Chương 12: Ngươi thử đụng vào ta xem!

Trong chớp nhoáng mặt đối mặt đánh với người kia, Cố Đình đương nhiên không bỏ sót khoảnh khắc đáy mắt của đối phương lẳng lặng nổi lên một mạt sát ý.

Lòng bàn tay người này vung mạnh, phía trong cổ tay áo thấp thoáng trông thấy một vết sẹo dài, đầu vai vẫn còn vương chút tuyết chưa tan... Tổng kết tất cả những chi tiết này lại Cố Đình hoàn toàn có cơ sở cho rằng đối phương là loại người làm ăn bất chính, dưới cái thời tiết như thế này mà còn chịu khó treo bên ngoài cửa sổ nghe lén, thật lâu sau cũng không dám tiến vào bằng cách bình thường nhất, nhất định là người có vấn đề!

Cố Đình đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.

Một người vốn hành sự bí ẩn, cửa chính không đi mà chọn đi đường tắt một khi bị người khác phát hiện sẽ làm gì trước tiên? Đương nhiên là giết người diệt khẩu!

Đối phương rất có thể căn bản đã không tính sẽ thả cho y đi, vậy mà còn che giấu rất tốt, chủ động giúp y sửa lò sưởi, khẳng định là cố ý biểu hiện ôn nhu khiến cho y lơi lỏng cảnh giác!

Là người đã sống qua một đời, từng trải biết bao nhiêu nguy hiểm, thà rằng thêm một cái tâm nhãn chứ tuyệt đối không có chuyện y mất đi một cái tâm nhãn. Bất luận là người xa lạ nào Cố Đình cũng không thể tin tưởng, huống chi người kia còn là một vị kì lạ thình lình xuất hiện, khí chất trên người tỏa ra viết rõ hai chữ nguy hiểm.

Y cố tình trưng ra biểu cảm ngây ngốc, thực tế động tác trên tay không dám chậm trễ dù chỉ là một khắc, trực tiếp tóm lấy chủy thủ ý đồ đem người trước mặt khống chế lại rồi hẵng nói tiếp. Nếu mọi việc chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm vậy thì y thành thật xin lỗi cùng thương lượng với đối phương là được, còn nếu như không, tốt xấu gì y cũng phải bảo toàn cái mạng nhỏ này của mình trước đã!

Cố Đình cho rằng bản thân đột nhiên chẳng nói chẳng rằng mà ra tay đánh úp, xét đến khoảng cách giữa cả hai lại gần như vậy, nhất định đối phương không cách nào tránh thoát, ai ngờ người đàn ông này còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của y, động tác trái phải lên xuống hoàn toàn không thấy rõ, khuỷu tay của y đã lập tức tê rần, chủy thủ trong tay cũng bị cướp đi mất —— ngược lại kề sát trên cổ mình.

Sau lưng y bị ép gắt gao dựa vào tường, tuyệt đối không còn đường trốn thoát.

Cố Đình toát mồ hôi trán: "Vị huynh đệ này, đừng, đừng manh động ——"

Y khẩn trương đến độ ngón tay vô thức làm thành động tác hoa lan chỉ(*), nhẹ nhàng đẩy chủy thủ ra xa khỏi yết hầu của mình.

Đáng tiếc đối phương lại chẳng chút dao động, thậm chí còn dùng sức ép sát mũi đao hơn.

Cố Đình nhắm mắt lại: "Có, có chuyện gì thì từ từ nói, người anh em, nếu như ngươi thực sự giết ta, khó tránh sẽ gặp phiền toái lớn..."

"Chứ không phải ngươi muốn ra tay giết ta trước à?"

Tông giọng của người đàn ông phi thường trầm thấp, tựa như tiếng thông reo hòa cùng với biển rộng, quái lạ là vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này vậy mà rơi vào tai y, Cố Đình lại cảm thấy dễ nghe vô cùng.

Chẳng qua... lại không ôn nhu một chút nào cả.

Cố Đình cảm giác cần cổ lạnh căm căm, thấp thoáng có cả mùi máu tươi loang ra trong không khí. Xong đời nhân gia ta thật rồi, đối phương quả thật muốn giết người diệt khẩu!

Không được! Phải chấn trụ không cho hắn ra tay!

"Vừa rồi là do ta tùy hứng, ta nhận sai." Cố Đình mỉm cười, dùng gáy ra sức chống vách tường, "Bất quá... chắc huynh đệ cũng biết ta là ai?"

Chủy thủ trong tay người đàn ông nửa phần cũng chưa lui: "Ngươi là ai?"

Cố Đình nâng cằm lên, lộ ra bộ dáng ngạo kiều không kẻ nào bì nổi: "Ta là người của Trấn Bắc Vương! Nếu ngươi động thủ với ta, chỉ sợ ngày sau phiền toái càng nhiều hơn!"

Động tác của đối phương đột nhiên thoáng ngừng lại.

Nhận ra phần biến hóa rất nhỏ trong cảm xúc của hắn, nội tâm Cố Đình thập phần cảm kích Trấn Bắc Vương, cảm ơn hắn đã lợi hại như vậy, danh hào dùng được đến như vậy, chỉ cần vừa nhắc tới tên thôi, bất kể là ai cũng không dám không cân nhắc lại quyết định của mình.

Cố Đình không ngừng cố gắng thuyết phục người đàn ông: "Chuyện vừa nãy chỉ là ta muốn dọa ngươi chút thôi, ta tự nhận bản thân hành sự thiếu thỏa đáng, thỉnh vị huynh đệ đây giơ cao đánh khẽ, làm bộ hôm nay chưa từng nhìn thấy ta, có được không?"

Đuôi mắt đối phương đè thực thấp, tựa hồ có chút hứng thú với chuyện này, chẳng những không buông chủy thủ trong tay xuống, ngược lại còn cố ý áp sát thân hình tới càng gần: "Người của Trấn Bắc Vương... Là cái vị 'thịt đầu tim', bảo bối, tâm can nhất mực được sủng ái kia sao?"

Cố Đình thoáng có chút ngượng ngùng, y hoàn toàn không nghĩ tới cái danh hào bản thân bịa lung tung bậy bạ này ngay cả mấy kiểu người vãng lai trên đường như hắn ta cũng biết.

Nhưng loại thời điểm giống như hiện tại, y không thể để khí thế của mình dễ dàng bị người kia áp đảo được!

Y rướn người nâng cằm nhỏ cao hơn, ánh mắt hết sức bễ nghễ: "Không sai, chính là ta!"

"Người đẹp?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của y.

Cố Đình lập tức điều chỉnh góc độ, cần phải làm cho gương mặt này càng đẹp mắt vậy mới càng thêm có lực sát thương!

"Miệng ngọt?" Người đàn ông chuyển trọng tâm nhìn xuống miệng của y.

Khóe môi Cố Đình hơi cong lên, y đã từng tự mình soi qua gương, biết rõ nếu cười ở góc độ như vậy thoạt trông sẽ phi thường vô hại, vô hại đồng nghĩa rất ngoan ngoãn, mà ngoan ngoãn hiển nhiên cũng sẽ ngọt.

"Eo mềm?"

Cố Đình căng da đầu, cắn răng xê dịch chân.

Món nghề này y chưa từng luyện qua nhưng ban nãy vừa được tận mắt chứng kiến Cam Tứ Nương dùng tư thế phong tình vạn chủng đi trên đường, cẳng chân uốn éo giống như nàng có lẽ trông eo sẽ mềm nhỉ?

"Tay trắng?"

Cái này ta có!

Cố Đình lập tức nhấc tay để đối phương tỉ mỉ nhìn một cái, bàn tay y thật sự rất trắng, đặc biệt trắng phát sáng luôn đó!

"Ta thật sự là tiểu bảo bối của Trấn Bắc Vương!" Bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa Cố Đình cũng quyết tâm bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Chẳng qua biểu tình người đối diện lại không chút biến hoá.

Tầm mắt của hắn khẽ nhúc nhích, chuyển dần từng chút một xuống dưới, bắt đầu từ mặt, đến cằm, đến eo, đến chân, sau đó lại tới tay... Thong thả ung dung nhưng nhất mực tỉ mỉ, ánh mắt trực tiếp lại chuyên chú, không màng ý nghĩ muốn che giấu.

Làm gì có ai nhìn người kiểu này chứ!

Cố Đình bị hắn soi xét đến nôn nao, không rõ tại sao lại cảm thấy hơi thẹn, y theo bản năng khom lưng, hai tay giao nhau che trước ngực: "Ngươi, ngươi tôn trọng người khác chút đi!"

Hoắc Diễm thực sự không nghĩ tới người mang tên tuổi của hắn ra giả danh lừa bịp suốt mấy ngày qua lại là một người như Cố Đình.

Thính giác của hắn cực kì tốt, mới vừa rồi lúc treo ngoài cửa sổ nghe lén, hắn không những nghe được câu chuyện giữa Vưu Đại Xuân và Cam Tứ Nương, mà thậm chí còn nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của người này với tên hầu theo cạnh.

Hắn biết thanh niên này ấp ủ mưu tính, tựa hồ đang muốn tìm người nào đó trong Hồng Tiêu Lâu, chuột là do y thả, cục diện hết thảy đều do y bày bố... Quả thực rất thú vị.

"Lá gan của ngươi không nhỏ." Thanh âm người nọ phi thường thong thả thế nhưng mang theo không ít áp lực... Hoặc nói đúng hơn là đang trêu chọc y?

Cố Đình thoáng cảm thấy có chút gì đó không thích hợp.

Lá gan của y rất lớn, không sai, đối với loại tình huống hiện tại mà nhận được câu đánh giá như vậy nhìn chung cũng chẳng có gì lạ. Bất quá y vẫn mơ hồ cảm thấy lời này còn ẩn chứa ý tứ sâu xa nào khác, giống như... y và hắn không phải đột nhiên tương phùng, mà là người đàn ông này từ sớm đã nghe qua rất nhiều chuyện của y, thậm chí còn cho rằng sớm muộn gì cả hai cũng gặp mặt, mà những lời này là đánh giá nhưng cũng là cảm khái.

Cảm xúc bao hàm cùng tin tức đều phức tạp vô cùng.

Cố Đình không có bằng chứng nào khác ngoài trực giác của mình, tuy nhiên dù chỉ đơn thuần là trực giác nhưng có đôi khi thực sự muốn mạng của người ta.

Vì sao bản thân lại nảy sinh cảm giác như thế này?

Người nào sẽ nói những lời này với y đây?

Ở thành Cửu Nguyên Cố Đình không có người nào đặc biệt thân quen, không cần phải nghĩ cũng biết ở Hồng Tiêu Lâu chắc chắn lại càng không có, nghĩ tới nghĩ lui, người sẽ xem xét kỹ lưỡng y rồi đưa ra đánh giá như vậy cơ hồ chỉ có duy nhất một người. Thú thật đời trước y đã từng gặp qua Hoắc Diễm, bất quá cũng không hiểu biết gì nhiều về người kia, mà vị trước mặt... Hình như mơ hồ có chút giống, nhưng khắp mặt hắn toàn là râu ria xồm xoàm, làm gì có ai nhận ra nổi chứ! Lẽ nào thực sự là hắn hay sao? Thực sự là vị chính chủ kia sao?!

Tuyến biên cảnh không phải vẫn đang lao tâm lao lực chống giặc ngoại xâm ư? Vị đại nhân kia lấy đâu ra thời gian để quay về vậy!?

Cố Đình cảm giác phía sau lưng rét run, kể từ lúc trọng sinh trở về tới nay lần đầu tiên y gặp phải vấn đề nan giải thế này, trong lòng sớm đã loạn thành một đoàn rối tung.

"Tay."

Cố Đình dại ra, ngẩng đầu: "Hả?"

Đáy mắt người đàn ông thoảng qua ý cười, âm thanh ép càng thêm thấp: "Ngươi còn muốn nắm bao lâu nữa?"

Cố Đình cúi đầu, lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, không biết chủy thủ đã rời khỏi cần cổ của mình từ khi nào, mà y ngược lại chẳng hiểu vì sao lại bắt lấy tay của đối phương không buông.

"Xin, xin lỗi."

Vành tai Cố Đình không khỏi đỏ lên, nhanh chóng buông tay.

Y đột nhiên có một loại cảm giác, một loại cảm giác mãnh liệt rằng y ở trước mặt đối phương hoàn toàn không giấu được bất cứ bí mật nào, mặc kệ đã làm những chuyện gì cũng không tránh khỏi cảm xúc phập phồng lo sợ. Không đúng... Vừa rồi y mới làm cái gì, người này đều rõ ràng hết thảy, thậm chí trong lòng y suy nghĩ cái gì, người này cũng nắm chắc toàn bộ!

Chuyện này cũng quá thất bại rồi.

Hơn thế nữa, nghĩ lại thì thực sự quá mất mặt.

Cố Đình nảy sinh ý đồ muốn cứu vãn mặt mũi: "Gan ta không lớn hoặc vô lễ với ai đều có Vương gia quản, liên quan gì tới ngươi?"

Làm bộ nhìn không thấu, đoán không ra, bày ra dáng vẻ ngoài cứng trong mềm, đem tình huống xấu hổ này thẳng tay loại bỏ, ngày sau gặp lại Trấn Bắc Vương —— cứ coi như giữa cả hai chưa từng phát sinh loại chuyện này, y chẳng biết gì hết, chuyện gì cũng không biết!

Hoắc Diễm nhướng mày: "Xem ra ngươi quả thực đã quen với việc bị hắn quản."

Ngữ khí lúc hắn nói ra câu này không đúng, giống như đang cảm thấy thú vị, thậm chí còn có chút buồn cười đối với người bị mình trêu chọc.

Xong đời rồi, người trước mặt thật sự chính là hắn! Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm!

Da đầu Cố Đình nháy mắt nổi lên một trận tê dại, trăm lần vạn lần mong ước viễn vông rằng có thể đảo ngược được thời gian quay lại mấy khắc trước, cho dù khi ấy có bắt y vào nhầm gian phòng nguy hiểm nào đó hoặc thậm chí phải đối mặt trực diện với Cam Tứ Nương cũng còn tốt hơn nhiều việc đẩy cửa vào trong căn phòng này!

Tốt xấu gì y cũng đã đi được 99 bước rồi, còn dư lại một bước duy nhất này Cố Đình quyết tâm phải đi cho bằng hết.

Dẫu sao đối phương không chỉ cố ý dán râu xồm xoàm hòng cải trang, mà căn bản còn chưa từng mở miệng thừa nhận bản thân mình là ai.

Cố Đình trừng mắt nhìn Hoắc Diễm, tiếp tục mạnh miệng nói: "Vậy ngươi còn không mau mau tránh đường cho ta đi, chẳng lẽ thực sự muốn Vương gia thưởng cho tội chết hả!?"

Vờ vịt cứng rắn trên mặt miễn cưỡng không có vấn đề gì, bất quá trong lòng lại không thoải mái được như vậy. Cố Đình một bên nói chuyện, một bên không nhịn được cảm thấy hổ thẹn, trời ạ, mình đang ở trước mặt người ta tác oai tác quái gì vậy chứ! Trấn Bắc Vương sẽ không tức giận đến mức ra tay giết y ngay tại chỗ đâu nhỉ? Nhất định sẽ không!

Cố Đình sợ là bản thân rất có khả năng không sống sót nổi qua đêm nay, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm hướng tay của Hoắc Diễm ——

Có phải hiện giờ hắn đang cầm đao hay không? Có phải đang cẩn thận quan sát xem trên người y có chỗ nào yếu hại để dễ dàng xuống tay không? Có phải đang suy xét có nên bịt miệng y lại để người bên ngoài không nghe được tiếng la hét hay không?

Cố Đình quyết định chỉ cần đối phương có dấu hiệu động thủ, y sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi hắn, thừa nhận sai lầm mà bản thân phạm phải, cộng thêm ăn năn bảo đảm về sau không dám tái phạm nữa...

Trong phòng nhất thời an tĩnh, bầu không khí hết sức căng chặt.

Cố Đình không dám nhìn vào mặt người đàn ông thế nhưng tầm mắt vẫn không nhịn được di chuyển xuống dưới, bả vai đối phương phá lệ rộng lớn, một đường kéo thẳng xuống eo mạnh mẽ khôn lường, cẳng chân dài chỉ cần đơn giản đứng yên một chỗ cũng dư sức khiến cho người khác không rời nổi mắt. Mặc kệ là nơi nào của hắn cũng vô cùng đồng nhất với dáng người lý tưởng trong lòng Cố Đình, một ngụm nước miếng sắp tràn ra bên mép phải cố gắng lắm y mới kiềm lại được.

Trên đời này có một kiểu đàn ông trời sinh đã có thiên phú khiến người khác nhìn thấy là hai mắt thòm thèm, bất kể là hơi thở, hương vị hoặc thậm chí chỉ cần một ánh mắt mà thôi cũng có thể toát lên mùi vị nam tính tột bậc. Hoắc Diễm tựa hồ còn cao cấp hơn nhiều, hắn không chỉ có mùi vị đàn ông mà còn có cả thân hình tràn đầy khí thế, có nét trưởng thành dày dặn kinh nghiệm và học thức uyên bác được hắn khắc chế không quá mức phô trương.

Quả thực muốn mạng người khác mà...

Cuối cùng đến cả dáng người của đối phương Cố Đình cũng thôi không dám đưa mắt nhìn bậy nữa.

Đương lúc Cố Đình khẩn trương đến độ sắp hỏng mất, muốn quỳ xuống nhận sai với Trấn Bắc Vương thì bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng gọi nho nhỏ: "Thiếu gia... người đang ở đâu vậy thiếu gia?"

Là Ngô Phong.

Hoắc Diễm: "Người của ngươi?"

Cố Đình căng da đầu, gật đầu đáp: "Đúng vậy."

"Đi mở cửa đi."

"Được."

Cố Đình vừa mở cửa ra, Ngô Phong đã lập tức tiến vào: "Thiếu gia, ta có chuyện muốn nói —— vị này chính là...?"

Thời khắc này Ngô Phong mới muộn màng phát hiện ra trong phòng ngoại trừ hai chủ tớ bọn họ còn xuất hiện một gương mặt xa lạ khác, hắn lập tức bật công tắc cảnh giác, ngón tay còn vô thức thể theo bản năng mò vào cổ tay áo...

Mà bên trong cổ tay áo đó dĩ nhiên đang giấu một cái chủy thủ rồi.

Cố Đình điên cuồng đưa mắt ám chỉ với Ngô Phong: Cầu xin ngươi đừng hỏi! Đừng nháo! Cứ yên lặng tồn tại như cũ không tốt sao!

Chẳng qua lần này Hoắc Diễm không nuôi ý định bức Cố Đình phát điên, hắn ý tứ không rõ khẽ hừ một tiếng sau đó lướt qua y, xoay người đi khỏi.

Dễ dàng buông tha cho y như vậy hả?

Cố Đình lau lau thái dương căng chặt suốt cả buổi, rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi thật dài.

Ngô Phong tay chân lanh lẹ mang nước đến cho y uống hai ngụm: "Thiếu gia, chuyện này là sao vậy?"

"Không có gì..."

Cố Đình uống nước, trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi.

Chẳng qua, chỉ là y luôn cho rằng bản thân vui buồn không biểu hiện ra mặt, luôn luôn có khả năng khống chế hết thảy mọi đại cục, bất quá ngàn lần vạn lần không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình gặp phải một đại nhân vật chân chính không lộ buồn hay vui, chân chính nắm hết toàn bộ cục diện ở trong lòng bàn tay, so với y mới chính là cao thủ ở trong phương diện này.

(*) hoa lan chỉ:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro