Chương 94: Lắm lời quá
Lương tâm trỗi dậy, nghĩ đến việc Trì Tích Đình bị cảm cúm khá nặng nên Trì Hòa Viên biết điều không cãi nhau với Trì Tích Đình nữa, nghe nói Chử Duật đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho Trì Tích Đình thì cũng không nói gì thêm.
"Ngày mai qua nhà tôi ăn cơm nha." Trì Hòa Viên đề nghị, "Cổ họng của anh giờ phải kiêng khem chút đi, bớt ăn mặn ăn cay lại."
Trong đầu Trì Hòa Viên đã soạn sẵn một bộ thực đơn, chủ yếu là đồ ăn thanh đạm dễ nuốt, cố gắng không để cổ họng của Trì Tích Đình bị hành hạ thêm.
Trì Tích Đình nghe vậy thì nói: "Mai chắc không được đâu, mai giám đốc mời bọn anh đi ăn."
"Mời một mình anh à?"
"Làm gì có?" Trì Tích Đình nói, "Mời tất cả các thực tập sinh."
Trì Hòa Viên nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, lại dặn dò tiếp: "Thôi được rồi, anh nhớ chú ý nhé, đừng ăn mấy thứ linh tinh."
"Biết rồi biết rồi, chú mày lắm lời quá đấy Trì Hòa Viên."
Trì Hòa Viên cười lạnh: "Tôi lại chả hiểu anh quá à? Miệng thì lúc nào cũng thề thốt như thật, chứ mà tia thấy tôm cua trên mâm cái là mắt sáng như đèn pha."
Rồi lại bắt đầu tự biện minh cho bản thân.
Nào là 'lấy độc trị độc'.
Càng đau họng lại càng phải ăn những thứ không nên ăn.
Đến khi cổ họng khàn như vịt đực mới khóc lóc hối hận.
Trì Tích Đình khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay gõ gõ liên tục, ánh mắt nóng rực dán chặt vào từng món ăn hấp dẫn đủ đầy trên bàn, lén lút nuốt nước miếng cái ực.
Trì Hòa Viên lo lắng cũng chẳng thừa.
Trì Tích Đình u sầu thở dài một hơi, cố gắng nói lời tạm biệt với món cua rang muối ớt thơm ngon trên bàn.
Lê Dạng ngồi bên cạnh nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn Trì Tích Đình một cái.
Trì Tích Đình mặc một chiếc hoodie màu trắng đơn giản, lông mi cụp xuống, dưới mắt phủ quầng thâm nhạt, đôi mắt vốn luôn sinh động tươi sáng cũng ảm đạm hẳn, nửa dưới khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc khẩu trang đen.
Cả người trông ỉu xìu không có sức sống.
"Cậu phải ăn chút gì đi chứ?" Lê Dạng quan tâm, "Đêm về đói đó."
Trì Tích Đình quay sang nhìn Lê Dạng, mệt mỏi lắc đầu, nói: "Không sao mà."
Lần cảm cúm này ập đến vô cùng dữ dội, đã lâu lắm rồi Trì Tích Đình không ốm nặng như vậy, triệu chứng cứ lần lượt xuất hiện như có công thức cố định nào đó, đầu tiên là đau họng, hai ngày sau thì bớt đau rồi lại đến nghẹt mũi.
Nghẹt mũi càng kinh khủng hơn, ban đêm không chợp mắt được tí nào.
Trằn trọc không ngủ được còn khó chịu hơn nhiều so với chủ động thức khuya.
Lê Dạng vẫn không thể yên tâm, liên tục quay sang nhìn Trì Tích Đình, đang định hỏi han thêm mấy câu thì thấy cửa phòng bị đẩy ra.
Thẩm Chi Triết đi vào.
Căn phòng vốn đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh.
Tuy là buổi liên hoan riêng tư, nhưng đột nhiên đối mặt với cấp trên trực tiếp thì ai cũng cảm thấy không được tự nhiên, ngay cả gắp thức ăn cũng không dám. Mọi người lúng túng đặt đũa xuống, vội vàng đứng dậy chào hỏi Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết nhướn mày, giọng điệu thoải mái thân thiện hơn nhiều so với lúc ở công ty.
"Đứng lên làm gì? Ngồi xuống hết đi."
"Ăn cơm thôi mà, không phải giữ ý như thế đâu, cứ ăn uống bình thường là được. Đồ ăn có đủ không? Thiếu thì cứ gọi thoải mái đi nhé."
Thẩm Chi Triết vừa dứt lời, không khí ngưng trệ mất mấy giây, rồi có một thực tập sinh dũng cảm lên tiếng trước: "Đủ ăn rồi ạ, cảm ơn giám đốc Thẩm đã mời bọn em ạ."
Có người tiên phong, những người còn lại cũng hiểu ý, đồng loạt phụ họa thêm.
"Chuẩn chuẩn, cảm ơn giám đốc Thẩm lắm luôn ạ."
"Cảm ơn giám đốc Thẩm ạ."
"Siêu ngon luôn ạ, giám đốc Thẩm ngồi xuống ăn cùng đi ạ."
...
Thẩm Chi Triết vẫn rất ung dung thoải mái, nghe vậy thì híp mắt 'ừ' một tiếng, rồi lướt một vòng quanh phòng, nhanh chóng tìm được bóng dáng của Trì Tích Đình trong góc.
Thẩm Chi Triết dứt khoát đi về hướng đó.
Nghe thấy tiếng động, Trì Tích Đình từ từ ngẩng đầu liếc Thẩm Chi Triết một cái, rồi lại uể oải cụp mắt xuống.
Thẩm Chi Triết vỗ vỗ vào Lê Dạng đang ngồi bên cạnh Trì Tích Đình, nói: "Nhích sang bên cạnh chút nào, cho tôi ngồi với."
Lê Dạng nghe vậy thì vội vàng đứng dậy, kéo cái ghế dưới mông mình ra xa khỏi "tâm bão", nhường lại không gian cho Thẩm Chi Triết và Trì Tích Đình.
Thẩm Chi Triết liếc nhìn cái bát trống không của Trì Tích Đình, hỏi: "Cậu bảo muốn ăn ở Thanh Đình Hiên mà? Sao thế? Không có món nào cậu thích ăn à?"
Trì Tích Đình lườm Thẩm Chi Triết một cái, nói ngắn gọn: "Đang kiêng khem."
Thẩm Chi Triết nghe thấy giọng nói bất thường của Trì Tích Đình thì hoảng hốt quay đầu lại, thốt lên: "Vãi, cậu cảm nặng thế rồi á?"
Trì Tích Đình buồn bã 'vâng' một tiếng, mệt mỏi tràn ngập toàn bộ cơ thể, khuôn mặt phờ phạc như thể sắp gục đầu ngủ thiếp đi.
Thẩm Chi Triết nhíu mày nói: "Ăn chút gì đó đi, tôi gọi thêm cho cậu hai món dễ dễ nuốt nhé?"
Nói xong, Thẩm Chi Triết không đợi Trì Tích Đình trả lời mà quyết định luôn, gọi phục vụ đến gọi thêm hai món.
Trì Tích Đình định mở miệng từ chối, thấy thế thì đành ngậm miệng lại, rồi u ám quay sang nhìn Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết gọi món xong, quay đầu lại thì bị ánh mắt của Trì Tích Đình dọa cho giật mình.
"Này, nhìn cái kiểu gì thế?" Thẩm Chi Triết chất vấn.
Trì Tích Đình: "Giám đốc Thẩm, hình như anh không ổn lắm phải không?"
Thẩm Chi Triết rùng mình: "Tôi ổn vãi chứ có gì mà không ổn, chú mày đang nói xàm xí gì thế?"
"Đột nhiên anh quan tâm tôi như thế khiến tôi ngại chết đi được." Trì Tích Đình thật thà nói, "Chắc là làm nô lệ bị bóc lột quen rồi."
Thẩm Chi Triết: "......"
Làm người cũng khổ thật đấy.
Thỉnh thoảng đối xử tốt với người ta tí thì lại bị người ta nghi ngờ.
"Ở công ty là ở công ty, ngoài giờ là ngoài giờ, hết giờ làm tôi vẫn đối xử tốt với cậu mà?" Thẩm Chi Triết cúi đầu, tự rót cho mình một tách trà, rồi lại liếc nhìn cái cốc rỗng trước mặt Trì Tích Đình, tiện tay rót đầy luôn, "Tôi nổi tiếng là công tư phân minh đó."
Trì Tích Đình bật cười, không phản bác gì.
Thẩm Chi Triết nhấp một ngụm trà, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó mà vẻ mặt thoáng chút buồn bã, lên tiếng: "Bỏ qua quan hệ cấp trên cấp dưới đi, thật ra tôi cũng coi cậu là bạn mà. Cậu đừng có tưởng tôi quan tâm cậu chỉ vì Chử Duật."
Trì Tích Đình nghiêng đầu nhìn Thẩm Chi Triết, bỗng dưng cảm thấy có gì đó hơi là lạ, nhưng cũng không biết lạ ở đâu. Anh đành nén lại chút khác thường đó vào lòng, nhẹ nhàng nâng tách trà lên, đến khi nhớ ra mình vẫn còn đang đeo khẩu trang thì lại đặt tách trà xuống.
Trì Tích Đình không nói gì, cũng không uống trà.
Thấy vậy, Thẩm Chi Triết bất lực mở miệng: "Không phải chứ bạn ơi, tôi đã chân thành đến thế rồi mà cậu không định đáp lại câu nào à?"
Khóe môi Trì Tích Đình giật giật, quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết một cái, rồi chỉ vào cổ họng mình, nhỏ nhẹ nói: "Không yêu xin đừng làm tổn thương nhau."
Thẩm Chi Triết: "......"
Thấy không thể tiếp tục nói chuyện với Trì Tích Đình được nữa, Thẩm Chi Triết đành phải buông tha cho đôi bên, đang định tự rót thêm chén trà thì thấy một thực tập sinh ở phía đối diện đứng lên, nâng ly lên nói với anh ta: "Giám đốc Thẩm, em xin kính anh một ly. Cảm ơn sự giúp đỡ và chăm sóc của anh trong thời gian qua, em đã học hỏi được rất nhiều khi làm việc ở phòng marketing..."
Thẩm Chi Triết khựng lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cổ tay xoay một cái, ngón tay từ quai ấm trà di chuyển sang chai rượu trắng bên cạnh.
Thôi được rồi.
Uống thì uống thôi.
Đám nhóc này đúng là không biết lượng sức gì.
Thẩm Chi Triết rót đầy một ly cho mình, phối hợp cụng ly từ xa với thực tập sinh đằng kia, rồi uống cạn ly rượu.
Cái kiểu "văn hóa bàn nhậu" vừa lộn xộn vừa chẳng có quy tắc này khiến Thẩm Chi Tri hơi buồn cười, nhưng thấy cả phòng toàn là mấy đứa nhóc trẻ tuổi chưa vào đời, chắc là cũng không biết phải xã giao thế nào, nên đành thoải mái chấp nhận hết.
Ai đến cũng tiếp, ai mời cũng uống.
Mỗi lượt lại nói vài ba câu xã giao, thêm vài lời chúc.
Năm nào cũng thế.
Người đến người đi, cuối cùng chỉ còn lại có vài người.
Thấy người đến kính rượu ngày càng nhiều, Trì Tích Đình ngồi bên cạnh Thẩm Chi Triết bắt đầu thấy phiền, đảo mắt vài lần, tính toán thời điểm thích hợp rồi lén lút chuồn đi.
Trì Tích Đình tìm một góc nhỏ yên tĩnh trong phòng rồi ngồi xuống, thấy xung quanh không có ai thì tháo khẩu trang, tranh thủ hít thở một chút.
Sắp ngạt chết rồi.
Chưa yên ổn được mấy phút, Lê Dạng lại phát hiện ra Trì Tích Đình đang ngồi thu lu trong góc phòng, do dự một lát rồi nhấc chân đi tới.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Lê Dạng hỏi.
Thấy Lê Dạng bước tới, Trì Tích Đình lại chuẩn bị đeo khẩu trang theo phản xạ, sợ sẽ lây bệnh cho người ta.
Nhưng vừa mới cử động thì Lê Dạng đã nhanh chóng đè cánh tay của Trì Tích Đình lại: "Không sao mà, cứ để thế đi. Cậu mà đeo khẩu trang thì tôi còn ngại hơn đó, yên tâm yên tâm, đề kháng của tôi tốt lắm."
Trì Tích Đình thấy vậy thì không cố chấp nữa, nhưng vẫn đề phòng mà ngồi cách ra một khoảng nhỏ.
"Sắp tới cậu có kế hoạch gì không?" Lê Dạng hỏi.
Trì Tích Đình nghiêng đầu hỏi lại: "Kế hoạch là sao?"
Lê Dạng cười: "Hình như hỏi câu này hơi thừa nhỉ, cậu sắp vào làm chính thức ở tập đoàn Chử rồi mà."
Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Lê Dạng, giọng nói của Lê Dạng hơi ủ rũ xen lẫn hoài nghi, rõ ràng cô vẫn không dám chắc mình có thể ở lại tập đoàn Chử hay không.
Có lẽ biết cổ họng Trì Tích Đình không thoải mái, Lê Dạng cũng không ép Trì Tích Đình phải nói chuyện với mình, chỉ ngồi bên cạnh với Trì Tích Đình một lát, rồi lại nói: "Tích Đình này, tôi thật sự rất cảm ơn cậu. Cảm giác những thứ tôi học được khi thực tập ở tập đoàn Chử còn chẳng nhiều bằng những thứ học được từ cậu."
"Thỉnh thoảng tôi lại thấy cực kỳ ngưỡng mộ cậu, thấy cậu cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, mà rõ ràng hai đứa mình bằng tuổi nhau."
Lê Dạng mím môi.
Thật ra cô chỉ là một cô bé 'mọt sách chính hiệu' đến từ tỉnh lẻ, điều kiện gia đình rất bình thường, cũng không có năng khiếu gì đặc biệt. Hồi mới vào cấp ba thành tích chỉ thuộc dạng trung bình khá, nhưng rồi ý chí kiên cường đã thúc đẩy cô tiến lên, một ngày 24 tiếng thì dành đến 20 tiếng để học, đến khi thi đại học thì bùng nổ sức mạnh, đậu vào trường đại học hàng đầu trong nước.
Thế nhưng, khi được tiếp cận với môi trường tốt hơn thì lại dễ dàng thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và những người khác.
Một sự chênh lệch không thể bù đắp bằng nỗ lực.
Kể cả khi đến làm việc ở tập đoàn Chử.
Rồi quen biết Trì Tích Đình.
Ban đầu Lê Dạng còn hơi muốn so bì, nhưng càng tiếp xúc với Trì Tích Đình thì lại càng cảm nhận được khoảng cách khó mà chạm tới giữa hai người.
Xuất sắc vốn là một loại năng lực trời ban, là thói quen đã ăn sâu vào xương cốt, chẳng dễ gì mà thay đổi.
Trì Tích Đình quay đầu nhìn Lê Dạng, bắt gặp rất nhiều dòng cảm xúc trong mắt cô, tuy có cả những cảm xúc tiêu cực đan xen, nhưng đều trút hết vào bản thân mình chứ không hề nhắm vào người Trì Tích Đình.
Giống hệt như ấn tượng ban đầu.
Trong mắt Trì Tích Đình, Lê Dạng là một cô gái cực kỳ tốt, cực kỳ ưu tú.
Kiên cường bất khuất, vừa ham học vừa khiêm tốn.
Thật ra ở kiếp trước, với cấp bậc công việc của Trì Tích Đình thì hầu như chẳng còn cơ hội gặp được những người trong sáng như vậy nữa. Toàn là nịnh bợ, bằng mặt không bằng lòng, a dua nịnh hót, đâm sau lưng nhau, chốn công sở chẳng bao giờ có chân thành và vô tư, giao tiếp giữa người với người cũng dần biến chất.
Trì Tích Đình nhìn Lê Dạng một lúc lâu rồi mới nói: "Cậu không cần phải so sánh với tôi, cũng không cần phải so sánh với bất kỳ ai."
Lê Dạng nghe vậy thì sửng sốt, quay đầu nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình cười an ủi: "Cậu mới mấy tuổi chứ, vừa hơn 20 tí thôi mà, còn rất nhiều lựa chọn phía trước. Công việc chỉ là một phần của cuộc sống thôi, đâu phải là tất cả, đừng ép mình phải chịu nhiều gánh nặng và áp lực như thế."
Trì Tích Đình cũng không biết là đang nói với Lê Dạng hay đang nói với chính mình nữa.
Hoặc cũng có thể là...
Nói cho tuổi 20 của bản thân mình ở kiếp trước.
Lê Dạng ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình, một lát sau mới chua chát gật đầu, cười nói: "Đạo lý này thì tôi hiểu mà."
Nhưng có thể thông suốt được hay không thì lại là chuyện khác.
Thấy chưa.
Trì Tích Đình không chỉ làm việc xuất sắc mà tư tưởng cũng thoải mái hơn cô nhiều.
Còn nhiều thứ phải học trên trường đời này lắm.
Thấy Trì Tích Đình nói nhiều dễ đau họng, Lê Dạng đứng dậy, tìm một cái cốc sạch rót nước nóng vào rồi đưa cho Trì Tích Đình.
"Cậu bảo vệ họng tí đi, đừng nói nữa, uống nước đi." Lê Dạng khuyên.
Trì Tích Đình cũng không khách sáo, nói lời cảm ơn rồi cầm lấy cốc, rồi lại nhìn về phía bàn ăn, nói: "Cậu cũng uống gì đó đi."
Lê Dạng ngạc nhiên nhìn Trì Tích Đình, nhưng cũng không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn đi sang bên kia lấy cho mình một cốc nước.
Lê Dạng lấy nước xong, vừa mới quay người lại thì thấy Trì Tích Đình ngồi đằng xa nâng ly với cô.
Cô đứng sững lại, bàn tay cầm cốc siết chặt hơn, rồi đột nhiên bật cười, cũng nâng ly với Trì Tích Đình qua không khí.
Trì Tích Đình nói với Lê Dạng: "Chúc cậu tương lai rộng mở, vạn sự như ý."
Hai người cách nhau vài mét, xung quanh người đi kẻ lại ồn ào náo nhiệt.
Giọng của Trì Tích Đình cũng không lớn.
Nhưng Lê Dạng vẫn nghe được trọn vẹn lời chúc của Trì Tích Đình.
Trái tim cô khẽ rung động, khoé mắt cũng cay cay, cố gắng nuốt nước mắt lại rồi mới cong môi, nở nụ cười rạng rỡ với Trì Tích Đình: "...Cảm ơn cậu, tôi cũng chúc cậu tiền đồ như gấm."
Bữa ăn kéo dài đến 7-8 giờ tối mới kết thúc, lượng thức ăn của Thanh Đình Hiên khá ít khiến phòng phải gọi thêm món mấy lần, các thực tập sinh thấy mà ngại không thôi.
"Giám đốc Thẩm tốn kém quá ạ."
"Đúng ạ đúng ạ, cảm ơn giám đốc Thẩm đã mời bọn em ạ."
"Ngon lắm luôn ạ!"
Không biết có phải vì mọi người đều uống chút rượu, lại cùng ăn một bữa cơm nên khoảng cách cũng được kéo gần lại, không còn sợ Thẩm Chi Triết như trước nữa.
Thẩm Chi Triết uống nhiều nhất nhưng có vẻ không hề say chút nào, gác tay lên lưng ghế bên cạnh, bắt tréo chân ngồi nhàn nhã: "Có gì đâu, mọi người ăn ngon là được rồi."
Chỉ là chút tiền lẻ với Thẩm Chi Triết thôi mà.
Thấy mọi người nói đã no rồi, Thẩm Chi Triết cũng chẳng thèm giữ người lại nữa, mở miệng nói thẳng: "Hòm hòm rồi thì mình tan tiệc thôi. Giờ cũng muộn rồi, tranh thủ về nhà sớm đi nhé."
"Uống rượu thì đừng lái xe nha, tìm người lái hộ hoặc nhờ ai đó đưa về."
Nếu bỏ qua thân phận lãnh đạo thì Thẩm Chi Triết vẫn là người lớn tuổi nhất, là bậc đàn anh thì phải có trách nhiệm chăm sóc đám nhóc này một chút, ít nhất phải đảm bảo mọi người về nhà an toàn.
Các thực tập sinh ngoan ngoãn nghe lời, hô hào lập nhóm bắt xe về nhà.
Thẩm Chi Triết cũng đứng dậy chuẩn bị đi thanh toán, lúc xoay người thì đột nhiên nhớ ra Trì Tích Đình.
"Tiểu Trì." Thẩm Chi Triết vẫy vẫy Trì Tích Đình, ra hiệu cho người đi qua đây.
Trì Tích Đình ngước mắt nhìn Thẩm Chi Triết một cái, chậm chạp lê bước qua, hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Cậu về kiểu gì?"
"Đi tàu điện ngầm ạ."
"Xa không? Có cần tôi đưa cậu về không?"
"Giám đốc Thẩm." Trì Tích Đình nghiêm túc nói, "Làm ơn tuân thủ pháp luật được không ạ? Tôi sắp ói ra vì mùi rượu trên người anh rồi đó."
Thẩm Chi Triết: "...Tôi ngu lắm à? Sao tôi lại không biết uống rượu rồi thì không được lái xe chứ?"
"Đúng."
Thẩm Chi Triết khựng lại, sau đó mới phát hiện ra Trì Tích Đình đang trả lời cho câu hỏi đầu tiên.
"Thôi, kệ cậu." Thẩm Chi Triết vô cảm lướt qua Trì Tích Đình, lạnh lùng buông một câu, "Tự mà về đi."
Quan tâm Trì Tích Đình đúng là làm ơn mắc oán mà.
Cứ tưởng chân thành là tuyệt chiêu thu phục lòng người.
Nhưng mà chân thành cho lắm vào thì lại thành tuyệt mệnh.
Thôi được rồi.
Thẩm Chi Triết thừa nhận mình ngu thật.
Thẩm Chi Triết vẫn không nỡ bỏ mặc bệnh nhân ngoài đường như vậy, sau khi thanh toán xong lại nhặt Trì Tích Đình ngồi trước cửa về.
"Người lái hộ sắp đến rồi." Thẩm Chi Triết dựa người vào tường, quay đầu nhìn Trì Tích Đình, nói: "Cậu có lạnh không? Hay là vào trong ngồi đi, khi nào người ta đến tôi gọi cậu."
Trì Tích Đình lắc đầu, nói: "Không sao ạ."
Thẩm Chi Triết nghe vậy cũng không ép nữa.
Không biết có phải vì uống nhiều hay không, tuy không đến mức say nhưng Thẩm Chi Triết lại nói nhiều hơn thường ngày, cứ đứng một chỗ lải nhải mãi, Trì Tích Đình không trả lời cũng không sao.
"Thật ra tôi không tin tưởng tay lái của người khác lắm." Thẩm Chi Triết lẩm bẩm, "Mỗi khi ngồi trên xe người khác lái là tôi lại tưởng tượng ra cảnh xe gặp tai nạn."
Trì Tích Đình: "......"
Ê.
Đồng cảm nha.
"Trì Tích Đình này." Thẩm Chi Triết đột nhiên nghiêm giọng, "Nếu lỡ may tôi bị tai nạn giao thông thì cậu sẽ làm gì?"
Hình như Thẩm Chi Triết hơi ngà ngà say rồi.
Biết thế đã chim cút từ lúc nãy, bệnh nhân Trì Tích Đình tội nghiệp đành phải bất đắc dĩ đi "dỗ trẻ con".
Trì Tích Đình mệt mỏi nói: "Đầu tiên là tiến hành khảo sát thị trường, xem có bao nhiêu lãnh đạo không may bị tai nạn xe cộ, rồi làm một bảng phân tích nhu cầu, phân tích xem anh có nhu cầu cần được cứu hay không. Sau đó mở một buổi hội thảo nghiên cứu, thảo luận cân nhắc kỹ rồi mới quyết định có cứu anh hay không."
Thẩm Chi Triết: "......"
Quỳ luôn.
Thẩm Chi Triết hoàn toàn từ bỏ nhu cầu giao tiếp với Trì Tích Đình, thấy người lái hộ đã đến thì hất cằm ra hiệu cho Trì Tích Đình rồi chui đầu vào xe.
Trì Tích Đình cũng chậm chạp ngồi vào, vừa mới yên vị thì điện thoại reo.
Trì Tích Đình lôi điện thoại ra xem.
Là Chử Duật gọi.
Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Triết ngồi bên cạnh.
Thẩm Chi Triết tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi: "Chử Duật không liên lạc với cậu à? Chắc là đến nơi rồi nhỉ, cậu ấy có nói với cậu đi nước M làm gì không?"
Trì Tích Đình cụp mắt, vừa bấm nút nhận cuộc gọi vừa nói với Thẩm Chi Triết: "Hay là anh hỏi thẳng anh ấy đi? Anh ấy đang gọi đến nè."
Thẩm Chi Triết: "Hả?"
Thẩm Chi Triết ngạc nhiên quay đầu lại, thấy màn hình điện thoại của Trì Tích Đình đang hiển thị cuộc gọi thì trợn tròn cả mắt, rồi lập tức bịt kín hai tai, nhích sang một bên giãy giụa: "Thôi thôi thôi thôi, tôi không dám làm phiền hai người tỉ tê đâu, cứ coi như tôi đây không tồn tại, OK?"
Trì Tích Đình nhún vai, tạm tha cho Thẩm Chi Triết, đặt điện thoại lên tai rồi nói: "Alô ạ?"
Chử Duật lập tức nhận ra giọng nói khác thường của Trì Tích Đình.
"Tiểu Hồ đưa đồ đến chưa em?" Chử Duật hỏi.
Trì Tích Đình hiểu ý của Chử Duật, nói: "Đưa đến rồi ạ, anh yên tâm đi, em đỡ nhiều rồi mà. Giọng khàn là vì mới ăn cay xong đó."
Thẩm Chi Triết nghe vậy thì quay đầu liếc Trì Tích Đình một cái, mặt mày nhăn nhó khó hiểu, bàn tay đang giả vờ bịt tai cũng từ từ hạ xuống.
Trì Tích Đình không quan tâm đến ánh mắt của Thẩm Chi Triết, tiếp tục tâm sự với Chử Duật.
Trước đó còn mạnh miệng nói gì mà 'tiểu biệt thắng tân hôn', xa nhau một chút càng thêm nồng thắm.
Bây giờ Chử Duật thật sự đi công tác rồi, người rầu rĩ tương tư lại trở thành Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình khẽ thở dài, rồi lặng lẽ xé đi một tờ từ cuốn lịch bảy ngày đặt trong tim.
Trì Tích Đình tìm một cái cớ để lừa Chử Duật, không muốn để Chử Duật đang đi công tác mà còn phải bận lòng vì sức khỏe của mình.
Chỉ là một trận cảm nhẹ thôi mà, cứ canh cánh mãi trong lòng cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Rồi sẽ khỏi thôi.
Cũng không biết Chử Duật có tin hay không, Trì Tích Đình cố gắng lắng nghe giọng điệu khi nói chuyện của Chử Duật.
Giọng Chử Duật nghe qua điện thoại không được rõ cho lắm, có lẽ vì người đối diện là Trì Tích Đình nên hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, tốc độ cũng chậm rãi hơn, truyền vào tai lại quấn quýt thương yêu khó tả.
Trì Tích Đình nghe một lúc, rồi đột nhiên lại thấy nhớ Chử Duật vô cùng.
Trì Tích Đình vẫn luôn giao tiếp rất thẳng thắn với Chử Duật, lần này cũng thế.
"Chử Duật ơi, hình như em lại nhớ anh rồi."
Dù mới chỉ xa nhau một ngày thôi.
Chử Duật bên kia im lặng một lúc, rồi bật cười đáp lại: "Anh cũng rất nhớ em."
Thẩm Chi Triết ngồi bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, lại tiếp tục giơ hai tay lên bịt chặt tai lại, ai oán bất lực quay đầu nhìn sang nơi khác.
Tỏ vẻ ta đây chẳng màng chuyện thế gian.
Mãi đến khi nhận ra Trì Tích Đình đã cúp máy, Thẩm Chi Triết mới quay sang liếc xéo Trì Tích Đình, đang định nói chuyện thì xe đột nhiên xóc nảy lên, rồi "Bốp" một tiếng.
Thẩm Chi Triết nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Một chiếc điện thoại cô đơn nằm trên sàn.
Thẩm Chi Triết im lặng mất vài giây rồi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của chủ nhân chiếc điện thoại vỡ nát, Trì Tích Đình.
Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Im lặng tràn ngập không gian.
Thẩm Chi Triết nghĩ ra điều gì đó, mở miệng chối đây đẩy: "Không liên quan đến tôi nhé, không phải tôi làm đâu."
Trì Tích Đình: "...Tôi có nói gì đâu."
Nói xong, Trì Tích Đình cau mày cúi người nhặt điện thoại lên, vừa cầu nguyện điện thoại không sao vừa cẩn thận lật qua lật lại vài vòng, sau khi kiểm tra xong thì trái tim đang treo lơ lửng cũng lập tức ngừng đập.
Thẩm Chi Triết do dự một chút, ghé đầu qua nhìn rồi hỏi: "Bị vỡ à?"
"Vâng." Trì Tích Đình gật đầu, nghẹn ngào nói, "Màn hình vỡ rồi."
Rơi kiểu gì mà đè trúng vào góc, rồi bắt đầu nứt toác ra mấy đường.
"Hơi bị chảy mực rồi nhỉ, nhưng cũng không hỏng nặng lắm." Thẩm Chi Triết cầm lấy điện thoại, bấm bấm vài cái, thấy điện thoại vẫn mở được thì định báo tin tốt cho Trì Tích Đình, nhưng lại thấy phần chảy mực nhanh chóng lan ra khắp màn hình.
Thẩm Chi Triết: "......"
Thẩm Chi Triết ngậm miệng lại, nhét điện thoại vào tay Trì Tích Đình, chân thành đề nghị: "Thôi, chắc là hỏng rồi, đổi cái mới đi."
Trì Tích Đình tan nát cõi lòng, than thở: "Sao mà khổ thế này hả giời, đi thực tập mấy tháng chả kiếm được mấy đồng đã đành, giờ lại còn lỗ mất cái điện thoại nữa."
"Đừng bi quan thế chứ." Thẩm Chi Triết an ủi, "Điện thoại thôi mà, có đắt lắm đâu. Phải đối xử tốt với bản thân chứ, điện thoại là thứ đáng giá nhất trên người cậu mà? Cứ mua đi, xài vài hôm là thấy đáng đồng tiền bát gạo luôn."
"Mà chẳng lẽ cậu lại không mua nổi một cái điện thoại? Lương thực tập cao lắm mà? Còn có tiền thưởng nữa, đi đâu hết rồi?"
Trì Tích Đình nhẹ nhàng: "Về miền đất hứa rồi ạ."
Thẩm Chi Triết: "...Hừ, kệ cậu đó, tự mà nghĩ cách đi."
"Giám đốc Thẩm này." Trì Tích Đình quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết, chân thành đề nghị, "Nếu anh có nhã ý mua cho tôi một cái thì tôi sẽ rất biết ơn đó."
"May quá." Thẩm Chi Triết vội vàng quay đầu sang hướng khác, khoa trương thở phào một hơi, "May mà tôi không hiểu tiếng người."
Trì Tích Đình: "......"
Trì Tích Đình cũng chỉ giỡn với Thẩm Chi Triết thôi, không phải muốn Thẩm Chi Triết mua điện thoại cho mình thật, nói đùa thêm vài câu xong là không nhắc đến chuyện điện thoại nữa.
Không thì làm phiền người ta quá.
Trì Tích Đình không phải là người thích truyền cảm xúc tiêu cực cho người khác.
Cái cũ không đi thì làm sao mà cái mới đến được.
Hỏng thì cho hỏng, đi mua cái khác thôi.
Trì Tích Đình âm thầm mặc niệm cho điện thoại của mình vài giây rồi ném chuyện này ra sau đầu.
Chứ giờ này đi biết đi đâu mà mua đây?
Mai hẵng tính.
Trì Tích Đình lấy lại tinh thần rất nhanh, sau khi được đưa đến tận cổng thì qua loa tạm biệt Thẩm Chi Triết rồi lăn về nhà ngủ.
Sáng hôm sau, Trì Tích Đình cảm thấy cổ họng mình đã đỡ hơn chút, ít nhất thì khi ăn cơm uống nước không thấy khó chịu nữa.
Tốt đấy chứ.
Trì Tích Đình ăn sáng xong rồi ngoan ngoãn tự uống thuốc, uống thuốc xong lại tận tụy đi làm.
Đúng chuẩn mực của một nô lệ công sở.
Ốm thì ốm chứ đã chết đâu.
Cho đến khi ngồi vào chỗ làm việc, Trì Tích Đình mới nhận ra thà chết đi còn hơn.
Tuy đã báo cáo xong nhưng kỳ thực tập vẫn chưa kết thúc, thực tập sinh đang còn dự án trong tay thì vẫn phải làm cho xong, đợi khi nào hết hạn thực tập mới được 'trả về trường'.
Số thực tập sinh có dự án không nhiều, cho nên thông báo thì thông báo thế thôi, chứ đa số vẫn coi thông báo này như là "thông báo nghỉ lễ", vừa dọn dẹp đồ đạc vừa đi khắp nơi tán gẫu, thoải mái nhởn nhơ cực kỳ.
Trì Tích Đình không may lại thuộc về bên thiểu số, thậm chí còn ôm đồm một đống dự án nữa.
Trì Tích Đình đờ đẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, càng nhìn càng đau đầu, nhất là khi liếc thấy các thực tập sinh khác trong văn phòng đã bắt đầu làm biếng xả hơi.
Không so sánh thì không đau thương.
Trì Tích Đình thở dài một hơi.
Lê Dạng cũng còn một vài công việc phải bàn giao, liên tục chạy đi chạy lại giữa văn phòng giám đốc, đến lần cuối cùng mới đi thẳng về phía Trì Tích Đình.
Vừa thấy Lê Dạng tới gần, Trì Tích Đình đã chống cằm chủ động hỏi trước: "Giám đốc Thẩm tìm tôi à?"
Lê Dạng bật cười, gật đầu nói: "Ừ, cậu đi đi."
Trì Tích Đình bất lực thở dài một hơi.
"Người giỏi thì việc nhiều mà." Lê Dạng cười an ủi.
"Tôi là người chết." Trì Tích Đình đứng dậy, vô cảm nói, "Người chết cần phải được ưu tiên."
Lê Dạng: "......"
Trạng thái tinh thần thật là tuyệt vời.
Nhưng mà nói thật thì, hôm nay sắc mặt của Trì Tích Đình cũng không ổn lắm, de dẻ tái nhợt xanh xao.
"Cậu bị sốt phải không?" Lê Dạng nhíu mày nhìn Trì Tích Đình một lúc, lo lắng hỏi, "Cậu cặp nhiệt độ chưa?"
Trì Tích Đình vươn tay sờ trán, nhưng cũng không cảm nhận được gì: "Chưa, để tí nữa hẵng tính. Tôi qua chỗ giám đốc Thẩm trước đây."
Cũng không biết có phải Lê Dạng nhắc nhở hay không, mà sau khi ý thức được rằng mình có thể bị sốt thì Trì Tích Đình lại đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Giống hệt như lúc bị thương vậy.
Không phát hiện ra thì thôi, chẳng cảm thấy đau đớn gì, chứ một khi đã phát hiện ra thì hàng loạt triệu chứng cứ ùn ùn kéo tới.
Trì Tích Đình đến văn phòng 'diện kiến hoàng thượng', quen đường quen lối đẩy cửa vào, rồi phát hiện Thẩm Chi Triết lại không có trong phòng.
Gọi người ta đến mà người lại chẳng thấy đâu.
Trì Tích Đình cạn lời ngồi xuống, chống cằm đợi Thẩm Chi Triết về, đợi một lúc lại thấy cả người khó chịu, nhất là cái đầu cứ ong ong nặng nề.
Trì Tích Đình dứt khoát gục xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Mà vừa nhắm mắt là ngủ thiếp đi luôn.
Thẩm Chi Triết hấp tấp quay trở về văn phòng, thấy Trì Tích Đình đã đến thì giật thót trong lòng một cái, vòng tay ra sau đóng cửa lại rồi nhấc chân đi tới.
Bước đến gần, Thẩm Chi Triết phát hiện anh bạn này lại ngủ nữa rồi.
Thẩm Chi Triết: "......"
Sao thế nhỉ, văn phòng anh ta có bùa mê thuốc lú gì à?
Lần nào đến cũng ngủ.
Có việc gấp cần nói chuyện với Trì Tích Đình nên Thẩm Chi Triết không đợi Trì Tích Đình tỉnh nữa mà gõ bàn gọi dậy luôn.
Trì Tích Đình mơ màng mở mắt, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Chi Triết, nhanh chóng mở miệng trước: "Anh về rồi ạ?"
Thẩm Chi Triết nghẹn họng trước hành vi cướp lời của Trì Tích Đình, đơ mất một chút rồi mới bình tĩnh nói: "Sao cậu cứ buồn ngủ mãi thế? Văn phòng của tôi hợp làm phòng ngủ đến thế cơ à?"
Trì Tích Đình uể oải ngẩng đầu: "Làm gì có ai lại đi ngủ ở văn phòng lãnh đạo cơ chứ?"
"Cậu đó." Thẩm Chi Triết chắc nịch.
Trì Tích Đình: "...Hay là tôi bị sốt nhỉ?"
Thẩm Chi Triết kinh ngạc: "Hả. Thật không đó?"
"Quả nhiên." Trì Tích Đình lắc đầu cảm khái, "Bình thường khen người ta vui tính thích giỡn, mà đến khi người ta nói thật thì lại không tin."
Thẩm Chi Triết bật cười, rồi lại nghĩ đến điều gì đó mà im bặt, mím môi đi vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống đối diện Trì Tích Đình.
Bầu không khí đột nhiên nặng nề hẳn lên.
Trì Tích Đình nhạy bén phát hiện thái độ kỳ lạ của Thẩm Chi Triết, khẽ nhíu mày rồi mở miệng hỏi thẳng: "Sao vậy ạ? Anh tìm tôi có việc gì vậy?"
Thẩm Chi Triết ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình.
Chắc là Trì Tích Đình không nói dối đâu, trạng thái thằng bé hiện giờ không ổn chút nào, da môi trắng bệch hẳn đi, thần sắc uể oải, cả người ủ rũ không có tinh thần.
Thẩm Chi Triết không nỡ nói tiếp.
Tin xấu cứ chộn rộn mãi trong lòng Thẩm Chi Triết, lời vừa mới đến đầu môi lại bị nuốt vào bụng, đầu lưỡi tê dại đắng nghét.
Ánh mắt Trì Tích Đình trầm xuống, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó từ biểu cảm của Thẩm Chi Triết.
Không muốn đoán già đoán non, cũng không muốn bị động trở thành người ngoài cuộc, Trì Tích Đình mím môi, cứng rắn lên tiếng: "Giám đốc Thẩm, anh nói đi, đừng lãng phí thời gian nữa."
Thẩm Chi Triết sững sờ một lúc, ngước lên nhìn Trì Tích Đình, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Trì Tích Đình thì lại bối rối quay đi, ngón tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn, cân nhắc hồi lâu rồi mới cắn răng mở miệng:
"Tích Đình này. Có lẽ...cậu không được lên chính thức rồi."
Thẩm Chi Triết vừa dứt lời, không khí trong văn phòng lập tức đông cứng lại.
Cứ tưởng Trì Tích Đình sau khi biết tin sẽ thất vọng, sẽ uất ức, sẽ không cam lòng, nói chung là đã lường trước tất cả các phản ứng của Trì Tích Đình, thậm chí trong lòng còn chuẩn bị nên an ủi Trì Tích Đình thế nào, nên tư vấn cho kế hoạch tương lai của Trì Tích Đình ra sao.
Nhưng rõ ràng Thẩm Chi Triết vẫn đánh giá thấp Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, đôi mắt đen trong veo nhìn chằm chằm Thẩm Chi Triết, vừa kiên định vừa tràn đầy sức mạnh.
Giọng của Trì Tích Đình rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến đối phương vô cùng áp lực.
"Lý do là gì? Tôi muốn biết lý do."
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro