Chương 4: Đẹp tới mức nào?

Chương 4: Đẹp tới mức nào?

__________

Hướng Biên Đình vừa thức dậy cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Thẩm Trạch ồ ạt kéo tới trên WeChat. Vì chênh lệch múi giờ nên Thẩm Trạch dậy sớm hơn so với Hướng Biên Đình. Mấy ngày nay, sáng nào Hướng Biên Đình cũng bị cậu ta réo gọi trên WeChat, vừa mở mắt đã bắt gặp một loạt tin nhắn dài như cái sớ.

Hướng Biên Đình cảm thấy thằng khỉ này bây giờ còn 'mắc nói' hơn hồi xưa.


Rửa mặt thay đồ xong, cậu 'phê duyệt' từng tin nhắn của Thẩm Trạch trước khi ra khỏi nhà, duyệt xong thì phê một câu: Sao lúc trước tao không nhìn ra là mày cái gì cũng muốn share kiểu này vậy?

Thẩm Trạch trả lời: Người ta gọi là 'xa thương gần thường' (1), dạo này trẫm rất nhớ ái khanh

Hướng Biên Đình: Off nha

Hướng Biên Đình: Bổn vương hôm nay phải lên triều sớm

Thẩm Trạch gửi cậu cái emo cười ngoác mồm.

Thẩm Trạch: Ở đây toàn người nước ngoài, không biết nói cái gì với ai hết

Hướng Biên Đình: Không phải hôm qua mày đi party của bạn chung lớp hả? Thấy hòa nhập cũng nhanh mà

Thẩm Trạch: Sống trên đời mà, gặp dịp thì chơi thôi (2)

Thẩm Trạch: Gần đây mày làm gì lu bu lắm hả? Sao ban ngày không rep tin nhắn tao?

Hướng Biên Đình: Đang học quân sự, không có thời gian xài điện thoại

Hướng Biên Đình: Thôi không nói nữa, tao trễ tới nơi rồi


Nhấn gửi tin này xong, Hướng Biên Đình đi ra ngoài. Cậu đóng cửa nhà mình, mắt liếc về phía nhà hàng xóm.

Chiếc giỏ bánh để dưới đất đã biến mất.

Một tin nhắn khác từ Thẩm Trạch lại nhảy ra trên màn hình.

Thẩm Trạch: Chỗ mày đang ở gần trường lắm mà hả? Lái xe đây đó bao lâu lận?

Hướng Biên Đình: Tao không có chay xe hơi

Thẩm Trạch: Gì mày, ba mày mua xe cho rồi mà?

Hướng Biên Đình: Tính mua, nhưng tao cản lại

Thẩm Trạch: Vậy bình thường mày đi học kiểu gì?

Hướng Biên Đình: Xe đạp công cộng

Thẩm Trạch: ?

Thẩm Trạch: Đại thiếu gia, sống chi bình dân dữ mày?

Hướng Biên Đình: Gì đâu, bình thường thôi mà

Đi xe đạp tiện hơn nhiều so với chạy xe hơi. Khu vực gần khu dân cư và khuôn viên đại học đều có trạm xe đạp công cộng, chạy tới đâu chỉ việc dựng xe ở đó, còn bảo vệ môi trường. Hơn nữa, nếu thực sự muốn lái xe tới trường, cậu sẽ phải dậy sớm hơn bây giờ ít nhất nửa tiếng mỗi ngày.


Hướng Biên Đình tới trường hay về nhà gì cũng bằng xe đạp công cộng. Chớp mắt đã hết một tuần, kỳ huấn luyện quân sự cũng đã kết thúc. Hôm nay Lâm Vũ Hách định ghé nhà cậu thăm Peter. Sau giờ học, cậu và Lâm Vũ Hách về cùng nhau, mỗi người quét mã lấy một chiếc xe đạp công cộng.

Hai người vừa đạp xe vừa nói chuyện, mới đi một đoạn ngắn Hướng Biên Đình đã dừng xe, dựng tại khu vực chỉ  định. Lâm Vũ Hách cũng để xe ở đó.

Lâm Vũ Hách là người địa phương, tương đối rành giá nhà các khu vực tại Giang Châu. Cậu ta nhìn qua nhìn lại các tòa nhà xung quanh, hơi hoang mang: "Cậu sống gần đây hả?"

Hướng Biên Đình 'ừm' rồi dẫn Lâm Vũ Hách đến cổng khu dân cư.


Lâm Vũ Hách đi theo Hướng Biên Đình, cứ cảm thấy có gì đó 'kỳ kỳ', càng đi đầu càng đầy chấm hỏi: "Đừng nói nhà cậu ở Lam Đình Nhã Loan nha?"

"Đúng rồi."

"Đậu xanh rau má." Lâm Vũ Hách nghe mà hết hồn: "Giỡn hay chơi dzị, chỗ này thiệt luôn!"

Đầu óc Lâm Vũ Hách đã tê liệt, cậu ta ngơ ngác đi theo Hướng Biên Đình vào khu dân cư, mãi tới lúc đứng đợi thang máy mới lấy lại tinh thần. Lam Đình Nhã Loan là khu đô thị cao cấp có tiếng ở đây, giá 'đắt cắt cổ'. Cậu ta không ngờ Hướng Biên Đình lại thuê nhà ở chỗ này.

"Từ từ..." Lâm Vũ Hách nhìn sượt qua Hướng Biên Đình: "Ở đây có cho thuê hông?"

Hướng Biên Đình là người không khoe khoang nhưng cũng không giấu giếm chuyện gia thế, lời nói và hành động của cậu luôn vô cùng thẳng thắn: "Không cho thuê".

Lâm Vũ Hách nuốt nước nước miếng: "... Vậy là cậu mua luôn căn này?"

Hướng Biên Đình gật đầu.

Lâm Vũ Hách cảm giác CPU não mình cháy khét lẹt tới nơi: "Cậu từ Bắc Thành qua đây mà đúng hông?"

Hướng Biên Đình cười cười: "Người Bắc Thành không được mua nhà ở Giang Châu hả?"

Lâm Vũ Hách thật sự đã sa mạc lời, hạn hán lời.


Hai chàng trai đi vào thang máy, Lâm Vũ Hách ngẩng đầu ngắm nghía nội thất bên trong thang, thẩm mỹ thiết kế thật sự đẳng cấp. Trên vách chỉ có duy nhất một nút bấm tầng, hẳn là thang máy riêng, thẳng một đường tới phòng ngủ của Hướng công tử đây. Mà chưa nói đến thang máy, ngay từ sảnh ra vào ở đây đã được bày trí như khách sạn năm sao, có cả quầy lễ tân.

Lâm Vũ Hách đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm cửa thang máy như bị ma nhập. Hướng Biên Đình quay lại nhìn cậu ta, hỏi: "Bị gì vậy?"

"Tui chịu cú sốc tâm lý quá lớn nên 'tắt đài' hoy." Lâm Vũ Hách trả lời, giọng đều đều như máy.


Lâm Vũ Hách quay qua nhìn Hướng Biên Đình, giơ ngón cái cho cậu một like: "Cậu ở biệt thự, nhưng lại đi xe đạp công cộng. Thiệt là khoa học chưa lý giải được mà."

"Lúc cần tiết kiệm nên tiết kiệm, lúc cần xài cũng phải xài." Hướng Biên Đình trả lời.

"Tự dưng tui ghét mấy người có của quá trời quá đất."

Hướng Biên Đình cười giòn giã.


Nhà của Hướng Biên Đình nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà này, có thang máy riêng, ra khỏi thang là đối diện ngay cửa nhà mình, chỉ cần bước hai bước là tới. Mở cửa vào nhà xong, sắc mặt Lâm Vũ Hách mới rồi còn tái mét, giờ đã bắt đầu cà nhây cà rởn: "Cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới được bước chân vô khu dân cư vip pro kiểu này. Cảm ơn đại ca đã cho thằng em cơ hội mở mang tầm mắt."

"Ngồi chơi đi, cậu muốn uống gì?"

"Coca đá, có hông?"

"Có."


Trong nhà đầy đủ tiện nghi nhưng hơi lạnh lẽo, thiếu hơi người. Lâm Vũ Hách hỏi Hướng Biên Đình: "Có mình cậu ở đây à hả?"

"Ừm."

"Ba mẹ cậu mua cả căn nhà bên này, chỉ để cậu ở lúc đi học dzị thôi á?"

Hướng Biên Đình gật đầu.

Lâm Vũ Hách lại đột ngột trầm ngâm.


Trong lúc Hướng Biên Đình vào bếp lấy một lon coca, Lâm Vũ Hách đã nhìn tới bể kính nuôi rắn trong phòng khách. Cậu ta tiến lại gần, 'Đù' một tiếng: "Con rắn đẹp vãi chưởng."


Trăm nghe không bằng một thấy. Cái 'thấy được' ngay trước mặt này thật sự khiến Lâm Vũ Hách phải trầm trồ. Cậu ta cầm cả máy ảnh không gương lật (3) theo, chụp không biết mệt. Lúc đầu là chụp xuyên vách kính, một hồi sau vẫn chưa thấy đủ nên chạy lại hỏi Hướng Biên Đình có thể bắt rắn ra cho cậu ta xin vài pô ảnh không.

"Phải đứng chụp từ xa nha", Hướng Biên Đình nói: "Tới gần quá có khả năng nó bị kích động."

Lâm Vũ Hách hơi sun vòi: "Nó có phóng tới cắn người hông? Nó có cắn hông?"

Hướng Biên Đình cười mỉm: "Cắn cũng không sao đâu, cháu nó không có độc."

Lâm Vũ Hách trừng mắt: "Nói dzị mà cũng nói được hả? Giữ nó dùm chút đi, nghen?"

"Dạ rồi, nhưng không được chụp trúng mặt tôi đó."

"Hứa, thề, đảm bảo."


Lâm Vũ Hách có rất nhiều sở thích, nhiếp ảnh là một trong số đó. Cậu ta không chỉ biết chụp mà còn biết chỉnh ảnh.

Cậu ta đưa ống kính hướng về bàn tay của Hướng Biên Đình và con rắn đang bò trên đó, chụp từ nhiều góc độ khác nhau, vừa 'tác nghiệp' vừa trầm trồ: "Chụp kiểu này feel dữ luôn á chèn ơi, bàn tay cậu ăn tiền quá xá."


Sau khi chụp xong, Lâm Vũ Hách rủ Hướng Biên Đình: "Mình đi ăn đi, để tui đãi cậu một bữa. Ăn lẩu được hông?"

"Không ăn cay nha."

"Hông cay ăn chán òm. Hay là ăn đồ xào? Đi, dắt cậu đi thử mấy món đặc sản quê tui."

"Ok."


Ngoài hành lang yên tĩnh tới mức hít thở thôi cũng nghe tiếng. Lúc bước ra, Lâm Vũ Hách dòm dòm cánh cửa đối diện, thắc mắc: "Nhà kế bên cậu có ai ở hông?"

"Có , nhưng hình như không ở đây thường xuyên."

Mặc dù giỏ bánh quy đã có người cầm đi, nhưng sau hôm đó Hướng Biên Đình cũng đã cả tuần không gặp vị hàng xóm này của mình. Có vẻ như mấy bữa vừa rồi bên kia không về nhà. Cậu đọc sách trên ban công mỗi ngày, nhưng chẳng hề thấy ánh sáng hắt ra từ ban công bên cạnh.


Đồ ăn đặc trưng của Giang Châu đều nêm nếm ngọt, Hướng Biên Đình ăn không quen miệng. Thấy cậu ăn ít, Lâm Vũ Hách hỏi: "Hổng hợp khẩu dzị hả?"

"Ăn được, nhưng có hơi ngọt một chút. Tôi ăn chưa quen vị."

"Để tui kêu thêm mấy thứ khác cho."

"Thôi, nhiêu đây ăn đủ rồi."

Từ lúc ăn chung ở căng tin, Lâm Vũ Hách đã nhận ra Hướng Biên Đình không ăn rất nhiều thứ, hành gừng tỏi không ăn, tim gan phèo phổi không ăn, đồ ướp muối ngâm mắm không ăn, chiên không ăn cay không ăn, giờ lòi ra cả ngọt cũng không ăn nốt.


"Cậu kén ăn lắm phải hôn?"

Hướng Biên Đình cắn một miếng, gật đầu.

Lâm Vũ Hách buồn cười: "Cái này gọi là tiền nhiều sanh tật á."

Hướng Biên Đình cười nói: "Tôi thích kén cá chọn canh vậy đó, miễn không bỏ phí đồ ăn thôi chứ."


"Ê nói nghe, cuối tuần tới cậu rảnh hông?"

"Làm chi?"

"Đi chỗ này dzí tui hem?"

"Đi đâu?"

"Tiệm xăm."


Hướng Biên Đình đưa mắt nhìn qua: "Cậu tính xăm hả?"

"Tui muốn xăm từ cấp 3 lận, nhưng lúc đó chưa đủ tuổi."

"Định xăm chỗ nào?"

Lâm Vũ Hách xoay người, chỉ chỉ vào bả vai: "Trên vai nè. Tui chấm được một tiệm dzồi, tính cuối tuần ghé qua thử. Chủ yếu sợ bị 'lùa gà' thôi. Hình trên mạng đẹp quá, tui phải tới tận nơi nhìn tận mắt, coi tay nghề có đỉnh nóc thiệt dzị hông."

Lời của Lâm Vũ Hách thành công khơi dậy sự tò mò của Hướng Biên Đình: "Đẹp tới mức nào?"

"Để tui mở ra cho coi." Lâm Vũ Hách bật ứng dụng, tìm bài đã lưu rồi đưa điện thoại cho Hướng Biên Đình. "Tui cũng nghía qua ảnh tác phẩm của mấy tiệm khác quanh đây rồi, nhưng cảm thấy chỗ này rõ ràng là out trình."


Hướng Biên Đình cầm điện thoại, nhìn nhìn.

Quả thực là rất đẹp, lướt qua thôi cũng cảm nhận được đẳng cấp. Cậu không hiểu lắm về xăm, nhưng cũng biết thời buổi này hình xăm không còn gắn liền với giới 'anh em xã hội' nữa. Bây giờ, xăm nghệ thuật lên ngôi, tồn tại rất nhiều trường phái phong cách. Nhiều người đi xăm đơn giản chỉ vì theo đuổi cái đẹp thôi.

Tuy nhiên, thiết kế trong bức ảnh này rõ ràng ở trình độ cao hơn một nấc so với hình xăm bình thường. Họa tiết trừu tượng, đường nét tinh tế, rất thẩm mỹ, rất art.


"Sao, hổng có khen lố đúng hông?"

Hướng Biên Đình gật đầu: "Công nhận là đẹp."

"Có gu đó bạn." Lâm Vũ Hách búng tay cái 'tách' với Hướng Biên Đình: "Trên trang của họ còn đăng nhiều hình nữa, nhìn cái nào cũng mờ ê mê."

Hướng Biên Đình trả điện thoại lại cho Lâm Vũ Hách. Lâm Vũ Hách hỏi cậu: "Chịu hem? Cuối tuần đi chung dzí tui hen, chỗ này ở gần trường mình á."

"Chốt."

"Bao cậu ăn sáng nguyên tuần tới luôn."

"Hào phóng dữ."

Lâm Vũ Hách nhướng mày: "Anh đây là bao sộp!"


Cuối tuần, Hướng Biên Đình và Lâm Vũ Hách đi taxi tới tiệm xăm, từ sáng sớm đã xuất phát vì cả hai đều có việc vào buổi chiều. Tài xế chạy theo hệ thống định vị, chở hai người tới nơi. Lâm Vũ Hách từ trong xe nhìn nhìn chỗ cửa ra vào. Đây đâu phải tiệm xăm, rõ ràng là một quán cà phê.

"Bác tài ơi, có đi lộn hông á bác?" Lâm Vũ Hách hỏi.

"Sao mà sai chỗ được? Tôi đi theo địa chỉ cậu đưa mà: Số 29 đường Thanh Vực, đúng không?"

Lâm Vũ Hách mở điện thoại ra, nhìn địa chỉ trên trang chủ của studio, số 29 đường Thanh Vực, chuẩn rồi. Cậu lại nhìn về phía cửa hàng, thấy dòm kiểu gì cũng giống một quán cà phê, còn có người đang ngồi kế bên cửa sổ uống cà phê nữa.

"Mình cứ xuống xe đã." Hướng Biên Đình nói.


Hai người ra khỏi xe, Lâm Vũ Hách càng nghĩ càng thấy sao sao: "Chắc hông phải lừa gạt gì đâu hả?"

Đây chính xác là chuyện cậu ta lo sợ, đi theo một mớ hình 'ảo ma' trên mạng, tới nơi mới biết ra chỉ là 'công ty ma'.

Hướng Biên Đình quan sát bảng hiệu - "Mộ Lạc", tên rất văn vẻ, nghe là biết tiệm cà phê. Mặt tiền này không nhỏ, có hai tầng, trang trí khá retro.

Hướng Biên Đình hỏi Lâm Vũ Hách: "Trên web studio có để số điện thoại không?"

"Hổng có, chỉ thấy email hoy, nên tui mới muốn tới tận nơi đó." Lâm Vũ Hách vừa cạn lời chút chút vừa thất vọng sương sương: "Chơi dzị chơi dzí ai? Thời buổi này còn tin được ai nữa ông trời ơi?"

"Cứ vô trong hỏi thử đi." Hướng Biên Đình vừa nói vừa bước vào quán cà phê, Lâm Vũ Hách cũng đi theo.


Có khá đông khách bên trong, nhưng không gian lại tương đối yên tĩnh, không ai nói chuyện lớn tiếng.

Vừa tới quầy, Lâm Vũ Hách đã 'Đờ mờ' một tiếng: "Ủa hai, hai ở đây làm dzì dzị?"

Cô gái sau quầy ngẩng đầu lên, biểu cảm không thay đổi, có vẻ bình tĩnh hơn Lâm Vũ Hách nhiều: "Mày đoán thử coi?"

Không có gì để đoán, chỉ có một đáp án duy nhất.

"Hai làm part-time ở đây hả?"

"Cuối tuần không có chuyện gì làm nên tới chạy vặt kiếm thêm."


Đứng sau quầy order là chị gái của Lâm Vũ Hách, cũng học ở Giang Châu. Trường của cô chỉ cách trường Lâm Vũ Hách vài con đường, hiện đang học năm thứ hai sau đại học.

Chị gái Lâm Vũ Hách lia mắt 'tia' Hướng Biên Đình đang đứng kế bên cậu ta, hỏi thẳng: "Hách Hách, nay đi chung với bạn đẹp trai nào đây?"

"Bạn chung lớp em." Lâm Vũ Hách giới thiệu với Hướng Biên Đình: "Đây là chị gái tui."

Lâm Khả Vi chủ động vươn tay chào hỏi, đôi mắt cười cong cong: "Chào em, chị là chị của Lâm Vũ Hách."

Hướng Biên Đình bắt tay cô, không biết nên xưng hô ra sao nên bắt chước Lâm Vũ Hách gọi bằng 'chị': "Dạ chào chị."


Lâm Khả Vi vui như hoa nở trong lòng, hiện rõ ra trên mặt, không khống chế được bản tính 'u mê nhan sắc': "Chị tên là Lâm Khả Vi, còn em trai tên gì?"

"Hướng Biên Đình."

"Tên cũng hay nữa nha. Sao Lâm Vũ Hách có bạn cực phẩm như em mà chưa từng kể chị nghe vậy ta~~"

"Ê nha, rất ê nha bà—" Lâm Vũ Hách lật đật ngắt lời bà chị: "Bà tém tém lại chút coi, đừng có hù người ta sợ."


Lâm Vũ Hách tới lúc này mới giật mình nhớ ra chuyện chính, vội vàng hỏi chị gái: "Chỗ này là quán cà phê hả hai?"

Lâm Khả Vi không hiểu cậu ta muốn nói gì, hỏi lại: "Ý là sao? Hông phải quán chứ là cái gì?"

Lâm Vũ Hách quay mặt nhìn Hướng Biên Đình, thất vọng não nề: "Bị gạt òi."

Hướng Biên Đình cảm thấy câu hỏi của Lâm Vũ Hách không đúng trọng tâm, đành trực tiếp hỏi Lâm Khả Vi: "Chị Khả Vi, ở đây có tiệm xăm nào không?"

"Có à nhen." Lâm Khả Vi cười nói: "Em kêu 'chị' thôi được rồi, nghe nó gần gũi hơn."

Lâm Vũ Hách quay ngoắt qua nhìn chị mình: "Thiệt hông? Tiệm ở đâu?"


Lâm Khả Vi chỉ lên trần nhà: "Trên lầu hai." Cô đột nhiên nheo mắt lại, liếc Lâm Vũ Hách: "Lâm Vũ Hách, mày dám đi xăm mình luôn ha."

"Mắc dzì hong dám? Tía má chịu cho em xăm ròy."

"Có tiền dữ ta? Biết giá ở đây mắc cỡ nào hông?"

"Nay em tới coi cái thoy hà, có phải xăm luôn đâu." Lâm Vũ Hách vẫn 'chưa get được': "Mà sao tiệm xăm lại nằm trong quán cà phê?"

Nếu năng lực thật sự ở tầm đó, sao ngay cả mặt bằng riêng cũng không có? Nghe có vẻ không mấy 'uy tín'.


"Hữu xạ tự nhiên hương (4), người ta thích làm ở đâu thì làm chứ." Lâm Khả Vi nói, "Mở tiệm trong quán cà phê thì mày cũng tự mò tới nè, đúng chưa?"

"Thì... cũng đúng."

Có khách hàng bước vào, Lâm Khả Vi xua xua tay: "Thôi đi đi, rốp rẻng, đừng đứng đây quài trễ nải công chuyện của chế. Muốn ghé tiệm xăm thì đi thẳng lên lầu." Cô chỉ vào một cánh cửa cạnh quầy, "Đi đường này lên nè."

"Gặp lại em sau nha, Biên Đình." Lâm Khả Vi cười cười với Hướng Biên Đình, 'đổi tông' nhanh như lật bánh tráng, giọng điệu cứ phải gọi là ngọt ngào dịu dàng.

"Nổi hết da gà." Lâm Vũ Hách tức tới phì cười: "Tui lạy bà luôn."


Hai người mở cửa đi lên lầu, tầng này cách âm rất tốt, khép cửa lại là bên trong cầu thang không còn nghe thấy tiếng động gì phía ngoài. Cuối cầu thang có một cánh cửa, đang đóng, cũng không treo bảng hiệu gì. Chỗ này thật sự nhìn kiểu gì cũng không ra là tiệm xăm.

Lâm Vũ Hách vẫn đầy nghi ngờ: "Bà chị tui có chơi tui hông chời?"

Hướng Biên Đình gõ cửa hai lần, bên trong không có động tĩnh gì. Lâm Vũ Hách vặn thử tay nắm, cửa không khóa, đẩy vô là mở ra luôn. Lâm Vũ Hách đưa mắt nhìn Hướng Biên Đình, thì thầm: "Sao giống đi ăn trộm quá dzị?"

Hướng Biên Đình cười khe khẽ, Lâm Vũ Hách nhẹ nhàng đẩy cửa ra.


Bên trong không phải không có ai, chẳng qua hắn đang đứng trong phòng vệ sinh rửa mặt, không nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Hạ Tuyên vừa lau mặt thì nghe có tiếng nói vang lên từ phòng bên ngoài: "Có ai ở đây hông?"

Hướng Biên Đình đảo mắt lướt nhìn xung quanh, mặc dù tiệm xăm này không có không gian độc lập, nhưng bước vào rồi mới thấy khá rộng rãi. Quầy lễ tân, khu vực nghỉ ngơi, phòng làm việc, thứ gì cần có đều có. Trên tường treo rất nhiều khung ảnh hình xăm, mỗi bức đều như một tác phẩm nghệ thuật, rất đẹp, rất ấn tượng.

Lâm Vũ Hách ngắm hình rồi quay qua Hướng Biên Đình, nói: "Bây giờ tui hiểu tại sao người ta gọi xăm hình là môn nghệ thuật rồi."


Lâm Vũ Hách bước vào trong, lại cất giọng hỏi: "Cho hỏi, có ai ở đây hông đó?"

Có một bức ảnh chụp một hình xăm kín lưng, thiết kế theo kiểu tượng Hy Lạp, diễn tả hai người đàn ông đang nghiêng đầu hôn nhau. Hướng Biên Đình thất thần ngẩn ngơ nhìn vào đó một lúc, rồi đột nhiên nghe có tiếng 'cạch' từ phía sau, quay đầu lại thì thấy phòng vệ sinh nằm ngay sau lưng cậu, cửa phòng mở ra từ bên trong.


Hướng Biên Đình giật mình.

Một gương mặt quen thuộc, nhìn hơi uể oải - có vẻ như vừa thức dậy, mái tóc xoăn ướt trên trán, một giọt nước đọng dưới cằm, lặng lẽ rơi trong vài giây im lặng giữa hai người.

Người đàn ông kia rõ ràng là hơi sửng sốt, mắt nhìn Hướng Biên Đình, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Tới đây làm gì đó?"

__________

Chú thích:

(1) Gốc 距离产生美 (Khoảng cách tạo nên nét đẹp): Tương tự 'xa thơm gần thối', trái với 'xa mặt cách lòng'
(2) Gốc 逢场作戏 - Phùng trường tác hí: Nói về người nghệ sĩ hành tẩu giang hồ, cứ gặp (phùng) địa điểm thích hợp (trường) là biểu diễn (tác hí); về sau chỉ việc ngẫu nhiên gặp đúng cơ hội thì nương theo đó mà tận hưởng cuộc vui. Tương tự như 'thời nào thức đó', 'thuận theo hoàn cảnh'
Nguồn tham khảo:
- https://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-ii/
- https://baike.baidu.com/item/%E9%80%A2%E5%9C%BA%E4%BD%9C%E6%88%8F/85048
(3) Gốc 微单: Máy ảnh không gương lật (Mirrorless camera) là máy ảnh có một thấu kính đơn, có thể tháo rời và một màn hình kỹ thuật số. Máy ảnh này không có gương phản xạ hoặc kính ngắm quang học như máy ảnh phản xạ ống kính đơn (DSLR) kỹ thuật số
Nguồn tham khảo:
- https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_%E1%BA%A3nh_kh%C3%B4ng_g%C6%B0%C6%A1ng_l%E1%BA%ADt
(4) Gốc 酒香不怕巷子深 (Rượu thơm không sợ ngõ sâu): Sản phẩm chất lượng hay người có năng lực thì sẽ được người khác biết đến, không cần quảng cáo phô diễn. Tương tự 'tiếng lành đồn xa', 'thanh giả tự thanh'

Minh họa hình xăm full lưng kiểu tượng Hy Lạp, nhưng không có 2 anh giai hôn nhau:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei