Chương 18: Ngươi không phải là người!
Vưu Đại Xuân truy bắt, Cam Tứ Nương chạy trốn, Hồng Tiêu Lâu đột nhiên trở loạn, ai nấy đều ngốc ngốc chẳng biết ra làm sao.
Cố Khánh Xương từ trong đám người bước ra, chạy thẳng đến căn phòng nằm phía cuối hành lang, sau khi sửa sang lại y phục y mới đem sắc mặt không thể nào tốt hơn nữa của mình mà đẩy cửa đi vào: "Giang huynh bảo ta để mắt đến đệ đệ nhiều hơn, ta nhìn chằm chằm Cố Đình hơn nửa ngày, ngươi nói không sai, quả thực nó đã tìm được Mạnh Trinh rồi! Đáng tiếc hiện giờ trong lâu quá loạn, nơi nơi chốn chốn đều là người với người, không thích hợp xuống tay, chờ chốc lát nữa ta lập tức giúp ngươi đoạt lại người!"
"Không cần." Giang Mộ Vân rũ mắt, nhẹ nhàng đặt chung trà trong tay lên bàn.
Cố Khánh Xương: "Vì sao?"
Giang Mộ Vân nhìn tuyết bay bay ngoài cửa sổ, đuôi mắt hơi rũ: "Vô dụng thôi."
Cố Khánh Xương cắn răng: "Ngươi đừng lo lắng, tin ta, ta nhất định có thể làm được!"
"Không phải là ta không tin ngươi, mà là tâm." Giang Mộ Vân quay đầu nhìn y, "Nếu đã không lấy được nhân tâm của người khác, lúc này mặc kệ ngươi có làm cái gì cũng đều là sai lầm cả thôi!"
Cố Khánh Xương rốt cuộc đã hiểu, lời này không phải nói y, là nói Mạnh Trinh.
Dù là tương ngộ hay cứu mạng, hết thảy Cố Đình đều sớm hơn y một bước. Vận khí của y luôn không tốt, thời cơ gặp mặt Mạnh Trinh không thích hợp, ngay cả bầu không khí cũng y hệt như vậy, chưa nói đến quan hệ vốn đã chẳng tốt đẹp, bây giờ Mạnh Trinh đã tiếp nhận Cố Đình, nếu lúc này bản thân y vẫn tiếp tục cường ngạnh, về sau sao có thể thủ tín(*) với Giang huynh?
(*) thủ tín: giữ lời hứa.
Nhưng chẳng lẽ... cứ dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?
Giang Mộ Vân đứng lên: "Đi thôi."
Cố Khánh Xương lại không nhúc nhích: "Ta không cam lòng!"
Giang Mộ Vân quay đầu lại nhìn Cố Khánh Xương, trong ánh mắt thoáng hiện tia kinh ngạc.
Tướng mạo hắn vốn dĩ đã rất đẹp, anh tuấn xuất trần, đuôi mày khoé mắt tựa như ánh mặt trời, mỗi lần chăm chú nhìn ai đó đều giống hệt hoa đào rơi xuống nước mùa xuân, ánh mắt quá mức chuyên chú ấy của hắn sẽ ngoài ý muốn mang đến ảo giác thâm tình cho kẻ khác.
Cố Khánh Xương tưởng chừng trái tim mình đập nhanh đến điên rồi!
Đúng vậy! Cứ tiếp tục nhìn ta như vậy đi, không cần nhìn bất cứ ai khác!
Chẳng biết từ lúc nào lồng ngực y cháy bùng lên một cỗ quyết tâm hào hùng, y gắt gao nắm chặt tay, eo lưng thẳng tắp, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Giang Mộ Vân: "Ta muốn thử nỗ lực lại một lần nữa, dồn hết toàn sức lực để sau này không phải cắn răng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mất cơ hội."
Khoé môi Giang Mộ Vân hơi cong lên: "Ta không thể ở bên cạnh bồi ngươi."
Cố Khánh Xương gật đầu: "Ta biết bây giờ việc cần ngươi giải quyết rất nhiều, ngươi có thể bớt chút thời giờ tới đây xem như đã là cực hạn rồi. Chờ ta làm xong việc sẽ tự đến tìm ngươi."
Giang Mộ Vân bước về phía trước vài bước, ngón tay thon dài duỗi tới, rơi xuống tóc mai của Cố Khánh Xương.
Trái tim Cố Khánh Xương tức khắc ngưng trọng.
Giang Mộ Vân: "Ngươi vì người khác hao phí tâm tư, vất vả trăm bề, tuy lần này không được như mong muốn nhưng cũng không cần phải tự trách bản thân, chỉ cần hiểu rõ trong lòng chân chính muốn điều gì là tốt rồi."
Cố Khánh Xương khẩn trương đến mức nói không nên lời.
Sao y có thể không biết chính mình đang muốn cái gì?
Từng bước cận kề, đặt vào trong mắt, từ đầu đến cuối người mà y muốn chỉ có duy nhất Giang Mộ Vân! Y không sợ bọn họ không thể ở bên nhau, chỉ cần có thể luôn luôn đồng hành cùng hắn, chỉ cần Giang Mộ Vân nguyện ý trở thành bằng hữu tương giao của y, y chắc chắn có thể vì hắn mà làm bất kì chuyện gì!
"Có một chiếc lá khô rơi trên tóc ngươi."
Giang Mộ Vân gỡ một mảnh lá khô từ trên tóc của Cố Khánh Xương xuống, tựa như sực nhớ đến đoạn kí ức nào đó trong quá khứ, hắn rũ mi cười khẽ: "Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn cứ giống hệt như thuở còn thiếu niên, vừa nhiệt tình lại vừa hấp tấp."
Bên tai Cố Khánh Xương thoáng chốc ửng đỏ.
Dựa gần như thế... Chỉ để giúp y lấy chiếc lá khô xuống thôi ư?
Giang Mộ Vân: "Thời gian trôi qua nhanh thật, cũng may mà, ngươi chưa từng thay đổi."
Trong lòng Cố Khánh Xương không khỏi ấm áp tràn trề.
Lời này nói ra hết sức bình tĩnh, y hiểu rõ, Giang Mộ Vân khẳng định đã bị Cố Đình làm cho tổn thương! Y thực sự không thể hiểu nổi Cố Đình có phải điên rồi hay không mà lại có thể đối xử với một người tốt giống như Giang huynh như thế? Bất quá như vậy cũng tốt, Cố Đình điên rồi nhưng y thì tỉnh táo, y cứ vĩnh viễn ấm áp như vậy, trước sau như một bầu bạn bên cạnh Giang huynh, vậy người này liền chỉ thuộc về duy nhất một mình y mà thôi!
"Ngươi yên tâm... Những thứ hay những người chúng ta vừa sơ ý đánh mất đều không quan trọng, lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được tất cả những gì mà ngươi muốn."
Giang Mộ Vân không nói gì nữa, sau khi phủ thêm áo choàng thì xoay người ra ngoài: "Bờ sông Hồng Đình, mười năm xuân nhưỡng(?), ta chờ ngươi."
Ngoài cửa gió tuyết lạnh run ập vào mặt, thế nhưng nội tâm Giang Mộ Vân còn rét lạnh hơn cả, ý cười bên môi thu hồi không còn chút dấu vết, nhu tình nơi đuôi mày khoé mắt cũng triệt để mất tăm, chỉ còn lại một khuôn mặt âm trầm tính kế.
Người hắn muốn đương nhiên không phải đứa trẻ yếu ớt động chút liền hộc máu giống như con thỏ nhỏ Mạnh Trinh kia, mà là ca ca của Mạnh Trinh, Cô Tàng Vương Mạnh Sách. Mạnh Trinh hiện giờ gặp khó khăn, trước mắt hắn có thể lợi dụng việc này để bắc cầu tạo mối quan hệ. Nhưng kế hoạch không thành, hắn đã sơ ý để vuột mất tên đệ đệ này của đối phương, tạm thời không biết tiếp theo phải dùng cách gì để tạo được quan hệ? Không biết liệu gần đây Mạnh Sách còn gặp phải phiền toái hay việc nào khác khó xử có thể để cho hắn lợi dụng hay không...
Giang Mộ Vân tính toán cái gì, Cố Khánh Xương đương nhiên không cách nào hay biết. Y siết chặt tay thành nắm đấm, Giang Mộ Vân xưa nay đều thế, luôn nhủ lòng muốn bênh vực kẻ yếu, nay lại gặp phải Mạnh Trinh nhỏ yếu chịu khổ, hắn tốn không ít tâm tư, chịu không ít uỷ khuất, sao y có thể đứng nhìn miếng ăn đã đến miệng của hắn bị kẻ khác cướp đi? Y tuyệt đối không cho phép điều đó!
Trên lầu, Vưu Đại Xuân giận dữ phát tiết: "Cái gì? Không bắt được? Có một con đàn bà thối thôi mà các ngươi cũng bắt không được? Phế vật! Chỉ thu được có chừng này tin tức thì làm ăn được cái rắm gì? Mất công ta còn phải phí sức thêu dệt thêm tội danh - đi tìm ngay cho ta! Gọi hết người của chúng ta chia nhau ra mà tìm! Nếu tìm không được thì các ngươi cũng đừng trở về làm gì nữa!!!"
Hắn vất vả đến ám điểm của Bắc Địch dò tìm, kết quả chỉ gom được một quyển sổ con chẳng viết được bao nhiêu tin tức.
Hành động đêm nay tuy không thể nói là giỏ tre múc nước, công dã tràng nhưng hắn tuyệt nhiên cũng không mong muốn kết quả sẽ thành ra như vậy. Chẳng biết rốt cuộc nên oán trách kẻ nào mới đúng, thời điểm Vưu Đại Xuân rời đi cơn giận dữ trong lòng hắn vẫn còn hừng hực chưa chịu tắt.
Phía bên kia Ngô Phong mở to hai mắt, vẻ mặt không thể nào tin được: "Mật tin... Vậy mà cũng là do thiếu gia an bài?"
Cố Đình mân mê ngón tay giấu trong ống tay áo, dáng vẻ vân đạm phong khinh(*) hệt thế ngoại cao nhân(**): "Nếu địa điểm là do ta đánh tiếng, chủ ý cũng do ta đề ra, vậy dù sao cũng phải cho người khác nếm chút ngon ngọt chứ."
(*)vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.
(**)thế ngoại cao nhân: mô tả một người rất mạnh mẽ, phi thường, thường được người khác ngưỡng mộ, sợ hãi.
Ngô Phong: "Sao người làm được thế?"
Cố Đình liếc mắt nhìn tên hầu ngốc một cái, "ngươi cảm thấy việc này rất khó à?"
Ngô Phong lắc lắc đầu: "Việc này quả thực không khó, nhưng cái khó chính là... Sao thiếu gia lại có thể nghĩ đến được vậy?" Chẳng nhẽ bắt đầu từ lúc đó thiếu gia đã biết hết toàn bộ mọi chuyện ở phía sau ư?
Cố Đình mỉm cười: "Cũng không phải, chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi."
Nếu Vưu Đại Xuân đã coi trọng Hồng Tiêu Lâu này thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ hành động, y chẳng qua chỉ chuẩn bị một chút đồ giả thế vào chỗ đồ thật để phòng ngừa chẳng may Vưu Đại Xuân lại không tìm được thứ gì. Hồng Tiêu Lâu quả thực có vấn đề, nhưng y không ngờ tới ngoại trừ tin tức giả mà y cố ý để lại kia thì Vưu Đại Xuân thật đúng là chẳng tìm được thứ gì có ích cả. Quả đúng là một tên ngu ngốc!
Bất quá cũng không ảnh hưởng gì, y tin chắc rằng Hoắc Diễm không phải loại người ngu ngốc, nếu phát hiện ra nơi này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
"Được rồi, việc ở đây đã xong, chúng ta đi thôi." Cố Đình đi đến trước giường, nhẹ nhàng lay Mạnh Trinh dậy.
Mạnh Trinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngây thơ mờ mịt dụi mắt: "Ta bị sao thế này?"
"Đây là số mấy? Ngươi có thấy nhức đầu hay không?"
"Số hai, không nhức đầu, làm sao thế? Ta có thể ngồi dậy không?"
Cố Đình đỡ Mạnh Trinh ngồi dậy, thấy trên người đứa nhỏ không có chỗ nào bị thương, trạng thái cũng không đến nỗi tệ, lúc này mới yên tâm thở phào.
Ngô Phong có chút sốt ruột, hỏi Mạnh Trinh: "Ngươi có nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Khuôn mặt bánh bao của Mạnh Trinh nhăn nhó: "A, ta gặp phải tên Cố Khánh Xương sau đó đi theo hắn nhưng không biết vì sao nửa chừng lại đột nhiên ngủ quên mất."
Ngô Phong: "Đột nhiên ngủ quên mất?"
Mạnh Trinh nhìn quanh trái phải: "Nửa chừng ta có tỉnh lại trong chốc lát nhưng hình như không phải ở trong căn phòng này."
Ngô Phong: "Sau đó thì sao?"
Mạnh Trinh: "Lại ngủ quên mất."
Ngô Phong: ...
Bọn ta lăn lộn cả đêm vì đại gia hoả ngươi vậy mà hỏi cái gì ngươi cũng trả lời không biết, từ đầu chí cuối ngủ đến là ngon lành.
Thế nhưng tính ra vẫn còn may, ít nhất thằng bé cũng không xảy ra chuyện.
Bọn họ nối đuôi xuống dưới lầu nhưng còn chưa kịp rời khỏi cửa lớn đã bị người khác tới cản lại.
"Chờ chút đã!"
Cố Khánh Xương tư thái cường ngạnh thoạt nhìn biểu tình không được tốt lắm, ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Trinh vừa thương hại lại vừa nghẹn khuất: "Ngươi cứ tuỳ tiện tin tưởng kẻ khác như vậy à? Có muốn suy nghĩ lại rồi đi theo ta không?"
Mạnh Trinh mê mang nhìn nhìn bên người Cố Đình, càng thêm mê mang nhìn về phía Cố Khánh Xương: "Ta thích tùy tiện tin tưởng người khác vậy đó —— được chưa?"
Cố Khánh Xương cảm thấy dường như bản thân vừa bị châm chọc, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: "Ta không phải người xấu! Ngươi có biết vì để tìm được ngươi mà ta và Giang huynh đã phải trả giá nhiều bao nhiêu hay không? Cố Đình vẫn luôn ở cùng với Vưu Đại Xuân, nó từ đầu đến cuối luôn ra sức nịnh nọt người ta, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến ngươi chứ!? Chỉ có ta và Giang huynh vất vả đi tìm ngươi, muốn cứu ngươi ra ngoài."
Mạnh Trinh nhăn lại đôi lông mày, bộ dạng nghiêm túc tự hỏi.
Trong lòng Cố Khánh Xương thầm hô: đúng rồi, chính là như vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cẩn thận mà suy nghĩ, cân nhắc về ta một chút đi!
Mạnh Trinh nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Giang huynh... Là ai?"
Cố Khánh Xương: ...
Hắn thiếu chút nữa muốn điên lên: "Đương nhiên là người có quen biết với ngươi, tìm kiếm ngươi cũng là vì lo lắng cho an nguy của ngươi! Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì đến bây giờ vẫn còn chưa chết, chính là bởi vì có chúng ta luôn ở phía sau bảo vệ ngươi!"
Mạnh Trinh bất ngờ cảnh giác, đôi lông mày nhỏ nháy mắt dựng thẳng lên: "Các ngươi biết ta là ai? Cho nên —— ngươi cố ý lừa ta đến đây, còn mắng ta, là tính toán bắt cóc ta đúng không!"
Cố Khánh Xương cắn răng: "Ta không biết ngươi là ai! Cũng chưa từng có ý đồ sẽ thương tổn gì ngươi!"
Nghe đến đó Cố Đình thiếu chút nữa phì cười, mãi tới tận bây giờ vẫn chưa nắm rõ được tình huống, phỏng chừng cả thế gian chỉ có mỗi ca ca ngu ngốc này của y mà thôi: "Sao thế, Giang Mộ Vân dỗ dành ngươi đi làm nhiều chuyện cho hắn như vậy mà còn không chịu nói cho ngươi biết nguyên nhân chi tiết à? Vậy mà ngươi một chút cũng không hiếu kỳ ư?"
Cố Khánh Xương nhìn đệ đệ của mình, thiếu chút nữa không nhịn được mà chửi bậy.
Đồ sao chổi! Vì cớ gì mà chuyện nào cũng dính dáng đến nó chứ? Quả nhiên cứ đụng phải nó liền không gặp được chuyện tốt gì!
"Ngươi câm miệng cho ta, ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao, còn dám chọc đến ta thì về sau đừng trách ta vô tình!"
Kết quả lời này vừa nói ra Cố Đình còn chưa kịp phản ứng đã thấy Mạnh Trinh nhịn không được, nắm tay nhỏ biến thành nắm đấm vung lên: "Ta khinh! Ngươi dựa vào cái gì mà dạy dỗ người khác? Thế gian này làm gì có ca ca nào giống như ngươi chứ, đã không che chở cho đệ đệ thì thôi đi, mỗi lần gặp mặt trừ bỏ mắng người ra thì vẫn là mắng, ngươi đúng là không phải người!"
Nói xong thằng bé còn kéo Cố Đình ra sau lưng mình che chở, 'thấp giọng' an ủi: "Ngươi yên tâm, ca ca ngươi không cần ngươi thì vẫn còn có ta bảo vệ ngươi! Ta sẽ nói ca ca ta xử lý bọn họ, ai bảo bọn họ có ý đồ gây rối ta! Ta biết ngươi là người tốt, vẫn luôn bên cạnh bảo vệ ta, ta tuyệt đối sẽ không bị hắn lừa đi, ta chỉ tin ngươi!"
Cố Khánh Xương: ...
Hắn có chút không khống chế được, bước về phía trước hai bước.
Mạnh Trinh càng cảnh giác hơn: "Ta cảnh cáo ngươi đừng có bước tới đây nha, ngươi mà tới ta hộc máu liền cho ngươi coi ——"
Cố Khánh Xương giận dữ: "Mạnh Trinh ngươi có phải bị ngu hay không thế!? Rốt cuộc sự thật là như thế nào trong lòng ngươi một chút cũng không nhận ra sao?!"
Mạnh Trinh khóc chít chít trốn sau người Cố Đình: "... Ngươi, ngươi mà tới gần thêm chút nữa là ta... ta hộc máu liền đó, ta mà hộc máu thì dọa người vô cùng! Ngươi làm ta hộc máu, ca ca ta nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi!"
Cố Đình: ...
Ngô Phong: ...
Đổng Trọng Thành: ...
Cái tên đại gia hoả này!
Cố Khánh Xương như muốn phát điên, vì cái gì chỉ cần đụng tới Cố Đình thì chuyện gì cũng đều không thuận? Thằng nhóc mặt bánh bao này là thằng ngu sao? Căn bản không có biện pháp nào khiến nó thông suốt!
Cố Đình tư tiền tưởng hậu, y rất rõ ràng ý nghĩ của Giang Mộ Vân, người này xưa nay luôn không để ý tới những người vô dụng, muốn Mạnh Trinh, ước chừng mục đích cuối cùng là ca ca của Mạnh Trinh thì đúng hơn. Có được đệ đệ trong tay rồi còn sợ không câu được ca ca hay sao?
Y chẳng qua chỉ vô tình phá hỏng chuyện tốt của người ta, tuỳ tuỳ tiện tiện thế nào lại có thể khiến hắn ăn trúng con rùa đen xui xẻo này.
Thật là có chút sảng khoái... không thể nói thành lời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro