Hồi 1 - 1997: Chương 14

Chương 14: Tôi là một cảnh sát và tôi đã giết một cảnh sát.
Edit: Charon_1332
_____

Lời nhắn yêu thương: Chương này có tình tiết máu me, giết chóc. Lưu ý không đọc khi đang ăn hay đêm khuya nếu tâm lý bạn yếu. Yêuuuu.
______

Không ai biết Lưu Kiệt Thanh chết như thế nào, chỉ có mình tôi biết mà thôi.

Tôi nhốt hắn trong căn nhà gỗ trên núi rồi bỏ hắn ở đó năm ngày, vì chuyện giết người rất rườm rà, phải xử lý rất nhiều thứ nên tôi phải chờ đến ngày nghỉ tiếp theo mới ra tay được. Trong khoảng thời gian ấy, tôi chỉ cho Lưu Kiệt Thanh uống nước và bỏ thêm chút thuốc vào trong, tôi muốn hắn sống bằng cách ăn phân của chính mình và cũng muốn nhìn xem hắn sẽ sống tiếp được bao lâu.    

Nhưng tôi không bao giờ có đủ kiên nhẫn với người khác, không thể nào ngồi đợi đến lúc hắn chết dần chết mòn được. Đến ngày thứ bảy, tôi chặt tay, móc mắt rồi mổ bụng hắn ra, sau đó cẩn thận moi sạch nội tạng hắn ra như đang mổ cá.

Lưu Kiệt Thanh đã nói rất nhiều trước khi chết nhưng tôi không thèm nghe, cũng không có thời gian để nghe. Vì giết hắn mà tôi đã phải lãng phí cả buổi chiều của ngày nghỉ duy nhất trong tuần của mình. Lúc mổ bụng hắn ra, nhìn thấy đồng máu, thịt, mỡ vàng mỡ trắng ấy, tôi bỗng thấy chán ghét đến lạ. 

Tôi nghĩ nếu không có vụ này thì chắc bây giờ tôi đang ở nhà mặn nồng với Tiểu Duẫn rồi nhỉ? 

Lúc tôi móc mắt mổ bụng hắn, hắn vẫn còn sống. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới không cử động nữa, vì sợ Lưu Kiệt Thanh sẽ giãy giụa nên tôi còn chuẩn bị cả còng tay cho hắn, khiến hắn chết trong trạng thái tay vẫn bị còng tựa như một tên tử tù. Khi tôi nhìn thấy hắn đeo còng tay thì không nhịn được phì cười, tôi nhận ra hắn khá thích hợp làm một tên tội phạm.

Cái còng tay đó vô cùng hợp với hắn.

Tôi cầm nội tạng của hắn đến một phòng khám trái phép* bán lấy tiền.

    *黑诊所 là nơi thực hiện hành nghề y trái pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an sinh xã hội và an toàn tính mạng con người.

Đây không phải lần đầu tiên tôi đến chỗ này, số tiền họ chả khá cao, còn bo cho tôi thêm chút đỉnh vì hàng lần này chất lượng tốt và rất non. Tôi tỏ lòng biết ơn với họ. Họ thân thiện hỏi tôi đã qua bao năm rồi mà sao giờ lại đến đây, tôi bảo tôi gặp phải một cục nợ khiến tôi khó chịu nên tiện tay giết luôn. Họ nghe thấy tôi tự tay giết người thì gọi tôi là thằng điên, tôi thấy hơi buồn cười nhưng cũng không phải phản bác. Tôi chưa bao giờ quan tâm người khác nói vì về mình, chưa từng. 

Tôi có quen một bác sĩ nữ trong phòng khám, cô cũng chính là người tiến hành các giao dịch trái phép này với tôi. Tôi không biết tên cô và tất nhiên, cô cũng không biết tên tôi. Cô là một người hiền hòa, nói chuyện từ tốn khoan thai giống như vẻ mặt của cô khi thấy đống nội tạng đầy máu kia vậy.   

Mấy năm trước tôi có hỏi cô về khả năng người câm điếc lấy lại được thính lực. Cô hỏi tôi vài vấn đề về người câm điếc, ví dụ như là bẩm sinh hay sau mới bị đại loại vậy, tôi trả lời theo đúng sự thật. Cô nói với tôi rằng có một thứ gọi là máy trợ thính, giá rất chát, còn ước lượng giá cho tôi. Cô còn bảo với công nghệ của nước mình hiện tại thì không thể nào đảm bảo chắc chắn là sẽ giúp được tôi, nếu tôi muốn thử thì tốt nhất là nên ra nước ngoài.    

Mấy năm nay tôi vẫn luôn dành dụm tiền nhưng mãi không đủ. Giờ đây đã có Lưu Kiệt Thanh giúp tôi, không biết chừng mấy năm nữa tôi bán nhà, bán xe là có thể đưa Tiểu Duẫn qua Mỹ chữa tai.

Tôi rất biết hơn Lưu Kiệt Thanh, hắn chết đi đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích.

Tôi không còn tức giận nữa.

Vì để cảm ơn hắn nên sau đó, tôi đã đối xử với hắn như những gì tôi đã làm với bố mình, chặt xác hắn ra thành từng khúc rồi ném xuống hồ, để hắn ở cùng với bố tôi.

Xong việc, tôi đến bên hồ rửa sạch vết máu trên người sau đó tạm biệt Lưu Kiệt Thanh, tôi không muốn nói chuyện với bố mình nên không chào ông.

_______

Một tháng sau khi Lưu Kiệt Thanh - chuyên viên được cấp trên phái xuống mất tích, cục trưởng bị cách chức. Tôi lại trở về làm đội trưởng, tiếp tục điều tra vụ án tại cầu Đổng Gia và nhà nhà máy thép Tân Dân chưa được giải quyết. Bên phía cục cảnh sát thành phố cũng đã rất tức giận với việc Lưu Kiệt Thanh mất tích nên đã cử một đội xuống đây điều tra, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Bên trên không ai nghi ngờ cục công an trấn Nam có liên quan đến vụ này hết, có lẽ là họ cho rằng chúng tôi chỉ là một đám bù nhìn rơm mà thôi, không chỉ không phá được án mà bây giờ còn khiến một chuyên viên có lòng tốt đến giúp đỡ mất tích.

Hiện tại cục trưởng mới vẫn chưa đến trấn Nam. Tôi thì vẫn như trước nhưng có một điều khác là kể từ sau khi giết Lưu Kiệt Thanh, thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy hắn. Ví dụ như trong văn phòng, cơ thể của hắn ngồi tại chỗ ngồi của mình còn đầu thì nằm trên bàn tôi, dựa vào cái cốc sứ cũ của tôi. Tôi còn nghe thấy giọng nói và tiếng khóc của hắn nhưng tôi không để ý đến hắn, để mặc hắn nằm đó khóc lóc với hai hốc mắt trống không đầy máu. 

Tôi không thấy sợ chút nào, không hề.

Trước kia sau khi giết bố mình, tôi rơi vào tình trạng giống như bây giờ, sẽ gặp ảo giác và ảo thính* một thời gian. Tôi thường thấy bố vẫn đang ở bên cạnh mình và la mắng tôi. Tôi nghĩ đó là do tinh thần của tôi quá ngoan cố, quen sống với một tác phong nhất quán quá lâu nên não tôi tạm thời vẫn chưa đuổi họ đi được.   

      * Ảo thanh hay còn gọi là ảo giác thính giác ( auditory hallucinations ): Là bệnh nhân nghe một hay nhiều giọng nói tưởng tượng vang lên trong đầu hay vang bên tai. – Nội dung của ảo thanh thường là: đe doạ, buộc tội, chửi bới hay nhạo báng bệnh nhân.

Hôm nay tôi vừa bước vào văn phòng thì thấy Tôn Bân đang chà hai tay vào nhau, cười hì hì nói: “Lạnh ghê á, thời gian trôi nhanh ghê, nhoáng cái đã đến tháng 11 rồi.”

Triệu Lan đang rót nước cũng hùa theo nhóc: “Đúng vậy, đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa tìm thấy nghi phạm, còn chưa phá được án thì chuyên viên đã mất tích. Nếu tôi có thể quay về hồi tháng 7 thì tôi chắc chắn sẽ từ chức về quê trước ngày khi vụ án xảy ra.”

“Haizz, chị nói xem rốt cuộc là Lưu Kiệt Thanh đã đi đâu nhỉ?”

“Ai mà biết, cấp trên phái nhiều cảnh sát xuống như thế, tìm hoài tìm mãi mà chẳng tìm thấy một cọng tóc nữa.”  

Tôi không tham gia vào cuộc nói chuyện ấy nhưng cuộc trò chuyện của hai người cũng đã nhắc tôi nhớ rằng hôm nay là ngày 23 tháng 11. Thời tiết đúng là có hơi lạnh thật, lúc tôi đi làm Tiểu Duẫn vẫn còn làm ổ trong chăn chỉ để lộ mỗi đôi mắt ra ngoài.  

Giữa trưa, tôi không có việc gì làm nên ngủ một giấc. Không ngờ tôi lại ngủ quên, cuối cùng đồng nghiệp đã gọi tôi dậy, bảo tôi rằng đã đến giờ tan làm rồi. Tôi đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, lúc ngẩng đầu, tôi thấy mặt của Lưu Kiệt Thanh trong gương.

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Miệng hắn đóng mở nhưng không phát ra âm thanh gì mà chỉ ọc máu ra. Tôi nhớ hình như đây là dáng vẻ sau khi tôi cắt cổ hắn.

Hắn nói: “Mày là cảnh sát, mày đã giết người, mày đã giết tao.”

Tôi đáp: “Tôi còn cả giết người khác nữa, rất nhiều người.”

Hắn nói tiếp: “Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị bắn chết, mày sẽ gặp báo ứng. Mày là cảnh sát mà mày lại giết người, mày giết cảnh sát.”

Lời của hắn chọc giận tôi. Tôi đấm mạnh vào gương rồi cảnh cáo hắn: “Mày nên cảm thấy may mắn vì mình đã chết.” Nếu không tao sẽ giết mày thêm nhiều lần nữa.

Lưu Kiệt Thanh bắt đầu khóc lóc “Vì sao lại giết tao, vì sao mày lại giết tao.”

Trông hắn vừa buồn cười vừa đáng sợ. Tôi nhớ đến thằng con của hắn, cũng thích khóc, thích há to mồm và la hét ầm ĩ liên tục khiến người khác khó chịu y vậy.

Tay tôi bị mảnh gương cắt chảy máu, máu chảy xuống bồn rửa mặt rồi chảy dọc theo vách tường màu xanh. Màu máu quá đó, tôi ghét cái cảm giác nhức mắt ấy nên bèn lau khô vết thương. Khi tôi nhìn vào gương lần nữa thì chẳng thấy gì nữa cả, chỉ có khuôn mặt của tôi mà thôi. 

Tôi đi ra cổng. Tiết trời lạnh giá nên tôi không muốn đi xe thế là bèn đi bộ về nhà. Trên đường đi, tôi lại nhớ đến những lời ban nãy. Bỗng một cơn giận dữ xốc lên não tôi, cảm giác ấy khiến tôi tức điên lên được.

Bắn chết tôi? Thế không phải cũng là đang giết cảnh sát hay sao?

Đúng, không sai, tôi là tội phạm, tôi đã giết người, không chỉ một người. Tôi là một cảnh sát mà lại phạm phải tội ác nghiêm trọng nhất mà một sĩ quan cảnh sát có thể phạm phải.

Ở trong phim hoặc trong sách, rồi sẽ có một ngày nào đó tên cảnh sát ác độc sẽ đứng trên pháp trường, mọi người sẽ chứng kiến cái chết của y và cách mà đạo đức và pháp luật xét xử một kẻ có tội như thế nào. 

Nhưng vậy thì sao?

Trước khi tôi phạm tội, tôi chính là tôi.

Tôi sẽ không bao giờ bị bất cứ thứ gì xét xử cả.

Tôi hà hơi rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi ngẩng đầu, trên đường chỉ có lác đác mấy người, tôi thấy những bức tường thấp xây bằng gạch đỏ, bên trên có viết một dòng khẩu hiệu bằng sơn trắng, hình như là do một công nhân bị sa thải viết nhưng giờ nó đã xóa rồi, tôi đoán là do bên tổ dân phố làm, mà cũng chỉ có mỗi họ thôi. 

Lúc này, có một người tiến dần về phía tôi. Tôi đứng lại, vì tôi thấy rõ mặt gã. Gã chính là tôi, là tôi năm 21 tuổi và đang mặc cảnh phục màu xanh lá.

Tôi thấy mình lạnh lùng lướt ngang qua tôi rồi đi về phía cổng của cục công an trấn Nam.
________

Beta: 31/7/2024

________

[ Lời tác giả ]

Vote thì up chương mới.

Chào buổi tối, tôi đã viết xong nửa đầu hồi 1 - 1997 rồi. Tiếp đó tôi sẽ viết hồi 2 - 1991, kể về một số hồi ức về Quan Anh Mẫn và Khương Đạo Duẫn ( Khương Tiểu Duẫn ), ngoài còn có thêm vài nhân vật khác và một ít manh mối liên quan đến vụ án. Viết xong hồi 2 - 1991 thì tôi sẽ viết tiếp nửa sau của hồi 1 - 1997, sau cùng là Hồi cuối - 2000. Rất cảm ơn những vote và tin nhắn của mọi người, tôi sẽ cố gắng viết tiếp.

_____

Bai anh em tui sủi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro