Chương 202 : Học trưởng năm xưa


Hà Ý Nhiên tiếp tục làu bàu nguyên đoạn đường trở về nhà.

Nam nhân nhà mình chính là siêu cấp biến thái!

Lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện XXX gì đó cho được!

Hai người họ vốn dĩ đã là phu thê già thì cũng nên học theo các cụ ông cụ bà bên ngoài a!

Nắm tay đi dạo hay cùng nhau khiêu vũ ở quảng trường mỗi tối gì đó, lành mạnh biết bao nhiêu!

Phó Thần vẫn luôn hết nhẫn lại nhịn cả một đoạn đường, cho nên khi xe vừa dừng lại, lập tức cởi áo vest ngoài khoác lên người tức phụ của hắn, sau đó ôm người ra khỏi xe, thân mình cao lớn không chút bất ổn, bước đi cực kỳ vững vàng, cho dù tức phụ hắn đang không ngừng giãy giụa hai chân kháng nghị.

Hà Ý Nhiên khóc không ra nước mắt, lão tử thật sự muốn ly hôn, hay có thể mang thai sinh thêm vài đứa nhỏ nữa cũng được.

Không thể nghi ngờ, cho dù phản kháng ra sao thì Hà Ý Nhiên cũng không tránh khỏi việc bị gặm từ trong ra ngoài, thậm chí là sáng sớm còn bị "nô dịch" làm một bàn ăn sáng cho lão chồng siêu cấp biến thái, rồi sau bữa sáng lại không chút lưu tình bị nam nhân "vứt bỏ" ở nhà một mình.

Nhưng Hà Ý Nhiên cũng không hậm hực bao lâu, vì kết quả cuộc thi đầu vào của Đại Học Y Khoa đã ra thông báo.

Hà Ý Nhiên lập tức hớn hở, sửa soạn và chuẩn bị cho hành trình làm tân sinh viên năm nhất và sau đó là bốn năm học tiếp theo, năm xưa y vốn theo khoa ngoại, nhưng mới học được một năm thì dịch tang thi bùng phát, không ngờ rằng, lần này vậy mà không lần nữa lựa chọn ngoại khoa, y lại chọn khoa Y học cổ truyền và Tây Y, với hai khóa học chính là Dược liệu và Châm cứu, tuy rằng đối với thế giới hiện đại đang phát triển này nghe thì có vẻ không mấy khả quan, nhưng —— sau này khi trở về thế giới cổ đại thì sẽ phát huy được tác dụng a!

Từ sáng tới giờ, hai vệ sĩ là dị năng giả cấp Bảy làm nhiệm vụ bảo vệ phu nhân của nhà lão tổng, vẫn luôn lẽo đẽo đi theo sau Hà Ý Nhiên.

Bọn họ đều cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ là đi học mà thôi, tại sao phu nhân có thể kích động như vậy a?

Nhưng sau đó hai người lại suy nghĩ rằng, tuổi của phu nhân vốn đang là lúc kết giao bạn bè, nhất định cần phải trải nghiệm một chút sinh hoạt ở vườn trường, cho nên —— phu nhân mới hưng phấn đến như vậy đi?

Nghĩ rồi lại nghĩ, sau khi nghĩ đến số tuổi của phu nhân nhà mình, hai người lập tức trợn trắng mắt, cực kỳ khinh bỉ ai đó đang ở công ty bận rộn.

Năm nay, phu nhân mới hai mươi ba tuổi, vậy là —— mười bảy tuổi đã sinh tiểu thiếu gia!

Này này này, lão Tổng ba mươi hai nhà bọn họ quả thật là cầm thú!

Hiện tại, trường đại học ở Khu Một hay Khu Hai và Khu Ba đều mới chỉ được tạm thời xây lên mấy cái, cho nên số sinh viên nhập học mỗi năm gần như là chen chúc nhau hết cỡ, trường học vốn dĩ cũng không phân biệt là dị năng giả hay nhân loại bình thường, nhưng không thể không nói, đây đều là bởi những dị năng giả này không đoạt được cơ hội hay đủ tư cách thông qua sát hạch đầu vào của trường Quân đội mà chính phủ mở ở bên cạnh, nếu không đã không có tình trạng dị năng giả xuất hiện ở nơi có đến phần lớn nhân loại bình thường theo học như này.

Lúc này, trước cổng chính hay trong vườn trường của Đại Học Y Khoa, khắp nơi đều là người, cũng có không ít người lớn đi cùng, giúp đỡ mang hành lý, xem ra cũng giống nhau đều là tân sinh viên ở khu khác đến khu Một nhập học.

Khi các học trưởng và học tỷ nhìn thấy tân sinh thì đều sẽ lộ ra nụ cười thân thiện chào đón.

Hà Ý Nhiên không dự định ở lại ký túc xá trường, cho nên không cần phải mang theo đồ đạc, chỉ cầm một bình đựng nước và đeo một ba lô nhỏ trên lưng, thậm chí trên người là quần áo thể thao cũng thực đơn giản.

Chỉ có điều, mái tóc phía sau của y quá dài, cho nên phải túm lên thành đuôi ngựa, lúc la lúc lắc, đây cũng là điều mà Hà Ý Nhiên hậm hực rất lâu, trước đó Phó Thần và Màn Thầu đều cắt cho mình những kiểu tóc ngắn chứa đầy sự nam tính và siêu soái, chỉ có y —— mỗi lần gội đầu đều hận không thể giật rụng vài sợi xuống.

Hết cách rồi!

Trên chứng minh chính phủ cấp phát để chứng minh thân phận mỗi người, khi đó Hà Ý Nhiên đã đăng ký giới tính là nữ.

Y chính là muốn giấy khai sinh của con trai út nhà mình có đủ tên cả ba và mẹ.

Cho nên —— chỉ đành hy sinh chính mình!

Thực ra, sống đã bao nhiêu năm, Hà Ý Nhiên cũng không quá coi trọng việc bản thân là nam hay nữ hoặc là song tính nhân gì đó, mọi thứ đối với y càng ngày càng trở nên đạm nhạt, trước kia khi mặc váy dài với yếm thêu uyên ương, y vẫn còn tự nhủ rằng nội tâm mình cực kỳ "man", y là nam nhân đích thực, y chỉ là đang cosplay mà thôi, thì hiện tại —— quả thật không có gì đáng để nói!

Chỉ cần không trần truồng ra đường là được!

Còn việc mặc gì không quan trọng!

Hà Ý Nhiên nhanh chóng bỏ qua ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, sau đó hớn hở xếp hàng chờ lãnh đồng phục quân sự.

Trước khi nhập học sẽ trải qua nửa tháng huấn luyện quân sự a!

Vẫn còn nhớ năm xưa, khi đó ai cũng kêu la lúc mới nhập học, trong đó hiển nhiên là có cả y, nhưng bây giờ thì không đâu!

Cứ nhìn nụ cười chói mù mắt chó trên khóe môi của Hà Ý Nhiên thì biết, thực ra, y đang cực kỳ hoài niệm và mong chờ đấy!

Rất nhanh, đến lượt Hà Ý Nhiên đưa chứng minh thư ra làm thủ tục báo danh.

"Kỳ Ý Nhiên, nữ, hai mươi ba tuổi, thủ khoa Y học cổ truyền và Tây Y ——". Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên.

Hà Ý Nhiên khó hiểu, vừa ngẩng đầu nhìn lên lập tức nhìn thấy đối phương là một ông chú trung niên, bụng bia hơi to to, đầu hơi hói hói, dường như là giảng viên trong trường, y liền mỉm cười thân thiện đáp lại. "Vâng".

Ông chú trung niên trước mặt đúng là giảng viên trong trường học này, khi nhìn nụ cười của Hà Ý Nhiên thì bỗng sững người lại. "Thật sự là quá giống—— !".

Nghe vậy, những người xung quanh và thậm chí là Hà Ý Nhiên cũng nhìn lên.

"Xin lỗi em, chỉ là tôi bất giác cảm khái một chút! Vì thoạt nhìn, em rất giống với một học đệ nhiều năm về trước của tôi, năm đó cậu ấy cũng rất tỏa sáng, lúc  thi đầu vào khoa Ngoại của chúng tôi, không chỉ là sinh viên nhỏ tuổi nhất, mà hơn nữa lại còn là thủ khoa, cậu ấy cũng có tên là Ý Nhiên nhưng lại mang họ Hà...". Vị giảng niên trung niên tiếp tục tràn ngập cảm khái nói.

"A!". Hà Ý Nhiên mở to hai mắt xinh đẹp rồi đảo vòng vòng.

Không ngờ rằng, vậy mà lại có thể gặp học trưởng năm xưa ở đây nha!

"Trước đó, trường Đại học đã mở lại vài năm, đã có thực lực như vậy, sao bây giờ em mới thi vào cơ chứ?". Một học tỷ nhịn không được lên tiếng hỏi Hà Ý Nhiên.

"A! Em biết, nhưng —— năm đó con trai của em mới hai tuổi!". Hà Ý Nhiên cười thẹn thùng đáp lại.

Mọi người : "....".

Bốn năm trước con trai đã hai tuổi?

Hà Ý Nhiên vẫn không hề hay biết mình vừa tung ra quả bom siêu nặng ký, sau khi làm xong thủ tục nhập học, nhận được đồng phục quân sự và báo danh xong xuôi, liền hí hửng ôm đồng phục trong tay trở về.

"Vui như vậy sao?". Phó Thần eo lưng thẳng tắp đứng bên cạnh chiếc xe màu đen đậu ngay trước cổng trường, sự xuất hiện bất ngờ của hắn bỗng nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt của các nam và nữ sinh viên.

Hà Ý Nhiên ngửa mặt lên cười toe toét. "Anh đến đón em sao?".

Phó Thần nhanh chóng đón được người vào tay. "Nhập học xong xuôi rồi?".

Hà Ý Nhiên hớn hở gật đầu. "Xong hết rồi, ngày mai bắt đầu tham gia tập huấn quân sự".

"Được, đưa em trở về trước". Phó Thần mỉm cười dịu dàng nhìn tức phụ của hắn.

Thực ra, đối với hắn thì tức phụ chỉ cần vui vẻ là được, em ấy muốn làm gì hắn cũng sẽ đi ủng hộ.

Hà Ý Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cổng trường Đại học, nơi học trưởng năm xưa vẫn còn đứng ở đó, sau khi lên xe, y cười tủm tỉm nói cho Phó Thần nghe về câu chuyện vừa rồi.

Phó Thần ngồi ở ghế lái nghiêm túc lắng nghe, rồi đưa tay xoa đầu tức phụ bên cạnh. "Chỉ cần nhân loại còn sống sót thì nơi đó sớm hay muộn đều có thể tái sinh".

"Đúng nha!". Hà Ý Nhiên gật gù.

Mặc dù năm xưa đã có rất nhiều người bỏ mạng hay biến thành tang thi và bị tiêu diệt, hay hiện tại cho dù là sống sót thì cũng sẽ già đi, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ chính là minh chứng của việc cố gắng trải qua mọi khó khăn và thử thách để có thể sinh tồn.

Thế giới mới sẽ mang đến tương lai và hạnh phúc.

Sau khi Phó Thần đưa tức phụ của hắn trở về nhà rồi lại tự lái xe đến một phòng trà ở gần đó.

Lúc này, Hà Ý Nguyện đã chờ sẵn ở trong nhã gian phòng trà, thấy Phó Thần đến thì đứng lên tiếp đón. "Phó đại ca, anh đến rồi!".

Phó Thần gật gật đầu, đi đến ngồi đối mặt với Hà Ý Nguyện. "Khoảng thời gian này, không bận rộn sao? Trước đó, không phải ba cậu nói Cục quân đội và cảnh sát sắp có chiến dịch mới sao?".

Hà Ý Nguyện nghe đến việc này liền thu lại nụ cười, hắn nghiêm túc gật đầu. "Vâng, trước đó cần một lượng lớn số lính đánh thuê từ Thần Nhiên SR chính là vì chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới".

"Quy mô không nhỏ đi?". Phó Thần đã đoán được phần nào, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

"Thông tin mật cho biết bên đối thủ có khoảng hai dị năng giả cấp Tám và bốn dị năng giả cấp Bảy, những dị năng giả cấp Sáu và Năm cũng không hề ít". Hà Ý Nguyện cũng không xem Phó Thần là người ngoài, thậm chí chuyện cơ mật trong công việc cũng dễ dàng nói với hắn.

Phó Thần nhíu mày gật đầu.

Dị năng giả cấp Tám của thế giới này tương đương Trúc cơ hậu kỳ, cho nên nếu không có mấy dị năng giả cấp Tám khác tham chiến, e rằng tỉ lệ trận chiến sắp tới của đoàn quân chiến mà Hà Ý Nguyện dẫn đầu sẽ là —— toàn quân bị diệt!

Hiện nay, trong quân đội chính phủ có khoảng bốn dị năng giả cấp Tám đang công tác, nhưng một người trong đó vì di chứng khi tiến cấp để lại, ảnh hưởng không nhỏ cho nên khó có thể tham gia, còn hai người kia có lẽ cũng có thể tham chiến, người còn lại là Hà Ý Nguyện.

"Phó đại ca, anh sao vậy?". Hà Ý Nguyện thấy hắn trầm ngâm thì lên tiếng.

Phó Thần bình tĩnh nói. "Lần tham chiến tới, tôi sẽ đích thân dẫn đoàn thành viên của Thần Nhiên SR".

"A!". Hà Ý Nguyện nghe vậy thì hết sức kích động và vui mừng, nhưng sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn lại rầu rĩ lắc đầu. "Anh Hai của em sẽ không đồng ý đâu, cho dù có đồng ý thì anh ấy cũng sẽ rất lo lắng, còn cả Màn Thầu nữa, chưa kể —— trận chiến này rất nguy hiểm, em cũng không muốn anh phải đích thân dẫn đoàn!".

Quy mô của trận chiến cực kỳ lớn cũng nói lên mức độ nguy hiểm của nó, Hà Ý Nguyện thật sự không hy vọng Phó Thần sẽ tham gia vào hành động nguy hiểm lần này.

Hiện tại, anh Hai của hắn khó khăn lắm mới đạt được hạnh phúc vào trong tay, hắn không muốn anh trai của mình sẽ phải bi thương hay chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa.

"Quyết định vậy đi, có tôi kết quả thắng lợi của chiến dịch sẽ cao hơn! Còn việc này nữa —— !". Phó Thần nhàn nhạt nói.

"Hả?". Hà Ý Nguyện vẫn còn đang mải mê theo đuổi suy nghĩ của chính mình.

"Mẹ cậu —— tốt hơn hết là nên bảo ba cậu quản lý bà ấy cho tốt, sau này đừng đánh chủ ý gì lên người vợ tôi nữa, em ấy không có quan hệ gì đến một nhà mấy người, điều này có cần tôi phải nhấn mạnh lại lần nữa hay không?". Phó Thần nhìn thẳng vào mắt của Hà Ý Nguyện, lạnh lùng mở miệng.

Hà Ý Nguyện chỉ cảm thấy chấn động thật mạnh. "Em hiểu!".

Thực ra, hắn cũng không biết mẹ của mình ở nhà rốt cuộc đã làm ra chuyện gì rồi?

"Hy vọng bà ấy có thể hiểu rõ được". Phó Thần nhàn nhạt nói.

Nếu bà ấy không hiểu thì hắn cũng không ngại giúp bà ấy tự hiểu ra đâu.

Từ trước tới giờ, người dám tính kế trên đầu của hắn, không một ai có kết cục tốt cả, thậm chí là mấy người đó hình như chẳng còn ai còn tồn tại trên đời này nữa rồi.

Tâm trạng của Hà Ý Nguyện trùng xuống mức thấp nhất, hiện tại hắn thật sự muốn đứng lên trở về nhà hỏi thử, rốt cuộc mẹ của hắn đã làm những gì, hắn biết rõ Phó Mặc Thần không phải là người thích khoe mẽ hay đặt điều cho người khác, nếu vậy thì chắc chắn mẹ của hắn đã làm gì đó khiến Phó Mặc Thần không nhịn được mà lên tiếng cảnh báo.

Phó Thần lại xem như không nhìn thấy vẻ rối rắm trên mặt của Hà Ý Nguyện, hắn chính là muốn để Hà tổng thống và đối phương cảm thấy ngột ngạt.

Đúng lúc này, Hà Ý Nhiên ở nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của hiệu trưởng trường tư thục gọi đến, đó cũng chính là hiệu trưởng của con út nhà bảo bối nhà mình, y hết sức rối rắm, vì không biết con trai nhà mình lại gây ra chuyện gì rồi?

Nói gì thì nói chứ, đối với mấy trò "chêu gà chọc chó" của mấy hài tử ở thời cổ đại làm cho người lớn trong nhà đau đầu hay thấy phiền não thì cũng chẳng thể mang ra so được với mấy trò nghịch ngợm của con trai út nhà y đâu!

Ngươi nói xem, chỉ vì bạn học cùng lớp "oa oa" kêu khóc định đòi đồ chơi trong tay của thằng bé, mà con trai út nhà y liền chống nạnh "giảng đạo lý" với con nhà người ta tận mấy tiếng đồng hồ, làm cho đứa bé kia sau khi trở về nhà thì bị ảnh hưởng tâm lý, sau đó thậm chí là còn hoài nghi nhân sinh.

Lại có bạn học lớn hơn, định lôi kéo mấy đứa nhỏ khác đến bắt nạt thằng bé, con nhà y không nói một lời liền nhào lên chọi hết cả đám, đánh đến mức hoa lá tơi tả, khi ba mẹ bọn nhỏ đến đón chúng nó thậm chí là cũng không nhận ra con mình nữa, chưa đủ, đánh xong rồi mà con của y vẫn còn không quên dọa nạt, nếu gặp một lần thì đánh tiếp một lần, khiến đám nhóc kia gào la kêu khóc đòi chuyển trường.

Mới đây nhất, có một nữ đồng học mới chuyển đến trường, cô bé vốn có bề ngoài xinh xắn đáng yêu, hơn nữa lại ỷ vào việc mình có dị năng, khi thấy con trai út nhà y vừa mắt thì ép buộc con trai út nhà y phải cùng chơi với cô bé đó, thằng bé không nói một lời liền sảng khoái đồng ý, khiến cô bé kia hớn hở vui vẻ còn cho rằng con út nhà y sợ hãi cô bé giống như những người khác, nhưng không ngờ rằng, sau đó con út nhà y lại giật dây sau lưng, chỉ huy cô bé đó gây ra đủ thứ trò, dùng dị năng chọc thủng lốp xe của thầy giáo thể dục, cưa chân ghế của thầy hói dạy Toán học, đổi phấn trang điểm của cô giáo dạy tiếng Anh bằng phấn trộn thuốc bột gây ngứa —— không trò nào là thiếu!

Cho đến khi chuyện vỡ nở, khi đứng trước thầy hiệu trưởng trường, con trai út nhà y vẫn còn rưng rưng nước mắt tri kỷ khuyên nhủ cô bé dị năng kia nên "cải tà quy chánh", "quay đầu là bờ", diễn nhập thần đến mức thầy hiệu trưởng cũng tự hoài nghi chính mình, có phải là ông đang trách nhầm con út nhà y!

Còn cô bé kia chỉ òa lên, không ngừng khóc nức nở, vì không biết tại sao "tiểu đồng bọn" đầu têu có thể —— dối trá đến như vậy!

Cho nên, khi Hà Ý Nhiên nhận được điện thoại từ thầy hiệu trưởng của con mình, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, mà sắc mặt của y vô cùng rối rắm.

Y không biết là có nên báo lại cho lão chồng nhà mình biết hay không?

Hay trước hết cứ đến trường của con mình đã rồi tính sau.

Quả nhiên ——

Hà Ý Nhiên dự liệu chuẩn lắm.

Vì trước đó, cô giáo dạy tiếng Anh bị con nhà y làm cho khuôn mặt nổi nốt đỏ cả một tảng lớn, cho nên đến giờ vẫn chưa thể bình phục và đi dạy lại được, vậy nên nhà trường đành tìm đến một thầy giáo tiếng Anh, mục đích để dạy thay.

Thầy giáo mới này, mặt mày rất chi là nghiêm túc, thậm chí khi không cười còn có thể dọa khóc được cả đám trẻ trong lớp, ấy vậy mà —— con nhà y lại có thể chọc cho thầy lập tức tăng xông, máu không kịp lên não!

Hà Ý Nhiên : "....".

Y cho rằng là thầy hiệu trưởng cố tình tìm một nam giáo viên có vẻ ngoài bặm trợn hệt như Đại ca xã hội đen đến, mục đích để có thể "hù" con của y!

Chỉ có điều, đáng tiếc là hù không nổi!

Hơn nữa, còn bị con của y "hù" lại, đến mức hiện giờ vẫn còn đang truyền nước ở trong phòng y tế của trường!

Buổi đầu tiên, khi giáo viên mới đến lớp học, theo thường lệ sẽ cùng các học sinh trong lớp giới thiệu và chào hỏi làm quen.

Khi bọn nhỏ trong lớp nhìn thấy diện mạo của thầy giáo mới, lập tức rưng rưng muốn khóc, cho nên đều rất ngoan ngoãn nghe lời, hỏi đâu đáp đó, cực kỳ xứng chức mầm non tốt —— tương lai và hy vọng của Tổ quốc!

Cho đến khi ——

Đến lượt con trai của y.

"Con họ Lão, tên một chữ Đại! Thầy cứ gọi con Lão Đại là được".

Thầy giáo : "....".

Sau đó, trong tiết học con út nhà y còn sử dụng tiếng Anh lưu loát giống như dân bản địa, tranh luận cùng thầy giáo mới, khiến —— ổng hoài nghi năng lực giảng dạy của chính mình!

"Nào có học sinh nào trong trường lại dám bảo thầy giáo của mình kêu mình là "lão Đại" kia chứ? Mẹ của Phó Thần Vân, cô nói thử xem? Chúng tôi —— hết cách với trò ấy rồi!". Thầy hiệu trưởng tức đến rung râu.

Hà Ý Nhiên : "....".

Y cúi đầu nhìn con trai từ nãy tới giờ vẫn đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh.

Màn Thầu hai mắt long lanh vô tội đầy tủi thân.

Cổng trường tư thục tiểu học S Đại.

Hà Ý Nhiên khinh bỉ nhìn con mình. "Tiền tiêu vặt tháng này, không chỉ của con mà thậm chí là của mama con cũng mang ra đền bù đến hơn phân nửa tiền thuốc men và ảnh hưởng tinh thần cho thầy giáo kia, con nói xem, con không thể nhường nhịn thầy cô một chút được à?".

"Con đã rất cố gắng rồi!". Hai mắt phượng của Màn Thầu chớp chớp nhìn nương bé.

Hà Ý Nhiên tin con mình mới là gặp quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hahau