Chương 1: Tuấn Tú Phong Độ - Rung động
Edit: Lyein Mian (Shả)
--------
Lục Thành đứng gần khu vực đón tân sinh viên, vẻ mặt đầy âu lo, đưa mắt nhìn xung quanh.
Trong thông báo của nhóm tân sinh viên trước ngày nhập học có ghi rõ: Để ngăn chặn những người không liên quan xâm nhập ký túc xá, phụ huynh không được phép đi cùng. Khi ấy, các anh chị khóa trên đảm nhận nhiệm vụ đón tiếp đã trấn an mọi người rằng hội học sinh đã huy động đủ nhân sự, đảm bảo sẽ đưa từng tân sinh viên về ký túc xá an toàn.
Bây giờ nhìn quanh, quả thật có không ít anh chị khóa trên đang giúp đỡ dọn hành lý và dẫn đường. Nhưng Lục Thành vẫn lẻ loi đứng bên bãi cỏ suốt một lúc lâu, vậy mà chẳng có ai chủ động đến giúp cậu.
Mãi mới có một đàn anh Alpha cao lớn liếc nhìn cậu, Lục Thành lập tức mở to mắt đầy mong đợi. Thế nhưng, đối phương thoáng sững lại, nét mặt lộ ra chút bối rối và do dự, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, bước về hướng khác.
Lục Thành thấy cay đắng trong lòng.
Cậu đoán, chắc đối phương bị mình dọa sợ rồi.
Từ nhỏ đến lớn, không ít người từng khen cậu đáng yêu, xinh xắn, nhưng diện mạo ấy chẳng đem lại cho cậu chút thuận lợi nào trong giao tiếp hàng ngày. Phần lớn nguyên nhân là do biểu cảm gương mặt cậu quá thất bại.
Đôi mắt của cậu to tròn, đen láy, đáng lẽ phải trông thật long lanh đáng yêu, nhưng cặp lông mày lại mang nét sắc sảo, khiến ánh mắt vô tình bị hiểu nhầm là đang trừng người khác. Gương mặt nhỏ nhắn với chiếc cằm nhọn lại hơi có chút bầu bĩnh, khiến má cậu trông tròn trịa. Hơn nữa, khóe miệng lại tự nhiên cụp xuống, thoạt nhìn cứ như đang giận dỗi.
Dù có cố gắng nhếch khóe môi, trông cậu vẫn như đang nở một nụ cười gượng gạo, thiếu chân thành.
Bạn bè từng trêu đùa rằng gương mặt cậu lúc nào cũng như đang muốn nói: "Biến hết đi", "Đừng có làm phiền tôi", "Dám lại gần là tôi giết"
Thực chất, Lục Thành lại là một người hiền lành, dễ chịu, nhưng chẳng thể giải thích nổi nỗi khổ này.
Lúc này, dưới chân cậu là một vali hành lý to bự, hai chiếc balo và một túi đựng đồ căng phồng, càng làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn.
Xung quanh không ít người liếc nhìn cậu, nhưng chẳng ai đến gần.
Da mặt cậu mỏng, thầm tự cổ vũ bản thân, cố lấy dũng khí chủ động bắt chuyện với một đàn anh Beta đứng gần đó để nhờ giúp đỡ.
Nhưng ngay khi chuẩn bị tiến đến, cậu thấy người kia bỗng sáng mắt lên, sau đó nhanh chóng sải bước về hướng khác.
Lục Thành mở to mắt nhìn theo, chỉ thấy anh ta chạy về phía một Omega tân sinh vừa đến. Khi nhìn rõ diện mạo của người kia, mắt cậu càng mở lớn hơn.
- Thật xinh đẹp.
Dù là cùng giới, cậu vẫn không khỏi thầm trầm trồ, ánh mắt không rời khỏi người ấy.
Những người đứng gần đó cũng lần lượt nhìn về phía Omega xinh đẹp kia. Ngay lập tức, các đàn anh khóa trên lao đến như bầy sói đói, tranh nhau giúp đỡ, chỉ trong tích tắc đã chia nhau dọn hết hành lý của người ta.
Chẳng mấy chốc, cả một đoàn người vây quanh Omega đó đã rời đi trong tư thế được vây quanh như vì sao sáng.
Lục Thành nhìn theo bóng lưng người kia, lại cúi xuống nhìn đống hành lý dưới chân mình, trong lòng chua xót vô cùng.
Thôi vậy... chẳng còn đàn anh nào sót lại, tự thân vận động thôi.
Cậu đeo balo lên vai, vác túi đồ, vai nhỏ bé trĩu nặng như sắp gãy, tay còn lại kéo vali.
Đi chưa được bao lâu, cậu đã kiệt sức. Thậm chí, cậu còn cảm thấy mắt hoa, tai ù, đầu óc quay cuồng. Khổ nỗi, giữa đường lại gặp phải một cây cầu vòm.
Mệt mỏi lê từng bước lên cầu, Lộc Trừng thầm mong mỏi liệu có một đàn anh tốt bụng nào đó để ý đến mình mà ra tay giúp đỡ không? Nếu có ai giúp cậu xách bớt một cái balo thôi, cậu sẵn sàng báo đáp bằng cả trái tim.
... Tất nhiên là trong điều kiện người ta không quá xấu.
Nhưng đến khi cậu bước lên đến đỉnh cầu, mong ước ấy vẫn chẳng thành hiện thực.
Dẫu vậy, cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm, vì quãng đường khó khăn nhất coi như đã qua. Ai ngờ, vừa đặt chân xuống dốc, chiếc vali trên tay cậu bỗng nặng trĩu vì quán tính.
Không kịp chuẩn bị, tay cậu lỏng ra, thế là vali lăn đi với tốc độ tên lửa.
Bên cạnh chính là hồ nước.
Lục Thành hoảng hốt hét lên: "Vali!!!"
May mắn thay, hành lý của người khác đang chất đống bên đường, vừa vặn cản lại chiếc vali đang lao vun vút của cậu.
Nhưng cũng vì vậy mà... đống hành lý ấy bị xô đổ tan hoang như hiệu ứng domino.
Lục Thành kêu thầm trong lòng: Tiêu rồi!
Ngay lập tức, một nhóm Alpha cao lớn chạy tới, vừa hốt hoảng vừa phàn nàn. Một trong số họ – người cao nhất – bước nhanh đến hiện trường, tiện tay dựng lại một chiếc vali, rồi quay đầu nhìn về phía Lục Thành.
Cậu vẫn đang đeo balo, vác túi, trông vô cùng thảm hại. Vốn định mở miệng xin lỗi ngay, nhưng khi thấy rõ diện mạo đối phương, cậu bất giác im bặt, mở to mắt.
... Đẹp trai quá!
Đường nét sắc sảo, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm. Khi anh ta nhìn thẳng về phía cậu, tim Lục Thành bất giác đập loạn nhịp.
Hôm nay là ngày gì thế này? Vừa bị dọa sợ vừa được ngắm trai đẹp liên tục.
Vì căng thẳng, Lục Thành không lên tiếng, gương mặt vốn đã có vẻ dữ dằn nay lại càng cứng đờ.
Alpha kia nhanh chóng dời mắt, tiếp tục cùng mọi người dọn lại hành lý.
Có vài người bực bội buông lời trách móc, giọng nói không nhỏ, khiến cậu vừa xấu hổ vừa hối lỗi.
Lục Thành muốn chạy đến giúp, nhưng sau cú sốc vừa rồi, chân cậu mềm nhũn, sợ đi xuống dốc không vững sẽ ngã, đành rón rén tiến lại gần.
Vừa đến nơi, cậu nghe thấy Alpha kia nói với những người khác: "Thôi nào, cậu ấy đâu có cố ý."
Không chỉ đẹp trai, còn dịu dàng, giọng nói cũng dễ nghe.
Lục Thành ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Xin... xin lỗi."
Chưa kịp tiếp tục, Alpha đó đã kéo chiếc vali của cậu lại, hỏi: "Cái này của cậu à?"
Lục Thành gật đầu, vội đón lấy, trong lòng thầm đoán: Chắc anh ấy là đàn anh phụ trách đón tân sinh viên.
Alpha nhìn chằm chằm vào cậu:
"Xin mạo muội hỏi một câu, cậu là Omega đúng không?"
Lục Thành gật đầu.
Đây thực sự là một câu hỏi kỳ lạ. Cậu có dáng người mảnh khảnh, đường nét gương mặt mềm mại – hoàn toàn mang vẻ ngoài đặc trưng của một Omega. Từ sau khi phân hóa, chưa từng có ai nhận nhầm cậu.
"Cậu đang đi đến ký túc xá à?" Alpha lại hỏi.
Lục Thành lại gật đầu.
"Hình như cậu đi nhầm rồi." Alpha giơ tay chỉ về hướng cậu vừa đi qua. "Ký túc xá của Omega ở bên kia, cậu đi ngược rồi."
Lục Thành kinh ngạc. Cậu quay đầu nhìn con đường dài phía sau, trong lòng chợt tràn ngập bi thương.
Đúng là muốn trầm luôn xuống đất mà. Không chỉ phải đi lại một lần nữa, mà còn phải kéo theo cả "ngọn núi" trên lưng, bắt đầu lại từ đầu để tìm đường về ký túc xá của Omega.
"Cậu có thể xem bảng chỉ dẫn, đi theo mũi tên," Alpha tiếp tục nói. "Không chắc thì cứ hỏi người khác."
Lục Thành vẫn nhìn con đường mình vừa đi qua, lặng thinh không nói gì, trong lòng đầy bi thương.
Giá mà cái vali lúc nãy rơi luôn xuống hồ thì tốt biết mấy. Cậu thậm chí còn muốn ném luôn cả mấy cái túi trên người vào đó.
Người đối diện thấy cậu không phản ứng gì thì cũng không nói thêm, quay lưng đi:
"Lần sau chú ý nhé."
Thấy Alpha sắp rời đi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lục Thành. Cậu buông tay khỏi chiếc vali, bất ngờ nắm lấy tay áo người kia.
Chiếc vali lại tiếp tục lăn về phía trước. May mắn là đoạn đường này không dốc lắm nên tốc độ không quá nhanh. Alpha lập tức giơ chân ra chặn lại.
"Anh ơi," Lục Thành cố gắng nặn ra một biểu cảm chân thành nhất, ngước mắt nhìn Alpha cao hơn mình cả nửa cái đầu. "Có thể đưa em đi được không?"
Người đối diện rõ ràng sững sờ.
Những tân sinh viên Alpha phía trước đã dọn dẹp hành lý xong, không biết vì lý do gì mà lại ồn ào lên.
"Anh Trần Tuý, có thể đưa em đi được không?" Một người trong số đó cố ý bắt chước giọng điệu nũng nịu, trêu chọc.
Alpha tên Trần Tuý không thèm để ý, cúi xuống cầm lấy tay cầm vali của Lục Thành, kéo nó trở lại bên cạnh cậu, có chút buồn cười:
"Tôi không phải đàn anh đâu."
Lục Thành ngớ người.
Trần Tuý lại nhìn đống hành lý cồng kềnh của cậu, gật gù:
"...Nhưng tôi có thể giúp cậu."
Nhận ra mình nhận nhầm người, Lục Thành cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Alpha này trông chín chắn, điềm tĩnh như vậy, hóa ra cũng chỉ là một sinh viên năm nhất vừa nhập học.
Trên đường đến ký túc xá của Omega, anh ấy kể với Lục Thành rằng mình đã đến trường từ hôm qua, mọi thứ đã ổn định xong xuôi, hôm nay ra đây chỉ để giúp đỡ bạn bè.
Nhưng so với đám Alpha kia, rõ ràng Lục Thành mới là người cần giúp đỡ hơn.
"Tôi cũng chỉ vừa quen bọn họ trong nhóm tân sinh thôi," Trần Tuý giải thích. "Mới là bạn mới cả mà."
Lục Thành thầm nghĩ, lợi hại thật. Cậu cũng vào nhóm rồi, cũng từng thử lên tiếng, nhưng phản ứng lúc nào cũng chậm hơn người khác một nhịp, nên mãi chẳng hòa nhập được, đến giờ vẫn chưa quen ai.
Một người hoàn hảo như vậy, nhiệt tình, tốt bụng, lại còn có quan hệ tốt với mọi người.
...Và còn đẹp trai nữa.
Lục Thành lén liếc nhìn anh. Trần Tuý đang giúp cậu xách túi vải và một cái balo khá nặng. Cái balo lớn của cậu đeo trên người anh ấy trông nhỏ hẳn đi.
Một Alpha như thế này chắc chắn sẽ rất được yêu thích, đúng không? Lục Thành nghĩ. Không biết anh ấy đã có người yêu chưa?
Vừa lóe lên suy nghĩ đó, cậu lập tức giật mình, vội vàng gạt bỏ.
Nhưng càng muốn ngừng nghĩ, trong đầu lại càng lộn xộn.
Hồi nãy cậu có vẻ bất lịch sự quá, vậy mà Trần Tuý không hề để bụng, còn sẵn lòng giúp đỡ. Lát nữa nhất định phải cảm ơn anh ấy thật tử tế.
Ví dụ như, mời một chai nước chẳng hạn. Nếu anh ấy đồng ý, có thể cậu sẽ mời cả bữa tối.
Vừa đi, Lục Thành vừa nghĩ cách diễn đạt:
"Cảm ơn cậu đã giúp tui, tui muốn bày tỏ lòng biết ơn. Cậu thích nước có ga hay trà hơn?"
Cậu mải nghĩ mà không lên tiếng. Trần Tuý không nhận được phản hồi, cũng nhanh chóng im lặng.
Hai người duy trì một sự im lặng kỳ lạ như vậy cho đến khi ký túc xá Omega hiện ra trước mắt.
Lục Thành đã lẩm nhẩm câu thoại kia đến thuộc lòng, hít sâu một hơi, định mở miệng nói ra, nhưng ngay lúc đó lại thấy Trần Tuý đột nhiên giơ tay lên, vẫy mạnh hai cái.
"Yo!" Anh ấy hạ tay xuống, cười nói: "Cậu nổi tiếng nhỉ!"
Lục Thành ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của anh.
Không xa phía trước, một Omega xinh đẹp đang được các đàn anh Alpha vây quanh, cười rạng rỡ nhìn về phía Trần Tuý.
Edit: Lần đầu tiên t bt ghen tị... má đã ko có tht còn là nvat8 =)))
Trần Tuý tăng tốc, chạy đến bên cạnh cậu ta:
"Đấy, đã bảo mà, đến lượt tớ thể hiện cũng không có."
Omega liếc nhìn Lục Thành một cái:
"Thế nên cậu chạy sang đây thể hiện hả?"
Trần Tuý quay đầu nhìn Lục Thành, lúc này đang kéo vali một cách chật vật.
"Tôi không thể vào trong ký túc xá được, nếu cậu cần chia đồ ra mà mang lên dần, tôi có thể trông hành lý giúp."
Lục Thành còn chưa kịp trả lời, Omega kia đã đưa tay ra:
"Không cần phiền phức vậy, đưa tớ đi, tớ giúp cậu ấy."
Trần Tuý thấy đề nghị này rất hợp lý, dứt khoát đưa hết túi và balo cho đối phương.
Omega nhận lấy, không đợi Lục Thành, quay người đi thẳng vào ký túc xá. Lục Thành vội vàng chạy theo.
Vào trong rồi, cậu mới sực nhớ—mình không chỉ quên nói "cảm ơn", mà còn chưa kịp chào Trần Tuý.
Sợ lại thất lễ, cậu vội vàng cảm ơn vị mỹ nhân tốt bụng này:
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi," đối phương quay đầu hỏi, "Phòng mấy?"
Sau khi được đưa lên tận phòng, Lục Thành lại nói:
"Cảm ơn hai cậu hôm nay, tớ muốn mời một bữa để bày tỏ lòng biết ơn—"
"Không cần đâu, khách sáo làm gì," đối phương phất tay, không quay đầu lại:
"Bọn tôi còn có việc, bye."
Ngầu thật đấy.
Được hai anh đẹp trai hộ tống về tận phòng lẽ ra là chuyện đáng vui, vậy mà nhìn bóng lưng Omega kia, lòng Lục Thành lại có chút chua xót.
----------
Edit: Bồ nì viết truyện hay đến mức tui đọc cx nghèn nghẹn, chx bh đơn phương nên chx hiểu cảm giác, h đọc thâu cx hiểu rồi;))
*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro