Chương 99: Cuộc đời sát nút
Nói sao làm vậy.
Trì Tích Đình chưa nghỉ ngơi được mấy ngày đã phải quay về làm nô lệ cho chủ nghĩa tư bản.
Nhưng ít nhất thì khi ở nhà vẫn mang thân phận hoàng đế.
Một vị hoàng đế mong manh.
Một vị hoàng đế không thể rời khỏi giường.
Trì Tích Đình tắt báo thức liên tục, Chử Duật tắm rửa xong quay lại, thấy Trì Tích Đình vẫn còn nằm nướng trên giường thì rất tự giác thực hiện mệnh lệnh tối hôm qua, đích thân gọi con sâu ngủ này dậy.
Chử Duật còn hiệu quả hơn cả đồng hồ báo thức.
Trì Tích Đình mắt nhắm mắt mở, vừa đánh răng vừa nói với Chử Duật: "Vô tình trúng tiếng yêu với kỳ nghỉ, phải đi làm bao lâu mới có thể quên được người ấy đây?"
Chử Duật tàn nhẫn: "Em thì...chắc là cả đời cũng không quên nổi."
Trì Tích Đình: "......"
Một ngày tội lỗi bắt đầu bằng một cuộc hội thoại chán đời.
Thấy Trì Tích Đình vẫn còn đang vệ sinh, Chử Duật định đi làm bữa sáng cho hai người trước, ngoái đầu hỏi Trì Tích Đình: "Sáng nay em muốn ăn gì?"
"Tổng giám đốc Chử ơi." Trì Tích Đình nhổ bọt kem đánh răng trong miệng, quay đầu lại nhìn Chử Duật, ngây thơ vô tội nói, "Dân làm thuê tụi em buổi sáng thường ăn khổ thôi."
Chử Duật bật cười: "Chỉ ăn mỗi buổi sáng thôi à?"
"Trưa thì ăn thiệt, chiều thì ăn bực, tối thì ăn bánh vẽ." Trì Tích Đình rửa mặt, nói mà đầu cũng không thèm ngẩng lên, "Tóm lại là không để bản thân bị đói đâu."
"......"
Chử Duật bất lực lắc đầu, mở cửa ra rồi nói: "Thế thì anh nấu đại món gì đó thôi nhé?"
Trì Tích Đình lúng búng 'ừ' một tiếng.
Thú vui nấu nướng của Trì Tích Đình chỉ kéo dài được đúng một lần rồi dẹp luôn, dù sao thì tay nghề bếp núc của Chử Duật cũng thuộc hàng đỉnh của chóp, sau khi so sánh chất lượng món ăn do mình và Chử Duật làm thì Trì Tích Đình quyết định phải thương cái miệng mình hơn.
Trì Tích Đình lề mề trong phòng mất một lúc, vừa ra khỏi cửa đã thấy bữa sáng ngon lành được bày biện trên bàn.
Cũng không cầu kỳ lắm, có bánh mì kẹp thịt xông khói và trứng.
Thêm một ly đồ uống không thể thiếu của dân đi làm.
"Hôm nay anh có đến công ty không?" Trì Tích Đình vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn Chử Duật.
Chử Duật gật đầu: "Lát nữa anh đưa em đến công ty trước."
"?" Trì Tích Đình nghe hiểu được ẩn ý, hỏi, "Còn anh thì sao?"
Chử Duật giải thích: "Anh còn vài việc phải xử lý, đến muộn một chút."
Trì Tích Đình đoán là chuyện công việc, rất biết điều mà không hỏi gì nữa, cúi đầu ăn sạch bữa sáng rồi được Chử Duật đưa đến tòa nhà tập đoàn Chử.
Trì Tích Đình vẫy tay tạm biệt Chử Duật, nhìn hắn lái xe rời đi rồi mới bước vào tòa nhà, bắt đầu quẹt thẻ chấm công lại sau một thời gian dài.
Buổi thuyết trình đánh giá đã kết thúc, tâm trạng của các thực tập sinh được thả lỏng hơn rất nhiều, không khí trong văn phòng cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Lúc Trì Tích Đình đến cửa văn phòng còn tình cờ đụng phải một đám thực tập sinh đang cười nói rôm rả đi về phía phòng trà nước.
Thấy Trì Tích Đình, một trong số đó hơi sững lại, rồi lập tức giơ tay chào: "Chào buổi sáng nha."
Những người khác cũng nhìn sang, lần lượt mỉm cười chào Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình thấy vậy thì khá bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự đáp lời: "Chào buổi sáng".
"Mấy hôm nay sao không thấy cậu đi làm thế? Xin nghỉ à?"
Trì Tích Đình giải thích: "Tôi bị ốm, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày."
"Ồ thế à. Giờ đã đỡ hơn chưa?"
"Ừ, cũng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn nhé."
Thấy Trì Tích Đình giao tiếp tự nhiên thân thiện, các thực tập sinh vốn đang ngại ngùng cũng thả lỏng hơn, thậm chí còn chủ động rủ Trì Tích Đình đến phòng trà lấy nước.
"Hôm nay phòng trà nước có đồ ăn vặt mới đó." Một cô gái nói với Trì Tích Đình, "Nghe bảo ngon lắm."
Câu nói này lại khơi dậy được hứng thú của Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình liếc về phía phòng trà, giơ cái túi trong tay lên, nói: "Các cậu đi trước đi, tôi đi cất đồ đã, lát nữa sang."
Mọi người thấy vậy thì cũng không rủ nữa, cười vẫy tay với Trì Tích Đình rồi rời đi.
Trì Tích Đình về chỗ ngồi tranh thủ làm vài việc có giá trị.
Lau bàn, lau máy tính, lau bàn phím.
Bộ ba công việc phải làm hàng ngày.
Trì Tích Đình vo tròn tờ giấy, đang định ném vào thùng rác thì thấy Lê Dạng đi qua.
"Cậu đỡ cảm chưa?" Lê Dạng thân thiện hỏi thăm, thấy Trì Tích Đình định ném rác thì tiện chân đẩy thùng rác lại gần.
Trì Tích Đình ném rác xong thì mỉm cười: "Gần như là khỏi rồi."
Lê Dạng "ồ" một tiếng, chống tay lên bàn Trì Tích Đình nói: "Cậu về đúng lúc ghê nha. Nghe nói mấy hôm nữa là công bố danh sách chính thức đó."
"Các phòng ban khác hình như thông báo hết rồi, chẳng hiểu sao bộ phận mình lại chậm chạp thế nhỉ."
Lê Dạng u sầu không thôi, nói xong còn khẽ thở dài một hơi.
Trì Tích Đình nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Lê Dạng, rồi lại dời mắt sang chỗ khác, trong lòng nảy ra vài suy nghĩ.
Năng lực của Vu Liên mạnh thật đấy.
Không chỉ một mình kiềm chế được Đổng Phương Thành mà còn không để lọt một chút tin tức nào ra ngoài.
Chuyện giữ kín tin tức nghe thì đơn giản, nhưng mà triển khai trong thực tế thì khó vô cùng.
Nhất là trong một doanh nghiệp lớn nhiều nhân sự như tập đoàn Chử.
Trì Tích Đình lơ đãng trong chốc lát, rồi lại quay sang hỏi Lê Dạng: "Sao cậu lại ỉu xìu thế?"
Lê Dạng cúi đầu nhìn Trì Tích Đình.
"Không tin tưởng bản thân à?" Trì Tích Đình nghiêng đầu như nhớ lại gì đó rồi mới nghiêm túc nói, "Hôm bảo vệ cậu thể hiện tốt lắm, đừng lo quá."
Lê Dạng nhìn Trì Tích Đình hai giây rồi bật cười: "Cảm ơn cậu đã an ủi nha. Thật ra tôi cũng chẳng lo lắm, chỉ hơi không nỡ thôi."
Trì Tích Đình sửng sốt, ngẩng đầu đối mặt với Lê Dạng.
Lê Dạng mím môi, nói: "Đây là công việc thực tập đầu tiên của tôi. Cảm giác đã học được rất nhiều thứ, trải nghiệm môi trường công sở cũng rất tốt."
Công ty tốt, lãnh đạo tốt, đồng nghiệp cũng tốt.
Tuy cô đã chuẩn bị tâm lý trong trường hợp không được lên chính thức, nhưng mà...
Nhưng nếu thật sự phải đối mặt với kết quả này thì vẫn rất tiếc nuối.
Trì Tích Đình thấu hiểu gật gù: "Cho nên không cần phải nghĩ nhiều đâu. Chỉ cần cảm thấy bản thân đã thu hoạch được gì đó là đủ rồi."
"Với cả cậu cũng nói rồi mà. Đây mới là kỳ thực tập đầu tiên của cậu thôi." Trì Tích Đình chống cằm, nhẩm tính sơ sơ, "Cậu đang còn trẻ lắm, mới chỉ hoàn thành xong 1/40 của cuộc đời đi làm thôi. Con đường sự nghiệp phía trước vẫn còn rất dài, cứ tích lũy dần dần rồi muốn trải nghiệm gì cũng có."
Lê Dạng: "...Sao nghe cậu nói một hồi xong là tự dưng tôi chẳng còn nhiệt huyết mà đi làm nữa nhỉ."
Lực sát thương mạnh y như thuốc trừ sâu ấy.
Trì Tích Đình ngạc nhiên nhìn Lê Dạng: "Ồ...cậu vẫn còn nhiệt huyết đi làm cơ á?"
Tuổi trẻ tốt thật đấy
Trì Tích Đình thì thậm chí còn chẳng còn sức mà treo cổ nữa.
Lê Dạng bật cười: "Đã từng, đã từng. Cậu vừa bóc phốt một cái là nhiệt huyết tiêu tan hết luôn."
Có ai nghe câu 'còn phải đi làm bốn mươi năm nữa' mà vẫn vui nổi cơ chứ?
Lê Dạng chém gió thêm vài câu với Trì Tích Đình rồi quay trở về chỗ ngồi xử lý công việc, hi vọng có thể dựa vào chút nhiệt huyết còn sót lại để hoàn thành cho xong.
Trì Tích Đình cũng đã dọn dẹp chỗ làm ngăn nắp, vừa mới làm xong việc chân tay nên tạm thời chưa có tâm trạng làm việc đầu óc, dứt khoát lượn đến phòng trà nước săn đồ ăn vặt mới.
Trong phòng không có ai.
Trì Tích Đình dạo chơi một vòng bên trong, cuối cùng cũng phát hiện được mục tiêu trên bàn.
Trì Tích Đình đứng tại chỗ nếm thử vài miếng, mắt sáng rực lên, đang chuẩn bị vơ một nắm bỏ túi thì nghe thấy tiếng thở bên tai.
"Cậu đi làm rồi à?" Hoắc Hựu Thâm đột ngột lên tiếng.
Trì Tích Đình giật nảy mình, quay phắt lại, thấy là con người thì mới thở phào một hơi: "Cậu đi đứng kiểu gì như ma thế?"
Hoắc Hựu Thâm: "...Tôi chỉ thiếu bước nhảy chân sáo vào thôi đó."
Còn muốn ồn ào kiểu gì nữa?
Cái bộ dạng cắm đầu cắm cổ vào ăn uống của Trì Tích Đình như này thì bom nguyên tử có nổ bên cạnh cũng không hề hấn gì.
Trì Tích Đình biết mình đuối lý nên không dám lên tiếng, cứ thế đứng im một chỗ.
"Mấy hôm trước cậu bị ốm à?" Hoắc Hựu Thâm ân cần hỏi han.
Đột nhiên được quan tâm khiến Trì Tích Đình nổi hết cả da gà, nghiêng đầu liếc Hoắc Hựu Thâm rồi nói ngắn gọn: "Cảm cúm thôi."
Hoắc Hựu Thâm 'ồ' một tiếng rồi nói tiếp: "Giờ đã đỡ chưa?"
"Rồi."
Hoắc Hựu Thâm cười: "Vậy thì vừa khéo. May mà chưa bỏ lỡ thông báo lên chính thức chứ không thì tiếc lắm."
Cảm thấy lời này còn có ẩn ý gì đó, Trì Tích Đình nheo nheo mắt, quay đầu nhìn Hoắc Hựu Thâm, nhíu mày hỏi: "Cậu có chuyện gì không?"
Hoắc Hựu Thâm sững sờ, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng, cười nói: "Cậu đề phòng tôi như thế làm gì? Đều là đồng nghiệp cả mà, nói chuyện vài câu cũng không được sao?"
Nói xong, Hoắc Hựu Thâm cũng giả vờ tiện tay nhặt hai gói đồ ăn vặt lên.
Trì Tích Đình cười lạnh một tiếng, nói toẹt ra luôn: "Quan hệ của tôi và cậu chả tốt đẹp gì đâu, đừng có tưởng đến làm thân là hay."
"Cứ nói chuyện nhiều là sẽ thân hơn thôi." Hoắc Hựu Thâm nhún vai, "Cậu có định kiến rất không tốt với tôi, giờ tôi muốn thay đổi mà cậu lại chẳng cho cơ hội nào."
Trì Tích Đình cạn lời, không muốn nói nhiều nữa mà định nhấc chân đi ra khỏi phòng.
Hoắc Hựu Thâm quay đầu nhìn Trì Tích Đình, đột nhiên lên tiếng: "Thật ra điều kiện gia đình của tôi không được tốt cho lắm. Bố mẹ tôi ly hôn lúc tôi lên 3, tôi sống với mẹ."
Chủ đề thay đổi quá đột ngột, Trì Tích Đình nghe mà ngẩn người, quay đầu nhìn Hoắc Hựu Thâm.
"Mẹ tôi không được học hành tử tế, sống dựa vào việc làm thuê lặt vặt cho người ta, cứ thế nuôi tôi học đến đại học. Tôi tự lập từ rất sớm, vừa học vừa lo kiếm sống, may là vẫn duy trì được thành tích tốt nên mới có được cơ hội thực tập ở tập đoàn Chử."
Trì Tích Đình càng nghe càng nhíu mày, hỏi lại: "Cậu đang kể khổ với tôi đấy à?"
Hoắc Hựu Thâm rất thẳng thắn: "Tôi không khổ sao?"
"Tôi bảo này." Trì Tích Đình nghẹn họng, cố gắng hỏi thêm: "Cậu kể khổ với tôi thì có tác dụng gì?"
"Cơ hội được vào làm chính thức tập đoàn Chử đối với tôi cực kỳ quan trọng." Hoắc Hựu Thâm cúi đầu, im lặng một lúc rồi mới nói, "Tập đoàn Chử là doanh nghiệp tốt nhất mà người có xuất thân như tôi có thể chạm tới."
"Tôi biết cậu vào thực tập ở đây là nhờ một số kênh không chính thống. Cậu khác tôi, điều kiện và xuất thân của cậu..."
Hoắc Hựu Thâm chưa kịp nói xong, Trì Tích Đình đã nhíu mày ngắt lời: "Tức là cậu vẫn nghĩ tôi được như này là dựa vào xuất thân và quan hệ ấy à?"
Mặc dù Trì Tích Đình không muốn lấy thành tích công việc ra để chứng minh bản thân, nhưng hết lần này đến lần khác cứ bị người ta nghi ngờ lẫn hạ bệ thì khó chịu thật sự đấy.
Nhất là cái kiểu vô tình so sánh để hạ thấp người khác càng đáng kinh vô cùng.
Sao nào, cậu khổ thì cậu xứng đáng có mọi thứ à?
Đời trước của tôi còn thảm gấp mười lần cậu đấy.
Mà tôi có bao giờ kể khổ để tranh giành cơ hội việc làm đâu.
"Tôi không có ý đó, tôi công nhận năng lực của cậu mà." Hoắc Hựu Thâm nhíu mày, dường như khá khó chịu khi bị Trì Tích Đình hiểu lầm, "Ý tôi là, điều kiện gia đình của cậu có thể cho phép cậu có nhiều sự lựa chọn hơn. Không giống như tôi, phải kẹt cứng trong một con đường duy nhất."
Trì Tích Đình nghe đến đây thì hiểu rồi, nhếch môi cười lạnh.
Chả hiểu sao Hoắc Hựu Thâm lúc nào cũng ra vẻ mưu mô tính toán mà lại chẳng biết tính cho ra hồn.
Thấy Hoắc Hựu Thâm nhìn mình, Trì Tích Đình làm bộ thấu hiểu, nói: "Thôi được rồi, là do tôi hiểu lầm cậu. Cậu khổ thật đấy."
Hoắc Hựu Thâm giờ mới thả lỏng, đang định nói tiếp thì thấy Trì Tích Đình thao thao bất tuyệt: "Đi được đến ngày hôm nay là giỏi lắm rồi. Người bình thường mà sống như cậu thì chắc đã nhảy lầu từ lâu."
Hoắc Hựu Thâm đang định thao túng tâm lý Trì Tích Đình tiếp: "......?"
Gì cơ?
Ai nhảy lầu?
"Cậu..." Hoắc Hựu Thâm nhíu mày, nghiến chặt răng, nói, "Cậu có ý gì?"
Trì Tích Đình đứng trước mặt Hoắc Hựu Thâm, giờ lại đột nhiên muốn chém gió vài câu với cậu ta.
"Có phải lúc nào cậu cũng thấy mình cực kỳ trong sạch và cao thượng không? Cho nên cậu rất coi thường những lợi ích mà quyền lực mang lại, đúng không?" Trì Tích Đình nói, "Cậu thích sống như vậy thì kệ cậu. Nhưng thế giới này không xoay quanh cậu mãi đâu. Xã hội hay chốn công sở cũng không trong sạch và đơn giản như cậu tưởng tượng."
"Với lại, ngoài miệng thì cậu tỏ vẻ khinh thường mấy cái quan hệ hay xuất thân gì gì đấy. Nhưng bản thân cậu cũng đang thoải mái hưởng thụ những đặc ân mà nó mang lại mà?"
Hoắc Hựu Thâm cố gắng phân tích những lời Trì Tích Đình nói, nhíu mày phản bác: "Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi đâu có..."
"Những gì Giang Chi Miểu làm cho cậu, cậu đã từ chối lần nào chưa? Cậu tưởng cứ im lặng là thành vô can sao? Không từ chối tức là ngầm chấp nhận đấy."
"Cậu lặng lẽ hưởng thụ tất cả những gì Giang Chi Miểu làm cho mình, nhưng vì những việc ấy chưa đưa lại lợi ích thực tế gì cho cậu, nên cậu mới tự an ủi rằng mình chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ nào ngoài khả năng của bản thân, rồi cứ thế vênh mặt lên đứng ở đây bắt bẻ tôi."
Hiếm khi Trì Tích Đình nói năng thẳng thắn và nặng nề như vậy, nhưng hành vi của Hoắc Hựu Thâm thật sự khiến anh ghê tởm không thôi, đúng là một chín một mười với Giang Chi Miểu, thậm chí còn đáng ghét hơn cả Giang Chi Miểu.
Giả tạo, nông cạn, tự cho mình là cao quý thanh liêm.
Toàn là mấy đặc điểm Trì Tích Đình cực kỳ ghét.
Hoắc Hựu Thâm sững sờ nhìn Trì Tích Đình, mặt mày tái mét, miệng há to nhưng không nói được câu nào, bị Trì Tích Đình nói trúng tim đen nên cả người vô cùng lúng túng xấu hổ.
Trì Tích Đình nhìn Hoắc Hựu Thâm đang cứng họng đứng bên cạnh, mím môi nói tiếp: "Tuy lời của tôi chả có tác dụng gì, nhưng vẫn muốn nói để cậu biết. Tôi cực kỳ, cực kỳ không muốn trở thành đồng nghiệp với cậu, dù là ở tập đoàn Chử hay ở bất cứ công ty nào khác."
Khóe môi Hoắc Hựu Thâm giật giật, ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình một cái rồi lại cụp mắt xuống, không biết là đang suy tính gì.
Trì Tích Đình chẳng thèm nói chuyện với Hoắc Hựu Thâm nữa, quay người đi thẳng.
Giờ anh mới ngộ ra được một chân lý.
Cãi nhau không phải là để tranh đúng sai cho thỏa cái miệng.
Mà là để chọc đối phương tức chết.
Nắm vững được tinh túy này thì cãi với ai cũng chẳng sợ thua.
Trì Tích Đình ung dung quay về chỗ ngồi, vừa gặm đồ ăn vặt vừa chuẩn bị hoàn thành nốt dự án trong tay.
Còn chưa kịp đắm chìm vào công việc thì Thẩm Chi Triết đã đến lôi người đi.
"Trì Tích Đình." Thẩm Chi Triết không gửi tin nhắn nữa mà trực tiếp đến văn phòng tìm người.
Trì Tích Đình ngơ ngác ngẩng đầu: "?"
Thẩm Chi Triết vẫy tay ra hiệu, nói: "Đi với tôi một lát."
Nói xong, Thẩm Chi Triết xoay người bỏ đi.
Trì Tích Đình lơ ngơ đứng dậy, đi vào phòng giám đốc dưới con mắt nóng bỏng của mọi người, rồi ngồi xuống cái ghế quen thuộc của mình.
"Sao vậy ạ?" Trì Tích Đình chủ động hỏi, "Anh tìm tôi có việc gì ạ?"
Thẩm Chi Triết giờ lại rất thảnh thơi, thấy Trì Tích Đình ngồi xuống thì lại ung dung đi pha trà, vừa làm vừa nói với Trì Tích Đình: "Lúc nào cậu cũng canh sát nút mới vác mặt đến à? Tôi vừa đi tìm mà chẳng thấy đâu. Đi cũng canh sát giờ, về cũng canh sát giờ. Thái độ gì thế hả?"
Trì Tích Đình cúi đầu suy nghĩ vài giây, nhẹ nhàng đáp: "Thế mới gọi là cuộc đời sát nút giờ."
Thẩm Chi Triết nhướn mày, tay run run: "Tôi đang nói cậu chuyên canh sát giờ mới đến mà sao lại chuyển sang rực rỡ* rồi...."
Nói được nửa câu, Thẩm Chi Triết đột ngột dừng lại, nghiền ngầm mấy chữ đó vài vòng trong đầu rồi mới bừng tỉnh.
* Trì Tích Đình chơi chữ: mượn chữ cǎi (踩) trong từ cǎidiǎn (canh sát giờ) của Thẩm Chi Triết để sáng tạo ra chữ jīngcǎirénshēng (经踩人生) - cuộc đời canh sát nút, tuy nhiên cụm từ này cũng đồng âm với jīngcǎirénshēng (精彩人生 ) - cuộc đời rực rỡ, vậy nên Thẩm Chi Triết mới hiểu nhầm.
Thẩm Chi Triết cạn lời nhắm mắt lại.
Mãi một lúc sau mới khó nhọc mở mắt ra, sắc mặt bình thản như thể vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trấn an bản thân.
"Thôi không nói chuyện đó nữa." Thẩm Chi Triết mở miệng, "Hỏi cậu chuyện này nè."
Trì Tích Đình nghi ngờ: "Hỏi tôi ấy ạ?"
"Ừ." Thẩm Chi Triết rụt rè cẩn thận, thậm chí còn nhỏ giọng thăm dò: "Cậu có cảm thấy tổng giám đốc Chử tức giận không?"
Trì Tích Đình càng hoang mang: "Anh ấy tức giận chuyện gì?"
"...Cậu có nhớ mấy hôm trước hai chúng ta đã từng bí mật trao đổi với nhau không?" Giọng của Thẩm Chi Triết càng ngày càng nhỏ, vo ve như tiếng muỗi kêu, nếu không phải Trì Tích Đình tai thính thì thật sự không nghe thấy Thẩm Chi Triết đang lí nhí cái gì.
Trì Tích Đình bừng tỉnh gật đầu: "Ồ, ý anh là chuyện đó à."
"Cậu ta chẳng nỡ làm gì cậu đâu, nhưng tôi thì không may mắn như thế." Thẩm Chi Triết lầu bầu.
Trì Tích Đình an ủi: "Không sao đâu, Chử Duật tốt tính lắm. Không giận ba cái chuyện cỏn con này đâu."
Thẩm Chi Triết cạn lời: "Tốt tính?"
"Thật mà, tôi chưa thấy anh ấy tức giận bao giờ."
Thẩm Chi Triết cười chua chát: "Đó là số cậu hên thôi. Trước khi các cậu đến thực tập, từng có lần tổng giám đốc Chử nổi giận lôi đình vì một dự án gặp trục trặc. Hôm đó đúng là kinh thiên động địa luôn. Cả tòa nhà ai nấy đều co rúm hết cả người, không dám mở mồm ra nói câu gì, ngay cả Chu San cũng phải tự làm công tác tâm lý hơn nửa tiếng mới dám gõ cửa phòng tổng giám đốc."
Trì Tích Đình trợn mắt há mồm: "Thật á?"
"Tôi lừa cậu làm chi." Thẩm Chi Triết nói, "Cho nên mới nói, không biết hôm nay tổng giám đốc Chử đến công ty có tìm tôi tính sổ không nữa."
"Tiểu Trì ơi...Tích Đình ơi...hai đứa mình coi như là đã từng đồng cam cộng khổ với nhau. Tôi cũng chẳng dám nhờ cậy gì nơi cậu, không cần thêu hoa dệt gấm cho tôi đâu, chỉ cần đừng đạp tôi xuống giếng là được."
Trì Tích Đình xoa cằm suy nghĩ vài giây, nghiêm túc trả lời: "Anh biết mà...sở trường của tôi là đuổi cùng giết tận."
Thẩm Chi Triết: "......"
"Giỡn hoy giỡn hoy." Trì Tích Đình bật cười, "Anh đừng lo quá, Chử Duật không để ý đâu, mà anh cũng báo cáo với Chử Duật rồi còn gì nữa?"
Trì Tích Đình ngừng một chút, rồi bổ sung thêm mấy chữ.
"Nhưng mà anh lại phản bội tôi."
Thẩm Chi Triết chột dạ sờ sờ chóp mũi, sợ Trì Tích Đình tính sổ chuyện cũ nên đành phải chuyển chủ đề: "Tổng giám đốc Chử về nước khi nào thế?"
Trì Tích Đình nói: "Cái hôm anh gọi điện cho tôi đó."
"Về gấp thế? Cậu ấy..." Thẩm Chi Triết trợn mắt, âm thầm tính toán thời gian rồi nhanh chóng nhận ra một sự thật thổn thức không thôi.
Chử Duật vừa biết tin Trì Tích Đình không được lên chính thức là lập tức mua vé máy bay về nước ngay.
Cho dù Trì Tích Đình có liên lạc trước thì Chử Duật chắc chắn cũng sẽ quay về.
Trì Tích Đình cũng nhớ lại, mãi một lúc sau mới gật đầu: "Đúng đấy, về gấp quá. Mà thời tiết hôm đó cũng cực kỳ xấu."
Nói xong, Trì Tích Đình và Thẩm Chi Triết đồng loạt quay sang nhìn nhau.
Rồi thấy được trong mắt đối phương những cảm xúc khó tả.
Thẩm Chi Triết thấu hiểu gật đầu, nhếch miệng hỏi: "Sao nào? Cảm động không?"
Trì Tích Đình chống cằm, hờ hững xoay xoay tách trà trước mặt, nói: "Cảm động chứ, nhưng mà ngoài cảm động ra còn trăn trở một vài chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ờm... Tôi thấy hình như mình chẳng làm được gì cho anh ấy cả." Trì Tích Đình suy nghĩ một chút, đắn đo câu chữ, "Từ trước đến giờ anh ấy vẫn luôn là người cho đi. Cán cân lệch hẳn sang một bên như thế khiến tôi cảm thấy...tình yêu mà tôi dành cho anh ấy chẳng đáng lấy một đồng."
Thẩm Chi Triết nhíu mày, lập tức lắc đầu phủ nhận câu nói của Trì Tích Đình: "Đừng có nói thế, Chử Duật mà nghe thấy thì chết toi."
"Nhưng mà phải công nhận, hai người thật sự rất xứng đôi." Thẩm Chi Triết suy tư, đột nhiên thấy hơi buồn cười, "Nếu bây giờ người ngồi ở đây chia sẻ chuyện tình cảm với tôi là Chử Duật, thì trăm phần trăm cậu ấy cũng sẽ nói y hệt như cậu."
Trì Tích Đình ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết tỏ vẻ thấu hiểu, ánh mắt sâu xa: "Chắc là cậu cũng biết tình hình trong nhà Chử Duật rồi chứ. Mà tôi đoán là cậu cũng đã về nhà Chử Duật rồi."
Thấy Trì Tích Đình cúi đầu né tránh, Thẩm Chi Triết biết mình đã đoán đúng.
"Tôi chưa biết cậu được bao lâu nhưng cũng khá là hiểu cậu đấy. Với cái tính luôn muốn bênh vực người thương này của cậu thì chắc chắn cậu sẽ không để mặc cho ba mẹ Chử Duật diễn trò đâu. Chử Duật có thể không nói, nhưng cậu sẽ chủ động đứng bên cạnh Chử Duật, cùng cậu ấy đối mặt với mọi chuyện. Vậy mà cậu lại chẳng coi đó là chuyện đáng để ghi nhớ, còn nói những câu với vẩn như kiểu tình yêu dành cho Chử Duật chẳng có giá trị gì..."
Thẩm Chi Triết chậm rãi nói: "Chỉ cần có cậu đồng hành bên cạnh...thì đã là tình yêu và sự cho đi giá trị nhất dành cho Chử Duật rồi."
Trì Tích Đình dường như khá xúc động bởi những lời động viên của Thẩm Chi Triết. Anh chỉ biết cụp mắt xuống, mím môi trầm tư hồi lâu rồi mới ngước lên nhìn Thẩm Chi Triết, nói: "Vâng, tôi hiểu rồi."
Thẩm Chi Triết xòe tay, vẻ mặt không thể tin nổi: "Chỉ thế thôi? Chỉ thế thôi á? Cậu không định báo đáp gì sao? Hiếm lắm mới được tôi tư vấn tình cảm cho đấy nhé."
"Cảm ơn ngài, giám đốc Thẩm." Trì Tích Đình trang trọng nói, "Anh quá đẹp trai...đẹp trai đến mức bao thủ đoạn hay sức lực của tôi đều bay sạch."
Thẩm Chi Triết: "...Cậu nhất định phải lấy oán trả ơn như thế à?"
Trì Tích Đình không nhịn được mà bật cười ha hả, cúi đầu nhìn đồng hồ, đột nhiên nhớ ra một chuyện khác: "Vài ngày nữa là kết thúc thực tập rồi nhỉ?"
Thẩm Chi Triết tưởng Trì Tích Đình sắp nói chuyện chuyển chính thức nên lập tức cau mày, định nói mình đang tìm cách xử lý thì Trì Tích Đình lại mở miệng trước.
"Tôi phải về trường làm luận văn rồi. Đề tài luận văn là phân tích một sản phẩm của tập đoàn Chử, có thể sẽ cần một số dữ liệu nội bộ..."
Thẩm Chi Triết gật đầu, hào phóng nói: "Ok, cái nào công khai được thì tôi sẽ cung cấp cho cậu, còn dữ liệu mật thì chịu rồi nhé."
Trì Tích Đình gật đầu, nói: "Tôi hiểu mà. Cảm ơn anh. Cũng muộn rồi, tôi xin phép quay về trước đây. Hai ngày tới tôi sẽ hoàn thành nốt dự án của Tâm Thành, cố gắng bàn giao xong trước khi kết thúc kỳ thực tập."
Mấy lời này nghe có vẻ...
Như đang dặn dò hậu sự ấy.
Thẩm Chi Triết khó chịu mím mím môi, trong lòng trăn trở hồi lâu, cuối cùng vẫn muốn an ủi Trì Tích Đình đôi câu.
Thật ra tình hình bây giờ cũng không căng thẳng nữa, huống hồ Chử Duật đã quay về rồi, chắc chắn sẽ cho Trì Tích Đình một lời giải thích hợp lý.
Thẩm Chi Triết đang định mở miệng thì chợt phát hiện cảm xúc trên khuôn mặt Trì Tích Đình không phải là tiêu cực và bi quan, mà là ung dung tự tại.
Có lẽ Trì Tích Đình chưa bao giờ coi chuyện này là một cửa ải khó khăn.
Môi Thẩm Chi Triết mấp máy vài lần rồi khép lại, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình càng lúc càng ngưỡng mộ.
Sự tự tin của Trì Tích Đình không chỉ bắt nguồn từ năng lực làm việc xuất sắc, mà còn xuất phát từ nội tâm vô cùng vững vàng của anh.
Rất xuất sắc, khiến người khác hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Thẩm Chi Triết buông cái chân đang bắt chéo xuống, cam tâm tình nguyện đứng dậy tiễn Trì Tích Đình ra cửa.
Trì Tích Đình khó hiểu liếc nhìn Thẩm Chi Triết đang đi bên cạnh, nhưng cũng không hỏi gì mà chỉ bước lên một bước mở cửa văn phòng, rồi đột nhiên chạm mặt Chử Duật đang đứng ngoài cửa.
Hình như Chử Duật đang định gõ cửa, thấy cửa mở thì khẽ nhướn mày.
Trì Tích Đình nhìn Chử Duật hai giây, rồi dường như cảm nhận được gì đó mà nghiêng đầu nhìn người đứng đằng sau hắn, ánh mắt vụt thoáng chút bất ngờ.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro