Chương 5: Ngươi đúng là một kẻ ti tiện!
Bên trong mật thất tối đen, không biết cửa lớn nằm ở hướng nào, bởi vì không có cửa sổ cho nên đến cả một tia sáng mỏng manh cũng chẳng thể lọt vào. Trên mặt bàn đặt duy nhất một cái giá nến, thứ ánh sáng hắt tới vô cùng quang mang vô định, Cố Đình ngồi trên ghế, hai tay y bị bọn họ trói quặp về phía sau.
"Tiểu tâm can của Trấn Bắc Vương, hửm?"
Trước mặt y là một tên đàn ông tuổi độ trung niên, ngoại hình lớn lên trông chẳng ra gì, mũi to, mặt rỗ, bụng thì lớn, đôi mắt hung ác nham hiểm cực kì tối tăm mang theo nồng đậm ác ý âm trầm, hẳn là Vưu Đại Xuân - Vưu đại tướng quân mấy ngày nay vẫn làm Cửu Nguyên thành xôn xao, nhốn nháo.
Trong lòng Cố Đình nháy mắt ngẩn ra, y thực sự không nghĩ tới người này sẽ đích thân đến gặp mặt mình.
Nhưng y không thể mảy may lộ ra rằng mình có nhận thức hắn.
Cố Đình lập tức giãy giụa, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng cực, khẩn trương đến mức nói năng lắp bắp: "Ta, ta không phải! Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu!"
"Không phải?"
"Không phải! Ta thật sự không phải!"
Cố Đình chối đây đẩy rằng bản thân không phải người hắn đề cập tới, bất quá vào loại thời điểm giống như hiện tại, y càng ra sức chối lại càng chẳng ai tin.
Vưu Đại Xuân nghiêm túc thưởng thức mặt mũi của Cố Đình, thậm chí còn dạo quanh y một vòng, khom người cúi đầu xuống ngửi ngửi tóc y ——
"Chậc, hương vị không tồi, Trấn Bắc Vương xem vậy mà còn rất kén chọn."
Cố Đình nỗ lực giãy giụa ra một thân toàn là 'mồ hôi thơm', giọng điệu y đặc biệt gấp gáp: "Ta thật sự không phải là người đó! Cho dù ngươi có bắt nhốt ta cũng vô dụng, hắn nhất định sẽ không vì ta mà trở về giao dịch với ngươi đâu!"
"À, sẽ không trở về, xem ra ngươi còn biết khá nhiều đấy chứ nhỉ?!" Chủy thủ trên tay Vưu Đại Xuân lạnh lẽo đặt trên yết hầu của Cố Đình: "Vậy cái mạng này của ngươi, ta cũng chẳng cần dùng đến nữa."
"Đừng!"
Thái dương Cố Đình tuôn đầy mồ hôi lạnh, làm như rất bất đắc dĩ phải thừa nhận thân phận: "Ngài đừng manh động, cẩn thận một chút, người trong tin đồn kia chính là ta... chính là ta! Vậy đã được hay chưa?"
Vưu Đại Xuân phi thường đắc ý.
Hoắc Diễm giấu diếm thông tin lẫn các mối quan hệ bên cạnh quá chặt, khiến Vưu Đại Xuân từ lúc tới thành Cửu Nguyên đến nay vẫn chưa hạ thủ được gì, quả thực giống hệt con chó cắn lên mai rùa, không chỗ hạ miệng. Kết quả quanh co một hồi ấy thế mà lại để bảo bối của người nọ rơi vào lòng bàn tay hắn, thử hỏi hắn làm sao không tận dụng cơ hội trời ban này thật triệt để được chứ?
Hắn cẩn thận quan sát khí chất lẫn biểu hiện khi bị trói của Cố Đình, cảm giác những lời đối phương nói lúc này cũng có ít nhất năm phần đáng tin cậy.
Chủy thủ dời đi chuyển thành nâng cằm Cố Đình lên: "Ngoan, bây giờ đã chịu nói chuyện đàng hoàng chưa?"
Cố Đình: "Được, được, chúng ta từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện."
Y nói năng có chút lắp bắp, trên mặt lại cố gắng tươi cười lấy lòng, đáy mắt thoáng có sợ hãi, cũng có chút không phục, thậm chí là khuất nhục hèn mọn nhưng càng nhiều nhất chính là hãi hùng khiếp vía.
Vưu Đại Xuân hài lòng thu lại chủy thủ: "Bắt đầu đi."
"Cái đó... giống như lời ta nói vừa rồi, cho dù ngươi có giam giữ ta đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không trở về đâu..." Cố Đình nuốt một ngụm nước miếng, "Ngươi thả ta ra, ta cho ngươi tiền, nhiều hay ít đều không thành vấn đề, có được không?"
Vưu Đại Xuân híp mắt: "Ngươi chính là 'thịt đầu tim' hắn muôn vàn sủng ái, bị ta bắt đi rồi, vậy mà nhẫn tâm không tới cứu ngươi sao?"
Cố Đình gục đầu xuống, hốc mắt ửng đỏ, thoạt nhìn qua có chút đáng thương: "Cái mạng này của ta đem so với đại sự của hắn làm sao quan trọng bằng đây chứ? Ta ở Cửu Nguyên thành bình thường không trêu chọc ai, cũng chẳng ai có mắt không tròng dám chọc tới ta, ngươi vừa đến ta liền bị bắt, rõ ràng chính là một cái bẫy, hắn vì cái gì còn ngu ngốc chạy tới tận đây? Tới để tìm chết ư?"
Thanh âm Vưu Đại Xuân hơi trầm xuống: "Nói rất có đạo lý! Nếu không cứ để ta cắt một đầu ngón tay của ngươi đưa qua cho hắn? Một ngón không được thì hai ngón, hai ngón không được thì ba ngón, biết đâu được hắn sẽ đau lòng..."
"Đừng! Đừng làm như vậy!" Cố Đình luống cuống, "Không cần thiết phải dùng đến ngón tay của ta đâu, đau lắm... Ta hữu dụng, thật sự rất hữu dụng mà! Chuyện gì của Vương gia ta cũng đều biết hết, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi!"
Thiếu niên rất nhanh bị dọa khóc, tính tình khí chất gì đó hoàn toàn không có lấy một mẩu. Rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ nhát gan sợ chết.
Vưu Đại Xuân thấy bản thân hù dọa người thành công thì phi thường hài lòng, hắn dùng chủy thủ vỗ vỗ mặt Cố Đình: "Vậy ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, tốt hơn hết là đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi đây, đã biết hay chưa?"
Dứt lời liền rời khỏi căn phòng, không tiếp tục cùng Cố Đình nói chuyện.
Hắn đường đường là quan lớn một nước có uy lại có quyền, làm sao dễ dàng để kẻ khác nắm mũi dắt đi được? Nếu người đã ở trong tay của hắn, hắn hà tất phải hành động nóng nảy? Cứ chậm rãi thử từng bước cho an nhàn tấm thân.
Vưu Đại Xuân bèn trở lại thư phòng gọi vài tên thuộc hạ tới, phân phó bọn chúng mỗi tên một việc.
Trước tiên lan truyền đến vùng biên cảnh tin tức "tiểu tâm can của ngươi đang nằm trong tay ta", ngụ ý chờ xem phản ứng của Trấn Bắc Vương.
Nào có ngờ Trấn Bắc Vương... Không một chút phản ứng.
Hắn lại đem tin tức này thả tới phủ của Trấn Bắc Vương.
Vương phủ đồng dạng... không chút phản ứng nào.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Vưu Đại Xuân chợt cảm giác có điểm gì đó không đúng, Cố Đình thật sự là 'thịt đầu tim' của Trấn Bắc Vương sao?
Thế là hắn lại đích thân đến mật thất một chuyến.
Lần này biểu tình trên mặt hắn rõ ràng tối tăm hơn trước đó rất nhiều, ánh mắt mang ý đồ đánh giá càng không chút che giấu.
Tâm tư Cố Đình khẽ động: "Có phải... hắn không tới hay không?"
Vưu Đại Xuân không đáp, nhấc chân bước đến gần Cố Đình.
Cố Đình cảm giác da đầu mình cũng sắp bị hắn nhìn muốn tróc luôn rồi, ánh mắt của kẻ này quá mức nguy hiểm, không được, y không thể để hắn ra tay động thủ với mình được!
Nghĩ vậy, y đột nhiên cất giọng mỉm cười, kế đó liếm liếm môi, thân thể chủ động lắc lư dụ dỗ: "Liệu tướng quân... có muốn khi dễ ta thử không?"
Vưu Đại Xuân đích xác có loại suy nghĩ này, khi dễ người bên gối Trấn Bắc Vương, chẳng khác nào ngang nhiên đội nón xanh cho hắn ta, hắn không tin lần này người kia nhất quyết không để bụng! Đứa nhỏ trước mắt lớn lên trông không tồi, tuy rằng là một thằng con trai nhưng đối với hắn cũng chẳng gây hại gì.
Ban đầu tính toán như vậy là một chuyện, bất quá đối phương chủ động dâng mình lên lại là một chuyện khác.
Vưu Đại Xuân nhìn dáng vẻ trêu chọc, phóng đãng của Cố Đình đột nhiên cảm thấy có điểm ghê tởm, hắn mới không cần cái loại tiện nhân ong bướm lả lơi như vậy!
"Hoắc Diễm thế mà lại đi thích cái dáng vẻ này của ngươi à?"
Cố Đình thấy hành động vừa rồi của mình có tác dụng, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở hắt ra một cái, chẳng qua vẫn không quên cố ý liếc mắt đưa tình với đối phương: "Dáng vẻ lúc ta ở trước mặt hắn đương nhiên sẽ không giống như thế này rồi."
Vưu Đại Xuân: "Ngươi đứng đắn một chút cho ta!"
Tròng mắt Cố Đình đảo quanh: "Dù sao hắn cũng không chịu đến, ngươi giết ta cũng vô dụng mà thôi! Chi bằng ta tiết lộ tin tức cơ mật cho ngươi, đổi lại ngươi phải thả ta ra."
Vưu Đại Xuân thập phần nhạy bén: "Ngươi muốn giúp ta?"
"Cho dù không muốn cũng đã bị ngươi bắt lại rồi, ta còn biện pháp nào khác ư?" Cố Đình thở dài, "Không đem lại lợi ích gì cho ngươi sao có khả năng khiến ngươi đồng ý thả ta đi?"
Vưu Đại Xuân: "Ngươi phản bội hắn, không sợ hắn giết ngươi à?"
Cố Đình nhún vai: "Dù sao quan hệ giữa các ngươi bất hòa, những lời ngươi nói hắn chưa chắc đã tin, ta chỉ cần thổi gió bên gối bảo ngươi bịa chuyện, thao túng tâm tư hắn là được."
Vưu Đại Xuân cười: "Ngươi đúng là một tên tiện nhân."
Cố Đình chẳng mảy may tức giận chút nào: "Nếu ta không ti tiện như vậy, thử hỏi làm sao câu được đại nhân vật giống như các ngươi chứ?"
Vưu Đại Xuân: "Ngươi không lo lắng chút nào sao? Cơ hồ tất cả mọi người trong thành đều đã biết chuyện ngươi bị ta bắt giữ, bây giờ cả người ngươi nguyên vẹn trở về, tên họ Hoắc kia chưa chắc sẽ tiếp tục tin tưởng ngươi như trước."
Cố Đình nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của mình lên, thanh âm có phần hơi kiêu ngạo: "Sợ là đại nhân chưa từng thật lòng yêu thích qua người nào nên mới không biết, Vương gia thích ta, bất kể ta có như thế nào hắn cũng vẫn rất thích, chỉ với chút việc nhỏ xíu thế này thì tính là cái gì?"
Thái độ của y quá mức kiêu căng, cũng quá mức chắc chắn, tuy vẫn mang theo một chút lo sợ nhưng xem chừng người này đối với sự ái mộ của Trấn Bắc Vương đặt trên người mình vô cùng tự tin. Vưu Đại Xuân cân nhắc một lát, đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Tin tức cơ mật vừa rồi ngươi nhắc tới, thử nói ta nghe xem."
Thành công!
Trong lòng Cố Đình mừng như điên.
Y nỗ lực trấn định cảm xúc, ung dung, thong thả mở miệng: "Chúng ta giao chiến với Bắc Địch, sẽ bí mật sắp xếp một người dẫn đường vào nội bộ đối thủ. Bắc Địch cũng vậy, bọn chúng từ sớm đã cài sẵn nội gián ở trong thành Cửu Nguyên. Hồng Tiêu Lâu ở thành tây chính là điểm tử của bọn chúng, bây giờ đại nhân phái người đi tiêu diệt nhất định sẽ lập công rất lớn."
Vưu Đại Xuân đứng phắt dậy: "Ngươi nói thật ư?"
Cố Đình trừng hắn, tựa hồ câu hỏi nghi ngờ này chẳng khác nào đang sỉ nhục đến y: "Đã nói ta là người hắn đặt ở đầu tim mà sủng, tình báo trong tay hắn tốt xấu gì ta cũng nghe ngóng được ít nhiều."
Vưu Đại Xuân híp mắt: "Bất quá, sao hắn lại không..."
Cố Đình bật cười cắt ngang lời hắn: "Thứ cho ta phải nhắc nhở đại nhân một câu, nếu muốn hành động thì nhanh nhanh chóng chóng bắt lấy thời cơ đi. Tin tức này là tin tức mới nhất, hiện giờ biên quan chiến loạn, trăm thứ cần lo cho nên Vương gia vẫn luôn lưu trữ không kịp xử lý, thứ nhất là chưa muốn ra tay, thứ hai là tính toán xem thử có thể lợi dụng nghe ngóng thêm tình hình bên đối phương hay không. Bây giờ ngươi ra tay khẳng định lập công lớn, còn nếu cứ trì hoãn không lên, có khả năng sau này sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn thế nữa đâu."
Vưu Đại Xuân cau mày, đi đi lại lại trong mật thất.
Cố Đình che lại tia sáng nhàn nhạt lưu nơi đáy mắt, nói tiếp: "Còn có, người cầm đầu bên kia là một nữ nhân, tên Cam Tứ Nương, tuy rằng xinh đẹp nhưng lại rất hung dữ, hành sự khi thì quy củ khi thì không, nếu ngươi đủ bản lĩnh khiến cho nàng nguyện ý, nàng dù chết cũng muốn giúp đỡ ngươi, bằng không, cho dù nàng chết rồi cũng nhất quyết không nhả ra nửa chữ..."
"Cam Tứ Nương đang độ tuổi như hoa, không vừa mắt nhất chính là mấy tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu. Nàng chỉ thích nam nhân thành thục, có tiền, có quyền, có khí độ(*); mặc dù phi thường thích ăn giấm nhưng nàng chưa từng qua lại với đàn ông đã thành gia lập thất, trừ phi đối phương là người ở phương xa, bên cạnh không lưu bất cứ nữ nhân nào... Bất quá tình báo này độ chính xác cũng không lớn lắm, đại nhân ngươi nghe xong có thể châm chước chút đỉnh."
(*) khí độ: khí trong khí chất, độ trong độ lượng.
Vưu Đại Xuân cân nhắc một lúc lâu, thật sự không có biện pháp không tin tưởng.
Nếu đây là tin tức do người khác cố ý cho người truyền tới tai hắn, hắn nhất định nửa chữ cũng không tin, thế nhưng lần này người là do hắn bắt, đối phương vì muốn bảo toàn tính mạng nên mới khuất nhục cắn răng khai ra, còn tri kỉ mách hắn tin này có thể không hoàn toàn chính xác.
Hắn cũng không tin Cố Đình có cái lá gan lớn đến mức dám lừa gạt hắn!
Có nữ nhân... Trước tiên hắn có thể chơi đùa hưởng thụ, cũng bởi vì hắn cảm thấy bản thân thực phù hợp với yêu cầu lẫn thẩm mỹ của Cam Tứ Nương.
Ánh nến nhảy múa trong căn phòng tối, kéo theo chiếc bóng trên mặt đất dài thành một đoạn. Bầu không khí nơi mật thất ẩm thấp yên tĩnh thật lâu, trắng đen quyết đấu, luôn có thắng thua.
Cố Đình vẫn luôn chú ý tới biểu tình của Vưu Đại Xuân, nhìn thấy khóe miệng đối phương khẽ nhếch, tia sáng trong mắt biến hóa khôn lường, cho dù chỉ là một chút cũng không muốn buông tha, thấy hắn rốt cuộc đã chịu tin, lúc này Cố Đình mới dám len lén thở phào.
Hậu hắc học(*) xem ra vẫn dùng cực kì tốt, ban đầu ra trận y cố ý mạnh miệng khinh người, làm như trên mặt sơn son thiếp vàng, truyền tin trong tối. Sắp xếp cục diện cũng không đến nỗi tệ, tự đem bản thân đóng gói đúng chỗ chờ mấy kẻ này đến bắt mình đi, diễn rất thật, làm rất giống, khiến người khác cũng không dám xem thường. Chốc lát sau thì thừa nhận thân phận và địa vị, lại nhanh nhẹn, linh hoạt xem thời cơ mà diễn, cơ hội thích hợp, biểu hiện hợp lý, lập tức liền nhận được kết quả y hệt trong dự tính.
(*) Hậu hắc học: người có chí lớn nhưng kín đáo, can đảm hơn người nhưng lại tiến bước nào chắc bước đó, nó là mưu lược để giành được lợi ích.
Chuyện Hồng Tiêu Lâu ở thành tây là điểm tử của Bắc Địch là sự thật, bất quá thời điểm này Hoắc Diễm còn chưa hay biết gì. Đời trước Hoắc Diễm cũng nhanh chóng tra ra được tin tức, thế nhưng ngoài ý muốn phải chịu đắng một trận, lần này Cố Đình tương kế tựu kế để Vưu Đại Xuân hi sinh đi trước thăm dò, quả đúng là không còn điều gì tốt hơn.
Cố Đình nhìn chằm chằm bóng dáng Vưu Đại Xuân rời đi, đuôi mắt híp lại, hàm ý giấu trong đáy mắt hết thảy đều là lạnh lẽo lẫn âm trầm.
Ngươi mau chóng hành động đi thôi, tốt nhất là chết quách ở đó luôn thì hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro