Chương 36 hoa hồng

Xe máy dừng ở đầu ngõ, Lệ Diệu ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lương Hoàn.

"Phi thuyền gây ồn ào quá." Lương Hoàn thản nhiên nói.

Lệ Diệu: "..."

Tiếng ồn của chiếc motor hạng nặng này gấp mười lần phi thuyền thông thường.

"Lên xe đi, trẫm chở ngươi về." Lương Hoàn đưa chip ra.

Lệ Diệu nhếch mép, đá vào lốp xe máy: "Về cái rắm. Loại xe này khi chạy phải treo lốp, ngươi làm nó mòn gần hết rồi, về đến nơi có mà báo hỏng."

Lương Hoàn mặt không cảm xúc nhìn anh.

Lệ Diệu ngẩng đầu, lười biếng nói: "Hết diễn được rồi à? Vừa nãy còn muốn móc tim ra cho tôi xem, giờ mà nhanh nhảu cười tủm tỉm gọi mấy tiếng ông xã, tôi giúp cậu chạy?"

Lương Hoàn: "..."

Y suýt không kìm được cơn giận, thậm chí không kịp tự hỏi cơn giận vô cớ này từ đâu ra, Lệ Diệu đã mở cốp xe, lôi xích treo lốp ra, lắp vào xe một cách thuần thục và nhanh chóng.

Lệ Diệu sải bước đi lên khởi động xe, tiếng gầm rú đột ngột vang lớn, vọng cả nửa phố, hoàn toàn trái ngược với tiếng cọ xát yên tĩnh khi y lái, phảng phất một loại kiêu ngạo trào phúng cùng khiêu khích.

...Y không nên phí công đến tìm người này.

"Lên xe." Lệ Diệu hất cằm về phía sau.

Lương Hoàn quyết định không so đo với anh, vừa định lên xe thì động cơ xe máy phát ra tiếng nổ lụp bụp bất thường, giây tiếp theo lốp xe nổ tung, xích rơi vãi đầy đất.

Cả hai cùng im lặng.

"Ngươi đã chạy nhanh cỡ nào vậy?" Mức độ hao mòn của chiếc xe vượt quá sức tưởng tượng của Lệ Diệu.

Lương Hoàn tiếp tục trầm mặc.

"Trẫm lo cho ngươi đến tột độ, vì tìm ngươi mà lòng nóng như lửa đốt, đến cả xích treo lốp cũng không kịp lắp, vậy mà ngươi không cảm động chút nào, còn không biết ơn nữa, thôi, trẫm không so đo với ngươi." Lệ Diệu cười tủm tỉm thở dài, bắt chước giọng điệu của y, nhướng mày.

Lương Hoàn nhìn chằm chằm anh, giọng nói mang chút cảnh cáo: "Lệ Diệu."

Lệ Diệu giống như không có việc gì từ trên xe xuống dưới, cười đến cà lơ phất phơ:: "Dùng hai cái đùi đi bộ trở về thôi, gián điệp tiên sinh."

Gân xanh trên trán Lương Hoàn giật giật: "Trẫm biết ngươi giận..."

"Trẫm không tức giận." Lệ Diệu cắt lời y, cười tủm tỉm nói: "Trẫm không bao giờ sinh khí với kẻ râu ria."

"..." Lương Hoàn nhếch mép cười một tiếng.

Lệ Diệu quay người lại, đáp lại bằng nụ cười chuẩn mực.

Lương Hoàn hít sâu một hơi.

Y đã quen với việc thu phục những thần tử khó trị, y tự nhận mình tính tình hiền hòa và kiên nhẫn, việc dùng cả ân lẫn uy để thu phục người khác là chuyện thường. Bất mãn thì có, nhưng không ai dám thể hiện ra mặt, còn kiểu khiêu khích như lúc này... phản ứng của Lệ Diệu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. Y đã chuẩn bị tinh thần bị Lệ Diệu ghét bỏ, thậm chí khinh miệt, y đã quen với điều đó.

Ít nhất sẽ không bị chọc tức đến vậy.

Y tự nhủ, không cần thiết phải giận Lệ Diệu, việc y làm cũng không có gì đáng trách, hơn nữa y đã xuống nước tìm người, thái độ của Lệ Diệu đối với y căn bản không đáng bận tâm...

Lệ Diệu vừa đi vừa huýt sáo về phía trước: "Đi thôi, ảnh đế Lương, đừng lề mề nữa, lãng phí thời gian và kỹ năng diễn xuất của cậu, đó là tổn thất lớn cho căn cứ Đông khu đấy."

Lương Hoàn nhắm mắt, bước theo.

Thôi thì nhịn một chút, miễn là giữ được người.

Hai người nhanh chóng đến lối ra tầng ba. Lệ Diệu có vẻ rất quen thuộc với nơi này. Anh đến điểm thuê xe, thuê một chiếc phi thuyền. Sau khi cài đặt chế độ tự lái, khoang lái không còn chỗ ngồi, anh ngồi thẳng lên ghế phụ, để ghế sau cho Lương Hoàn.

Lương Hoàn nhíu mày: "Ngồi ra sau."

"Ngồi sau sẽ vướng víu bệ hạ." Lệ Diệu cúi đầu châm thuốc, thoải mái dựa lưng, "Thân mật chút đã bị ngoa ba tháng, thật sự xảy ra chuyện gì thì sao? Ngài tự ngồi đi."

Lương Hoàn ngồi ở ghế sau, trầm giọng nói: "Lệ Diệu, ngươi không cần nói chuyện kiểu đó với ta, này thay đổi không được bất luận sự thật nào."

"Lương Hoàn, cậu cũng đừng quản tôi nhiều vậy, miệng ở trên người tôi, tôi muốn nói thế nào thì nói." Lệ Diệu vắt chéo chân, hờ hững nói, "Không chịu được thì ráng nhịn, dù sao còn ba tháng nữa."

Lương Hoàn nhìn anh, nản lòng, quyết định im lặng.

Lệ Diệu thoải mái rít thuốc, cúi đầu chơi game trên chip. Không biết anh chơi game gì, mỗi lần nhân vật bị giết, đều sẽ lặp đi lặp lại câu: "Xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên phản bội ngươi, phụ lòng tin tưởng của ngươi, ta đáng bị trừng phạt... a!"

Cùng với tiếng hét thảm, tiếng pháo hoa ăn mừng chiến thắng nổ vang trong xe.

Lương Hoàn đau đầu, day day giữa mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng cầu xin và tiếng kêu thảm thiết cứ lặp lại bên tai y. Cuối cùng y không thể chịu được nữa: "Lệ Diệu, đủ rồi."

"– a!" Nhân vật lại bị giết.

Lệ Diệu tắt game, hào phóng nói: "Không sao đâu, bọn lính đánh thuê chúng tôi bảo vệ đủ loại chủ nhân rồi, cậu chưa phải là loại khó hầu hạ nhất."

Huyệt Thái Dương của Lương Hoàn càng đau nhức.

Y định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì chợt thấy bóng dáng một chiếc phi thuyền bên ngoài, y sững người: "Đuổi theo chiếc xe kia."

Lệ Diệu liếc nhìn y, nhanh chóng thay đổi cài đặt phi thuyền.

Lương Hoàn nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước, y đã thấy nó ở gara của Lâu Trừ. Y gọi cho Lư Biểu: "Lâu Trừ đâu?"

Lư Biểu hốt hoảng, dường như đang vội vã chạy: "Lâu Trừ vẫn ở trong phòng nghỉ, chắc là còn..."

Hắn đột ngột im bặt, rồi lớn tiếng: "Lương ca, Lâu Trừ biến mất!"

"Chuyện này chưa cần tiết lộ, ngươi lập tức tìm Việt Hàng, bảo hắn cử người canh chừng Lăng Toàn. Nếu một giờ sau ta không liên lạc lại, bảo Việt Hàng gi·ết nàng ngay." Lương Hoàn trầm giọng nói.

Lư Biểu sững người: "Gi·ết ngay?"

"Không muốn ch·ết thì làm theo lời ta." Lương Hoàn ngắt liên lạc, rồi gọi cho Ngu Vạn Nghiêu.

Giọng Ngu Vạn Nghiêu nghe rất thoải mái: "Lương Hoàn, muộn thế này mà gọi, có chuyện gì sao?"

"Có chút rắc rối nhỏ." Lương Hoàn cười nói: "Lăng Toàn muốn kéo chúng ta vào phe nàng."

Giọng Ngu Vạn Nghiêu lập tức lạnh đi: "Hừ, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi."

"Tiên sinh Ngu, theo kế hoạch ban đầu, ta đã giả vờ đồng ý, chỉ cần dụ nàng ra khỏi tầng tám ngầm." Lương Hoàn thản nhiên nói: "Lệ Diệu cũng bị ta giam ở tầng tám, hắn dùng quá nhiều thuốc tăng cường tinh thần lực, đang trong tình trạng hỗn loạn, nhưng công kích rất mạnh. Ta đề nghị hành động ngay, ta sẽ lập tức giao Lệ Diệu cho ngươi."

"Bây giờ?" Ngu Vạn Nghiêu có chút do dự.

"Lăng Toàn đã nhận ra điều gì đó, hình như muốn lật ngược thế cờ, sai Lâu Trừ giả vờ báo tin cho ngài rồi nhân cơ hội hành động." Lương Hoàn giọng điệu nghiêm nghị, "Đêm nay là lúc họ phòng bị lỏng lẻo nhất, Ngu tiên sinh, đánh úp bất ngờ mới hiệu quả nhất."

Ngu Vạn Nghiêu trầm ngâm một lát: "Được, làm theo lời cậu."

Lương Hoàn ngắt liên lạc, lấy một chip khác, gọi cho Lăng Toàn: "Nữ sĩ Lăng, Lâu Trừ trốn rồi, đang ở tầng ba. Nếu hắn ra ngoài báo tin cho Ngu Vạn Nghiêu, e là muộn mất."

Lăng Toàn thở dài: "Đứa nhỏ này..."

"Ngài lo cho hắn, hắn lại không lo cho ngài." Lương Hoàn cười, "Nếu ngài muốn hành động, chúng ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Bây giờ không còn đường lui nữa."

Lăng Toàn im lặng một lúc: "Hành động đi."

Lương Hoàn cười, ngắt liên lạc, nhìn Lệ Diệu phía trước.

Lệ Diệu: "..."

"Yên tâm, trẫm sẽ không giao ngươi cho Ngu Vạn Nghiêu." Lương Hoàn thản nhiên nói.

Lệ Diệu hờ hững: "Vậy tôi phải cảm ơn cậu à?"

Lương Hoàn hắng giọng: "Chúng ta đi bắt Lâu Trừ."

Lệ Diệu hứng thú: "Để Ngu Vạn Nghiêu gi·ết hắn chẳng phải tiện hơn sao?"

"Giữ hắn lại còn có ích." Lương Hoàn nói.

Vừa dứt lời, khu vực giao giữa tầng bảy và tầng tám vang lên tiếng nổ lớn và tiếng súng dữ dội, cả chợ đen rung chuyển. Mọi người tỉnh giấc, thò đầu ra cửa sổ, rồi hoảng sợ trốn vào phòng vì đạn bay.

Tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt.

Tuy là chợ đen, nhưng thủ hạ dưới trướng Ngu Vạn Nghiêu không hề ít. Những năm gần đây tích trữ trang bị, đạn dược, thứ gì cũng có. Còn Lăng Toàn, dù thiếu thốn vật tư, nhưng thứ không thiếu ở tầng tám chính là người. Bà kiểm soát toàn bộ tầng tám mạnh hơn Lâu Trừ nhiều. Mâu thuẫn giữa hai bên tích tụ nhiều năm nay bùng nổ. Chỉ cần Lương Hoàn châm ngòi thổi gió thêm lửa, cục diện chỉ trong một đêm đã phát triển đến mức không thể đảo ngược.

Lâu Trừ vừa lúc chạy đến lối vào tầng ngầm đổ nát, vừa chuẩn bị xuống xe, liền thấy đạn lửa từ hai phía đồng loạt tấn công hắn. Hắn ngây người tại chỗ.

Chuyện gì đang xảy ra?

Ai muốn gi·ết hắn?

Lăng Toàn phát hiện ra hắn định nhờ cậy Ngu Vạn Nghiêu, hay Ngu Vạn Nghiêu muốn gi·ết hắn để cảnh cáo Lăng Toàn, hoặc hai người đã đạt thành hiệp ước, muốn liên thủ tiêu diệt hắn?

Nhưng cũng không cần dùng đến trận địa lớn như vậy chứ?!

Phi thuyền bị bắn hỏng động cơ, Lâu Trừ hồn vía lên mây, ôm đầu lăn lộn chạy ra khỏi xe. Hắn hét lớn về phía Ngu Vạn Nghiêu: "Tôi muốn gặp tiên sinh Ngu... tôi có tin tình báo quan trọng muốn nói với ông ta!"

Đáp lại hắn là một quả pháo.

Lâu Trừ thấy thế lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa chửi: "Đừng bắn nữa, nhìn rõ tao là ai! Bọn mày muốn tạo phản sao?!"

Đáp lại hắn là một loạt đạn dược, suýt nữa làm vỡ nát hộp sọ kim loại của hắn.

Lâu Trừ như ruồi không đầu chạy loạn trên chiến trường. Lương Hoàn nghi ngờ nửa bộ não máy móc đã khiến hắn trở nên ngu xuẩn như vậy.

Một chiếc phi thuyền lao tới, dừng trước mặt Lâu Trừ, cửa xe mở ra. Lâu Trừ không kịp nhìn rõ người bên trong, đã ôm đầu lao vào xe.

Cùng với tiếng gầm rú của phi thuyền, đạn lửa nổ tung phía sau họ, khói thuốc súng bốc lên mù mịt.

Lâu Trừ kinh hồn chưa định ngẩng đầu lên, lại thấy hai người hắn không muốn gặp nhất: "Sao lại là bọn mày?!"

Lệ Diệu ngồi trước mặt hắn nhướng mày, một báng súng đập thẳng vào đầu hắn, đánh ngất xỉu, rồi gọn gàng trói chặt người hắn, nhét xuống dưới ghế.

Lương Hoàn ngồi ở vị trí lái xe, định trượt ghế sau, nhưng ghế bị kẹt.

Lương Hoàn bực mình: "Ngươi không muốn ngồi cùng trẫm đến thế à?"

Vừa rồi y muốn lái xe, Lệ Diệu liền ra ghế sau. Giờ bắt được Lâu Trừ, cũng không cho y quay lại.

"Sao có thể a." Lệ Diệu cười nói: "Lâu Trừ gia hỏa này không có mắt chắn lối đi rồi, chiến trường nguy hiểm thế này, cậu chịu khó một chút, mau lái xe đi."

Lương Hoàn đạp ga thẳng xuống sàn.

Lệ Diệu đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh bất ngờ đập vào lưng ghế, cười nhạo một tiếng.

Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của anh, Lương Hoàn không quay về tầng tám, mà trực tiếp lợi dụng tình hình hỗn loạn lái xe lên tầng bảy.

Lệ Diệu nhìn xe từng tầng từng tầng đi lên, trong lòng dần chùng xuống. Giờ phút này, cho dù Lương Hoàn trực tiếp giao anh cho Ngu Vạn Nghiêu, anh cũng sẽ không ngạc nhiên. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh đã có nhận thức sâu sắc về sự tàn nhẫn của Lương Hoàn.

Anh nhìn chằm chằm bàn tay y đang điều khiển phi thuyền, từ từ nheo mắt.

Người trong chợ đen hỗn loạn chạy trốn, phi thuyền chen chúc, bây giờ là thời điểm tốt nhất để rời đi.

Lệ Diệu vừa đặt tay lên cửa, Lương Hoàn liền đưa cho anh một tập giấy tờ và chìa khóa.

Lệ Diệu sững người: "Cho tôi làm gì?"

"Biệt thự ta thuê nằm ở phía đối diện trên đường nhà Ngu Vạn Nghiêu, đây là chìa khóa, có số nhà trên đó." Lương Hoàn nói: "Ta sẽ tìm cách dụ Ngu Vạn Nghiêu ra khỏi nhà, ngươi nhân cơ hội gi·ết hắn."

Lệ Diệu nhíu mày: "Tại sao để tôi làm?"

Lương Hoàn nói: "Các ngươi lính đánh thuê chẳng phải chuyên nghiệp sao?"

Lệ Diệu chĩa súng vào giữa mày y: "Hoặc tôi có thể gi·ết cậu ngay tại đây."

"Ngươi sẽ không làm thế." Lương Hoàn cười, nắm lấy nòng súng, nhẹ nhàng đẩy ra. Y nhìn sâu vào mắt Lệ Diệu: " Mặt khác bất luận kẻ nào đều khả năng làm như vậy, duy độc ngươi sẽ không "

"Đây cũng là một phần trong giao dịch?" Lệ Diệu hỏi.

"Coi như vậy." Lương Hoàn đáp: "Trẫm muốn cho ngươi một cơ hội trả thù."

'Lệ Diệu là học sinh trường Đại học Quân sự Liên hợp Trung tâm Khu, tôi và hắn không có nhiều giao thoa. Lúc đó tôi đã đến chợ đen, nhưng tôi quen anh trai hắn, Dịch Hành Bạch từng là học trò của tôi... Vì một lần sai lầm của tôi, Dịch Hành Bạch đã gặp tai nạn trong lúc huấn luyện cơ giáp.'

'Thật ra cũng không thể xem là ngoài ý muốn, lúc đó tôi chỉ làm theo lệnh, cũng là bất đắc dĩ... Chuyện này khiến tôi bị đuổi khỏi trường quân đội, bị nhiều thế lực truy sát, bất đắc dĩ phải đến chợ đen...'

'Lệ Diệu không phải người nhà họ Dịch, thân thế của hắn có nhiều lời đồn đại. Có người nói hắn được Dịch Viên chọn từ trại trẻ mồ côi, có người nói hắn là sản phẩm thí nghiệm, thậm chí có người nói hắn là con của mẹ hắn và dị chủng, bởi tinh thần lực và thể chất của hắn vượt quá giới hạn của con người. Tuy nhiên, hồ sơ của hắn là tuyệt mật, tôi không thể biết được.'

'Sau khi Dịch Hành Bạch gặp chuyện, hắn rời khỏi quân đội. Chuyện năm đó không thể giải quyết, tôi cũng phải ẩn danh sống đến giờ. Nhưng Lệ Diệu hận tôi đến xương tủy là thật. Trước đây hắn từng cố ám sát tôi. Chỉ cần hắn còn sống, tôi không thể yên giấc.'

'Lương Hoàn, lần này cậu đã giúp tôi một ân huệ lớn. Nếu tinh thần lực của hắn chỉ còn E-, tôi sẽ có cách đối phó hắn.'

Câu nói của Ngu Vạn Nghiêu tối hôm đó lại vang lên trong đầu Lương Hoàn.

Y mặc áo khoác gió, bước đi trên con phố hỗn loạn ồn ào, cuối cùng dừng lại trước cổng vườn hoa nhà Ngu Vạn Nghiêu, gọi điện.

Lệ Diệu dừng phi thuyền trước biệt thự Lương Hoàn thuê, cầm súng đẩy cửa bước vào.

Biệt thự có mùi vị xa lạ, có vẻ đã từng có nhiều người ở, nhưng vì đi gấp nên đồ đạc vẫn còn nguyên. Lệ Diệu quét mắt nhìn qua, nhanh chóng xác định vị trí bắn tỉa tốt nhất, đẩy cửa một căn phòng trên tầng ba.

Mùi đàn hương quen thuộc phả vào mặt anh.

Anh gần như nhận ra ngay đây là phòng của Lương Hoàn. Cách phối màu táo bạo trong phòng khiến anh nhức mắt, tấm thảm trắng muốt mềm mại và những bức tranh tông màu ấm áp hoàn toàn không hợp với chủ nhân căn phòng. Anh đi xuyên qua phòng, đến bên cửa sổ, điều chỉnh góc bắn, bỗng nhiên nhìn thấy một chồng giấy gói kẹo đủ màu sắc được xếp ngay ngắn ở góc cửa sổ.

Đó là loại kẹo anh để trong ngăn kéo đầu giường, loại kẹo ngọt đậm đặc mà anh nhờ Tưởng Mục Phong mua từ Nhất Khu. Người thường ăn sẽ bị đau họng, anh không tin Lương Hoàn lại rảnh rỗi đến Nhất Khu mua mấy viên kẹo này, chắc là y tiện tay lấy trong ngăn kéo, nhưng không hiểu sao lại giữ lại giấy gói.

Anh rời mắt khỏi giấy gói kẹo, châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, nhìn về phía vườn hoa sau nhà Ngu Vạn Nghiêu.

Ngu Vạn Nghiêu có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lương Hoàn đến một mình.

"Tinh thần lực của Lệ Diệu đang hỗn loạn, đây là thời điểm tốt nhất để thẩm vấn, ta tự mình đưa hắn đến cho ngài." Lương Hoàn nói.

Ngu Vạn Nghiêu kìm nén sự nghi ngờ trong mắt: "Lệ Diệu đâu?"

"Hắn hiện tại rất dễ kích động, ta sợ mang trực tiếp đến đây sẽ kích thích hắn, nên đã trói lại nhốt trong phi thuyền." Lương Hoàn nói.

Ngu Vạn Nghiêu vẫn bán tín bán nghi: "Cậu có thể chế phục Lệ Diệu?"

"Cho dù thể năng hắn là S, nhưng tinh thần lực thấp như vậy, lại dùng thuốc tăng cường thể lực, căn bản không thể phản kháng. Nhưng ta một mình khiêng hắn đến đây cũng hơi quá sức, dù sao ngài cũng biết thể năng của ta." Lương Hoàn nói, "Chỉ là phía dưới còn có Việt Hàng và Lăng Toàn, mang theo hắn bên người dễ bị nghi ngờ."

Ngu Vạn Nghiêu hỏi: "Xe đâu?"

"Dừng ở trên đường đối diện, không ai chú ý cả." Lương Hoàn cười nói, "Nếu tiên sinh Ngu không tin, cứ phái người đi kiểm tra."

Ngu Vạn Nghiêu ra hiệu cho thuộc hạ đi đưa người đến. Hắn đánh giá Lương Hoàn, cho rằng y không có gan lừa mình, càng không có tự tin đến một mình khi không chắc chắn, nên tin tưởng lời y hơn vài phần.

"Đã nói cho Việt Hàng sự thật chưa?" Ngu Vạn Nghiêu thở dài, ngồi xuống ghế sô pha, "Phạt hắn là để cho mọi người thấy, hơn nữa tôi cũng cho cậu đi dẫn hắn ra ngoài, hy vọng hắn đừng trách tôi."

"Việt Hàng tỏ ra rất hiểu chuyện."

Ngu Vạn Nghiêu nhìn y: "Lương Hoàn, cậu thật sự khiến ta kinh ngạc, cậu có bản lĩnh thế này, tại sao trung tâm thí nghiệm lại từ bỏ cậu?"

Lương Hoàn khựng lại, đáp theo: "Chắc là không phù hợp."

"Haiz, thể năng E- đúng là một khuyết điểm chết người." Ngu Vạn Nghiêu chỉ nói đến đó, rõ ràng không muốn tiếp tục. Hắn thấy Lương Hoàn đứng bên cửa sổ, "Sao không lại đây ngồi?"

"Hoa ngài trồng đẹp quá." Lương Hoàn nhìn những bông hoa rực rỡ trong vườn, "Màu sắc nhiều nhất ở căn cứ Đông khu là xám và trắng, ở lâu, suýt nữa quên mất thiên nhiên còn có những màu sắc khác."

Ngu Vạn Nghiêu rất quý vườn hoa của mình, thường dành thời gian chăm sóc. Nghe vậy, hắn cầm tràng hạt đứng dậy, đến bên cạnh Lương Hoàn: "Vườn hoa này là nơi duy nhất khiến tôi tĩnh tâm. Thế giới bên ngoài quá phức tạp, dù giờ tôi đã yên ổn ở chợ đen, nhưng quyền lực không mang lại sự bình yên bằng một đóa hoa."

Lương Hoàn quay đầu, cùng hắn nhìn nhau cười.

Tiếng thông báo vang lên, Ngu Vạn Nghiêu nghe máy, giọng nói hốt hoảng của bảo tiêu truyền đến: "Tiên sinh Ngu, người trong phi thuyền không phải Lệ Diệu!"

Sắc mặt Ngu Vạn Nghiêu biến đổi, hắn đột ngột quay đầu nhìn Lương Hoàn, nhưng bị y giữ vai lại. Người trẻ tuổi trước mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói ôn hòa: "Nếu đã vậy, ngài cứ ở đây mà tìm kiếm sự yên bình cho mình đi."

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Con chip định vị được dán vào lòng bàn tay Lương Hoàn, bám lên người Ngu Vạn Nghiêu, thiết bị định vị quang thư chính xác đánh dấu vị trí Ngu Vạn Nghiêu. Lệ Diệu ghìm súng đứng bên cửa sổ, nhìn qua ống ngắm thấy rõ đồng tử kinh hãi của Ngu Vạn Nghiêu, quyết đoán bóp cò.

Viên đạn quang thư dễ dàng xuyên qua lớp kính đặc chế trong suốt, găm thẳng vào giữa trán Ngu Vạn Nghiêu.

Vết nứt trên kính lan rộng, vẻ mặt không thể tin nổi của Ngu Vạn Nghiêu còn chưa kịp biến mất, máu tươi theo mũi hắn chảy xuống, cơ thể ngã ngửa về sau, nặng nề đổ xuống sàn.

Bảo tiêu xung quanh xông lên, vây quanh Lương Hoàn.

Chính xác, không lệch một li.

Chip định vị trên lòng bàn tay hơi nóng lên, Lương Hoàn như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại. Ánh mắt y xuyên qua lớp kính vỡ vụn, vườn hoa muôn màu, đường phố hỗn loạn và làn khói mờ ảo, chạm vào đôi mắt sau ống ngắm.

Đầu lọc thuốc lá mềm mại lăn trên môi, làn khói thuốc lá có thể tăng cường tinh thần lực mang theo vị cay nồng. Người đàn ông trong ống ngắm vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí có thể thấy rõ mái tóc đen mềm mại, làn da trắng lạnh và mạch máu xanh nhạt. Hắn nhẹ nhàng nâng súng, đáy mắt kiêu căng và giễu cợt không chút che giấu, thậm chí còn có chút khiêu khích.

Tay Lệ Diệu vẫn chưa bóp cò. Hắn cắn viên kẹo cứng trong miệng, cảm nhận vị ngọt lan tỏa. Máu như bị ánh mắt đối phương thiêu đốt, ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi dây thần kinh tê liệt của anh, lan khắp cơ thể, cuối cùng tập trung vào một điểm nhỏ trên da. Anh gần như không do dự, quyết đoán bắn phát thứ hai.

Viên đạn sượt qua mặt Lương Hoàn, để lại một vết máu sâu hoắm, máu theo gương mặt chảy xuống cằm, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Viên kẹo bị hàm răng dùng sức cắn, nghiến nát thành bột.

Anh thậm chí không cảm nhận được vị ngọt, chỉ nghe thấy tiếng máu gào thét và dây thần kinh run rẩy.

Chiến ý im lìm bao năm bỗng sống dậy, giống như tinh thần lực bùng nổ sau khi gi·ết ch·ết dị chủng siêu cấp năm đó.

Người trong ống ngắm đưa tay lau vết máu trên cổ áo, rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhạt giữa làn sương mờ ảo.

Lệ Diệu đột nhiên nhắm mắt lại, nhanh chóng thu dọn súng ống. Ánh mắt anh lướt qua giấy gói kẹo trên cửa sổ, nhìn chằm chằm nửa giây, rồi giơ tay hất tung chồng giấy gói ngay ngắn xuống đất.

Đôi giày chiến đấu dính đầy bùn đất giẫm lên giấy gói kẹo rơi rụng, như giẫm lên những cánh hoa diễm lệ.

Lương Hoàn nhặt một cánh hoa hồng rơi trên thảm, phủi bụi rồi cất vào túi, sau đó bước trên nền nhà đầy máu và mảnh kính vỡ, ung dung bước ra khỏi cửa.

Biệt thự xa hoa lộng lẫy, chỉ còn lại Ngu Vạn Nghiêu yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro