Chương 16: Nghe được mấu chốt từ miệng Cam Tứ Nương

Cố Đình ỷ vào danh xưng 'đầu quả tim của Trấn Bắc Vương' này mà mang ý đồ tiếp tục lừa gạt Vưu Đại Xuân, có lẽ về sau Hoắc Diễm cũng sẽ sớm nghe được không ít thì nhiều, bất quá hắn có ý kiến hay là không... Cố Đình một chút cũng không để bụng.

Một lần trọng sinh, hai lần thuần thục, da mặt của y coi bộ lại dày hơn trước rồi.

Y luôn nghĩ rằng có một số việc nên làm thì vẫn cần phải làm, có một số người không cần tính toán chi li thì thực sự không cần tính toán chi li.

Còn có... lời Hoắc Diễm nói với Cát Thất rốt cuộc có ý tứ gì? Phải chăng Hồng Tiêu Lâu này đang cất giấu một bí mật khổng lồ suốt nhiều năm qua mà bên ngoài không một ai hay biết?

Về phần 6 năm trước phủ của Trấn Bắc Vương xảy ra chuyện lớn, chỉ sợ rằng cho dù không phải người ở Cửu Nguyên thành cũng đều sẽ nghe biết tường tận.

Trận chiến tại Liệt Viêm Cốc kết thúc, ba vạn đại quân Trấn Bắc phơi thây sa trường, không một người sống. Hoắc Diễm còn chưa đợi được bất kì ai đến cứu, thời điểm trở về thứ chào đón hắn chính là cảnh tượng thi thể tàn khuyết không đủ tứ chi của thúc thúc, hắn hô hấp không thông, tưởng chừng bản thân đang bị treo trên vách đá dựng đứng, rốt cuộc lại hay tin thẩm thẩm Từ thị và đường ca cũng đã bỏ mình. Trong phủ Trấn Bắc Vương gà chó không thoát, nếu không phải tổ mẫu cùng mẫu thân của hắn nhạy bén, một người dắt theo muội muội trốn vào mật đạo, một người biết bản thân mang thai không có khả năng chống đỡ một mình cuối cùng quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, bằng không thân nhân của Hoắc Diễm trong một lần kia chắc chắn chết sạch.

Hoạ chăng một trận chiến này không phải là do bọn họ vô dụng mà thực ra còn có nguyên nhân khác? Bị người âm thầm tính kế sau lưng sao?

Nếu là như vậy, nhất định Hoắc Diễm chưa bao giờ từ bỏ mà vẫn luôn đi tra tìm manh mối, bất luận là tin tức gì, dù chỉ có một chút liên quan đến chuyện xưa hắn đều không bỏ qua, nếu Hồng Tiêu Lâu xuất hiện manh mối, hắn tất sẽ truy tra đến cùng.

Cho nên đời trước hắn ăn đủ xui xẻo, chính là bởi vì chuyện này ư?

Giả như trong lâu có người biết chi tiết sự tình năm đó, cũng biết Hoắc Diễm suốt mấy năm nay đang chuyên chú đi tìm điều gì, đặc biệt là bí mật động trời của Hồng Tiêu Lâu này, chỉ chờ Hoắc Diễm chạy đến cắn câu...

Dừng! Dừng lại! Càng mường tượng đến lại càng thấy doạ người!

Mặt khác do không có chứng cứ nên Cố Đình cũng không dám tưởng tượng quá nhiều, y nhắc nhở bản thân không nên quá gấp gáp, cứ cẩn thận tiến từng chút từng chút một thôi.

Cố Đình hiện tại không có thời gian từ từ mưu tính, đời trước Hoắc Diễm từ từ mưu tính, kết quả cũng chẳng tốt chút nào, cho nên không bằng - trực tiếp đánh vỡ nó.

Không phá thì không thể xây được, đánh vỡ vài đồ vật có khi hiệu quả sẽ càng khả quan hơn, nếu đêm nay Hồng Tiêu Lâu xảy ra chuyện lớn, Cam Tứ Nương chắc chắn sẽ chạy trốn...

Y có thể ở chỗ này làm rất nhiều chuyện, bao gồm theo dõi Cam Tứ Nương mà hoàn toàn không cần tự mình phải động thủ, mượn tay nàng nghe ngóng tin tức cần phải nghe, tìm thấy người mà mình cần tìm thấy.

Đã quyết định liền làm ngay lập tức!

Vẻ mặt Cố Đình sinh động như thật lừa Vưu Đại Xuân: "Ngài đừng sắc bén quá, vừa bắt đầu đã hỏi đến thứ quan trọng nhất của người ta, thử hỏi có ai mà không sợ? Tốt hơn hết vẫn nên đi từ những điểm nhỏ nhặt nhất, thể hiện ngài quan tâm đến nàng, tỷ như hỏi Cam Tứ Nương xem tối nay ngài ở trong lâu nghe được không ít động tĩnh, không biết liệu nàng đang gặp phải loại phiền toái gì, hoặc xui xẻo động trúng địa phương ghê gớm nào rồi, có muốn đại nhân ngài hỗ trợ một tay hay không... Ngài chính là hoàng thân quốc thích, trước mặt hoàng đế luôn là ngồi đáp lời, Cam Tứ Nương nghe tới đây còn không cảm động ư? Nếu trên người nàng hoàn toàn trong sạch, không có việc gì nhất định sẽ quấn lấy ngài cầu ngài giúp đỡ; còn nếu trên người nàng thực sự có việc, thì chắc chắn lại càng cần đến sự hỗ trợ của ngài để giúp nàng chứng minh bản thân mình vô tội, ngài nói xem có đúng hay không?"

Vưu Đại Xuân vuốt râu: "Không tồi... Sau đó thì sao?"

"Sau đó cứ đem bừa một người đến trước mặt nàng ta," Cố Đình chớp chớp mắt, "Không quan tâm nàng bảo bản thân gặp phải chuyện khó xử gì, đại nhân chỉ cần tìm hai tên thuộc hạ đến, một tên vờ như đi tra xét mấy vòng, cuối cùng 'trói' tên còn lại đem tới đưa cho Cam Tứ Nương..."

Vưu Đại Xuân nghe đến xuất thần, hoàn toàn không chú ý đến cái kẻ râu ria xồm xoàm bên cạnh Cố Đình rời đi lúc nào, cũng hoàn toàn không nhớ rõ đặc điểm hay tướng mạo của hắn.

"Chỉ cần như vậy là liền có tác dụng? Cam Tứ Nương cảm động rồi sẽ thú nhận hết tất cả mọi bí mật với ta?"

Cố Đình bị loại mơ mộng hão huyền này của Vưu Đại Xuân làm suýt sặc nước miếng, y nỗ lực khống chế không để bản thân cười phọt ra, dồn hết khả năng để ám chỉ một cách rõ ràng nhất với hắn: "Đại nhân cho rằng thuộc hạ bị 'trói' kia của ngài... thực sự vô dụng sao?"

Vưu Đại Xuân nghĩ nghĩ, chậm rãi hồi lâu rốt cuộc cũng coi như đã hiểu: "Ý ngươi là muốn để thuộc hạ của ta đi thăm dò nơi này, hòng tìm cho ra ổ cướp bên trong mật đạo của Cam Tứ Nương?"

Cố Đình chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Đại nhân cơ trí, tiểu nhân vạn phần không so được."

Vưu Đại Xuân lại đưa tay vuốt râu: "Nhưng cách này cũng quá mức nguy hiểm."

Cố Đình nhìn trái ngó phải, lại thấp giọng nói: "Ngài phái người có võ công cao cường nhất bên người của mình đi làm việc này, như vậy gia hình của Cam Tứ Nương cũng chẳng cần sợ nữa!"

Vưu Đại Xuân liên tục gật đầu, bất quá vẫn không quên giở thói xấu bắt bẻ: "Nhỡ đâu hắn ta không tinh tế, tìm không ra manh mối thì làm sao bây giờ? Hoặc nếu mục tiêu quá rõ ràng, vừa thấy người khác liền theo dõi sau đó bị bọn họ đoán được ý đồ thì làm sao bây giờ?"

Cố Đình 'bừng tỉnh đại ngộ': "Nếu không sao ta dám nói ngài cơ trí đâu chứ, ta chẳng qua cũng chỉ múa rìu qua mắt thợ, gom góp chút náo nhiệt mà thôi. Chân chính lập kế hoạch từng đường đi nước bước tất nhiên còn phải để đại nhân đây làm chủ!"

Để đối phó với kiểu người giống như Vưu Đại Xuân, trước tiên cần phải nói chuyện mềm mại, sau đó bày ra dáng vẻ thấp bé hèn mọn, chẳng bằng ai; cho dù có hiến kế cũng không thể biểu đạt quá mức chi tiết, quá mức tường tận, viên mãn; nhất định phải chừa cho hắn một khoảng trống sơ hở, khiến hắn có cơ hội bắt bẻ, xách mé, hòng chứng minh bản thân mới là người cao minh, sáng dạ; so với ngươi chắc chắn thông minh hơn rất nhiều. Như vậy, hiệu quả đạt được cư nhiên vô cùng cao.

Vưu Đại Xuân bị y nịnh bợ đến mười phần cao hứng, đặc biệt vui vẻ chọn ra một tên thuộc hạ dáng dấp tầm thường nhất, không chọc người chú ý, nhưng về mặt võ công lại là tâm phúc bấy lâu nay đi tiến hành kế hoạch. Xong xuôi mới ghé sát về phía Cố Đình, giả vờ giả vịt lên tiếng 'an ủi' y: "Ngươi vẫn còn trẻ, suy nghĩ không chu toàn được mọi chuyện cũng hết sức bình thường, không cần xấu hổ, không cần xấu hổ."

Cố Đình: ...

Được thôi.

"Vậy đại nhân cứ vội việc của ngài đi ạ, tiểu nhân ——"

"Ngươi ở lại bên cạnh ta từ từ mà học hỏi." Có vẻ được người tâng bốc rất phấn khích, Vưu Đại Xuân nhất quyết không thả Cố Đình đi, một hai cứ phải bắt y đi theo bên người hắn 'học tập'.

"Nhưng ngài và Cam Tứ Nương... E là ta đi theo thì không thích hợp lắm..."

Vưu Đại Xuân lập tức nhăn mày: "Ta còn chưa ngại ngùng thì ngươi ngại cái gì?"

Cố Đình: ...

Nhưng mà ta sợ mắt sẽ lên lẹo đó, có được hay không hả?

Rốt cuộc cũng chẳng có cách nào, Cố Đình cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi theo sau hắn.

Một căn phòng mới với một kế sách mới, Vưu Đại Xuân khí thế to lớn ngồi xuống, bọn họ chờ không bao lâu đã thấy Cam Tứ Nương đổi một bộ váy lụa mới đi tới.

Chiếu theo kế hoạch của Cố Đình, Vưu Đại Xuân cười rộ lên, biểu tình tận lực ôn nhu: "Đêm nay trong lâu động tĩnh dường như không nhỏ, có phải Tứ Nương đã chọc nhầm phải thứ phiền toái nào hay không, muốn gia ra tay hỗ trợ một phen chứ?"

Động tác rót rượu của Cam Tứ Nương thoáng dừng một chút, bất quá chỉ một chốc lát sóng mắt nàng liền bắt đầu lưu chuyển, ủy ủy khuất khuất nhìn qua: "Vẫn là đại nhân quan cao thận trọng, tinh mắt nhìn ra. Suy cho cùng thì nô gia cũng chỉ là một nữ tử phong trần, đi đến nơi nào cũng bị người khác nhìn không thuận mắt, vừa muốn khi dễ nô gia nhân tiện khi dễ luôn Hồng Tiêu Lâu này."

Vưu Đại Xuân hưởng thụ mỹ nhân vừa mềm vừa ấm, nhất thời không chú ý tới ánh mắt nhanh chóng biến hoá của nàng, ngược lại Cố Đình dù chỉ một khắc cũng chưa từng để mình mất tập trung.

Vưu Đại Xuân chính là vấn đề khiến nàng ta cảnh giác, nhưng ở chung mấy ngày nàng sớm đã nhìn thấu kẻ này thực tế chỉ là một tên ngu xuẩn, không có đầu óc; rốt cuộc cũng coi như thoải mái, cho rằng chuyện lần này nhất định là do trùng hợp, chứ không có khả năng là kế lập ra để bẫy nàng.

Thật tốt.

Cố Đình đứng ở một góc, tận lực đè thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Cam Tứ Nương rót rượu xong liền dựa vào trong lồng ngực của Vưu Đại Xuân: "Đêm nay trong lâu xuất hiện vài vị khách quan kỳ lạ, không gọi cô nương, cũng chẳng chơi bài, cứ mắt to trừng mắt nhỏ mà cãi nhau mãi, hùng hùng hổ hổ nói muốn rượu, vừa nhìn liền biết chính là đến quấy phá. Nô gia nhắc nhở bọn họ nếu nháo lớn chuyện sẽ rất khó coi, nhỡ đâu gia tới nhìn thấy thì ra thể thống gì? Cuối cùng vẫn phải sai người tách bọn họ ra, an bài đến một phòng khác, chờ nguôi giận hẳn lại nói sau, ai ngờ chỉ mới chốc lát người đã chẳng thấy tăm hơi... Nếu như đại nhân không hỏi nô gia cũng không đến mức sốt ruột như vậy, đúng thật là không thể không hoảng mà!"

Nàng một bên kể lể một bên vỗ ngực, khiến Vưu Đại Xuân khóe mắt sinh dâm, cái tay béo như mỡ lợn ngo ngoe rục rịch.

Trong lòng Cố Đình thầm hô, đến rồi!

Cam Tứ Nương sẽ không hoài nghi dụng ý của Vưu Đại Xuân, cho nên y mới châm ngòi khiến Vưu Đại Xuân phải hỏi chuyện nàng, khẳng định Cam Tứ Nương sẽ tìm cớ nói rằng bản thân nàng ta thực sự chẳng liên quan gì đến chuyện này, nếu Mạnh Trinh cùng Cố Khánh Xương là biến số duy nhất không lớn không nhỏ của tối nay, nàng ta chắc chắn sẽ lấy tới làm bè, hiện tại xem ra - quả đúng là như thế thật!

Cố Khánh Xương nói hắn vào nhà xí quay về đã chẳng nhìn thấy Mạnh Trinh đâu, hiển nhiên là bị Cam Tứ Nương ngăn cách, nhưng Cam Tứ Nương lại nói chỉ mới quay đi một chốc người đã biến mất tăm hơi, vậy chuyện rốt cuộc là như thế nào, có người cố ý mang Mạnh Trinh đi hay là ——— trong lâu còn sự hiện diện của một bên khác nữa?

Mặc kệ là loại nào đi chăng nữa thì suy đoán phía trước của y hẳn không sai, Mạnh Trinh cùng 'đại sự' liên quan đến tình thế của Cửu Nguyên đều không chút quan hệ, hết thảy gặp gỡ tình cờ chẳng qua chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn mà ra. Như vậy... tính mạng của đứa nhỏ cũng giảm bớt nguy hiểm đi rất nhiều.

Ngô Phong a, thiếu gia nhà ngươi mạnh mẽ dũng cảm, lợi hại là thế, ngươi thân là hầu cận thân tín nhất của ta ít nhiều gì cũng phải học hỏi được chút đỉnh phải không? Nhất định phải thật cẩn thận tìm cho ra nhóc bánh bao có biết chưa hả!?

"Ở Cửu Nguyên này nô gia cũng không thân không thích, hết thảy chỉ có thể dựa vào đại nhân chiếu cố mà thôi!"

Cam Tứ Nương ôn tồn nũng nịu khiến Vưu Đại Xuân thập phần hưởng thụ, tầm mắt lơ đãng quét về phía Cố Đình một cái. Đừng nói khẩu vị của Trấn Bắc Vương thật sự không tồi, còn rất biết cách chọn người bên gối, tuy tiểu tử này có vài phần thông minh bất quá người thông minh nhất còn không phải là Vưu Đại Xuân hắn sao, nếu như không có hắn lớn mật ra mặt, lại càng không có chủ ý của hắn thì chuyện này sao có thể thành được?

Vưu Đại Xuân hết sức bành trướng, tay ôm mỹ nhân, vỗ ngực tự đắc: "Gia đây sai người đi thăm dò còn không sợ không tìm ra nguyên do ư? Ngươi —— đúng, đang chỉ ngươi đó, đi xuống xem thử chuyện là như thế nào!"

Cố Đình: ...

Ngươi cũng không sợ đem phổi của chính mình đánh rớt ra ngoài à?

Trước mắt đã phái nhân thủ đi, lẽ đương nhiên cũng không thể cứ mắt to trừng mắt nhỏ chờ đến khi bọn họ trở về được, thấy vậy, Vưu Đại Xuân bèn tuỳ tiện lôi kéo Cam Tứ Nương nói chuyện: "Nàng xem nàng, lớn lên xinh đẹp như vậy, tay trắng ngần ấy, cớ sao lại chôn mình ở nơi chốn thế này?"

Cố Đình tập trung ngưng thần, nghiêm túc lắng nghe.

Quả nhiên, chưa được bao lâu, Cố Đình đã nghe được từ ngữ mấu chốt.

Cam Tứ Nương nói: "... Đều là do biểu ca gia mà ra, nô gia tâm như tro tàn, không biết đi về đâu. Loại người giống như nô gia chẳng khác nào lục bình trong ao, mệnh khổ, đã được định sẵn tứ cố vô thân, không nhà để về; bởi vì không có bản lĩnh gì đặc biệt cho nên chỉ có thể dựa vào chén cơm thanh xuân, nhắm mắt làm lại nghề cũ. Nếu không phải 6 năm trước phía đông chiến loạn, nô gia thật sự không nơi trú chân mà đi về hướng này, e rằng sẽ không có cơ hội gặp gỡ đại nhân đây."

6 năm trước, phía đông chiến loạn!

Mũi chân Cố Đình rục rịch, thiếu chút nữa không khống chế được mà bước ra ngoài, đáy lòng y không ngừng thúc giục, Vưu Đại Xuân ngươi hỏi mau đi, mau hỏi tiếp chuyện phía sau đi!

Vưu Đại Xuân không biết suy nghĩ của Cố Đình, lời nói ra hoàn toàn là chủ ý của hắn: "Từ phía đông đến đây à... nhưng nàng vì sao lại không đến thẳng kinh thành?"

Cam Tứ Nương mày liễu hơi rũ: "Kỹ nữ cũng phân ba bảy loại, mỗi nhóm đều có địa bàn riêng, kinh thành kia hương sắc phồn hoa, cho dù nô gia muốn đến cũng sợ là không dễ đến được, không còn cách nào khác nên mới đành đi về phía tây cọ chút sinh ý, Cửu Nguyên thành tốt xấu gì cũng có Trấn Bắc Vương mà, không phải sao?"

Trấn Bắc Vương, là trung thần canh giữ biên quan mà bá tánh luôn nhất mực ca ngợi, chỉ cần có hắn thì sẽ không cần phải sợ hãi chiến loạn, thiên tai, chỉ cần bản thân không quá mức lười biếng chắc chắn vẫn có thể tìm được đường sống sót.

Biểu tình Vưu Đại Xuân có chút vi diệu.

Cố Đình cũng lặng lẽ lui về phía sau, giẫm vào một góc của bức màn.

Gió tuyết bên ngoài cửa sổ thi nhau gào thét, có nhánh cây khô bị cuốn phát ra tiếng vang nho nhỏ, cũng có một loại tiếng vang khác hoà cùng tiếng của nhánh cây kia bị gió cuốn đi.

Cũng may, trong phòng trừ bỏ y ra, không có bất luận kẻ nào khác nghe thấy.

Tầm mắt Cố Đình nhanh chóng lướt qua phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra. Y nhìn về phía Cam Tứ Nương, những chuyện trước đó y vẫn còn muốn nghe, đáng tiếc Vưu Đại Xuân lại không hề hỏi tới, hơn nữa tốc độ làm việc của đám thủ hạ dưới trướng hắn còn đặc biệt nhanh nhẹn, lúc này đã 'áp giải' người đáng nghi đến quỳ trước mặt Cam Tứ Nương.

Tư thế giơ tay của Vưu Đại Xuân vô cùng tiêu sái: "Người vừa bắt được hiện tại giao cho nàng, nhưng chưa chắc gì kẻ này đã thật sự là người đứng sau lưng làm chủ. Nàng cứ tự mình châm chước mà xử lý, suy nghĩ cho kĩ nên giải quyết thế nào, nếu có chuyện gì khác khó xử, tuỳ thời đều có thể tìm gia."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro