Chương 3
《 Ký ức độc nhất vô nhị 》 mỗi kỳ phát sóng nội dung đều phải thu trước hai tuần lễ, Miêu Thanh Vũ tính toán thời gian rất vừa vặn, ngày phát sóng sẽ chính vào sinh nhật của Tiết Thành, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm kết hôn bốn năm của hai người.
Phần quà sinh nhật này cậu cũng không dám chắc là Tiết Thành sẽ thích, nhưng trực giác của cậu nói cho cậu biết, cậu muốn làm như vậy.
Thời gian chuyển tới rạng sáng năm giờ rưỡi, Cupid thăm dò ngẩng cao đầu ở góc giường không ngừng quấy rầy chân Miêu Thanh Vũ, ban đêm cậu để hé cửa, con quỷ nhỏ này lặng lẽ tiến vào nằm úp sấp bên mép giường ngủ một đêm.
Cậu xuy xuy cười khẽ: "Nhóc thúi, không để cho ba ngủ thêm một lát sao."
Đêm qua trằn trọc đến ba giờ sáng mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, chỉ ngủ được hai giờ đồng hồ cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, cậu sớm đã quen. Mắng Cupid xong còn phải dẫn nó đi vệ sinh, Miêu Thanh Vũ giờ phút này chỉ muốn chui lại vào ổ chăn, không muốn dắt chó đi dạo.
"Ư ư........"
Cupid chờ mãi mà Miêu Thanh Vũ vẫn không để ý tới nó, đầu chuyển tới đầu giường, ngẩng cao cổ, hai con mắt lấp lánh bán manh.
Mắt thấy Miêu Thanh Vũ thờ ơ không động lòng, nó thêm ít sức mạnh, đáng thương dùng móng vuốt cào cào lên giường.
Cupid cùng phần lớn chó kim mao giống nhau, tính cách dịu ngoan, màu lông ấm áp mềm mại, giống như một món đồ chơi được làm từ lông.
Miêu Thanh Vũ coi nó như con mà dung túng, Tiết Thành thì lại đóng vai người cha nghiêm khắc. Con cái có thể dung túng nhưng tuyệt đối không thể cưng chiều quá đáng, giường là địa phận Tiết Thành không cho Cupid chiếm cứ, Cupid nhớ rất rõ ràng, nó là một bé ngoan hạnh phúc.
Miêu Thanh Vũ đem mặt vùi vào gói nói nhỏ: "Con ngoan, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ba, ba không chống đỡ nổi đâu."
Quá trình giãy dụa e rằng không tới năm phút đồng hồ, Miêu Thanh Vũ gãi đầu, nhận mệnh đứng lên hầu hạ Cupid.
"Mày đúng là tổ tông của tao."
"Gâu...." Cupid nhổm lên liếm tay cậu.
Mưa đã ngừng từ nửa đêm, sáng sớm bảy giờ không khí tươi mát, nước mưa gột rửa lá cây xanh ngát tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, đường phố vẫn còn nhàn nhạt hương hoa lưu lại, không khí buổi sáng tốt lành nhanh chóng khiến Miêu Thanh Vũ vì ngủ chưa đủ giấc mà buồn ngủ.
Trên đường không người qua lại, một công nhân vệ sinh ngồi ở ghế nghỉ chân ăn bánh bao uống sữa đậu, nhìn Miêu Thanh Vũ dắt Cupid đi ngang qua, nhịn không được nói: "Chó nhà anh đẹp thật đấy, nhìn không khác gì đồ chơi cả."
Miêu Thanh Vũ cười rộ lên, xoa xoa đầu Cupid.
Cupid cong cong mắt mà nhìn bánh bao trong tay người nọ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, không mạo muội mà tới gần đối phương.
Miêu Thanh Vũ cùi đầu nói với nó: "Cupid ngoan, con đã ăn sáng rồi, không thể ăn nữa."
"Ư..."
Cupid đôi mắt ướt nhẹp, con ngươi phản chiếu ra hai bóng người nho nhỏ. Biểu hiện ngoan ngoãn của nó khiến Miêu Thanh Vũ nhịn không được hôn nó một cái, sờ cổ nó nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.
Một người một chó hài hòa tốt đẹp khiến người công nhân không nhịn được nhìn nhiều hơn một cái, bỗng nhiên sợ hãi kêu lên: "A, anh có phải là, có phải là cái người...Diễn viên trên TV, đại minh tinh!"
"Chú ơi chú nhớ lầm rồi." Miêu Thanh Vũ dắt Cupid chuẩn bị vòng lại để trở về, "Đại minh tinh bây giờ đều rất bận, nào có thì giờ nhàn rỗi dắt chó đi tản bộ."
Trên đường dắt Cupid về nhà, Miêu Thanh Vũ nhận được điện thoại của Tu Ni. Tu Ni không biết gặp phải chuyện gì, hô to gọi nhỏ một hồi, cuối cùng tìm được một góc an tĩnh, không để ý hình tượng mà lớn tiếng rít gào."
"Bảo bối anh biết gì không!"
"Tu Ni." Miêu Thanh Vũ nâng giọng, "Ngiêm túc."
"Được được!" Tu Ni tiếp tục đề tài: "Kịch bản 'Lang Đem' tìm tới cửa, nam chính chỉ đích danh anh!"
Tu Ni vẫn còn ở đầu dây bên kia nhịn không được mà thét chói tai: "Là 'Lang Đem' đấy, cái kịch bản sơ khảo nửa năm trước anh xem qua liền khen ngợi, hôm qua gửi lời mời hợp tác đến chỗ chúng ta!"
Miêu Thanh Vũ trong lòng nhảy nhót, nhưng không hề biểu hiện kích động như Tu Ni. Để ổn định sinh hoạt gia đình, cậu từ trước đến nay chỉ nhận vai phụ, phần diễn không nhiều, bởi vậy nên xuất đạo bảy năm, cậu bị nhấn chìm trong vòng xoay nghệ sĩ nhỏ, nói khó nghe một chút thì chính là một diễn viên tuyến 18(*), không có bất kỳ sự chú ý nào.
Tiết Thanh là một luật sư, so với cậu còn bận rộn hơn, thường xuyên vội đến ba ngày hết tăng ca lại đến tỉnh khác công tác, trái lại sinh hoạt mỗi ngày của cậu đều quy luật vững vàng, cũng chẳng khác gì những người đi làm chín giờ đi năm giờ về. Những hôm không phải đóng phim, cậu thường nhốt mình trong phòng bếp, nghiên cứu thực đơn, biến đổi đa dạng, để bồi bổ thân thể cho Tiết Thành.
Miêu Thanh Vũ sống không giống những người cùng làm trong ngành giải trí, nhưng cậu thật sự là đem nghề nghiệp này đặt ở trong lòng mà nghiêm túc đối đãi.
Ngay cả người đại diện Tang của cậu cũng nói qua, trong giới muôn màu muôn vẻ, sẽ không tiếp xúc đến cái loại diễn viên hệ phật như cậu. Không phải diễn viên nổi tiếng cũng không phải là diễn viên có kinh nghiệm, cậu không nổi thì nào có tác phẩm tìm tới cậu, không diễn phim cho tốt, thì làm sao có nhiều người xem.
Miêu Thanh Vũ không nghĩ tới việc nổi tiếng, nhưng cậu thật sự rất để tâm đến vai diễn, chẳng sợ chỉ là vai phụ lên sàn không tới năm phút đồng hồ, trước khi đóng phim vẫn luyện tập rất nghiêm túc, nhìn thì mâu thuẫn đấy, nhưng cậu thấy không có chỗ nào không tốt cả.
Miêu gia lai lịch không nhỏ, truyền thông cũng không trêu chọc nổi, người muốn mượn cơ hội để nịnh nọt Miêu gia đếm không xuể. Miêu Thanh Vũ hoàn toàn có thể dựa vào quan hệ trong nhà để phát triển, nhưng qua bao nhiêu năm như vậy, cậu cũng không hề chọn lựa con đường đó. Người đại diện hỏi cậu vì sao, Miêu Thanh Vũ nhớ tới khi đó cậu nghiêm túc trả lời sau khi suy nghĩ kĩ, là cuộc sống này có được có mất , cậu chỉ đơn giản cho rằng thứ mình yêu thích thì nên tự mình cố gắng.
Cậu cùng Tiết Thành kết hôn, cũng không phải là mối quan hệ hợp tác kinh doanh.
Kịch bản 'Lang Đem' tìm đến cửa, không thể không nói rằng Miêu Thanh Vũ đã động tâm. Cậu cùng với biên kịch bên đó cũng đã mấy lần có duyên gặp gỡ, đồng thời còn có cả phương thức liên lạc của đối phương. Nhớ tới nửa năm trước có một cơn bão lớn càn quét đêm khuya, cậu lo lắng Tiết Thành ở nơi khác công tác hơn nửa đêm không ngủ được, lúc ấy biên kịch sáng tác đang lúc nhàm chán, không tìm thấy người tán gẫu, phát hiện bên ava chân dung của Miêu Thanh Vũ vẫn còn sáng, liền tìm tới cậu.
Miêu Thanh Vũ là một thính giả đủ tư cách lắng nghe, hắn đêm đó liền đem nửa đoạn kịch bản cẩn thận nghiên cứu một lần, chỉ viết không đến một nửa, Miêu Thanh Vũ lại bị hấp dẫn bởi câu chuyện kia, quên mất mưa gió ngoài cửa.
"Đây chính là một sự kiện lớn của năm nay, tổ tông của em ơi, em từ khi theo anh đến giờ không đòi hỏi quá đáng bất kì chuyện gì, chỉ có lần này, anh nhất định phải nhận được vai diễn trong 'Lang Đem'."
Miêu Thanh Vũ hỏi: "Đại diện Tang cùng bên kia trao đổi sao rồi?"
"Anh ấy từ sáng sớm đã qua bàn luận, đêm nay sẽ có kết quả tốt cho anh. Tổ tông, chuyện này mà thành công anh tuyệt đối không nên từ chối, anh coi như đóng một lần vai chính được không, sinh ra đẹp mắt như vậy, không đóng vai chính thật sự là phí của trời."
Thấy Miêu Thanh Vũ vẫn không hé răng, Tu Ni chưa từ bỏ ý định mà nói: "Anh nghe em khuyên một lần đi, cùng đại luật sư nhà anh từ từ nói chuyện, em tin anh ta có thể vì sự nghiệp phát triển của anh mà đồng ý, cơ hội tốt, kịch bản tốt thật sự là khó cầu lắm!"
"Anh biết rồi." Trầm mặc một lúc Miêu Thanh Vũ mới mở miệng, "Tu Ni, em giúp anh tra một chút, vai diễn ở 'Lang Đem' lần này là ai dẫn đường cho anh."
"Anh đúng là thấy chết cũng không sợ, sao lại quật cường như vậy."
Miêu Thanh Vũ sờ sờ Cupid: "Anh sẽ cùng Tiết Thành thương lượng."
Ngoại trừ chương trình 《 Ký ức độc nhất vô địch 》 gần đây, Miêu Thanh Vũ không hề tiếp xúc với bất kì kịch bản mới nào. Mấy tháng trước thời gian gặp mặt của cậu và Tiết Thành không nhiều, không phải cậu ở bên ngoài đóng phim thì cũng là Tiết Thành bận rộn tăng ca.
Hai người đều rất bận rộn, muốn ở bên nhau thì phải hi sinh chút thời gian cá nhân, Miêu Thanh Vũ nguyện ý diễn ít một chút để dành thời gian trống, gìn giữ gia đình.
Hôm nay Tiết Thành đi công tác về, Miêu Thanh Vũ dành thời gian buổi sáng quét tước sạch sẽ nhà cửa, ngủ trưa nửa tiếng lại đến siêu thị chọn nguyên liệu tươi mới để nấu ăn. Tu Ni nhìn ảnh cậu gửi, khen cậu lên được màn ảnh xuống được phòng bếp, thuận tiện tỏ vẻ có thể đến cọ bữa cơm hay không.
Miêu Thanh Vũ nói: "Thế giới của hai người, cậu không nên quấy rầy."
Tu Ni bị đả kích: "Đồ không có tình người!"
Miêu Thanh Vũ vui vẻ, chụp ảnh Cupid gửi qua: "Cắn hắn."
Hơn năm rưỡi chiều, Miêu Thanh Vũ liên tục ngước nhìn lên đồng hồ treo tường. Tiết Thành sáu giờ xuống máy bay, lại thêm tắc nghẽn giao thông, ước chừng cũng là một giờ sau mới về tới nhà. Cậu nhân thời gian này đi tắm, dùng lọ nước hoa mới mua, màu xanh lam của nước biển, hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái.
Bên cạnh lọ nước hoa là một phong thư, hôm nay cậu mua, Miêu Thanh Vũ có thói quen sưu tập phong thư và tem, mở ngăn kéo ở thư phòng của cậu chắc chắn sẽ tìm được, lớn bé các loại xếp thành mấy tầng, cậu cất phong thư đồng thời xịt thêm cho nó chút nước hoa, coi như bảo vật mà cất vào ngăn kéo khoá lại.
Sáu giờ mười, Miêu Thanh Vũ gọi điện thoại cho Tiết Thành, nụ cười trên khoé môi trong khoảng thời gian nửa phút ngắn ngủi chậm rãi thu lại, đoàn luật sư vừa mới giải quyết xong một đơn kiện phiền toái, trở về ăn mừng cũng là chuyện thường.
Cậu thấp giọng dặn dò: "Đừng uống quá nhiều."
Tiết Thành là một người rất biết tiết chế, về điểm này Miêu Thanh Vũ rất yên tâm. Thế nhưng buổi tối mười rưỡi Tiết Thành trở về, ý thức đã không rõ ràng.
Miêu Thanh Vũ lo lắng, cởi áo khoác giúp hắn rồi đỡ người về phòng nghỉ ngơi. Cậu chạm vào sống mũi cao thẳng của hắn, nhẹ nhàng phác hoạ lại khuôn mặt anh tuấn.
"Tiết Thành, anh có khoẻ không?"
Miêu Thanh Vũ rót nước, nâng Tiết Thành dậy để hắn dựa lên bả vai cậu, giúp hắn uống từng miếng nước. Hiếm khi thấy Tiết Thành lộ ra dáng vẻ yếu đuối, Miêu Thanh Vũ tình nguyện chiếu cố bộ dáng này của hắn.
Dỗ hắn uống nước xong, cậu bỗng cúi đầu xuống ngửi ngửi, không phải mùi nước biển xanh quen thuộc, liền buồn bực, mùi Tiết Thành dùng mấy năm nay tại sao lại đổi rồi.
____________________
Anh đi công tác cuối cùng cũng về, sự tiết chế bình thường bỗng biến đi đâu mất, tự nhiên lại uống say.
Tuy rằng rất muốn cùng anh trò chuyện một lát, nhưng lại sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi.
Anh ngủ ngon nhé, nhớ mơ về em đấy.
Bên gối có anh, chắc rằng đêm nay em sẽ không mất ngủ.
Chú thích :
(*) Minh tinh tuyến 18 : diễn viên không nổi, thường đóng những vai phụ hoặc web drama.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro