Chương 2

(Truyện chưa được beta lại)

Một tuần trước,

Hoắc Hàm lái xe chuẩn bị đi nhận cuốn sách mà hắn mới xuất bản. Hắn cũng chỉ là viết sách chơi chơi, thoả mãn đam mê có cái mà đọc.

Hoắc Tư Hàm chính là một con cẩu độc thân không bình thường, thích đọc thể loại truyện ngọt ngào, không não tàn, đọc mấy cuốn trên mạng  không thể thỏa mãn được hắn.

Thế nên hắn chọn dành chất xám viết ra.

Trở thành một tác giả, bút danh là HH, lấy chữ cái đầu trong họ tên của mình.

Cách hành văn của hắn tốt, nên cốt truyện bình thường được hắn viết cuốn như tẩm đá, ngọt tới tận khẽ chân răng độc giả, không gây nhàm chán khi đọc, nên cũng có rất nhiều người thích truyện hắn viết.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ai mà ngờ nó tự bốc hỏa.

Hoắc Hàm vừa lái xe, vừa nói điện thoại cùng người anh em, Hoắc Hàm quan sát đường, nên nghe chữ lọt chữ không.

Nghe xong thì được mấy chữ, nghe được từ mấu chốt cái gì mà hắc hắc??

Người anh em ở bên kia không ngừng kêu trời vì sự bất công của Hoắc Hàm, lúc đầu Hoắc Hàm còn tức giận, nhưng rồi lại thôi.

Đúng lúc này, chiếc xe đối diện bất ngờ chuyển làn trái phép làm chiếc xe trọng tải bất ngờ mà đánh tay lái trong hoảng loạn.

Người lái chiếc xe vận tải không chú ý, thân xe tải không khống chế được "rầm" một cái, đập mạnh vào xe của Hoắc Tư Hàm.

Máu tươi chảy xuống, Hoắc Hàm cảm thấy cả người vô cùng đau đớn. Chỉ thấy một mảnh hư ảo.

Cuối cùng khi chìm vào giấc ngủ đẹp hắn còn đang lần lượt hỏi thăm ông bà tổ tiên của tên lái xe kia.

~

Hoắc Hàm giật mình mở mắt, nỗi đau trước khi chết là có thật, tỉnh lại sau lưng hắn là mồ hôi đầm đìa.

Hắn hoảng loạn sờ soạng cả thân,  phát hiện không bị thương mới thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra, rồi lại ngã lên giường.

Cũng may chỉ là mơ.

Hắn nhìn lên trần nhà xa lạ, chậm rãi chớp chớp đôi mắt, nhận ra điều gì đó rồi bật dậy.

Đây là đâu?! Chắc chắn không phải phòng của hắn.

Hoắc Hàm đi xuống giường, đánh giá cẩn thận xung quanh căn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn đi nhìn lại đây rõ là cửa sổ thiết kế theo phong cách Châu  u rõ ràng.

Không có nhà mái vuông, cạnh góc sắc nét, mà nhiều mái vòm và mái dốc được sử dụng.

Dưới ánh mặt trời, cả tòa thành thị có vẻ càng thêm tươi mát, tươi đẹp, giống như một cô gái mặc váy vàng nhẹ nhàng thướt tha.

Rõ ràng, đây không phải trong nước.

Hoắc Hàm: "......" Hắn không nhớ là mình có ra nước ngoài.

Hoắc Hàm nhìn mình trong gương.

Hắn đột nhiên mở to hai mắt, đây... đây rõ ràng không phải cơ thể hắn!!

Quả thật, khuôn mặt này giống hắn y như đúc từ một khuôn, nhưng nhìn lại trưởng thành hơn hắn nhiều.

Hắn hiện nay 23 tuổi, cơ thể này nhìn như là hắn sau vài năm nữa.

Bình tĩnh lại, đối với một người am hiểu sâu qua tri thức văn học, hiện tại sự tình tuy ảo nhưng có thể tiếp thu......

Có cục shitt!

Hoắc Hàm tí thì điên mất, đột nhiên nhéo cánh tay của mình.

Shh! Hắn gào lên.

Đau!

Hoắc Hàm cố ngượng bản thân bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi là làm sao hắn xuyên đến đây!?

Xuyên đến hắn ở vài năm sau?

Hay là xuyên đến thế giới song song?

Xuyên sách?

Xuyên phim?

Ngàn vạn lần đừng nói cho hắn đây thật ra là thế giới thật, hắn tưởng là xuyên vào nhưng thật ra là xuyên trở về!?

Là một tác giả não to, suy nghĩ có thể chạy xatận chân trời.

Ngay lúc này, có người gõ cửa.

Hoắc Hàm ổn định tinh thần, đi mở cửa.

Trước cửa là một cậu thanh niên, có khuôn mặt thanh tú, đeo kính mắt gọn gàng, nhìn rất có khí chất.

Cậu ta lễ phép nhìn phía dưới: "Hoắc tổng, ngài không trả lời tin nhắn của tôi, tôi sợ ngài quên rằng chúng ta 10 giờ sáng nay có một buổi hội nghị."

Hoắc Hàm mịt mờ đánh giá người trước mặt một chút, cảm thấy nên hỏi trực tiếp thì hơn.

"Cậu là ai?"

Trợ lý Trần: "......"

"Tôi là ai?"

Trợ lý Trần: "???"

"Nơi này là chỗ nào?"

Trợ lý Trần hít sâu một hơi, xoay người gọi bác sĩ.

Hoắc Hàm không có cản cậu thanh niên này, cũng vì muốn biết lý do mình ở đây.

Trợ lý Trần đi vào nhà, nghiêm túc nhìn Hoắc Hàm: "Hoắc tổng, ngày hôm qua ra ngoài có gặp tai nạn, tôi nghĩ ngài nên đi bệnh viện xem."

Hoắc Hàm vươn tay, ngăn cản trợ lý: "Trả lời trước cho ta ba câu hỏi vừa rồi."

"...... Ngài tên là Hoắc Hàm, là chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị, tôi là trợ lý của ngài, nơi này là khách sạn."

Hoắc Hàm? Người này cũng tên Hoắc Hàm?

Hắn đột nhiên liền nghĩ tới, hắn viết quyển sách mới 《 Vạn người mê ai có thể không yêu》 , có một nhân vật phụ, lót đường trùng tên.

Hắn là tác giả phế phẩm, đặt tên cũng khó, thế nên lấy luôn tên của mình.

Nếu phát hiện tiểu thuyết trung có người tên giống bạn, nhanh nhanh đem cuốn tiểu thuyết đó đọc hết, không chừng ngày nào đó bạn xuyên vào.

Chà, chắc không phải là tình huống này đi???

Hoắc Hàm bình tĩnh một lát, thử hỏi: "Vậy cậu có biết Tiêu Gia Niên không?"

Trợ lý Trần: "Là cậu con trai nhỏ của bệnh viện Tiêu gia?"

Hoắc Hàm: "!!!"

Hắn thật sự xuyên sách!

Còn xuyên chính là sách do chính mình viết.

"Không có gì, tôi nhớ ra rồi, không cần kêu bác sĩ nữa, buổi sáng 10 giờ hội nghị cho chậm lại."

Hoắc Hàm bình tĩnh nói.

Người này có một đặc điểm, cho dù nội tâm ra sao, nhưng trên mặt chỉ có một biểu cảm bình tĩnh đạm nhiên tư thái, nhìn qua còn tưởng soái ca nào.

Điều hắn nghĩ tới, cũng không phải nói bừa.

Trước hết, đây chính là sách hắn viết, mỗi một chữ, đều là trên bàn phím trên tay hắn viết ra, có ai còn có thể so với hắn, hiểu quyển sách này hơn hắn?

Hơn nữa, nhân vật Hoắc Hàm này, không chỉ dùng tên của hắn mà cũng lấy bản thân hắn xây dựng nhân vật.

Ở trong sách, hắn là chú của công chính Văn Thần Cảnh, mẹ cậu ta là Hoắc Vân năm đó cãi lời cha mẹ, lấy một tên nghèo làm chồng mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.

Hoắc Hàm lại chính là con trai thứ trong nhà, khi Hoắc Vân đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, Hoắc Hàm lúc đó tuổi còn nhỏ, tất nhiên cũng không thân thiết với Hoắc Vân lắm.

Sau này, Văn Thần Cảnh không phụ lòng cha mẹ nó, từng bước từng bước bò lên, sáng lập công ty riêng.

Nhưng thời gian tốt đẹp chưa được bao lâu, cha hắn lúc hắn còn rất nhỏ đã lừa hắn, Hoắc Vân sống không hạnh phúc, cơ thể vốn không tốt, sau lại còn mắc phải bệnh trầm cảm, đã sớm qua đời.

Hoắc Hàm là nhân vật lót đường, là chủ tịch Hoắc thị, quanh năm ở nước ngoài mở rộng kinh doanh.

Nhưng sau đấy hắn xuất hiện ở đám cưới của Tiêu Gia Niên và Văn Thần Cảnh chúc phúc.

Bởi vì xuất hiện quá ít, thế nên miêu tả không nhiều.

Nhưng bây giờ đây là thế giới thật, con người đều có nhận thức riêng, không còn trong vòng tròn sách truyện.

Hoắc Hàm nếu lúc trước lấy chính hắn làm nguyên mẫu để sáng tác, thì bây giờ nhân vật lại càng giống bản thân hắn.

Ở thế giới thật, Hoắc Hàm cũng là xuất thân từ hào môn thế gia, tuy rằng bá tổng là anh hắn, nhưng hắn từ nhỏ cũng luôn cố gắng, sau khi trưởng thành lại luôn đi theo anh học tập, nên điều gì biết hắn cũng biết.

Hắn chỉ coi viết lách là sở thích, cũng không phải lấy nó kiếm sống.

Hoắc Hàm buồn cực kỳ, buồn đến mức ban đêm  ôm chăn khóc thầm.

Hắn thật sự đã chết, hy vọng anh trai không vì hắn mà đau lòng, huhu!

Hắn chợt nhớ ra, ở kia hắn cũng mới có 23, nhưng xuyên đến đây hắn đã 28.

Hắn bây giờ giống như người đàn ông đã có tuổi.

Mẹ nó huhu, ai trả lại thời gian vàng 5 năm kia của hắn!?

Hắn khóc tắc mũi, nghiêng người lấy trên tủ đầu giường hai tờ giấy vệ sinh, xì mũi.

Mọi thứ hiện tại đều rất tồi tệ.

Phải mất hai ngày hắn mới có thể bình tĩnh lãi được.

Quên đi, tới đâu hay tới đó, bây giờ phải sống thật tốt.

Hơn nữa ở đây còn có cục cưng của hắn, chính là vai chính Tiêu Gia Niên.

Hắn nhận ra,  hắn có thể tự phát đường.

Trời má, Hoắc Hàm ngẫm lại hạnh phúc xỉu, đây không phải là điều mỗi người đọc đều mong ước sao!?

Xuyên vào sách, tự cắn đường!

Vai chính cãi nhau hắn thuyết phục làm hoà , vai chính tới gần nhau hắn ấn đầu, còn có thể đưa ba con sói.

Đúng rồi, Văn Thần Cảnh còn là cháu ngoại của hắn không phải sao?

Hắn! Có thể! Làm vai chính tự phát đường!

Lúc đó, hắn đứng ở trước mặt Văn Thần Cảnh:"Tôi ra lệnh cho cậu hiện tại cho một con ngỗng ở trước mặt tôi! Ngay bây giờ!! Cậu không làm? Tôi cho cậu gút bai mai lớp"(Đoạn này mình edit cũng không hiểu lắm)

Hoắc Hàm: Nhéo người khác.jpg

Hạnh phúc!

Vì thế, Hoắc Hàm gọi cho trợ lý: "Nước M còn chuyện gì quan trọng không?"

Trợ lý Trần lắc đầu: "Tạm thời không có việc gì, trước đó đã ký hợp đồng rồi."

"Chuẩn bị, hai ngày nữa về nước."

Trợ lý Trần nghe lời ông chủ, chuẩn bị đi đặt vé, vừa xoay người, bỗng nghĩ đến hai ngày trước Hoắc tổng hỏi đến cậu chủ nhỏ của nhà họ Tiêu, còn rất lo lắng.

Vì thế, trợ lý dừng lại, có chút ngập ngừng nói: "Hoắc tổng, nhà họ Tiêu dạo gần đây có xảy ra chuyện."

Hoắc Hàm đang đi đến sofa, nghe thấy lời của trợ lý, đầu gối đập vào góc bàn.

"Ôi!"

Hoắc Hàm đau đớn ôm đầu gối, chân kia nhảy lò cò.

Trợ lý Trần: "......"

Trợ lý Trần ngơ ngác nghĩ, Hoắc tổng hình như thật sự có vấn đề về đầu óc, bây giờ thường xuyên còn làm ra những chuyện bị tước khỏi ghế chủ tịch.

Dù trước kia anh biết tính cách Hoắc tổng không cứng nhắc nhưng cũng không đến mức khác thường.

Hoắc Hàm lo lắng hỏi: "Cậu nói xem Tiêu Gia Niên xảy ra chuyện gì?"

Trợ lý Trần kể lại chuyện hai ngày nay xảy ra ở nhà họ Tiêu cho Hoắc Hàm

Hoắc Hàm bối rối, sửng sốt, cuối cùng chết lặng.

Bảo bối của hắn sẽ sống cuộc sống hạnh phúc, sao có thể xảy ra chuyện thế này? Thế giới này xảy ra chuyện gì?

"Nhanh đi đặt vé máy bay về nước nhanh nhất, chúng ta về ngay bây giờ."

Trợ lý Trần thấy Hoắc Hàm vội vàng, vừa định đi ra thì bị Hoắc Hàm gọi lại.

"Đúng rồi, điều tra luôn gần đây Văn Thần Cảnh, Nam Tinh cùng Hàn Trạm ba người này gần đây làm gì."

"Vâng, ông chủ."

Sự thật chứng minh người dưới quyền ông chủ tất nhiên là sẽ không ăn chay, Hoắc Hàm vừa mới lên máy bay, đã nhận được thông tin chi tiết của ba người kia.

Thông tin bao gồm cuộc trò chuyện giữa họ với Tiêu Gia Niên trong tuần qua.

Đây là một quyển tiểu thuyết ngọt ngào vạn người mê, nên sẽ có rất nhiều người yêu thích nhân vật chính là Tiêu Gia Niên vì thế oắc Hàm tạo ra Tu La tràng chủ yếu tập trung vào mối quan hệ của ba nhân vật chính còn lại là Văn Thần Cảnh, Nam Tinh và Hàn Trạm.
______________
Đoạn giới thiệu ba anh tài mình để chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro