng hiểu.

Trì Tích Đình nhìn Thẩm Chi Triết như đang nhìn người thiểu năng, cuối cùng đành câm nín uống nước, sau khi xe chạy lên đường chính thì chợt nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi: "Khi nào thì có danh sách chính thức ạ?"

Thẩm Chi Triết khựng lại một chút, liếc xéo Trì Tích Đình một cái, bật cười: "Sao nào, giờ lại sốt ruột muốn được lên chính thức rồi à?"

Trì Tích Đình cười theo: "Ăn dầm nằm dề ở tập đoàn Chử mấy tháng rồi, phúc lợi của công ty đúng đỉnh luôn, mấy công ty khác chưa chắc đã bì kịp."

Thẩm Chi Triết gật gù đồng tình: "Chuẩn, mà yêu cầu tuyển dụng cũng cao ngút trời nữa... nhưng với cậu thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu."

Cho nên Thẩm Chi Triết vẫn khá lạc quan.

Gần như chắc đến tám chín phần là Trì Tích Đình sẽ được lên chính thức.

Không lo lắm.

Trì Tích Đình nghe Thẩm Chi Triết nói thì im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng: "Ai sẽ quyết định việc thực tập sinh được lên chính thức ạ?"

Thẩm Chi Triết thành thật nói: "Nhiều lắm, chủ yếu là tôi, rồi còn giám đốc Vu và mấy vị nữa"

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết, hỏi thẳng: "Vậy còn ngài Đổng và ngài Lưu thì sao ạ? Hôm nay họ cũng đến nghe mà, họ có quyền quyết định không?"

Thẩm Chi Triết sửng sốt, thấy phía trước vừa lúc đúng đèn đỏ thì đạp thắng dừng xe, rồi quay sang nhìn Trì Tích Đình.

Sắc mặt Trì Tích Đình không tốt cho lắm, môi nhợt nhạt, cả người uể oải cạn sức sống, thế nhưng đôi mắt lại sáng ngời và kiên định.

Thẩm Chi Triết không hiểu câu hỏi của Trì Tích Đình lắm, nhưng cân nhắc một hồi vẫn trả lời.

"Thường thì không."

Cổ đông đích thân đến dự thính một cuộc họp xét duyệt chính thức của thực tập sinh đã rất không bình thường rồi, giờ lại muốn can thiệp vào kết quả chính thức nữa ư, Thẩm Chi Triết không thể chấp nhận được.

Trì Tích Đình và Thẩm Chi Triết nhìn nhau một lúc lâu.

Thấy đèn chuyển xanh, Trì Tích Đình cụp mắt, hất cằm về phía trước, nhắc nhở: "Đi thôi, đèn xanh rồi."

Thẩm Chi Triết: "...Trì Tích Đình này."

Trì Tích Đình uể oải trả lời: "Sao ạ?"

"Cậu về thi bằng lái xe đi."

"Anh đóng học phí cho tôi nha?"

"...Có tí tiền đấy mà cũng không trả nổi à?"

"Anh thừa biết tôi là con đỗ nghèo khỉ mà."

"Chưa gì mà đã tiêu hết tiền thưởng rồi á? Biết ngay mà." Thẩm Chi Triết cười lạnh một tiếng, "Lúc phát cho cậu tôi đã nhắc rồi, bảo tiết kiệm đi mà không nghe."

Trì Tích Đình bĩu môi: "Giám đốc Thẩm ơi, xin anh đừng can thiệp quá nhiều vào nhân dân tệ của tôi nữa."

Thẩm Chi Triết lạnh lùng liếc một cái: "Tôi thèm tí tiền đó của cậu à? Còn không bằng số lẻ trong tài khoản của tôi đâu."

Trì Tích Đình: "......"

Đớn.

Thẩm Chi Triết đưa Trì Tích Đình đến trước cổng công ty, đoạn đường còn lại để Trì Tích Đình tự giải quyết.

"Cậu ở gần công ty còn gì nữa? Tự về đi." Thẩm Chi Triết phủi tay vứt Trì Tích Đình giữa đường, "Tôi về công ty tăng ca đây."

Trì Tích Đình nghiêm trang kính chào Thẩm Chi Triết một cái rồi xoay người chạy trốn ngay, sợ Thẩm Chi Triết nổi hứng lên lại ép mình quay về tăng ca.

Vừa mới bước được hai bước, giọng của Thẩm Chi Triết lại vang lên.

Trì Tích Đình căng thẳng đến cứng cả người, không dám quay đầu lại.

Thẩm Chi Triết nhìn bộ dạng như ra chiến trường ấy là biết Trì Tích Đình lại nghĩ nhiều rồi.

"Không bắt cậu tăng ca đâu." Thẩm Chi Triết không nhịn được mà bật cười, chủ động an ủi.

Lúc này Trì Tích Đình mới yên tâm quay đầu lại.

Thẩm Chi Triết xoa cằm nói: "Ngày mai đi, được không nhỉ?."

Trì Tích Đình: "?"

Thẩm Chi Triết cười nói: "Mấy đứa nhóc các cậu lăn lê bò toài ở tập đoàn Chử được ba tháng rồi đó, cũng giúp tôi được nhiều việc phết đấy. Dù sao thì tôi cũng nên mời các cậu một bữa cơm."

"Danh sách chính thức sẽ có sau hai ngày nữa."

"Coi như là một bữa tiệc chia tay đi."

Người ở lại thì ít, người rời đi thì nhiều.

Trì Tích Đình nghe mà sững sờ, im lặng một lúc lâu rồi gật đầu, nói: "Vâng ạ."

"Ăn ở đâu đây nhỉ?" Thẩm Chi Triết hỏi ý kiến của Trì Tích Đình, "Cậu có gợi ý gì không?"

Trì Tích Đình suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Thanh Đình Hiên?"

Thẩm Chi Triết: "...Mặt dày quá đấy, mở miệng phát là đòi ngay nhà hàng đắt tiền."

Trì Tích Đình cười tủm tỉm: "Anh bảo là tài khoản ngân hàng của anh nhiều số 0 lắm mà? Đến lúc chứng minh rồi đó."

Thẩm Chi Triết chán ghét phất tay đuổi Trì Tích Đình đi, rồi xoay người vào công ty.

Ngoài mặt thì chê bai nhưng Thẩm Chi Triết vẫn tiếp thu ý kiến của Trì Tích Đình, lấy điện thoại ra đặt chỗ trước.

Đã qua giờ tan tầm, tầng 27 vắng vẻ hơn hẳn, nhưng vẫn có không ít người đang ở lại tăng ca.

Thẩm Chi Triết không chú ý lắm, cúi đầu vừa xem điện thoại vừa đi về phía phòng làm việc, lúc đẩy cửa ra mới ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy một vị khách không mời mà tới.

Thẩm Chi Triết sững sờ.

Đổng Phương Thành ngồi ung dung trên ghế sofa, cúi đầu thản nhiên uống trà, nghe thấy tiếng động phía sau mới từ từ quay đầu lại nhìn một cái, mở miệng nói: "Giám đốc Thẩm về rồi à?"

Thẩm Chi Triết nhíu mày, vòng tay ra sau lưng đóng cửa văn phòng lại, thận trọng nói: "Ngài Đổng sao lại có thời gian tới chỗ tôi vậy ạ?"

Đổng Phương Thành nhếch mày, liếc xéo một cái rồi cụp mắt xuống, lơ đãng nói: "Giám đốc Thẩm ngồi xuống đi."

Cái dáng vẻ tự nhiên thoải mái này thậm chí còn giống chủ nhân hơn cả chủ nhân thật.

Thẩm Chi Triết híp híp mắt, miệng không trả lời nhưng vẫn đi vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống đối diện Đổng Phương Thành.

"Tôi có chút chuyện muốn xác nhận với giám đốc Thẩm một chút." Đổng Phương Thành đi thẳng vào vấn đề.

Thẩm Chi Triết ngước mắt nhìn Đổng Phương Thành.

Đổng Phương Thành đã có tuổi rồi, tuy vẫn minh mẫn hơn người nhưng thời gian không thể che giấu được sự lão hóa. Dù có chăm chút bảo dưỡng thế nào thì nền tảng sức khỏe cũng đã giảm sút hẳn, giữa chân mày lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Nhìn cái dáng vẻ gồng đứt hơi như thế thì chẳng trách Đổng Phương Thành lại muốn về nghỉ hưu an dưỡng.

Thẩm Chi Triết hơi nhíu mày, lên tiếng: "Ngài nói đi ạ."

Đổng Phương Thành nhìn chằm chằm vào Thẩm Chi Triết, quyết tâm không bỏ lỡ một chút thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt anh ta, nói thẳng: "Chử Duật và thực tập sinh tên Trì Tích Đình đó có quan hệ gì?"

Tim Thẩm Chi Triết hẫng mất một nhịp, đồng tử thoáng chấn động một chút rồi nhanh chóng che giấu đi.

Cảm xúc kinh ngạc còn chưa kịp tan biến, thế nhưng khi đối mặt với con cáo già Đổng Phương Thành thì Thẩm Chi Triết cũng tự biết mình không thể để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Sau một vài lần kìm nén, Thẩm Chi Triết chớp chớp mắt, mạnh dạn hỏi lại: "Sao ngài lại đột nhiên hỏi về vấn đề này?"

Đổng Phương Thành cẩn thận đánh giá khuôn mặt Thẩm Chi Triết một lúc, mỉm cười sâu xa: "Cậu hỏi nhiều thế làm gì, cứ trả lời câu hỏi của của tôi là được."

Ánh mắt của Thẩm Chi Triết lạnh đi, ngón tay gõ lên mặt bàn hai cái, giọng điệu thản nhiên: "Ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới ra thì còn có thể là gì nữa?"

Chưa đợi Đổng Phương Thành truy hỏi thì Thẩm Chi Triết đã ra tay trước: "Câu hỏi của ngài Đổng hơi vượt quá giới hạn rồi đấy ạ. Tổng giám đốc Chử là lãnh đạo của tôi, tôi làm gì có quyền soi mói chuyện riêng của anh ấy?"

Đổng Phương Thành thấy phản ứng bài xích của Thẩm Chi Triết thì cũng không bất ngờ mấy, chỉ chậm rãi gật đầu, nói: "Cũng đúng, tôi thất lễ quá."

Thẩm Chi Triết phát hiện giọng điệu của Đổng Phương Thành có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên nhìn ông ta.

Đổng Phương Thành cụp mắt ra vẻ suy tư, một lúc sau mới nói: "Cậu không cần phải đề phòng tôi như vậy đâu, tôi cũng không có ác ý gì với Chử Duật cả."

Thẩm Chi Triết: "Ngài hiểu lầm rồi, tôi cũng..."

Chưa đợi Thẩm Chi Triết nói xong, Đổng Phương Thành đã ngắt lời.

"Tập đoàn Chử là do tôi và ông già Chử Nghiêu Niên kia cùng nhau thành lập, thời gian tôi gắn bó với công ty còn nhiều hơn cả tuổi của cậu và Chử Duật cộng lại, tình cảm dành cho công ty chẳng kém gì Chử Duật đâu."

"Thật lòng mà nói, tôi rất công nhận năng lực làm việc của Chử Duật, bao nhiêu năm nay nhờ nó mà công ty phát triển không ngừng."

Thấy Đổng Phương Thành đột nhiên lôi chuyện này ra nói, Thẩm Chi Triết cảm thấy cực kỳ khó hiểu, hơi thả lỏng cơ mặt một chút rồi ngơ ngác nhìn Đổng Phương Thành chậm rãi kể chuyện.

Dù gì thì cũng là bạn bè với Chử Duật, Thẩm Chi Triết cũng biết lúc Chử Duật mới tiếp quản tập đoàn Chử đã khó khăn đến mức nào, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do sự bất ổn định trong hội đồng quản trị, mà phiền phức lớn nhất chính là Đổng Phương Thành.

Đổng Phương Thành đã đối đầu với Chử Duật rất nhiều năm, Thẩm Chi Triết luôn mặc định rằng ông ta chẳng ưa gì Chử Duật, lúc này lại đột nhiên mở lòng khen ngợi Chử Duật mới thấy hơi sai sai.

"Nhưng mà thằng bé vẫn còn trẻ, hành động hơi bốc đồng, điểm này tôi chưa bao giờ tán thành." Đổng Phương Thành mở miệng nói.

Năm ấy nhờ thủ đoạn quyết liệt của Chử Duật mới cứu được tập đoàn nhà họ Chử thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng cũng từ đó mà gieo xuống không ít mầm mống tai họa.

Đổng Phương Thành công nhận con người Chử Duật, nhưng không đồng tình với một số thủ đoạn và chiến lược của hắn.

Hơn nữa bây giờ Chử Duật lại có ý định mở rộng sang lĩnh vực mới, thậm chí đã tiến hành những bước đầu tiên. Đương nhiên đổi mới không phải là chuyện xấu, nhưng trong mắt Đổng Phương Thành thì vẫn là quá vội vàng, ít nhất là thời điểm hiện tại chưa phải lúc để mạo hiểm mở rộng.

Thẩm Chi Triết ôm một bụng đầy thắc mắc, môi mấp máy, không hiểu tại sao Đổng Phương Thành lại đi tìm mình để chia sẻ những lời này.

Ý là muốn anh ta tác động vào để thay đổi suy nghĩ của Chử Duật hay sao?

Làm gì có chuyện đấy.

Đổng Phương Thành nói xong thì chống tay vào bàn đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Thẩm Chi Triết đầy ẩn ý rồi nói: "Tôi đã có được câu trả lời cho điều tôi muốn biết rồi."

"Chuyện tôi muốn làm, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để thực hiện được."

Trong lòng Thẩm Chi Triết thấp thỏm không yên, ngẩng đầu quan sát Đổng Phương Thành.

"Nhưng mà cậu..." Đổng Phương Thành lại nói: "..với cả Chử Duật có thể yên tâm, mục đích cuối cùng của tôi vẫn là hi vọng tập đoàn Chử ngày càng tốt lên."

Nói xong, Đổng Phương Thành xoay người rời khỏi văn phòng của Thẩm Chi Triết.

Để lại Thẩm Chi Triết đang cau mày ngồi nguyên tại chỗ, bất động nhìn chằm chằm bóng lưng Đổng Phương Thành rời đi, đầu óc rối như tơ vò, mất một lúc mới cúi đầu lôi điện thoại trong túi ra.

Xoắn xuýt làm gì cho mệt người.

Hỏi thẳng Chử Duật là xong.

Thẩm Chi Triết thuật lại tất cả những lời Đổng Phương Thành vừa nói không sai một chữ cho Chử Duật.

Chử Duật chưa trả lời tin nhắn.

Trong đầu Thẩm Chi Triết vẫn hơi loạn cào cào, chỉ định chuyển lời cho Chử Duật là coi như xong, không thèm quan tâm chuyện này nữa. Thế nhưng Đổng Phương Thành lại đột nhiên nhắc đến Trì Tích Đình, điều này lại khiến cho anh ta khá bất an.

Định quay về tăng ca xử lý công việc nhưng lại bị Đổng Phương Thành làm gián đoạn, Thẩm Chi Triết cũng chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa, xoay xoay điện thoại mất kiên nhẫn, vừa suy tư vừa đợi Chử Duật trả lời tin nhắn.

Phía bên kia, Trì Tích Đình cũng tự đi tàu điện ngầm về nhà.

Không biết có phải vì áp lực báo cáo che lấp mất mấy cái khó chịu trong cơ thể hay không, mà vừa thả lỏng tinh thần một cái là tất cả các triệu chứng cảm cúm đều đồng loạt kéo đến.

Trì Tích Đình ho rũ rượi một hồi lâu, vốn định hôm nay đi KFC ăn một bữa Crazy Thursday cho đã thèm, nhưng nhìn lại tình hình sức khỏe hiện giờ thì không dám buông thả nữa, ngoan ngoãn mua một phần cháo ở dưới chung cư về phòng ăn.

Cổ họng đau rát, ăn cháo thôi cũng thấy khó chịu, Trì Tích Đình nuốt miếng nào đau miếng đó, cuối cùng đành phải húp loa qua vài thìa rồi bỏ dở bữa tối, cầm một cốc nước nóng rúc vào sofa, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa chơi điện thoại.

Nhóm chat của đám thực tập sinh vẫn rất náo nhiệt.

Chỉ có điều chủ đề đã rẽ sang hướng khác mất rồi, nào là về trường viết luận văn, chuẩn bị đồ án bảo vệ, rồi thì thi cao học hay thi công chức gì đấy.

Giờ mới thấy đi thực tập trước khi tốt nghiệp thật sự cần thiết, phải cho mấy chú gà con cảm nhận một chút bầu không khí của người đi làm là như thế nào.

Xem này, mới làm có ba tháng mà ngoan ngoãn biết điều hẳn lên.

Một vài người có ý định thi cao học, thi công chức, thi vào biên chế.

Dù thi đậu hay không thì ít nhất cũng có một cái cớ để tạm thời không phải đi tìm việc.

Cũng nhân cơ hội này suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc mình muốn làm gì.

【Doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh khốc liệt quá, các cậu hiểu mà. Tôi ở đây ba tháng rồi mà không ngày nào là không tăng ca, mà quan trọng là tôi lại chẳng có việc gì để làm cả......】

【Chuẩn luôn, nhưng mà người khác chưa về thì mình cũng không thể mặt dày bỏ về trước được.】

【Công ty nào mà chẳng thế? Tăng ca là chuyện quá bình thường, tư bản nước Z giờ toàn có tư duy chủ nô mà. Đâu có quan tâm tăng ca có hiệu quả hay không đâu, chỉ nghĩ rằng tao đã bỏ tiền thuê mày thì mày phải ngồi trong văn phòng mà làm việc cho tao.】

【Chính xác, nói trúng tim đen luôn.】

【Tập đoàn Chử cũng oke mà... Giám đốc Thẩm không ép bọn mình lắm, với lại có một người nào đó chẳng bao giờ thấy tăng ca, thấy vẫn đang sống rất thoải mái đó thôi?】

'Người nào đó' hơi nghiêng đầu.

Ê.

Sao lại cue tôi vào?

Trì Tích Đình không thích nói chuyện trong nhóm, chỉ thỉnh thoảng lướt xem có thông báo quan trọng gì không, giờ nổi hứng xem bọn trẻ tám chuyện mà thấy cũng thú vị phết.

Hóng một hồi hóng mất nửa tiếng.

Cũng không phải là không có thu hoạch gì.

Ví dụ như, Trì Tích Đình chợt nhớ ra mình cũng chưa tốt nghiệp, hơn nữa còn không biết chủ nhân cơ thể này đã viết luận văn tốt nghiệp hay chưa.

Nếu chưa viết thì...

Ha ha.

Toang mọe nó rồi.

Lần cuối cùng Trì Tích Đình viết luận văn là ở kiếp trước.

Đúng nghĩa đen 'kiếp trước' luôn.

Trì Tích Đình uống hết một cốc nước ấm to đùng, đang định đứng dậy đi lấy thêm thì nhận được một cuộc điện thoại.

"Alô?" Trì Tích Đình vừa nghe máy vừa rót nước.

Đối phương im lặng mất một lúc.

Thấy không có ai lên tiếng, Trì Tích Đình nghi ngờ nhìn màn hình điện thoại, thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp tục thì đặt lại bên tai.

Một giây sau, phía bên kia truyền đến giọng nói nghi ngờ.

"Sao vịt lại nghe điện thoại được nhỉ?"

Trì Tích Đình: "......"

"Trì Hòa Viên." Trì Tích Đình nghiến răng nghiến lợi, "Chú mày muốn chết không?"

Đầu bên kia im bặt mất một lúc rồi bắt đầu cười ha hả sảng khoái.

"Trời ơi Trì Tích Đình ơi, cổ họng anh bị gì thế?" Trì Hòa Viên quan tâm nói, "Tôi còn tưởng anh mới nuôi thú cưng chứ."

Trì Hòa Viên rút kinh nghiệm dùng từ 'thú cưng' để thay thế.

Trì Tích Đình cười lạnh một tiếng, nói: "Bị cảm rồi, thế mà cũng không biết à?"

"Ừ biết rùi...nghe rè rè điếc tai quá."

"......" Trì Tích Đình trợn trắng mắt, "Cúp máy đây."

Trì Hòa Viên vội vàng quỳ gối xin lỗi: "Rồi rồi, lỗi tôi lỗi tôi, nghe mượt tai lắm ấy."

"Chú mày muốn sủa gì thì sủa mau."

Thấy Trì Tích Đình nói chuyện vất vả, Trì Hòa Viên chu đáo nói: "Hay là nhắn tin đi?"

Trì Tích Đình ngồi xuống sofa, nói: "Anh ngồi nghe là được chứ gì, em có nói nhanh đi không?"

Cũng hợp lý đấy chứ, Trì Hòa Viên nói, Trì Tích Đình nghe là được.

"Hôm nay tôi đã trao đổi với Giang Hạo xong, bây giờ dự án đã hoàn toàn nằm trong tay tôi rồi." Trì Hòa Viên nói ngắn gọn, "Ngày mai Giang Hạo sẽ dẫn tôi đi gặp Giang Chi Miểu thêm một lần nữa, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai có thể quyết định mọi thứ."

Trì Tích Đình vẫn hơi lo lắng, hỏi: "Giang Hạo không nghi ngờ gì chứ?"

"Không." Trì Hòa Viên lắc đầu, cười mỉa: "Anh yên tâm đi, đầu óc ông ta thực sự có vấn đề ấy. Nếu anh mà có cơ hội gặp ông ta thì đảm bảo ba cái lo lắng của anh sẽ thành đồ bỏ đi hết."

Trì Tích Đình không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trì Hòa Viên chân thành góp ý: "Anh đừng cười nữa, giờ anh cười như hề ấy."

Trì Tích Đình: "......"

Đang định giận dỗi cúp máy thì Trì Hòa Viên lại hỏi tiếp: "Nhà anh có thuốc không? Tôi mang qua cho ít nha? Bữa tối thì sao? Ăn gì chưa?"

"Anh cũng thật là...bình thường không xem dự báo thời tiết à?" Không biết Trì Hòa Viên đang phàn nàn hay là đang lo lắng nữa, lải nhải một tràng, "À đúng rồi, nghe nói hai hôm nữa có bão, hình như cũng ảnh hưởng đến thành phố B đấy, anh phải cẩn thận đó."

Trì Tích Đình nghe mà ong cả đầu, thấy đối phương ngừng mấy giây mới nhảy vào 'ừ' một tiếng.

"Anh chỉ có áo mỏng thôi đúng không? Có mang áo khoác không?" Trì Hòa Viên bỗng nhớ lại lần trước mình có giúp Trì Tích Đình dọn nhà, phát hiện hình như Trì Tích Đình chẳng có mấy quần áo, "Đừng nói là để hết ở nhà ba mẹ rồi nhé?"

Trì Tích Đình nhìn về phía phòng ngủ, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Hình như thế á."

Đối phương cạn lời.

"Thôi được rồi." Trì Hòa Viên đề nghị, "Anh đi mua ngay hai bộ đi, đi làm rồi thì ăn mặc nghiêm túc chút, lớn tướng rồi mà suốt ngày mặc như trẻ con."

"Cái trung tâm thương mại lần trước anh đi xem phim đó bán quần áo ổn phết."

Trì Tích Đình kiên nhẫn nghe Trì Hòa Viên nói một tràng dông dài, đang định trả lời thì nghe WeChat 'ting' một tiếng.

Người gửi tin nhắn khiến Trì Tích Đình hơi bất ngờ.

Là Tiểu Hồ.

【Tiểu Hồ】: Anh Trì, giờ anh có ở nhà không?

Trì Tích Đình nghi ngờ chớp chớp mắt, vừa trả lời tin nhắn của Tiểu Hồ vừa chậm rãi hỏi Trì Hòa Viên: "Có đắt không?"

"Không đắt lắm đâu, tầm nghìn tệ một cái thôi."

"Thế mà bảo không đắt? Lương anh được mấy đồng đâu?"

"Anh mới nhận tiền thưởng còn gì nữa?"

Thấy Trì Tích Đình ở nhà, Tiểu Hồ lại gửi một tin nhắn nữa.

【Tiểu Hồ】: Tôi đang ở dưới nhà anh này, anh có tiện xuống đây một chút không?

Trì Tích Đình đọc xong lại càng thắc mắc, mơ hồ trả lời một chữ 'có' rồi đứng dậy, cầm chìa khóa ra khỏi nhà.

Nhiệt độ buổi tối giảm đột ngột, gió ngoài trời rất mạnh, Trì Tích Đình vừa ra khỏi hành lang đã bị gió lạnh quật cho tê tái, giọng nói cũng run rẩy theo.

"Tiền thưởng đó phải cất mà tiết kiệm chứ, bằng một năm sinh hoạt phí của anh đó."

Trì Hòa Viên nhanh trí phát biểu: "Vậy anh bớt sống đi một năm là được mà."

"......" Trì Tích Đình cười lạnh: "Em ngậm miệng lại được không Trì Hòa Viên, đừng có bắt anh phải xông đến tát em."

Thấy Trì Hòa Viên còn định nói thêm gì đó, Trì Tích Đình chủ động ngắt lời.

"Thật đó, em im miệng đi, lát nữa anh gọi lại sau."

Nói xong, Trì Tích Đình thẳng tay cúp máy, đi đến chỗ Tiểu Hồ.

"Có chuyện gì thế?" Trì Tích Đình mở miệng hỏi.

Tiểu Hồ bị giọng nói của Trì Tích Đình làm cho giật mình, kinh ngạc quay đầu lại đánh giá Trì Tích Đình từ trên xuống dưới một vòng rồi hỏi: "Sao giọng anh lại khàn đặc thế?"

Trì Tích Đình bất đắc dĩ giải thích: "Bị cảm ấy mà."

"Ôi chao ôi." Tiểu Hồ nhíu mày, thấy gió lớn quá thì kéo Trì Tích Đình núp sang một bên, giúp Trì Tích Đình chắn gió rồi nói tiếp: "Sao lại nặng thế này?"

"Không sao đâu." Trì Tích Đình mạnh miệng, "Cổ họng hơi rát tí thôi, không sốt là được."

Lời vừa thốt ra, cả hai lập tức im lặng.

Trì Tích Đình mím mím môi, bắt đầu hối hận vì cái mồm nhanh nhảu của mình.

Mạnh miệng cho lắm vào rồi nói trước bước không qua.

Tiểu Hồ cũng nghĩ tới điều này, không dám lề mề nữa mà lấy từ ghế phụ ra một cái túi to đùng, đưa cho Trì Tích Đình nói: "Đây, tổng giám đốc Chử dặn tôi mang cho anh cái này."

"Có mấy cái áo khoác mỏng, vài ngày nữa có bão thì trời cũng lạnh dần. Anh nhớ mặc thêm quần áo nhé." Tiểu Hồ dặn dò, "Chắc là giám đốc Thẩm đã mua thuốc cảm cho anh rồi, đây có một ít thuốc đặc trị nữa, nếu cổ họng đau rát thì uống cái này nhé, trên vỏ có ghi liều lượng đấy."

"Với cả..." Tiểu Hồ lại xoay người thò tay vào trong xe, xách một cái túi khác ra, "Cái này này là canh lê tôi tiện đường mua."

"Canh lê vẫn nóng đó, anh tranh thủ lên nhà uống ngay kẻo nguội."

Mấy thứ này đều do Chử Duật dặn dò, Tiểu Hồ nghe vậy thì biết Trì Tích Đình bị cảm, cổ họng khó chịu, nhưng không ngờ lại nặng đến mức này.

Gần như tắt tiếng luôn.

Trì Tích Đình ngơ ngác xách một cái túi bên tay trái, cầm một cái túi bên tay phải, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới bắt được trọng điểm: "Chử Duật dặn cậu à?"

Tiểu Hồ gật đầu: "Vâng ạ."

"Dặn lúc nào đấy?"

"Hôm nay ạ." Tiểu Hồ nhớ lại, ước lượng thời gian rồi nói, "Chắc là trước khi anh ấy lên máy bay."

Trì Tích Đình nghe mà ngẩn ngơ, Tiểu Hồ gọi mãi mới hoàn hồn lại.

"Anh vào nhà đi, gió ngoài này to lắm, đừng đứng đây hứng gió nữa."

"À còn nữa." Tiểu Hồ sực nhớ ra, "Tổng giám đốc Chử còn dặn, nếu anh thấy không khỏe thì cứ xin nghỉ ngơi ở nhà, không cần quan tâm những thứ khác đâu."

Trong lòng Trì Tích Đình ngập tràn cảm giác lâng lâng xúc động, nhẹ nhàng gật đầu rồi cúi xuống nhìn túi đồ trong tay, một lúc sau mới ngẩng đầu nói với Tiểu Hồ: "Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhé, cậu cũng về nghỉ sớm đi."

Tiểu Hồ mỉm cười đáp lại, chờ Trì Tích Đình đi vào trong hành lang rồi mới quay trở lại xe.

Trì Tích Đình xách hai túi đồ về phòng, giữa đường bấm máy gọi lại cho Trì Hòa Viên.

Điện thoại vừa kết nối, Trì Tích Đình nói tiếp câu chuyện dang dở lúc nãy.

"Không cần nữa, anh có rồi."

Mở bài hoang dã thế.

"......" Trì Hòa Viên do dự: "Có gì? Có con à?"

Trì Tích Đình bất lực nhắm mắt lại.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro