Chương 10: Muốn chơi lớn như vậy luôn sao!?

Đã nhiều ngày qua Cố Đình luôn thập phần nhàn nhã.

Lực chú ý của Vưu Đại Xuân bị dời đi, phiền toái của Liễu gia được giải quyết ổn thỏa, Liễu cô nương và Đổng Trọng Thành lưỡng tình tương duyệt, việc hôn nhân tự nhiên cũng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, đôi bên rất nhanh đã chọn được ngày lành tháng tốt, chỉ chờ đến đúng thời điểm nữa mà thôi.

Ấy vậy mà nhằm ngay vào lúc này đứa nhỏ Mạnh Trinh lại thình lình biến mất!

Mặc dù cách thức đứa nhỏ này xuất hiện rất kỳ quái, ngay chính bản thân nó thoạt nhìn cũng vô cùng kỳ quái, rõ ràng con người rất ưu nhã lại còn hiểu lễ nghĩa, da thịt non mịn, vừa nhìn liền biết hẳn là công tử thuộc gia đình giàu có, đôi mắt mang theo đơn thuần cùng mờ mịt, rất nhiều thường thức bình thường nhóc cũng đều không hiểu.

Nhưng đứa trẻ ấy lại phi thường ngoan ngoãn, chỉ cần không chọc đến điểm mấu chốt nhất của nhóc, tỷ như thức thời không chủ động đề cập tới đề tài xoay quanh vị được gọi là 'ca ca' kia, nhóc sẽ rất nghe lời mà đi theo Cố Đình. Mỗi ngày trừ bỏ ngủ nướng thì chính là dốc sức mà ăn, thỉnh thoảng lại phun ra hai ba ngụm máu, bình thường cũng chẳng tự ý chạy đi nơi nào, đối với mọi việc đều không hề hứng thú, thực sự khiến người khác bớt lo nhiều lắm.

Chẳng qua nhóc ghét nhất chính là cái tên Cố Khánh Xương, luôn đối Cố Khánh Xương gay gắt ra mặt, không ngờ tới rốt cuộc lại bị người kia cảnh giác đề phòng, sau đó lừa nhóc đến Hồng Tiêu Lâu.

Đứa nhỏ này cũng thật là, chẳng biết địa phương kia là nơi nào mà còn dám rời đi một mình!

Đời này Cố Đình chán ghét nhất chính là phiền toái, thú thật y cũng chẳng phải mang tâm thánh mẫu gì cho cam, chẳng qua chung sống lâu ngày sinh cảm tình, mỗi lần nghĩ đến bộ dạng nhét đầy đồ ăn vào miệng khiến khuôn mặt biến thành cái bánh bao của Mạnh Trinh kia, lại nhớ ánh mắt đơn thuần một mực tin tưởng vào mình ấy, Cố Đình liền thấy không đành lòng.

Không có biện pháp, y đành phải đích thân đi một chuyến.

Y chẳng những muốn giải quyết chuyện này mà thậm chí còn muốn giải quyết ngay lập tức! Cố Đình không có thời gian trù tính sự việc phát sinh ngoài kế hoạch, Hồng Tiêu Lâu đã trở thành cơ quan tình báo, nguy hiểm trùng trùng là điều rất hiển nhiên, ai biết được đám người ở đó sẽ bắt được Mạnh Trinh như thế nào, nhỡ may thấy thằng bé vô dụng bèn ra tay diệt khẩu luôn thì sao?

Cố Đình một bên gắng sức đuổi theo, một bên thầm chửi không biết trong tay Cố Khánh Xương rốt cuộc có thứ gì thành công hấp dẫn được Mạnh Trinh, khiến nhóc ấy chịu rời đi gọn gàng mà dứt khoát như vậy!? Lẽ nào là dược phẩm có thể trị khỏi chứng thổ huyết của đứa nhỏ ấy ư? Cứ thế âm thầm lẳng lặng mà bỏ đi, còn chẳng thèm báo với y một tiếng!

Nếu Hồng Tiêu Lâu đã là địa phương mà nội gián Bắc Địch trà trộn vào hoạt động, mặt ngoài khẳng định sẽ có chút ngụy trang. Bên trong tiếp đãi khách nhân đa số là các nam nhân có nhu cầu, chỉ cần ngươi có tiền thì mỹ nhân ôn hòa hay mềm mại, muốn yêu cầu cái gì cũng sẽ được đáp ứng.

Thời điểm Cố Đình tới nơi y không gọi bất cứ mỹ nhân nào giống đại đa số những tên đàn ông khác, mà là tùy tay đưa ít tiền sau đó trực tiếp tìm được phòng riêng của Cố Khánh Xương: "Đem người của ta giao ra đây!"

Cố Khánh Xương giật mình hoảng sợ, cô nương trong ngực đối phương cũng nhanh chân thoáng cái liền chạy mất: "Ngươi làm cái gì thế?!"

Cố Đình ngồi xuống chiếc ghế đối diện người nọ, đuôi mắt đè thấp biểu thị rõ ràng đang vô cùng không vui: "Ngươi nói thử xem?"

"Ta... Làm sao ta biết được!"

Cố Khánh Xương có chút hoảng loạn không nói nên lời, y nghe được tin tức từ chỗ Giang Mộ Vân vốn còn tưởng bở rằng chỉ cần đơn giản tìm người nên tìm thôi. Trong nhà Cô Tàng Vương bị lạc mất một người, có lẽ do kiêng kị gì đó mà không công bố rõ là ai, trên người người thất lạc có đặc điểm gì đáng chú ý, duy chỉ dán một bản tin giống nhau khắp mọi nơi, bên trên là một cái bình thuốc hình dạng rất kỳ quái, khẳng định nếu người lạc đường kia nhìn thấy cái bình này chắc chắn sẽ tự mình đến tìm.

Y không biết tình trạng của kẻ lạc đường kia hiện tại ra làm sao, một thân một mình ở bên ngoài đã nhiều ngày như thế có lẽ nào bị kẻ khác mang ý đồ xấu bắt cóc mất rồi không? Cố Khánh Xương nghĩ loại địa phương giống như Hồng Tiêu Lâu rồng cá lẫn lộn, bèn tìm một cái bình giả dạng bình thuốc trên bản thông cáo, mặc kệ tình huống của đối phương thế nào đều sẽ yên tâm mà chạy đến.

Nhưng y hoàn toàn không ngờ được rằng Mạnh Trinh là người sẽ theo tới!

Chẳng qua Cố Khánh Xương chỉ là vừa đi vừa nghĩ đến kế hoạch bản thân y vạch ra, trong lòng nhất mực tin tưởng sẽ đạt kết quả như mong đợi, y cố tình nhấc tay khoe cái bình giả mà mình đã chuẩn bị tốt từ trước ra, ai ngờ Mạnh Trinh lại đột nhiên đuổi theo phía sau y, hai mắt còn nhìn đăm đăm vào y, hỏi y trong cái bình kia là loại thuốc gì.

Làm sao y biết bên trong bình là thứ thuốc thang gì!? Y vốn dĩ chỉ đang lừa gạt người khác thôi!

Bất quá y không thể để bản thân bại lộ mánh khóe được, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, mắt thấy chẳng còn biện pháp nào khác, y đành phải lừa Mạnh Trinh đi cùng mình đến Hồng Tiêu Lâu, định bụng khi tới nơi sẽ an bài một cô nương tới chuốc say thằng nhóc này, chờ y hoàn thành chuyện lớn xong lại nói. Ai biết được trong lúc y đi tranh sương phòng, thời điểm quay trở lại đứa nhỏ kia đã không thấy tăm hơi!

Cố Đình híp mắt: "Mạnh Trinh đang ở đâu?"

Cố Khánh Xương hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa, một kẻ đang yên đang lành tự dưng lại biến mất, về sau có chết hay là không thì liên quan quái gì đến y? Hiển nhiên lập tức quay mặt không thừa nhận trách nhiệm: "Người của ngươi, ngươi không trông chừng cho cẩn thận giờ lại còn chạy đến hỏi ta? Làm sao ta biết được?"

Cố Đình cười lạnh: "Ngươi thực sự không nhìn thấy đệ ấy?"

Cố Khánh Xương: "Sao hả, nhìn thấy thì thế nào mà không nhìn thấy thì thế nào?! Trong lâu nhiều người như vậy, ta còn phải phụ trách nhớ rõ từng người từng người một ư? Tóm lại là, ngươi nói cái tên Mạnh Trinh gì gì đó ta hoàn toàn không biết!"

Xem ra người này hiện giờ là lợn chết không sợ nước sôi, hỏi mãi cũng chẳng ra kết quả.

Cố Đình đứng dậy: "Nếu đứa nhỏ kia gặp chuyện gì bất trắc, ta muốn đem theo ngươi chôn cùng."

Cố Khánh Xương: "Ta chính là ca ca của ngươi!"

"A?" Cố Đình cười lạnh một tiếng, "Ngươi thật sự cho là vậy ư?"

Đáy mắt Cố Đình ngưng kết thành từng lớp băng sương, là loại biểu tình xưa nay chưng từng xuất hiện qua, từng đợt sát ý cuộn trào như sóng dữ nhắm thẳng về phía Cố Khánh Xương mà ra sức tấn công.

Cố Khánh Xương chưa từng trông thấy dáng vẻ này của Cố Đình bao giờ, ở trong mắt y, Cố Đình chính là một kẻ không lên được mặt bàn, xuất thân con vợ lẽ thấp kém, ngoại trừ có đôi chút thông minh lẫn mặt mũi lớn lên trông không đến nỗi tệ ra thì hoàn toàn vô dụng. Ấy vậy mà... một đứa bất tài như nó cũng có thời điểm bày ra loại biểu cảm như vậy sao?

Tựa hồ một khắc sau đối phương có khả năng sẽ xuống tay giết mình!

Sau lưng Cố Khánh Xương phát lạnh, không nhịn được rụt rụt cái cổ.

Cố Đình lại không rảnh ở chỗ này động thủ giết y, vừa xoay người ra khỏi phòng đã lập tức dùng bạc để tìm hiểu.

Thời gian trước y bôn ba lo liệu cả đống chuyện lớn nhỏ có đủ, tiền bạc trong tay sớm đã tiêu bằng sạch cả rồi, gần đây vẫn phải dựa vào Đổng Trọng Thành duy trì giúp đỡ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã lại phải tiêu tốn ra ngoài...

Hoàn cảnh nơi chốn này đặc thù, Cố Đình hỏi thăm rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận, đáng tiếc bất luận là tin tức gì cũng không hỏi thăm được, chỉ có thể xác định một điều rằng người một khi đã vào được đây thì chắc chắn sẽ ở trong chỗ này.

"Làm sao bây giờ đây thiếu gia?" Ngô Phong có chút sốt ruột, "Tiểu Mạnh đơn thuần như vậy, lạc trong thể loại địa phương thế này lâu lắm rồi... Sợ là sẽ xảy ra chuyện không tốt."

Cố Đình cũng có chung nỗi băn khoăn với hắn, nghĩ nghĩ, đuôi mắt liền híp lại: "Hỏi đám lâu la phía dưới cũng vô dụng —— không bằng cứ trực tiếp đến tìm chủ sự thử."

Ngô Phong hít hà một hơi: "Cam Tứ Nương?"

Muốn chơi lớn như vậy luôn sao?

Cố Đình: "Nàng là người đứng đầu nơi này, tổng quản hết thảy, chuyện phát sinh ngay trên địa bàn của nàng ta, làm sao không rõ ràng cho được?"

Ngô Phong vuốt cằm: "Có lý, nhưng người này nhất định rất khôn khéo, nếu biết thiếu gia đang tính toán làm gì... Sao có thể dễ dàng để yên cho thiếu gia đạt được như ý nguyện?"

Cố Đình đột nhiên sực nhớ tới một người: "Vưu Đại Xuân có đang ở đây không? Hắn tựa hồ mỗi ngày đều tới sao?"

Ngô Phong cẩn thận hết nhìn trái lại nhìn phải, thò qua nhẹ giọng nói bên tai Cố Đình: "Biên quan chiến sự không ngừng, Trấn Bắc Vương không rảnh rang rời đi một khắc nào cho nên Vưu Đại Xuân luôn nghĩ thời gian vẫn còn dư dả chán, gần đây rất nỗ lực tán tỉnh Cam Tứ Nương, có vẻ hắn cảm thấy mị lực của bản thân đủ để chinh phục nàng, buổi chiều ngày nào cũng sẽ đến —— thời gian không sai biệt lắm, chắc là chốc nữa thôi hắn sẽ xuất hiện đó."

Khóe môi Cố Đình khẽ nhếch, thong thả tản bộ: "Ngươi còn ở đó thất thần cái gì? Đi nhanh lên!"

Ngô Phong có chút lo lắng: "Vưu Đại Xuân kia chưa chắc sẽ cho người mặt mũi... Nhất định Cam Tứ Nương cũng không tốt tính như thế đâu..."

Cố Đình: "Thiếu gia nhà ngươi từ khi nào lại túng quẫn thế hả?"

Ngô Phong: "Không túng, không túng, người để ta lên trước, bảo đảm sẽ thành công."

Cố Đình: "Thiếu gia nhà ngươi có bao giờ không thành công không?"

Ngô Phong: ...

Nói cũng đúng.

Hắn cho rằng thiếu gia nhà mình sẽ ngẩng cao đầu với tư thế oai phong, tiếp tục diễn vở kịch 'thịt đầu tim' của Vương gia gì đó, ai ngờ trên đường nghe ngóng được phòng của Vưu Đại Xuân nằm ở đâu, thiếu gia không đạp cửa cũng chẳng gõ cửa mà là túm lấy tay áo hắn kéo sang một góc khuất nấp vào.

"Thiếu ——"

"Suỵt ——"

Thiếu gia nhà hắn trực tiếp dùng động tác cắt cổ gà uy hiếp hắn.

Ngô Phong: ...

Đã hiểu, lần này không đóng kịch, chỉ trốn góc tường nghe lén thôi.

Tình báo Bắc Địch quá mức mẫn cảm, kỳ thật Cố Đình cũng không muốn ra mặt quá rõ ràng, vạn nhất xảy ra phiền toái, rước họa vào thân, y bị hoài nghi thì làm sao bây giờ? Hơn nữa y cũng không mấy hiểu biết về Cam Tứ Nương, tùy tiện hành động chưa chắc đã đạt được mục đích, cũng không phải người nào cũng dễ mắc lừa giống như Vưu Đại Xuân.

Cố Đình nghĩ, Vưu Đại Xuân tự cho bản thân mình thông minh, ở đây bày mưu tính kế cưa cẩm Cam Tứ Nương, chắc chắn sẽ đề cập đến không ít chuyện. Y ở một bên nghe lén, phàm là Vưu Đại Xuân tiết lộ dù chỉ là một chút, hoặc phàm là Cam Tứ Nương mất cảnh giác mà lơi lỏng một chút, y muốn tin tức... Họa may thực sự có thể nghe đến tai.

Y tự nhủ với bản thân chỉ chờ trong nửa canh giờ thôi, nhiều nhất chỉ là nửa canh giờ, nếu thực sự không có tiến triển gì y sẽ cố tìm một biện pháp khác.

Vưu Đại Xuân quả nhiên rất tích cực, thời gian vừa đúng hắn liền lập tức xuất hiện trước chờ Cam Tứ Nương trang điểm xong sẽ tới đây.

Tâm phúc hắn mang theo bên người có chút lo lắng: "Cũng đã qua 10 ngày rồi mà vẫn không có tiến triển gì nhiều, Lý công công nơi đó... Sợ là sẽ không phân phải trái, đại nhân có muốn suy xét tìm cách khác hay không?"

Vưu Đại Xuân cất giọng cười nhạo: "Một tên hoạn quan như hắn thì biết cái gì! Nữ nhân không giống như nam nhân, loại chuyện này đâu phải chỉ cần cởi quần một phát là sẽ làm được ngay, đến bồi dưỡng cảm tình với loại người sống ở địa phương như thế này..." Ánh mắt hắn đảo quanh bốn phía, kế đó hạ thấp giọng, "Nếu chưa từng trải qua những lần dạy dỗ đánh mắng, căn bản sẽ không đưa ra tiếp khách được. Sử dụng cách thức quá thô bạo thử hỏi làm sao mà thành công dụ dỗ? Chờ khi ngươi lấy được tâm của nàng thì nàng mới có thể chân chính một lòng hướng về ngươi, bỏ công mài dao một chút, lúc chẻ củi tất nhiên sẽ nhanh hơn nhiều. Chỉ cần tên họ Hoắc kia không tới, chuyện gì cũng có thể làm nên."

Hắn nói xong lại cười: "Năm nay Bắc Địch dũng mãnh hung tàn, thế như chẻ tre, tuyến biên cảnh đánh nhau liên miên, làm sao tên Hoắc Diễm kia dám rời đi một bước? Hắn chỉ cần vắng mặt phút chốc, ta có thể đảm bảo Bắc Địch sẽ xông tới phá thành. Công lao lần này đã được chú định sẵn sẽ thuộc về tay ta!"

Vưu Đại Xuân nơi nơi chốn chốn đề phòng Hoắc Diễm, Hoắc Diễm cũng nơi nơi chốn chốn đề phòng hắn, hắn không biết rốt cuộc tuyến biên cảnh hiện giờ đánh thành bộ dạng gì, cũng không biết đại tướng Lặc Thạch Thứ của Bắc Địch sớm đã bị Trấn Bắc Vương chém đầu, càng không hay biết ——

Nhân vật được hắn nhắc đến hết lần này tới lần khác trong miệng kỳ thật đang treo mình ngoài cửa sổ, nghe được hết thảy tính toán của hắn không sót một chữ nào.

Cách đó một phòng, Cố Đình và Ngô Phong trốn ở chỗ ngoặt bên cạnh cầu thang rốt cuộc cũng chờ được Cam Tứ Nương xuất hiện.

Không hổ là người đứng đầu trong lâu, Cam Tứ Nương eo nhỏ chân dài, sở hữu một bộ ngực lớn, trên mặt là lớp trang điểm hết sức yêu dã, khí chất mà nàng tỏa ra so với lớp phấn son kia càng yêu dã hơn, chẳng những yêu dã, nàng còn chẳng mảy may sợ lạnh chút nào. Mùa đông, tuyết bên ngoài vẫn rơi không ngừng, thế nhưng nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, mỗi bước chân uyển chuyển khiến làn váy nhẹ bay, đôi chân trắng nõn như ẩn như hiện, thập phần mê người.

Thoạt nhìn... Mị hoặc gợi cảm, hơn nữa trông còn có vẻ đặc biệt thông minh cơ trí.

Cố Đình ký thác tương đối lớn vào Vưu Đại Xuân, cũng coi như kỳ vọng rất cao vào sự hữu dụng của hắn. Ngươi nhất định phải phô bày hết sự hữu dụng của mình nha, Vưu đại tướng quân!

Kết quả sau đó đã chứng minh kỳ vọng của y hoàn toàn công cốc, Vưu Đại Xuân một chút cũng dùng không được. Kể từ thời điểm Cam Tứ Nương vào phòng, hắn vẫn luôn ngoác cái miệng đầy dầu mỡ của mình mà cười, bày binh bố trận đủ các loại tán tỉnh, chẳng những không moi được bất cứ tin tức nào mà còn bị đối phương thu thập tin tức ngược lại.

Ngô Phong: "... Tên này vừa nhìn liền biết chẳng đáng tin cậy chút nào."

Cố Đình vỗ trán: "Vốn tưởng rằng tốt xấu gì cũng lợi dụng được chút ít... Haiz, xem ra giới võ tướng không dùng được rồi."

Kế tiếp phải làm sao bây giờ?

Ngô Phong cảm thấy: "Vẫn là dựa vào chính bản thân chúng ta đi thôi... Nhưng nếu trực tiếp chặn đường Cam Tứ Nương rồi hỏi, nàng nhất định sẽ không trả lời."

Bắt nàng lại cũng không khả thi, ai mà biết nàng ta có võ công hay không chứ!?

Cố Đình rũ mi, ánh sáng trong đáy mắt lóe lên: "Không bằng để nàng đưa chúng ta đi khắp nơi xem thử?"

Hai mắt Ngô Phong mờ mịt: "Nàng... Chắc không có khả năng tùy tiện đưa chúng ta đi đâu?"

"Chuyện nhỏ, thiếu gia nhà ngươi có cách rồi."

Cố Đình búng tay một cái, đuôi mắt giương cao: "Muốn biết khuyết điểm của một người, chỉ cần chọc giận nàng là được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro