Một vài chiếc status Weibo của tác giả
Dạo này đang bận kiếm bút danh cho Vu Nhiên, tốt nhất là ba chữ, phong cách nhiệt tình một chút, nhưng vẫn trầm ổn mà lại không được bớt ngu ngu đâu nha.
Trước đó có nghĩ là "Quang tín hào", đây là nhà của tui. Đi trên đường thì nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.
-----
Chọn được gòi, bút danh họa sĩ của Vu Nhiên là "Ách Cảng Điểu", có phải không hiểu nghĩa là gì hem? Tui cũng có hiểu đâu, dựa theo tên một chiêu thức của Zoro mà.
Tui cảm thấy ấn theo tính cách của Vu Nhiên, nếu so với bút danh có ý nghĩa đặc biệt nào đó thì cậu ta để ý việc tên nghe có đủ ngầu hay không hơn nhiều, nếu xuất phát từ cái gì mình thích thì càng tốt.
Tranh minh họa của cậu ta chủ yếu là phong cách màu sắc rực rỡ tươi sáng, chú trọng tới background. Bình thường trừ vẽ theo commission thì cũng sẽ thiết kế bìa ngoài sách cho nghệ sĩ (đương nhiên việc này là do cha Mị Mị mời, ổng đôi khi cũng muốn thân thiết với người của con trai mình).
Chờ cậu ta phát triển kha khá thì mở một phòng làm việc cá nhân, tên là "Nhiên khí đạn" (tên lấy từ bình luận, nghe đáng yêu dữ hén, cảm ơn nha).
Ách Cảng Điểu-sensei thường xuyên đi fes cùng triển lãm anime-manga, mua một đống truyện JOJO về nhà, ánh mắt lấp lánh ánh sao khen với bạn trai, "Uầy ui như này thật là ngầu! Stand là lãng mạn của đàn ông!"
Bạn trai bạch phú mỹ tan học về nhà, nhìn thấy một đống hàng trai bara trên giường, lâm vào mờ mịt không biết làm sao.
Thần tượng nhân khí cao trong nước muốn mở tiệm hoa, muốn mở cả quán café, muốn thiết kế figure, tất cả đều tìm Ách Cảng Điểu-sensei. Chim nhỏ-sensei chiêu đãi siêu nhiệt tình, kết quả thần tượng vừa vào nhà thì lập tức phát hiện sếp lớn nhà mình đang ngồi uống trà ở phòng khách, nghề tay trái còn chưa kịp mở đã suýt chút nữa chết non.
Đương nhiên cuối cùng vẫn là hợp tác thành công, về sau toàn bộ hoa Chim nhỏ-sensei mua tặng bạn trai đều miễn phí.
---
Chuyện của Vu Tẫn là như này:
Lớp mười chơi cả ngày, trêu em gái, tiền tiêu vặt anh dâu lén cho cũng đều dùng để mời hoa khôi trường ăn Cornetto, dù sao đầu óc cũng không đến nỗi nào, thành tích vẫn luôn từ top giữa đổ lên, nên không khiến cha mẹ quan tâm.
Lớp mười là thời điểm cậu ta thích nhất, nhưng tới lớp mười một, đại ca trường Thành Tuấn đổi thành một cu géi lớp mười.
Cô bé được nuông chiều từ bé nên không coi ai ra gì, sở dĩ trở thành đại ca vì cổ lấy tiền mua chuộc đại ca cũ, các nam sinh trước đó hô phong hoán vũ trong trường học giờ đều trở thành người hầu của cô.
Một ngày nọ, không biết tại sao Vu Tẫn lại đắc tội đại tiểu thư, nhược điểm ở trong tay người ta, thế là mỗi ngày đều phải làm bài tập, dẫn đi chơi, mua đồ ăn vặt cho người ta.
Vu Tẫn từ nhó đến lớn đều vô cùng lịch sự + hoa tâm, thái độ đặc biệt săn sóc với nữ sinh (tham khảo lúc cậu ta đối cô Mị Mị và Thôi Hà trước đó), chỉ độc chán ghét vị đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh này.
Hai người tuy rằng mỗi ngày đều ghét nhau, nhưng nếu cô bé bị bắt nạt, Vu Tẫn vẫn sẽ tự mình ra mặt. Đáng tiếc lại là một tay gà mờ đánh nhau, bị đánh trúng là về sẽ rơm rớm, còn tủi thân hơn cả cô bé.
Cô bé biết Vu Tẫn thích hoa khôi trường (trên thực tế thì cậu ta gặp một người thích một người), có đôi khi cũng lén ghen nhưng còn phải giả bộ không thèm để ý.
Sau đó Vu Tẫn lên lớp mười hai, không cần làm người hầu của cô bé nữa, liên hệ của hai người mỗi ngày lập tức ít đi rất nhiều.
Mỗi ngày cô bé thích nhất là giờ tập thể dục giữa giờ, bởi vì học sinh lớp mười hai cũng sẽ xuống lầu tập, chờ sau khi giải tán thì cô sẽ đến quầy bán quà vặt chờ bắt gặp Vu Tẫn.
Mùa hè, cô đứng ở tủ lạnh, cúi người tìm kiếm kem sữa chua thích nhất, phát hiện đã bán hết rồi. Còn đang mất mát đứng lên, bỗng nhiên thấy bên má chợt lạnh toát, quay đầu đã bị Vu Tẫn đút một cái vào miệng (đương nhiên là Vu Tẫn giật từ tay anh em nhà mình).
Sau khi Vu Tẫn tốt nghiệp thì không biết hai người có thổ lộ với nhau không... Tui cảm thấy không thổ lộ sẽ tốt hơn một chút. Chờ cô bé lên lớp mười hai, nghĩ đến mình cùng Vu Tẫn có thể sẽ không bao giờ đi cùng nhau nữa, cậu ta sẽ xuất hiện ở cổng trường đón cô về nhà.
Cô bé cao 1m60, Vu Tẫn cao 1m84 (cao hơn Vu Nhiên nhaaaaa), Vu Tẫn có thể ôm cả người cô vào lòng.
Tui chọn được tên cho đại tiểu thư rồi, tên là Thích Vọng. Tên truyện cũng chọn được rồi, là "Luyến lộ thập lục dạ", đương nhiên tên là "Vọng nhật" (ngày rằm) cũng được, nhưng nghe thấy không ngọt lắm.
Tui hy vọng viết xong hắc bạch vô thường có thể viết bộ này.
----
Tiểu Vẫn (Đàm Tình ca ca của Thôi Hà đó =)))) không có gia đình ấm cúng, Tiểu Chúc sẽ tạo một gia đình mới vì anh ta.
Mị Mị không có gia đình ấm cúng, Vu Nhiên: "Nếu cậu không ngại thì tớ đây sẽ đảm đương cha mẹ mới của cậu vậy!"
Nói xong còn bị tự mình làm cảm động đến khóc.
---
Kỳ thật còn có Mị Nhiên gender bender:
Vu Nhiễm, thiếu nữ xinh đẹp dương quang nổi tiếng khắp trung học Thành Tuấn, thứ làm cô nổi danh không chỉ có mặt mà còn do thường bị phê bình vào tiết chào cờ mỗi đầu tuần. Đi học không nghe giảng, gom tất cả tẩy của cả lớp thành tháp đôi, do vậy đều bị giáo viên Ngữ văn đuổi ra. Nam sinh thầm mến cô vô số, nhưng thổ lộ thế nào cũng đều thờ ơ vì chả thèm nghe. Vô cùng thích thiếu nữ ưu tú Sở Miên cùng lớp, muốn cùng cô trở thành bạn tốt nhất.
Sở Miên (Miên ở đây là mềm mại, khác với Miên trong Sở Miên nam là ngủ nha), nhân vật làm mưa gió của trường Thành Tuấn, hoa khôi cao lãnh xinh đẹp lại còn là học bá, chỉ một lòng muốn học tập, không có ý định kết bạn với bất kỳ kẻ nào. Nhưng lại không chịu nổi nhiệt tình của Vu Nhiễm cùng lớp, dưới sự dẫn dắt của đối phương thì dần quen những cô gái khác. Tuy thoạt nhìn là mỹ nhân lạnh lùng, nhưng thực tế rất dễ thẹn thùng, bị Vu Nhiễm sờ ngực một lần thì mặt sẽ đỏ đến mức tức giận không thèm để ý người ta, còn thích ghi Death Note. Gia cảnh giàu có, cha ruột là ông chủ công ty giải trí, trên mạng đồn cuộc sống của cô giống công chúa, tất cả nam nghệ sĩ từ trên xuống dưới đều là người hầu của cô.
Vu Nhiễm khi tập kích ngực, mắt còn sáng long lanh: "Cậu đúng là người cũng mềm mại như tên!"
---
Tui vẫn cảm thấy trọng điểm của "Mỹ thiếu niên" là thiếu niên, hiện tại mới phát hiện thì ra rất nhiều người nhầm sang mỹ.
̶T̶̶u̶̶i̶ ̶t̶̶ự̶ ̶g̶̶i̶̶ơ̶ ̶t̶̶a̶̶y̶ ̶l̶̶a̶̶u̶ ̶m̶̶ồ̶ ̶h̶̶ô̶̶i̶̶.̶̶.̶̶.̶
---
Mùa hè năm 2019 Vu Nhiên tốt nghiệp rồi. Sinh nhật 22 tuổi nhận được ảnh chụp Sở Miên gửi qua WeChat, là hình ảnh phòng ở sạch sẽ chưa trang hoàng, còn có phòng khách chìm xuống, thang lầu, ban công rộng mở, có cả ảnh phòng làm việc tràn đầy ánh sáng.
Đây là tác phẩm đầu tiên cậu thiết kế sau khi tốt nghiệp, là món quà sinh nhật tuổi 22 đầu tiên nhận được, là căn nhà đầu tiên trong tương lai của cậu cùng Sở Miên.
---
Tưởng tượng đến đứa nhỏ sạch sẽ đơn thuần như Sở Miên cũng sẽ có dục vọng, tui lập tức cảm thấy khiếp sợ (?). Tui vẫn cảm thấy thứ đồi trụy nhất cậu ta xem cũng chỉ là trình độ "Kim Các Tự"(*)...
(*) Kim Các Tự: tiểu thuyết của nhà văn Yukio Mishima
----
Lâu lắm rồi không viết H, viết xong bốn ngàn chữ thanh thủy, trong đầu tui đều là "Không thể, đứa nhỏ thanh thuần như vậy sao có thể để lộ JJ trước mặt người khác được?", "Không, không được, làm sao bọn họ có thể làm chuyện dơ bẩn như vậy!", "Hôn môi còn chưa đủ sao?", "Quá độc ác, bọn họ hẳn phải cùng nhau thưởng thức danh tác thế giới trên giường!"
---
Nếu Nhiên Nhiên bé gặp Mị Mị bé, nhất định sẽ ôm không buông tay muốn kết bạn, chờ Mị Mị đỏ mặt gật đầu đồng ý thì Nhiên Tể sẽ không hề cố kỵ gì mà hôn hôn mặt cậu ta (đây là căn cứ xác minh bạn tốt), nhiệt tình đến mức trực tiếp dọa Mị Mị khóc.
Hai đứa chơi trốn tìm, Nhiên Nhiên trốn Mị Mị tìm. Trong lòng Mị Mị đếm qua mười, quay đầu phát hiện Nhiên Nhiên còn chưa trốn tốt, bèn lén đếm lại một lần, kết quả nghe thấy Nhiên Nhiên ở trên cây gọi nó: "Tớ trốn xong rồi!"
----
Tiểu Mị Mị, bên ngoài là đào mật, bóc ra là sữa. (tui không phải đang viết heo đâu, đừng có nghĩ nhiều).
---
Nửa đêm hôm qua viết truyện cảm thấy thật cảm khái, kỳ thật cho dù là thi năng khiếu hay thi đại học thì đều là thời điểm cách giấc mơ của chúng ta gần nhất lại đơn giản nhất. Loại cơ hội "nhất định sẽ được đền đáp" này thật sự chỉ giới hạn trong thời học sinh, nếu các bạn đặt nhiều tâm tư vào cuộc thi thì cuộc thi sẽ chia cho bạn thật nhiều tin tưởng. Sau khi thành niên thì rất ít khi lại có thứ có thể cho bạn niềm tin "Cố gắng thì có thể thành công", bởi vì may mắn thường xuyên chiếm quyền chủ đạo.
Còn đi học thì cứ tận hưởng thời gian đó đi, thỉnh thoảng thi không tốt thì khóc cũng không sao, việc này sẽ giúp sau này trưởng thành càng thêm kiên cường.
---
Mỗi khi Nhiên Tể chủ động một chút là y rằng lại có người nghi ngờ công thụ. Không có gì hay mà cần phải nghi ngờ, Nhiên Tể không bị động bởi vì cậu ta vốn nhiệt tình, Mị Mị không bá đạo vì cậu ta vốn dịu dàng. Đều là đứa nhỏ mới mười mấy tuổi mà thôi, tuân theo bản tính tiếp xúc với người yêu là tốt rồi, dù là công cũng không cần lúc nào cũng cường thế, cậu ta chỉ là một chú cừu con vừa mới nhìn thấy bạn trai trần trụi mà thôi.
---
Viết về cuộc sống hàng ngày của Vu Nhiên khiến tui không ngừng nhớ lại những ngày lớp mười. Còn nhớ rõ ngày công bố thành tích cuối kỳ một lớp mười, tui còn ở nhà mở PPS xem OnePiece, vừa vặn chiếu đến arc Đấu trường Corrida, việc Ace chết khiến cho tui gào khóc, phần bi thương này làm thành tích thi tệ hại của tui chẳng còn chút sức nặng nào. Vừa rồi chọn lại tên truyện, nghe lại bài "One day", phần ký ức kia đột nhiên hiện lên trước mắt. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bảy năm, cảm xúc lên xuống của thành tích thi cử đã quên sạch bách từ lâu, chỉ độc bi thương Ace gây cho tui vẫn không giảm bớt chút nào.
Trung học của tui hình như cũng không có đơn điệu lắm, trừ thời gian phiền não bài tập cùng thi cử thì cũng còn các hành động khác, tạp chí thanh xuân, thư của Otsuichi, truyện ngắn chưa bao giờ viết xong lưu trên máy tính, bản thảo bị từ chối trong hòm thư, đủ mọi loại kỹ xảo viết văn lưu về, cùng với luôn luôn khắc khẩu với cha mẹ đến rơi nước mắt, cả tín niệm tự cho mình là đúng.
Khi đó lưu thật nhiều bản thảo, bởi vì bình thường đi học thì cha mẹ không cho chơi máy tính, nên chợt nghĩ ra cái gì thì đều ghi vào sổ, viết tùy theo ý mình, tin tưởng vững chắc rằng một ngày nào đó lớn lên thì có thể phát biểu.
Có một quyển sổ tui viết mấy tên nhân vật nam là Vu Tẫn, Vu Diễm, Vu Nhiên (Tẫn: lửa tàn, tro tàn; Diễm: lửa; Nhiên: bốc cháy). Trong máy tính cũng có lưu mấy tên nhân vật là Sở Miên, Dạ Hi, Trì Liệt, Thôi Hà.
Cho dù rất nhiều người có tính cách không giống trước đó tui đặt ra, nhưng khi những cái tên quen thuộc lại xuất hiện, giống như bọn họ lướt qua thời gian chạy tới chỗ tui, sau đó dẫn theo tui trở lại mười sáu mười bảy tuổi.
----
Thiết lập ban đầu của Vu Nhiên là ngốc tự nhiên dương quang ngạo kiều thụ... tuy rằng tạc mao nhưng không có dữ. Lén đi theo Sở Miên vì sợ cậu ta đi qua đường lớn sẽ ngủ, mắt thấy xe đi tới thì Vu Nhiên đột nhiên lao ra ôm Sở Miên tới vị trí an toàn.
Bình thường thì loại cảnh tượng này hẳn là ôm đối phương vào trong lòng, nhưng bởi vì nguyên nhân chiều cao mà ngược lại lại là Vu Nhiên chui vào trong lòng Sở Miên.
Cho nên trong mắt Sở Miên là mình đang đi đường bình thường, Vu Nhiên đột nhiên lao tới yêu thương nhung nhớ.
-----
Hình tượng ban đầu của Sở Miên là 15 tuổi thì đã cao 1m8, nhỏ hơn Vu Nhiên hai ba tháng (cho nên cũng tính là niên hạ nhaaaaaaaaaa), chòm sao Thiên Yết.
Cậu ta là loại đứa nhỏ bề ngoài ngoan ngoãn, dù có làm việc xấu thì mặt cũng vô cùng vô tội. Cho nên dù có phạm phải lỗi gì thì cũng đều khiến cho người ta có ảo giác "Sở Miên làm gì cũng đúng".
Nam sinh ưu tú hoàn mỹ, ngũ quan tuấn mỹ khí chất tao nhã, giơ tay nhấc chân cũng đều có thể nhìn ra là con nhà có gia giáo. Không chỉ có vẻ ngoài mà thành tích cũng đáng chú ý lạ thường, không chỉ nổi danh ở trường mà còn nổi ở khắp các trường cao trung trong thành phố, tên Sở Miên cũng rất có tính uy hiếp – đối với học bá mà nói, Sở Miên chính là sự tồn tại của học thần! (Só dì, viết một đoạn Mary Sue buff lòi ra như vậy cũng thấy thẹn chứ, nhưng mà mọi người thông cảm với tâm lý cưng chiều của mẹ đẻ tí nha)
Đặc điểm lớn nhất có lẽ là bệnh ngủ rũ đi, cơ chế phát tác không rõ ràng, nguyên nhân bệnh cũng không rõ, cho nên vì muốn hiểu rõ thân thể mình, ước mơ lớn nhất trước mắt của cậu ta là trở thành bác sĩ khoa nội thần kinh.
Mặc dù có quái bệnh nhưng thể trạng rất tốt, thành tích vận động cũng cầm cờ đi trước (đương nhiên không so được với học sinh trường thể thao). Kỳ thật nếu luận giá trị vũ lực thì Sở Miên không thua Vu Nhiên chuyên đánh nhau đâu, hơn nữa cậu ta học Taekwondo cùng Tán thủ chính quy (cũng từng học cả bơi lội, dương cầm, cờ vậy, thư pháp, vĩ cầm). Đấy, thiết lập của cậu ta chính là không gì không làm được!
Với ai có thể bắt chuyện rất nhanh, nhưng đều duy trì thân thiết mà vẫn có xa cách lịch sự. Cho dù xảy ra chuyện gì đều rất bình tĩnh, khóe miệng thường mang nụ cười, nhưng ánh mắt lại lười nhìn thẳng người ta. Giọng rất êm tai, ngữ tốc không nhanh, như vừa mới tỉnh ngủ.
Ấn tượng của mọi người với cậu ta đều là "chững chạc", nhưng sau này mọi người dần dần phát hiện, mỗi khi Vu Nhiên chịu khổ thì nụ cười của Sở Miên đều vô cùng sung sướng...
Thực sự rất kỳ quái.
----------------------------
Đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật Mị Mị, nhưng tiếc là gần đây bận quá, không rảnh viết phiên ngoại, trước đó cũng vô tâm bỏ lỡ sinh nhật Nhiên Nhiên.
Tui coi thời sự thì nói đêm nay chòm Sư Tử sẽ có mưa sao sa, hai người họ nhất định sẽ kiếm thiết bị cũng như lựa địa điểm để quan trắc. Nhưng người thật sự chờ mong mưa sao sa cũng chỉ có mình Vu Nhiên mà thôi, còn với Sở Miên mà nói, nhớ kỹ ánh sáng lấp lánh trong mắt Vu Nhiên hôm nay còn đẹp hơn sao sa rồi.
Nhưng mà đm, tui coi lại mới biết trên Tấn Giang tui để nhầm ngày sinh của Mị Mị là 19/11!!! Vốn tui định để là 17/11 vì giống 11/11, chắc lúc đó quáng gà á, lại lật đật chạy đi sửa. Dù sao tình huống ghi giấy khai sinh sai ngày sinh thật cũng không hiếm, không quá nghiêm trọng.
----------------------
Bình thường sau khi hoàn thành một bộ truyện thì tui sẽ không xem bình luận, vừa rồi chợt nhớ ra nên quay lại đọc một ít bình luận ở phiên ngoại cuối cùng của "Vừa chạm là cháy"... Nói sao nhỉ, không thể tưởng tượng nổi.
Tuy rằng đã rất lâu rồi, nhưng tui cảm thấy vẫn phải giải thích một chút: nếu đã đọc đến phiên ngoại thì chính văn ít nhất cũng phải đọc hơn phân nửa đi, như vậy sẽ biết Sở Miên là loại tính cách dễ thẹn thùng, cũng sẽ hiểu việc Vu Nhiên thích chọc cậu ta ngại ngùng đúng không?
Ở phiên ngoại, Vu Nhiên khi gọi điện thoại cố tình kêu cậu ta là "Cục cưng" (thuần thục như vậy, đương nhiên bình thường cũng không ít lần gọi như vậy), nhưng do bạn cùng phòng mở giùm điện thoại nên Sở Miên mới ngượng đến mức ngắt điện thoại trước. Nhưng cậu ta rất nhanh đã gọi lại cho Vu Nhiên, phản ứng của Vu Nhiên lại là cười ngây ngô + tỏ vẻ "Tớ đã sớm đoán được."
Nếu cậu ta trưng loại phản ứng đắc ý dào dạt, như vậy chỉ có thể chứng tỏ việc bản thân trêu Sở Miên không ít lần... Lại lộn lại góc độ của Sở Miên, là một thanh niên gần 20 tuổi, dù có là mẹ ruột kêu "cục cưng" thì chắc chắn cũng sẽ rất ngại ngùng, chưa kể ở tình huống này cũng chỉ có thời gian vài giây để phản ứng, cậu ta còn chưa comeout với bạn cùng phòng. Như vậy trừ nói gọi lộn số thì còn có thể làm gì nữa, chim chuột ngay tại trận à?
Tình hình thực tế nhỏ nhặt như vậy, tác dụng chính là để chứng tỏ hai người sau khi trưởng thành thì vẫn ở bên nhau giống thời trung học, Sở Miên vẫn như cậu trai mới biết yêu bị Vu Nhiên ghẹo đến ngượng, Vu Nhiên vẫn là thanh niên thích đánh thẳng thích trêu Sở Miên, vậy thôi.
Cho nên tui hoàn toàn không thể nghĩ được rằng sẽ có độc giả tranh cãi áp lực comeout hay đồng tính luyến ái vì Sở Miên cúp điện thoại (?), hay vì sao không giới thiệu Vu Nhiên cho bạn cùng phòng (?), cúp điện thoại là phân rõ giới hạn (?)
Ừm... Còn có thể bởi vì sao nữa, đơn giản hai người bọn họ chỉ là phản ứng bình thường mà thôi *lau mồ hôi*. Huống hồ đứng ở góc độ bạn cùng phòng, không cẩn thận nghe thấy bạn mình bị bạn trai gọi là "cục cưng" cũng sẽ rất xấu hổ đúng không? Ai mà ngờ được chứ!
Nói tóm lại, đó chỉ là chút tình thú nho nhỏ của bọn họ thôi.
Đương nhiên, sau này Vu Nhiên sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng, Weibo cũng phơi bày một phần cuộc sống, không lộ ra riêng tư của hai người, chỉ là để fan biết là cậu ta có người yêu rồi mà thôi. (Dù sao cậu ta cũng nổi danh đẹp trai trong giới rồi, rất dễ bị quấy rầy, ai, Nhiên Nhiên của chúng ta trưởng thành rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro