Chương 4

Miêu Thanh Vũ mở đèn nhỏ trong phòng ngủ lên, ánh sáng vàng nhạt ấm áp chiếu lên nửa bên mặt của Tiết Thành, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nhu hoà hơn mấy phần. Cậu giơ tay chạm lên mặt Tiết Thành, dọc theo sống mũi xuống đến khoé môi, cúi đầu lặng lẽ ở bên miệng hắn đặt xuống một nụ hôn.

Cậu nói: "Anh không thích uống rượu, lần sau đừng uống quá nhiều."

Miêu Thanh Vũ cởi quần áo của Tiết Thành, vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm cẩn thận lau người cho hắn. Vì động tĩnh của cậu mà Tiết Thành có tỉnh lại một lần, ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt đen kịt có điểm ủ rũ.

Tiết Thành thất thần, không quá xác định hỏi: "Miêu Miêu?"

Cậu gật đầu, nhẹ giọng trả lời: "Em đây."

Tiết Thành nhận ra cậu, lần nữa nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Tiết Thành khi say rượu so với lúc tỉnh táo thì tốt đến không còn lời gì để nói, say đến mất  ý thức cũng không hề ảnh hưởng đến Miêu Thanh Vũ chăm sóc hắn. Thậm chí sau khi uống say còn có thể đáp lại cậu, khi Miêu Thanh Vũ nâng nửa người trên bất động của hắn, cúi đầu ghé vào bên tai khẽ nói, Tiết Thành liền phối hợp nhấc người dậy.

Trong ấn tượng của Miêu Thanh Vũ, Tiết Thành chỉ có lúc này mới lộ ra tư thái mềm yếu. Hắn luôn làm bản thân mình trở nên cứng rắn mạnh mẽ, bao gồm cả ngày kết hôn, kết hôn hẳn là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời, nhưng nét mặt Tiết Thành không hề có ý cười, tựa như lần gặp đầu tiên, ánh mắt thanh thanh lãnh lãnh, khiến cho người khác không thể cảm nhận được tâm tình.

Thời điểm giúp Tiết Thành lau người mơ hồ có thể ngửi được trên người hắn mang theo hương nước biển nhẹ nhàng khoan khoái nhưng nhạt nhoà, trộn lẫn với một mùi nước hoa xa lạ, Miêu Thanh Vũ tỉnh lại, thầm mắng mình nghĩ nhiều.

Tiệc tùng đương nhiên là có rất nhiều người, không tránh khỏi phát sinh một ít va chạm, dính phải mùi nước hoa của người khác là không thể tránh. Bốn năm hôn nhân sở dĩ bình yên như vậy, chính là dựa vào tín nhiệm và bao dung, không thể nghi ngờ, cậu yêu Tiết Thành.

Đồng hồ sinh học của hai người cực kì đúng giờ, một giây trước Tiết Thành vừa mới tỉnh, Miêu Thanh Vũ cũng dậy ngay sau đó. So với thời gian rời giường bình thường còn sớm hơn bốn lăm phút, Miêu Thanh Vũ không chớp mắt mà chăm chú nhìn Tiết Thành, di chuyển đầu từ gối mình tiến đến chỗ hắn, thân mật mà dựa vào trước mặt Tiết Thành.

Cậu hơi giương mắt: "Anh còn mệt sao?"

Tiết Thành khẽ gật đầu: "Tối hôm qua vất vả cho em rồi."

Miêu Thanh Vũ cong lông mi cười, thân thể dán lên người đối phương: "Lần sau nhớ khắc chế lại, đừng uống quá nhiều, nếu anh không muốn thân thể khó chịu."

Tiết Thành trầm ngâm, dường như cho rằng chính mình là một người thành thục, bởi vì say rượu mà cần đến bạn đời chiếu cố là một việc khó coi. Hắn không quá tự nhiên mở miệng: "Anh có chừng mực."

Miêu Thanh Vũ cười: "Em tin tưởng anh."

Tiết Thành khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, hắn rũ mắt cùng Miêu Thanh Vũ nhìn nhau, miệng và mũi giao hoà hơi thở.

Thời gian còn sớm, bầu không khí không tồi, thích hợp làm một số việc thân mật.

Bốn cánh môi cứ tự nhiên như vậy mà dán lấy nhau, mơn trớn.

Bọn họ hôn nhau cũng không kịch liệt, hệt như tác phong của Tiết Thành, có chừng mực, Miêu Thanh Vũ thậm chí hoài nghi là hắn thanh tỉnh.

Mãi đến khi hôn từng lúc một sâu thêm, đầu lưỡi khuấy động trong miệng, Miêu Thanh Vũ dần dần lạc lối, tròng mắt trong suốt như có như không hiện ra một tầng hơi nước đặc biệt mê ly, gò má nhàn nhàn đỏ lên, dáng vẻ động tình nhưng kìm chế.

Ngắn ngủi vài phút hôn môi, Miêu Thanh Vũ không khắc chế được, ẩn nhẫn mà thở dốc.

"Muốn làm sao?" Tiết Thành ôm lấy Miêu Thanh Vũ hỏi, tranh thủ liếc nhìn thời gian, tay đặt ở nút áo ngủ trước ngực Miêu Thanh Vũ muốn hành động.

Điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên cắt ngang bầu không khí, Tiết Thành dừng động tác lại, khẽ buông Miêu Thanh Vũ bảo cậu đợi một chút, cầm lấy di động tiến ra ngoài ban công nghe máy.

Trong phòng ngủ Miêu Thanh Vũ vẫn còn đang thở dốc, cậu nằm nhoài lên gối nỗ lực khôi phục lại, tầm mắt di chuyển theo Tiết Thành ra ngoài ban công, không biết Tiết đại luật sư bao giờ mới tiếp xong điện thoại...

Vứt bỏ bạn đời đi xử lý công việc, hợp tình hợp lý, nhưng Miêu Thanh Vũ không tránh khỏi buồn bực.

Mười phút sau Tiết Thành vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cuộc trò chuyện, ngoài cửa Cupid đã bắt đầu dùng móng vuốt cào cào.

Miêu Thanh Vũ khoác vỏ chăn lên chạy ra ngoài ban công, Tiết Thành nhìn cậu ra hiệu, Miêu Thanh Vũ ngầm hiểu mà không chạy lại quấy rầy hắn.

Tiết Thành vào thời điểm bận rộn liền nhốt mình trong thư phòng, có đôi lúc nghiêm túc còn không cho Miêu Thanh Vũ đi vào. Lúc ban đầu Miêu Thanh Vũ còn vì chuyện này mà rối rắm rất lâu, sau này phát hiện nó chỉ là một sự việc rất bình thường đối với Tiết Thành.

Khi bạn hiểu được thói quen của một người, thì thói quen của người kia dường như cũng trở thành thói quen của bạn, cứ tự nhiên như vậy mà lý giải thôi.

Khi Tiết Thành xuống lầu đã là nửa giờ sau, Miêu Thanh Vũ làm xong bữa sáng cho hai người, đặt báo trên mặt bàn cho hắn.

Tiết Thành nhà cậu không chịu nổi mùi hoa quá mức nồng đậm, cậu liền đặt trước hoa nhài ở cửa hàng, tươi mát mà thanh nhã. Tiết Thành có chỉ số thông minh cao, nhưng nói đến EQ, đặc biệt là ở phương diện tình cảm mưu cầu sự lãng mạn lại dốt đặc cán mai, làm cái gì cũng rất đơn giản, không quanh co lòng vòng. Rất nhiều lần ở trước mặt Miêu Thanh Vũ mà nói về chuyện phòng the tương đối nhạy cảm, thông thường Tiết Thành đều sẽ thẳng thắn hỏi: Muốn làm sao?

Không có ôn nhu dạo đầu, nhưng quý trọng ở thái độ thành thật, cậu nguyện ý tiếp thu.

Tiết Thành mở báo ra đọc, Miêu Thanh Vũ nói: "Hôm nay bác giúp việc đến đây quét dọn, em nghỉ ngơi một chút rồi sẽ cùng cô ấy dọn dẹp."

Bọn họ ban đầu tìm giúp việc ở nông thôn, khoảng thời gian trước lại dính phải người tay chân không sạch sẽ, nhân lúc hai người không ở nhà lén lút trộm đồ. Tiết Thành biết việc liền gọi ngay đến công ty dịch vụ vệ sinh gia đình nói cho đối phương biết để sa thải, bây giờ đổi tới người thứ ba, Miêu Thanh Vũ nghĩ rằng bản thân mình cũng nhàn rỗi, tự mình dọn dẹp cùng.

Tiết Thành hỏi cậu: "Lát nữa tới công ty sao?"

Miêu Thanh Vũ gật đầu: "Có việc cần thương lượng, nói xong liền trở về, không chậm trễ thời gian."

"Anh đưa em đến."

Tiết Thành vẫn luôn tự mình lái xe, Miêu Thanh Vũ có trợ lý đưa đón, trừ phi là thời điểm Tiết Thành bận đến chân không chạm đất, còn lại đều là buổi sáng lái xe đưa Miêu Thanh Vũ đến công ty.

Trời quang mây tạnh, xanh trong quang đãng, mấy ngày liền được nước mưa gột rửa, cả thành phố rực rỡ hẳn lên, sáng sớm đường phố đã bắt đầu náo nhiệt.

Tiết Thành đưa Miêu Thanh Vũ đến dưới lầu công ty, trước khi xuống xe trao cậu một nụ hôn trán quy củ.

"Tiết Thành." Miêu Thanh Vũ sửa lại cà vạt giúp hắn, "Chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá mệt mỏi."

"Em cũng vậy."

Hai người ở trước cửa công ty tạm biệt, Miêu Thanh Vũ mới vừa đi vào, liền thấy Tu Ni vẻ mặt hưng phấn mà nghịch điện thoại. Dưới đại sảnh tầng một có không ít các gương mặt trẻ tuổi mới đang đứng chờ, công ty gần đây đang chiêu mộ người mới, người đến phỏng vấn mỗi ngày có vài nhóm, bọn họ nhìn thấy Miêu Thanh Vũ hiển nhiên rất hưng phấn, nói rằng ngày nào cũng xem 'Nhiệt Bá', đặc biệt thích vai nam số hai của cậu.

Nhìn từng gương mặt thanh xuân xinh đẹp, Miêu Thanh Vũ tâm tình không tồi, cùng hậu bối nói chuyện vui vẻ. Chưa giao lưu được bao lâu, đại diện Tang gọi điện thoại kêu cậu đến quán cà phê cách vách ngồi, Miêu Thanh Vũ đáp ứng, cáo từ nhóm người trẻ tuổi, đi bộ năm phút đã đến trước mặt đại diện Tang.

"Anh Tang, sự tình bàn luận thế nào rồi?"

Đại diện Tang là một người vô cùng tuỳ hứng, hắn biết ăn nói, đối đãi với nghệ sĩ cũng rất tốt, luôn vì nghệ sĩ mà tận tuỵ tìm kịch bản, nhân vật tốt, đưa tới tận tay. Duy chỉ với Miêu Thanh Vũ không có yêu cầu quá cao, dù sao bối cảnh của Miêu Thanh Vũ cũng như vậy, hơn nữa thái độ đối với diễn phim cũng rất tốt, thời gian dài, đối với diễn viên hệ phật Miêu Thanh Vũ cũng không có chuyện hận sắt không thành thép, mà còn coi như bạn bè.

Tang đi thẳng vào vấn đề: "'Lang Đem' quả thật là nhà cậu có dẫn đường, nhưng đạo diễn cũng không phải kẻ ngốc, ông ấy đã xem qua vai diễn mới của cậu trong 'Nhiệt Bá', đặc biệt thưởng thức, nói rằng nếu cậu diễn vai này sẽ mang đến cảm giác rất chân thực."

Tang nhấp một ngụm cà phê: "Cậu cũng đừng chịu thua kém, khả năng là cậu vẫn chưa phát hiện được chính bản thân mình có bao nhiêu năng lực. 'Lang Đem' là kịch bản đạo diễn rất coi trọng, quyết tâm tìm diễn viên thích hợp. Bây giờ tìm người có kĩ năng diễn xuất thì lại lớn tuổi không phù hợp, đang hot thì chỉ có thể làm bình hoa di động, vẫn chưa tìm ra ai có thể đảm nhận nhân vật này.

Miêu Thanh Vũ nói đến vấn đề thực tế: "Nhưng tôi cũng không có thực lực mà."

Đại diện Tang bình thường rất chú trọng hình tượng, nhưng  khi nghe Miêu Thanh Vũ nói xong, không nhịn được mà cười nhạo: "Thanh Vũ cậu không cần phải tự coi nhẹ mình, với gương mặt này của cậu mà không vọt tới trước màn ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng thì tiếc biết bao nhiêu, uổng phí cả một cái mặt đẹp."

Tang thần thần bí bí cười: "Tôi chẳng phải đã nói qua với cậu, cậu diễn phim có thể khiến mọi người chú ý, chỉ cần cậu đáp ứng, trực tiếp mang vốn vào đoàn, có thực lực có bối cảnh, không ai dám nói mát(*)."

Có người sinh ra đã là con cưng của trời, người khác ước ao còn không được, huống chi chẳng những không hống hách mà còn làm đúng phận sự, Miêu Thanh Vũ chỉ cần diễn vai nam chính trong 'Lang Đem' thật tốt, nổi lên không thành vấn đề.

Miêu Thanh Vũ bất đắc dĩ đáp lời: "Tang, đây không phải là vấn đề nói mát hay không."

"Trở lại chuyện chính, trên thực tế vai diễn tiếp theo này không đơn giản đâu." Tang đem cà phê trước mặt dời đi, "Cậu xem qua nửa kịch bản sơ khảo trước, vai chính lớn lên từ trong bầy sói, tính cách không khác gì động vật hoang dã, đạo diễn có yêu cầu, đi rừng rậm trải nghiệm sinh hoạt nguyên thuỷ một tháng."

"Một tháng?" Miêu Thanh Vũ không chút nghĩ ngợi, "Để tôi suy xét đã."

"Cùng đại luật sư nhà cậu thương lượng?" Tang cười nói, "Đừng dùng bộ dáng người có gia đình mà lừa tôi, chúng ta đã quen biết nhau mấy năm tôi cũng chưa từng cưỡng bách cậu tiếp nhận vai diễn nào, 'Lang Đem'  lần này tôi thành tâm hi vọng cậu có thể nhận, huống hồ..."

Tang cố tình dừng lại: "Tôi có thể hiểu là cậu muốn ở nhà, nhưng đây là trao đổi lẫn nhau không phải sao, cậu hi sinh sự nghiệp phát triển của bản thân có ích lợi gì? Luật sư Tiết mấy năm nay tiếng tăm vang đội, nam nhân có sự nghiệp tốt đẹp không phải chuyện gì xấu, hắn hiện tại đã công thành danh toại, cậu không tự cân nhắc cho bản thân mình sao? Hiện tại thời cơ đã đến rồi, cậu suy nghĩ thêm đi."

Cùng đại diện Tang nói chuyện làm Miêu Thanh Vũ rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, cà phê cũng chưa uống hết, cậu đứng lên: "Cảm ơn anh, tôi sẽ vì chính mình suy xét."

Trước khi rời đi Miêu Thanh Vũ một lần nữa quay lại phía Tang nói: "Anh là một đại diện tốt."

Tang ha ha một hồi: "Đừng khen, khen nữa tôi nổ mũi mất. Ban đầu tôi thấy cậu là người nhà Miêu gia mới nhận phụ trách cậu, hiện tại tôi thật lòng hi vọng cậu ở phương diện này có thể phát triển thật tốt."

____________________

Anh đến tột cùng có biết rằng mị lực của mình lớn đến nhường nào không, em thuần phục dưới mị lực của anh, trên thực tế một chút rụt rè cũng không có.

Em yêu anh, chúng ta là quan hệ chồng chồng, em muốn cùng anh làm tình, muốn cùng anh lăn lộn trong chăn ấm, tình cảm của em dành cho anh nhiều đến nỗi hận không thể thời thời khắc khắc chiếm giữ lấy anh.

Nhưng mà...

Anh thích bộ dáng thanh lãnh ẩn nhẫn của người kia, anh sẽ đau lòng. Cho nên vì muốn anh vui vẻ, em nguyện ý thay đổi.


Chú thích :
(*) Nói mát : lời nói dịu dàng có vẻ như khen, nhưng thật ra là mỉa mai, trách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro