Chương 1: Bỏ trốn đến Trấn Bắc Vương phủ?
Kiến Bình tháng mười, năm thứ mười hai.
Trận tuyết đầu tiên nháy mắt liền kéo tới, gió phương bắc mang theo hơi lạnh thấu xương, ở khắp mọi nơi nước đã đóng thành băng, mùa đông năm nay tựa hồ khắc nghiệt, rét buốt hơn rất nhiều.
Phủ khắp đất trời hết thảy là băng tuyết, bên trong thiên viện Cố gia thành Tấn Dương lại phi thường an tĩnh, trên hành lang không có ai qua lại, cây hồng mai trong sân cũng uể oải gục đầu.
Trong phòng, phía trên mặt đất cạnh cửa sổ đang trói một người ước chừng 17-18 tuổi, da như băng, xương như ngọc, thanh tuyền(*) xuất trần. Bỏ qua nét non nớt của thiếu niên chưa đến độ trưởng thành là mặt mày kinh diễm ẩn chứa chút ngây ngô, người này chính là con của vợ lẽ Cố gia - Cố Đình.
(*) thanh tuyền: người có vẻ ngoài trong sạch, mơ mộng, thoạt nhìn thì yếu đuối nhưng kì thực vô cùng mạnh mẽ và cá tính.
Huynh trưởng cùng cha khác mẹ của y, đích trưởng tử(*) của Cố gia - Cố Khánh Xương ngồi ở vị trí gia chủ, hoa y mỹ quan, tư thái thả lỏng, cần cổ được bao bọc bởi một chiếc khăn choàng cỡ lớn, ngón tay đeo nhẫn nạm ngọc hải đường, mà trong tay còn cầm thêm một chiếc túi sưởi, có thể trải qua một mùa đông giống như vậy cũng thật là đắc ý.
(*) đích trưởng tử: con của vợ cả, người con trai lớn tuổi nhất trong nhà.
"Tuy nói Trấn Bắc Vương tuổi tác cũng đã lớn, bất quá hắn vẫn còn chưa quá 30, từ đó đến nay chưa từng cưới vợ, thân thể khoẻ mạnh,... Chẳng phải ngươi thích đàn ông à, còn có cái gì không hài lòng nữa? Chỉ cần gả qua nơi đó, tương lai ngươi vinh hoa phú quý, áo cơm không lo, thử hỏi còn gì sung sướng hơn thế chứ?"
Thấy người bị trói vẫn không có phản ứng, Cố Khánh Xương nắm chặt túi sưởi trong tay, ung dung thong thả nói tiếp: "Trấn Bắc Vương dụng binh như thần, tuy dưới một người nhưng lại trên vạn người, là vị quan trông coi biên giới mặt lạnh như Diêm La, cũng là người thừa kế Đại Hạ quốc tương lai. Quyết định lần này của phụ thân cũng vì tốt cho ngươi, ta thật lòng khuyên ngươi có muốn phản kháng cũng vô dụng, đừng cố chấp náo loạn làm gì, nháo lớn chuyện, ảnh hưởng tới thanh danh của Vương gia cũng không tốt."
Cố Đình mi mắt hơi rũ: "Bắt ép hắn nuôi dưỡng nam sủng, thanh danh của hắn còn có thể tốt sao?"
Cố Khánh Xương vỗ tay cười nhạo một tiếng: "Ngươi cũng thật biết nhọc lòng suy tính vì người khác."
Đã có rất nhiều thế hệ Trấn Bắc Vương trấn thủ vùng biên quan, vị lão Vương gia quá cố từng có ơn cứu mạng trưởng bối của Cố gia, nhân một lần ở trên bàn ăn tán gẫu qua lại hai người liền định ước một phen. Lão Vương gia lo lắng với cái tính cách của đứa con trai Hoắc Diễm nhà mình e rằng đến khi trưởng thành sẽ chẳng lấy được vợ, ông nói, nếu quá 20 tuổi Hoắc Diễm vẫn chưa chịu đón dâu thì xin Cố gia ra tay giúp đỡ, gả cho nó một người.
Vui đùa bâng quơ, trao nhau tín vật, việc này cứ thế liền biến thành lời hứa hôn chân chính.
Cố gia cành lá tốt tươi, đám tiểu bối trong nhà có nam cũng có nữ, nhưng cảnh đời đổi dời, gia tộc cũng dần có suy tính của riêng mình, chưa từng nghĩ sẽ thực sự đem nhóm nữ nhi của nhà mình gả đi. Ai biết Hoắc Diễm kia có đáng tin hay không, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn chống đỡ cả vương phủ, thoạt nhìn thì có vẻ lợi hại, bất quá tuỳ thời đều có khả năng sẽ chết trên chiến trận, đệ đệ bên dưới cũng mới có vài tuổi, căn bản là không cáng đáng nổi. Nếu đã như vậy, kết mối quan hệ thông gia này thì có ích lợi gì?
Hơn thế nữa, mấy năm gần đây triều đình tình thế vi diệu, Hoàng Thượng vẫn luôn lo sợ Trấn Bắc Vương công cao lấn chủ, hiềm nghi làm phản, nhiều lần chèn ép, trọng dụng huynh trưởng của Vưu quý phi - Vưu Đại Xuân, vừa thêm quan tước vừa thưởng binh quyền. Loại chuyện rồng hổ đánh nhau này, nhà bọn họ tội gì mà chen một chân vào, ngại mạng quá dài sao?
Không bằng đưa cái tên vô dụng con của vợ lẽ gả qua. Trấn Bắc Vương đến tận bây giờ vẫn chưa chịu cưới vợ, cũng không gần nữ tử, bên ngoài đã lan truyền không ít tin đồn liên quan đến hắn ta, cho nên Cố gia suy đoán như vậy hẳn là cũng không đến mức sai lầm đi?
Nếu thật sự đoán sai chọc Hoắc Diễm nổi giận, bọn họ cũng có thể giải thích hết thảy mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm, chân thành nhận lỗi rồi xin lỗi có lẽ hắn ta sẽ niệm tình cho qua...
Tính toán gì đó của đám người này, Cố Đình đều hiểu.
Chỉ tiếc là đời trước y nhất quyết không gả. Một mình vất vả chạy thoát thân, rồi đến tìm người kia.
Nhớ lại quá khứ, Cố Đình liền có chút ghê tởm, y nhắm mắt hít sâu mấy lần mới có thể bình tĩnh nói chuyện tiếp: "Kỳ thật huynh trưởng cũng đâu có muốn gả ta qua bên đó." Y nhìn về phía Cố Khánh Xương, đuôi mày khẽ nhếch, "ta vốn chỉ là một đứa con trai của vợ lẽ, nếu thật sự ôm được đùi lớn rồi, nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó huynh trưởng phải làm thế nào đây?"
Cố Khánh Xương nhéo túi sưởi trong tay, ánh mắt u ám: "Cho nên lần này huynh tới cũng là vì thật lòng muốn giúp đỡ đệ đệ, không phải đệ thích Giang công tử ư? Chỉ cần đệ không phá to chuyện, tình nguyện thu dọn rời khỏi nhà, im lặng đi tìm hắn, huynh cũng có thể suy xét mà thành toàn cho đệ."
Quả nhiên, hết thảy sự tình cùng đời trước đều giống nhau như đúc.
Y đời trước phạm phải sai lầm ngu xuẩn này, cứ cho rằng chỉ cần dũng cảm bước thẳng về phía trước sẽ nắm được hạnh phúc dễ như trở bàn tay.
Thời điểm mỉm cười, khoé môi Cố Đình câu ra một nếp nhăn: "Ta cùng Giang công tử cao chạy xa bay, huynh liền vui vẻ sao?"
Cố Khánh Xương cắn răng: "Đương nhiên, như thế hết thảy mọi thứ trong nhà đều sẽ là của ta!"
Cố Đình thiếu chút nữa đã cười ra thành tiếng: "Huynh là trưởng, ta là thứ, ta vì bất đồng với huynh mà bỏ nhà trốn đi, ngược lại huynh sạch sẽ không một vết nhơ nào, tất cả mọi thứ trong nhà hiển nhiên đều biến thành của huynh."
Cố Khánh Xương lặng im đứng đó.
Cố Đình nhìn về phía Cố Khánh Xương, đôi mắt an tĩnh: "Có phải thật ra huynh rất hâm mộ ta không?"
Nhiều chuyện bày ra trước mắt rõ ràng như vậy, y vì cái gì mà đời trước một chút cũng chẳng chịu nhìn ra?
Cố Khánh Xương nổi giận đùng đùng đứng lên: "Ta làm sao lại đi hâm mộ một tên chỉ là con vợ lẽ! Ngươi có cái gì có thể khiến cho ta hâm mộ!"
"Hâm mộ ta thích ai liền có thể hào phóng thừa nhận, có thể thẳng thắn ra mặt để tranh giành công bằng, mà ngươi," Cố Đình mỉm cười, "Vì tương lai muốn kế thừa gia tộc việc tất yếu phải làm là lấy vợ sinh con, bản thân kỳ thực yêu thích Giang công tử nhưng lại không dám nói, càng vĩnh viễn cũng không thể nói ra."
Túi sưởi trong tay Cố Khánh Xương rơi xuống: "Ngươi nói bậy bạ gì đó!"
Cố Đình không để ý tới hắn đang lửa giận ngập trời, nhẹ nhàng ngẩng đầu mà đối diện với hắn: "Kỳ thật ngươi cũng không cam tâm, không muốn ta chạy đi tìm hắn, ngươi cố tình cổ vũ chẳng qua chỉ vì đây cũng là hy vọng của người nọ, có đúng không? Huynh trưởng, ngươi rốt cuộc có đau lòng hay không?"
"Không phải!" Cố Khánh Xương chém đinh chặt sắt mà gầm nhẹ thành tiếng, cũng không biết hắn là nói cho Cố Đình hay đang nói cho chính mình nghe hiểu, "Ta cùng Giang công tử qua lại chỉ là vì muốn kết giao nhân mạch, vì tương lai của ta, vì lợi ích lớn lao sau này của gia tộc họ Cố!"
Cố Đình cười lạnh: "Dám làm không dám nhận, thủ đoạn nham hiểm đều dùng trong bóng tối, đê tiện."
Cố Khánh Xương híp mắt: "Ngươi nói cái gì?"
Cố Đình lắc đầu, lại cười: "Huynh có thể đê tiện đến mức này, cũng thật là tốt."
Bây giờ nhìn thấu mọi sự, cũng đồng thời hiểu rõ, cho nên về sau y nhất định sẽ không bị kẻ này thành công lừa gạt nữa, thời điểm dùng thủ đoạn đáp lễ càng không mang nửa phần áy náy nào.
Cố Khánh Xương thật sự không muốn tiếp tục bàn luận đề tài này với y, chỉ một mực nóng lòng nói cho xong chuyện chính: "Những lời vừa rồi ta mới nói, ngươi rốt cuộc đã nghe rõ chưa!"
"Rõ rồi," Tầm mắt Cố Đình chậm rãi lướt qua phía mặt bàn rồi dừng ở trên mặt đối phương, "Chỉ là huynh trưởng giúp đỡ ta như vậy, trong lòng ta hổ thẹn, nếu không trở về tặng mấy phần lễ vật sẽ không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng."
Ngoài miệng thì nói muốn về tặng lễ vật, thế nhưng loại ánh mắt... lạnh lẽo hệt băng sương này, tựa như đoá hoa tuyết trên đỉnh núi cao vút, một chút nhiệt tình cũng chẳng mảy may ban phát ra.
Cố Khánh Xương hoài nghi đệ đệ tốt không phải muốn báo ân, mà là muốn báo thù.
Cố Đình giương khóe môi lên: "Ta không đi tìm Giang công tử, về sau cũng không thích hắn nữa, liệu huynh trưởng có thấy vui vẻ không?"
Cố Khánh Xương: "Ngươi nói thật?" Lời ra khỏi miệng mới giật mình phát giác bản thân đã quá mức vội vàng, cho nên đành giả vờ ho khan hai tiếng, "Chẳng qua ta chỉ thuận miệng hỏi một chút."
"Đương nhiên là thật."
Cố Đình nhớ tới quá khứ đã qua, trong lòng không ngừng ra sức phỉ nhổ, cái tên rác rưởi kia vẫn nên để chính ngươi lưu lại đi.
Cố Khánh Xương có chút do dự.
Cố Đình lại nói: "Ta muốn đi tìm Trấn Bắc Vương, tương lai một khi được sủng ái có lẽ sẽ cậy sủng sinh kiêu, sau đó trả thù tất cả những việc xấu ngươi từng làm với ta. Thế nhưng Giang công tử người này... ngươi vẫn nên nghiêm túc mà suy xét, nghĩ ngợi cho thật kĩ."
Ý tứ người trong nhà Cố Khánh Xương biết rõ, riêng bản thân hắn thật sự không muốn đưa Cố Đình đến phủ Trấn Bắc Vương, bất quá hắn có chút băn khoăn, nếu Cố Đình đi tìm Giang công tử, Trấn Bắc Vương căn bản không hay biết có một người như Cố Đình tồn tại, cũng sẽ không vì Cố Đình bỏ trốn mà tức giận phát hoả. Giang công tử lại luôn luôn ôn hoà hiểu lễ, là bạn tốt của hắn, sẽ không tuỳ tiện xằng bậy theo Cố Đình mà thương tổn đến hắn.
Nhưng Giang công tử ——
Hắn thật sự không nỡ bỏ xuống người này được.
Nghĩ đến tương lai không lâu sau này người kề cận bên y không phải là mình, một cỗ khó chịu không cam liền bao trùm lấy hắn.
Đột nhiên, hắn nhớ tới mấy chữ 'được sủng ái' phát ra từ trong miệng Cố Đình...
Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm là người như thế nào? Thủ đoạn cứng rắn, trị binh nghiêm khắc, sống đến hiện giờ cũng không chịu cưới vợ, không có người trong lòng, tâm trí muốn có bao nhiêu kiên cường thì liền có bấy nhiêu. Cố Đình cho rằng người kia là ai cơ chứ, tùy tiện trang điểm thật lộng lẫy chạy đến cạnh hắn nói vài câu dễ nghe thì liền có thể khiến cho Hoắc Diễm yêu thích sao?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Cố Khánh Xương: "Bây giờ ta lập tức cởi dây trói cho ngươi, sau đó phái người đưa ngươi đến Trấn Bắc Vương phủ."
"Không cần, ta không đến phủ của Trấn Bắc Vương." Cố Đình cự tuyệt.
Cố Khánh Xương híp mắt: "Ngươi gạt ta?"
Cố Đình lắc đầu: "Sao có chuyện đó được? Ta chỉ là cảm thấy Vương gia thủ đoạn cứng rắn, tâm trí kiên định, nhiều năm như vậy vẫn không có người kề cận bên giường bầu bạn với hắn, hiển nhiên là người thập phần cẩn trọng, cho dù ta có tuỳ tiện trang điểm lộng lẫy chạy đến cạnh hắn nói đôi câu mật ngọt thì cũng chẳng khiến hắn ngay lập tức thích ta. Trực tiếp vào phủ không phải là thượng sách, ta muốn trước tiên ra ngoài buôn bán chút gì đó."
Cố Khánh Xương: ...
Hắn rốt cuộc vẫn gọi người tới cởi trói cho Cố Đình.
Sau khi cử động tay chân giãn gân cốt một phen, lúc này Cố Đình mới chìa tay về phía Cố Khánh Xương.
Cố Khánh Xương không hiểu: "Sao?"
Cố Đình: "Tín vật đó, sớm muộn gì ta cũng phải đến phủ Trấn Bắc Vương, đến lúc đó không mang theo tín vật thử hỏi làm cách nào chứng minh thân phận với Vương gia? Còn tiền nữa, đường đến phía bắc muôn trùng xa xôi, núi cao rét lạnh, ngươi dù sao cũng phải thu xếp cho ta ăn no mặc ấm chứ."
Cố Khánh Xương: ...
Hắn xoay người rời đi ước chừng một nén nhang đã vội quay trở về, lần này trên tay còn cầm theo một miếng ngọc bội cùng một xấp ngân phiếu.
Ngọc bội khảm rồng rắn chắc ôn nhuận, màu sắc nhã nhặn, hoa văn tinh tế, chạm trổ tỉ mỉ, vừa nhìn liền biết đích thị là đồ tốt; ngược lại ngân phiếu đem tới không có gì đặc sắc, chẳng qua xét về độ dày lẫn con số bên trên thì cũng không đến nỗi tầm thường.
Cố Khánh Xương: "Bên ngoài đã giúp ngươi giải quyết xong cả rồi, tín vật cho ngươi, tiền cũng cho ngươi nốt, về sau ngươi tự lo liệu cho tốt đi."
Cố Đình cười tủm tỉm nhận lấy đồ vật: "Ta còn cần thêm một con ngựa."
Cố Khánh Xương nghiến răng: "Đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi!"
Cố Đình: "Vậy đệ đệ đi đây, đa tạ huynh trưởng!"
Y phục trên người còn chưa thay, Cố Đình chỉ đơn giản khoác một kiện áo ngoài, gọi thêm Ngô Phong vốn là người hầu cận của mình đi theo, y cũng không định sẽ gói ghém gì nhiều, cứ như vậy thoát ly khỏi Cố gia.
Tốc độ của Cố Đình quá nhanh, Ngô Phong phải không ngừng đẩy nhanh tốc độ của mình mới có thể đuổi kịp: "Thiếu gia, tiếp theo chúng ta nên đi đâu bây giờ?"
Thanh âm của Cố Đình cơ hồ tan biến trong làn gió: "Cửu Nguyên!"
"Không phải người nói sẽ không đến phủ Trấn Bắc Vương sao?"
"Ta phải đến tìm hắn!"
Nguyên lai đây thật sự là kế sách thoát thân của thiếu gia... Ngô Phong nhìn chủ tử nhà mình, không khỏi có chút ngây người.
Áo bào đỏ rực cưỡi trên lưng ngựa trắng, thanh âm sảng khoái gào thét trong gió rét, tựa như muốn xé nát màn đêm hiu quạnh của phía bắc. Từng đụn tuyết rơi xuống đầu vai y, thế nhưng y cơ hồ chẳng cảm thấy lạnh lẽo, trái lại tươi cười nơi khoé môi đã sắp lan tràn khắp mặt mày.
Thiếu gia nhà hắn trời sinh đã vô cùng đẹp đẽ, bất quá trước nay vẫn luôn mang bộ dáng tuỳ tiện bừa bãi của thiếu niên mới lớn, loại biểu tình giống hệt như hiện giờ đã rất rất lâu rồi hắn chưa từng thấy qua.
Mặc kệ là đi đến nơi nào, chỉ cần có thể khiến chủ tử vui vẻ, vậy đây chính xác là chặng đường đúng đắn!
Nghĩ thông rồi, trong lòng Ngô Phong liền cảm thấy dễ chịu lẫn ấm áp không ít, hắn lớn tiếng hỏi: "Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"
Giọng của Cố Đình ẩn ẩn ý cười: "Trước tiên cứ bắt đầu từ một gian cửa hàng, nói cho mọi người biết, ta là thịt đầu tim, là tiểu bảo bối được muôn vàn sủng ái của phủ Trấn Bắc Vương!"
A?
Ngô Phong thiếu chút nữa đã ngã khỏi lưng ngựa.
Thiếu gia lần này có phải chơi lớn quá rồi không?
Cách đó năm dặm, tại Liễu Ý đình.
Tuyết bay đầy trời, nam nhân khoác áo bào trắng đang ở trong đình canh lò nấu rượu, trên tay hắn cầm một quyển sách, dáng người ưu nhã, khí chất so với dáng dấp càng ưu nhã gấp bội, khiến người vừa vô ý trông thấy liền khó lòng lãng quên.
Có hạ nhân tới báo: "Thiếu gia, đã quá giờ hẹn rồi."
Đáy mắt nam nhân xẹt qua cảnh tượng tuyết bay trắng xóa bên ngoài đình, giữa môi gợi lên một nụ cười nhạt, mặt mày thong dong: "Không vội, đệ ấy nhất định sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro