Chương 95: Muốn gặp em

Tuy không thể hiện ra nhưng suy nghĩ của Trì Tích Đình đã rối ren lắm rồi, trong đầu đang chứa đủ mọi thể loại phỏng đoán và suy diễn. Cuối cùng thì anh cũng trở về với hiện thực, hiện thực phũ phàng rằng thế giới này vốn chỉ là một thế giới trong tiểu thuyết.

Thật ra đi đến bước này rồi thì khả năng được lên chính thức đã gần như là 99%, thế mà kết quả lại đi chệch với dự đoán.

Rơi đúng vào 1% còn lại.

Thật lòng mà nói, Trì Tích Đình vẫn cảm thấy hơi thất vọng.

Nhưng mà chỉ thất vọng chút thôi, chủ yếu vẫn là...

Anh muốn biết lý do.

Muốn biết mình không được lên chính thức là do mạch truyện tự điều chỉnh hay là còn lý do nào khác.

Trì Tích Đình cũng không quan tâm mình có được lên chính thức hay không, quan trọng nhất vẫn là Chử Duật.

Là tương lai của Chử Duật, tương lai của tập đoàn nhà họ Chử.

Những cảm xúc rối bời dần tan biến, Trì Tích Đình bình tĩnh trở lại, ngồi thẳng lưng lên, cánh tay đặt lên bàn, nửa người trên hơi nghiêng về phía Thẩm Chi Triết, mang đến một tư thế vô cùng khí thế và áp bức.

Tuy trạng thái có vẻ hơi yếu ớt, nhưng dưới ánh mắt quá đỗi bình tĩnh và kiên định của Trì Tích Đình, Thẩm Chi Triết còn chẳng để tâm đến vẻ ngoài sa sút ấy, thậm chí còn đặt Trì Tích Đình ở vị trí bình đẳng, thậm chí là cao hơn mình để giao tiếp.

"Tôi biết là hơi đột ngột, nhưng mà cậu đừng tức giận..." Thẩm Chi Triết ấp úng, nhẹ nhàng an ủi.

Trì Tích Đình tỉnh bơ: "Tôi có tức giận gì đâu, anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được."

Biểu cảm của Thẩm Chi Triết biến hóa liên tục, cuối cùng đành thở dài một hơi, nói: "Là quyết định của ngài Đổng."

Trì Tích Đình nhíu mày: "Đổng Phương Thành à?"

"Ừ." Lần này Thẩm Chi Triết còn không hề chú ý việc Trì Tích Đình gọi thẳng tên lãnh đạo nữa, gật đầu với anh rồi chủ động giải thích thêm: "Ông ta không muốn cậu được lên chính thức."

Đổng Phương Thành không muốn Trì Tích Đình được lên chính thức ư?

Tại sao?

Trì Tích Đình cố gắng động não, nhưng không biết là do lượng thông tin quá ít ỏi hay là do đang đau đầu, mà nghiền ngẫm hồi lâu vẫn không nghĩ ra được nguyên do.

Thẩm Chi Triết im lặng một lát, cuối cùng vẫn không giấu được cảm giác áy náy trong lòng, thẳng thắn nói: "Chắc là cậu cũng biết gì đấy về chuyện nội bộ cấp cao của tập đoàn Chử phải không?"

Trì Tích Đình ngừng lại một chút, thành thật gật đầu: "Biết ạ."

Thẩm Chi Triết nói: "Đổng Phương Thành tuổi đã cao, có ý định rút lui..."

"Lưu Cảnh đang tiếp xúc với Đổng Phương Thành, muốn mua lại cổ phần trong tay ông ta?" Trì Tích Đình nói thẳng.

Không ngờ Trì Tích Đình lại đoán trúng nhanh như thế, Thẩm Chi Triết nghe mà sững sờ, rồi mới chậm chạp nhớ ra người đứng sau Trì Tích Đình là ai.

Chử Duật.

Anh ta lo hơi thừa rồi.

Có khi Trì Tích Đình còn biết nhiều hơn cả anh ta cũng nên.

Thẩm Chi Triết cười khổ: "Ừ, nhưng mà chuyện đâu có đơn giản như thế. Đổng Phương Thành vẫn chưa đưa ra quyết định, để mặc cho Lưu Cảnh chờ đợi suốt nửa năm nay, thậm chí còn không giấu giếm tổng giám đốc Chử nữa chứ. Có vẻ như ông ta muốn xem xét thái độ của tổng giám đốc Chử như thế nào. Tiếc là tổng giám đốc Chử nhà ta còn bình tĩnh hơn cả họ, để mặc cho hai người kia gặp gỡ riêng tư thoải mái."

"Nhưng chắc là cậu cũng biết rồi, cổ phần trong tay Đổng Phương Thành không hề ít đâu. Nếu Lưu Cảnh mua lại được toàn bộ thì tập đoàn Chử sẽ hoàn toàn đổi chủ luôn đó."

Không cần nghi ngờ gì nữa, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến Chử Duật.

Và gây ra sự chao đảo khủng khiếp trong hội đồng quản trị.

Nội bộ mà rối loạn, thì tất yếu sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề phát sinh.

Vậy nên vào cái hôm họp hội đồng quản trị đó, lời đe dọa trước khi đi của Đổng Phương Thành cứ khiến Thẩm Chi Triết thấy bất an không thôi, chỉ đến khi Chử Duật đảm bảo đã có tính toán thì anh ta mới tạm yên lòng.

Nhưng không ngờ...

Không ngờ sau khi giằng co với Chử Duật suốt nửa năm thì Đổng Phương Thành lại đột nhiên lên tiếng.

Ông ta có thể không bán cổ phần cho người khác, chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là tập đoàn Chử không được tuyển dụng Trì Tích Đình.

Đúng vậy.

Thậm chí không chỉ là không cho lên chính thức, mà là không được tuyển dụng Trì Tích Đình nữa.

Thẩm Chi Triết thật sự không hiểu nổi cái yêu cầu này, rồi tại sao lại lôi Trì Tích Đình vào. Việc Trì Tích Đình được lên chính thức hay không nào có ảnh hưởng gì đến Đổng Phương Thành đâu.

"Cho nên mới nói..." Thẩm Chi Triết thở dài, "Đôi khi có một số chuyện không thể do tôi và cậu quyết định được. Tích Đình này, tôi thật sự xin lỗi cậu."

Tại sao Thẩm Chi Triết lại không muốn hứa hẹn quá sớm, tại sao lại không vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp trước cho nhân viên?

Bởi vì trong thực tế xảy ra rất nhiều tình huống như vậy.

Doanh nghiệp càng lớn lại càng có nhiều yếu tố trói buộc.

Không phải cứ bản thân mình muốn là được.

Người mong Trì Tích Đình được vào chính thức nhất chắc chắn là Thẩm Chi Triết, anh ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ để Trì Tích Đình thuận lợi vượt qua các cuộc kiểm tra, thậm chí còn phá vỡ thông lệ mà đơn phương bày tỏ thái độ trước buổi xét duyệt.

Thẩm Chi Triết nhất định phải giúp Trì Tích Đình trở thành nhân viên chính thức.

Nhưng kết quả thì sao?

Kỳ vọng càng cao thì ngã càng đau.

Thẩm Chi Triết dằn vặt suốt cả một đêm, trăn trở mãi rồi vẫn quyết định báo trước cho Trì Tích Đình tin này, ít nhất thì khi có kết quả chính thức Trì Tích Đình cũng được chuẩn bị tâm lý trước.

Trì Tích Đình nhíu mày lắc đầu, lý trí nói: "Đây không phải là lỗi của anh, anh không cần phải xin lỗi tôi."

Trì Tích Đình nói như vậy càng khiến Thẩm Chi Triết khó chịu hơn, anh ta mím môi vài lần rồi mới lên tiếng: "Chỉ là một công việc thôi mà, với năng lực của cậu thì dù không ở tập đoàn Chử cũng thừa sức phát triển ở công ty khác."

Thẩm Chi Triết nói xong, cẩn thận ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình đang cụp mắt suy tư gì đó, không hề có chút đau buồn, tiếc nuối hay thất vọng nào.

Tố chất tâm lý cực kỳ tốt.

Thẩm Chi Triết tiếc nuối khi không thể có được người tài, vừa nghĩ đến việc Trì Tích Đình không thể ở lại tập đoàn Chử là rầu rĩ không thôi.

Trì Tích Đình thì lại nghĩ khác với Thẩm Chi Triết.

Cách làm của Thẩm Chi Triết rất hợp lý trong hoàn cảnh này.

Một bên là Trì Tích Đình, một bên là tập đoàn nhà họ Chử.

Nếu Trì Tích Đình là Thẩm Chi Triết thì anh cũng sẽ dứt khoát chọn cách ổn định công ty trước.

Nhưng...

Nhưng mà tại sao? Tại sao Đổng Phương Thành lại lấy Trì Tích Đình ra làm con bài để mặc cả?

Trì Tích Đình chỉ là một thực tập sinh, chưa hề liên quan gì đến tập đoàn Chử.

Trì Tích Đình đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.

Đúng rồi, Trì Tích Đình và tập đoàn nhà họ Chử không liên quan trực tiếp đến nhau, nhưng Trì Tích Đình và Chử Duật thì có.

Nếu mà như thế thì cũng không quá tệ, ít nhất là vẫn biết được nguyên nhân, chứ không phải là thứ hư vô mờ mịt như kiểu 'cốt truyện tự sửa chữa'.

"Có phải Đổng Phương Thành đã biết quan hệ giữa tôi và Chử Duật rồi không ạ?" Cuối cùng Trì Tích Đình cũng nắm được vấn đề, nghiêm mặt hỏi thẳng.

Thẩm Chi Triết ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình, có vẻ như vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của anh.

"Ừ, chắc là vậy." Thẩm Chi Triết gật đầu, ngập ngừng một chút rồi quyết định kể hết toàn bộ những lời Đổng Phương Thành nói với mình hôm trước cho Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình nghe xong thì nhíu mày suy tư, 'ồ' một tiếng rồi lại hỏi: "Chử Duật chưa biết tin này phải không ạ?"

Thẩm Chi Triết lắc đầu: "Tôi vẫn chưa nói."

"Thế thì anh đừng kể cho anh ấy vội." Trì Tích Đình nói.

Thẩm Chi Triết sửng sốt: "Cậu..."

Trì Tích Đình cong môi, nói: "Anh ấy bận lắm, đi công tác cũng mệt nữa, không cần phải làm phiền anh ấy bởi mấy cái chuyện cỏn con này."

"Tích Đình này...hai người là người yêu của nhau mà, đôi lúc cậu cũng không cần phải..." Thẩm Chi Triết ngừng lại một chút để cân nhắc từ ngữ, "...Không cần phải độc lập đến thế."

Hôm qua lúc ngồi trên xe, rõ ràng Trì Tích Đình đã ốm nặng như thế mà còn cố chấp nói mình không sao, chỉ vì không muốn làm Chử Duật lo lắng.

Trì Tích Đình nghe vậy thì cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Triết, nói: "Tôi hiểu ạ. Thế nhưng nếu đã quyết định gắn bó với nhau thì nên vì nhau mà suy nghĩ."

"Anh ấy thật sự rất thương tôi, thương đến mức..." Trì Tích Đình suy nghĩ một chút, "...Đến mức nếu hôm qua tôi nói không khỏe thì anh ấy chắc chắn sẽ lập tức mua vé về nước ngay."

Thẩm Chi Triết không nói nên lời.

"Cho nên anh đừng kể với anh ấy nhé." Trì Tích Đình lại dặn dò một lần nữa, giọng ôn tồn, "Vẫn chưa có thông báo chính thức mà, anh cứ coi như không biết gì cả đi... Tôi sẽ tìm ra giải pháp cho bản thân. Anh không cần phải áy náy hay lo lắng cho tôi đâu, tôi có tính toán riêng của tôi mà."

Thẩm Chi Triết nhìn Trì Tích Đình, cứ muốn nói rồi lại thôi, cảm xúc trong mắt phức tạp chẳng biết trút vào đâu.

Chủ yếu là ngưỡng mộ và ghen tị.

Ngưỡng mộ Trì Tích Đình, ghen tị với Chử Duật.

Trì Tích Đình nói xong thì đứng dậy, Thẩm Chi Triết lặng lẽ theo dõi từng cử động của Trì Tích Đình.

"Tôi xin phép nghỉ vài ngày nhé giám đốc Thẩm." Trì Tích Đình đột nhiên mở miệng, "Tôi thực sự phải nghỉ ngơi thôi, đầu đau lắm rồi."

Thẩm Chi Triết gật đầu duyệt luôn.

"Ừ. Cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, có khó khăn gì thì cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào."

Trì Tích Đình vâng lời.

Thẩm Chi Triết lại nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Cậu đã mua điện thoại chưa?"

"Chưa ạ." Trì Tích Đình chớp mắt, "Lát nữa tôi đi mua."

Thẩm Chi Triết nhíu mày, lải nhải dặn dò: "Mua sớm đi nhé, có cái điện thoại mà cũng lề mà lề mề. Không có điện thoại thì biết liên lạc kiểu gì đây."

Trì Tích Đình gật đầu lia lịa, hứa hẹn với Thẩm Chi Triết một hồi lâu mới thoát thân được, quay về bàn làm việc thu dọn đồ đạc rồi về nhà nằm.

Cơ thể Trì Tích Đình thật sự không ổn tí nào, vừa về đến nhà đã uống thuốc hạ sốt, chưa đợi thuốc phát huy tác dụng đã gục đầu thiếp đi, ngủ một giấc đến sáu bảy giờ tối.

Rồi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Nếu không thì chắc có thể ngủ nguyên cả một ngày.

Sau khi ngủ bù một giấc, trạng thái tinh thần của Trì Tích Đình đã tốt hơn nhiều, nhưng mà ngủ quá lâu nên có cảm giác đầu càng đau hơn.

Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập vang lên, có vẻ như nếu Trì Tích Đình không mở cửa thì sẽ không dừng lại.

Trì Tích Đình đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mở ra thì Trì Hòa Viên đã nhanh chóng chen vào nhà.

Trì Hòa Viên trông có vẻ rất lo lắng và sốt ruột, sau khi thấy Trì Tích Đình mở cửa mới dịu đi một chút, nhưng sắc mặt vẫn không được tốt lắm.

"Trì Tích Đình." Trì Hòa Viên nặng nề thở ra một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại để không nổi giận với bệnh nhân, "Anh bị làm sao thế? Anh có biết tôi đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc không?"

Tuy đã cố ý hạ âm lượng, nhưng có lẽ trong lòng vẫn còn hơi giận nên giọng Trì Hòa Viên vẫn hơi gay gắt.

Trì Tích Đình ngẩn ra, mò mò trong túi theo phản xạ rồi mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn đang 'chết lâm sàng'.

"Điện thoại anh hỏng rồi." Trì Tích Đình chột dạ nói.

Còn hứa với Thẩm Chi Triết là chiều sẽ đi mua, thế mà vừa ra khỏi công ty là quên mất, đầu đau đến mức chỉ muốn mau chóng về nhà nằm ngay.

Rồi ngủ một giấc đến tận bây giờ.

Trì Hòa Viên cố nén lại cơn tức giận đang xâm chiếm trong lồng ngực, sau khi bình tĩnh lại thì không thèm chấp bệnh nhân Trì Tích Đình nữa, hỏi sang vấn đề khác: "Đã đỡ cảm chưa?"

"Cũng đỡ đỡ rồi." Trì Tích Đình nghiêng người, hỏi: "Vào nhà đi, sao lại đứng ở cửa nói chuyện thế."

Trì Hòa Viên không trả lời Trì Tích Đình, chỉ mím môi sờ thử nhiệt độ trên trán anh rồi nhíu mày, nhanh tay nhanh mắt vươn tay kéo Trì Tích Đình lại, nói: "Không vào đâu."

Trì Tích Đình nghi ngờ quay đầu lại.

"Anh vào lấy tạm mấy bộ quần áo đi." Trì Hòa Viên ra lệnh, "Giờ về nhà ba mẹ luôn."

Trì Tích Đình: "Không cần đâu, làm gì đến nỗi ấy."

Trì Hòa Viên cười lạnh: "Còn đợi đến nỗi gì nữa? Nếu không phải hôm nay tôi đến đập cửa thì có khi anh ngủ chết khô trong phòng rồi cũng nên. Trì Tích Đình ơi đừng làm người khác phải lo lắng được có được không?"

Trì Hòa Viên lo Trì Tích Đình không ăn uống cho tử tế, tan làm là gửi tin nhắn cho Trì Tích Đình định qua nhà nấu cơm cho anh, đợi hồi lâu không thấy trả lời thì sốt ruột gọi cho Trì Tích Đình hơn chục cuộc điện thoại, không thấy nghe máy lại chạy thẳng đến đây tìm người.

May mà Trì Hòa Viên nhịn được mà không báo cho vợ chồng Trì Nghiệp biết, chứ nếu không thì đã thêm vài người nữa đến đập cửa nhà Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình thở dài: "Anh không muốn cả nhà lo lắng nên mới không nhắc đến chuyện bị cảm mà. Cảm xoàng chút thôi chứ đâu phải bệnh nan y gì."

"Anh nhanh nhanh khỏi bệnh mới khiến cả nhà bớt lo đấy." Trì Hòa Viên thấy Trì Tích Đình đứng im không động đậy thì đành phải đẩy anh bước vào trong nhà, quen cửa quen nẻo thu dọn vài bộ quần áo, tìm một cái túi đựng vào, rồi lại túm lấy cổ áo Trì Tích Đình lôi ra ngoài, "Đừng có lo lắng linh tinh nữa, không ai sợ bị anh lây cảm đâu."

Nói xong, Trì Hòa Viên "bụp" một phát đóng cửa lại.

Hoàn toàn không cho Trì Tích Đình có cơ hội được từ chối.

Trì Tích Đình dễ dàng bị thao túng: "......"

Đợi tui khỏe lại nhá.

Nhất định tui phải đi tập gym.

Trì Hòa Viên lái xe đưa Trì Tích Đình về nhà, lúc đợi đèn đỏ đã gọi điện báo cho Trì Nghiệp một tiếng.

Trì Nghiệp nghe tin Trì Tích Đình bị bệnh thì lo lắng không thôi, thậm chí còn định phóng xe đi đón ngay lập tức.

Trì Hòa Viên nghe mà cạn lời, khuyên nhủ hồi lâu mới ngăn được Trì Nghiệp, đảm bảo trăm phần trăm sẽ đưa Trì Tích Đình về nhà an toàn.

"Anh xin nghỉ chưa?" Trì Hòa Viên hỏi Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình gật đầu, uể oải nói: "Xin nghỉ mấy ngày rồi."

Trì Hòa Viên gật đầu tán thành, "Thế thì mấy ngày này cứ ở nhà ba mẹ, đợi khỏi bệnh rồi hẵng về."

"Em thì sao?"

"Tôi phải về nhà tôi chứ." Trì Hòa Viên lườm Trì Tích Đình một cái, "Còn phải đi làm nữa mà, cuối tuần mới về đây ở vài hôm."

Trì Tích Đình cảm khái: "Khổ thân em zai anh quá."

Trì Hòa Viên: "Ha, anh mà cũng biết xót tôi đấy à. Nếu không phải đưa anh về thì giờ này tôi đã nằm dài trên giường nghỉ ngơi rồi."

"Cảm động quá." Trì Tích Đình nói hùng hồn, "Ơn sâu như trời biển của em, anh xin đáp lại...bằng một giọt nước."

"?" Khóe miệng Trì Hòa Viên giật giật: "Trì Tích Đình, anh...anh..."

Chưa kịp nói xong, Trì Tích Đình đã chỉ ngay vào mặt mình rồi cướp lời: "Anh ở đây nè, vẫn ở ngay trước mặt em mà."

"......"

Trì Hòa Viên ngậm miệng lại.

Trì Tích Đình quay đầu liếc nhìn Trì Hòa Viên, thấy Trì Hòa Viên đang cố gắng mím môi nhưng vẫn không đè được khóe miệng đang cong lên.

Trì Tích Đình cũng cong môi cười theo, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh sắc đang thay đổi.

Trì Hòa Viên đưa Trì Tích Đình về đến nhà, ghé vào một chút rồi lại lái xe về.

Để lại một Trì Tích Đình với vẻ mặt vô tội phải tiếp nhận sự quan tâm dồn dập như vũ bão của Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu.

"Cái thằng nhóc này, ốm từ bao giờ mà chẳng thấy nói gì hết thế?"

"Vẫn hơi sốt, con uống thuốc chưa?"

"Mẹ dọn phòng cho con rồi nha, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Dự báo mấy ngày tới mưa lớn đó, đừng ra ngoài nhé."

Trì Tích Đình ngoan ngoãn đón nhận hết, cũng không ý kiến ý cò gì, Lục Nghiên Chiêu nói gì cũng gật đầu đồng ý, phó thác hết mọi thứ cho mẹ.

Cảm cúm không nặng lắm, cứ nghỉ ngơi theo thời gian là sẽ đỡ dần, lại còn được Lục Nghiên Chiêu chăm sóc chu đáo nên mới về nhà được hai ngày mà Trì Tích Đình đã gần như khỏe hẳn.

Về nhà đúng là sướng thật, vừa ấm cúng vừa có người thân trò chuyện, Lục Nghiên Chiêu thì xót con nên không nỡ để Trì Tích Đình động tay động chân gì, chỉ thiếu điều cơm bưng nước rót đến tận miệng nữa thôi.

Nhưng mà lại không có điện thoại.

Như thể mất cả linh hồn.

Mấy hôm trước là do sốt cao đau đầu đến mức không cầm nổi điện thoại nên chẳng để ý lắm, thế nhưng giờ đã khỏe hơn nhiều rồi, Trì Tích Đình vừa mở mắt ra là bắt đầu nhớ nhung điện thoại đến da diết.

Anh thật sự không thể sống thiếu điện thoại, hễ ngừng chơi một chút thôi là lại bắt đầu nghĩ linh tinh, bao nhiêu chuyện mất mặt quê độ từ lúc sinh ra đến giờ lại ùn ùn kéo đến.

Thường thì rất hiếm khi nhớ lại những ký ức xấu hổ ấy, nhưng một khi đã bắt đầu le lói chút ký ức thì cả đàn cả đống cứ thế ập đến, càng không muốn nghĩ thì càng hiện ra lù lù.

Dằn vặt với đống hồi ức mất nửa ngày, Trì Tích Đình nhanh chóng đưa ra quyết định.

Tí nữa phải đi mua cái mới thôi.

Trì Tích Đình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mây đen tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn che phủ hết cả bầu trời. Gió bắt đầu nổi lên, cành cây nghiêng ngả yếu ớt trước thiên nhiên khắc nghiệt. Tiếng sấm rền vang không ngớt dưới tầng mây dày đặc, những hạt mưa to như hạt đậu lộp bộp rơi xuống mặt đất, dần dần thấm ướt lớp bụi khô. Chẳng mấy chốc, cả thành phố dường như đã ngập chìm trong màn mưa mông lung.

Còn phải điều tra về Đổng Phương Thành nữa.

Trì Tích Đình cứ canh cánh mãi chuyện này, cái tên Đổng Phương Thành ấy quẩn quanh trong đầu anh cả ngày, rồi tỉ mỉ nghiền ngẫm không sót một chi tiết nào về hai lần gặp gỡ ngắn ngủi với ông ta.

Mấu chốt chính là mấy câu mà Đổng Phương Thành từng nói với Chử Duật.

"Tôi không hề ủng hộ việc cải cách mù quáng, bây giờ tập đoàn Chử đang ở thời kỳ đỉnh cao, tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mở rộng sang thị trường mới"

"Bây giờ cậu không còn nhiều cơ hội thử và sai như trước nữa đâu. Hy vọng tổng giám đốc Chử sẽ không phải hối hận vì những quyết định của mình."

Chỉ xét riêng những lời này thì cũng không khó hiểu cho lắm.

Chẳng qua chỉ là bất đồng quan điểm mà thôi.

Đổng Phương Thành vốn thuộc phe bảo thủ cứng rắn, từ trước tới giờ chưa từng tán thành ý tưởng đổi mới cải cách nào của Chử Duật, hai bên luôn xung đột với nhau trong đường lối quản trị và triết lý kinh doanh.

Chử Duật không nhượng bộ, Đổng Phương Thành cũng không muốn chịu thua.

Cuối cùng hình thành nên một thế cục kiềm chế lẫn nhau, thế nhưng gần đây Chử Duật lại có thêm động thái mới, bắt đầu đưa kế hoạch mở rộng lĩnh vực kinh doanh lên bàn nghị sự của hội đồng quản trị, vậy là Đổng Phương Thành lại bắt đầu sốt ruột.

Thậm chí còn lôi cả Trì Tích Đình vào.

Rõ ràng là muốn lấy Trì Tích Đình ra để uy hiếp Chử Duật.

Trì Tích Đình thở dài một hơi, trong lòng sầu muộn không thôi.

Anh định ra ngoài mua điện thoại, tiện thể đi dạo cho khuây khỏa thông thoáng đầu óc, thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa phòng ngủ đã bị Lục Nghiên Chiêu chặn lại.

"Đi đâu vậy con?" Lục Nghiên Chiêu hỏi.

Trì Tích Đình thật thà nói: "Con định ra ngoài mua điện thoại mới."

Lục Nghiên Chiêu không đồng ý: "Ngoài trời mưa to lắm con ơi, đừng đi nữa. Mãi mới khỏe lên tí mà giờ lại dầm mưa thêm nữa, biết khi nào mới khỏi hẳn đây."

"Điện thoại thì mua trên mạng đi, mẹ trả tiền cho."

Hiếm khi mới thấy Lục Nghiên Chiêu cứng rắn như vậy, bà dứt khoát không cho Trì Tích Đình đến gần cửa, quyết tâm bắt Trì Tích Đình ngoan ngoãn ở trong nhà không được ra ngoài.

Trì Tích Đình khởi nghĩa thất bại, cuối cùng đành phải thỏa hiệp chui vào tấm tatami nằm, mắt nhìn chằm chằm vào tivi nhưng suy nghĩ đã bay đến tận đẩu tận đâu.

Không biết Chử Duật như thế nào rồi nhỉ.

Cả ngày hôm qua Trì Tích Đình chưa liên lạc với Chử Duật lần nào.

Trì Tích Đình cảm thấy hơi bất an, rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mây đen ngoài kia như một tấm thảm dày màu xám cuồn cuộn kéo đến, nhanh chóng nuốt chửng cả bầu trời, tưới tắm cho không gian bằng một trận mưa xối xả.

Trời âm u đến mức Trì Tích Đình chẳng biết giờ là sáng hay chiều nữa.

Ngồi đờ đẫn một lúc, Trì Tích Đình ngày càng thấp thỏm không yên, mím môi vài lần rồi đứng dậy, đi thẳng vào phòng lấy ô.

"Mẹ ơi." Trì Tích Đình vừa mang giày vừa nói với Lục Nghiên Chiêu, "Con có việc gấp phải dùng điện thoại ngay, con đi..."

Lời còn chưa dứt, cửa nhà đột nhiên bật mở.

Trì Hòa Viên bị Trì Tích Đình đứng ở cửa dọa cho giật cả mình, hét toáng lên: "Đờ mờ, anh làm cái quần què gì thế?"

Trì Tích Đình cũng bị tiếng hét của Trì Hòa Viên dọa cho hết hồn, lùi lại một bước rồi gào lên: "Đờ mờ, em be bé cái mồm đi được không?"

Trì Hòa Viên: "......"

"Hỏi anh đó." Trì Hòa Viên nhíu mày, nghiêng người chuẩn bị đóng cửa, có vẻ như cũng không muốn để cho Trì Tích Đình ra ngoài, "Ngoài trời mưa to lắm."

Trì Tích Đình liếc nhìn Trì Hòa Viên, phát hiện trên người Trì Hòa Viên cũng bị ướt sũng vài chỗ.

"Anh không có điện thoại mà em zai." Trì Tích Đình nhỏ giọng phàn nàn, "Thanh niên thời nay làm sao sống thiếu điện thoại được"

Trì Hòa Viên cười lạnh: "Giờ mới lải nhải kể khổ đó. Sao lúc mới vỡ thì không đi mua luôn đi? Có chịu sửa cái bệnh trì hoãn đó đi không?"

Trì Tích Đình làm một cái dấu X trước ngực, nói: "Stop, đừng có chê bai anh nữa. Bây giờ anh phải đi mua cho được một cái điện thoại đã."

Trì Hòa Viên vươn tay chắn ngang người Trì Tích Đình, nắm lấy bả vai xoay người anh lại, rồi giơ một chiếc túi giấy trước mặt Trì Tích Đình.

"Cầm mà xài đi." Trì Hòa Viên tỉnh bơ, "Tôi tiện đường mua đó."

Trì Tích Đình sững sờ, quay đầu nhìn Trì Hòa Viên.

Trì Hòa Viên không nhìn Trì Tích Đình mà thẳng lưng bước về phía trước, thấy ánh mắt kinh ngạc của Trì Tích Đình thì hờ hững buông một câu: "Nhìn tôi làm gì? Anh tưởng là tôi quý anh lắm nên mới mua cho anh à? Ha ha, anh ảo tưởng quá rồi đó."

"Hôm qua tôi đến nhà nhặt thêm cho anh mấy bộ quần áo rồi cầm luôn cho anh cái điện thoại hỏng luôn nè. Đây, cầm lấy." Trì Hòa Viên lấy chiếc điện thoại hỏng trong túi ra, nhướn mày cao giọng, "Giờ thì lo mà ngồi xuống cho tử tế, cắm sim vào rồi chuyển tiền cho tôi, mau."

Trì Tích Đình: "......"

Trì Tích Đình buồn cười lắc lắc đầu, thò tay ra cầm lấy túi, nói lời cảm ơn xong thì xách điện thoại ngồi lên sofa, cúi đầu nghiên cứu điện thoại mới.

Trì Hòa Viên liếc Trì Tích Đình một cái, thấy anh đang bận rộn thì cũng không làm phiền nữa, đi thẳng vào bếp xem có gì cần giúp không.

Trì Tích Đình vừa mới cắm sim vào đã nhận được một cuộc điện thoại.

Là Tiểu Hồ.

"Alô."

Nghe thấy giọng của Trì Tích Đình, phía đối diện truyền đến một tiếng thở phào như thể trút được gánh nặng ngàn cân.

"Ông cố của tôi ơi. Cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại rồi." Tiểu Hồ sắp tê liệt hết cả người, "Anh đang ở đâu vậy ạ? Trời ơi tôi...anh...tôi..."

Cảm xúc trào dâng khiến cho Tiểu Hồ nói năng không được rõ ràng, xoắn xuýt hồi lâu rồi mới bật ra được câu quan trọng nhất.

"Anh gọi lại cho tổng giám đốc Chử đi ạ."

Tim Trì Tích Đình hẫng mất một nhịp, vội vàng hỏi: "Chử Duật tìm cậu à? Có nói là chuyện gì không?"

Tiểu Hồ trả lời: "Tôi cũng không rõ lắm, anh hỏi trực tiếp anh ấy đi."

Không biết thêm được tin tức gì, Trì Tích Đình đành phải đè nén tâm trạng bất an trong lòng xuống, chào Tiểu Hồ rồi lập tức bấm máy gọi điện cho Chử Duật.

Không liên lạc được.

Trì Tích Đình nhíu mày, thử gọi thêm vài cuộc nữa nhưng chỉ có tổng đài thông báo đối phương đã máy.

Trì Tích Đình ngừng lại một lát, rồi dứt khoát gọi sang Thẩm Chi Triết.

Thẩm Chi Triết bắt máy ngay lập tức.

Vừa vào đã nghe được tiếng chửi thề.

"Trì Tích Đình." Thẩm Chi Triết tức điên lên, "Cậu ở đâu? Mẹ nó chứ, tôi tìm cậu đến điên lên rồi. Điện thoại thì không gọi được, gõ cửa nhà đến gãy cả tay cũng không có hồi âm."

Trì Tích Đình tự biết mình làm sai, liên tục xin lỗi.

Thẩm Chi Triết nổi giận một trận rồi cũng dần dần bình tĩnh lại, nghiêm giọng hỏi: "Giờ đã có điện thoại rồi chứ gì?"

"Vâng."

Thẩm Chi Triết ngừng lại một chút, nghiêm túc hỏi: "Đã gọi cho Chử Duật chưa?"

"Tôi gọi rồi, nhưng mà không gọi được." Trì Tích Đình nhíu mày, "Anh ấy liên lạc với anh à?"

Thẩm Chi Triết im lặng hồi lâu, nói: "Tôi gọi cho cậu ấy trước."

Trì Tích Đình: "?"

"Tôi đã kể cho cậu ấy chuyện cậu không được vào chính thức rồi."

Mí mắt Trì Tích Đình giật giật: "Anh đã hứa với tôi cái gì? Hả Thẩm Chi Triết?"

Thẩm Chi Triết bất đắc dĩ nói: "Cho dù tôi không nói thì sớm muộn gì cậu ấy cũng biết. Cậu tưởng giấu giếm người ta thì tốt lắm à? Cậu chưa từng thấy Chử Duật nổi giận đâu... tôi... không gánh nổi trách nhiệm đâu."

Trì Tích Đình im lặng.

"Chà, giờ mới rắc rối này. Tôi lại đi kể sớm quá." Thẩm Chi Triết thở dài, "Cứ tưởng hôm qua cậu đi mua điện thoại rồi, ai dè chưa mua. Chử Duật nghe tin xong thì lại không liên lạc được với cậu."

Trì Tích Đình u ám: "Giờ tôi cũng không gọi được cho anh ấy luôn."

Thẩm Chi Triết: "......"

Hay lắm.

Toang cả lũ.

"Anh nghĩ xem...liệu Chử Duật có bay thẳng về nước luôn không?"

"Ai biết, Chử Duật mà điên lên thì cái gì cũng làm được."

Lời vừa dứt, im lặng tràn ngập không gian.

Một lúc sau, Thẩm Chi Triết mới lên tiếng: "Thôi kệ, cũng cũng vậy đi."

Trì Tích Đình: "...Ồ."

"Chết thì chết chung, lo gì." Thẩm Chi Triết chẳng còn gì để mất.

Trì Tích Đình đơ mất mấy giây, cẩn thận thăm dò: "Tôi cũng chết luôn à?"

Thẩm Chi Triết: "......"

Ừ nhỉ.

Chử Duật có giận Trì Tích Đình đâu.

"Chỉ mình tôi chết thôi, được chưa." Thẩm Chi Triết chết tâm, "Mấy người thích xử lí cái mạng rẻ rúng này ra sao thì xử."

Nói xong, Thẩm Chi Triết cúp máy.

Trì Tích Đình cầm điện thoại ngồi tại chỗ một lúc, rồi lại tiếp tục gọi điện cho Chử Duật.

Vẫn không gọi được.

Tim Trì Tích Đình đập thình thịch dữ dội, anh đặt điện thoại xuống rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa đã ngớt đi nhiều, nhưng bầu trời vẫn rất âm u.

Trì Tích Đình nhíu mày ôm một bụng đầy tâm sự.

Trì Hòa Viên bưng một đĩa thức ăn trong bếp ra, đi thẳng đến bên cạnh Trì Tích Đình, đưa đũa cho anh, nói: "Nè, đói chưa? Ăn thử hai miếng trước đi?"

Trì Tích Đình hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Trì Hòa Viên.

Bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của Trì Tích Đình, Trì Hòa Viên giật giật chân mày, hỏi: "Sao thế?"

Một lát sau, Trì Tích Đình quyết định tường thuật hết toàn bộ câu chuyện cho Trì Hòa Viên.

Sau khi nghe xong, Trì Hòa Viên run rẩy hít vào một hơi khí lạnh.

Thấy vậy, Trì Tích Đình tò mò hỏi thêm một câu: "Làm sao bây giờ?"

Trì Hòa Viên im lặng nhìn Trì Tích Đình một lúc rồi cầm lấy đôi đũa vừa nãy, chắp hai tay lại vái Trì Tích Đình mấy vái, thành kính nói: "Anh toang rồi, Trì Tích Đình ạ."

Trì Tích Đình: "......"

Trong lòng mang nhiều tâm tư, Trì Tích Đình cảm thấy mỗi phút mỗi giây trôi qua dài như cả năm, cứ cách mười mấy phút lại gọi cho Chử Duật một lần, cái dáng vẻ hồn xiêu phách lạc ấy khiến Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu lo lắng không thôi.

Lục Nghiên Chiêu muốn khuyên vài câu, nhưng lại bị Trì Hòa Viên chặn lại.

Trì Hòa Viên dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Nghiên Chiêu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Hai người nhìn nhau lâu thật lâu, thấy thái độ của Trì Hòa Viên rất kiên quyết nên Lục Nghiên Chiêu đành phải dừng động tác.

Cứ thế đợi mấy tiếng đồng hồ.

Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối mịt, đèn đường trong khu chung cư cũng đã sáng lên, những hạt mưa nhỏ li ti khiêu vũ dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Trì Tích Đình ở trong phòng mà đứng ngồi không yên, lại tiếp tục cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, vừa đi đi lại lại vừa cúi đầu nhìn điện thoại.

Thấp thỏm đếm từng giây trôi qua, tính ra cũng đã qua hai mươi phút rồi, Trì Tích Đình lại bấm gọi cho Chử Duật thêm lần nữa.

Đầu giây bên kia vẫn là tiếng tút tút vô tận.

Trì Tích Đình cứ tưởng rằng lần này vẫn không gọi được, buồn bã thở dài một hơi rồi cúi đầu chờ cuộc gọi tự ngắt.

Nhưng mười giây sau, điện thoại lại truyền đến một tiếng "tút" đột ngột.

Trì Tích Đình sững người.

Cuộc gọi đã được kết nối.

Trì Tích Đình nhanh chóng lên tiếng: "Chử Duật?"

Khoảnh khắc chờ đợi lời hồi đáp kéo dài đến vô tận, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ, cuối cùng Trì Tích Đình cũng nghe được giọng của Chử Duật.

"Ừ, anh đây."

Trì Tích Đình thở phào nhẹ nhõm, giọng nhanh hơn hẳn bình thường: "Anh đang ở đâu thế? Em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà anh lại không nghe máy."

Đối phương không lên tiếng, chỉ nghe thấy vài tiếng thở nhẹ nhưng không được ổn định cho lắm.

Một lúc sau, Chử Duật mới lên tiếng: "Anh đang ở dưới nhà em."

Không khí ẩm ướt như bóp chặt lấy trái tim của Trì Tích Đình, nhịp tim quá nhanh khiến anh phải đưa tay lên ngực vỗ vỗ mấy cái, rồi mới quay đầu nhìn về phía lan can, hỏi: "Nhà em á?"

Nhà nào?

Hay là ở dưới ký túc xá?

Trì Tích Đình vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa mà chỉ muốn đi tìm Chử Duật ngay.

Trì Tích Đình bấm thang máy.

"Tích Đình ơi." Giọng của Chử Duật quẩn quanh bên tai.

Trì Tích Đình nhẹ nhàng 'vâng' một tiếng, cửa thang máy vừa mở ra đã nhanh chân bước ra ngoài.

Gió đêm se lạnh luồn qua hành lang, thổi tung mái tóc mềm mại của Trì Tích Đình, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch đến mức Trì Tích Đình vừa mới bước ra khỏi tòa nhà đã bị lạnh đến rùng mình.

Nóng lạnh đan xen khiến cho Trì Tích Đình cảm thấy choáng váng, anh siết chặt điện thoại theo bản năng, đang định tiếp tục nói chuyện với Chử Duật thì chợt nhìn thấy một bóng hình nhớ nhung quen thuộc.

Não của Trì Tích Đình lại tạm thời chết máy.

Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, nhưng cả hai đều không nói gì.

Phải mất đến vài phút sau, Trì Tích Đình mới chủ động cúp máy, đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào Chử Duật cách đó không xa, rồi dứt khoát bước về phía hắn.

Mưa vẫn chưa tạnh, Trì Tích Đình cũng quên mất mình không hề mang ô.

Chử Duật nhíu mày, lập tức sải bước nhanh hơn, đi đến trước mặt Trì Tích Đình nghiêng ô che cho anh.

Trì Tích Đình chẳng hề quan tâm, chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn Chử Duật.

Chắc là Chử Duật vừa mới bay từ nước M về, bộ dạng phong trần mệt mỏi, khuôn mặt cũng phờ phạc vì hành trình di chuyển dài đằng đẵng.

Hai người đứng sát nhau, Trì Tích Đình bất giác giơ tay lên, rồi ngón tay khẽ co lại, nắm lấy vạt áo sơ mi bên hông Chử Duật.

Ướt rồi.

Mặc dù có ô, nhưng mưa lớn như vậy thì quần áo cũng bị ướt hết.

Trì Tích Đình cúi đầu nhìn, trong lòng nặng trĩu nỗi xót xa.

Thời tiết xấu thế này vốn chẳng thích hợp cho những chuyến bay dài.

Lỡ may...

Trì Tích Đình đột nhiên sợ hãi không thôi, bàn tay đang kéo áo Chử Duật siết chặt lại, bước thêm một bước vùi đầu vào lòng hắn.

Trì Tích Đình có rất nhiều lời muốn nói.

Muốn hỏi Chử Duật tại sao lại đến đây, tại sao lại về nước, muốn hỏi Chử Duật đã xử lí xong công việc chưa, di chuyển nhiều như thế có mệt không, muốn hỏi liệu Chử Duật đã biết anh không thể lên chính thức hay chưa...

Hàng loạt câu hỏi lướt nhanh trong đầu, nhưng chẳng có câu nào được thốt ra.

Giữa những nỗi lo lắng và căng thẳng đang tràn ngập con tim, giọng của Trì Tích Đình cũng trở nên nghẹn ngào: "Chử Duật...anh nghĩ gì mà..."

Mưa lớn như thế...lỡ mà xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?

Chưa kịp nói hết, Trì Tích Đình đã cảm nhận được vòng tay Chử Duật dần siết lại bên hông.

Chử Duật một tay cầm ô, tay kia ôm lấy eo Trì Tích Đình. Có lẽ cảm thấy tư thế nửa ôm này không có cảm giác an toàn nên hắn đành phải cúi đầu, dựa cằm lên hõm cổ Trì Tích Đình.

Sau khi ôm trọn Trì Tích Đình vào lòng, những suy nghĩ căng như dây đàn suốt cả ngày của Chử Duật cuối cùng cũng chậm lại, mệt mỏi và uể oải cũng dần thoái lui.

Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phủ lên da thịt.

Trì Tích Đình hơi nghiêng đầu, cánh tay đang ôm lấy Chử Duật càng siết chặt hơn.

"Muốn gặp em."

Chử Duật dịu dàng nói.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro