Hồi 1 - 1997: Chương 10
Chương 10: Đi bơi, xem phim, lồn co giật lên đỉnh.
Edit: Charon_1332
____
Hôm nay tôi gói sủi cảo, Tiểu Duẫn thích lắm nên đã ăn rất nhiều vào bữa tối. Cơm nước xong thì tôi với em đi tắm, chẳng bao lâu sau thì lên giường ngủ.
Tôi nằm với em một lúc rồi rời phòng ngủ, định ra ban công hút thuốc nhưng Tiểu Duẫn lại ra theo rồi ôm lấy tôi từ phía sau, tôi vòng tay qua eo em, ôm em ra đằng trước rồi chỉnh lại tóc mái dính trên mặt em.
Em nũng nịu đòi tôi ngủ cùng em. Tôi đồng ý rồi vứt điếu thuốc vừa hút được mấy hơi đi.
Dáng vẻ lúc ngủ của Tiểu Duẫn thật đáng yêu, ngay cả thở cũng nhẹ nhàng êm dịu.
Tôi sờ mặt rồi sờ yết hầu của em, chỗ ấy hơi nhô lên, Nhìn thì không thấy gì khác nhưng nó lại bị khiếm khuyết.
Thật yên tĩnh, vẫn luôn như thế.
Tôi lại nhìn Tiểu Duẫn tiếp, bỗng cảm thấy cách em nằm ngủ trong lòng tôi giống như một tờ giấy mỏng vậy, tôi cúi đầu ngửi mùi khô trên tóc em rồi hôn lên trán và mũi em, chúc em ngủ ngon.
Tiểu Duẫn vẫn chưa ngủ say, nằm trong vòng tay tôi cựa quậy, tôi vỗ lưng ru em giống như đang dỗ một đứa trẻ con.
________
Tôi phát hiện đồng nghiệp vài hôm trước còn hăng hái lắm mà hôm nay lại trở nên uể oải chán nản. Có lẽ là bắt đầu từ hôm qua, manh mối về hung thủ cứ liên tục đứt quãng hết lần này đến lần khác.
Ngày mai là ngày 1/10, ngày Quốc Khánh, dù vụ án đang trong giai đoạn căng thẳng đến đâu thì cơ quan vẫn cho chúng tôi nghỉ hai ngày.
Đó là chuyện vui đối với tôi, đúng lúc tôi đang muốn dẫn Tiểu Duẫn đi chơi, thế nên tôi đã dành cả ngày để suy nghĩ xem nên dẫn Tiểu Duẫn đi đâu chơi. Cuối cùng tôi quyết định đưa Tiểu Duẫn đi xem phim và đi bơi.
Buổi chiều Tôn Bân tự dưng đến tìm tôi, bảo rằng cục trưởng tính tổ chức một buổi liên hoan để mọi người vui chơi thư giãn, thời gian tổ chức là vào cuối tuần này. Tôi gật đầu tỏ ý đã biết.
Tôi không để tâm đến chuyện đó lắm.
________
Có rất nhiều chỗ để bơi tại trấn Nam nhưng rạp chiếu phim thì lại chỉ có một. Tôi sắp xếp thời gian, sáng thì đưa Tiểu Duẫn đi bơi rồi đến chiều tối thì đưa em đi xem phim.
Đã lâu lắm rồi bọn tôi chưa đi chơi như thế này. Tôi báo với em một ngày trước khi đi, Tiểu Duẫn rất vui nhưng lại hơi thấp thỏm vì không biết nên mặc gì. Vì chuyện này, em thậm chí còn đi hỏi Lưu Xuân Linh.
Lưu Xuân Linh là tên của người phụ nữ ở nhà bên. Gần đây tôi mới biết được tên của họ, đàng trai thì tên Triệu Lỗi còn đàng gái thì tên là Lưu Xuân Linh.
Bụng của người phụ nữ đã rất to, hình như sắp sinh rồi. Cô vẫn thích gọi Tiểu Duẫn sang nhà chơi, cô từng nói với tôi rằng: Tiểu Duẫn trông rất giống em trai của cô, em cô đã đi lạc lúc còn nhỏ, cô cũng không còn gặp lại y nữa.
Tôi không nói gì về vụ này, tôi cho rằng đây là chuyện buồn của cô, đồng tình hay thông cảm cũng chẳng có ích gì với cô cả. Và tôi cũng chưa bao giờ an ủi người khác nên cũng không nói gì.
Lưu Xuân Linh khuyên Tiểu Duẫn nên mặc váy, còn khen em mặc váy trông rất đẹp nhưng Tiểu Duẫn sợ người ta biết mình là con trai nên không dám mặc váy ra đường.
Em lại đến hỏi tôi, tôi bảo em mặc gì cũng được. Lúc em hỏi tôi, vẻ mặt có hơi bất an. Tôi ngắm em một lúc lâu, tôi không hề che giấu ánh mắt của mình. Tiểu Duẫn bị tôi nhìn chòng chọc thì càng thấy bất an hơn, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng.
Đáng yêu ghê, sao em lại đáng yêu như thế.
Tôi sán lại, ôm mặt em rồi hôn lên.
Thật ra tôi vẫn luôn cho rằng Tiểu Duẫn trông rất giống con gái, chỉ là tóc hơi ngắn chút thôi, nhưng trên đời này cũng không có ai quy định là con gái không được để tóc ngắn cả.
Thế là tôi để em mặc một bộ váy màu trắng. Đó là quà sinh nhật năm ngoái tôi tặng em, em vẫn luôn mặc nó như váy ngủ.
Hôm sau, vì không phải đi làm nên tôi và Tiểu Duẫn ngủ đến tận trưa mới dậy. Bọn tôi ăn đại gì đó rồi tôi lái xe đưa Tiểu Duẫn đến bên một hồ nước vắng vẻ. Tôi đã đến đây rất nhiều lần, nó không có tên mà chỉ là một cái hồ mà thôi.
Tiết trời oi nóng, da đầu tiếp xúc với ánh nắng rát hết cả lên. Tôi rất nhạy cảm với nhiệt độ nên thậm chí còn không ngẩng đầu lên, nếu không sẽ cảm thấy mặt mình như được phết một lớp nhựa đường.
Tôi biết sẽ không có ai đến chỗ này nên yên tâm cởi hết quần áo của Tiểu Duẫn ra để em xuống nước nghịch.
Làn nước mát lạnh khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái. Tôi không muốn bơi nên chỉ đứng dưới bóng cây, ngâm nửa người dưới xuống nước. Tôi cứ đứng yên tại chỗ nhìn Tiểu Duẫn đang bơi qua bơi lại cách đó không xa. Tiểu Duẫn bơi rất giỏi, em tựa như một con cá đang quẫy đuôi trong nước, nhẹ nhàng và linh hoạt. Tóc và cơ thể của em chìm trong nước tựa như một miếng đậu hủ nước mềm mại.
Tôi và Tiểu Duẫn ở đó rất lâu, cũng không có ai đến quấy rầy chúng tôi cả. Xung quanh được bao quanh bởi cây cối và tiếng chim hót, chúng tôi giống như đang trốn ở một nơi mà không ai biết, một nơi mà không ai có thể tìm thấy. Trên thế giới này chỉ còn lại mỗi tôi và em mà thôi. Nếu có thể tôi rất mong chúng tôi có thể ở đây mãi mãi.
Tôi rất thích nơi này, nó yên tĩnh giống như chàng vợ nhỏ của tôi vậy.
_____
Bơi xong, tôi dẫn Tiểu Duẫn đi dạo phố, tiện thể mua luôn một ít đồ. Em mua kẹo hồ lô và vài thứ gì đó, tôi quên mất rồi nhưng Tiểu Duẫn mua mấy thứ đó bằng tiền tiêu vặt của mình. Tôi vẫn nhớ tôi mua cho em một cái mũ che nắng, bên trên có cài hoa giống kiểu mà con gái hay đội, em đội vào trông rất xinh.
Bọn tôi đi dạo đến khi phim sắp chiếu mới từ tốn đi đến rạp chiếu phim ở con phố khác. Cùng lúc ấy, mặt trời cũng dần ngả bóng. Tôi thấy mình như được tái sinh, mí mắt cuối cùng cũng nâng lên được rồi, không còn nặng như đeo chì nữa.
Rạp chiếu phim tên là Rạp chiếu phim Đông Xương, tôi có đến đây xem mấy lần, lần nào cũng đi cùng Tiểu Duẫn hết. Bây giờ không có quá nhiều người đến xem phim, sau khi soát vé vào rạp thì tôi phát hiện còn rất nhiều ghế trống. Nhân viên quản lý bảo chúng tôi ngồi đâu cũng được thế nên tôi đã chọn một góc vắng người, chỉ có lác đác người ngồi ở đằng xa xa.
Tiểu Duẫn ngồi cạnh tôi, tròn mắt xem bộ phim trên trắng trên màn hình.
Em xem rất chăm chú, giống như học sinh đang nghe giảng vậy. Tôi không nhịn được muốn ghẹo em. Tôi đặt tay lên đùi em rồi nhéo thịt đùi mềm mại của em qua một lớp váy. Tiểu Duẫn mẫn cảm run lên ngay tức khắc, em quay sang nhìn tôi như thể nghĩ rằng tôi có chuyện gì muốn nói với em nên mới đột chạm vào em một cách đột ngột như thế.
Thật ra không phải, chỉ là tôi muốn trêu em mà thôi, để em chỉ nhìn mỗi mình tôi chứ không phải là nhìn đi chỗ khác.
Lâu thật lâu trước đây, ngay khi suy nghĩ này nảy lên trong đầu tôi, tôi đã biết mình chẳng khác gì một tên tâm thần. Ở một số khía cạnh liên quan đến Tiểu Duẫn, não tôi sẽ đột nhiên chết máy giống như bị rơi mất vài con ốc vậy.
Tôi rụt tay lại, Tiểu Duẫn kéo kéo góc áo của tôi rồi nhìn tôi đầy hoang mang.
Tôi làm thủ ngữ bảo rằng: Hôm nay em đẹp lắm.
Tiểu Duẫn sửng sốt vài giây rồi mỉm cười. Em cười rộ lên trông càng đẹp hơn, tôi rất muốn nói cho em biết nhưng tôi lại không biết nên tỏ lòng của mình như thế nào.
Trong rạp phim tối om, trong mắt tôi chỉ có mỗi mình Tiểu Duẫn, làn da em trắng nõn, trắng như tuyết vậy.
Tôi muốn hôn, muốn sờ em và cũng muốn em chạm vào tôi.
Có vài người ngồi đằng trước, tôi vốn không định làm gì ở chỗ này cả nhưng tôi cứ muốn ngắm em mãi thôi. Mà mỗi khi nhìn em là tôi lại không nhịn được.
Tôi vén váy Tiểu Duẫn lên rồi thò tay vào, nắm lấy bé cu của em. Cái này cũng giống của tôi, là của quý của đàn ông nhưng tôi lại thấy của Tiểu Duẫn trông đáng yêu hơn nhiều.
Tiểu Duẫn giật thót hoảng hốt đẩy tôi ra, tôi ra hiệu cho em im lặng, em lập tức ngồi im chớp chớp mắt nhìn tôi.
Tôi vuốt chim em cách một lớp quần lót một lúc, chíp chíp của Tiểu Duẫn nhanh chóng cương lên, em không nhịn được lắc mông như muốn thoát khỏi bàn tay dê xồm của tôi. Tôi cố tình thò tay vào quần lót, bắt đầu đùa bỡn chú chim non của em.
Tiểu Duẫn bắn, em thở dốc rồi tựa đầu lên vai tôi, nước mắt lưng tròng nhìn tôi, hai mắt em ầng ậng nước, vừa đen vừa sáng.
Sao lại khóc rồi? Vì sợ quá ư? Hay em sợ bị người ta phát hiện mình xuất tinh nơi công cộng ư?
Tôi không muốn làm Tiểu Duẫn khóc. Tôi ra dấu với em bảo rằng không ai chú ý đến bọn tôi cả, bọn họ đều đang xem phim hết rồi, không nhìn ra đằng sau lần nào cả.
Sau đó tôi hỏi Tiểu Duẫn có thấy sướng không, em chần chờ một lúc rồi khẽ gật đầu.
Tôi rút khăn giấy ra lau sạch tinh trùng giữa hai chân em, chú chim xinh xinh của em co lại nằm yên trong quần lót, tôi vừa chạm vào một cái thôi mà phản ứng của Tiểu Duẫn đã vô cùng dữ dội, em kẹp chặt đùi lại khiến tay tôi bị đùi của em giữ lại không cử động được.
Nhìn thấy em như thế tôi mới cẩn thận suy nghĩ lại, hình như đã bốn năm ngày rồi bọn tôi chưa làm tình. Bình thường thì chúng tôi sẽ kiểu thích thì làm không thích thì nghỉ, nếu Tiểu Duẫn muốn làm tình thì tôi chắc chắn sẽ chiều theo em. Có đôi khi tôi cũng muốn làm lắm nhưng nếu Tiểu Duẫn không chịu thì tôi sẽ chọn kiềm cơn nứng lại.
Tôi không muốn khiến Tiểu Duẫn khó chịu.
Tôi lại vươn tay về phía em.
Tiểu Duẫn ngoan ngoãn để tôi sờ, tôi thấy em vẫn còn sợ nên cũng không làm gì quá trớn mà chỉ bảo em ngồi xuống, giạng chân ra.
Ngón tay tôi chen vào khe lồn, đè rịt lấy hột le. Tiểu Duẫn run rẩy dang chân rộng hơn, tôi cong ngón tay trêu chọc hột le cùng môi lồn của em, chúng nó đã quen bị tôi trêu đùa nên chưa đầy hai phút tôi đã có cảm giác Tiểu Duẫn sắp lên đỉnh rồi.
Mặt Tiểu Duẫn đỏ bừng, em cứ nhìn tôi suốt, thi thoảng tôi cũng nhìn em. Tôi thấy tai và cổ em đỏ chót, lại còn cắn ngón tay nữa, đầu ngón tay ấy cũng ửng đỏ.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy vè đáng thương như đang trách tôi rằng: Sao lại nghịch lồn em ở chỗ này cơ chứ.
Thế là tôi càng làm mạnh hơn.
Hột le vừa nóng vừa mềm vì bị tôi day, chẳng bao lâu sau Tiểu Duẫn bỗng đánh vào cổ tay tôi một cái, em lắc đầu lui về sau trốn. Né được một lúc thì lưng em dính sát vào lưng ghế, đầu gối cũng đập vào tay vịn màu đỏ tróc sơn, em đã không còn lối thoát nữa rồi.
Tiểu Duẫn run lên bần bật, sau đó cơ thể bắt đầu co giật. Tay tôi có thể cảm nhận được bụng dưới và hai chân của em run lên từng đợt sau đó dần trở lại bình thường.
Không có nước bắn ra mà tôi chỉ sờ thấy thứ gì đó dính nhơm nhớp. Tôi rút tay về nhìn ngón tay lấp lánh ánh nước, chẳng biết tại sao tôi lại lè lưỡi ra liếm, liếm rồi lại liếm.
Tiểu Duẫn ngơ ngác trước hành động của tôi, vẻ mặt của em hãy còn đang trong cơn cao trào, đôi mắt em khép hờ, thở hổn hển. Em vội vàng bịt miệng tôi lại, không cho tôi liếm ngón tay dính đầy nước của em nữa.
Sao trông em như sắp khóc thế này, tôi vừa nghĩ thế thì nước mắt của Tiểu Duẫn đã rơi tí tách.
Sao em lại khóc, đừng khóc mà.
Tôi lau nước mắt cho em rồi hôn em nhưng tôi lại quên béng mất mình vừa liếm cái thứ kia nên trong miệng có múi tanh, Tiểu Duẫn ngửi thấy, em chúa ghét cái vị này nên lè lưỡi, đẩy mặt tôi ra không cho hôn.
Tôi phì cười, nắm tay em đặt lên háng mình.
Tôi không thể chờ đến lúc về nhà nữa.
Vừa hay, tôi nhớ gần đây có một cái nhà nghỉ.
______
Beta: 28/7/2024
_______
Sai chỗ nào mấy bà cứ góp ý nha chứ tui kh ưnh chương này lắm á. À chương sau lại chịt tiếp hihii. Còn ba chương nữa thui cố lên ( tui làm xong chương 14 rùi
Kh hiểu sao đọc đoạn tắm hồ rồi "trên thế giới chỉ còn lại mỗi tôi và em t lại nghĩ đến cái kết là ổng Mẫn dẫn bé Duẫn xuống hồ 44 :) huhu, v cũng được coi là HE ha :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro