Chương 7: Đậu hũ Tứ Xuyên

Cố Đình nói những lời này thật ra chẳng phải có kế sách gì ghê gớm cho cam, chỉ đơn thuần là chút ít ký ức của đời trước mà thôi.

Năm đó chuyện của Liễu gia tại thành Cửu Nguyên lan truyền rất rộng, Vưu Đại Xuân muốn cưới nữ nhi của Liễu gia, Liễu gia không nói đồng ý cũng không chạy đi cầu tình nhờ người khác giúp đỡ, mà dứt khoát để cô nương này chạy trốn cùng nam nhân khác. Trưởng bối trong nhà ngấm ngầm đồng ý, người ngoài đồn thổi cũng chẳng mảy may quan tâm, thời điểm Vưu Đại Xuân đích thân đến cửa thăm hỏi bọn họ càng tỏ rõ ý không muốn tiếp đãi, thấy vậy, hắn ta trực tiếp hạ lệnh đuổi giết hai người bỏ trốn, cô nương Liễu gia cùng tướng công của nàng sống chẳng được mấy ngày yên ổn thì nàng liền bỏ mạng trong tay bọn cường đạo, thổ phỉ.

Đám cường đạo, thổ phỉ kia từ đâu mà đến? Sự việc cô nương Liễu gia chết ở nơi kia trở thành chuyện xưa biến tấu đa dạng, kiểu gì cũng có. Tuy thời gian ấy Cố Đình không ở Cửu Nguyên nhưng cũng nghe được không ít phiên bản, đương nhiên y cũng biết người đàn ông nọ cũng chính là tướng công của cô nương Liễu gia họ Đổng tên gọi Trọng Thành, là một thương nhân phi thường lợi hại. Người này tuy rằng mạng lớn không chết thế nhưng suốt cả quãng đời còn lại cơ hồ đều dùng để trả thù cho vợ, Vưu Đại Xuân quyền thế lớn lối, muốn giết chết hắn thực sự rất khó tìm được biện pháp.

Hai người bọn họ cùng nhau tháo chạy cũng chẳng phải sự tình ngẫu nhiên, trước kia cả hai từng có một đoạn tiền duyên, hình như là ơn cứu mạng, các vị trưởng bối trong nhà đều không hay biết là chuyện lúc nào đã tự mình sáng tỏ rằng Đổng Trọng Thành đối với cô nương Liễu gia tình sâu nghĩa nặng.

Hiện tại Cố Đình có ân với Liễu gia, trên tay còn có cô nương họ Liễu, căn bản chẳng cần phải làm gì nhiều, Lã Vọng buông cần(*), người khác có thể tự tới cắn câu.

(*) điển tích Lã Vọng câu cá.

Đổng Trọng Thành a Đổng Trọng Thành, chừng nào thì ngươi mới chịu tới?

Cố Đình giống như Khương Thái Công câu cá, ung dung thong thả chờ Đổng Trọng Thành tự mình tìm tới cửa. Ngược lại ở bên kia, Cố Khánh Xương phải rải một đống tiền thăm dò mới biết được Đổng Trọng Thành đang ở chỗ nào, vừa nghe xong liền cấp tốc chạy đến.

Kể từ lúc vào thành Cửu Nguyên đến nay đã qua mấy ngày trời, Giang Mộ Vân bận đến mức chẳng thấy rõ mặt mũi tăm hơi, mặt khác, y vẫn chưa tìm thấy tung tích của Cố Đình cho nên cứ luôn sốt ruột mãi, mắt thấy bản thân không có thời gian để mưu tính dông dài, vừa tiến lên đã lập tức giới thiệu: "Ta đến từ Tấn Dương, trong tay có chút sinh ý muốn cùng ngươi hợp tác."

Y dùng tư thái cao cao tại thượng nói ra câu này, ý đồ muốn lấy khí thế của mình để trấn áp đối phương.

Thành Tấn Dương không nằm gần biên quan hiểm trở, dễ gặp sự cố, nơi y sống cách kinh thành cũng tương đối gần, từ trước tới nay tài nguyên luôn dồi dào phong phú, ưu thế đất đai, sản sinh ra rất nhiều thương nhân có tiếng tăm lớn, thiên hạ vẫn luôn nói rằng một mình ánh sáng của thành Tấn Dương đã có thể lấn át ba thành, thử hỏi địa phương này có bao nhiêu lợi hại? Cơ hồ chỉ cần là người buôn bán đều trông mong tạo mối quan hệ với tòa thành này, kết giao nhân mạch.

Cố Khánh Xương thập phần chắc chắn Đổng Trọng Thành không có lý do để cự tuyệt mình, chuyện của Giang huynh lần này y nhất định có thể làm tốt!

Đáng tiếc, phàm là người càng ba hoa chích chòe thì phần lớn chỉ có thể tự bản thân cảm thấy rất kiêu ngạo, khó gây hảo cảm với người khác.

Đặc biệt là khi người khác đang có chút ít chuyện phiền lòng, hoàn toàn không để mấy lời nịnh hót của ngươi lọt vào tai.

Đổng Trọng Thành rũ mắt: "Đáng tiếc, ta không phải là người Tấn Dương."

Cố Khánh Xương không hiểu: "Sao?"

Đổng Trọng Thành: "Cho nên cũng không nghĩ sẽ cùng người Tấn Dương làm ăn buôn bán."

Cố Khánh Xương sửng sốt: "Ngươi... ngươi có biết bản thân đang nói gì hay không?"

Khóe môi Đổng Trọng Thành câu lên một độ cong mỉa mai: "Nguyên lai cũng chỉ như thế mà thôi."

Cố Khánh Xương tức khắc lửa giận bốc đầu, thế nhưng bởi vì đây là chuyện lớn của Giang Mộ Vân, y không thể không xuống nước nhẫn nhịn... Y cắn răng, cố gắng hạ giọng nói nhỏ: "Hôm nay tại hạ đến tận đây cũng là vì thành tâm muốn cùng Đổng huynh kết giao bằng hữu, đã sắp cuối năm rồi, chẳng lẽ Đổng huynh không muốn kiếm thêm chút tiền dùng khi đông đến ư? Chỉ cần huynh nguyện ý cung cấp vào tay tại hạ một kiện dược liệu tốt nhất, tại hạ có thể trả giá cao hơn thị trường một... không, là gấp hai lần!"

Đổng Trọng Thành căn bản không để ý tới đối phương đang ra điều kiện gì, việc làm ăn mua bán quan trọng nhất chính là hai bên ngươi tình ta nguyện, hắn đều đã tỏ rõ ý không muốn thương lượng rồi ấy thế mà đối phương cứ phải một hai dây dưa không chịu nhả, đã vậy hắn còn thèm ở chỗ này quản y làm cái gì? Không thích liền tùy tiện mặc kệ.

Cố tình vào đúng ngay lúc này, một chiếc xe ngựa đi ngang qua cửa lớn trà lâu, mành trướng buông rũ, trên thành xe treo chiếc chuông bạc, tiếng vang trong gió thanh thúy nhường bao.

Đổng Trọng Thành tùy tay đem tiền đặt lên bàn trà, xoay người chạy thẳng ra ngoài.

Cố Khánh Xương chưa chịu từ bỏ ý định đuổi theo phía sau, vừa thấy bên trong xe ngựa xuất hiện gương mặt phấn son nữ tử, liền biết người nọ ắt hẳn là một cô nương trẻ tuổi... Đến giờ phút này, không phải mọi sự đã quá rõ ràng rồi sao?

"Họ Đổng!" Y ở phía sau hô to, "Bất quá cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, ngươi vì nàng mà từ bỏ sinh ý tốt như thế, có phải đầu óc có bệnh hay không?!"

Đổng Trọng Thành nâng góc áo xoay người, tầm mắt lạnh lẽo tựa lưỡi đao: "Ta như thế nào không cần ngươi đến quản, sinh ý của ngươi, cả đời Đổng Trọng Thành ta đều sẽ không tiếp nhận!"

Hắn nói xong căn bản mặc kệ phản ứng của Cố Khánh Xương, vội vội vàng vàng chạy đuổi theo xe ngựa.

Xe ngựa rẽ vào một con hẻm rồi dừng lại, bên trên bước xuống chính là một nha hoàn, nàng chạy đến trước mặt Đổng Trọng Thành hành lễ: "Công tử, mời người trở về đi, tiểu thư sinh bệnh đã nhiều ngày, tuy rằng có chút khó chịu nhưng không đến mức quá đáng ngại, chẳng qua không tiện tới gặp người."

Đổng Trọng Thành si ngốc nhìn xe ngựa: "Đại phu nói sao? Có yêu cầu gì về dược liệu không? Nhà ta luôn có những nguyên liệu tốt nhất..."

Nha hoàn cắn môi trả lời: "Không cần đâu ạ, đều là những loại dược liệu thông thường thôi, trong nhà đều có đủ, tiểu thư nói mấy ngày gần đây Liễu gia có chuyện hệ trọng, không tiện phiền toái đến công tử, ngày sau cũng... Còn thỉnh(*) công tử..."

(*) thỉnh: mời một cách trân trọng.

Thấy tiểu nha hoàn có chút khó xử, hai mắt Đổng Trọng Thành hơi rũ, đôi môi cũng có chút run rẩy: "Ta đã biết, nhờ cô nương trở về nói với tiểu thư, ta... về sau ta sẽ không tiếp tục đến quầy rầy, mang lại phiền toái cho nàng ấy nữa, chỉ mong nàng ăn uống cho tốt, trời trở lạnh phải chú ý mặc thêm áo ấm, nhất định phải tự chiếu cố bản thân cho thật tốt..."

"Công tử cũng bảo trọng."

Tiểu nha hoàn hành lễ xong bèn vội vàng trở lại xe ngựa, xe ngựa dần dần rời đi, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Trên đường rốt cuộc chỉ còn dư lại bóng dáng cô đơn của một người đàn ông, do dự giãy giụa, thất hồn lạc phách.

Xe ngựa một đường tiến vào Liễu gia, tiểu nha hoàn lại bị Liễu bá gọi đến hỏi han bệnh tình của tiểu thư.

Càng nghe, ông lại càng nóng lòng khôn xiết.

Trong nhà xảy ra chuyện, bọn họ phát sầu không nói, ngay cả nữ nhi cũng vì sốt ruột mà sinh bệnh, tuy bệnh không nặng nhưng tì vị bất hòa, ăn uống không vô, đã mất mấy ngày rồi nàng vẫn chưa ăn cơm, nếu cứ tiếp tục như thế làm sao mà chịu nổi?

Dạo gần đây đám hạ nhân hai bên tới tới lui lui cũng nhiều, chuyện Liễu cô nương tì vị bất hòa, rất nhanh đã đến tai Cố Đình.

Y nắm trong tay mấy cái cửa hàng, lớn nhất của một trong số đó chính là cửa hàng buôn bán dược thiện, bởi vì từng trải hết một kiếp cho nên Cố Đình đối với nơi này đặc biệt tâm đắc, bây giờ xem ra... cũng đã đến lúc dùng tới rồi.

Sau giờ ngọ, ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi.

Ngô Phong đi đến hành lang, vỗ vỗ vụn tuyết đọng trên người: "Thiếu gia, Đổng Trọng Thành kia không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn ngồi trong trà lâu đối diện với cửa hàng dược thiện của chúng ta suốt cả ngày trời, cứ thế bất động chẳng làm gì cả..."

Cố Đình buông quyển sách xuống, dời tầm mắt qua: "Ngươi nói hắn ngồi suốt cả một ngày?"

Ngô Phong gật đầu: "Hắn cứ ngơ ngác nhìn lên biển hiệu nhà chúng ta, cơm cũng chưa ăn một hạt nào!"

Cố Đình lập tức đứng dậy: "Bảo hậu viện mang nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn đến đây cho ta..." Y cẩn thận suy nghĩ sau đó chủ động yêu cầu vài thứ.

Khóe miệng Ngô Phong khẽ nhếch: "Thiếu, thiếu gia muốn đích thân ra tay?"

Cố Đình mặt vô biểu tình nhìn hắn.

Ngô Phong giật mình, lập tức xoay người: "Ta đi ngay đây!"

Dụng cụ lẫn nguyên liệu nấu ăn rất nhanh đã chuẩn bị ổn thỏa, Cố Đình vén tay áo lên, lập tức bắt đầu.

Y muốn làm chính là món đậu hũ Tứ Xuyên.

Đậu hũ cắt thành khối rồi nêm thêm chút muối, chờ dầu trong chảo nóng lên thì đem nấm đông cô, măng và cà rốt đã rửa sạch trước đó cho vào, nêm nếm lần lượt nước tương, rượu kết hợp cùng tay nghề bản thân, nấu trên lửa nhỏ khoảng nửa canh giờ.

Tuy rằng nhìn qua hết sức thanh đạm nhưng có tác dụng hộ tì, bổ máu, kích phát ham thích ăn uống, chỉ cần không phải là người quá mức khó tính thì bất cứ ai cũng có thể ăn hết hai phần.

Đồ ăn đơn giản, bất quá muốn làm ngon như đồ nhập khẩu lại chẳng đơn giản chút nào.

Động tác Cố Đình không nhanh không chậm, tựa như nước chảy mây trôi, mặc dù chỉ nấu duy nhất một món nhưng lại làm ưu nhã đến mức tận cùng, đẹp đến mức tận cùng.

Y sớm đã dặn dò Ngô Phong đứng trông chừng bên ngoài, chỉ cần xuất hiện một chút động tĩnh nào lập tức phải phóng ra tín hiệu, y nghe được tín hiệu liền biết có người tới, đồng nghĩa với việc càng thêm ra sức để biểu diễn, chăm chú chuyên tâm, toàn bộ hình ảnh, sắc vị lẫn hương vị đều nhất mực đầy đủ, tuyết thanh lãnh cùng lửa than ấm áp như hòa vào làm một...

Khiến người vừa thấy đã khó quên.

Ngô Phong cũng có suất diễn, thấy ánh mắt đầy ý ám chỉ của thiếu gia bèn ngoan ngoãn đọc lời thoại của mình: "Thiếu gia, người đang làm gì vậy?"

Ngón tay thon dài của Cố Đình cầm dao, so với miếng đậu hũ trong chảo còn muốn trắng nõn và nộn thịt hơn nhiều: "Đậu hũ Tứ Xuyên, món khai vị kiện tì ích huyết."

Ngô Phong: "Người tỉ mỉ như vậy là do cũng coi trọng cô nương Liễu gia sao?"

"Trong lòng giai nhân sớm đã có người, ta làm sao có thể đường đột? Về sau ngươi tốt nhất không nên nói mấy lời như vậy nữa." Tuy là đang phê bình người hầu, thế nhưng thanh âm của Cố Đình vô cùng ôn tồn lễ độ, quân tử nho nhã.

Ngô Phong: "Vậy mớ dược liệu kia..."

"Đưa vào Liễu phủ đi! Ta nghe nói gần đây tiểu thư đột nhiên sinh bệnh, ngươi nhắn chưởng quầy thay ta gửi đến bọn họ phần tâm ý này..." Cố Đình nhợt nhạt thở dài, "Bắc Địch lăm le sát ngay biên cảnh, Trấn Bắc Vương vẫn luôn ra sức chiến đấu, mỗi một tấc đất đều thấm máu tươi, chính là thời điểm nguy nan bậc nhất, Liễu gia, không thể sinh họa."

Ngô Phong: "Nhưng cho dù thiếu gia có không màng tính mạng mà nghĩ cách hòa giải thì cũng chỉ đổi lại được Vưu Đại Xuân tạm thời sẽ không làm khó Liễu cô nương mà thôi, vạn nhất chuyện trên tay hắn làm không như ý, hắn trở về lại khăng khăng muốn đoạt Liễu cô nương thì làm sao bây giờ? Tiểu nhân cho rằng Liễu công nói rất đúng, Liễu cô nương, vẫn là gả ra ngoài mau một chút mới tốt."

Giữa mày Cố Đình thoáng cau lại, tựa hồ cũng có chút sầu lo: "Rể hiền khó tìm, ta chỉ lo Liễu công vì an nguy của nữ nhi mà cuối cùng lại tìm phải tiểu tử chẳng ra gì..."

Đổng Trọng Thành suốt một đường nhẹ tay nhẹ chân đi tới, nấp sau cột lớn ở trên hành lang, hắn nghe được mấy câu trước đó đã tâm sinh bội phục, đến mức này rồi sao còn có thể nhịn không ra mặt cảm khái cho được?

Vừa nghĩ xong hắn đã lập tức xoay người bước ra, hướng về phía Cố Đình cúi người thật sâu làm động tác bái: "Thỉnh công tử làm người giật dây, đem Liễu cô nương gả cho tại hạ!"

Ngô Phong giật mình trừng mắt, thành thành thành! Đại sự của thiếu gia thành rồi! Hắn đã bảo mà, cái gì Liễu gia, cái gì Vưu Đại Xuân, mục tiêu cuối cùng của thiếu gia chính là cái người họ Đổng này mới đúng! Nguyên lai trước đây thiếu gia vẫn luôn sai hắn theo dõi hành tung của người này mà mãi không ra mặt chủ động bắt chuyện, thực ra là đang muốn hắn tự mình tìm tới ư?

Kỳ thực chính mình trong lòng rất gấp gáp, nhưng nhìn qua trông cứ như đối phương mới là người phi thường gấp gáp vậy!

Giờ khắc này, Ngô Phong nhìn về phía thiếu gia của nhà mình, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái.

Cố Đình nhìn người vừa tới, tựa hồ có chút kinh ngạc, nháy mắt ngẩn ra: "Ta biết ngươi, họ Đổng tên Trọng Thành, là một... Dược thương?"

Chỉ nói duy nhất một câu này, những thứ khác còn chưa vội đề cập.

Đổng Trọng Thành ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cố Đình: "Ta nguyện ý lấy ra hết thảy những gì mà ta có, tiền tài trong nhà, các mối làm ăn trên tay, kể cả dược liệu quý hiếm cất trong kho nội, chỉ mong đổi được một cơ hội này!"

Rốt cuộc... cũng thành công rồi.

Cố Đình âm thầm thở phào trong lòng.

Kể từ lúc y trọng sinh tới nay ngắn ngủi mới chỉ hơn nửa tháng, y nỗ lực hết sức bày bố cục diện, nào là trợ giúp Liễu gia cứu Liễu cô nương, nào là tính kế Vưu Đại Xuân, họa thủy đông dẫn(*) giúp Trấn Bắc Vương giảm bớt áp lực... Sở dĩ Cố Đình làm tất cả những chuyện này không bởi vì nhân mạch, cũng không vì công lao, mà mục đích cuối cùng chính là đối phương đây, là số dược liệu nằm trong tay của hắn!

(*) họa thủy đông dẫn: xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới, Anh - Pháp từ chối liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời bỏ mặc đồng minh Tiệp Khắc cho Đức tiêu diệt. Điều này cho thấy các nước phương Tây không hề đồng lòng trong việc ngăn chặn Hitler, mà thực ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô (Liên Xô nằm ở hướng Đông).

Không lâu sau sẽ phát sinh đại chiến, khắp nơi thiếu thốn lương thực, dược liệu, biên quan người chết vô số, rõ ràng là Cửu Nguyên thành từ xưa tới nay chưa từng gặp qua đả kích lớn đến như vậy, Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm cũng bởi vì thế mà suýt chút nữa bỏ mạng sa trường.

Đây mới là nguy cơ lớn nhất, Đại Hạ không thể sụp đổ, Hoắc Diễm không thể ngã xuống, đây đích xác là một trận chiến sống còn, không thể xảy ra sơ sót!

Y đã có được cơ hội trọng sinh quý giá vô vàn, đương nhiên càng phải toàn lực ngăn cản chuyện kia phát sinh!

Kế hoạch vất vả bày ra loanh quanh một vòng rốt cuộc cũng có thể hoàn thành, dĩ nhiên kết quả cũng đặc biệt ổn định. Tuy vậy Cố Đình chẳng để bản thân được thả lỏng lâu, sau khi chuẩn bị xong tư thế, y liền thốt ra một câu mà người khác trăm ngàn lần không thể nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro