Chương 217 : Tầm quan trọng của Nhan Sắc là không thể khinh thường!


***

Wattpad : damdang99

Nếu như đối phương là một vị lão Đại xứng chức, sau này vẫn còn tiếp tục chia thịt cho y ăn, lại cho y một nơi để có chỗ trú nắng trú mưa thì việc làm tiểu đệ cho hắn cũng không phải không thể!

Chờ sau này, y chỉ cần thể hiện vốn hiểu biết của mình ra và sau đó vận dụng tri thức hiện đại vào để kiếm tiền, sau khi kiếm được nhiều tiền rồi thì có lẽ vị lão Đại này sẽ nâng y từ tiểu đệ lên thành huynh đệ của hắn cũng không biết chừng!

Có lẽ y sẽ phải ở lại thế giới này rất lâu, cho nên có một người bằng hữu gì đó cũng không tệ nha!

Hiện tại, đó mới là phương án tốt nhất, chứ không —— với cái cơ thể gày gò, tay không thể mang, vai không thể gánh này, y có ra được khỏi địa phận của thôn hay không cũng là vấn đề!

Thông qua việc hóng hớt và ký ức của nguyên thân để lại thì bên ngoài địa phận thôn, gần nơi này có rất nhiều thú dữ và thi thoảng còn có thổ phỉ hoành hành.

Cái thế giới này nơi nơi đều là nguy hiểm!

Nhưng nếu đối phương không đồng ý thì—— y cũng không ngại trở mặt với hắn đâu!

Nghĩ tới đây, Kỳ Huy Nguyệt híp hai mắt lại.

Lúc này, Đoạn lão Đại gấu đen vừa bạo lực đầy mình vừa giống thổ phỉ trong mắt của Kỳ Huy Nguyệt, đang nhìn chằm chằm y không chớp mắt, cũng không biết nghĩ đến điều gì mà trong đôi mắt phượng đều là ý cười.

Vật nhỏ này không đơn thuần như diện mạo bên ngoài a!

"Ý... Ý ngươi thì sao... Lão... Lão Đại?". Nhận thấy đối phương mãi mà không lên tiếng, hơn nữa lại cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn đang dừng ở trên người mình, Kỳ Huy Nguyệt tiếp tục buồn bực hỏi.

Nếu ngươi thực sự không muốn nhận lão tử làm tiểu đệ thì tốt hơn hết là chúng ta đường ai nấy đi!

Còn nếu như ngươi vẫn còn mang suy nghĩ, muốn lão tử làm vợ ngươi thì —— cũng đừng trách lão tử bạo lực mà "quả" ngươi!

"Ngươi nói sao?". Đoạn Hành Vân giả bộ ngu ngơ hỏi lại.

"Hả?". Kỳ Huy Nguyệt 囧, ngẩng phắt đầu lên nhìn đối phương.

Ta nói ngươi —— !!!

Sau khi ngẩng đầu, Kỳ Huy Nguyệt chỉ nhìn thấy cổ của đối phương : "....".

Mạ kiếp!

Con gấu đen này ăn gì lớn lên vậy?

Cao khiếp!

Y lập tức xê dịch đôn gỗ dưới mông ra sau một chút, sau đó ngẩng đầu hết cỡ lên nhìn đối phương. "Ta muốn nói ———!!!".

Không thể không nói, không nhìn thì thôi, sau khi nhìn rồi, trong nháy mắt Kỳ  đại gia liền biết được cái gì gọi là mất khả năng ngôn ngữ tạm thời!

Gấu đen trước mắt —— Không, không đúng, phải gọi là nam thần!

Nam thần trước mắt cực kỳ dễ nhìn, lông mày kiếm thẳng chéo về phía tóc mai, đôi mắt phượng hẹp dài đầy ôn nhu mà thâm tình, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhạt màu đang nhếch lên nở nụ cười.

Nam thần này không chỉ có nhan sắc thôi đâu, mà khí chất của hắn cũng bỏ xa cả đám hán tử và thôn dân nơi này đến ngàn dặm.

Khi bốn mắt chạm nhau giữa không trung.

Kỳ —— sống cả trăm năm—— Huy Nguyệt đột nhiên cảm thấy trái tim nhỏ bé bỗng đánh rơi mất một nhịp, hai mắt rực lên, tâm trí rộn ràng giống như đang bắn cả xe tải pháo hoa, thậm chí cảm giác không gian xung quanh cũng đang quay cuồng theo.

Sau khi trái tim nhỏ bé nỡ mất một nhịp đập thì bắt đầu điên cuồng phát ra một bản DJ cực mạnh ở trong lồng ngực, HIGH đến nỗi Kỳ Huy Nguyệt cũng cảm thấy hơi hơi khó thở.

Biểu hiện rõ ràng như này, cho dù Kỳ Huy Nguyệt có ngốc cũng biết rõ mình đang bị làm sao.

Đây là triệu chứng sau khi bị "thằng ku" Cupid nghịch ngợm kia, loạn giương mũi tên của nó lên, rồi nhỡ bắn trúng vào tim của y!

Cư nhiên —— cư nhiên Đoạn lão Đại gấu đen lớn lên thật đẹp mắt a!

Nhìn xem, gương mặt không tì vết này, vóc người cao lớn này!

Có lẽ đằng sau lớp quần áo vải thô kia, có phải là cơ bụng tám múi cực kỳ sắc nét, mà cả trăm năm qua Kỳ Huy Nguyệt y vẫn với không tới hay không?

Theo bản năng, Kỳ Huy Nguyệt thật sự muốn móc điện thoại ra lập tức, để xin account hay quẹt mã weichat của nam thần!

Nhưng sau khi ngẫm nghĩ hiện tại nơi này là cổ đại cho nên chỉ đành từ bỏ.

Y gian nan rời đi ánh mắt khỏi cơ bụng của nam nhân, rất sợ bản thân không nhịn được thú tính mà nhào tới!

Phía đối diện, dường như Đoạn Hành Vân cũng đang hòa hoãn nhịp tim của chính mình.

Vừa rồi, khi chạm vào ánh mắt của đối phương thì tận sâu trong linh hồn của hắn đều cảm thấy run rẩy.

Người này ——!!!

"Ta, ta nói là ta có thể ——  làm tiểu đệ của huynh a!". Vật nhỏ lại tiếp tục lên tiếng.

Thực ra, Kỳ Huy Nguyệt vốn định nói với "tình đầu" của mình một câu đại loại như 'Tôi muốn anh trở thành mối tình đầu của tôi và tôi sẽ là tình yêu cuối cùng của anh*' kinh điển gì kia, nhưng cuối cùng lại xoắn xuýt nói ra một câu với thái độ không mấy vui vẻ cho lắm.

[*Ngôn ngữ mạng bên Tầu].

"Thật sự là làm tiểu đệ* sao?". Đoạn lão Đại cong môi nhìn hai gò má và hai vành tai trắng nõn của đối phương, lúc này đã đỏ bừng giống như muốn nhỏ máu đến nơi.

[* Tiểu đệ này khác em trai nhé, mà là đàn em, dùng trong phái đoàn lưu manh và thổ phỉ ].

Kỳ Huy Nguyệt rầm rì.

Thật ra, làm "vợ" gì đó cũng không tệ a!

Xem chừng, tiết tháo và liêm sỉ của Kỳ tu sĩ suýt thành tiên đã đánh rơi sạch lúc xuyên việt qua rồi.

"Ừm". Kỳ Huy Nguyệt gật đầu trong tiếc nuối.

Lẽ ra, lúc vừa rồi y nên sớm nhìn thẳng vào đối phương, khi ấy đừng nói là mất khẩu vị, mà có lẽ bởi khuôn mặt không tì vết này còn khiến làm gia tăng khẩu vị lên mới đúng, có khi vì thế mà y còn có thể ăn thêm một đĩa thịt lớn cũng không biết chừng!

"Vậy từ nay —— nhờ Tiểu Thất chiếu cố!". Đoạn Hành Vân nở nụ cười mang theo một tia tiếc nuối nhè nhẹ, chẳng lẽ vật nhỏ này không phải nên làm tức phụ của hắn sao?

Nhưng ngược lại, Đoạn phúc hắc cũng rất sợ làm vật nhỏ trước mặt sợ hãi bỏ chạy, cho nên suy nghĩ rằng, chỉ đành trước hết cứ thu lưu người vào tay, để đối phương trở thành tiểu đệ của hắn rồi từ từ tiếp cận sau vậy.

Kỳ Huy Nguyệt nghe vậy thì bĩu môi thở dài thườn thượt.

Ngoài việc làm tiểu đệ ra chúng ta cũng có thể kết giao a!

"Hay là —— chúng ta trước mắt kết giao làm bằng hữu?". Đoạn Hành Vân nhạy cảm bén ra điều gì đó, dường như rất biết nhìn mặt mà đoán tâm trạng của người khác.

Kỳ Huy Nguyệt chớp chớp đôi mắt to long lanh.

"Ta đã biết rõ được hoàn cảnh hiện tại của ng ——  em! Hay là như vậy đi, em trước hết cứ an tâm ở lại nơi này sinh hoạt, tránh để một đám người Kỳ gia kia lại lần nữa đánh chủ ý gì đó lên trên người, sau này em muốn làm gì hay có dự định gì thì nói ra, ta sẽ cùng em thương lượng, hơn nữa ta cũng không phải sắc lang hay người không biết lý lẽ, em đừng sợ, ta sẽ không làm gì em cả!". Đoạn phúc hắc cực kỳ dịu dàng và vô cùng nhu tình mà quăng lưới.

Trước mắt ta sẽ không làm gì!

Đoạn lão Đại âm thầm bổ sung.

Kỳ Huy Nguyệt nghe vào tai mà cảm thấy nam thần tình đầu của mình sao mà dịu dàng và hiểu ý người như vậy không biết, thật sự là làm người không chịu nổi!

Thật ra, y rất muốn tri kỷ mà khuyên nhủ đối phương một câu —— Ta không sợ ngươi làm gì ta đâu, mà ta sợ ta làm gì ngươi thì có!

Sau mấy chục giây cảm thấy cực kỳ cảm động, Kỳ Huy Nguyệt hấp háy ánh mắt, dường như chợt nhớ ra một điều  cực kỳ cực kỳ quan trọng gì đó.

—— Nam thần tình đầu con khỉ gì?

Nháy mắt, "thằng ku" Cupid đáng yêu và nghịch ngợm bị Kỳ Huy Nguyệt một cước đạp bay!

Thậm chí "mũi tên tình yêu" của nó bắn lên lồng ngực vừa rồi cũng bị rút ra —— ném trả về!

Tình yêu sét đánh hay diện mạo soái mù mắt của "tình đầu" chính là áng mây đen nguy hiểm, có thể che mù mắt người ta!

Quả nhiên, tầm quan trọng của Nhan Sắc thật sự là không thể khinh thường!

Suýt quên mất việc —— người này chính là người đã "mua" mình với giá hai con nai bào bốn mươi cân a!

Hơn nữa, hắn cũng chính là đồng phạm cùng với Kỳ lão thái bà, chính xác hơn là họ Dung kia!

Kỳ Huy Nguyệt liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt sắc bén mười phần. "Ngươi  —— chính là người đã lén lút bàn bạc cùng với Kỳ lão thái để mua ta về, hai người các ngươi ở sau lưng của ta giấu giếm mọi thứ và cũng không cho ai biết mọi việc!".

Nếu ngươi bỏ ra một chút thành ý, đến tận Kỳ gia cực phẩm xin "thú" lão tử về thì đã khác rồi!

Chỉ có điều, với chiếc nhan sắc tinh xảo của Kỳ Huy Nguyệt, khi nói mấy lời đe dọa hay làm ra vẻ mặt "khó lường" thì cũng không có uy lực hay đạt hiệu quả cho lắm.

Ngược lại, vẫn là không cẩn thận chạm vào nơi yếu ớt nhất ở trong lòng của Đoạn lão Đại, cho nên hiện tại Đoạn lão Đại cực kỳ muốn hóa thú để nhào lên xoa bóp một trận!

Đoạn lão Đại lưu manh nghĩ như vậy.

Nhìn thấy sắc mặt của đối phương bỗng nhiên thay đổi, hắn chớp chớp mắt suy nghĩ một chút, sau đó trong nháy mắt bả vai cũng trở nên cứng đờ, lại ngẫm nghĩ rồi lập tức nhập vai nhanh chóng mà khẽ thở dài, nói ra lời thoại kinh điển của mấy tra nam. "Không phải giống như em nghĩ đâu —— !!!".

Kỳ Huy Nguyệt nheo mắt lại nhìn hắn chằm chằm.

Tốt hơn hết là ngươi nên giải thích thật tốt cho lão tử!

Nếu không, chờ sau này lão tử có thể tu luyện thành công thì việc đầu tiên là xử Kỳ lão thái bà kia rồi sau đó sẽ đến lượt  —— ngươi!!!

"Trước đó, Kỳ lão thái kia chủ động đến tìm ta, định để ta dùng heo rừng hay nai bào trên núi trao đổi lấy cơ hội thú em về nhà, khi đó ta chỉ đơn giản suy nghĩ rằng, lão thái bà này thật sự là quá đáng! Tại sao có thể vì mấy chục cân thịt thú rừng mà dứt khoát gả cháu gái của mình đi như vậy chứ?". Đoạn Hành Vân tình chân ý thiết kể lại như thật.

Kỳ Huy Nguyệt kìm không đậu mà cảm thấy đối phương nói rất đúng, y gật gật đầu. "Đúng nha!".

Sau đó, lại lần nữa lén lút liếc nhìn cái Nhan Sắc không tầm thường của đối phương một chút!

Đoạn Hành Vân thở phào một hơi tận trong nội tâm, sau đó lại tiếp tục nói, "Lúc ấy, ta vốn định từ chối, nhưng sau đó lại suy nghĩ rằng, hiện tại nếu ta không đồng ý thì có lẽ bà ta sẽ đi kiếm người khác rồi đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, cho nên ta không còn cách nào, chỉ đành đồng ý để trước hết có thể "cứu" em ra khỏi tình cảnh thương tâm đó! Ta dự định đưa em rời khỏi Kỳ gia, sau đó sẽ hỏi lại ý kiến của em, xem em định làm gì tiếp theo, khi đó ta sẽ giúp đỡ em! Nhưng không ngờ rằng, ta làm như vậy lại khiến em hiểu lầm! Cũng đúng, chỉ trách ta quá không biết chừng mực, lẽ ra nên bàn trước mọi việc với em".

Khi nghe xong, cũng không biết nghĩ gì mà Kỳ Huy Nguyệt đột nhiên trở nên ngơ ngác.

Nam thần tình đầu của y quả nhiên là người tốt a!

Chớp mắt, bong bóng Tình Yêu gì đó lại quay trở về trong một nốt nhạc!

Hơn nữa, Kỳ Huy Nguyệt lại bắt đầu cảm động đến rối tinh rối mù, hết lời an ủi Đoạn lão Đại một phen, thậm chí là độ hảo cảm dành cho đối phương cũng xoát xoát tăng vọt hơn hẳn vừa rồi!

Đoạn Hành Vân câu môi cười.

Ngốc thế này, hắn phải cẩn thận trông nom không thể thả ra ngoài được!

Nếu không sẽ bị người khác lừa đi mất!

Sau một hồi an ủi qua lại lẫn nhau, hai người chính thức chuyển qua tiết mục làm quen.

Kỳ Huy Nguyệt được "bằng hữu" mình mới kết giao kiêm người tốt dịu dàng an ủi, sau đó lại sôi nổi cùng nhau chụm đầu nói xấu một nhà Kỳ gia và Kỳ lão thái bà kia, cho nên hiện tại tinh thần của y đã khá thả lỏng.

Nói đúng hơn là cái tính lạc quan đã ăn vào máu quá sâu cả trăm năm này rồi!

Cho nên, Kỳ Huy Nguyệt suy nghĩ mọi việc đều theo chiều hướng thoáng hơn, dễ hơn, thoải mái hơn và sáng sủa hơn một chút.

Sau sự cố bị Kỳ gia chuốc mê dược vừa rồi, y sẽ thông minh hơn mà rút kinh nghiệm, đồng thời đó cũng xem như là một bài học cho y, khi quá xem thường mấy người thôn dân có suy nghĩ đơn giản và chất phác ở nơi này, hơn nữa còn quá tin tưởng vào "vị Đại ca không gian tri kỷ" kia, cứ cho rằng có không gian là sẽ có thiên hạ, y phải nhanh chóng thích nghi với việc này và cả sinh hoạt ở nơi này.

Cho dù đa phần thôn dân đều thuần phác như vậy nhưng cũng sẽ có ngoại lệ.

Nếu thật sự không còn cách khác thì khi đó mặc cho không gian có thể bị bại lộ, dẫn đến việc bị người ta coi là quỷ hiện hồn hay gì đó thì lần sau y cũng sẽ không thể để bản thân phải chịu ủy khuất nữa.

Đột nhiên, Kỳ Huy Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn tình đầu trước mắt vừa quen biết chưa bao lâu này.

Tại sao —— y lại cảm thấy mình có thể tin tưởng "tình đầu" này vô điều kiện!

Trực giác nói cho y như vậy!

Còn về việc trực giác của y có đáng tin hay không thì ——  thực ra, ngoài những lúc không đáng tin thì mấy lúc còn lại vẫn rất đáng tin đấy!

Vấn đề của lão thái bà và cả một nhà Kỳ gia kia thì chờ đó đi!

Đợi sau khi y bình ổn lại mọi việc, đứng vững gót chân ở nơi này thì khi đó y sẽ xử từng người từng người thật đẹp!

Kỳ Huy Nguyệt siết chặt hai nắm tay nhỏ lại, âm thầm thề.

Tuy rằng Đoạn Hành Vân không trực tiếp nhìn chằm chằm đối phương, nhưng vì lợi thế vị trí ngồi ở đối diện cho nên bất cứ biểu cảm hay hành động nào của vật nhỏ, hắn đều có thể nhất chính nhị sở.

Lúc này, nụ cười trên khóe môi và ý cười trong đáy mắt của hắn càng trở nên sâu thẳm hơn.

Vốn cho rằng phải dùng một chút thủ đoạn, hay thậm chí là tỏ ra bản thân cực kỳ bạo lực để giữ được người ở lại, nhưng xem ra hắn vẫn là nên dùng dịu dàng mà đối đãi với vật nhỏ này mới là phương án chính xác nhất.

Sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, Kỳ Huy Nguyệt bắt đầu ríu rít hỏi về mọi thứ hiện tại và tình hình trong "nhà" của hai người bọn họ, hơn nữa còn phải thương lượng chuyện sắp tới và đi tìm hiểu xung quanh đây trước, trong ba ngày vừa qua ngoài bờ sông và lên rừng thông nhặt củi thì y vẫn chưa có nhiều thời gian thăm thú và tìm hiểu khắp nơi, hiện giờ còn chờ gì nữa a?

Thấy cái nhà đá lợp cỏ tranh ba gian, vật dụng thô sơ trong nhà, thậm chí đến cái cổng nhà cũng đã tiến vào cấp bậc "ông cố nội", Kỳ Huy Nguyệt cảm thấy hiện tại việc kiếm ra tiền rất cấp thiết, còn quan trọng hơn mấy vấn đề khác.

Đoạn Hành Vân lại không suy nghĩ nhiều như vậy, mấy ngày vừa rồi hắn cũng rất chăm chỉ lên núi săn thú nên hiện tại trong tay của hắn cũng có một chút bạc, hiện giờ hắn quan tâm nhất là vấn đề hộ tịch của "tiểu tức phụ" nhà hắn, để đề phòng mấy kẻ cực phẩm Kỳ gia kia lật lọng rồi tìm tới nhà hắn đòi người, hiển nhiên là hắn không cảm thấy lo sợ một đám người yếu ớt đó nhưng vật nhỏ thì lại khác, nỡ như hắn sang núi thôn bên cạnh săn thú, để vật nhỏ này ở nhà một mình thì thật sự không thể an tâm.

Nghĩ vậy, Đoạn Hành Vân liền lập tức thương lượng vấn đề này với Kỳ Huy Nguyệt một phen.

Đương nhiên là Kỳ Huy Nguyệt gật đầu đồng ý, thậm chí y còn mong đợi điều này hơn kìa! 

Cho nên, chưa đến nửa canh giờ sau, thôn dân trong thôn Đoạn Gia được thấy một hình ảnh cực kỳ quái dị.

Hán tử nhà Đoạn gia đi cùng Tiểu Thất nhà Kỳ gia, trong tay cầm gà rừng và một giỏ trúc tìm đến nhà của lý chính.

Thôn dân lập tức hóng bát quái.

Chuyện lạ gì đang xảy ra?

Rốt cuộc đêm qua trong nhà Kỳ gia và Đoạn gia đã có việc kỳ lạ gì mà bọn họ không biết?

Không thể là sáng sớm nay được, vì chưa đến giờ Mão canh nhất thì gần như các hộ trong thôn đã tỉnh dậy sửa soạn nấu cơm sáng hết rồi, cho nên xung quanh đây chỉ cần gió thổi cỏ lay thì ai cũng biết chuyện hết, hiển nhiên điều này đồng nghĩa với việc đêm qua Kỳ gia và Đoạn gia đã xảy ra chuyện gì đó mà bọn họ không biết!

Nam chưa thú thê, nữ chưa xuất giá, vậy mà lại công khai đi cùng nhau vào ban ngày ban mặt thì chứng minh một việc —— hai người đó sắp bàn chuyện hôn sự!

Tin tức nhanh chóng lan ra từ đầu thôn đến cuối thôn, ánh mắt của thôn dân dán chặt vào thân ảnh hai người đang đi sát bên nhau giữa đường lớn của thôn.

Đoạn Hành Vân đã chú ý đến những ánh mắt và lời thôn dân bàn tán xì xào xung quanh, hắn chỉ cúi đầu nhìn Kỳ Huy Nguyệt đi ở bên cạnh mình, thấy vẻ mặt của đối phương không có gì kỳ lạ hay thay đổi cảm xúc thì lúc này hắn mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Lúc này, Kỳ Huy Nguyệt quả thật không rảnh quan tâm mấy lời xì xào gì đó, vì hiện giờ y đang háo hức với việc bản thân sắp được tách hộ tịch ra khỏi đám người Kỳ gia cực phẩm kia và quan trọng là y đang mệt và nóng —— như tó!

Chỉ mới đi bộ có gần mười lăm phút thôi mà y đã mệt muốn chết luôn rồi!

Cơ thể hiện tại quá yếu, phải mau chóng điều dưỡng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hahau