Chương 4: Ngươi chính là tiểu tâm can trong lòng Trấn Bắc Vương?

Cố Đình biết Hoắc Diễm sẽ không tới.

Cũng tới không được.

Vưu Đại Xuân cùng với giám quân lẫn thái giám mang theo thánh chỉ của Hoàng Thượng rêu rao mà đến, không đến Cửu Nguyên thì thôi, ai dè vừa đến đã mang theo phiền toái. Cô nương Liễu gia ước chừng cũng chỉ là một cái cớ trong vô vàn cái cớ của bọn chúng mà thôi, tiểu hoa đám người này ngầm chơi đùa chắc chắn nhiều tới đếm không xuể. Cố tình lại cứ không biết sống chết kéo lấy chân sau của Hoắc Diễm, trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt cơ hội, cướp đoạt công lao của hắn.

Lại thêm Bắc Địch lăm le, trận tuyến biên cảnh chiến sự không ngớt, Hoắc Diễm thiếu biện pháp, rất khó có được khoảng thời gian nào rảnh rỗi, an nhàn. Ở trước mặt hắn, việc sở hữu một đám bè lũ xu nịnh cũng chưa tất yếu phải để vào mắt, hết thảy chỉ vì bảo vệ biên cương an ổn, bá tánh ấm no, bình an.

Vấn đề phòng ngự ở biên quan, Cố Đình không lo được. Y cách xa quyền lực, tin tức hạn chế, mặc dù có tâm nhưng cũng chẳng giúp được cái gì lớn lao, chỉ có thể bắt đầu từ cục diện trước mắt.

Vưu Đại Xuân ngoài mặt chỉa kiếm vào Liễu gia, chẳng qua ý tứ trong lòng lại đang nhắm tới vị Trấn Bắc Vương này, đương sự vô duyên vô cớ bị cuốn vào tròng đang sứt đầu mẻ trán, lòng như lửa đốt, đáng tiếc mặc kệ nghĩ ra biện pháp gì, nếu không cầu trợ vào người khác, chỉ dựa vào một mình Liễu gia là hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi rối rắm này.

Liễu bá cơ hồ vẫn chưa tin tưởng Cố Đình tới đây là để giúp đỡ mình, thời cơ quá mức vừa vặn, ai biết được liệu y có phải là do kẻ khác sai sử đến để đục nước béo cò hay không? Nhưng Cố Đình đã đưa ra lời hứa hẹn rằng toàn bộ sự việc lần này cứ giao y làm chủ, không cần Liễu gia hao tốn bất cứ một tia sức lực nào, cũng tuyệt đối không khiến Vưu Đại Xuân hoài nghi Liễu gia, y chấp nhận gánh chịu hết toàn bộ nguy hiểm. Đã đến mức này rồi, ông còn gì đáng để đắn đo nữa?

Trước khi đến đây Cố Đình rất có niềm tin đối với Liễu gia, kết quả chuyện này cũng đã chứng minh được rằng y không hề đặt niềm tin nhầm chỗ.

Cố Đình ra khỏi Liễu gia, lúc lên xe ngựa y rũ mắt nhìn lò sưởi đặt trong lòng bàn tay, khẽ mỉm cười.

Ngô Phong vén rèm tiến vào: "Thiếu gia?"

Cố Đình nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy tựa tĩnh thủy lưu thâm(*): "Bắt đầu đi."

(*) tĩnh thủy lưu thâm: nước chảy sâu sẽ không phát ra tiếng.

Ngô Phong: "Vâng!"

Kỳ thật kế hoạch từ sớm đã bắt đầu bày sẵn, các bước chuẩn bị cũng âm thầm làm xong, duy chỉ chờ thời cơ thích hợp để thực hiện.

Ngô Phong căn bản không cần hỏi Cố Đình muốn phân phó cái gì, hắn đưa Cố Đình về nhà, trà nóng đun trên than hồng tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt, thậm chí đệm chăn dày dặn cũng đều chuẩn bị tốt, hắn nhìn vị chủ tử lười biếng nhàn hạ từ từ nghỉ ngơi, lúc này mới xoay người rời đi, tự mình dán thêm râu cải trang, thay một bộ quần áo mới xong xuôi bèn lặng lẽ thoát ly khỏi chỗ ở.

Bởi vì sự kiện Vưu Đại Xuân mang theo giám quân và lão thái giám vào thành Cửu Nguyên, trong thành nháy mắt liền náo nhiệt hẳn lên. Bá tánh ở xung quanh đều tò mò nhìn ngó bọn họ, các quán rượu, quán trà sôi nổi đầy ắp khách, đợi đến hết giờ ngọ, Vưu đại tướng quân ở bên kia ăn cơm xong rồi, bọn hạ nhân cũng được thư giãn, kẻ thì ra ngoài tản bộ, người cần làm việc thì làm việc, dẫn tới trên đường cái càng lúc lại càng đông đúc hơn.

Người mới tới mặt mũi cơ hồ đều lạ lẫm, không quan tâm họ muốn làm chuyện gì, hỏi thăm tin tức gì, dù sao cũng phải tìm đề tài hòng kết bạn hữu với người dân bản xứ, phàm là đã muốn kết bạn khó tránh khỏi phải thật thật giả giả nói đến chuyện của Vưu đại tướng quân và lão thái giám Lý Quý. Đương nhiên trước khi làm việc, tất cả đều được dặn dò qua miệng mồm nên biết giữ chừng mực, những thứ nghe được từ chỗ của bọn họ cũng không nên quá mức tin tưởng vào, bình thường bá tánh cũng chẳng có yêu cầu gì, tóm lại là cái gì không nên nói thì đừng nói, chỉ cần dùng tai nghe ngóng là được.

Có một tên mặt trắng không râu tự xưng là người trong phủ đại tướng quân, trong lúc chọn mua hạ nhân trẻ tuổi đã tình cờ cùng một tên bản địa lưu manh râu ria xồm xoàm tên là Điền Tam nhận thức lẫn nhau. Hai người ngươi tới ta đi đặc biệt hợp ý, trưa hôm đó uống trà xong thì cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong lại kề vai uống rượu, tối đến tiếp tục sảng khoái tỉ thí công phu một trận, cuối cùng bèn xưng huynh gọi đệ, trở thành huynh đệ tốt của đối phương.

Ngày thứ hai bọn họ có hẹn cùng ăn điểm tâm sáng, Điền Tam sau khi ăn xong một miệng đầy dầu mỡ liền gọi tiểu nhị muốn trả tiền, kết quả lại được thông báo rằng hảo huynh đệ của mình sớm đã thanh toán trước một bước. Điền Tam cười chỉ đối phương: "Ngươi chẳng có tí thú vị gì cả, lần nào cũng là ngươi móc hầu bao ra, kẻ gọi là huynh đệ như ta làm sao xứng làm người?"

Người trẻ tuổi kia bật cười, y đè thấp giọng nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng lại phi thường gần gũi, thoạt nhìn trông chẳng khác gì dân chúng bình thường là bao: "Ngươi và ta đã gọi nhau một tiếng huynh đệ này, hà tất phải khách khí làm chi?"

Điền Tam vỗ mặt bàn: "Ai nói không phải đâu!" Hắn cẩn thận nhìn chung quanh một hồi, sau khi xác định trái phải không có ai, tròng mắt tức thì liền xoay chuyển, thò người qua thấp giọng nói nhỏ với đối phương, "Lý Lâm a, đừng nói kẻ làm huynh đệ là ta không chiếu cố đến ngươi, bây giờ ta cho ngươi cơ hội lập nên công lao lớn, ngươi có muốn hay không?"

Lý Lâm siết chặt chén trà, bất động thanh sắc: "A? Không biết là chuyện tốt gì vậy?"

Điền Tam dựa lại càng sát, biểu tình thoáng có chút thần bí: "Cửu Nguyên là địa bàn của Trấn Bắc Vương, Vưu đại tướng quân của các ngươi ắt hẳn không được lòng thần dân bằng hắn, nếu không phải ta có ý tốt nói cho ngươi hay, không biết phải chờ đến lúc nào các ngươi mới nghe được chuyện này... Dạo gần đây Trấn Bắc Vương có giấu một tiểu bảo bối trong thành, người kia được hắn nâng trong tay, giữ trong mắt mà sủng, yêu thương không dứt,... Ngươi thử nghĩ xem, nếu các ngươi bắt được vị ái nhân nọ có phải có thể lập tức đè đầu Trấn Bắc Vương xuống bảy tấc hay không? Hắn chiến công hiển hách thì thế nào, còn không phải đã bị các ngươi nắm được điểm yếu thế rồi ư?"

Lý Lâm híp đôi mắt lại: "Thật à?" Y là con nuôi của lão thái giám Lý Quý, lòng dạ thâm sâu lại khôn khéo, lần này tự mình xuất đầu lộ diện chủ yếu là vì muốn thám thính tin tức, "Sao ta lại không biết chuyện này?"

Điền Tam trừng mắt: "Đã nói đây là chuyện cơ mật, các ngươi thì nghe được từ chỗ nào cơ chứ?"

"Việc này có chút lớn..." Lý Lâm nghĩ nghĩ, "Ngươi và ta đã kết thành huynh đệ, tính ta cũng không thích khoe khoang, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật ở trong phủ tướng quân, nếu có thể lập công tự nhiên liền tốt đẹp, còn nếu việc này có sai lệch, công lập không thành, mạng của huynh đệ ngươi e rằng khó giữ nổi."

Điền Tam làm như bản thân thực kích động, lập tức chụp cái bàn đứng lên: "Điền Tam ta sao lại hố huynh đệ của mình được chứ hả? Lúc ấy chính mắt ta đã nhìn thấy vị này, ngươi hiện tại lập tức đi theo ta, ta dẫn ngươi đến chỗ của y để ngươi tự mình xem."

Lý Lâm thuận lý thành chương theo sau hắn.

Hai người men theo đường cái đi một vòng, cuối cùng dừng trước một nơi phồn hoa tọa lạc phía trong con hẻm, Điền Tam chỉ vào cậu thiếu niên đứng trong tiệm trang sức: "Chính là y! Như thế nào, có phải rất đẹp không?"

Lý Lâm ở trong cung hầu hạ đã lâu, y đương nhiên đã nhìn quen quý nhân, nếu là người cố tình giả nghèo giả khổ chưa chắc y đã phân biệt ra được, bất quá người giả thành quý nhân, y khẳng định sẽ phán đoán không sai lệch một li.

Trong tiệm hiện giờ chỉ có duy nhất một vị khách nhân, da y như băng, xương lại như ngọc, hào hoa phong nhã. Bỏ đi phần non nớt của độ tuổi thiếu niên chính là hoa cỏ chớm nở, mắt ngọc mày ngài, đuôi mắt giương lên, khi không cười thì khinh vân xuất tụ(*), cười lên lại kinh tài tuyệt diễm(**). Chẳng những người đẹp như tranh mà đến cả làn da cũng trong suốt bóng loáng, tựa như tầng tầng lớp lớp trân châu phát sáng, mười ngón tay thon dài tú mỹ, móng tay cắt gọn chỉnh tề, vừa nhìn liền biết hẳn là được bảo dưỡng rất kĩ, chưa bao giờ chịu qua bất cứ công việc nặng nhọc hoặc khổ sở gì. Quần áo thẳng thớm, thoạt nhìn cũng chỉ cảm thấy hơi tinh xảo chút, không quá phô trương, thế nhưng kỳ thật mỗi một tấc vải đều vô cùng quý giá, kẻ may thủ công phi thường lợi hại, mỗi một đóa hoa là vạn phần tâm tư.

(*) khinh vân xuất tụ: mây nhẹ rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh toát.

(**) kinh tài tuyệt diễm: đẹp đến mức khiến người khác phải kinh sợ.

Quanh thân y không diện trang sức hay phụ kiện gì nhiều, trên đầu cài một chiếc trâm ngọc, bên hông đeo túi thơm giản đơn, này nếu không cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị trong nhiều ngày chắc chắn không có khả năng giả thành bộ dáng giống như vậy.

Quả thật rất giống bảo bối trân quý được người nhọc công mà dưỡng thành.

Cố Đình nghe được tín hiệu liền biết người cần tới rốt cuộc cũng đã tới, y nghiêng tầm mắt liếc ra ngoài một cái, kế đó ung dung thong thả phô bày khí chất trên thân mình.

Đời trước y gặp qua nhiều chuyện, từng trải rất nhiều chuyện, chỉ giả vờ truyền ra chút khí chất này đương nhiên không làm khó được y. Trang phục từ đầu đến chân y sớm đã cất công chuẩn bị từ rất lâu trước đó, thời điểm người còn chưa đặt chân tới Cửu Nguyên y đã sai Ngô Phong lén đi tìm cửa hàng định chế tốt nhất trong kinh thành, dặn dò bọn họ cả về vải dệt lẫn kiểu dáng hoa văn, bao gồm luôn túi thơm đang đeo bên hông mình.

Tốt xấu gì Trấn Bắc Vương cũng là nhân vật có tiếng ở Cửu Nguyên thành, ái nhân hắn sủng như thịt đầu tim há có thể là một người bình thường cho được? Y không cần thiết phải quá có tài hoa, cũng chẳng cần phải hiểu rộng biết nhiều, khi cần sẽ an nhàn hưởng thụ, tính tình lại có chút kiêu căng.

Cố Đình đem món đồ mà trước đó chưởng quầy thật cẩn thận bưng lên ném trả lại trên bàn: "Cái thứ đồ chơi rác rưởi này mà cũng dám lấy tới để lừa gạt ta à?"

Chưởng quầy đau lòng muốn chết, đây coi như đã là món đồ tốt nhất trong cửa hàng rồi, ấy vậy mà nhân gia còn ra chiều ghét bỏ...

"Công tử, đây thật sự chính là cái tốt nhất trong tiệm rồi..."

Cố Đình hừ một tiếng: "Vậy cửa hàng này của ngươi cũng không cần mở cửa nữa đâu."

"Chậc ——" Điền Tam ở bên ngoài vuốt mấy sợi râu, "Ngươi nhìn cái tính tình này của y xem, đến cả Trấn Bắc Vương còn phải cun cút nuông chiều y, thử hỏi y cần gì phải sợ hãi ai chứ?"

"Ai nói không phải đâu..." Lý Lâm gật đầu, tròng mắt đảo tới đảo lui, rặt một vẻ đang âm thầm tính kế.

Vốn dĩ hết thảy đều suôn sẻ thuận lợi, đột nhiên bên ngoài cửa tiệm trang sức lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.

"Ngươi, ngươi đừng tới đây, còn tiếp tục qua ta lập tức sẽ hộc máu mà chết..." Một thiếu niên với khuôn mặt bánh bao bẩn thỉu đang run rẩy dơ ngón tay chỉ vào tên đại hán đối diện, bộ dạng hiển nhiên không dọa được người khác.

Đại hán cười hắc hắc một tiếng: "Ngươi đụng phải lão tử, không chủ động đền tiền, còn dám đe dọa ta?"

Thiếu niên mặt bánh bao túm chặt lấy vạt áo, thoạt nhìn giống như đang muốn khóc: "Ta thật sự sẽ hộc máu đó, nếu ngươi dám lại đây ta liền phun ra ngay lập tức!"

Trên đường nhanh chóng tụ tập một đám người hóng hớt đến vây xem, bọn họ đều tò mò không biết sự tình gì đang diễn ra ở chỗ này, tuồng ăn vạ chăng? Nhưng mà rốt cuộc là ai ăn vạ ai mới được?

Đại hán từ sớm đã lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm thành quen, đương nhiên không dễ gì bị thằng nhóc kia dọa, hắn duỗi tay bắt lấy thiếu niên nọ, bàn tay to trong nháy mắt đã nắm được bả vai của y.

"Ộc ——"

Thiếu niên quả thật hộc máu ngay tức khắc.

Máu trào ra khỏi hai bên mép, còn đặc biệt nhiều, chẳng mấy chốc đã nhiễm hồng vạt áo trước ngực.

Đại hán hoảng sợ không thôi, lập tức buông tay nhảy về phía sau: "Này, ngươi hù dọa ai thế? Ta còn chưa kịp động tay động chân gì với ngươi, già trẻ trai gái nơi này đều thấy rõ hết đó ——"

Lừa bịp tống tiền thì lừa bịp tống tiền, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ sẽ làm ra mạng người.

"Ngươi... Ta..."

Thiếu niên mặt bánh bao che ngực, máu phun ra không cách nào dừng được.

Đại hán sợ y cứ tiếp tục như vậy sẽ lăn ra mà chết, cho nên hớt hải xoay người nhanh chân chạy biến.

Tầm mắt thiếu niên mê man nhìn quanh bốn phía ——

Bá tánh trước đó vốn còn đang túm tụm chờ xem náo nhiệt không hẹn cùng lui về phía sau mấy bước.

Thiếu niên mặt bánh bao: ...

Cuối cùng tầm mắt y dừng lại trên người Cố Đình đứng trong cửa tiệm.

Cố Đình: ...

Là nhân vật 'thịt đầu tim' thường được nhắc đến trong miệng của mọi người dạo gần đây, đối mặt với loại sự tình này rốt cuộc có nên quản hay không?

Cố Đình cân nhắc, hay là mặc kệ đi, lại thoáng có điểm hơi đắn đo, cơ hội cũng đã tới tận cửa như vậy rồi, không nên lãng phí vẫn hay hơn, quản đi, nhưng quản như thế nào?

Nghĩ đến thiết lập hiện tại của chính mình, Cố Đình nháy mắt liền đưa ra quyết định.

Bị sủng hư người, tâm tính không nhất định phải một mực thiện lương, nhưng chí ít cũng cần mang bản tính tự nhiên của một con người, không nhất định chuyện gì cũng hoàn thành tốt đẹp, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng hưởng thụ ánh mắt cảm kích của người khác.

Cho nên chuyện này, y quản.

"Trông hắn đáng thương quá! Ngươi đi, thưởng cho hắn mấy viên kim châu để hắn tìm đại phu đến chữa trị." Cố Đình sai bảo hạ nhân bên cạnh mình.

Thiếu niên mặt bánh bao nhận được kim châu sửng sốt mất một lát, cuối cùng khóc to lên: "Cảm, cảm ơn..."

Y hướng về phía Cố Đình mà khom lưng, lau gương mặt lấm lem hệt một con mèo hoa của mình rồi xoay người chầm chậm chạy mất.

Cố Đình lúc này mới lấy khăn ra quơ quơ trước mũi, biểu tình muốn có bao nhiêu ghét bỏ thì liền có bấy nhiêu: "Hộc máu thành như vậy, dơ muốn chết."

Điền Tam ở một bên lôi kéo Lý Lâm cười hắc hắc mấy tiếng: "Ngươi xem, còn không phải là công tử bột vốn hiểu biết ít ỏi, bản thân bị lừa cũng không biết hay sao? Cho ăn xin tiền mà dùng hẳn kim châu, là ai nuôi ngốc thành như vậy cơ chứ!?"

Nói cũng có lý.

Lòng dạ Lý Lâm thoáng lung lay: "Nhưng, chưa từng nghe nói Trấn Bắc Vương hảo nam phong bao giờ..."

Điền Tam trợn trắng mắt: "Thế hắn ta có lấy vợ à?"

Lý Lâm hơi giật mình.

Điền Tam làm mặt quỷ, biểu tình ái muội: "Phàm là một tên đàn ông thực thụ còn lớn tuổi như vậy rồi, làm gì có ai chịu nghẹn đến tận lúc này chứ? Không cưới vợ chính là lớp ngụy trang tốt nhất rồi, ngươi hiểu mà phải không haha..."

Vẻ mặt Lý Lâm nháy mắt đen sì, bản thân y chính là một tên thái giám, hiểu cái gì mà hiểu!

"Được, ta hiểu rồi, cảm tạ ngươi."

"Đừng khách sáo vậy chứ, huynh đệ với nhau còn tính toán mấy chuyện cỏn con như này à..." Ngoài miệng thì nói lời hay ý đẹp rất trôi chảy ấy thế mà ngón tay Điền Tam bên này đã vươn ra, tư thế ám chỉ rõ rành rành.

Lý Lâm biết ý, bèn móc một xấp ngân phiếu từ trước ngực ra nhét vào trong tay hắn: "Huynh đệ đừng để ý, ta có việc gấp cần đi ngay, lần sau tương phùng lại hàn huyên tiếp!"

'Điền Tam' nhìn bóng dáng Lý Lâm dần dần biến mất, lúc này mới một mình vòng vào trong hẻm tối, tư thái thong thả chầm chậm gỡ râu, cởi áo khoác ngoài. Xong xuôi mọi chuyện thì ra khỏi hẻm, leo lên một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ngoài phố.

"Công tử, chuyện đã thành."

Làm gì có tên Điền Tam nào ở đây, hắn rõ ràng là Ngô Phong - hầu cận thân tín bên người của Cố Đình!

"Ừ."

Cố Đình đếm đếm xấp ngân phiếu Ngô Phong đưa qua, đếm xong thì vui vẻ bật cười: "Ra tay rất hào phóng, so với số tiền ta bỏ ra còn nhiều hơn mấy phần, coi như kiếm lời đi." Y đem ngân phiếu nhét trở lại vào tay Ngô Phong, "Cầm hết chỗ này để dành mua lương thực ăn."

Ngô Phong: "Công tử, bây giờ chúng ta... Về nhà ạ?"

"Đương nhiên là không rồi." Cố Đình khẽ giương đuôi mắt, "Nếu ta không chịu lảng vảng ở bên ngoài làm sao bọn họ có cơ hội bắt cóc ta được?"

Sau khi 'tức giận' đuổi mấy người hầu bên cạnh đi, Cố Đình một thân một mình ra ngoài tiêu tiền giải sầu.

Đợi đến lúc trời chạng vạng tối y mới chậm rì rì quay về nhà, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân thực khẽ đang theo sát y.

Tư thế của Cố Đình càng thêm ưu nhã, khóe môi thậm chí còn giương lên ý cười, thời điểm quẹo vào hẻm vắng y cố tình thả thật chậm tốc độ, một khắc sau hiển nhiên liền bị kẻ khác đè lại, trong nháy mắt miệng mũi bị bịt kín tâm tình Cố Đình quả thực muốn lập tức nở hoa, thập phần yên tâm mà hôn mê bất tỉnh.

Lần nữa tỉnh lại, Cố Đình phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một gian mật thất, trước mặt là một tên đàn ông tay cầm chủy thủ(*) sắc bén chơi đùa, tiếng cười âm trầm phát ra từ cổ họng: "Nghe nói —— ngươi là 'thịt đầu tim' của Trấn Bắc Vương?"

(*) chủy thủ:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro