Hồi 1 - 1997: Chương 8

Chương 8: Địt khi đang đứng - tất đỏ play.
Edit: Charon_1332
____

Chuyên viên từng nói sẽ đến trấn Nam dạo trước cuối cùng cũng tới.

Chuyên viên tên Lưu Kiệt Thanh, tôi không biết gì về hắn cả, là Tôn Bân kể cho tôi biết. Nghe đâu là từng đi du học và có học pháp y nên rất được cấp trên coi trọng.

Lần này đến đây điều tra, thật ra là do bên trên muốn rèn luyện hắn.

Lưu Kiệt Thanh tới đây bằng xe chuyên dụng của chính phủ và đến vào khoảng 6 giờ gì đấy. Cục trưởng và các đồng nghiệp đích thân đến đón hắn.

Tôi cũng bị gọi đi nhưng tôi không tình nguyện lắm, nếu không có mấy vụ kiểu này thì tôi đã được ở nhà với Tiểu Duẫn rồi.

Cục trưởng giới thiệu tôi với Lưu Kiệt Thanh, bảo tôi là đội trưởng nhưng tôi còn chưa kịp nói gì với hắn thì chức đội trưởng đã bị thay đổi. Cục trưởng bảo tôi tạm thời hỗ trợ Lưu Kiệt Thanh điều tra phá án với tư cách là đội phó.

Tôi cũng không có ý kiến gì vì với tôi nó chẳng khác gì nhau cả. Vì sở dĩ tôi cũng chẳng làm gì sai khiến cục trưởng phải đưa ra quyết định này nên tôi không để tâm lắm, tôi cũng không tìm thấy lý do gì để phải để tâm đến nó.

Tôi không bắt tay với Lưu Kiệt Thanh mà chỉ gật đầu. Tôi thấy hơi phiền, vả lại đây cũng là cách tôi đối xử với người lạ chứ không hề có ý gì khác cả. Đa số đồng nghiệp cũng không bắt tay với Lưu Kiệt Thanh giống tôi, tôi không biết tại sao, có lẽ là do mọi người hơi cẩn trọng. Chỉ có mỗi Tôn Bân là nhiệt tình giới thiệu bản thân với Lưu Kiệt Thanh.

Sau khi xong hết việc, lẽ ra chúng tôi định nhà ai nấy về rồi* nhưng cục trưởng lại sai Triệu Lan dẫn Lưu Kiệt Thanh vào trong đồn lấy tài liệu về vụ án. Đây là yêu cầu ngay tại chỗ của Lưu Kiệt Thanh, hắn bảo rằng muốn nhanh chóng nắm bắt được tình hình của vụ án. Cục trưởng nghe thế thì vui lắm, khen hắn không ngớt lời.

* "各回各家,各找各妈" đại khái là Mọi người nhà ai về nhà nấy, mẹ nào về mẹ nấy

Mấy chuyện sau đó thì tôi không rõ lắm, cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn về nhanh nhanh mà thôi.

________

Sau khi không còn làm đội trưởng nữa, tôi giống như một người qua đường trong đồn chứ không cần phải hao tâm tổn trí gì, chỉ cần làm mấy chuyện râu ria là được. Dù không biết tại sao lại thành ra như thế nhưng tôi lại thấy rất ổn.

Dưới sự dẫn dắt của Lưu Kiệt Thanh, mọi người chuẩn bị đến thôn Tiểu Cảng để điều tra lần hai, vị đội trưởng mới này muốn phân tích hiện trường. Hôm nay tôi có ca trực đêm nên tôi về nhà nấu cơm rồi mới qua. Tuy nhiên mấy hôm nay tôi rất là rảnh rang, không muốn làm gì hết nên ngồi lỳ ở chỗ mình thật lâu mà chẳng làm gì, hình như còn ngủ gật nữa. Đợi đến lúc mọi người quay lại thì trời đã tối om.

Lúc đi ăn đêm, tôi vô tình đụng phải họ.

Lưu Kiệt Thanh bước vào đầu tiên, tôi nhìn hắn, thấy vẻ mặt của hắn không tốt lắm. Mấy hôm nay chúng tôi đã chạm mặt nhau rất nhiều lần, tôi có thể cảm nhận được hắn là một người rất khó để coi nhẹ.

Ví dụ như hắn quen đi đằng trước và còn luôn ăn mặc cảnh phục khác với mọi người.

Khác với cảnh phục màu xanh lá truyền thống ở trấn Nam thì Lưu Kiệt Thanh lại mặc cảnh phục màu đen, nghe nói là chỉ có cục cảnh sát thành phố với có kiểu này.

Trên người những người kiểu này thường toát ra một cảm giác ưu việt và một chút ngạo mạn, nhìn cách hắn đối xử với Tôn Bân là biết. Tuy tôi không để ý đến Tôn Bân lắm nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ý coi thường cậu nhóc, vì dù sao chúng tôi cũng coi như là đồng nghiệp của nhau nên tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế, sẽ rất phiền.

Ngoài ra, hắn luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt giễu cợt. Hôm qua hắn có tới hỏi tôi vài vấn đề, cụ thể là gì thì tôi không nhớ lắm, đại khái là tôi không có năng lực làm đội trưởng nên mới khiến án chồng án đại loại vậy.

Nhìn vẻ mặt của hắn thì đoán chừng là không thu hoạch được gì ở thôn Tiểu Cảng rồi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm mà đi đến quán mì cũ ở phía trước. Tôi vừa vào quán ngồi xuống không lâu thì Tôn Bân đã xuất hiện trước mặt tôi, sau đó là hai người quen khác.

Triệu Lan là người đầu tiên ngồi xuống cạnh tôi nhưng lại không nói gì, tôi thấy hình như là tâm trạng của cô không được tốt nên cũng không bắt chuyện với cô. Lý Minh Cương thì ngồi đối diện tôi, Tôn Bân cũng kéo ghế từ bàn khác sang rồi ngồi xuống.

Tôi không biết họ tính làm gì tôi đang tính hỏi nhưng đúng lúc mì được bưng lên nên tôi ăn trước, định tý nữa để ý họ sau.

Tôn Bân bỗng đứng lên đá vào tường, bắt đầu nổi cơn tam bành mắng chửi ai đó. Tôi nghe thấy tên của Lưu Kiệt Thanh trong những lời chửi rủa tục tĩu của cậu nhóc.

"Sao thế?" Tôi hỏi Tôn Bân rồi bảo cậu nhóc ngồi xuống.

Tôn Bân nghe lời tôi ngồi xuống, chống khuỷu tay lên gối, giận dữ nói: "Đội trưởng, anh không biết đâu..."

Lúc Tôn Bân nói chuyện tôi vẫn đang ăn mì nên nghe câu được câu không, nhưng tôi cũng hiểu được sơ sơ. Chuyện là Lưu Kiệt Thanh cố làm ra vẻ,

Cậu nhóc còn đưa thêm mấy ví dụ nữa, tỷ như lúc vớt xem dưới đoạn sông chỗ thôn Tiểu Cảng có còn khúc xác nào không, vì không đủ nhân lực nên hắn còn sai cả Triệu Lan lội xuống mò.

"Chị Lan bảo chị ấy bơi không giỏi, thế mà tên chết dẫm kia còn lên giọng hách dịch, bố nó chứ, gì mà không nghe lời nó thì chính là không có ý thức tập thể. Mẹ kiếp tổ cha nó! Nó nghĩ nó là cái thá gì chứ!" Tôn Bân chửi khô cả cổ bèn qua tìm chủ tiệm mua một lon nước có ga uống.

Vô tiệm người ta mà ngồi không cũng kỳ nên Triệu Lan và Lý Minh Cương cũng gọi một bát mì.

Tôi không nói gì, Tôn Bân hỏi tôi sao lại không nói gì hết vậy. Tôi thấy hơi khó hiểu, tôi bảo tôi không biết phải nói gì, hắn là người mà bên trên phái xuống, cục trưởng cũng đã nói trong cuộc họp rồi, chúng ta phải hỗ trợ hắn phá án.

Nếu xử lý được vụ án này thì người có công là Lưu Kiệt Thanh. Nếu không phá được thì dù sao hắn cũng tới đây với tư cách là một người hảo tâm có lòng giúp để nên có rất nhiều cách để thoát thân, đến từ đâu thì về lại chỗ ấy. Đến khi đó sẽ chỉ có đồn Công An trấn Nam là bị chỉ trích là không có năng lực, không tận lực chứ không phải là Lưu Kiệt Thanh. Trái lại những thành viên khác dù thế nào cũng sẽ không tán thành.

Nghe tôi nói xong họ càng buồn hơn.

Lý Minh Cương gọi thêm rượu, bảo tôi đừng đi, ở lại uống cùng mọi người vài ly. Đã lâu lắm rồi tôi chưa đụng vào rượu, cũng muốn uống chút chút nên cũng không từ chối.

Triệu Lan không uống rượu được nên ăn xong mì là đi luôn, chỉ còn ba thằng đàn ông chúng tôi ngồi lại với nhau. Tôn Bân với Lý Minh uống rất nhiều còn tôi thì chỉ làm vài ly, cũng không khuyên họ uống ít thôi.

Sau khi ngấm men say, huyệt thái dương của tôi dần nóng lên. Quán mình này khá nhỏ, mùi rượu nồng nắc khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút nên đã để bọn họ lại rồi đi ra ngoài một mình.

Đây là một con phố ồn ào náo nhiệt, náo nhiệt hơn đường Thanh Loan nhiều. Tôi thấy rất nhiều người qua kẻ lại, những người ấy giống như những cái đây vậy, vừa nhiều vừa bình thường, trông giống hệt nhau.

Huyệt thái dương của tôi giật giật liên hồi, mùi rượu thì dâng lên trong họng. Dù chỉ uống vài ly thế thôi nhưng tôi vẫn thấy hơi chếnh.

Tôi thấy mình say rồi nhưng lại thấy không phải thế bèn lắc lắc đầu, đứng ở ven đường châm một điếu thuốc.

Hút được mấy hơi thì bỗng có người la lên từ phía sau, tôi liếc nhìn qua, thấy một người phụ nữ đang đứng đó hét. Giọng của cô ả rất lớn khiến tôi thấy phiền gần chết nhưng tôi không quen ả nên cũng không nói gì cả.

Một lúc sau, có người đi đến đứng sau lưng tôi, tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra là người phụ nữ ban nãy. Hóa ra là cô ả gọi tôi, tôi hỏi ả có chuyện gì.

Ả hỏi tôi có muốn vô khách sạn không.

Dạo này nhiều công nhân bị sa thải nên gái đứng đường cũng nhiều hơn, các cô vì gia đình hoặc một thứ gì đó khác nên chỉ đành chọn làm cái ngành này.

Tôi bảo tôi là cảnh sát, ả nghe thế thì hoảng lắm, cả người giống như bị gai đâm, làm rơi luôn cả cái túi đang cầm. Tôi bảo tôi không định bắt cô ả, còn nhặt túi lên giúp đối phương.

Một thứ gì đó màu đỏ rơi xuống đất, tôi nhặt lên thì phát hiện là mấy đôi tất chân.

Tôi hỏi ả: "Đồ mới à?"

Người phụ nữ nhận lấy cái túi, lưỡng lự gật đầu: "Đồ, đồ mới đó ạ. Loại này không giặt được, cũng rất dễ rách nên chỉ mặc một lần là bỏ..."

"Có thể bán cho tôi một đôi không?"

Người phụ nữ nghe thấy lời tôi nói thì trợn tròn mắt rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Anh cần cái này làm gì? Anh là cảnh sát thật hả?"

"Tôi muốn mua cho bà xã mang." Da em ấy trắng muốt, đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Tôi chưa nói câu sau, cũng sẽ không bao giờ nói ra.

Cuối cùng tôi mua một đôi tất với giá của một bát mì rồi cất vào túi. Trước khi đi người phụ nữ kia còn cười với tôi, cô ấy bảo rằng hiếm khi cô nghe thấy người ta gọi vợ mình là bà xã ở ngoài đường, còn hỏi tôi có thấy kiên cưỡng không.

Tôi lắc đầu sau đó cô ả bèn rời đi. Tôi đứng tại chỗ hút xong cũng rời đi luôn.

______

Hôm nay tôi về nhà khá trễ, đã trực ca đêm rồi còn đi nhậu nữa, lúc tôi về đến nhà Tiểu Duẫn vẫn đang chờ ở cửa. Ánh đèn ở hành lang tối mò, em mặc một cái váy ngủ màu vàng sáng trông rất đẹp, giống như công chúa vậy.

Hình như em đợi lâu lắm rồi, lúc tôi ôm em thì phát hiện em không đeo dép, tôi sờ chân em, lạnh cóng.

Tiểu Duẫn ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, em sờ cằm tôi rồi ra dấu hỏi tôi sao lại uống rượu. Tôi trả lời là có người rủ nhưng tôi chỉ uống vài ly thôi.

Mặt Tiểu Duẫn kề sát mặt tôi, tôi nhìn em, phát hiện tóc em hơi dài, dịu ngoan phủ lên trán cùng lông mày của em trông rất đáng yêu.

Tôi muốn hôn em, cũng không nhịn được nữa, vừa hôn em vừa đóng cửa lại.

Tôi không vào phòng ngủ mà đè em lên cửa rồi trao cho em một nụ hôn thật nồng cháy, lưỡi tôi luồn vào trong miệng Tiểu Duẫn liếm láp và nếm được chút vị ngọt, hình như là kẹo.

Tôi thò tay vào váy ngủ của Tiểu Duẫn sờ mó khắp nơi, tôi vuốt ve bộ ngực phẳng lì cùng hai núm vú mềm mại của em. Tôi muốn bú nó nên đã kéo váy ngủ xuống, há miệng ngậm lấy một bên vú.

Bấy giờ Tiểu Duẫn cứ vuốt tóc tôi suốt, giống như đang sờ đầu một con chó vậy.

Tôi bú đã miệng rồi thì lại chuyển qua hôn môi và mặt em, sau đó hôn khắp mặt Tiểu Duẫn, em bị tôi hôn đến nỗi đứng không vững, vừa cười vừa dùng bàn tay mềm mại đẩy tôi ra. Thế là tôi bèn nắm lấy cổ tay của em rồi hôn lên ngón tay em.

Tiểu Duẫn cũng cầm lấy tay tôi rồi đặt lên đùi mình.

________

Bọn tôi chịch một nháy ở cửa. Tôi thả Tiểu Duẫn xuống sàn, để em đứng vững rồi nắm eo bắt đầu địt em. Lồn em ướt nhen nên chẳng cần bôi trơn. Lúc tôi địt em, Tiểu Duẫn vô cùng ngoan, em còn nhón chân dẫm lên giày tôi, để cặc tôi đâm vào sâu hơn.

Tôi sướng điên, cọ xát cặc mình vào cái lồn vừa ướt vừa nóng của em, nó khiến tôi không thể nào nhịn được mà địt em thật mạnh, địt đến nơi sâu trong lồn em.

Tới tận khi tôi phát điên thật thì Tiểu Duẫn mới bắt đầu ngăn tôi lại nhưng em chẳng thế nào đẩy tôi ra được, em bị tôi địt mềm cả chân, hai chân run run nhưng vẫn bị tôi dập liên tục.

Bây giờ tôi chỉ sướng không chịu nổi mà thôi, chỗ nào cũng thấy sướng hết, giống như đang được ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Tôi không ngừng cắn lên cổ và gáy em, eo của tôi cũng dần mất kiểm soát, thậm chí tôi còn không biết mình đã địt em ác như thế nào.

Sau khi tôi bắn tinh thì Tiểu Duẫn vẫn còn đang trong cơn cực khoái, lồn em bú chặt lấy cặc tôi, mông và eo run rẩy cong về phía trước trông vô cùng đáng yêu.

Sao mà lại dễ đạt cực khoái như vậy chứ?

Tôi không biết thật ra Tiểu Duẫn vẫn luôn là như thế. Tôi rút cặc ra, em vẫn ngoan ngoãn đứng đó còn tôi thì quỳ xuống sàn, banh đùi em ra nhìn háng em, trông thấy tinh dịch hòa cùng nước lồn đang chảy ra ngoài.

Cơ thể Tiểu Duẫn bỗng lảo đảo rồi ngồi luôn lên mặt tôi, cái lồn ướt mẹp tựa như bánh bao ngâm nước. Mũi và miệng của tôi chạm vào lồn em và ngửi thấy một mùi tanh tanh, tôi muốn liếm lồn em, cũng hối hận vì sao lại bắn vào.

Tôi không muốn liếm tinh của chính mình nên chỉ liếm le và đùi trong của em thôi. May sao le lồn không có bị dính tinh trùng, không chỉ thế mà nó còn sưng tấy lên, tôi chưa liếm được mấy cái thì Tiểu Duẫn đã không chịu nổi kẹp chân lại.

Nhìn lồn em là cặc tôi lại cứng lên, lần này tôi ôm lấy đùi em rồi nhấc một bên chân của em lên sau đó lại đứng đụ em tiếp. Tiểu Duẫn đứng không vững nên đành hoảng hốt vịn lấy tủ giày.

Cái chân kia của em đung đưa giữa không trung, vừa trắng vừa thon.

Đợi đến lúc tôi bắn lần nữa và rút cặc ra thì Tiểu Duẫn bỗng quỳ sụp xuống gần, tôi hơi bất ngờ, muốn bế em lên ngay. Bế em lên rồi thì mới phát hiện hai chân em đã mềm nhũn, đầu gối cũng run lên lẩy bẩy.

Trên mặt Tiểu Duẫn vương đầy nước mắt, em khóc lóc ra dấu với tôi, bảo rằng bụng em chướng quá. Nhưng tôi không quan tâm, giờ tôi chỉ muốn hôn em rồi chịch em tiếp thôi.

Em xinh đẹp và đáng yêu ghê.

"Tiểu Duẫn đừng khóc." Tôi dỗ Tiểu Duẫn.

Tôi bế em đến sô pha, giờ tôi đã nứng đến mức chỉ muốn cởi áo khoác ra xong rồi chịch em tiếp. Tôi vốn không định phí thời gian cởi áo đâu nhưng do nóng quá, nóng đến nỗi đầu tôi, máu tôi cũng nóng theo, giống như có một làn nước nóng đang chảy trong người tôi vậy, tôi còn nghe thấy tiếng chúng sôi lên sùng sục.

Bấy giờ, đôi tất đỏ kia bỗng rớt khỏi túi tôi.

Tôi nhìn nó rồi lại nhìn Tiểu Duẫn.

Váy ngủ của em bị tôi kéo lệch, để lộ một bên vú, em xụi lơ nằm trên sô pha, lồng ngực phập phồng lên xuống. Bây giờ tôi mới nhớ ra phải đút cho em miếng nước.

Tiểu Duẫn uống rất nhiều nước, uống xong thì tôi lại hôn em. Tôi không biết mình bị làm sao, tôi không nhịn được, chắc tôi điên mất rồi.

Sau đó tôi lại thấy rất vui, cứ cười suốt, còn cười rất to là đằng khác. Tôi cọ trán mình lên trán em, nói với em rất nhiều điều, tôi nói rằng em thật đẹp, quá đẹp, em là người đẹp nhất. Tôi làm thủ ngữ với em, tôi còn bảo tôi yêu em nữa. Có thể do tôi say rồi nên mới làm vậy.

Tiểu Duẫn bị tôi chọc cười, hai mắt em ửng hồng, thở hổn hển híp mắt nhìn tôi. Giờ người em mềm nhũn nên đến việc giơ tay thôi cũng khó nữa, em chậm rãi làm mấy cái thủ ngữ nói với tôi rằng em cũng yêu tôi. Tôi sán lại hôn lên mí mắt em.

Tôi để em đeo đôi tất màu đỏ vào, khiến hai chân em bị bó vào trong thứ đồ vừa dâm đãng vừa lẳng lơ ấy.

Dưới ánh đèn, màu trắng tinh khiết lộ ra từ màu đỏ diễm lệ.

Một cơ thể ngây ngô đã bị tôi biến thành như này.

Tôi kéo Tiểu Duẫn đến trước mặt rồi xé rách đoạn tất nơi lồn em, để em quỳ xuống rồi thúc cặc vào.

Tôi sờ chân em, đến ngón chân cũng không tha. Tôi hỏi em sao lại ăn mặc lẳng lơ như thế, có phải muốn đi làm đĩ không, tôi không biết sao mình lại có thể thốt ra những lời như thế, sao lại có thể nói thế với vợ mình.

Tôi thật kinh tởm nhưng tôi lại thấy cực kì hưng phấn.

May sao Tiểu Duẫn không nghe thấy gì, em đang bị tôi nắc lồn liên tục, mông thịt núng nính lõm vào trong, dù có cách một lớp tất đỏ thì vẫn có thể nhìn ra là nó đã đỏ ửng lên rồi.

Tôi thấy lưng Tiểu Duẫn dần sụp xuống, hai tay nắm chặt lấy phần tua rua trên ghế sô pha, mặt em áp lên tay mình, ngơ ngác há miệng nhưng lại không thể kêu thành tiếng.

Lần này tôi không bắn vào trong mà bắn lên đùi Tiểu Duẫn. Vì tử cung của em đã bị tôi địt mở, có lẽ là bị địt mở ngay lần đầu tiên chúng tôi làm nhưng vì lúc đó tôi mụ mị quá nên cũng không quan tâm lắm. Cả hai lần trước đều xả thẳng vào tử cung nên nó đầy ứ luôn rồi.

Thảo nào em lại kêu chướng bụng.

Sau khi xong việc, tôi thấy hơi mệt nên chẳng muốn đi tắm nữa mà ôm lấy Tiểu Duẫn, cùng em say giấc nồng trong tình trạng mồ hôi đầm đìa.

Cả một đêm, bọn tôi nóng tới độ như sắp tan luôn trên sô pha.

________

Beta: 28/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro