Chương 222 : Kỳ Gia 'Tưng Bừng' Chia Của!
Kỳ Huy Nguyệt bị Dương thẩm quanh năm làm việc nhà nông nặng nhọc, hơn nữa dáng người lại phốp pháp khỏe mạnh kéo đến mức lảo đảo.
Dương thẩm kéo y đi đến, cùng ngồi trên băng ghế dài dưới mái hiên, thẩm tỏ ra niềm nở lại thân thiết mà đối đãi với Kỳ Huy Nguyệt.
Ngược lại, tuy rằng Kỳ Huy Nguyệt cảm thấy có một chút không quen, nhưng cũng chẳng hề từ chối thẩm, hơn nữa y còn là một đối tượng rất thích hợp để tám chuyện đấy, cho dù từ người già đến trẻ nhỏ, dường như không có ai có thể làm khó được y, đặc biệt có kinh nghiệm!
Kỹ năng xã giao thiên phú đến mức khiến Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao ở thời hiện đại cũng phải ghen tị!
Dương thẩm thấy Kỳ Huy Nguyệt ngoan ngoãn như vậy thì chỉ càng thích trong lòng, hứng thú lôi kéo tay y trò chuyện, từ Đoạn Gia cho đến một nhà thẩm bên kia.
Kỳ Huy Nguyệt chăm chú lắng nghe, thi thoảng góp vài câu, thậm chí là y thành công lấy được khá nhiều tin tức từ trong thôn đến tình hình bên ngoài ở thời đại này.
Dương thẩm năm nay bốn mươi tuổi, thẩm là người ở thôn bên cạnh, cách thôn Đoạn Gia nơi này chừng mấy chục dặm, thôn của thẩm so với Đoạn Gia thôn thì khá hơn rất nhiều, hơn nữa đất đồi và núi đá cũng ít hơn, cho nên diện tích đất ruộng có thể trồng trọt cũng nhiều hơn, năm đó thẩm đi chợ phiên trên trấn trên cùng nương và các ca ca trong nhà thì vô tình nhìn thấy Dương thúc, hai người vừa gặp đã thấy vừa ý nhau, sau đó Dương thúc trở về nhà nhờ bà mai mối đến Điền Gia thôn đánh tiếng rồi thú thẩm về đây làm dâu, mặc dù thành thân bao năm Dương thẩm mãi mới hoài thai lại chỉ sinh được một nữ nhi năm nay mười lăm tuổi, tên là Dương Đào, nhưng Dương thúc không hề ghét bỏ hay chê trách nửa lời, cho dù mỗi ngày hai phu thê sinh hoạt trải qua khá vất vả nhưng ngược lại là rất hạnh phúc.
Hơn nữa, trước đây Dương thẩm và Đoạn lão thái lúc còn sống chính là quan hệ rất tốt, thậm chí còn thân thiết hơn thân tỷ muội, sau khi sự việc thương tâm của một nhà Đoạn gia xảy ra, Dương thúc và Dương thẩm vẫn cố gắng hết khả năng của mình thường xuyên qua lại khuyên nhủ và hy vọng Đoạn Hành Vân có thể ổn định lại nỗi đau mất cha và mẹ, sống tiếp đi xuống.
Chỉ có điều —— năm năm này, Vân tiểu tử cứ dường như biến thành một người khác, cho dù là vậy thì Dương gia cũng không hề xa lánh Đoạn Hành Vân giống như thôn dân trong thôn, bọn họ chỉ là ít trò chuyện cười nói hơn xưa nhưng ngày qua ngày Dương thẩm vẫn sang bên này dọn dẹp nấu cơm cho hắn mỗi lần hắn sang núi bên đi săn, đôi khi hai ba ngày hắn mới trở lại thì thẩm lại chính là người trông nom nhà cửa giúp hắn.
Dương thẩm vẫn luôn vô tình cố ý, khéo léo giới thiệu với Kỳ Huy Nguyệt về một ngàn lẻ một cái tốt của Đoạn Hành Vân, cố gắng hết sức lực làm nổi bật các ưu điểm biết làm ruộng, săn thú và kiếm bạc của hắn, chỉ thiếu điều nói rằng "thậm chí Đoạn Hành Vân sinh con cũng sinh được" ra mà thôi!
Nếu mà nói ra câu này thì quả thật hù chết người!
Chung quy, thẩm thật sự là một "bà mai" cực kỳ xứng chức!
Cho dù Đoạn Hành Vân không sinh được, nhưng Kỳ Huy Nguyệt y có thể sinh được a!
Nhưng điều này không thể không biết ngại ngùng mà nói ra.
Dương —— bà mai—— thẩm vừa nói vừa cẩn thận chú ý đến biểu cảm của Kỳ Huy Nguyệt, bởi vì lo sợ y vẫn cảm thấy không ưng ý với Đoạn Hành Vân mà thay đổi chủ ý muốn kết hôn với hắn.
Điều này khiến Kỳ Huy Nguyệt vừa ngại ngùng lại vừa có chút dở khóc dở cười.
Chẳng lẽ nói —— y rất ưng ý với Đoạn Hành Vân đóa!
Ngược lại với bầu không khí hài hòa của Đoạn gia bên này, hiện tại Kỳ gia bên kia lại là một mảnh hỗn loạn gà bay chó chạy.
Sau khi biết được "chuyện tốt" đêm qua của một nhà mình đã bị lộ ra, cũng chẳng biết là vì cảm thấy có lỗi với Kỳ Huy Nguyệt hay chỉ bởi lý do thấy thẹn với thôn dân, mà sắc mặt của Kỳ lão gia tử Kỳ Chấn quả thật âm trầm một mảnh.
"Thực sự là hồ đồ!". Lão ta nhìn về phía Kỳ lão thái —— tức phụ của mình rồi nói một câu.
Thậm chí là lão Đại Kỳ gia cũng lập tức bị gọi về từ trấn trên.
Lúc này, đám con trai và con dâu của Kỳ gia ngồi chật ở trong nhà chính càng là dùng thái độ chán nản nhìn về phía Kỳ lão gia tử, chỉ cảm thấy một câu thật là hồ đồ như vậy là xong sao?
Nói như vậy thì có ích lợi gì cơ chứ?
Ngược lại, Kỳ lão thái lại vẫn không cảm thấy việc này có gì mà đáng lo cả, mặc dù không chạm tay vào được của hồi môn mà Đoạn Hành Vân hứa chuẩn bị cho Kỳ Huy Nguyệt nhưng bà ta sắp có được đám sính lễ mà hắn mang đến, khi đó mấy tháng tới trong nhà sẽ có thịt ăn, quần áo mới cũng phải may hai bộ, nói gì thì nói, bà ta đã mấy tháng nay không được mặc đồ mới hay mua thêm trang sức mới rồi.
Lão Đại Kỳ gia liếc nhìn Kỳ lão thái, chỉ thấy lúc này khuôn mặt của bà ta vui sướng tươi cười, trong lòng liền hiểu rõ nương của mình đang suy nghĩ gì, càng đối với bà ta thêm chán ghét, trước đó vốn dĩ đã bàn bạc mọi việc rất tốt, nhưng không ngờ rằng kết cục lại như này, hiện giờ thanh danh một nhà Kỳ gia bọn họ cũng trở nên thối nát theo thân nương của ông ta, thậm chí đến ông ta cũng bị kéo xuống nước, con trai con gái ông ta đến nay còn chưa thú thê gả chồng, bây giờ chỉ mong thôn trên xóm dưới sẽ không ai biết được việc này, nếu không hậu quả thật không tưởng được!
Tâm trạng của một nhà Kỳ gia cũng là giống hệt nhau, quăng cho Kỳ lão thái một cái sắc mặt, cảm thấy rất khó chịu với bà ta rồi, cảm giác nương và nãi nãi của bọn họ càng sống càng thụt lùi, càng sống càng vô dụng, chỉ biết kéo chân sau con cháu trong nhà.
Nhưng không ngờ rằng, một phòng lão Nhị Kỳ gia không giống một phòng lão Đại mà nhất định phải làm đến càng ầm ĩ hơn, chỉ trích Kỳ lão thái không biết suy xét mọi việc, lẽ ra nên kéo Kỳ Huy Nguyệt trở về nhà rồi giải quyết mọi việc trong âm thầm, chứ không phải cứ lấy được sính lễ vào tay là được, nhưng không thể không nói, thực ra, vốn dĩ bọn họ cũng không suy nghĩ sâu xa đến đâu hay quan tâm cái gì gọi là thanh danh, mà chỉ nghĩ đến việc cho dù Đoạn Hành Vân chuẩn bị mang sính lễ đến Kỳ gia thì bọn họ cũng không chiếm được một chút gì, rồi cuối cùng cũng sẽ bị Kỳ lão thái ăn tiêu hết, từ trước tới giờ, Kỳ lão thái vẫn luôn dùng bạc trong nhà để sắm sửa và ăn uống không tiếc tay, mua trang sức quần áo mới bao năm nay, rồi xem đó như là của riêng trong tay mình, mỗi tháng chỉ bớt ra chút ít gọi là của chung của một nhà, sau này nếu như bọn họ phân gia, Kỳ lão gia tử và Kỳ lão thái chắc chắn sẽ ở cùng một phòng của lão Đại, không còn ở chung với bọn họ nữa, lúc đó liệu Kỳ lão thái có bỏ của riêng ra chia cho bọn họ một phần hay không?
Hiển nhiên, câu trả lời là không!
Hiện tại, có cơ hội có thể để dành riêng ra cho chính mình một chút bạc thì cớ gì bọn họ lại buông tha?
Cho nên, sính lễ của Kỳ Huy Nguyệt nhận được lần này, bọn họ cũng phải được chia một phần, nếu không bọn họ cũng không chịu để yên.
"Hiện giờ, thanh danh tướng công và nhi tử của ta đều bị ảnh hưởng, nếu vẫn không mau lấy bạc ra để tìm hôn sự tốt cho bọn chúng thì còn chờ đến bao giờ nữa, chờ đến khi thôn trên xóm dưới đều biết rõ việc tốt mà đêm qua ngài đã ra chủ ý à? Nương, ngài không thể bất công như vậy được! Cháu trai trong nhà của ngài từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có thú thê đâu! Cha, ngài nói một câu a!". Nhị bá nương Tần thị vừa khóc vừa hô ầm ĩ nhà chính.
"Tại sao muội lại có thể ép cha nương như vậy được?". Đại bá nương Dương thị giả bộ mềm mỏng trách móc Tần thị.
Đương nhiên, từ trước tới giờ, Dương thị vẫn luôn biết rõ của riêng trong tay Kỳ lão thái không hề ít, cho nên bao năm qua cũng mặc sức bà ta ăn tiêu, dù sao sau này phân gia rồi thì của riêng trong tay Kỳ lão thái cũng chính là của một phòng bọn họ.
"Đại Tẩu, tẩu nói thì hay lắm, nhưng ta không tin rằng tẩu có lòng tốt nghĩ như vậy đâu! Tam đệ muội, muội nói thử xem?". Tần thị lôi Lưu thị vào.
"Đúng là nên làm giống như lời của Nhị Tẩu vừa rồi nói!". Lưu thị gật đầu mỉm cười nói, ánh mắt lom lom lóe lên tia tính kế, hiển nhiên suy nghĩ của bà ta cũng có ý giống như Tần thị và cũng biết thừa trong lòng Dương thị đang nghĩ những gì.
Khi Kỳ lão thái nghe ý tứ của nhà lão Nhị và nhà lão Tam đòi chia chác sính lễ thì tức giận đến ánh mắt đen xì, định mở miệng trách móc nhưng lại không biết phải nói gì, dù sao lão Nhị và lão Tam cũng không giống lão Tứ, bọn họ cũng là hài tử mà bà ta thật lòng yêu thương, nhưng bắt bà phải chia bạc ra thì giống như cầm dao găm chọc vào tim bà.
"Được rồi! Đừng có gào khóc nữa!". Kỳ lão thái đầu đau muốn nứt ra, nhưng vẫn còn chưa nghĩ được cách nào hay, có lẽ cảm thấy giận quá hóa thẹn, cho nên cuối cùng bà ta quắc mắt nhìn con dâu thứ hai và thứ ba của mình. "Thối lắm! Cái gì mà chia bạc cho các ngươi? Hiện giờ các ngươi vẫn còn chưa có ở riêng đâu, toàn bộ bạc này đều là của trong nhà, do ta quản lý! Đâu tới lượt dâu con như các ngươi đến vung tay múa chân, đứng yên ở một bên đó đi! Còn không thì đi về phòng hết cho ta!".
Kỳ lão thái chỉ nghĩ, rốt cuộc trong nhà này vẫn là do bà ta làm chủ, thậm chí là Kỳ lão gia tử cũng phải nghe theo bà, bà muốn làm cái gì thì liền là cái đó, sao có thể tới phiên một hai đứa con dâu hướng về bà gào thét như vậy, hơn nữa sính lễ cũng chỉ trị giá sáu bảy lượng bạc, chia đều ra thì bà ta còn được cầm vào tay bao nhiêu nữa? Mỗi ngày mua thịt ăn lại là ai ra tiền, chẳng lẽ lấy từ phần của bà ta và Kỳ lão gia tử ra mua hay sao?
Lời vừa rồi của Kỳ lão thái thành công làm cho Trưởng tức Dương thị cảm thấy cực kỳ hài lòng, nhưng đồng thời cũng khiến lửa giận của đám con trai và con dâu một phòng lão Nhị và lão Tam Kỳ gia bùng lên, lập tức một đám gia nhập cãi nhau chí chóe.
Đúng là một gia đình kiểu mẫu !
Tuy rằng Đoạn Hành Vân vẫn còn chưa mang hai con nai bào sính lễ sang Kỳ gia, mà đã bị một đám bọn họ tính toán chia chác nhau, chia đến inh ỏi còn kém điều trở mặt lao vào đánh nhau nữa.
Nếu để Kỳ Huy Nguyệt biết "chuyện hay" này của Kỳ gia thì chắc chắn y sẽ cảm thấy hớn hở rồi vỗ tay khen ba chữ "hay" đấy!
Rồi cuối cùng —— có lẽ y sẽ không còn cảm thấy nuối tiếc hai con nai bào bốn mươi cân còn nợ kia cho lắm đâu!
Cực phẩm cỡ này thật sự hiếm gặp được mà!
Ở Đoạn Gia thôn nơi này, mỗi hộ gia đều không có giếng nước riêng để sử dụng, khi nấu cơm hay tắm rửa sẽ phải cầm thùng đến gánh nước ở giếng chung trong thôn trở về, không thể không nói, mùa hè việc đi gánh nước còn đỡ, nhưng nếu là mùa đông thì tuyết rơi đường trơn cực kỳ bất tiện.
May mắn là Đoạn gia vì ở gần bờ sông, đường đi lại giữa giếng nước của thôn và nhà bọn họ cách nhau quá xa, cho nên khi Đoạn lão gia tử còn sống đã bỏ bạc ra thuê người đến đào một giếng nước nhỏ để trong nhà dùng cho việc nấu nướng và tắm rửa, còn việc giặt giũ thì vẫn sẽ ra bờ sông phía trước giống như các nhà trong thôn, hơn nữa nước sông chảy qua thôn khá trong xanh không đến nỗi bị ô nhiễm hay vẩn đục giống như phần lớn ở thời hiện đại.
Trước đó, ở Kỳ gia mấy ngày thì Kỳ Huy Nguyệt cũng đã có kinh nghiệm giặt quần áo cho một đám người Kỳ gia đủ ba ngày.
Khi dọn cỏ dại cho ba mảnh đất nhỏ xong, y lại thu thập tất cả chăn màn dự phòng trong nhà ra thay một lượt, rồi mang đồ bẩn ra bờ sông trước nhà giặt giũ mọi thứ sạch sẽ.
Đảm đang đến mức khiến người cảm thấy tự ti không bằng!
Hiện tại, Kỳ Huy Nguyệt mới có thời gian ngắm nghía kỹ càng địa hình xung quanh Đoạn gia, từ cổng chính đi ra, rẽ sang bên phải, men theo một con đường đất nhỏ, khoảng chừng trăm mét là đến bờ sông cạn.
Không thể không nói, mấy ngày trước khi Kỳ Huy Nguyệt ra sông giặt quần áo cũng chính là đi theo con đường này.
Vậy mà cư nhiên không gặp được tình đầu của y đến một lần!
Hai chân của Kỳ Huy Nguyệt rẽ về phía bên phải, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào một mảng xanh tươi phía bên tay trái, đó cũng là nơi dòng sông chia ra thành một nhánh nhỏ tiện cho dòng nước chảy vào, đột nhiên y nheo mắt lại, đang ngẫm nghĩ đến mảng cây xanh tươi mọc bên bờ dòng chảy kia, không biết có phải là cỏ Bàng* hay không?
[*Cỏ Bàng : là loại cây thân tròn lẳn, ruột rỗng, có rễ chùm, mình to gần bằng đầu đũa, cao từ 1-2m, nhìn thô cứng nhưng thực ra lại rất mềm và dẻo dai].
Cuối cùng, vẫn là không nhìn rõ, chỉ đành dự định khi có thời gian sẽ qua đó xem thử.
Cách Đoạn Gia thôn nơi này chừng một canh rưỡi giờ đi bộ về phía Nam, có một ngọn núi tên là núi Lĩnh, núi Lĩnh hầu như được coi là nơi có cây cối sum suê và tươi tốt nhất ở vùng này, sâu bên trong núi là địa bàn của rắn độc, sói sống thành bầy, những động vật cỡ lớn như gấu và hổ cũng không phải là hiếm, bình thường thôn dân của bảy thôn trên tám thôn dưới xung quanh bán kính tám mươi dặm, nếu muốn săn thú thì đa phần đều tìm đến nơi đây.
Các hán tử sống gần đây đều hiểu rõ núi Lĩnh có bao nhiêu nguy hiểm tiềm ẩn, cho nên dù có đến núi Lĩnh đi săn thì bọn họ cũng phải lập đội mà đi cùng nhau, nhưng cũng chỉ dám đi vòng vòng bên ngoài, Đoạn Hành Vân thì ngược lại, hắn chỉ dùng một thân thủ nhanh nhẹn, can đảm một mình đi thẳng vào sâu bên trong.
Mục tiêu lần này của hắn là —— nai bào trả nợ sính lễ!
Trước đó, Đoạn Hành Vân đã tìm được một con nai cái trưởng thành, nặng ước chừng cả trăm cân, nhưng lúc này ánh mắt của hắn đang tập trung nhìn mục tiêu cách đó không xa, sau đó là một loạt hành động nước chảy mây trôi nhanh chóng diễn ra, nhẹ nhàng giương cung lên, đuôi tên được gài chặt vào dây cung, hướng mũi tên vào mục tiêu, cuối cùng là buông tay —— "Phập" một tiếng vang lên, nai cái không kịp phát hiện ra nguy hiểm đã gục xuống.
Nghĩ đến ai kia còn ở nhà một mình, Đoạn Hành Vân một đường này vội vã, trên lưng cõng đầy sọt tre là hai con huơu và một lượng lớn gà rừng, đi bộ theo đường lớn trở về.
Thời tiết mùa hè tháng Năm, mặt trời xuống núi tương đối muộn.
Khi mặt trời dần buông xuống, tựa như một quả cầu lửa rơi xuống dãy núi phía xa, lan tỏa ánh sáng vàng cam khắp bầu trời, đồng thời cái ráng chiều đỏ rực phía Tây nổi bật trên cánh đồng lúa xanh ngắt trải dài bên dưới.
Kỳ Huy Nguyệt nhìn sắc trời, liền vội vàng thu dọn rồi vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho cơm tối nay.
Buổi chiều cũng đã dọn dẹp qua một lần trong phòng bếp nhỏ và cũng thật rầu rĩ khi phát hiện ra một chuyện, dường như gia vị dùng trong các món ăn ở thế giới này rất phong phú, cũng chẳng thiếu thứ gì.
Không thể không nói, nếu như một thời không có đầy đủ từ gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà thì đồng nghĩa với việc ngành ẩm thực của họ rất phong phú và phát triển.
Mấy ngày trước khi ở Kỳ gia, y chỉ thấy bọn họ dùng muối trắng, đường nâu và nước tương nấu ăn, cho nên cứ cho rằng các món ăn ở nơi này rất đơn điệu, nhưng lúc này nhìn thấy mọi thứ đầy đủ trước mắt, vậy mới biết là do Kỳ gia —— keo kiệt!
Vậy là bước đầu của kế hoạch dùng gia vị mới lạ phối ra để đột phá trong ngành ẩm thực của Kỳ Huy Nguyệt y chết non rồi sao?
Buồn!
Sau này, sẽ từ từ xem xét vậy!
Trước đó, Đoạn Hành Vân đã chuẩn bị sẵn đủ nguyên liệu nấu ăn trong một ngày cho nên phân lượng rất nhiều, trưa nay Kỳ Huy Nguyệt lại ăn đồ ăn mà Dương thẩm mang cho, cho nên đến bữa tối y mới vào bếp nấu nướng.
Nhìn nguyên liệu trước mặt, Kỳ Huy Nguyệt theo thói quen tính toán các món ăn sẽ làm và phân lượng cần sử dụng.
Sau đó, liền nhanh chóng bắt tay vào làm, nếu không đợi khi mặt trời thật sự xuống núi thì sẽ là một mảnh tối đen.
Trước hết, làm một đĩa thịt heo xào cay, một phần dưa leo trộn dấm ớt và một tô canh trứng cà chua.
Kỳ Huy Nguyệt ngồi xổm trước bếp lò bằng đất, cầm đá đánh lửa lên, hì hụi quẹt hai viên đá vào nhau mấy cái, sau một lát tia lửa bắn ra bén lên cỏ và lá khô trong bếp lò, lửa bùng lên nhanh chóng, y liền bỏ thêm mấy thanh củi nhỏ dễ cháy vào trong.
Không gian biến dị thật sự là khổ không thể tả!
Dùng đá đánh lửa —— hệt như mấy thổ dân trong hang động thời nguyên thủy!
Thùng gạo cũng không còn nhiều, Kỳ Huy Nguyệt suy nghĩ nên tiết kiệm một chút, hiện tại nhà hai người bọn họ rất nghèo, bèn dùng một bát gạo và khoai lang có sẵn ở góc bếp làm một nồi cơm độn khoai, thực ra cách làm cơm độn khoai rất đơn giản, khoai lang gọt vỏ, cắt nhỏ và cho vào tô nước hòa muối loãng để ngâm sơ qua, sau khi vo gạo sạch sẽ thì cho khoai và gạo vào nồi trộn lên, đổ mực nước vừa đủ một nóng tay vào nồi, đun lớn trên bếp, khi cơm cạn nước thì đảo đều tay một lần nữa, canh nhỏ lửa để cơm và khoai chín đều là được.
Bữa cơm hàng ngày của các hộ trong Đoạn Gia thôn đa phần cũng là dùng lương thực phụ, chỉ đến ngày Lễ Tết mới dùng đến chút ít gạo trắng, tính ra hai người ăn cơm độn khoai, lại có đủ thịt heo và canh trứng gà nếu để thôn dân trong thôn thấy được có lẽ còn bị xem là "quá hoang phí" rồi ấy chớ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro