Chương 76 trị liệu

Lúc chạng vạng tối, màu sắc của tấm chắn phòng hộ tạm thời bắt đầu nhạt dần. Xuyên qua tấm chắn, có thể mơ hồ nhìn thấy phía xa là vầng tà dương đỏ như máu và dãy núi trập trùng liên miên. Đàn chim dị biến bay lượn qua ráng chiều huy hoàng mà thăm thẳm, hướng về phía chân trời.

Trong phòng bệnh, các thiết bị vẫn vận hành không ngừng nghỉ, con chip gắn ngoài đã trở lại yên tĩnh.

Lương Hoàn nhìn về phía Lệ Diệu: "Người quân bộ mang Mộ Bạc đi làm cái gì?"

Lệ Diệu gom hết dụng cụ rơi vãi trên giường, ném xuống ghế sô pha cuối giường rồi nói: "Lục Liễm vốn đã biết thân phận dị chủng của Mộ Bạc từ đầu. Trước đây em lại từng xin phép quân bộ về việc 'nuôi dị chủng tại gia', nên chắc là họ muốn bắt hắn để thẩm vấn moi móc thông tin gì đó."

Lương Hoàn nói: "Vậy sao họ không bắt Kinh Tứ và Trần Gia thì tốt hơn?"

Lệ Diệu gật đầu, ánh mắt dừng trên mặt y vài giây: "Em không hề nôn nóng chút nào à?"

"Tính xác thực của tin tức còn cần xem xét. Hơn nữa, cho dù Mộ Bạc bị người của quân bộ bắt đi, trước khi rõ được ý đồ của họ, trẫm cũng sẽ không tùy tiện ra tay." Lương Hoàn cúi đầu gửi đi mấy tin nhắn, dáng vẻ thong dong nói tiếp, "Mộ Bạc là dị chủng, sao trông ngươi có vẻ rất muốn trẫm cứu hắn thế?"

Y hỏi rất tùy ý, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự dò xét và cảm giác áp bức mạnh mẽ, y hệt một đế vương đa nghi, dù đại quân đang áp sát cũng không quên tiện tay thử lòng trung thành của thuộc hạ.

Trước đây Lệ Diệu không thấy có gì khác lạ, nhưng tình cảnh hiện tại đã hoàn toàn khác, tâm trạng tự nhiên cũng thay đổi theo. Nghe giọng điệu của Lương Hoàn, anh khó chịu nói: "Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, em cứu hay không thì tùy, hắn chẳng liên quan gì đến anh."

Tay đang gửi tin nhắn của Lương Hoàn dừng lại một chút, y ngẩng đầu nhìn anh, cười khẽ: "Ta không có ý gì khác, chỉ là thói quen thôi."

Lệ Diệu ra vẻ đại gia gác chân lên thành ghế nơi y đang ngồi. Lương Hoàn nắm lấy cổ chân anh, thuận thế để anh đạp lên đùi mình.

Đuôi mày Lệ Diệu khẽ nhúc nhích. Lương Hoàn tỏ ra như không có chuyện gì, nói: "Lo nghĩ nhiều hại thân, việc duy nhất ngươi cần làm bây giờ là dưỡng thương cho tốt."

"Em đưa anh đến Đông Tam Khu là vì sợ đám dị chủng nằm vùng đó sẽ ra tay với anh, đến mức từ bỏ cả sào huyệt ở quân bộ của em. Nếu anh không phát huy chút giá trị nào nữa, lỡ em giao nộp anh ra thì phải làm sao?" Lệ Diệu nói.

"Sẽ không." Lương Hoàn dừng lại một chút, "Trẫm vốn cũng tính toán quay về Đông Tam Khu."

"Thời cơ không đúng." Lệ Diệu nhắm mắt nghỉ ngơi, miệng vẫn không ngừng nói, "Em vừa đi khỏi đây, đám dị chủng nằm vùng ở quân bộ chắc mừng phát điên."

Đây đã là người thứ hai nói với y rằng thời cơ không đúng.

Lương Hoàn vuốt ve cổ chân lạnh lẽo của anh, mỉm cười nhẹ: "Không thể để trẫm trơ mắt nhìn ngươi đi tìm cái chết được."

Lệ Diệu liếc nhìn y. Nụ cười của Lương Hoàn không chạm đến đáy mắt, rõ ràng là long nhan không vui. Anh đạp nhẹ lên đùi Lương Hoàn: "Thế nên anh mới cảm động chết đi được đây, chẳng phải đang gấp không chờ nổi hiến kế cho em đó sao."

Lương Hoàn nói: "Không cần, ngươi chỉ cần ở bên cạnh trẫm là tốt lắm rồi."

Lệ Diệu kinh ngạc nói: "Em quả nhiên muốn nạp anh vào hậu cung, rồi lại bảo hậu cung không được tham gia chính sự. Sau đó anh sẽ buồn bực cả đời, cuối cùng hai ta ghét nhau như chó với mèo, đường ai nấy đi."

Lương Hoàn: "......"

Lệ Diệu nói: "Trong phim toàn diễn thế."

"Trẫm sẽ không làm vậy." Lương Hoàn thở dài, "Vậy ngươi thấy bây giờ nên làm thế nào?"

"Về quân bộ." Lệ Diệu nghiêm mặt nói, "Bên cạnh Tuân soái đang là lúc cần người. Em trở về, ít nhất đám dị chủng kia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Lương Hoàn không nói gì thêm, chỉ ủ ấm cổ chân anh, truyền một chút nội lực cho anh.

Lệ Diệu nói đùa: "Anh bây giờ ổn rồi, đánh vài ba tên dị chủng không thành vấn đề. Nếu em không yên tâm, anh về cùng em một thể."

"Ta cân nhắc một chút." Lương Hoàn cười cười, "Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đi họp, bàn bạc xem làm thế nào để giải cứu Mộ Bạc."

Lệ Diệu gật đầu, nhìn theo y rời khỏi phòng, tặc lưỡi một tiếng.

Tuy anh phi thường tự tin, nhưng cũng cực phi thường xác định rằng sức hấp dẫn của mình chưa đủ lớn để khiến Lương Hoàn mất đi lý trí. Với bản lĩnh của Lương Hoàn, bảo vệ anh ở quân bộ cũng không khó đến thế. Anh đã thử đi thử lại mấy lần, nhưng Lương Hoàn vẫn không hé răng, vậy thì chỉ còn lại một kết luận——

Tên nhóc Lương Hoàn này muốn tạo phản.

Không phải thời cơ không đúng, mà là y vẫn luôn chờ đợi cơ hội tốt đẹp tuyệt vời này.

Thái dương Lệ Diệu ẩn ẩn đau. Anh vừa định xuống giường thì thiết bị phía sau liền phát ra tiếng cảnh báo chói tai, một màn hình quang học với hàng loạt lời dặn của bác sĩ hiện ra ngay trước mắt anh.

Lệ Diệu im lặng hai giây, nghiêm túc tuân theo lời dặn, thành thật nằm lại giường, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.

Thôi kệ, sống sót trước đã rồi tính.

...Mặc kệ Lương Hoàn đã dùng bao nhiêu tâm cơ cùng thủ đoạn, cũng đích xác liều ch·ết cứu anh một mạng. Anh không thể cứ thế chà đạp tâm ý của đối phương được. Mười ngày nửa tháng thì vị hoàng đế phong kiến này cũng chưa thể lật trời được đâu.

Chẳng bao lâu sau, người trên giường đã ngủ say sưa.

Lương Hoàn vừa ra khỏi cửa, tin tức từ quân bộ đã truyền tới.

【 Đã xác nhận, Mộ Bạc đang bị giam giữ tại bộ của Tư Giáng, hiện đang bị thẩm vấn. 】

Lương Hoàn nhíu mày, rất nhanh sau đó Diệp Chẩn đã kết nối tín hiệu: "Lâm bộ trưởng."

"Ai bắt Mộ Bạc?" Lương Hoàn hỏi.

Diệp Chẩn nói: "Là Tư Giáng dẫn người bắt. Tôi và Triệu Trực Nhận hiện tại không tiện tranh giành quyền thẩm vấn, dù sao bộ I bây giờ đang bị để ý, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là Úy Lạc Thông sẽ hành động ngay. Lâm bộ trưởng, dị chủng này rất quan trọng sao?"

Ánh mắt Lương Hoàn hơi khựng lại, nói: "Đã cứu mạng ta. Dốc toàn lực tranh thủ thêm hai ngày, sẽ có người từ Đông Tam Khu qua đó giải cứu."

"Rõ." Diệp Chẩn nói, "Hiện tại Tuân soái bệnh nặng, Kỳ Minh Cảnh và Dịch Viên đang đối đầu gay gắt, Dịch Viên muốn có được danh sách kia......"

Lương Hoàn vừa nhanh bước về phía trước, vừa nghe Diệp Chẩn báo cáo tình hình quân bộ qua đường truyền tín hiệu, y bỗng nhiên dừng lại.

Trên sàn nhà có vết máu đỏ thẫm cực kỳ rõ ràng. Y đưa tay lên sờ mũi, thấy đầy một tay máu.

"Lão đại?" Diệp Chẩn ngập ngừng một chút đầy nghi hoặc.

"Không có gì, ngươi nói tiếp đi." Lương Hoàn lấy bình xịt khử trùng mang theo người ra, chỉ vào vết máu trên sàn cho Kim Bảo đang đi ngang qua.

Kim Bảo bước những bước chân ngắn ngủn chạy tới, cầm giẻ lau thành thạo lau sạch vết máu trên sàn. Sau đó, nó mở cổng thu gom rác, ăn ý hứng lấy vỏ bình xịt Lương Hoàn vừa dùng xong, còn cực kỳ chu đáo phủi bụi trên đôi giày da của Lương Hoàn.

Lương Hoàn vừa nghe Diệp Chẩn báo cáo, vừa tiện tay chỉ vào một căn phòng, ra hiệu cho nó có thể tiếp tục đi làm việc.

Kim Bảo vui vẻ lắc cái mông nhỏ nhắn bỏ đi.

Lương Hoàn xuống lầu liền trực tiếp vào phòng họp.

Lăng Toàn, Bùi Trọng vừa mới phẫu thuật xong, cùng vài người của Đặng Mông đã có mặt đông đủ. Màn hình hạ xuống, họ liền bắt đầu cuộc họp ngay lập tức.

Nửa giờ sau, Việt Hàng dẫn theo người của đội Thần Phong, dưới sự chỉ dẫn của Bùi Trọng, lặng lẽ xâm nhập vào quân bộ.

......

Hoắc Giải đã dẫn người đi làm nhiệm vụ. Lang Thiều chán muốn chết đứng canh ngoài cửa phòng Lệ Diệu, đang lúc buồn ngủ rũ rượi thì thấy một con robot giúp việc nhà mô phỏng sinh học mặc bộ da hổ con rất lễ phép hỏi hắn: "Xin hỏi, tôi có thể vào trong quét dọn vệ sinh được không?"

Cái thứ này còn chưa cao đến ống chân hắn, trông như một con hổ nhồi bông. Lang Thiều đến đây ba ngày đã thấy nó thay mấy chục bộ da lông xù, mà bộ nào cũng là phiên bản giới hạn, tính sơ sơ còn đắt hơn nửa năm lương của hắn. Hơn nữa, nó muốn vào đâu cũng đều có lệnh đặc biệt của Lâm trưởng quan, thật không hiểu nổi sở thích của trưởng quan.

Hắn không nhịn được, dùng sức xoa mạnh hai cái tai hổ của con robot, lại nhéo đuôi nó một cái rồi mới thả ra: "Đi đi."

Kim Bảo cúi chào hắn một cái: "Cảm ơn."

Sau đó liền xách theo thùng nước cùng giẻ lau vào phòng.

Lệ Diệu bị đánh thức, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Kim Bảo: "Không biết làm phiền người bệnh nghỉ ngơi là rất quá đáng sao, tiểu bảo bối à."

Kim Bảo mon men tới cọ cọ chân giường: "Chủ nhân Lệ Diệu, chủ nhân nói tôi có thể vào quét dọn vệ sinh."

Lệ Diệu thở dài: "Thôi được rồi."

Kim Bảo vừa hát khe khẽ vừa quét dọn phòng cho anh xong, lại bị người bệnh đáng ghét kia xách lên vò một hồi, đành đáng thương vuốt lại bộ da đang xù lên của mình.

"Nạp tiền cho mày đổi bộ mới." Lệ Diệu thấy nó rơi nước mắt ảo thì khoái chí vô cùng.

Kim Bảo lại vui vẻ hẳn lên: "Chủ nhân cũng bảo sẽ đổi bộ mới cho con, thưởng cho con được khối lượng công việc tăng gấp bội."

Lệ Diệu hỏi: "Hắn mua luôn cả tòa nhà bên cạnh rồi à?"

Kim Bảo lắc đầu: "Không phải."

Lệ Diệu đợi nó nói nốt vế sau, nhưng con robot nhỏ chết tiệt này lại không nói gì thêm. Anh chợt bừng tỉnh, quen tay tháo hộp sọ của Kim Bảo ra, lấy con chip sao chép mà mình đã thuận tay nhét vào trước đó ra.

Kim Bảo đóng hộp sọ của mình lại, xách theo thùng nước, giẻ lau cùng một vạn tinh tệ Lệ Diệu vừa nạp cho, bắn pháo hoa nhỏ rời đi.

Lệ Diệu rút một sợi dây dẫn từ chiếc ghế bên cạnh, lại mò một đoạn dây thép dưới gầm giường, rồi 'mượn tạm' nửa màn hình của thiết bị bên cạnh. Sau đó, qua màn hình thiết bị, anh nhìn thấy bóng dáng Lương Hoàn.

Anh loay hoay điều chỉnh một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉnh đúng thời gian.

Lương Hoàn sai Kim Bảo lau máu trên sàn nhà... Lương Hoàn ngồi giữa đống văn kiện cau mày ném tài liệu... Lương Hoàn nằm trong khoang trị liệu đối phó lấy lệ với Vương Nhạc Nhậm, quay đầu lại đem hết thuốc mà bác sĩ người ta khổ cực pha chế đút hết cho Kim Bảo...

Hình ảnh chuyển cảnh. Lương Hoàn tắt chip, ngồi trên thảm với vẻ mặt ngưng trọng. Y loay hoay tháo nó cả buổi mà không được, sắc mặt âm trầm, giơ tay định ném ra cửa sổ, nhưng sau vài giây giằng co, y lại hít sâu một hơi, cất chip vào túi rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.

Lệ Diệu không nhịn được nhếch mép cười. Bảo sao lúc anh vừa tỉnh lại, Lương Hoàn cứ đòi tự mình sửa chip, hóa ra là vì chính y bực bội cả buổi mà vẫn chưa sửa xong.

...Hình ảnh trên màn hình nhảy lên. Lương Hoàn khoác áo choàng đi vào phòng anh, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay anh. Kim Bảo chắc đang lau chân ghế nên hình ảnh phía dưới cứ rung lắc, khiến người xem chóng cả mặt.

Máu từ cổ tay y nhỏ xuống sàn. Kim Bảo tận tụy chạy tới lau khô, mở miệng hỏi: "Chủ nhân, ngài và chủ nhân Lệ Diệu đều bị thương ạ?"

Bàn tay đầy máu của Lương Hoàn xoa đầu nó, giọng nói khàn khàn: "Không có, Lệ Diệu chỉ ngủ thôi, sẽ tỉnh lại."

Kim Bảo gật gật đầu.

Máu chảy ra càng nhiều, Kim Bảo lau không xuể, khẽ thở dài: "Chủ nhân, ngài bẩn quá, Kim Bảo không cách nào lau sạch ngài được. Khoang trị liệu đã lau xong rồi, chủ nhân ngài có thể quay về đó."

Lương Hoàn không nói gì thêm, chỉ có máu vẫn không ngừng nhỏ giọt, hòa cùng nhịp tim truyền ra từ thiết bị.

Lệ Diệu cau mày tua tiếp về sau, liền thấy Lương Hoàn cả người đầy máu nằm trong khoang trị liệu. Kim Bảo chắc đang đứng rất gần, áp sát vào thành khoang gọi chủ nhân tới tấp, lại bị một nghiên cứu viên bên cạnh xách ra xa, hung dữ nói: "Robot của ai đây, mau mang về!"

Hình ảnh Lệ Diệu nằm trên giường bị đẩy đi lướt qua. Kim Bảo gọi một tiếng "Chủ nhân Lệ Diệu", không biết nên đi theo ai, gấp đến độ xoay vòng tại chỗ.

"...Xác suất tỉnh lại chỉ có 30%... của Lệ Diệu còn thấp hơn... Vẫn là nên kiến nghị..." Giọng Dương Lập Đoan vang lên từ ngoài khung hình.

Lệ Diệu gần như ngừng thở theo bản năng.

"Lương ca!?" Giọng nói kinh ngạc của Đặng Mông vang lên.

Dương Lập Đoan cùng những người khác lập tức lao tới, hình ảnh trở nên hỗn loạn. Lương Hoàn bước ra từ khoang trị liệu, chặn những người đang vây quanh lại. Vẻ mặt y âm trầm hung ác, lạnh lùng lướt qua đám người, giọng nói có phần mất kiên nhẫn: "Tất cả cút đi cho trẫm! Lệ Diệu đâu?"

......

Hình ảnh trên màn hình vẫn không ngừng nhảy.

Lệ Diệu lau mặt, mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Thao, cái thói quen ăn sâu vào máu tủy và hơi thở phong kiến dai dẳng này không giống lắm với rối loạn tinh thần – mà càng giống như chưa uống canh Mạnh Bà nên kiếp trước chưa quên sạch vậy.

Anh cúi đầu nhìn đám ống trên người mình, cẩn thận rút chúng ra, phân loại rồi đặt vào khay vô trùng bên cạnh, còn cố tình tắt luôn cả loại thuốc đặc trị đắt tiền đang truyền.

Tô Mục Vanh được gọi tới, nhìn thấy cảnh này thì xây xẩm mặt mày.

"Học tỷ, phiền chị xử lý vết thương giúp tôi một chút." Lệ Diệu cười nói, "Cần uống thuốc gì, chị cứ kê cho tôi."

Tô Mục Vanh nhíu mày: "Cậu không chịu nằm yên được à?"

"tôi mà còn nằm nữa, Lương Hoàn sắp tự hành hạ mình đến chết rồi." Lệ Diệu gõ gõ vào cái thiết bị kia, "Tôi thấy các chỉ số hồi phục cũng khá ổn mà."

Tô Mục Vanh vừa xử lý vết thương cho anh vừa nói: "Tuy hồi phục không tệ, nhưng vẫn chưa thể vận dụng tinh thần lực. Tiến sĩ Dương cũng nói cậu có thể xuống giường hoạt động nhẹ một chút, chủ yếu là Lương Hoàn không đồng ý thôi."

"...Chậc." Lệ Diệu khó hiểu, "Y đây là đang hạn chế tự do cá nhân của tôi."

"Bất kể có phải hạn chế tự do hay không, mấy cái thiết bị này lần sau đừng tự mình tháo ra nữa! Nguy hiểm thế nào cậu không biết à?" Tô Mục Vanh trách mắng anh, "Chú ý thời gian hoạt động đừng quá nửa giờ. Thể lực của cậu đúng là nghịch thiên thật."

Lệ Diệu khiêm tốn nói: "Cũng tàm tạm thôi, đủ sức đập vài con dị chủng."

Tô Mục Vanh xử lý xong vết thương giúp anh, đưa thuốc cho anh: "Nửa giờ sau quay lại."

Lệ Diệu đứng dậy vận động gân cốt một chút, lấy con chip sao chép đi, rồi quay người mở cửa sổ.

Gân xanh trên trán Tô Mục Vanh giật giật: "Đi cửa chính!"

Lệ Diệu chỉ ra cửa: "Đám tiểu tử Ngân An Tổ đang canh kia kìa. Chị giúp tôi đánh lạc hướng đi, hôm nào tôi mời chị ăn cơm."

Anh trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống.

Lương Hoàn vẫn đang họp.

Bên trong văn phòng chỉ có vài màn hình quang học đang sáng. Diệp Chẩn và Triệu Trực Nhận, mấy vị trưởng quan quân bộ khác nhau về bối cảnh, cùng một người đang trốn trong chăn với màn hình nền đen thui, nhưng điều đó không cản trở hắn chửi bới: "Úy Lạc Thông đúng là đồ chết nhát, không giết hắn thì chờ đến Tết à? Lão đại, hắn chắc chắn là dị chủng! Dịch Viên và Kỳ Minh Cảnh cũng là dị chủng! Để tôi đi giết hết bọn chúng!"

Lương Hoàn: "......"

Những người khác: "......"

"Tiêu Hoành, cậu bình tĩnh lại." Diệp Chẩn lên tiếng, "Số lượng dị chủng nằm vùng trong quân bộ thực ra chỉ là thiểu số. Đại bộ phận sĩ quan và binh lính đều là nhân loại, hơn nữa đã có những cống hiến lớn lao cho căn cứ. Hiện tại chúng ta cần thương lượng làm sao để tiêu diệt đám dị chủng một cách êm thấm."

Triệu Trực Nhận nói: "Lão đại, tôi muốn hỏi một chút, tại sao chúng ta nhất định phải cứu dị chủng kia?"

"Nói một cách nghiêm túc thì hắn cũng không phải dị chủng." Mao Minh đang ngồi trong phòng an ninh, bên cạnh còn đặt một hộp mì ăn liền hiệu Gấu Trúc Nhỏ, "Theo tài liệu ghi lại, hắn là một thể biến dị do Xuyên Ô dùng phôi thai người để cưỡng ép cải tạo... Hiện tại..."

"Khoan đã." Lương Hoàn đột nhiên lên tiếng.

Mấy màn hình quang học lập tức im bặt.

Lương Hoàn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, giơ tay tắt lớp màng che chắn phía trên, liền thấy Lệ Diệu đang áp sát vào cửa sổ, trên tai còn gắn một thiết bị nghe trộm cỡ nhỏ.

Giữa đêm gió lạnh thấu xương, hai người nhìn nhau, đều im lặng.

"Cứ thực hiện theo phương án ban đầu. Tan họp." Lương Hoàn tắt màn hình quang học, mở cửa sổ rồi một tay túm người vào.

Lệ Diệu vịn vai y nhảy xuống, nhưng vẫn phải hít một hơi vì đau. Ánh mắt Lương Hoàn tối sầm lại, liếc nhìn chiếc áo khoác bọc kín mít trên người anh: "Sao lại ra đây?"

Lệ Diệu trông có vẻ rất đau, nghiêng người ngã vào lòng y, khổ sở nói: "Thỉnh thoảng anh bị mộng du."

Lương Hoàn đưa tay bắt mạch anh, lại bị anh nhanh nhẹn né đi.

Lệ Diệu thuận thế ôm eo y, kéo người ngồi xuống sô pha, rồi bắt lấy bàn tay kia của y nhét vào trong áo mình: "Lão tử sắp chết rồi phải không? Em sờ thử xem."

Lương Hoàn: "......"

Lệ Diệu cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo như xương trên ngực mình, nheo mắt nói: "Trước kia tay em toàn ấm thôi."

"Trời lạnh." Lương Hoàn mặt không đổi sắc đáp.

"Vậy cơ thể em tệ thật đấy." Lệ Diệu vắt chéo chân, cứ nhất quyết áp sát vào người y, ra vẻ bắt chước y bắt mạch, "Chậc, hỏng nặng rồi."

Lương Hoàn nén xuống vẻ kinh ngạc trong đáy mắt: "Ai cho ngươi ra đây?"

"Đương nhiên là anh tự lẻn ra, ai mà trông chừng nổi anh?" Lệ Diệu lý lẽ hùng hồn đối mặt với y, "Đừng tưởng em cứu anh một mạng là địa vị chủ nhà của anh có thể lung lay nhé, nói chuyện khách sáo chút đi."

Lương Hoàn nói: "Tô Mục Vanh."

Lệ Diệu nhướng mày.

"Nàng gan lớn nhất." Lương Hoàn cười lạnh một tiếng, trông như sắp sửa đi chém đầu người.

"Cô ta gan có lớn đến mấy cũng không bằng em." Lệ Diệu búng nhẹ áo khoác của y, lạnh lùng nói, "Vết thương chảy máu ra rồi kìa, trưởng quan."

Lưng Lương Hoàn cứng đờ, y kín đáo cúi mắt liếc nhìn, quả nhiên áo sơ mi trắng đã thấm máu.

"Dù có khoang trị liệu hỗ trợ, thời gian hồi phục sau đại phẫu thuật ngắn nhất cũng cần tám đến mười ngày. Đương nhiên, đó là với điều kiện cấp bậc 3S+. Em còn chưa tới 3S+ mà đã liều mạng như vậy, không muốn sống nữa à?" Lệ Diệu vỗ nhẹ vào cơ bụng y.

Lương Hoàn mặt không cảm xúc nói: "Vậy mà ngươi còn dám chạy ra đây?"

"Anh có mang theo thuốc mà." Lệ Diệu vỗ vỗ túi, "Hơn nữa anh rất tuân thủ lời dặn của bác sĩ, còn mười phút nữa. Tiến sĩ Tô rất chuyên nghiệp, không giống vài người nào đó, cố ý giam lỏng trái phép bệnh nhân nặng."

Lương Hoàn bình tĩnh nói: "Về đi."

Lệ Diệu đứng dậy, lại đi hướng phòng nghỉ, Lương Hoàn nhíu mày: "Lệ Diệu."

Lệ Diệu quay đầu nhìn y: "Trước đây hai ta còn từng 'thân mật' ở đây cơ mà, ly hôn rồi thì không được vào nữa à?"

"...Không tiện." Lương Hoàn nói.

Lệ Diệu dựa vào cửa cười nói: "Giấu người à?"

"Không có." Lương Hoàn có chút mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Lệ Diệu giơ tay đẩy cửa ra, kiêu ngạo nói: "Phó khu trưởng Lương, bây giờ em vào khoang trị liệu thì chuyện gì chúng ta cũng dễ nói."

"Trẫm rất ổn, không có chuyện gì hết." Lương Hoàn lạnh lùng nhìn chằm chằm anh.

Lệ Diệu tắt nụ cười, im lặng nhìn y hai giây rồi nhấc chân bỏ đi.

"Lệ Diệu." Lương Hoàn với vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng gọi người lại.

Lệ Diệu xoay bước chân, rất biết điều quay lại vòng tay qua cổ y hôn một cái, cười cợt nhả: "Bé cưng à, dáng vẻ em cởi quần áo đặc biệt đẹp trai."

"......"

Lương Hoàn với vẻ mặt lạnh tanh nằm trong khoang trị liệu, nửa thân trên trần trụi được kết nối với máy móc. Giữa ngực có một vết sẹo vừa dài vừa nông, trông còn rất mới. Qua bao nhiêu ngày mà máy trị liệu vẫn chưa thể xóa bỏ nó, Lệ Diệu gần như có thể đoán chính xác độ sâu của vết thương.

Anh bỏ con chip trong tay xuống, dựa theo chi tiết ghi trên đó bắt đầu pha thuốc cho Lương Hoàn. Liều lượng các loại thuốc đã lớn đến mức khoa trương, hơn nữa có rất nhiều loại là thuốc viên, không thể dùng bình xịt thay thế.

"Có thể không cần uống." Lương Hoàn nằm trong khoang trị liệu, thản nhiên nói, "Xuyên Ô đã cải tạo tinh thần lực của ta, có thể tự hồi phục."

"Thì cũng có lúc nặng hơn chứ, với lại tự hồi phục đâu có nghĩa là không đau." Lệ Diệu nhanh chóng pha xong thuốc, bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của y xoa xoa, "Anh  bảo Đặng Mông chuyển đống đồ nghề nhỏ của anh xuống đây rồi. Lúc em làm việc chỉ cần ngẩng đầu là thấy tôi. Buổi tối hai ta nằm chung một chỗ, tay nắm tay ngắm sao."

Lương Hoàn nửa dựa vào khoang trị liệu, không nhịn được bật cười.

"Ngủ một mạch mười hai tiếng cả đêm cũng không khó." Lệ Diệu đưa thuốc cho y, "Bệ hạ, lúc ở trên cơ giáp, em nuốt sống cả một lọ thuốc tăng cường tinh thần lực mà chẳng hề do dự kia mà."

Lương Hoàn cau mày, uống xong đống thuốc kia, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tiếng cảnh báo của khoang trị liệu suýt nữa làm vỡ cả cửa sổ.

"Thao." Lệ Diệu hoảng sợ.

Lương Hoàn theo thói quen giơ tay định ngăn lại và trấn an, nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên bị người kia ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng: "Không sao đâu, lần sau tôi nghĩ cách đổi sang loại xịt cho em."

Cả người y cứng đờ trong giây lát.

Lệ Diệu quay đi, an ủi hôn nhẹ lên tai y: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Lương Hoàn có chút không quen, trầm giọng nói: "Lệ Diệu, trẫm không cần——"

Lệ Diệu nhét một viên kẹo vào miệng y, kéo ghế ngồi xuống bên ngoài khoang trị liệu, giơ tay xoa tóc y, cười vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ: "Em cần đấy."

Lương Hoàn mặt đơ ra nhìn chằm chằm anh.

"Hồi nhỏ lúc anh bị ốm, mẹ anh toàn dỗ anh như vậy." Lệ Diệu cười nói, "Mà thật ra anh có mấy khi ốm đâu, chỉ là không muốn đi học nên lừa bà ấy thôi, lần nào cũng trót lọt."

Vị ngọt lành tan ra trong miệng, Lương Hoàn có chút không tự nhiên mà nhíu mày.

Y không quen có người khác ở bên cạnh lúc mình bị thương, dù người đó là Lệ Diệu. Y càng không quen bị người ta an ủi như vậy, luôn khiến y có cảm giác bất ngờ như bị xâm phạm.

Cũng may Lệ Diệu rất biết điều, không hỏi tới lai lịch vết sẹo trên ngực kia, cũng không có hành động nào quá mức tùy tiện.

Lệ Diệu đột nhiên điều chỉnh thông số trị liệu của khoang, khoang chứa liền giãn rộng ra. Anh cứ thế không thèm để ý mà chen vào, nằm xuống bên cạnh Lương Hoàn.

Lương Hoàn cau mày chặt hơn: "Ngươi——"

"Suỵt." Lệ Diệu hào hứng điều chỉnh thông số. Khoang phụ trợ chưa từng được sử dụng đột nhiên đóng lại, bên trong khoang lập tức chìm vào bóng tối.

Hơi thở Lương Hoàn căng thẳng, y vừa định cử động thì đã bị người kia giữ chặt cổ tay: "Chờ thêm mười giây nữa."

Vẻ mặt Lương Hoàn căng thẳng. Phía trên khoang chứa tối đen đột nhiên xuất hiện một bầu trời sao thực tế ảo. Giữa các vì sao lấp lánh, tinh vân hoa hồng lộng lẫy chậm rãi trải rộng giữa vũ trụ.

Giọng Lệ Diệu vang lên bên tai y: "Lúc anh bay trong vũ trụ, không nhìn thấy bên ngoài ra sao cả. Cái khoang đó còn chật hơn cả khoang trị liệu này, trở mình cũng khó. Những lúc thật sự nhàm chán, anh bảo Đệ Nhị chiếu chút hình ảnh trời sao thực tế ảo lên, nhưng chip bộ nhớ trong đều hỏng cả rồi, chỉ còn lại vài hình chiếu thôi. Dù sao cũng đỡ hơn là tối om. Rảnh rỗi không có gì làm anh lại ngắm sao trong đó."

Giọng anh rất bình tĩnh, thậm chí còn mang vài phần hoài niệm: "Tôi không biết liệu mình có thể sống sót mà được vớt về không. Nếu lúc đó tôi biết sau này sẽ gặp được em, chắc chắn anh đã tự mình bay về rồi."

Lương Hoàn quay đầu nhìn về phía anh.

Tinh vân mỹ lệ phản chiếu trong mắt Lệ Diệu, anh cười nói với y: "Em không có gì muốn nói à?"

"Đẹp thật." Lương Hoàn nằm cùng anh trong không gian kín mít, buột miệng thốt lên, "Giống quan tài hợp táng của đế hậu."

Lệ Diệu: "...... Ha?"

Đáy mắt Lương Hoàn thoáng nét cười hài hước, giọng nói trầm ổn thong thả: "Yên tâm đi, trẫm sẽ không chết. Mà cho dù có chết, trẫm cũng sẽ mang ngươi theo cùng."

Lệ Diệu im lặng hai giây, một tay tắt phụt hình chiếu thực tế ảo đi, rồi xoay người định mở khoang chứa ra, nhưng tay lại bị một bàn tay khác đè lên chỗ ống dẫn quấn quanh.

Nút mở bị người kia trực tiếp bóp nát một cách thô bạo.

Khoang trị liệu lập tức ngừng hoạt động, không gian chật hẹp chìm vào một màu đen đặc quánh, dính nhớp.

Lương Hoàn thuận thế ôm lấy eo anh, cách lớp quần áo mỏng manh, cúi đầu hôn lên vai anh đầy thân mật, cười hỏi: "Lệ Diệu, ngươi có bằng lòng chết cùng trẫm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro