Chương 220 : Cư Nhiên Còn Nợ Hai Con Nai Bào Sính Lễ?


Từ nãy tới giờ, thôn dân còn ở phía sau cũng nghe rõ được lời của Kỳ Huy Nguyệt nói đến rõ ràng, cho nên hiện tại đều nổ tung rồi ồn ào bàn tán.

"Hóa ra, Kỳ lão thái chính là vẫn không biết an phận như vậy? Trước đây, bất công với lão Tứ nhi tử của mình, lại khắc nghiệt với con dâu là tức phụ của lão Tứ thì thôi đi! Hiện giờ, con trai và con dâu mất rồi thì bắt đầu đánh chủ ý lên hài tử mồ côi duy nhất của bọn họ để lại!".

"Từ lâu biết rõ bà ta không da không mặt, hiện tại con cháu trong nhà của bà ta cũng là một dạng giống như vậy!".

"Đây thật sự là không định để Tiểu Thất nhà bọn họ sống nữa mà, muốn ép chết đứa nhỏ đấy thôi!".

"Ta đã biết rõ cái đức hạnh của một nhà Kỳ gia từ lâu, chỉ có lão Tứ Kỳ Chung và thê nhi của hắn thì chẳng có ai là tốt lành, hiện tại Kỳ gia không phải có mấy cô nương mười sáu mười bảy vẫn chưa xuất giá đó hay sao? Nhưng các ngươi xem, xem thử thôn chúng ta nào có ai dám đến cổng Kỳ gia xin thú mấy cô nương có đức hạnh giống hệt như Kỳ lão thái kia vào cửa! Lúc trước, nhi tử nhà ta cũng có ý định xin thú Tiểu Thất nhà bọn họ, cho dù ta cũng rất ưng hài tử ngoan ngoãn xinh xắn kia nhưng chính là sợ hãi Kỳ lão thái biết gặm xương người kia a!".

"Chỉ bằng Tiểu Hổ nhà ngươi giống y chang con gấu mà cũng không biết xấu hổ muốn hỏi thú Tiểu Thất tiểu cô nương xinh xắn nhất thôn của chúng ta?".

"Ngươi ý gì? Con ta thì làm sao --?".

Con ta không được, chẳng lẽ hung thần Đoạn tiểu tử Đoạn gia kia thì được a?

Kỳ Huy Nguyệt : "....".

Ta cảm ơn các vị nhé!

Nhưng mà ta vừa "gả" cho người rồi, không lại thể gả cho con trai của các vị được nữa đâu!

Lão Nhị Kỳ gia là Kỳ Thắng, khi nghe thấy lời bàn tán xung quanh thì lập tức cảm thấy nhức đầu, không ngờ rằng thanh danh của Kỳ lão thái ở trong thôn vẫn luôn là cái kết quả như này, không thay đổi dù chỉ một chút, hiện giờ lại thêm việc trước mắt, vậy thì đừng nói là mẹ của ông ta mà thậm chí sau này Kỳ gia cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Hơn nữa, Kỳ Huy Nguyệt này cũng đã biết việc đêm qua bọn họ làm rồi, nếu lời đồn đãi lan sang các thôn xóm bên cạnh thì con trai và con gái ông ta sắp tới cũng đừng mong có thể thú thê hay gả ra ngoài nữa.

Kỳ Thắng không ngừng tự cân nhắc ở trong lòng, âm thầm suy tính tất cả lợi và hại trong đó, cuối cùng đưa ra kết luận, làm gì thì làm, ông ta cũng phải phủ nhận việc này, cho dù sau này có bị Đoạn Hành Vân tìm tới cửa trả thù thì cũng nhất quyết không được nhận cái tội danh hạ mê dược cháu gái rồi lén lút mang đi bán ở trên đầu, nghĩ như vậy xong, ông ta lập tức nghiêm mặt nhìn thoáng qua Kỳ Huy Nguyệt. "Tiểu Thất! Từ nãy tới giờ, một mình ngươi làm loạn đủ chưa? Hiện tại, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì ta cùng với ngươi còn chưa xong đâu! Ta là Nhị bá của ngươi, Kỳ Hiểu và Kỳ Tuấn là biểu ca của ngươi, hơn nữa còn có Đại bá của ngươi vẫn luôn ở bên ngoài làm công, chúng ta thân là người nhà của ngươi, làm sao chúng ta -- chúng ta sao lại có thể làm ra mấy việc vô lương tâm như hạ mê dược lên người cháu gái của mình như vậy!".

Kỳ Tuấn nghe thấy Nhị thúc mình nói vậy, âm thầm suy xét, năm nay bản thân gã đã hai mươi hai mà vẫn còn chưa thú thê, hiện tại nếu ôm cái tội danh này lên đầu thì sau này gã cũng đừng mong còn có thể thú được một cô nương tốt, cho nên lúc này gã cũng cực kỳ nóng nảy lên rồi. "Đúng thế! Tiểu Thất sao ngươi lại có thể vu oan giá họa cho chúng ta như vậy được --!!!".

Kỳ Huy Nguyệt thật sự là cạn lời với mấy kẻ cực phẩm mặt dày vô sỉ lại không được thông minh cho lắm này, cũng chẳng thèm nhìn đám người Kỳ Thắng mà trực tiếp kéo "tình đầu" kiêm "Trùm thôn" của mình ra.

Huynh đệ, nhờ cả vào huynh đấy!

Những lúc như này, chỉ cần đẩy lão Đại thôn ra thì còn hiệu nghiệm hơn là tranh luận hay cãi vã gì đó!

Đoạn Hành Vân đối diện đám người Kỳ gia: "....".

Đám người Kỳ gia đối diện với ánh mắt sắc như dao chặt của Đoạn Hành Vân : "....".

Kỳ lão thái nhìn tình hình trước mắt, vừa định há miệng ra mắng Kỳ Huy Nguyệt ngậm máu phun người hay mấy câu tương tự gì đó, thì đột nhiên nhìn thấy lý chính từ cổng nhà của ông hướng về phía này đi tới.

Vừa thấy lý chính thì thôn dân rối rít tránh đường rồi liên tiếp lên tiếng chào hỏi ông, thậm chí là đám người Kỳ gia cũng "ngoan ngoãn" yên tĩnh lại.

Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt cũng chào hỏi. "Lý chính, thật sự là ngại ngùng, làm ồn đến nhà lý chính và mấy hộ gia gần đây, chúng ta --!!!".

Lý chính giơ tay lên, mục đích ngăn cản hai người Đoạn Hành Vân tiếp tục nói ra mấy lời khách sáo này, sau đó ông đưa mắt lên, chậm rãi nhìn một vòng người rồi cuối cùng dừng lại ở trên đám người của Kỳ gia.

Uy phong của "quan phụ mẫu" và dáng người "lực sĩ thể hình" của lý chính lập tức được phát huy đến hiệu quả cao nhất!

"Các ngươi xem cổng nhà ta là phòng ngủ ở nhà mình hay sao? Muốn kéo người đến làm loạn thì có thể tùy tiện làm loạn?". Lý chính dứt khoát không cho mấy người Kỳ lão thái sắc mặt tốt.

"Lý chính! Chúng ta đây là cùng Đoạn tiểu tử và Tiểu Thất nhà chúng ta --!". Đại bá nương Dương thị giương cổ.

Lý chính chán ghét liếc mắt nhìn bà ta. "Làm sao? Hiện tại, trong nhà Hành Vân tiểu tử vốn không còn trưởng bối, cho nên sáng sớm liền tìm tới nhà của ta, chính là có ý định ngỏ lời để ta và tức phụ của ta có thể đứng ra làm chủ giúp, hắn muốn mời bà mối Dư ở thôn bên đến Kỳ gia mở lời và hạ sính xin thú Tiểu Thất của nhà các ngươi, không phải Kỳ gia các ngươi chỉ cần sính lễ là được sao? Giờ còn muốn ồn ào cái gì nữa?".

Thôn dân xung quanh nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, hóa ra Đoạn hán tử thật sự là có ý định xin thú Tiểu Thất của Kỳ gia a!

Mấy người Kỳ lão thái há miệng trợn mắt, hết nhìn lý chính rồi lại nhìn Kỳ Huy Nguyệt, sắc mặt biến đổi liên tục.

Hiện tại, nếu lý chính ra mặt thì cho dù Kỳ gia bọn họ không muốn thì cũng vẫn phải chuẩn bị của hồi môn mấy lượng bạc cho Kỳ Huy Nguyệt tiểu tai tinh vô dụng kia a!

Đây vốn không phải là kết quả mà bọn họ mong muốn nhìn thấy, cho nên hôn sự này không thể kết được nữa!

Từ trước tới giờ, lý chính đã hiểu quá rõ cái đức hạnh của Kỳ lão thái và đám người trước mặt này, cho nên ông vừa rồi nói như vậy cũng chính là muốn để thôn dân và mấy người Kỳ gia này biết, việc này ông sẽ quản và làm chủ giúp hai người Đoạn Hành Vân.

Hơn nữa, sau khi nghe mấy lời nói của Kỳ Huy Nguyệt vừa rồi, lý chính cũng xem như là người đi ra ngoài nhiều hơn, có hiểu biết hơn tất cả thôn dân trong thôn của bọn họ một chút, cho nên hiện tại ông đã dự liệu được mấy người Kỳ gia này đang suy tính cái gì ở trong đầu. "Hôn sự này các ngươi không muốn kết, cũng phải kết! Hiện giờ, còn sợ người có mặt ở đây hay mấy thôn bên cạnh chưa biết việc tốt của mấy người các ngươi làm đêm qua hay sao? Cũng may mắn là Tiểu Thất mệnh lớn, gặp được Hành Vân tiểu tử vừa hay ra tay tương trợ, hiện tại Tiểu Thất cũng cảm thấy vừa ý Hành Vân, cho nên các ngươi có tư cách gì mà từ chối hôn sự của hai người họ? Tuy rằng Tiểu Thất là cháu gái, là người của Kỳ gia các ngươi, nhưng cũng đừng quên, nàng vẫn là thôn dân trong thôn Đoạn Gia mà ta vẫn đang quản lý đấy!".

"Đúng vậy! Tiểu Thất cũng đã bị Kỳ gia các ngươi hãm hại như vậy rồi, hiện tại các ngươi vẫn còn định ngăn cản cái gì?". Tức phụ của lý chính cũng ra tới nơi, bà lập tức cho đám người Kỳ gia cái trợn trắng mắt.

"Vân tiểu tử thì có gì không tốt! Bình thường, vừa biết làm ruộng lại vừa biết săn thú, người cũng trưởng thành không tệ, hơn nữa lại còn đủ thành tâm thành ý, dự định mời bà mối đến nhà Kỳ gia các ngươi dùng tam môi lục lễ và hạ sính lễ đầy đủ, cũng sẽ mở tiệc cưới xin đàng hoàng để thú tiểu cô nương Kỳ gia vào cửa của Đoạn gia, nếu các ngươi cảm thấy không lo được cho cháu gái ruột trong nhà thì để Vân tiểu tử và Dương gia ta đến lo!". Một phụ nhân chen từ đám đông đi tới, bà nghiêm giọng nhìn chằm chằm đám người Kỳ gia.

"Sao lại không? Tiểu Thất là người của Kỳ gia ta! Chúng ta muốn gả thì gả, không muốn gả thì sẽ không gả!". Kỳ lão thái vừa nghĩ đến của hồi môn phải chuẩn bị cho Kỳ Huy Nguyệt sắp tới thì muốn phát điên rồi, thậm chí cũng chẳng quan tâm đến hung danh gì đó của Đoạn Hành Vân hay nể mặt lý chính thôn nữa mà gào rú lên.

Đoạn Hành Vân vẫn chỉ im lặng, bình tĩnh vuốt cằm.

Nhưng cũng không biết tại sao, Kỳ Huy Nguyệt chợt nhận ra toàn thân hắn đều đã trở nên âm trầm, quả thật sắp vắt ra nước!

Mấy người Kỳ gia trước mặt này, thực sự là rất muốn tìm đường chết.

Kỳ Huy Nguyệt chỉ khinh bỉ nhìn Kỳ lão thái và đám người Kỳ gia, hiển nhiên đã hiểu ra là việc gì, dựa theo kinh nghiệm mấy ngày nay sống chung với đám người cực phẩm này của chính mình, hơn nữa lại có ký ức của nguyên thân để lại, y biết rõ từ nãy tới giờ Kỳ lão quái bà và đám con cháu của bà ta đang kêu gào cái gì. "Nãi nãi và các bá bá, bá nương, biểu ca, biểu tỷ yên tâm! Ta sẽ không lấy một phần hồi môn nào từ Kỳ gia ra ngoài và từ hôm nay cũng không cần theo các người trở về Kỳ gia nữa!".

Sau này, lão tử sẽ tự kiếm thật nhiều của hồi môn cho chính mình!

Thậm chí là vòng vàng nhẫn bạc to bằng nắm đấm cũng không phải là việc quá khó đối với ta!

Thôn dân xung quanh nghe vậy lại ầm ĩ bàn tán.

Tức phụ lý chính nhịn không được mà nhíu mày. "Tiểu Thất, ngươi đừng ăn nói hàm hồ!".

Không thể không nói, khi một cô nương xuất giá mà không mang theo của hồi môn và đi tay không về nhà chồng thì khác nào là bị hán tử kia mua về nhà làm tức phụ, cho dù sau này có ở lại nhà chồng thì còn có thể được tôn trọng hay có tiếng nói gì nữa hay không đây, có khi đương gia chủ mẫu cũng không thể làm được.

Lúc này, phụ nhân là người lên tiếng bảo vệ Đoạn Hành Vân vừa rồi cũng thở dài một hơi, sau đó bà cũng gật đầu, chậm rãi nói. "Tuy rằng Dương gia ta cũng không giàu có nhưng cũng có thể ra một phần hồi môn này cho Tiểu cô nương của Kỳ gia."

Dừng một chút, bà nhìn thoáng qua Kỳ Huy Nguyệt, vẻ mặt đặc biệt hiền lành. "Tiểu cô nương Kỳ gia, ngươi đừng lo lắng! Có Vân tiểu tử và Dương thẩm ở đây, sắp tới sẽ không để ngươi phải chịu thiệt khi xuất giá về Đoạn gia".

Mặc dù Dương thẩm ngoài mặt thoạt nhìn thì cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có ngàn con vạn lê mã đang chạy tới lui điên cuồng.

Khó khăn lắm Đoạn Hành Vân mới thấy vừa ý một cô nương và muốn thành hôn, cho dù như nào đi chăng nữa thì bà cũng phải chen vào một tay, tác hợp giúp hắn.

Cho nên, cực kỳ lo sợ tiểu cô nương của Kỳ gia cảm thấy không ưng ý chuyện gì, sẽ không gả nữa!

Sốt ruột không chịu nổi!

Rất muốn ngay lập tức cử hành hôn lễ cho hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt, rồi đẩy đôi trẻ vào động phòng luôn trong ngày.

Hệt như cưới chạy bầu năm tháng!

Kỳ Huy Nguyệt hơi sửng sốt, trong ký ức của nguyên thân không có sự xuất hiện của vị đại thẩm này bao giờ, không hiểu tại sao vị đại thẩm này lại nhiệt tình như vậy?

Theo bản năng, chỉ cười tít mắt đáp lại Dương thẩm.

Dương thẩm cũng là ngạc nhiên không kém, nhìn thấy nụ cười của Kỳ Huy Nguyệt thì không tự chủ được mà mềm mại cả lòng.

Ánh mắt nhìn người của Vân tiểu tử thực tốt!

Từ nãy tới giờ, Đoạn Hành Vân mới lên tiếng. "Đa tạ lý chính và Dương thẩm, nhưng sính lễ hay của hồi môn của Tiểu Thất vẫn là để ta đến lo đi, năng lực này thì ta vẫn có".

Nói rồi, liền chắp tay về phía lý chính rồi gật đầu với Dương thẩm.

Thôn dân đều rất ngạc nhiên và cực kỳ tò mò mà nhìn chằm chằm Đoạn Hành Vân, chỉ cảm thấy hôm nay mấy cái sát khí hay huyết tinh gì đó trên người Đoạn gia hán tử không còn nữa nha, cứ như biến đổi thành người khác, vừa bình tĩnh, vừa điềm đạm lại ấm áp như gió xuân.

Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi ở trong lòng nhưng vẫn rất vui vẻ nhìn "tình đầu" của mình rồi cong mắt cười.

Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp biến thành hai mảnh trăng non, Đoạn Hành Vân chỉ cảm thấy ngứa ngáy từ hai tay đến trong lòng, rất muốn nhéo hai má của vật nhỏ.

"Vẫn là ngươi có bản lãnh!". Lý chính gật gù vuốt râu rồi hài lòng nói.

Vừa rồi, khi ở trong nhà, ông vẫn còn cảm giác hơi nghi ngờ, tuy rằng cũng không biết là vì lý do gì, mà dường như chỉ sau một đêm Hành Vân tiểu tử lại có thể nghĩ thông suốt, cho nên hiện tại đã trở lại dáng vẻ lúc trước rồi, nhưng đây hiển nhiên là việc tốt.

Kỳ lão thái và mấy người Kỳ gia vừa nghe Đoạn Hành Vân nói như vậy thì lập tức tính bàn tính lạch cạch ở trong lòng, nếu sính lễ và của hồi môn đều là tự tay Đoạn Hành Vân chi, vậy thì không phải nhà bọn họ sẽ có thể kiếm được lời lớn rồi hay sao? Bởi vì không chỉ có sính lễ hơn sáu bảy lượng bạc như lúc trước đã nói, mà có lẽ còn chiếm được thêm phần lớn của hồi môn mà Đoạn gia hán tử này sẽ chuẩn bị cho Kỳ Huy Nguyệt nữa.

Kỳ lão thái con ngươi xoay chuyển liên tục. "Nếu vậy chuyện hạ sính lễ và của hồi môn--!".

Thôn dân nghe vậy thì khinh bỉ Kỳ lão thái ra mặt, đây có phải là bà ta đang dự định đánh chủ ý lên cả của hồi môn mà Đoạn gia hán tử sắp tới chuẩn bị cho Tiểu Thất phải không?

Kỳ Huy Nguyệt 囧.

Y ngẩng mạnh đầu, nhìn phắt lên Đoạn Hành Vân.

Huynh -- huynh -- cư nhiên còn nợ sính lễ à?

Mạ nó!

Mấy kẻ Kỳ gia vội vàng mang ta sang tìm huynh trong đêm như thế, lý do thật ra là vì họ vẫn đang bị huynh nợ sính lễ đúng không?

Sính lễ cũng nợ rồi trả sau được sao?

Đừng nói với ta là sau này -- chúng ta sẽ phải trả góp hai con nai bào theo kỳ nhé?

Ví như hôm nay trả cái chân, mai trả cái đuôi, ngày mốt thì --!!!

Kỳ Huy Nguyệt bị suy nghĩ của mình dọa cho hết hồn luôn 囧.

Nhưng ngay sau đó, hai con ngươi của y lập tức hấp háy sáng lên.

Nếu như mà chưa đưa sính lễ, vậy có phải -- chúng ta không nên đưa cho bọn họ nữa hay không, tự giữ lại cho nhà chúng ta ha!

Dường như Đoạn Hành Vân có thể nghe hiểu nỗi lòng của Kỳ Huy Nguyệt, cho nên chỉ thấy hắn khẽ câu môi cười, đưa tay xoa đầu của y, nhưng khi lời nói ra lại là nói với Kỳ lão thái và mấy người Kỳ gia. "Sính lễ đương nhiên phải hạ! Về phần của hồi môn mà ta sẽ chuẩn bị cho Tiểu Thất thì không phiền đến Kỳ gia các ngươi bận tâm".

Nghĩ đến căn nhà đá bên bờ sông của Đoạn gia hiện tại và đồ vật đã đơn sơ lại ít đến đáng thương ở trong nhà, Kỳ Huy Nguyệt liền kéo kéo tay áo Đoạn Hành Vân, hai mắt đầy mong chờ nhìn hắn.

Đừng đưa cho bọn họ!

Chúng ta phải giữ lại để tự dùng, nhà chúng ta đang rất nghèo đấy!

Hơn nữa -- mấy người đó cũng không phải là người nhà mẹ đẻ chân chính của ta đâu!

Sau khi nghe Đoạn Hành Vân nói như vậy thì Kỳ lão thái tức đến lộn ruột.

Thôn dân lập tức cười ầm lên chế giễu.

Tức phụ lý chính và Dương thẩm khinh bỉ nhìn Kỳ lão thái.

Cuối cùng, dường như bản thân và một nhà Kỳ gia của mình miễn cưỡng vẫn có lợi để chiếm, cho nên Kỳ lão thái liền nhanh chóng rời đi, còn về việc đã bị lý chính và thôn dân biết chuyện tốt của nhà bọn họ thì bà ta cũng không quan tâm cho lắm, đợi qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ yên ổn lại ngay thôi, chung quy chẳng có gì quan trọng bằng bạc trắng tiền thật, trước giờ ở trong thôn bọn họ vẫn là như vậy.

Một hồi náo nhiệt cứ vậy mà nhanh chóng qua đi, thôn dân cũng vội vàng giải tán đi bận rộn việc nhà mình, lý chính lại dặn dò Đoạn Hành Vân mấy câu rồi để hắn và Kỳ Huy Nguyệt rời đi.

Kỳ Huy Nguyệt không quên dùng cái miệng nhỏ đã ăn đường hơn trăm năm của mình lần lượt cảm ơn lý chính và tức phụ ông là Tần thẩm, rồi đến Dương thẩm.

Trên đường cùng Đoạn Hành Vân trở về không ngờ rằng còn có Dương thẩm đi cùng, lúc này y mới biết hóa ra Dương thẩm là một trong những chủ nhân của căn nhà đất cỏ tranh, nằm gần cạnh Đoạn gia mấy trăm mét gần bờ sông.

Không phải là Kỳ Huy Nguyệt săm soi nhưng qua việc Dương thẩm vừa rồi dõng dạc tuyên bố với đám người Kỳ gia, y không ngờ rằng ngoài lý chính có trách nhiệm quản việc trong thôn thì vẫn có hàng xóm dám thân cận với Đoạn lão Đại và hình như quan hệ còn rất tốt!

Y còn đưa ra một kết luận mang tính rất khả quan.

Nếu không phải vì tính cách của Đoạn Hành Vân có vấn đề thì là do -- tính cách của tất cả thôn dân Đoạn Gia thôn có vấn đề!

Chứ tình đầu của y là người tốt mà!

Không thể không nói, bằng một cách thần kỳ nào đó, hai người xa lạ, gặp nhau chưa đến ba lần, ở chung giao tiếp vẫn chưa đến một canh giờ mà hiện tại -- Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt đang nhanh chóng chuẩn bị tiến tới hôn nhân!

Hệt như cưới chạy bụng bầu!

Sợ cô dâu không thể mặc vừa váy cưới!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hahau