Chương 39: Động cơ


Lấy cớ đặt hàng mà kéo Dịch Sâm tới đây, có thể xem là một cách hay.

Nhưng Phó Hàm rất nghiêm túc trong việc này. Du Tử Ngữ chợt nghĩ đến bộ dạng của anh khi lướt danh mục sản phẩm, gương mặt vô cảm nhìn một dãy đồ chơi tình thú, thấy cậu thẹn thùng thì mỉm cười, giống như người chẳng có ham muốn gì. Nhưng có ai ngờ, gương mặt lạnh lùng này lại tỉnh bơ đặt mua tất cả sản phẩm, trừ bỏ mấy cái vòng thôi.

Du Tử Ngữ buồn cười, "Anh chỉ muốn mua thôi đúng không? Gọi Dịch Sâm tới chỉ là cái phụ. Buổi sáng còn giả vờ không hứng thú, tối lại hưng phấn đến thế, làm vậy ức chế lắm ấy."

Phó Hàm nhíu mày, "Anh không muốn mua, nhưng nếu không làm vậy thì sẽ dễ bị nghi ngờ lắm."

"Là sao?"

"Nếu anh chỉ mua mấy món đắt tiền hoặc chỉ mua cho đủ số lượng thì Dịch Sâm sẽ nghi ngờ, không đi giao hàng đâu."

Du Tử Ngữ không hiểu, "Tại sao? Lỡ có người thích mua như vậy thì sao?"

"Dịch Sâm không nghĩ như thế đâu. Cậu ta có nhiều người theo đuổi lắm, mấy người đó toàn dùng chiêu này thôi."

"Vậy sao?" Du Tử Ngữ nhấn vào trang chủ của cửa hàng, phát hiện có chuyện như vậy thật.

Vẻ ngoài của Dịch Sâm rất quyến rũ, bản thân anh ta lại kinh doanh sản phẩm như vậy nên có nhiều người cảm thấy anh ta dễ dãi, hay gửi mấy tin nhắn không đứng đắn. Trong số đó có một người có chút tiền, nhất quyết phải cua được Dịch Sâm nên liên tục đặt hàng nhưng vẫn không lấy được số điện thoại của anh ta. Người nọ tức giận, không ngừng để lại đánh giá kém cho cửa hàng. Dịch Sâm thấy thế bèn báo cáo lên ban quản trị nhưng lại nhận được phản hồi tài khoản của người này đã bỏ tiền ra mua hàng nên có quyền bình luận, bác bỏ đơn khiếu nại.

Dịch Sâm không còn cách nào khách đành tạo thêm một chuyên mục rồi liệt kê tất cả bằng chứng lên. Cách này rất có hiệu quả, những người có ý định mua hàng khi thấy đánh giá kém không công tâm thì đều lơ nó đi, nên mua cái gì thì mua cái đó, người nào không mua hàng cũng tới đây hóng chuyện, khen ông chủ siêu ngầu rồi cũng tiện tay mua vài thứ.

Cách người có tiền xấu tính kia khi mua hàng đều chọn mua món đắt hoặc mua cho đủ số lượng để được Dịch Sâm giao tận tay.

Du Tử Ngữ hóng hớt một lúc thì hiểu ra, "Hèn gì anh lại mua hàng như vậy. Vậy là ngay từ đầu anh cũng không muốn mua đúng không?"

Phó Hàm không nói gì, lấy cớ nhìn đồng hồ mà quay đầu đi hướng khác.

Du Tử Ngữ tưởng anh ngầm thừa nhận, cũng nhìn đồng hồ, "Anh muốn Dịch Sâm giao hàng tối nay sao?"

"Ừ, chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn."

"Em cũng vậy. Vừa rồi em đột nhiên gọi điện thoại tới làm anh ta sợ lắm. Nếu anh ta thấy cửa hàng nguy hiểm nên dọn đi chỗ khác, hoặc thấy việc giao hàng tận tay không ổn, không giao nữa thì làm thế nào?"

Thông qua lời nói của Dịch Sâm, Du Tử Ngữ có thể cảm nhận được cảm xúc trong từng câu chữ. Khi Dịch Sâm biết cậu đang muốn đối đầu với Phó Tuần thì anh ta thật sự rất sợ, lúc nói giọng cũng run run.

Tốt nhất là giải quyết trong hôm nay, gọi Dịch Sâm tới rồi hỏi rõ ràng cũng là một cách hay.

Phó Hàm cầm lấy máy tính bảng, "Anh đặt hàng đây."

Du Tử Ngữ nhìn, nhắc nhở, "Anh nhớ sửa thông tin người nhận hàng và số điện thoại nha."

Phó Hàm làm theo, ở mục tên người nhận anh gõ chữ "Đại Hoàng".

Du Tử Ngữ ngơ người, "Sao anh lại điền Đại Hoàng?"

Phó Hàm bình tĩnh đáp, "Mua mấy cái này thì vàng khè* mà."

Du Tử Ngữ, "..."

(*): Đại Hoàng (大黃 - dai huang) - Màu vàng (黄色 - huang se): Ngôn ngữ mạng bên Trung hay ẩn ý mấy chuyện nhạy cảm, 18+ là màu vàng. Ảnh mua một đống sẹc toi như vậy là siêu vàng nên ứng với tên em chó.

Toi rồi, sau này chắc không nhìn Đại Hoàng một cách bình thường được nữa.

Phó Hàm nhập một số điện thoại không hay dùng khác rồi nhấn đặt hàng.

Sau khi hoàn tất, chưa đầy một phút sau, Dịch Sâm đã trực tiếp gọi điện tới, "Chào anh, tôi gọi từ cửa hàng đồ dùng tình yêu. Cho hỏi anh vừa đặt một đơn hàng trị giá 8856 tệ đúng không?"

Du Tử Ngữ sợ bị lộ nên nín thở ngồi bên cạnh, không dám lên tiếng.

"Đúng vậy." Phó Hàm ôn hòa đáp. Hai người trò chuyện rất nhanh chóng, chưa kể giọng qua điện thoại khác với giọng ngoài đời nên anh cũng không lo bị nhận ra, nên nói như thế nào thì nói.

Dịch Sâm không nhận ra giọng của Phó Hàm, "Anh vui lòng xác nhận đơn hàng nhé?"

"Tôi xác nhận."

"Được, đơn hàng của anh đã đủ tiêu chuẩn nên sẽ được giảm giá 10%. Nếu muốn nhận ưu đãi, anh không thể đặt trên đây mà phải đặt hàng trực tiếp với tôi. Trong trường hợp đó, đơn hàng sẽ được thanh toán khi nhận hàng, anh không cần lo bị lừa đảo."

Phó Hàm hỏi, "Cậu giao hàng luôn sao?"

"Đúng vậy. Nếu không đặt hàng trên ứng dụng thì không sử dụng dịch vụ vận chuyển của nó được. Nếu anh thấy phiền thì có thể đặt hàng ở đó nhưng sẽ không được nhận ưu đãi."

"Được, vậy tôi đặt trực tiếp với cậu."

Âm thanh sột soạt lập tức vang lên từ đầu dây bên kia, "Được, vậy tôi nhận đơn của anh. Tôi đang soạn đơn, tầm bốn mươi phút nữa tôi sẽ giao tới cho anh."

"Hẹn gặp sau." Phó Hàm cúp máy.

Du Tử Ngữ nhìn chằm chằm, chờ anh cúp máy thì lập tức nói, "Quào, anh ta giao hàng tận nhà thật sao? Anh nói anh ta sợ bị Phó Tuần phát hiện mà, tại sao lại muốn mạo hiểm chứ?"

"Bị phát hiện có thể không chết nhưng nếu không có tiền thì sẽ chết thật đó."

"Cũng phải, cửa hàng của anh ta trông cũng đơn sơ... Đơn hàng hơn 8000 tệ, nếu không đặt trên ứng dụng thì bớt được khối tiền. Đúng rồi, mấy món đó mua xong anh tính vứt hết à? Hơi phí tiền nhỉ."

Phó Hàm cười khẽ, "Không, anh tự biết sắp xếp."

Du Tử Ngữ ngây người, "Làm thì làm đi nhìn em làm gì? Em không dùng đâu, không cần cho em nha."

Phó Hàm cười, quay lại chuyện chính, "Buổi tối ít xe, chắc Dịch Sâm sẽ tới sớm hơn dự kiến. Chờ cậu ta tới, chúng ta sẽ bắt đầu vào việc. Em đi thay đồ đi, mang giày vào, cố gắng trang trọng một chút."

"Được." Du Tử Ngữ hiểu, "Trông em đàng hoàng lắm, chắc anh ta cũng không cảnh giác đâu."

Phó Hàm gật đầu, cất tài liệu cá nhân của Dịch Sâm đi.

Du Tử Ngữ nhìn anh quay trở lại bộ dạng nghiêm túc, lập tức nhớ tới chuyện không vui hôm nay, "Hầy, anh cũng sửa soạn một chút đi chứ. Dịch Sâm không thích anh là do anh ta nghĩ em bị bắt cóc đó. Nếu anh muốn thay đổi hình tượng thì phải đối xử tốt với em một chút."

"Anh đối xử không tốt với em sao?" Phó Hàm hỏi.

"Tốt, nhưng mà ngoài mặt không ai nhìn ra hết trơn. Anh đừng xụ mặt như vậy, cười một cái đi."

Phó Hàm nâng khóe miệng, tặng cậu một nụ cười không vui vẻ gì.

Du Tử Ngữ thất vọng, "Dừng, tốt hơn là đừng cười. Anh cười như vậy giống mấy tên biến thái giết người hàng loạt vậy, giây trước bình thản giây sau điên cuồng chém người."

Phó Hàm, "Em nói gì?"

"Nói giỡn đó. Không nói nữa, em đi thay đồ." Du Tử Ngữ ý thức được mình có khả năng bị đánh, nhanh chóng chuồn đi.

Phó Hàm không đuổi theo, đứng dậy đi thay đồ. Vài phút sau, anh mặc trên người bộ quần áo đơn giản, chợt nhớ tới câu từ linh tinh của Du Tử Ngữ, nào là hung dữ, giống biến thái giết người, ... Anh đứng trước gương nhìn chằm chằm, không hiểu lắm, tại sao ai cũng nghĩ anh bắt nạt người yêu vậy?

Du Tử Ngữ không về nhà mà chỉ sang phòng gần đó thay đồ rồi nhanh chóng trở lại, "Chồng ơi?"

Phó Hàm đi từ phòng quần áo ra ngoài, "Đây."

"Em có báo với vệ sĩ rồi. Nếu Dịch Sâm làm bậy thì bọn họ sẽ can thiệp ngay."

"Ừ." Phó Hàm xoa đầu cậu, "Tóc rối quá."

Du Tử Ngữ ngước mắt lên nhìn, dẩu miệng lên. Cậu nhìn nửa ngày cũng không thấy tóc rối đầu mà chỉ thấy khóe miệng cong lên của Phó Hàm, hoảng hốt nói, "Chồng ơi, anh như vậy rất dịu dàng luôn á... Bình thường anh cũng nên như vậy."

"Ừ." Phó Hàm thả tay, thuận thế kéo cậu vào trong ngực, "Em sợ anh sao?"

"Không sợ! Anh tốt nhất!"

Phó Hàm không bị gương mặt tươi cười của cậu lừa gạt, "Em nói dối, vừa nãy em sợ còn gì."

Du Tử Ngữ nhớ lại cảnh mình chuồn đi khi nãy thì nhỏ giọng nói, "Sợ anh đánh em."

"Anh có bao giờ đánh em đâu?"

Du Tử Ngữ nghĩ nghĩ, "Hình như không có nhưng có mấy lần anh tự nhiên đối xử tốt với em lắm, còn ôm em nữa. Sau này nếu anh muốn như thế thì có thể báo trước với em không? Để em chuẩn bị tâm lý á."

"Được, vậy bây giờ em có muốn anh bế ra phòng khách không?"

Du Tử Ngữ nghĩ tiết kiệm sức một chút cũng tốt nhưng chỉ sợ vướng lúc lên xuống cầu thang, "Em muốn xuống lầu á nhưng sợ bế không tiện... Anh cõng em được không? Em chưa được ai cõng bao giờ hết."

Du Tử Ngữ tưởng tượng một lúc thì phấn khởi, giương đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Phó Hàm.

Phó Hàm không chịu nổi ánh mắt kia, đồng ý, "Được."

Du Tử Ngữ reo lên đầy vui mừng rồi vòng ra sau lưng anh, nhảy thót lên. Dù sức bật của cậu mạnh nhưng Phó Hàm vẫn vững như núi. Anh điều chỉnh tư thế một lúc rồi bắt đầu cõng cậu đi, lúc đi còn không quên nhắc nhở, "Em cẩn thận khung cửa, đừng để bị đụng."

Du Tử Ngữ không cúi hạ đầu xuống mà còn nhổm người lên, "Quào, đây là góc nhìn từ hai mét sao? Sướng quá!"

Phó Hàm thấy thế thì chỉ có thể cong người xuống để nhóc ngốc trên lưng không bị đụng đầu.

Đường tới phòng khách không xa nhưng Phó Hàm chưa cõng ai bao giờ, thêm vào Du Tử Ngữ cũng chưa được cõng nên hai người ngầm hiểu mà kéo dài thời gian. Bọn họ đi chậm nên không chú ý cái điện thoại đang rung điên cuồng trong túi. Dịch Sâm gọi nhưng không thấy ai bắt máy thì báo với bảo vệ, bảo vệ đăng ký thông tin rồi báo với vệ sĩ. Vệ sĩ sợ mục tiêu quan trọng này đi mất nên đành nhanh chóng mở cửa cho vào.

Du Tử Ngữ lúc này vẫn ngây ngô hồn nhiên, "Chồng ơi, đi thang bên kia đi. Em muốn thử xem em có chạm tới bình hoa lầu hai không."

Phó Hàm thấy hành động này rất trẻ trâu, muốn thả cậu xuống thì Du Tử Ngữ lại ôm chặt hơn rồi nũng nịu, "Xin anh mà."

Giọng nói mềm mại ngọt ngào bên tai khiến Phó Hàm chịu thua. Anh nghĩ cõng cũng cõng rồi, chơi thêm một lát cũng không có gì ghê gớm, cứ như vậy mà theo ý Du Tử Ngữ.

Dịch Sâm mang theo một đống đồ đi lên, vẫn là vệ sĩ tiếp đón, "Anh là Đại Hoàng?"

Vệ sĩ nhớ chú chó Đại Hoàng đang ngủ ngon lành trong phòng khách thì khóe miệng nhếch lên, "Không phải. Đại Hoàng đang ngủ. Anh tìm nó có việc sao?"

"Giao đồ đó."

"Vậy để ở đây này."

Vệ sĩ nhẹ nhàng đáp, hai người không có ngượng ngùng gì, cùng nhau mở cửa bước vào nhà. Ngay sau đó, bọn họ lập tức thấy hai người đang đùa giỡn ở phòng khách thì ngây người, lúc phát hiện là Phó Hàm cõng Du Tử Ngữ thì lại sửng sốt.

Kinh hoàng nhất là biểu cảm của Phó Hàm. Bình thường anh lạnh lùng như băng, đến liếc đối phương cũng không làm, thế mà giờ đây lại tươi cười cõng Du Tử Ngữ chơi.

Vệ sĩ nhìn đến choáng váng: Đây là sếp tôi sao?

Dịch Sâm lúc phát hiện người đặt đơn là Phó Hàm thì tức giận khôn cùng, nhưng thấy cảnh cưng chiều người yêu đầy ngốc nghếch kia thì lại giận không nổi nữa. Có lẽ, Du Tử Ngữ tình nguyện ở bên cạnh Phó Hàm thật.

"Á, chạm được bình hoa rồi! Tay em cũng dài phết!" Du Tử Ngữ cuối cùng cũng thỏa mãn sự tò mò, nhìn Phó Hàm một cái.

Phó Hàm cũng nhìn theo, vừa quét mắt qua thì thấy Dịch Sâm và vệ sĩ đang đứng ở cửa, "Tới rồi."

"Cái gì tới rồi?" Du Tữ Ngữ nhìn theo thì thấy Dịch Sâm đứng ở đó, "Ý? Sao hai người tới rồi? Chồng ơi, thả em xuống."

Dù độ cao không cao lắm nhưng Phó Hàm vẫn ngồi xổm xuống rồi mới đặt cậu xuống mặt đất. Du Tử Ngữ vốn muốn nhảy xuống nhưng thấy vậy thì ngoan ngoãn chờ đời.

Dịch Sâm nhìn mà nổi cả da gà, "Tới mức vậy luôn? Anh sợ cậu ta ngã nát bấy hay sao?"

Phó Hàm không quan tâm, thấy Du Tử Ngữ xuống rồi thì mới liếc xéo, "Ai cần cậu quản."

Dịch Sâm hỏi thẳng, "Tôi cũng chẳng muốn quản. Hai người là Đại Hoàng? Mua nhiều đồ như vậy để dụ tôi tới đây là muốn làm gì?"

Phó Hàm thấy tay Dịch Sâm nắm chặt thì nhíu mày.

Du Tử Ngữ có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong giọng nói của Dịch Sâm nhưng cậu càng chú ý hơn tới xe đẩy cạnh cửa, khiếp sợ, "Đây là đồ của chúng tôi sao? Nhiều thế."

"Ừ, ở dưới còn có xích đu."

"Quào." Du Tử Ngữ nói, "Hời ghê luôn."

"Đương nhiên. Sản phẩm của tôi đều có giá tốt, tôi không như ứng dụng chơi trò tăng giá rồi giảm giá như vậy... Khoan đã, cậu đang đánh lạc hướng sao? Trả lời câu hỏi của tôi đi!"

Dịch Sâm theo thói quen mà chào hàng, được một lúc mới phát hiện mình bị dắt mũi.

Du Tử Ngữ chớp mắt, ngây thơ nói, "Đâu có dụ gì đâu? Tôi muốn mua hàng thật mà, thuận tiện gặp anh thì tâm sự một lát. Anh xem, tới địa chỉ nhà chúng tôi cũng đưa cho anh rồi, rất tin tưởng anh đó nha."

"Đưa thì sao?" Dịch Sâm cười lạnh, "Từ lúc vào khu này tới bây giờ tôi thấy nhiều vệ sĩ lắm. Cậu nghĩ bọn họ ẩn náu là tôi không biết sao?"

Du Tử Ngữ biết có nhiều vệ sĩ nhưng không hiểu ý anh ta lắm.

Phó Hàm bình thản hỏi, "Vậy nhiều vệ sĩ như vậy, bây giờ ở đây có mấy người?"

Dịch Sâm nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một người đứng cách đó không xa thì thấy bất an.

Biểu cảm và giọng điệu của Phó Hàm đúng là làm anh ta không thích nhưng anh không phải là người dùng vệ sĩ để đe dọa người khác. Đoàn vệ sĩ ẩn náu dưới nhà cũng chỉ đứng từ xa quan sát chứ không can thiệp, vậy nên ngay từ đầu Dịch Sâm còn tưởng họ là người của nhà khác.

Dịch Sâm do dự, thấy Phó Hàm vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng khi nhớ lại cảnh Phó Hàm hùa theo chơi đùa với Du Tử Ngữ khi nãy, nụ cười chiều chuộng kia để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu anh ta nên khi đối mặt với biểu cảm lạnh lùng kia thì cũng không giận dữ mấy.

"Chúng ta ngồi xuống trước đã." Du Tử Ngữ thấy thái độ Dịch Sâm không còn gai góc nữa thì nói, "Từ từ nói chuyện nha?"

Phó Hàm ngồi xuống trước, thong thả chờ đợi.

Trong lòng Dịch Sâm rối rắm, anh ta vẫn cảm thấy Phó Hàm cao thâm khó đoán, lòng nghi ngờ vẫn còn đó, "Hai người diễn kịch đúng không? Từ lúc tôi vào cửa là đã diễn rồi chứ gì? Tôi không dính bẫy đâu!"

Dịch Sâm không nói nữa, xoay người rời đi.

"Khoan đã!" Du Tử Ngữ đuổi theo.

Bước chân Dịch Sâm không ngừng lại, trực tiếp đi thang bộ, "Không cần khuyên, tôi sẽ không ở lại đau!"

"Tụi tui chưa trả tiền mà!!"

"..."

Dịch Sâm nghĩ đến số tiền hơn tám nghìn kia thì dừng chân.

*****

Du Tử Ngữ mang theo Dịch Sâm quay về.

Nói đúng ra thì là số tiền kia mang anh ta quay về. Thời buổi này chi phí mở cửa hàng quá cao, mặt hàng kinh doanh của Dịch Sâm cũng không phải là nhu yếu phẩm nên anh ta rất để ý đến số tiền đó.

Dù trong lòng nghĩ thế nhưng khi đối diện với biểu cảm cười như không cười của Phó Hàm, anh ta vẫn mạnh miệng nói, "Nể mặt Tiểu Du, tôi nói chuyện với mấy người hai phút."

Hai phút? Du Tử Ngữ vốn là người hay luyên thuyên, nghe thấy có giới hạn thời gian thì khổ ra mặt. Thời gian ít ỏi như vậy, nói một chuyện cũng không đủ.

Phó Hàm thấy Du Tử Ngữ héo úa, bèn giúp đỡ, "Vậy nói ngắn gọn, cậu muốn trốn cả đời?"

Dịch Sâm tức giận, "Không trốn thì sao? Tôi còn muốn sống thêm mấy năm mà!"

Phó Hàm nói toạc ra, "Cậu không rời thành phố A nên tôi đoán cậu cũng không hẳn muốn trốn đúng không? Cậu không chỉ đang chờ Phó Tuần sa lưới mà cũng đang tranh thủ thời gian tìm chứng cứ?"

"Đúng, tôi đang tìm, nhưng một chút manh mối cũng không có. Không có nhân lực và thiết bị nên tôi chỉ có thể hỏi thăm mấy tên côn đồ thôi. Ngoại trừ biết thế lực của Phó Tuần càng lúc càng lớn thì tôi chẳng biết gì nữa cả."

Du Tử Ngữ nghe đến đây thì hỏi, "Trong đám côn đồ đó liệu có người của Phó Tuần không?"

Dịch Sâm nghĩ tới thì bực bội, gãi đầu làm cho mái tóc màu tím rối tung lên, "Có thì mấy tên đó cũng không nhận đâu. Chuyện của mẹ A Đức bọn họ cũng biết, chưa kể việc Cao Chấn Ba bị đánh tới ngu người, sống không bằng chết trước đó, hai người họ thảm như vậy, ai dám đắc tội Phó Tuần nữa?"

"Không đúng." Du Tử Ngữ vẫn không hiểu, "Nhiều người biết Phó Tuần có vấn đề như vậy mà không ai báo cảnh sát sao?"

"Chúng tôi thử rồi nhưng không có chứng cứ, chỉ có mấy cái miệng thì ai sẽ tin tưởng một đám lưu manh chứ? Trong đám đó thì tôi coi như trong sạch nhất, những người khác đều ra vào trại giam rồi, đối với xã hội mà nói thì đáng chết. Nếu chúng tôi chết thật thì không chừng họ còn thấy có người thay trời hành đạo đó."

Dịch Sâm nhớ đến năm đó, vừa sợ hãi vừa bị người mắng chửi thì cơn tức bốc lên tới lồng ngực, càng nói càng bực.

Du Tử Ngữ không biết nói gì.

Nếu cậu là người ngoài cuộc thì khi nghe được chuyện này kiểu gì cũng tin Phó Tuần. Ông ta có uy tín có danh dự, được bầu làm doanh nhân ưu tú, làm đủ việc thiện trên báo đài. Còn Dịch Sâm thì đại diện một đám lưu manh, người bình thường chỉ cần nghe tới thì sẽ đi đường vòng, nếu nghe thấy bọn họ nói bị Phó Tuần hại thì ắt sẽ không tin - Phó Tuần bận bịu kiếm tiền như vậy, làm gì có thời gian qua lại với đám côn đồ?

Phó Hàm hỏi điểm chính, "Cậu chắc chắn không có chứng cứ sao?"

"Chắc là không có. Bọn họ biết mình ở ngoài sáng nên chưa bao giờ dám để lại chứng cứ."

"Sẽ có thứ bị sót lại. Chúng ta có thể tìm thử."

Dịch Sâm thở dài, "Tôi tìm rồi nhưng sao mà dễ như vậy được? Phó Tuần giết một người dọa trăm người, mấy người khác đều sợ hãi, chẳng ai dám làm gì. Nếu có chứng cứ thì cũng để giữ mạng, làm sao mà giao ra được?"

"Nếu có người bảo hộ thì sao?" Du Tử Ngữ nảy ra ý tưởng, "Anh nói chuyện với bọn họ, nói nếu ai ra mặt thì sẽ nhận được tiền, được bảo vệ..."

Phó Hàm ngắt lời, "Không được, động tĩnh quá lớn, Phó Tuần sẽ phát hiện."

Dịch Sâm gật đầu, "Có khả năng còn bị dán mác lừa đảo."

Du Tử Ngữ không hiểu, "Chẳng lẽ cứ chờ như vậy sao? Chờ đến khi Phó Tuần già nua, không còn sức nữa thì mới ra tay? Hay chờ có người nổi lòng tốt đứng ra nói? Hay chờ tới khi ông ta chết già luôn?"

"Biến!!" Dịch Sâm nghe tới câu cuối thì tức điên, "Lão già đó làm nhiều việc ác tới vậy, dựa vào đâu mà được chết già?"

Du Tử Ngữ giật mình.

Phó Hàm theo thói quen đưa tay ra bảo vệ cậu, nhíu mày, "Cậu dọa em ấy rồi."

Dịch Sâm cũng biết mình sai, "Xin lỗi nha, tặng cậu thêm cái đuôi. Đây là hàng mới, đuôi mèo màu trắng, lông mềm mịn nắm rất đã tay, bộ điều khiển cũng rất tốt, là dạng điều khiển từ xa, lại còn có tính năng đổi tần số."

Du Tử Ngữ phát hiện Dịch Sâm đang nói với cậu thì sợ tới mức sửng sốt, "Hả?"

Phó Hàm trả lời, "Được."

"Không được!" Du Tử Ngữ tỉnh táo lại, "Chồng ơi, bộ anh mua cho em dùng hả? Em không cần đâu, trả hàng!"

Lúc này tới lượt Dịch Sâm không hiểu, "Tiểu Du, mấy món này không phải cậu muốn mua sao?"

"Không phải." Du Tử Ngữ chỉ vào Phó Hàm. "Là anh ấy muốn mua."

"Chà." Dịch Sâm suy tư.

Phó Hàm không thừa nhận cũng không phủ nhận, đổi đề tài, "Nói chuyện chính trước. Cậu nhìn thấy xe chuyển thi thể ở đâu?"

Dịch Sâm do dự, "Tại sao tôi lại phải nói cho anh?"

Du Tử Ngữ thấy Dịch Sâm không vui thì đổ mồ hôi: Phó Hàm sẽ nói gì đây? Lỡ nói sai, Dịch Sâm không tin rồi đi về thì làm sao?

Nhưng Phó Hàm vốn không tính khuyên, "Cậu không nói thì tôi cũng tra được. Tôi hỏi như vậy chỉ vì tôn trọng cậu thôi."

Du Tử Ngữ sợ ngây người. "Chồng ơi, có ai nói như anh không? Dịch Sâm, xin lỗi nhé, anh ấy không uy hiếp anh đâu, chỉ là..."

"Tôi hiểu." Dịch Sâm giơ tay lên ngắt lời, "Tôi nói, nói xong là đi được đúng không?"

Phó Hàm gật đầu, "Ừ."

Dịch Sâm nói, "Ở phường Nông Giang bên kia, tầm 5 giờ sáng. Lúc đó trời chưa sáng hẳn, tôi uống rượu xong thì men theo hẻm nhỏ sau quán bar ra đường lớn. Lúc vòng qua đường thì thấy một người đàn ông khiêng một người phụ nữ lên xe. Người phụ nữ kia trừng mắt, làn da trắng bóc, trên người còn có vết dao vừa sâu vừa to, máu đã được lau sạch, nhìn tình trạng thì đã chết rồi."

Phó Hàm hỏi lại. "Có nhớ gì về chiếc xe không?"

"Tôi nhớ đó là chiếc minibus, trông rất bình thường, tùy tiện đi đường cũng thấy vài chiếc. Lúc thấy cảnh đó tôi tỉnh rượu ngay lập tức rồi đi báo cảnh sát. Cảnh sát nói camera chỗ đó bị hư rồi, không tìm thấy xe. Họ thấy tay tôi run thì kêu tôi đi xét nghiệm nước tiểu, thử máu... Tôi không dương tính với bất kì cái gì nhưng do nồng độ cồn cao nên họ lập tức nghi ngờ lời khai của tôi. Lúc đó tính tôi cũng nóng nên có cự cãi qua lại rồi bị tạm giam mấy ngày."

Du Tử Ngữ vốn chỉ muốn đóng vai bức tượng ngồi bên cạnh nhưng nghe tới đây thì ngứa miệng, "Anh bị tạm giam như vậy cũng coi như được bảo vệ nhỉ?"

"Đúng vậy. Lúc tôi được thả ra thì bị mấy người dí đánh. Cũng may tôi quen chạy nợ rồi nên cắt đuôi được bọn họ. Lúc đó tôi nhận ra mình gặp nguy hiểm nên thay đổi lời khai, nói bản thân muốn chơi cảnh sát một vố nên báo án giả, giả vờ đến mức tôi cũng tin."

Du Tử Ngữ gật đầu, tâm trạng chùng xuống.

Dịch Sâm nhìn chằm chằm cậu rồi đột nhiên nói, "Tôi đã nói với cậu rồi mà đúng không? Nghe qua rồi mà vẫn còn phản ứng như vậy sao?"

Là nguyên chủ nghe qua chứ cậu nghe qua hồi nào!

Du Tử Ngữ kinh ngạc, không ngờ sự khác thường của mình lại bị Dịch Sâm nhìn ra. Cậu không hoảng loạn mà chỉ thở dài, giả vờ nói, "Mỗi lần nghe đều thấy chấn động."

"Cũng đúng." Dịch Sâm vẫn tin tưởng gương mặt của "Du Tử Ngữ", nói tiếp, "Tôi kể mà còn hoảng nữa, chẳng khác gì lúc mới gặp chuyện."

Phó Hàm hỏi lại, "Gần đây có người tới làm phiền cậu sao?"

Dịch Sâm thẳng thừng đáp, "Có, anh đó!"

"..." Phó Hàm nhíu mày.

Du Tử Ngữ bĩu môi, nói đỡ cho anh, "Ảnh nhìn dữ vậy thôi chứ đã bao giờ gây phiền toái cho anh đâu. Bây giờ ảnh đang quan tâm anh đó, anh nói vậy thì kỳ quá."

Dịch Sâm chỉ muốn đùa một chút ai dè lại bị cho ăn cơm chó, buồn bực nói, "Tôi sai rồi, sau này không đùa nữa. Gần đây thì chỉ có khách hàng biến thái làm phiền tôi thôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là người do Phó Tuần phái tới nên im lặng theo dõi, sau này mới biết hắn chỉ là tên biến thái thôi."

"Mở cửa hàng này có dễ bị phát hiện không?"

"Thật ra thì không, đây là cửa hàng của một người bạn, không dễ bị điều tra ra đâu."

Du Tử Ngữ tò mò, "Mở cửa hàng có cảm giác gì?"

"Lúc đầu thì thấy không quen lắm, lúc sau thấy cũng khá tốt. Bây giờ mọi người cũng không thích nhân viên tư vấn lúc mua hàng nữa, đặc biệt là mua đồ đó thì càng không muốn nói chuyện. Thế là tôi cứ ngồi ở đó canh chừng không cho ai trộm đồ là được, hên thì gặp đơn hàng to, giao một chuyến thì nghỉ vài ngày."

"Uầy." Du Tử Ngữ thầm thì, "Nghe hay vậy, tôi cũng muốn mở."

Dịch Sâm bật cười, "Cậu á? Lúc trước cậu chỉ cần thấy biển hiệu thôi là mặt mũi đã đỏ gay lên rồi, bây giờ còn đi xem? Chà, sao cậu lại thay đổi nhiều đến vậy?"

Du Tử Ngữ bình thản đáp, "Sau khi theo đuổi được anh ấy thì tôi chẳng biết xấu hổ là gì. Chắc đây là sức mạnh của tình yêu nhỉ?"

Dịch Sâm và Phó Hàm, "..."

Dịch Sâm tin Du Tử Ngữ không phải người bình thường nên không thèm nói nữa.

Phó Hàm bóp trán, tự hỏi sao Nhóc Nói Nhiều nhà mình lại không biết xấu hổ tới vậy.

"Ài." Du Tử Ngữ thấy hai người không nói gì thì lên tiếng, "Con người rồi sẽ thay đổi mà. Hồi xưa tôi còn thấy Phó Tuần là người tốt nữa đó."

Dịch Sâm cũng nhớ tới lúc đó, "Đúng vậy, không ngờ cậu lại tới tìm tôi."

Du Tử Ngữ biết Dịch Sâm đang nhắc tới nguyên chủ, tâm tình trở nên phức tạp.

Trong nguyên tác thì nguyên chủ là người rất nhát gan, bị tác giả xem là công cụ thúc đẩy cốt truyện.

Lúc nguyên chủ có mặt thì Phó Lệ Phàm và Văn Vân Thần chỉ liếc mắt đưa tình, lúc cậu không có ở đó thì hai người kia làm tới bến rồi tới với nhau, nguyên chủ bị vứt bỏ. Để thúc đẩy sự tiến triển của Phó Lệ Phàm và Văn Vân Thần thì nguyên chủ phải chết, giúp Phó Lệ Phàm nhận thức được nội tâm của mình: Dù có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa thì hắn vẫn muốn ở bên cạnh Văn Vân Thần.

Ai có thể nghĩ một công cụ hình người lại âm thầm liên hệ nhân chứng quan trọng rồi giấu manh mối ở nhật ký chứ?

Du Tử Ngữ không muốn lãng phí công sức của nguyên chủ, nhìn Dịch Sâm rồi hỏi, "Anh thật sự không muốn xử Phó Tuần sao?"

Dịch Sâm nghiêm túc nói, "Muốn chứ nhưng không có cách. Thi thể mẹ A Đức vẫn chưa được tìm thấy, chứng cứ thì tôi lại không tìm ra, người có chứng cứ thì chắc chỉ muốn tránh Phó Tuần càng xa càng tốt... chắc là cả đời phải trốn chui ở đó thôi."

Du Tử Ngữ nghĩ tới địa chỉ trong nhật ký thì cổ vũ, "Thử lại xem sao."

Dịch Sâm cúi đầu xem vết sẹo cũ trên cánh tay, "Không dễ như vậy đâu, tôi cũng không muốn bị dí đánh nữa."

Phó Hàm vừa nghe là biết Dịch Sâm vẫn còn sợ, chủ động nói, "Tôi có thể cho người bảo vệ cậu."

"Có thể cho vài người đúng không? Bảo vệ tới khi nào? Thôi đi, cậu anh lúc trước cũng nói như vậy nhưng không ai dám tin. Bởi vì mấy người là dân kinh doanh, nếu thấy có chỗ không tốt là bỏ chạy liền, mặc kệ chúng tôi sống chết."

Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Ân Hiểu Húc có tới tìm anh á?"

"Không tìm tôi nhưng tìm một người khác. Người kia là bạn cùng quê với tài xế gây tai nạn. Ân Hiểu Húc ra điều kiện, nếu hắn phối hợp thì sẽ có tiền. Cuối cùng hắn ta đi hỏi thăm khắp nơi rồi chuốc thù, Ân Hiểu Húc thấy phiền phức thì đuổi hắn đi. Bây giờ một thân hắn toàn vết thương, còn đang nằm liệt ở quê kìa."

Phó Hàm hừ nhè, "Tôi với ông ta không giống nhau."

"Tôi thấy cũng như nhau cả thôi." Dịch Sâm đứng lên, "Vậy đi. Hai người muốn mua hàng hay không? Nếu muốn thì tính tiền, không thì hoàn đơn, tôi kéo đồ về."

Dường như Phó Hàm chẳng bị chuyện ban nãy ảnh hưởng, lấy thẻ ra, "Không cần xích đu, tính tiền."

Dịch Sâm có mang máy, quét thẻ xong rồi đưa hóa đơn, "Hân hạnh phục vụ, hẹn gặp lại."

Thấy Dịch Sâm chuẩn bị đi, Du Tử Ngữ níu tay áo Phó Hàm, sốt ruột nói, "Chồng ơi, anh để anh ta đi vậy sao? Không nói thêm hả?"

"Sao phải thế?" Phó Hàm nói, "Cậu ta không biết nhiều bằng chúng ta được."

"Nhưng anh ta là nhân chứng đó, vẫn đáng để lôi kéo mà!"

"Nói sau đi." Phó Hàm bình thản nói, "Không còn sớm nữa, em đi ngủ đi."

Du Tử Ngữ bị sờ đầu, không thấy an ủi mà chỉ thấy Phó Hàm làm cho có lệ, bĩu môi, "Anh cứ như vậy mà đi ngủ hả? Đi luôn sao? Không giữ người sao?"

"Ừ, muộn rồi." Tốc độ đi của Phó Hàm không hề chậm lại, "Em ngủ ngon nha."

Du Tử Ngữ nhìn bóng lưng của anh thì buồn bực, ngồi ở phòng khác một lúc lâu rồi quyết định về nhà đối diện ngủ. Khi đi đến cửa, cậu bị chiếc xe đẩy bên cạnh thu hút.

Có cái gì mà tận tám nghìn nhỉ?

Du Tử Ngữ tò mò, vén tay áo rồi khui hàng. Sau khi mở ra, thứ đầu tiên cậu thấy là cái đệm hình cung, sờ rất mềm mại, "Đây không phải là cái đệm bình thường sao? Nhìn bản hướng dẫn sử dụng thử... Phương tiện nằm bò? Ý?"

Cậu ném qua một bên, tiếp tục xem những món khác. Phía dưới là một đống đồ ăn, đồ trang trí, mấy cái đuôi lông xù, nhìn kỹ một chút còn thấy có công tắc, không cần xem hướng dẫn cũng biết là gì. Du Tử Ngữ lại kêu một tiếng rồi ném sang một bên, quay trở lại xem đống đồ ăn.

Phần lớn đồ ăn là kẹo, tạo hình độc đáo, về mặt nguyên liệu thì rất là phong phú.

"Nước trái cây có hàm lượng cao? Dâu tây, chanh, bạc hà, dứa,... Chà, nhớ lần trước còn chưa được ăn kem dứa, lấy cây này đi."

Du Tử Ngữ thấy cả thùng đồ ăn chỉ có kẹo que là bình thường, lấy một cây rồi đóng lại.

Ở phòng ngủ chính, Phó Hàm im lặng nhìn camera phòng khách. Nhóc Nói Nhiều bỏ qua mấy thùng đồ, chỉ lấy một cây kẹo rồi lại đóng thùng.

Chỗ nào cũng tìm đồ ăn được, đúng là một cậu nhóc.

Phó Hàm cười khẽ, chờ Du Tử Ngữ đi rồi thì xuống lầu mang mấy cái thùng vào phòng chứa đồ, tránh những người khác mở ra. Sau khi cất xong, lúc đóng cửa thì anh chợt nhận ra mình chưa lấy cái gì hết, chẳng như Nhóc Nói Nhiều.

Phó Hàm đánh giá một lát rồi cầm cái đuôi vào phòng ngủ.

Để ở tủ cạnh giường đi.

*****

Du Tử Ngữ gửi tin nhắn cho Dịch Sâm, ngoại trừ câu "Đừng liên hệ" lúc đầu thì cậu không nhận được hồi âm nào. Cậu không muốn mất manh mối như vậy, nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì quyết định tới cửa hàng 18+ một lần nữa.

Lần này Du Tử Ngữ mặc đồ màu đen, nhìn qua là biết không phải phong cách của cậu, đội thêm mũ và khẩu trang rồi nói vệ sĩ ẩn nấp ở gần đó, một mình lén lút men theo hẻm nhỏ tới cửa hàng. Vừa đặt chân tới thì cậu lập tức nghe tiếng cười nhạo.

"Cậu không nghĩ có camera hả?" Dịch Sâm chỉ máy tính trên bàn, "Nhìn rõ lắm đấy."

Du Tử Ngữ ngơ người, "Anh có thể thấy được vệ sĩ luôn à?"

"... Có thể." Dịch Sâm do dự một chút rồi đáp.

Du Tử Ngữ bắt được khoảnh khắc sững sờ thoáng qua của anh ta, cười, "Xem ra tôi cải trang cũng có tác dụng."

Dịch Sâm không hứng thú với chủ đề này, "Đừng nói nhiều, cậu tới đây làm gì?"

"Có chút chuyện muốn hỏi lại anh đó. Hôm qua anh còn chuyện gì không tiện nói không? Bây giờ chỉ có tôi, anh có thể nói."

"Không có, cái gì nên nói thì tôi đã nói rồi. Nếu cậu không còn gì nữa thì đi nhanh đi, đừng kéo Phó Hàm lại đây."

Dịch Sâm chơi điện thoại, trông rất mất kiên nhẫn.

Du Tử Ngữ mím môi, "Tốt xấu gì tôi cũng từng giúp anh mà, sao anh lại có thái độ này?"

"Trước kia cậu từng giúp tôi, bây giờ cậu lại rước phiền tới cho tôi. Có qua có lại, huề nhau."

"Anh ấy không như thế."

Bản thân Du Tử Ngữ nghĩ thế nên lúc ở một mình vẫn luôn bảo vệ Phó Hàm.

Dịch Sâm liếc xéo, "Tôi hiểu rồi, cậu tới đây để rải cơm chó chứ gì."

"Không phải. Tôi tới để khuyên anh."

"Khuyên cái gì?"

Du Tử Ngữ kéo ghế tựa rồi ngồi xuống, "Anh có muốn thử thuật thôi miên không? Tôi nghe người ta nói sau khi bị thôi miên thì có thể nhớ lại cảnh tượng trong quá khứ, kích hoạt tiềm ức gì đấy..."

"Cậu xem TV nhiều quá rồi đó, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy?"

"Anh thử chưa?"

Dịch Sâm trợn mắt, "Tôi không có nhu cầu tìm thầy thôi miên đâu! Nếu là trò lừa gạt thì phí thời gian, nếu là thật thì tôi có thể bị người ta khống chế, tới mạng cũng giữ không nổi, đáng sợ lắm."

"Không sợ, tôi bảo vệ anh."

"Cậu? Bây giờ cậu can đảm hơn lúc trước rồi nhưng nói cho cùng thì vẫn phải dựa vào người khác. Lấy khả năng hiện tại của cậu thì tôi thà đi tìm con chó còn hơn."

Du Tử Ngữ không ngại nghe chửi mà còn sáng mắt, "Tôi có chó! Nó tên Đại Hoàng, thông minh lắm á!"

Dịch Sâm hết nói nổi, "Sao cậu lại không hiểu tiếng người vậy? Tôi đang đuổi cậu đó!"

"Nghe hiểu mà." Du Tử Ngữ vẫn tươi cười như cũ, "Nhưng tôi thấy anh đang giận quá mất khôn thôi. Anh cứ ngồi đây suy nghĩ, tôi chờ."

Dịch Sâm ghét bỏ, "Mặt cậu cũng dày như vậy khi ở cùng Phó Hàm sao?"

"Đương nhiên không rồi. Tôi ở với anh ấy còn hơn nữa cơ."

"... Cậu kiêu ngạo cái gì!"

Du Tử Ngữ cười cười, đôi mắt lấp lánh, "Đường đường chính chính thích một người, sao lại không kiêu ngạo được chứ?"

Dịch Sâm sửng sốt nhìn cậu.

Trừ những lúc ngủ ra thì anh ta chỉ giao lưu với khách hàng hàng tới mua đồ chơi tình dục, hầu hết là mấy tên du côn hoặc loại người suy nghĩ bằng nửa thân dưới nên không hay bàn về những chủ đề đơn thuần như thích một ai đó.

Dịch Sâm nhìn gương mặt tươi cười phấn chấn, cảm thấy chói mắt, bèn theo bản năng cúi đầu né tránh.

"Anh cứ chơi đi, tôi không làm phiền anh nữa." Du Tử Ngữ tự giác im lặng, cầm điện thoại chơi một lát.

Một lúc sau, cậu thấy hơi đói bụng. Cơ thể này nếu không ăn thì đầu óc sẽ bị choáng nên cậu không dám nhịn, lục túi tìm đồ ngọt, chợt thấy que kẹo dứa hôm qua vẫn còn ở đó.

Cây kẹo hơi to nhưng hương vị trái cây khá ổn.

Du Tử Ngữ cảm thấy kẹo mà tan ra thì về cơ bản đều giống nhau, không để ý tới hình dạng của nó mà xé bao rồi ăn.

Dịch Sâm nghe tiếng sột soạt thì ngẩng đầu lên, thấy Du Tử Ngữ đang ăn cây kẹo hình dáng nhạy cảm kia thì nhíu mày, "Cậu không giả vờ ngây thơ nữa à?"

"Ngây thơ?" Du Tử Ngữ chớp mắt, "Có khi nào tôi ngây thơ đâu?"

"Lúc nói thích Phó Hàm?"

Du Tử Ngữ ngẫm nghĩ, "Cũng không hẳn, thích một người chẳng phải là thèm muốn cơ thể của đối phương sao?"

"..." Dịch Sâm thở dài, từ bỏ công cuộc đả thông tư tưởng cho cậu.

Du Tử Ngữ không mấy bận tâm, tiếp tục ăn kẹo, "Kẹo này đậm vị dứa ghê luôn, bảo sao bảng thành phần có phần trăm dứa cao như vậy... Ý, vị nào bán chạy nhất ở đây?"

"Dâu."

"Uầy, ở đâu? Tôi muốn mua một cây."

Dịch Sâm chỉ về máy bán hàng tự động.

Du Tử Ngữ vui vẻ đi qua rồi mang về một đống kẹo, "Có vị dưa lưới nữa nè!Anh ấy không gọi nói thì tôi cũng không biết. Bánh quy này trông cũng ngon."

Dịch Sâm không nhịn được mà hỏi, "Cậu không để ý tới hình dáng của nó hả?"

"Có liên quan tới hương vị không?"

"..." Dịch Sâm trợn mắt, hối hận vì nói chuyện với cậu.

Du Tử Ngữ ngồi ăn một mình, được một lát thì mở điện thoại lên xem rồi cười ha ha. Âm thanh không lớn, cậu cười rất kín đáo, trông chẳng liên quan gì tới mấy món ăn tình thú kia.

Dịch Sâm chợt có cảm giác dạy hư trẻ nhỏ, "Này, cậu muốn ăn gì không? Tôi mua cho."

"Không cần đâu." Du Tử Ngữ chỉ bên cạnh, "Ăn mấy cái này đủ rồi."

"Chuyện là... trời ơi!" Dịch Sâm không biết nói làm sao, gấp gáp tới mức lấy tay vò đầu.

Du Tử Ngữ không hiểu lắm, đoán mò, "Có phải anh muốn ăn cơm, muốn mời tôi ăn chung không? Vậy chúng ta đặt cơm hộp đi."

"Ừ! Thả cái bánh hình dương vật xuống đi!"

"Được." Du Tử Ngữ bỏ xuống, "Tôi đi rửa tay. Nhà vệ sinh ở đâu?"

Dịch Sâm chỉ phương hướng, chờ Du Tử Ngữ đi thì nhanh chóng cất toàn bộ đồ ăn đi, bán loại đồ ăn này cho sinh viên ngoan ngoãn kiểu gì cũng gánh nghiệp.

Động tác anh ta mau gọn, xong việc thì ngồi xuống uống nước, chưa hết tức thì đã nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài. Dịch Sâm đi theo âm thanh thì thấy Đại Chu, vệ sĩ thân cận của Du Tử Ngữ đang đè ai đó xuống đất.

"Chuyện gì thế" Dịch Sâm hoang mang hỏi.

Đại Chu lời ít ý nhiều nói, "Phó Lệ Phàm."

Lúc này Dịch Sâm mới biết người đang vặn vẹo dưới đất là Phó Lệ Phàm, lập tức luống cuống: Chẳng lẽ Phí Tuần điều tra được chỗ này rồi? Nếu đúng là thế thì sao Phó Lệ Phàm lại vị vệ sĩ của Du Tử Ngữ bắt được?

Cuối cùng Phó Lệ Phàm cũng tìm được cơ hội để ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn Dịch Sâm, "Anh có biết cậu ta có người yêu rồi không?"

Dịch Sâm nhận ra Phó Lệ Phàm không tới đây để điều tra thì bình tĩnh lại, hỏi, "Hả? Ai tới chỗ tôi mua hàng thì đều có người yêu hết."

"Cái người vừa ăn kẹo vừa quyến rũ anh đó!"

"Tôi không biết anh đang nói cái gì hết."

Du Tử Ngữ từ trong tiệm đi ra, "Sao vậy... Má nó, sao anh lại tới đây?"

"Có anh với chú nhỏ của anh còn chưa đủ sao?" Phó Lệ Phàm mắng, "Còn muốn tìm thêm?"

Du Tử Ngữ phát hiện điều bất thường, "Với? Tôi với anh không có quan hệ gì hết, anh đừng nghĩ mình ngang hàng với anh ấy."

"Đúng rồi, Phó Hàm là đặc biệt nhất!! Em ghét chụp ảnh nhất mà bây giờ lại tới SKY chụp ảnh với chú ấy. Anh thì sao? Anh là gì? Chúng ta tới đó nhiều lần như vậy mà em không bao giờ chịu chụp ảnh với anh!"

Du Tử Ngữ nghĩ nghĩ, "À, bảo sao ảnh của anh toàn là ảnh đơn."

"Anh còn chưa chụp với Văn Vân Thần bao giờ, em có biết không?"

"Liên quan gì tới tôi?" Du Tử Ngữ cau mày nói rồi lấy điện thoại ra quay phim, "Anh cút mau đi, nếu không tôi gửi video cho Văn Vân Thần đó."

Phó Lệ Phàm thế mà cười, "Tùy em... Tay em bị sao vậy?"

Du Tử Ngữ không thèm để ý, "Đừng cố gắng nữa, tôi vẫn quay thôi."

"Có vấn đề thật đó." Dịch Sâm quay đầu nhìn, "Hình như hơi đỏ."

Lúc này Du Tử Ngữ mởi hạ điện thoại xuống rồi nhìn mảng da sưng tấy lên, "Thiệt nè, cả bàn tay đều... còn ngứa nữa, dị ứng hả ta?"

Dịch Sâm bắt lấy tay Du Tử Ngữ để cậu khỏi gãi, "Đừng đụng vào, cậu dị ứng với cái gì?"

Du Tử Ngữ cố gắng suy nghĩ, "Hừm..."

Phó Lệ Phàm đang nằm dưới đất chợt lên tiếng, "Dứa!"

"Dứa?" Du Tử Ngữ luống cuống, "Tôi mới ăn kẹo dứa luôn... Chết rồi, tôi muốn đi bệnh viện. Đại Chu, xe đâu rồi?"

Triệu chứng của dị ứng rất khó lường, Du Tử Ngữ sợ không lâu sau thì yết hầu của mình sẽ sưng lên dẫn đến việc khó thở nên không còn quan tâm tới Phó Lệ Phàm nữa, chỉ muốn tới bệnh viện chữa trị thật nhanh.

Sau khi lên xe, biết được bệnh viện gần nhất chỉ cách 5 phút đi xe thì Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Cậu cố gắng không gãi mà tập trung suy nghĩ tới quyển nhật ký nọ.

Nguyên chủ dị dưng dứa nhưng lại cố tình đề cập tới kem dứa. Địa chỉ của tiệm kem là hẻm Minh Tuyết, chính là nơi ở của vợ cũ Cao Chấn Ba.

Nguyên chủ không thích đi mua sắm nhưng lại cố ý miêu tả chi tiết quá trình mua hàng tại cửa hàng lưu niệm, địa chỉ cửa hàng ứng với Dịch Sâm.

Cơ thể này của nguyên chủ chỉ cần ngửi mùi thịt xông khói là lại mắc ói, vậy thì...

Địa chỉ của quán thịt xông khói kia sẽ dẫn tới đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro