Chương 28: Thể xác và tinh thần của Tưởng Vân Thư vui vẻ.
Đường Nâu bị bỏ lại một mình trong nhà vô cùng chán chường, nó ủ rũ quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên cái tai xù dựng lên, bốn cái chân ngắn của Đường Nâu phi nhanh đến cửa, đi tới đi lui.
Một lúc sau cánh cửa được mở ra, Đường Nâu lập tức chạy tới bắt ống quần, móng nó cào tới cào lui, Tưởng Vân Thư bất đắc dĩ, cảm thấy quần của mình chắc chắn đã bị rách.
Cũng may Bạch Đường kịp thời vào cửa, nhóc cún quay đầu đã vứt bỏ Alpha cứng ngắc, chạy đến dán vào Omega vừa mềm vừa thơm.
Đường Nâu đã lớn thêm mà lông còn xù nữa nên nhìn như to thêm hai vòng, đặc biệt là dạo gần đây nó bỗng vểnh tai, nhưng chỉ vểnh một cái, còn một cái không có sức sống mà rủ xuống, trông rất buồn cười.
Bạch Đường nhìn thấy cún, tâm trạng đã tốt hơn một chút, cậu ngồi xuống ôm Đường Nâu vào lòng, xoa xoa.
Tưởng Vân Thư vào phòng sách lấy kết quả kiểm tra đưa cho Bạch Đường, anh không có ký ức của nguyên chủ nên kiểm tra tâm lý không cần cố gắng cũng có thể vượt qua.
Chữ bác sĩ quả nhiên rất khó hiểu, nhưng bốn chữ mất trí nhớ vĩnh viễn vẫn có thể đọc được, phía dưới còn có con dấu xác nhận của bệnh viện Đế Đô, trái tim bị treo lơ lửng hai tháng của Bạch Đường cuối cùng cũng rơi xuống, chân đứng vững vàng.
Tuy rằng không biết tại sao Alpha lại làm ra nhiều chuyện OOC tới vậy, cũng không biết khi nào Alpha sẽ trở nên xấu xa, nhưng những chuyện đó đều không liên quan tới cậu nữa, cậu chỉ cần tranh thủ bảo đảm sự an toàn của mình và Đường Nâu trong khoảng thời gian này, đồng thời cố gắng đấu tranh cho lợi ích của bản thân.
(*) OOC: Out of character, chỉ nhân vật hành động khác thiết lập.
"Bạo lực gia đình chính là cố ý gây thương tích, như vậy là sai lầm và vô cùng ác độc, tôi thật sự xin lỗi." Tưởng Vân Thư thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không tổn thương cậu nữa, sau này cũng vậy, cậu có thể thư giãn, làm bất cứ chuyện gì mình muốn.
Bạch Đường im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Tôi muốn đi học."
Tưởng Vân Thư sửng sốt rồi nhanh chóng đáp: "Được, khi nào? Cậu thi đại học lại sao? Học phụ đạo ở nhà hay đến trường?"
Khớp hàm vẫn luôn cắn chặt của Bạch Đường đột nhiên buông lỏng, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay cũng dần thả ra, nhưng rất nhanh cậu đã bối rối, hắn ta đồng ý rồi? Cứ vậy mà đồng ý rồi?
Rõ ràng trước kia lúc Tưởng Vân Tô chưa bộc lộ bản tính, hai người từng giằng co rất lâu vì vấn đề đi học này, thương lượng, cãi nhau, chiến tranh lạnh đều không thể làm Tưởng Vân Tô xuống nước.
Sau khi Alpha mất trí nhớ liền trở nên rất kỳ lạ... Bạch Đường chậm rãi chớp mắt, thật ra tâm trạng đã rất kích động, giống như người cha già có đứa con trai không có chí tiến thủ nay lại chịu học hành, suýt nữa đã rơi lệ.
Bạch Đường quyết định thử lại lần nữa: "Tôi muốn tới Phượng Tê học lại một năm..."
"Phượng Tê?" Tưởng Vân Thư đồng ý, lại hỏi: "Được, cậu có muốn ngày mai tới phòng giáo vụ của Phượng Tê hỏi thử không?"
Bạch Đường lại ngớ người: "Có, có thể sao?"
"Đương nhiên là có thể." Tưởng Vân Thư nói, anh xoay người lục lọi trong tủ lạnh: "Vậy bây giờ có ăn được thịt không?"
Cõi lòng Bạch Đường tràn ngập nghi ngờ và hoang mang, đối mặt với Alpha xa lạ như vậy, thật sự làm chân tay cậu luống cuống, đầu óc lộn xộn, hồi lâu mới do dự mà gật đầu: "... Được."
Tưởng Vân Thư cũng gật đầu tỏ vẻ biết rồi, anh chọn mấy nguyên liệu nấu ăn rồi tới chỗ bếp.
Bạch Đường yên lặng, vẫn đứng ở một nơi xa quan sát động tác của Alpha, từ vo gạo đến cắt thịt, sử dụng đồ dùng nhà bếp, đến trình tự ướp thịt đều rất thành thạo, cậu không thể không nhớ lại, lúc trước Tưởng Vân Tô có nấu cơm như vậy sao? Hình như... không có mà? Có không nhỉ?
Cậu không nhớ được, từ lần cuối Alpha nấu ăn đã qua quá lâu rồi.
Bạch Đường lại đứng một hồi, đột nhiên lẳng lặng lấy điện thoại ra, ngồi xếp bằng trên sô pha chơi, nhưng ở sau lưng không ai thấy, tay cậu lại căng thẳng mà nắm lấy áo khoác.
Tưởng Vân Thư quay đầu lại, thấy cảnh như vậy, nhưng anh không giống người lớn trong nhà bắt đầu khiển trách con mình chơi điện thoại, mà là khẽ cười, anh cảm thấy nhẹ nhàng từ tận đáy lòng khi thấy hành động chơi điện thoại này của Bạch Đường.
Mọi thứ đã qua hết rồi.
Quả nhiên lợi dụng Lâm Bạch Trú là điều chính xác nhất anh từng làm sau khi đến thế giới này.
Vạt áo khoác bị nắm chặt rúm ró, Bạch Đường chắc chắn Alpha đã thấy được, nhưng không nói gì sao...? Đúng vậy, tâm tư cậu không đặt trên điện thoại, đã mười phút màn hình không thay đổi, từ đầu tới cuối cậu đều chú ý bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp kia.
Tưởng Vân Tô rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Bạch Đường không đoán được, cũng không hiểu được, tại sao Alpha mất trí nhớ lại có cảm giác như thay đổi cả tính nết?
"Tới ăn cơm nào." Tưởng Vân Thư bưng đồ ăn sáng, tuy rằng cuối cùng Bạch Đường cũng chịu ăn thịt, nhưng dạ dày đã lâu không ăn món mặn không thể chịu nổi, cho nên các món anh làm đều là thịt băm, thịt băm hấp nấm hương, canh thịt nạc giá đỗ và ớt xào.
Bạch Đường đè nén sự bất an và thấp thỏm, cố ý không đáp lời, cũng không đi giúp, cậu cứ ngồi ở ghế sofa nhàn rỗi vuốt màn hình.
Tưởng Vân Thư vui vẻ làm mọi thứ một mình.
Như vậy mà còn không nói gì sao? Bạch Đường mở to mắt, não Alpha hỏng rồi à?
"Cậu lại đây ăn cơm đi, không thì nguội mất." Tưởng Vân Thư thậm chí đã dọn xong chén đũa của Bạch Đường rồi, anh ôn tồn nói.
Bạch Đường bị ép hoàn hồn, đứng lên mới phát hiện, sau lưng cậu ra một lớp mồ hôi, chân cũng có chút nhũn ra, lòng bàn tay in dấu mấy vết móng tay ấn xuống, cậu hít sâu một hơi, không biết cậu đang có tâm trạng thế nào, sợ hãi hay là hoài nghi, cuối cùng mang theo tâm trạng phức tạp ngồi đối diện Tưởng Vân Thư.
"Cậu nếm thử xem." Tưởng Vân Thư nói: "Xem có quá nhạt hay quá mặn không?"
Ngồi gần đến vậy, Bạch Đường không dám dò xét giới hạn cuối cùng của Alpha, cậu còn chưa quên sự sợ hãi khắc vào cơ thể và tâm lý, cậu nhìn vẻ mặt của Tưởng Vân Thư, cẩn thận gắp một miếng thịt hấp, sau đó ngay lập tức rụt lại.
Tay cậu có hơi run, Bạch Đường cố hết sức ổn định lại, gian nan nói: "Tôi... ăn nhé?"
"Ừm." Tưởng Vân Thư nói: "Xem thử có hợp khẩu vị cậu không."
Bạch Đường chần chừ bỏ thịt vào trong miệng, nhai nhai, ngon... ngon quá...! Ba năm rồi, cậu đã sớm quên mất mùi vị của thịt.
Tưởng Vân Thư nhìn biểu cảm của Bạch Đường, cuối cùng cũng yên lòng: "Cậu ăn nhiều một chút, cậu gầy quá, tôi phải chăm sóc cậu thật tốt."
Cơm nước xong xuôi, Tưởng Vân Thư tới phòng sách làm đề như bình thường, làm xong một bộ đề đã hai tiếng rưỡi trôi qua, anh đứng lên đi ra cửa, xoay cái cổ nhức mỏi, định lên ban công tầng hai.
Đi chưa được mấy bước lại thấy Bạch Đường che miệng, đột nhiên lao ra từ trong phòng, đụng phải anh.
Tưởng Vân Thư liếc thấy giữa các ngón tay lộ ra màu trắng bệch và vẻ mặt hơi đỏ lên, anh nhíu mày: "Sao vậy?"
Bạch Đường đang muốn lắc đầu, nhưng cổ họng lại đột nhiên muốn nôn, cậu lảo đảo chạy tới nhà vệ sinh, quỳ trên mặt đất nôn ra.
Vẻ mặt Tưởng Vân Thư ngơ ngác, ngay sau đó trở nên nghiêm trọng, anh tới phòng bếp rót một ly nước, vào nhà vệ sinh đã thấy Bạch Đường không thể nôn ra gì nữa, cậu vẫn luôn nôn khan và nước chua.
Không phải, bữa tối Bạch Đường ăn được một ít, có thể nói đây không phải là lần đầu tiên cậu nôn, anh ấn nút bồn cầu, đưa nước cho Bạch Đường, nói: "Súc miệng nào."
Máu dồn lên mặt Bạch Đường, nước mắt đã trào ra, một giọt mồ hôi như hạt đậu rơi xuống cằm cậu, cậu khó chịu nhận lấy ly nước, uống rồi phun ra. Tưởng Vân Thư đang muốn nói chuyện, Bạch Đường lại xoay người qua chỗ khác, ôm bồn cầu tiếp tục nôn khan.
Tưởng Vân Thư lại đi rót nước, anh nghiêm túc hỏi: "Bạch Đường, nói thật nhé, cậu đã nôn mấy lần rồi?"
Khuôn mặt trắng bệch của Bạch Đường đỏ lên vì thiếu oxy, cậu hít vào từng hơi, nghẹn ngào nói: "Chín, chín lần..."
"Viêm dạ dày cấp tính." Tưởng Vân Thư lập tức kết luận, anh lấy áo khoác trên sô pha: "Chúng ta đến bệnh viện, cậu súc miệng sạch sẽ nhé, bằng không sẽ rất dễ buồn nôn."
Tác giả có lời muốn nói:
(Không liên quan đến mạch truyện chính.)
Tưởng Vân Thư: Vợ vợ.
Bạch Đường: Sao thế?
Tưởng Vân Thư (nhàm chán): Không có gì.
Tưởng Vân Thư: Vợ ơi.
Bạch Đường không buồn để ý.
Tưởng Vân Thư: Vợ ơi vợ ơi.
Bạch Đường không thèm liếc mắt.
Tưởng Vân Thư (kích động): Dính vợ!
Bạch Đường: Anh bị M à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro