Chương 13: Ngoan ngoãn chút, có được không?
Cố Đình không xác định được những chuyện phát sinh trước đó Hoắc Diễm có biết hay là không, hoặc nếu đã biết vậy biết nhiều hay ít, bất quá hiện tại coi như y đã rõ kỳ thật Hoắc Diễm chưa chắc đã muốn giết y diệt khẩu, hết thảy sự tình vừa rồi chẳng qua đều là diễn mà thôi.
Thời điểm Trấn Bắc Vương đẩy cửa ra ngoài trong một khoảnh khắc bất chợt hai người bọn họ bốn mắt chạm nhau, Cố Đình lập tức nhìn ra được rằng Hoắc Diễm đã chuẩn bị tốt hết thảy mọi kế hoạch, hắn muốn thăm dò y xem y có cùng một mục đích với hắn hay không? Mà mục đích ấy chính là khống chế thế cục, tránh để những việc không cần thiết ngoài ý muốn phát sinh.
Cố Đình có thể chú ý tới vụn tuyết đọng trên y phục chưa tan của Hoắc Diễm, Hoắc Diễm cũng nhất định sẽ chú ý tới y cố tình chờ Cam Tứ Nương đi qua mới đánh rơi lò sưởi xuống đất.
Y vốn cho rằng bản thân mình là người chủ động xuất kích, đánh đòn phủ đầu, kỳ thật Hoắc Diễm ra tay so với y còn sớm hơn nhiều, cách thức so với y càng ổn định hơn, chỉ dựa vào khí thế, động tác và ánh mắt vậy mà có thể khiến cho y hiểu lầm, dẫn đường cho ý định của hắn —— bắt đầu từ chớp mắt y rút chủy thủ ra tấn công, việc này lập tức đã định y rơi vào cục diện mà đối phương sắp đặt, đem chính mình như cá trên thớt giao vào tay Hoắc Diễm.
Cố Đình bất đắc dĩ vỗ trán, y làm sao nghĩ tới tình huống như vậy sẽ xảy ra chứ! Vương gia quả thực rất lợi hại, võ công cũng quá ghê gớm rồi đó!
Dù vậy Cố Đình vẫn không nghĩ sẽ thừa nhận nguyên do hỏng chuyện là bởi vì bản thân y ngu xuẩn, trên thực tế mà nói hôm nay y tính toán cơ biến không sai, nếu đổi lại đối phương là người nào khác bất kỳ y chắc chắn sẽ đạt được thành công. Thế quái nào vận khí của y lại xui xẻo như vậy, cố tình đối phương không phải kẻ nào khác mà lại chính là Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm.
Lần đầu tiên sau khi trọng sinh ăn phải quả đắng, trong lòng không khỏi thấy hơi khó chịu.
Cùng với đó y cũng bất giác nảy sinh đôi chút thấp thỏm, hoang mang không biết về sau phải làm sao bây giờ? Cái danh hào 'thịt đầu tim' này... còn có thể tiếp tục dùng ư?
Hoắc Diễm từ đầu tới cuối không có ý kiến gì, nhưng chính bởi vì hắn không có ý kiến, ngược lại càng khiến cho y bứt rứt không thôi, chẳng biết rốt cuộc phải làm thế nào mới ổn.
Giả như Hoắc Diễm phẫn nộ sinh khí, y có thể đứng ra giải thích, dùng thái độ thành khẩn và chân thành nhất nhận lỗi với hắn, cho dù hắn muốn giải quyết y như thế nào y cũng đều chịu; hoặc nếu Hoắc Diễm nương theo đó muốn chiếm tiện nghi trên người y... tốt xấu gì y cũng đã rõ đối phương là ai, có thân phận gì, nếu hắn có yêu cầu y đương nhiên cũng sẵn sàng đàm phán; còn nếu Hoắc Diễm không thèm để ý đến y, tùy tiện để y muốn làm gì thì làm, vậy còn không phải gặp được quá nhiều chuyện tốt rồi hay sao? Y càng có lý do mượn sườn núi xuống lừa, chính mình tự biết giữ chừng mực, không mang phiền toái đến cho đối phương.
Thế nhưng cố tình Hoắc Diễm lại cứ mặt không biểu cảm.
Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Cao hứng hay là không cao hứng? Hy vọng tương lai y tiếp theo phải làm gì? Ít nhất cũng phải đánh tiếng nhắc nhở một chút chứ!
Mặc kệ trong lòng loạn thành dáng vẻ như thế nào, hiện tại y không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.
Cố Đình hỏi Ngô Phong: "Thế nào, tìm được người rồi sao?"
Ngô Phong lắc đầu: "Quả thật vừa rồi Cam Tứ Nương đi về hướng mật lao xác nhận người đang bị giam giữ một chút, ta lặng lẽ theo sát phía sau nhìn thử, xác định người nọ không phải Mạnh Trinh, thoạt nhìn giống với binh lính trong quân ngũ hơn..."
"Lính trong quân ngũ?" Cố Đình híp mắt, nhớ lại những lời mình vừa nghe được, "Ngươi có thật sự nhìn thấy rõ không? Cẩn thận kể lại cho ta nghe!"
Ngô Phong lập tức khoa tay múa chân: "Ta thấy rõ mà, người kia bị nhốt ở nơi sâu nhất bên trong ám đạo mật lao, vóc dáng rất cao, thân thể nhìn qua khẳng định là người biết võ, cho dù mình đầy thương tích thế nhưng tư thái vẫn vô cùng đĩnh bạt, bên trên vai phải của hắn có vết chai, hình thành từ việc sử dụng quân nỏ lâu năm lưu lại dấu vết, kẻ trông coi ở đó cũng nói đánh đập hắn không có tác dụng..."
Cố Đình nghiêm túc đứng bên cạnh lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy lời Ngô Phong nói có lẽ không sai, cái người đang bị Cam Tứ Nương giam giữ kia rất có khả năng chính là người của Hoắc Diễm!
Hoắc Diễm hôm nay xuất hiện ở chỗ này, còn đích thân treo mình ngoài cửa sổ nghe lén, có phải nguyên do là vì người này hay không?
Đôi mắt Cố Đình hơi hơi rũ xuống, nghiêm túc tự hỏi: "Ngươi nói phòng dùng để giam giữ người bên trong mật lao rất nhiều, kẻ được phân công trong coi cũng khác nhau, thậm chí có phòng còn chưa từng mở ra?"
Ngô Phong gật đầu: "Không sai, chính xác là như thế! Thiếu gia, tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Ngươi để ta cẩn thận ngẫm lại, cẩn thận ngẫm lại..."
Trong lòng Cố Đình nhanh chóng cân nhắc.
Nhân vật có thể khiến Cam Tứ Nương đích thân đến nhìn chằm chằm tất nhiên phải là một người thập phần quan trọng, y có thể tính toán nghĩ ra biện pháp hỗ trợ bọn họ, nhưng Mạnh Trinh hiện đang ở đâu y còn chưa nắm được tin tức, chỉ sợ lần này không thể ra tay chiếu cố đối phương. Không bằng cứ trực tiếp đem tin tức này truyền cho Hoắc Diễm, để hắn tự mình tính toán ra tay.
Nhưng Hoắc Diễm ban nãy đã rời đi rồi, Cố Đình y biết đến nơi nào mới có thể tìm được hắn đây?
"A? Cái người phía trước ta từng nhìn thấy qua, chính là kẻ phụ trách trông coi người bị nhốt trong lao, có vẻ hắn đang muốn đi nhà xí... Không được, ta phải qua đó thử thăm dò một chút!" Ngô Phong dứt lời liền xoay người đi khỏi, "Thiếu gia, người cứ ở đây chậm rãi nghĩ cách, chú ý tìm nơi nấp cho kĩ, chốc nữa ta lại đến tìm người!"
Cố Đình đứng trong chốc lát, cảm giác căn phòng này chẳng an toàn chút nào, y càng nghĩ lại càng thấy phiền lòng, nhớ tới những chuyện vừa mới phát sinh, căn bản lực chú ý hoàn toàn bị dời đi, không có cách nào tập trung trở lại được. Thiết nghĩ vẫn là nên tìm một căn phòng không có người quấy rầy, cẩn thận trù tính một cái biện pháp mới mới được.
Y cẩn thận quan sát, nghiêm túc chọn lựa, rốt cuộc tìm được một góc phòng phi thường an tĩnh, bình thường chắc chắn sẽ không có người lui tới.
Cố Đình tiến đến đẩy cửa ra...
Kết quả lại thêm một lần phải sửng sốt.
Trong phòng có hai người đang ngồi đối diện nhau, một kẻ mặc kệ dáng ngồi hay ánh mắt đều mang theo tư thái phòng vệ cực kì cao, thậm chí nháy mắt y mở cửa phòng ra kia trong tay kẻ nọ lập tức xuất hiện một lưỡi đao; một người còn lại khác không thể quen mắt hơn, chính là Hoắc Diễm trong bộ dáng râu ria xồm xoàm y vừa chạm trán cách đó không lâu ở căn phòng ban nãy.
Này... cũng xấu hổ quá rồi đấy!!!
Các người nếu có chuyện cần bàn bạc bên trong có thể nào phát ra vài động tĩnh nho nhỏ cho người khác biết hay không hả? Mệt thân y ở ngoài kia quan sát mất hồi lâu rốt cuộc đánh giá căn phòng này là căn yên tĩnh nhất, còn đinh ninh cho rằng bên trong không có ai!
Lúc này lưỡi đao trong tay nam nhân đối diện Hoắc Diễm đã giơ lên.
Cố Đình: ...
Hiện tại phải làm sao bây giờ? Cho dù có muốn nói thật ngại quá, quấy rầy hai vị rồi, sau đó đóng cửa lui ra cũng đã không còn kịp nữa... Người này so với dáng vẻ khi trước của Trấn Bắc Vương càng giống muốn ra tay giết người diệt khẩu hơn rất nhiều!
Không khí trong phòng chợt trở nên nguy hiểm cực độ, tựa như dây cung đã kéo căng, chạm vào tức khắc sẽ nổ tung.
Chỉ có Hoắc Diễm vẫn thập phần bình tĩnh, chậm rãi uống cạn ly rượu trên tay: "Y là người của ta."
Nam nhân nọ chẳng hề giảm xuống một chút đề phòng nào, ngược lại còn làm ra vẻ như không tin: "Trước lúc giao dịch ta đã từng nói rõ chỉ gặp duy nhất một mình ngươi, không được xuất hiện bất cứ kẻ nào khác."
Mặt mày Hoắc Diễm như cũ chẳng chút mảy may lay động nào: "Y không phải người khác, y là tâm can bảo bối của ta."
Tâm can bảo bối?
Tim Cố Đình lập tức đập như điên.
Hắn sao lại... Sao lại dám nói như vậy!
"Lại đây." Hoắc Diễm gọi, đoạn vươn tay về phía Cố Đình.
Da gà trên người Cố Đình 'lộp độp' rơi đầy đất.
Đối phương chỉ đơn giản làm ra một cái động tác duỗi tay, ấy thế mà tư thái lại hết sức hào phóng ưu nhã, cũng chẳng biết vì lý do gì, ngữ khí lúc hắn nói chuyện đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'bảo bối', thật sự khiến cho người ta nghe đến ngượng ngùng.
Nhưng Hoắc Diễm làm vậy chắc chắn là có ý cứu y.
Cố Đình không có biện pháp, chỉ đành mỉm cười bước tới, mềm mềm gọi một tiếng: "Gia..."
Ngoài ra còn phải chú ý góc độ lẫn tư thế, muốn bày ra loại dáng vẻ đẹp nhất, ngoan nhất, ôn nhu nhất lại ngọt ngào nhất.
Hoắc Diễm vòng một tay ôm lấy y: "Nhanh như vậy đã tìm tới rồi... Tiểu bảo bối ngươi nhớ gia ư?"
Cần cổ Cố Đình truyền đến một luồng hơi thở ấm nóng từ đối phương, đại não y nhanh chóng chuyển động, biết ở góc độ của người khác Hoắc Diễm đây hẳn là đang 'thân mật' với y.
Y biết kỳ thật Hoắc Diễm không quá tình nguyện làm ra loại chuyện như vậy, mà ước chừng Hoắc Diễm cũng biết y không muốn, cho nên động tác thoạt nhìn thì vô cùng ái muội thế nhưng trên thực tế cả hai người bọn họ vẫn duy trì khoảng cách tương đối với nhau. Vừa rồi lúc nói chuyện Hoắc Diễm chỉ kề sát miệng vào lỗ tai của y, còn trước ngực vẫn giữ vững phạm vi có thể tiếp xúc, hai bàn tay nắm lấy nhau trước đó cũng lợi dụng góc khuất mà thản nhiên buông ra.
Quan hệ bạn lữ thân mật nhà nào lại là cái dạng như này chứ?!
Hoắc Diễm không nghĩ tới việc đàm phán giữa chừng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất quá cũng còn may Cố Đình là người hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của hắn, biết hắn muốn chu toàn cái gì.
Y vòng tay qua cổ của Hoắc Diễm, dán cả người vào trong ngực hắn ta, còn nhiệt tình cọ cọ mặt đối phương: "Gia vẫn chưa xong việc sao..."
Toàn thân Hoắc Diễm nhất thời cứng đờ.
Cố Đình đương nhiên minh bạch mâu thuẫn trong lòng đối phương, có lẽ giờ khắc này hắn đang hoài nghi y lòng mang tính toán! Chẳng những vậy, cái câu 'nhanh như vậy đã tìm tới' vừa rồi chắc chắn là cố ý châm chọc y đây mà!
Chẳng nhẽ Trấn Bắc Vương cho rằng y cam tâm tình nguyện diễn vỡ kịch này chắc!
Cố Đình hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải hết sức bình tĩnh, kế đó lặng lẽ giữ chặt tay Hoắc Diễm, ở trong lòng bàn tay hắn viết mấy chữ thông báo cho hắn biết người của hắn hiện tại đang bị nhốt ở nơi nào.
Hoắc Diễm giữ lấy tay y, đưa tới bên môi khẽ hôn một cái: "Ngoan ngoãn một chút, có được không?"
Vành tai Cố Đình thoáng chốc đỏ bừng, lúc này mới giật mình phát hiện ra động tác lén lút viết chữ mới vừa rồi của mình bị nam nhân nguy hiểm phía đối diện thấy được.
Hoắc Diễm ôm Cố Đình vào lòng, hướng ánh mắt về phía nam nhân: "Tiểu hài tử còn nhỏ, ưa thích làm nũng, vô cớ gây rối, ở nhà vẫn luôn quen thói tùy hứng làm càn, để các hạ đây phải chê cười rồi."
"Nhị gia diễm phúc không cạn, Cát Thất(*) bội phục."
(*) bản QT là Cát Bảy nhưng nghe nó củ chuối quá nên mình xin phép edit thành Cát Thất cho xuôi tai hơn ạ!
Nguyên lai nam nhân này tên họ là Cát Thất.
Hoắc Diễm: "Ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi?"
Cát Thất chỉ chỉ Cố Đình, mặt mày âm trầm: "Y có thể nghe?"
Thái độ của Hoắc Diễm trước sau tự nhiên không đổi: "Chuyện của ta xưa nay đều không dối gạt y, cho dù lúc này không để y nghe thì khi trở về ta cũng sẽ tự giác kể rõ tường tận, không sót nửa chữ."
Lời này quả thực giống như Định Hải Thần Châm, lập tức khiến cho quả tim suốt từ nãy tới giờ vẫn luôn treo trên cổ họng của Cố Đình nhanh chóng thả lỏng, thậm chí y còn dám hướng Cát Thất rầm rì mắng hắn, nâng eo hất cằm, cả người tràn đầy ngạo khí kiêu căng, phảng phất tựa như đang nói: Cho ngươi xem thường người khác này, ta chính là 'thịt đầu tim', là tâm can bảo bối được Vương gia sủng ái!
Cát Thất vốn còn đang có chút chần chờ, nhưng cách một cái bàn, hắn lại thấy được tay của Cố Đình.
'Tiểu bảo bối' không khiến người ta bớt lo này đang ôm lấy người đàn ông của y mà khiêu khích hắn, đầu ngón tay trắng nõn, thon dài lại hết sức mềm mại —— vẫn luôn nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay người kia, vô cùng thuần thục, vô cùng câu người.
Nếu không phải tình cảm giữa cả hai rất tốt, không phải mỗi ngày đã làm mãi thành quen thì sao có thể vào giờ khắc này biểu hiện ra bên ngoài nhuần nhuyễn như thế được?
Biểu tình Cát Thất bình tĩnh trở lại: "Ta nghe được tung tích người của ngươi."
Hoắc Diễm: "Ở ngay chỗ này?"
Cát Thất nhất thời giật mình kinh hoảng: "Làm sao ngươi biết được?"
Thái độ của Hoắc Diễm như cũ phẳng lặng, như con báo lớn lòng dạ thâm sâu chờ đợi con mồi tự rơi vào bẫy: "Nếu không phải nơi này, vậy ngươi hẹn ta ở đây có nghĩa gì chứ?"
Cố Đình: ...
Còn không phải toàn bộ đều là nhờ vào phúc đức của ông đây à!
Còn nữa, phiền Trấn Bắc Vương chú ý tay chân của mình đi, tôn trọng ta chút có được không?! Ngươi sờ lên trên làm cái gì đấy?!
Hoắc Diễm: "Lấy bản lĩnh của các hạ đây, nếu chỉ nhờ ngươi tìm chút tin tức này chẳng phải là đã quá xem thường ngươi rồi ư? Cho nên, ta vẫn còn muốn một thứ khác."
Một bên thì khen ngợi tán thưởng, một bên lại đưa ra yêu cầu...
Cát Thất cảm giác có chút vi diệu, không biết bản thân hiện giờ nên thấy cao hứng hay nên tính kế chơi xấu đối phương, cẩn thận hỏi lại: "Ngươi muốn cái gì?"
Hoắc Diễm híp mắt: "Cam Tứ Nương."
Cát Thất cười lạnh: "Ngươi muốn nàng? Ta nói chứ, khẩu vị của ngươi cũng không tránh khỏi quá ——"
Đuôi mắt Hoắc Diễm khẽ nhếch: "Ta muốn người sau lưng nàng ta."
Cát Thất còn chưa nói dứt lời đã bị Trấn Bắc Vương dùng một câu này chặn họng, sắc mặt nhất thời đại biến.
Hoắc Diễm phảng phất tựa như không nhìn thấy, thần sắc bình tĩnh vĩnh viễn chẳng thay đổi: "6 năm trước nàng ta ở nơi nào, làm gì, thân thiết với những ai, những điều này... ta đều phải biết."
Cát Thất lặng im không trả lời.
Ánh mắt Hoắc Diễm trong nháy mắt lạnh đi: "Ngươi nên hiểu rõ nếu như ta có thể tìm được ngươi, vậy muốn giết ngươi cũng chẳng khó khăn gì."
Tia sáng nơi đáy mắt Cát Thất âm u: "Lấy thủ cấp(*) làm cái giá khác đi."
(*) thủ cấp: đầu người bị chém.
Hoắc Diễm: "Ngươi đã dám muốn, đương nhiên ta đây cũng dám cho."
Cố Đình không biết bọn họ đang bàn bạc chuyện gì thế nhưng trực giác nhắc nhở bản thân y tốt hơn hết là không nên tìm hiểu, càng không nên dây dưa vào...
Căn phòng này ngày hôm nay vốn dĩ y không nên tiến vào!
"Cốc cốc ——"
Tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền đến thanh âm ôn nhuận của một nam nhân trẻ tuổi: "Thất gia, ngươi ở bên trong sao?"
Mày kiếm Hoắc Diễm khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cát Thất: "Tìm ngươi?"
Tầm mắt Cát Thất xẹt qua Cố Đình: "Ngươi còn có tiểu bảo bối, vì cái gì ta lại không thể có những khách hàng khác ngoài ngươi? Nhị gia lợi hại như vậy, nhỡ đâu thực sự muốn giết ta thì ta phải làm sao bây giờ? Ai mà không muốn giữ mạng của mình chứ... Bất quá nhị gia có thể yên tâm, sinh ý, chúng ta đã thống nhất rõ ràng, thứ mà ngươi muốn, ta đều sẽ cung cấp đầy đủ."
Cố Đình cho rằng cuối cùng chính mình cũng có thể thuận lợi rời đi, kết thúc hết thảy mấy chuyện hoang đường hôm nay bản thân y gặp phải, bất quá ngàn vạn lần cũng chẳng nghĩ tới thời điểm cánh cửa kia mở ra, người xuất hiện phía sau lại chính là người y quen biết.
Là kẻ đời trước y nhìn nhầm, là kẻ y từng nhất nhất quý trọng, quen thuộc đến không thể nào hơn, cũng là kẻ mà y từng cho rằng có thể cùng mình sống đến khi răng long đầu bạc, cận kề cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro