Chương 3: Em có thể chọn tôi

"Anh Tiêu," Giọng Bạch Thụy Thư xưa nay vốn trầm ổn, lúc này cũng chỉ hơi xen lẫn chút tiếng thở gấp gáp vì vội vã, "Tôi nghĩ tối qua chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi."

Tiêu Viễn Đình nghe thấy cách xưng hô này, động tác hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã kéo cửa xe ra, mời đối phương lên xe nói chuyện. Hắn hôm qua đã đưa danh thiếp, tuy không được nhận, nhưng mục đích đã đạt được: Bạch Thụy Thư đã nhớ tên hắn.

Cửa xe mở toang, không ai nhúc nhích, giằng co nửa phút, Bạch Thụy Thư mới miễn cưỡng ngồi vào trong. Cậu không muốn lên xe, nhưng chẳng còn cách nào khác. Hai người bọn họ đứng lù lù ở đây vào giờ này quả thực quá chói mắt, ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

"Anh Bạch," Tiêu Viễn Đình không ngồi vào trong xe, mà cả người ghé vào cửa ghế phụ, che chắn kín mít cho Bạch Thụy Thư, sau đó bắt chước ngữ khí vừa rồi của cậu, "Tối qua tôi cũng đã nói rõ ràng, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Bạch Thụy Thư mím môi, không nói lời nào. Tối qua cậu đâu có đưa danh thiếp cho hắn, sao đối phương lại biết cậu họ Bạch? Người này không chỉ theo dõi cậu, mà còn ngấm ngầm điều tra cậu.

Không đợi được câu trả lời mình mong muốn, Tiêu Viễn Đình hạ thấp người xuống một chút, khoảng cách giữa hai người càng thêm gần, hắn gần như dán sát vào đỉnh đầu Bạch Thụy Thư, dùng thứ mà đối phương đang cần nhất, từ từ dụ dỗ: "Chúng ta có thể kết hôn."

Không biết tại sao, Bạch Thụy Thư cảm thấy câu nói này của đối phương so với tất cả những lời trước đó đều nghiêm túc hơn nhiều. Giống như quyết định này không phải là ý định bộc phát tối qua, mà giống như việc cậu muốn nhận nuôi Tinh Tinh vậy, đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi.

Bạch Thụy Thư lùi về sau vài phần, hơi ngẩng đầu, một lần nữa chạm phải đôi mắt của Tiêu Viễn Đình. Không phải ảo giác, mà Tiêu Viễn Đình thực sự có ngoại hình rất giống người trong lòng cậu. Vẫn là cặp lông mày kiếm mắt hoa đào y hệt, sống mũi cao thẳng y hệt, ngay cả đôi môi cũng có vài phần tương tự.

Nhưng mà, lại hoàn toàn khác biệt.

Người trong ấn tượng của cậu, tựa lưng vào bức tường trong con hẻm nhỏ, cả người tắm mình trong ánh nắng, ánh mắt trong trẻo như hồ nước sau cơn mưa, khi cười mang lại cho người ta cảm giác an tâm và rạng rỡ. Còn Tiêu Viễn Đình, toàn thân bao phủ bởi một tầng khí chất sắc bén và u ám, đặc biệt là đôi mắt kia, thâm sâu không thấy đáy, khiến người ta không soi rọi được nửa phần chân thực, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra một con quái vật.

"Thế nào?"

Tiêu Viễn Đình cho Bạch Thụy Thư đủ thời gian suy nghĩ, nhưng lại bất ngờ hỏi đáp án ngay khi cậu đang thả hồn đi đâu đó. Điều này hoàn toàn phá vỡ mạch suy nghĩ của Bạch Thụy Thư, khiến cậu suýt chút nữa tự làm loạn trận tuyến, buột miệng đưa ra một câu trả lời thuận theo ý hắn.

Bạch Thụy Thư phát hiện ra Tiêu Viễn Đình luôn mang đến cho người khác cảm giác áp bức cực mạnh, hắn có thể dễ dàng rót logic và suy nghĩ của mình vào đầu người khác, khiến họ rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn.

May mà sự im lặng và phản ứng chậm chạp đúng lúc của cậu đã hóa giải nguy cơ này.

Cậu có chút không chịu nổi vị trí của hai người lúc này, bèn dịch người về phía sau một chút, lặng lẽ hít sâu một hơi.

Bạch Thụy Thư thực ra không giỏi từ chối người khác, hay nói đúng hơn là phàm những việc nằm trong khả năng, cậu chưa bao giờ từ chối ai. Đối với cậu, việc phải tốn nước bọt để từ chối còn khó khăn hơn là ra tay giúp đỡ.

Nhưng yêu cầu của Tiêu Viễn Đình quá vô lý. Vô lý nhất là, hắn còn mang khuôn mặt giống "bạch nguyệt quang" của cậu đến bảy tám phần để nói ra những lời này. Nếu còn không đi, Bạch Thụy Thư sợ mình sẽ u mê đầu óc, bất kể đối phương nói gì cậu cũng gật đầu đồng ý mất.

Cậu đột ngột đẩy mạnh vào hông Tiêu Viễn Đình, vụng về từ chối: "Anh... sau này anh đừng đến tìm tôi nữa, tôi... tôi không quen anh!"

Tiêu Viễn Đình vì động tác bất ngờ của cậu mà lùi lại hai bước, vừa khéo nhường ra một lối thoát. Bạch Thụy Thư nhân cơ hội vội vàng chui ra khỏi xe, bước chân rời đi còn nhanh hơn lúc chạy tới.

Bà Vệ Lâm Thu đã sớm mua xong thịt bò, ngay cả cà chua và khoai tây cũng đã mua đủ. Bạch Thụy Thư biết mình không lừa được bà, đành lúng túng nhận lấy túi đồ từ tay mẹ, tiếp tục cùng bà đi dạo sạp tiếp theo.

Đợi đến lúc họ đi chợ xong quay về, Tiêu Viễn Đình và chiếc xe đều đã biến mất, Bạch Thụy Thư mới lén thở phào nhẹ nhõm.

"Đó là bạn trai con à," Bà Vệ Lâm Thu thu hết hành động của con trai vào trong mắt, nhưng lại hiểu lầm ý tứ, "Đã quyết định rồi thì hôm nào dẫn về nhà ăn cơm đi con."

Bạch Thụy Thư nhìn bà, chần chừ vài giây mới gật đầu: "Vâng." Chuyện không giải thích rõ ràng được thì tốt nhất là không giải thích.

Đơn vị của Bạch Thụy Thư tuy không phải là công ty lồng tiếng hàng đầu, nhưng gần đây phát triển khá tốt. Quan trọng nhất là quan hệ đồng nghiệp rất hòa thuận, đi làm mỗi ngày đều rất vui vẻ.

Nghe tin cậu đi xem mắt, ông chủ Triệu Sâm hận không thể cho nghỉ ngày mai để toàn thể nhân viên đi theo làm quân sư, cuối cùng phải nhờ Ức Thần - người cũng sở hữu chất giọng công - khuyên can mãi, Triệu Sâm mới chịu bỏ ý định này.

Mọi người đều rất mừng cho Bạch Thụy Thư, cũng đưa ra cho cậu không ít ý kiến tham khảo.

Chỉ có Tư Lam - bạn diễn ăn ý thường xuyên của cậu - từ lúc biết chuyện, mắt lúc nào cũng rưng rưng. Đến lúc tan làm, cậu ta còn dùng giọng mũi nồng đậm dặn dò: "Nếu ngày mai không gặp được người thích hợp, thì cũng đừng miễn cưỡng. Quay đầu lại nhìn tớ này, tớ cũng được lắm đấy."

Tư Lam còn chưa nói hết câu đã bị Ức Thần lôi ra phía sau: "Thế thì cần gì nhìn cậu? Tôi còn 'ngon' hơn này!"

Tư Lam: "Nhưng mà cậu với anh ấy trùng 'kèo' (cùng là công) rồi còn gì!"

Ức Thần: "Cậu chưa nghe câu này à? Hai công gặp nhau, tất có một thụ!"

Ức Thần vừa đấu võ mồm với Tư Lam, vừa xua tay ra hiệu cho Bạch Thụy Thư ở phía sau, bảo cậu mau đi đi. Bọn họ đều biết tính cách của Tư Lam, nếu không đi nhanh, cậu ta sẽ diễn phim tình cảm sướt mướt ở đây cả buổi tối mất.

Lúc Bạch Thụy Thư lái xe, khóe miệng vẫn còn vương nét cười, trong lòng cũng ấm áp. Người ta thường bảo tìm việc làm, một là vì kiếm được nhiều tiền, hai là vì làm thấy vui vẻ. Công việc này đối với cậu mà nói, cả hai điểm đều khá ổn, cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần sẽ gắn bó ở đây cả đời.

Đêm xuống trời đổ mưa, trong không khí mang theo mùi hương ẩm ướt của đất, nhiệt độ cũng thấp hơn hôm qua, ý thu dần đậm.

Bạch Thụy Thư đến quán cà phê đã hẹn từ sớm, chuẩn bị tuyển chọn một người cha khác cho Tinh Tinh. Hứa Tri Diệp hôm qua đã gửi cho cậu một bảng lịch trình, y đã hẹn các đối tượng xem mắt vào những khung giờ khác nhau. Ý của y là, không cần vội vàng quyết định, hôm nay cứ gặp hết một lượt, rồi chọn ra người phù hợp nhất trong số đó.

Chín giờ, đối tượng xem mắt đầu tiên đến quán cà phê. Bạch Thụy Thư gọi cho cả hai món Latte, cậu thích hương vị hơi ngọt một chút.

Vị này tuổi tác xấp xỉ cậu, nhưng cách ăn mặc trông có vẻ hoạt bát và thời thượng hơn cậu nhiều. Bạch Thụy Thư không giỏi giao tiếp với người lạ, quyết định bắt đầu câu chuyện từ ly cà phê để xua tan bầu không khí ngượng ngập.

Thế nhưng cậu vừa bưng ly lên, chưa kịp mở lời, chàng trai đối diện đã khẽ tặc lưỡi một tiếng: "Chậc, cà phê cái thứ này, không tốt cho sức khỏe đâu."

Ly cà phê đã đưa đến bên môi, Bạch Thụy Thư khựng lại một chút, nhưng vẫn nhấp một ngụm nhỏ. Cậu chỉ thi thoảng mới uống, không nằm trong phạm vi thảo luận có tốt cho sức khỏe hay không.

Thế nhưng chàng trai kia lại tặc lưỡi thêm cái nữa, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Anh có ngại sau khi kết hôn sống chung với bố mẹ không?"

Bạch Thụy Thư hơi nhíu mày, giọng nói trầm ổn vẫn giữ vẻ khách sáo thân thiện: "Ý của cậu là... thỉnh thoảng về nhà ở sao?"

Tiếp đó, cậu nghe thấy cái từ cảm thán kia lần thứ ba: "Chậc, đương nhiên là ở nhà tôi rồi! Mẹ tôi tiện chăm sóc tôi hơn."

"Cái này..." Bạch Thụy Thư lần đầu tiên cảm thấy ghét một âm tiết đến thế. Đối phương cứ mỗi lần "chậc" một cái, cậu lại cảm thấy thái dương như bị móng vuốt cào mạnh một cái.

Đối phương hoàn toàn không cho cậu thời gian để "load", cứ thao thao bất tuyệt: "Tôi vốn chẳng muốn kết hôn đâu, nhưng mẹ tôi bảo đến tuổi rồi. Cho nên chúng ta cứ làm theo quy trình thôi, ở bên ngoài mạnh ai nấy chơi, về nhà anh diễn cho tốt vai bạn đời của tôi là được." "Còn diễn thế nào ấy à, cũng chỉ là giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh gì đó thôi, giúp mẹ tôi chia sẻ công việc nhà nhiều một chút." "Ồ, anh yên tâm, nếu anh cần thì thỉnh thoảng tôi cũng có thể cùng anh về nhà anh."

Chàng trai này liến thoắng tuôn ra quan điểm của mình, nói đến khô cả cổ, uống cạn sạch ly cà phê "không tốt cho sức khỏe" kia. Bạch Thụy Thư hoàn toàn không chen lời vào được, mà đối phương cũng chẳng cần câu trả lời của cậu.

Lúc ra về, chàng trai này còn bảo Bạch Thụy Thư rằng bọn họ tạm thời chưa chốt được, vì cậu ta phải về báo cáo tình hình của Bạch Thụy Thư cho người nhà định đoạt đã.

Cho đến khi đối tượng xem mắt thứ nhất rời đi, Bạch Thụy Thư vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Cậu cứ như vừa được xem cận cảnh một màn độc diễn của một kẻ lập dị, mà lại còn là suất diễn riêng dành cho cậu.

Nhân viên phục vụ dọn ly cà phê đi, lúc thay đồ uống mới còn nhìn cậu đầy thương cảm mấy lần.

Đối tượng xem mắt thứ hai đến muộn mười phút, lúc ngồi xuống vẫn còn đang thở hổn hển. Bạch Thụy Thư đẩy ly nước đến tay cậu ta, lại đưa thêm hai tờ khăn giấy.

Phải thừa nhận là, đối tượng thứ hai này có ngoại hình rất đẹp, cộng thêm lớp trang điểm tinh tế, trông như một ngôi sao nhỏ. Cậu ta còn trẻ, nhỏ hơn Bạch Thụy Thư hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học.

"Xin lỗi anh nha," Chàng trai vẻ mặt đầy hối lỗi, "Đường hơi tắc nên em đến muộn."

Bạch Thụy Thư cười lắc đầu: "Không sao."

Hôm nay là ngày làm việc, vào giờ này xe cộ trên đường không nhiều lắm. Bạch Thụy Thư hoàn toàn thông cảm cho lời nói dối thiện ý nho nhỏ này, đoán chừng cậu ta có việc gì đó khác làm lỡ dở.

Cậu giới thiệu đơn giản về tình hình của bản thân, bao gồm cả việc sau khi kết hôn sẽ nhận nuôi Tinh Tinh.

Chàng trai chăm chú lắng nghe, sau một thoáng im lặng, cậu ta nở nụ cười rạng rỡ: "Mấy chuyện này em đều có thể chấp nhận được."

Bạch Thụy Thư thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối tượng xem mắt vừa rồi quả nhiên là trường hợp cá biệt.

"Hiện tại em đang làm truyền thông tự do (Làm content/KOL), thỉnh thoảng sẽ đi quay ở ngoại thành, anh có thể đi cùng em không?" Chàng trai nói tiếp, "Nếu công việc anh bận, thì để tài xế đưa em đi cũng được, nhưng em vẫn hy vọng thỉnh thoảng anh sẽ lên hình, quay chút video về cuộc sống thường ngày của chúng mình."

Vì tính chất công việc, Bạch Thụy Thư chú ý đến giọng nói nhiều hơn. Giọng chàng trai này thanh và ngọt, rất êm tai, khiến cậu có thêm chút thiện cảm. Bạch Thụy Thư cũng có chút hiểu biết về ngành truyền thông, luôn rất khâm phục khả năng sáng tạo và diễn đạt của họ. Hơn nữa với ngoại hình và khí chất của chàng trai này, chắc chắn sẽ rất được yêu thích trên mạng.

Trong cuộc họp tuần trước, Triệu Sâm còn nói sau này bọn họ có thể sẽ thử livestream để tăng độ nhận diện, nếu vậy thì cậu còn có thể học hỏi trước từ chàng trai này.

Ba chữ "Không vấn đề" của cậu suýt chút nữa thì buột khỏi miệng, bỗng nhiên cậu nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề quan trọng. Cuối tuần cậu có thể đưa chàng trai này đi quay, cũng có thể phối hợp thỉnh thoảng lên hình, nhưng cậu không có tài xế.

Chàng trai nhạy bén nhận ra sự lo lắng của cậu, chu đáo chuyển chủ đề: "Anh ơi, cưới xong mình ở đâu nhỉ?"

Vấn đề này Bạch Thụy Thư đã suy nghĩ nghiêm túc. Đã kết hôn rồi thì ở nhà bố mẹ chắc chắn không tiện, cậu sẽ đưa Tinh Tinh ra ngoài thuê nhà ở. Nếu đối tượng kết hôn muốn ở chung, họ có thể cùng chọn một địa điểm thuận tiện cho cả hai.

Chàng trai nghe câu trả lời của cậu, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua một tia khinh bỉ, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự: "Em hiểu. Vậy công ty anh dự kiến khi nào thì khởi sắc ạ?"

Công ty? Khởi sắc? Bạch Thụy Thư cuối cùng cũng nhận ra giữa họ dường như có hiểu lầm gì đó.

Nhìn phản ứng của cậu, chàng trai đã hiểu rõ tất cả.

"Anh đang đùa tôi đấy à?" Sắc mặt chàng trai trầm xuống, ngay cả giọng nói cũng trở nên thô kệch, "Anh chắc chắn với điều kiện hiện tại, mỗi tháng anh có thể cho tôi 5 vạn (khoảng 170 triệu VND) tiền tiêu vặt không?"

5 vạn tiền tiêu vặt? Chuyện từ bao giờ thế? Sao Bạch Thụy Thư không biết lại còn có điều khoản này?

Biểu cảm phẫn nộ và chán ghét lúc này hoàn toàn chiếm cứ khuôn mặt xinh đẹp kia, chàng trai như biến thành một người khác. Cậu ta dứt khoát đứng dậy, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Mẹ kiếp, đúng là đen đủi! Bây giờ loại người nào cũng dám đi xem mắt à? Biết thế thà chọn cái người lúc nãy còn hơn, tôi đỡ phải đến đây!"

Chàng trai rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại cánh cửa quán cà phê vì động tác hất tay của cậu ta mà đung đưa không ngừng.

Bạch Thụy Thư áy náy nhìn nhân viên phục vụ một cái, lại phải làm phiền cậu ấy đổi đồ uống lần nữa. Cậu nói chuyện với chàng trai này chưa đến mười phút đã kết thúc như vậy.

Cậu thừa nhận, ý tưởng tìm người kết hôn chớp nhoáng của mình có hơi liều lĩnh, nhưng cũng không đến mức trắc trở thế này chứ?

Quả nhiên, đối tượng xem mắt thứ ba cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người này lớn hơn cậu vài tuổi, thái độ đối với cậu cứ như một vị phụ huynh ngang ngược. Chê kiểu tóc cậu không đẹp, chê quần áo cậu không thuận mắt, ngay cả một dáng ngồi hay động tác tùy ý của cậu cũng bị đối phương bình phẩm không chút khách khí.

Dù là người có tính tình tốt như Bạch Thụy Thư, gặp phải màn soi mói này cũng lộ vẻ tức giận.

Người đàn ông kia lại chẳng hề nhận ra cảm xúc của cậu, cứ tự nhiên nói tiếp: "Thế này đi, sau khi cưới em đưa tiền cho anh quản, tất cả quần áo của em sẽ do anh chịu trách nhiệm mua sắm."

Ngay khi Bạch Thụy Thư bắt đầu nghi ngờ liệu đầu óc vị này có vấn đề gì không, thì quán cà phê đón chào vị khách đầu tiên ngoài các đối tượng xem mắt của cậu.

Vóc dáng cao lớn một mét chín vốn đã rất nổi bật, cộng thêm bộ âu phục phẳng phiu và phong thái quý tộc trong từng cử chỉ, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cả ba người trong quán.

Tiêu Viễn Đình giống như một con sư tử tao nhã, mọi ánh mắt đều tập trung vào con mồi của mình. Hắn ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Bạch Thụy Thư, ánh mắt chậm rãi chuyển sang đối tượng xem mắt thứ ba, lộ ra một nụ cười khinh miệt.

"Cái đó... ý tôi là..." Người đàn ông kia cố gắng tìm lại cảm giác kiểm soát ban nãy, nhưng khí trường đã hoàn toàn bị vị khách không mời này làm cho rối loạn.

Có những người sinh ra đã mang khí thế của bậc bề trên tuyệt đối, chỉ cần nơi nào hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều tự động trở thành thần dân của hắn.

Tiêu Viễn Đình: "Anh nói xong chưa?"

Người đàn ông lắc đầu, rồi rất nhanh lại gật đầu.

Tiêu Viễn Đình rất hài lòng với câu trả lời của gã, đẩy tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Bạch Thụy Thư: "Tiểu Thụy, không cần phiền phức thế đâu, tôi đã nói từ sớm rồi, em có thể chọn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hào