Chương 237 : Thu Hoạch Lúa Mì


Hai người vội vàng nấu nướng, sau đó lại vội vàng ăn xong bữa sáng, cuối cùng là dọn dẹp qua loa trong ngoài phòng bếp.

Kỳ Huy Nguyệt thay một thân áo váy lụa sang áo vải dài tay, váy thô dài màu lam nhạt gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hai chiếc mũ rơm, hai đôi găng tay trước đó đã làm ra, bình đựng nước lớn chứa linh tuyền, giỏ cơm nắm và ống trúc đựng canh trưa, hai khăn che mặt, hai khăn lau mồ hôi bằng vải bông đều cho hết vào giỏ trúc lớn đặt vào sọt tre để Đoạn Hành Vân gánh trên vai, sau đó liền ngoan ngoãn để hắn cầm tay đi ra ruộng.

Lúc này, mặt trời vẫn giấu mình sau đám mây dày nhưng những tia sáng hình rẻ quạt nhuộm chân trời phía Đông thành một màu hồng rực.

Rất nhanh, gió sớm lồng lộng thổi, quét sạch tàn dư của bóng đêm.

Trên đường ra ruộng, hai người vô tình nhìn thấy mấy thôn dân, rất ngạc nhiên là không có ai mang vẻ mặt muốn —— co giò bỏ chạy khi thấy Đoạn Hành Vân giống như lúc trước!

Thậm chí là có người lớn gan còn đưa mắt chăm chú đánh giá hắn nữa kìa!

Có lẽ đây đều là do Hồng thẩm và mấy vị đại thúc hôm trước có tham dự tiệc cưới ở Đoạn gia, khi trở về đã vô tình cố ý truyền ra mấy lời hay về Đoạn Hành Vân và trong đó người có công đầu không ai khác chính là Dương thẩm.

Dù là với bất cứ ai, dù có cho hai người y và Đoạn Hành Vân sắc mặt tốt hay không thì Kỳ Huy Nguyệt đều dùng cái miệng nhỏ ngọt như bôi mật chào hỏi mọi người, ai đáp lại y hay hỏi vài câu thì y cũng ngoan ngoãn nhất nhất đáp lời với từng người.

Tiệc cưới mấy ngày trước của hai người được cử hành có nhiều thịt lớn và rượu thơm đã sớm được truyền đi khắp thôn, cùng với tốc độ tin đồn về một nhà Kỳ lão thái và hai con dâu mặt dày vô sỉ thì sự quyết tuyệt muốn "từ mặt" người thân của Kỳ Huy Nguyệt cũng đã song song được truyền đi theo, trong đó có người khen Tiểu Thất nhà lão Tứ Kỳ gia tính tình mạnh mẽ giống cha nàng khi còn sống, nhưng cũng có người cổ hủ lại chê trách y "bất hiếu", đến thân nãi nãi hay người thân trong nhà y cũng không từ hay nể mặt.

Chung quy, lời đồn nào cũng có, nhưng Kỳ Huy Nguyệt chẳng hề quan tâm!

Đối với những người cho mình và Đoạn Hành Vân sắc mặt tốt thì y ghi nhớ rồi để đó, sau này có giao hảo hay không thì cũng không nói trước, nhưng ít nhiều thì nên nhớ kỹ để sau này nỡ có gặp trong trường hợp nào thì y còn biết nên sử dụng thái độ gì để đối đãi với bọn họ, còn những người gia trưởng cổ hủ thì y cũng không chê trách gì họ, họ có suy nghĩ như vậy thì cũng chẳng phải là tư tưởng sống của riêng họ, mà ở thời đại này có lẽ nó đã hình thành một thước đo chuẩn mực tư tưởng chung của đa số người, nói thẳng ra đó chính là —— ngu hiếu!

Kỳ Huy Nguyệt chỉ cần nhớ kỹ và tránh xa, không nên có giao tình gì với những người đó là được, nếu không chịu thiệt sẽ là chính mình và Đoạn Hành Vân.

Đoạn Hành Vân vẫn luôn chăm chú nhìn đường đi, nhưng sự tập trung của hắn lại đặt hết ở trên người tiểu tức phụ đi bên cạnh.

Thực ra, nếu nói tiểu tức phụ của hắn là một tiểu cô nương năm nay mười bốn mười lăm, hắn thật sự không tin tưởng cho lắm!

Cũng không phải là hắn chê bai sự thông tuệ hay hiểu biết của tất cả nữ nhân ở nơi này, nhưng thực sự là tiểu tức phụ nhà hắn hoàn toàn không giống với bất cứ ai, Kỳ Huy Nguyệt đối với ai cũng ngoan ngoãn, với ai cũng cười ngâm ngâm nhưng thực sự là vậy sao?

Trực giác của hắn nói cho hắn là không phải!

Còn trực giác của hắn có chuẩn hay không thì hắn có thể chắc chắn là —— cực kỳ chuẩn!

Giống như —— lần đầu gặp tiểu tức phụ, hắn đã biết tiểu tức phụ của hắn cực kỳ ngon miệng!

Không thể không nói, cũng rất may cho Đoạn Hành Vân, tiểu tức phụ đang đi bên cạnh hắn không biết hắn đang suy nghĩ gì, nếu không Kỳ Huy Nguyệt cũng không ngại rút giày dưới chân ra cho thằng chồng ranh con nhà mình nếm mùi "ngon" là như nào!

Lúc hai người đi đến bờ ruộng nhà mình thì trên cánh đồng như tấm thảm vàng rực đã có rất nhiều người đang bận rộn cắt lúa dưới ruộng rồi.

Đoạn Hành Vân liền buông đòn gánh và sọt tre xuống, để giỏ trúc và ống canh trưa vào nơi bóng cây cổ thụ râm mát bên cạnh bờ ruộng, sau đó hắn đeo găng tay tiểu tức phụ vừa đưa cho mình, đội mũ rơm, vắt khăn vải bông lau mồ hôi ngang hai bả vai chuẩn bị cắt lúa.

Kỳ Huy Nguyệt cũng nhanh chóng đội mũ rơm lên, đeo găng tay, đeo khăn che mặt kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt, hưng phấn bừng bừng theo thằng chồng nhà mình xuống ruộng.

Y đưa mắt đánh giá lúa mì trên hai mẫu ruộng nhà mình, lại nhìn thoáng qua mấy ruộng xung quanh, thật sự là đều như nhau, đều trưởng thành rất kém, so với tất cả các loại lúa mì y từng thấy thì nơi này đều nhỏ hơn đến một vòng, chất lượng hạt chắc cũng đến ba bốn phần là hạt lép, chẳng trách sản lượng của một mẫu đất như này mà chỉ có thể thu hoạch được bốn năm trăm cân đã coi là năng suất cao rồi, so với nơi khác có đất canh tác màu mỡ thì đã không thể mang ra so cùng rồi, chứ đừng nói là mang ra so với thời hiện đại.

Hơn nữa, công việc trồng trọt này thu vào không được bao nhiêu mà còn quá mệt mỏi.

Vụ tới, phải trồng lúa mì trong không gian thôi!

Mặt trời lên rất nhanh, thoáng chốc ánh sáng đã chan hoà chiếu rọi xuống mặt đất, bầu trời như được đẩy lên, thoáng đãng và cao vời vợi.

Lúc này, cánh đồng lúa mì càng trở nên lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Hành Vân tiểu tử, năm nay lúa mì nhà ngươi thật không tệ a! Xem ra, ngoại trừ phần nộp thuế thì có thể kiếm được một khoản kha khá đấy!".

Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt cùng ngẩng đầu lên thì lập tức thấy lý chính thôn đang đứng ở đầu bờ ruộng nhà bọn họ, người vừa rồi lên tiếng cũng chính là thúc ấy.

Chỉ khi đối diện với tiểu tức phụ nhà mình thì Đoạn Hành Vân mới thực sự được xem là "người bình thường", còn đối với người ngoài hắn vẫn là cái biểu cảm "các ngươi đang nợ ta vạn lượng bạc", cho nên nghe lý chính nói như vậy, hắn cũng chỉ gật đầu một cái xem như đáp lời rồi —— thôi!

Sau đó, lại lần nữa cúi xuống tiếp tục giơ liềm cắt xuống từng ôm lúa mì lớn.

Kỳ Huy Nguyệt : "....".

"Hóa ra, ruộng lúa ở bên cạnh là của nhà lý chính thúc, thoạt nhìn lúa cũng đều không kém a! Nhìn xem, bông nặng trĩu cong xuống luôn rồi kìa! Vừa nhìn đã biết, đây là vì được người có nhiều kinh nghiệm trồng trọt và chăm chỉ chăm sóc cho nên mới được như vậy nha! Vụ tới, nếu ta và Vân ca ca nhà ta có gì không hiểu, không biết chúng ta có thể sang hỏi lý chính thúc một chút kinh nghiệm gieo trồng hay không?". Kỳ Huy Nguyệt kéo khăn che mặt xuống, cười tủm tỉm nhìn lý chính.

Lý chính vuốt râu cười ha hả, không thể nghi ngờ, làm gì có ai được khen mà không thích, chỉ thấy thúc vừa gật đầu vừa tươi cười đáp. "Được, nếu hai người có gì không hiểu cứ qua nhà tìm ta, không chỉ lúa mì mà rau củ hay lúa nước ta cũng sẽ không giấu giếm kinh nghiệm, sẽ chỉ bảo tận tình".

Kỳ Huy Nguyệt hớn hở cười. "Vậy chúng ta ở đây đa tạ lý chính thúc trước!".

Đúng lúc, tức phụ lý chính ôm bình nước đi qua. "Xem xem, cái miệng nhỏ ngọt như mật của ngươi ngọt đến nửa cánh đồng rồi!".

Kỳ Huy Nguyệt bật cười chào hỏi cùng tức phụ của lý chính.

Đoạn Hành Vân cũng đưa mắt nhìn lên tiểu tức phụ nhà mình.

Với ai cũng cười được?

Đoạn trùm thôn cảm thấy hơi mất hứng!

Đối với việc cắt lúa, quả thật, Kỳ Huy Nguyệt không mấy thành thạo, hay nói trắng ra là không hề biết, bình thường khi trồng trọt ở trong không gian thì vẫn luôn có rất nhiều máy móc nông nghiệp hiện đại hỗ trợ, còn đa phần Kỳ đại gia chỉ cần đến siêu thị mua mấy bịch loại tốt về nhà sử dụng, chứ đâu cần phải tận tay cầm liềm đi thu hoạch giống như bây giờ, nhưng không vì vậy mà y cảm thấy chán nản, ngược lại là vô cùng cố gắng học cắt lúa từ Đoạn Hành Vân ở bên cạnh, sau một lúc thì động tác càng ngày càng thuần thục lên.

Nhìn thấy tiểu tức phụ nhà mình hì hụi cắt lúa, mồ hôi đầy đầu, hai má bị hun nóng đến đỏ bừng, đối phương vốn là người hắn thương, hắn đặt ở trong lòng, thấy y vất vả như vậy, Đoạn Hành Vân cực kỳ mất hứng, nhưng khổ nỗi trong khi tức phụ nhà khác không chịu làm việc, vẫn luôn tìm cớ lười biếng thì tiểu tức phụ nhà hắn không chịu nghỉ ngơi, chăm chỉ hết phần người khác.

Đợi đến khi hai người cắt đến đầu ruộng bên kia thì vừa vặn gặp được —— mấy con hàng cực phẩm cũng đang cắt lúa dưới ruộng!

Người ở đầu ruộng bên kia là lão Nhị và lão Tam Kỳ gia cùng tức phụ và mấy nhi tử của hai lão.

Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi, trời nóng muốn chết, tâm trạng ta đang cực kỳ không tốt cho nên các ngươi biết điều thì tránh xa ta ra, nếu không —— lão tử sẽ cho các ngươi nếm đủ mùi!

Tần thị nhìn thấy hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt từ lâu, nhưng bà ta không có phản ứng, chỉ đưa hai mắt mỏng như dao cạo nhìn chằm chằm.

Khi nhìn về phía hai người, mấy người khác ở dưới ruộng cũng là mang theo tâm tình giống như vậy, bọn họ rất e sợ Đoạn Hành Vân đột nhiên nổi điên lên sẽ đại khai sát giới cả nhà mình, cũng sợ nếu bọn họ lại làm ra việc gì thì sẽ trở thành trò cười của thôn dân và các thôn bên cạnh, khi đó làm ảnh hưởng đến hôn sự đang bàn của mấy hài tử trong nhà. 

Từ sau tiệc cưới của Kỳ Huy Nguyệt trở về nhà, Kỳ gia không chỉ một lần biến thành trò cười lớn của cả Đoạn Gia thôn mà trong nhà cũng là gà chó không yên.

Nguyên nhân chính là vì của hồi môn của nhà lão Tứ, tức là mẹ của Kỳ Huy Nguyệt mang đến Kỳ gia, năm đó sau khi Chấn thị qua đời thì lập tức bị Kỳ lão thái mang đi giấu giếm chiếm làm của riêng, tuy rằng người trong nhà cũng biết đến việc của hồi môn nhưng chỉ cho rằng nó đáng giá mấy lượng bạc mà thôi, chứ không có giá trị gì nhiều, vì ai cũng biết, Chấn thị không có nhà mẹ đẻ, vốn được lão Tứ nhà bọn họ mang từ bên ngoài trở về Kỳ gia, nhưng không ngờ rằng, trong ngày đại hôn, Kỳ Huy Nguyệt vậy mà tuyên bố thẳng số của hồi môn của mẹ nàng trị giá hơn trăm lượng bạc, có lẽ còn hơn. Lúc này, tất cả người trong Kỳ gia biết tin tất nhiên là đều bùng nổ, ai cũng mở miệng chê trách Kỳ lão thái chỉ biết ăn một mình, không nghĩ đến con cháu, hơn nữa trong nhà vẫn luôn không gom đủ bạc để bàn chuyện hôn sự cho một đám hán tử và gả chồng cho mấy tiểu cô nương, vậy mà Kỳ lão thái vẫn bo bo giữ lấy của cho riêng mình, cho nên mấy ngày nay Kỳ gia vẫn luôn là cảnh tượng gió vũ mây vần bốn phía, sắc mặt ai nấy cũng đen như đít nồi, vẫn đang chờ đợi Kỳ lão Đại trở về rồi cùng nhau mở hội nghị gia đình, tuy rằng nói là mở họp gia đình, nhưng mục đích cuối vẫn là định cùng nhau ép buộc Kỳ lão thái phải nôn ra của hồi môn của nhà lão Tứ năm xưa, để lo hôn sự cho mấy tiểu hán tử trong nhà.

Trong khi mấy người lớn rất chi là "hiểu biết" thì Kỳ gia vẫn có vài thằng nhãi ——  hơi thiếu hiểu biết!

Giống như lúc này, Kỳ Hiểu vốn là con của lão Nhị Kỳ gia. "Người ta nuôi một cái a mao a cẩu, cho nó ăn cơm hàng ngày nó cũng biết báo đáp chủ, còn đây, một nhà chúng ta thấy nàng mồ côi cha nương, bình thường cho dù không giúp đỡ được việc gì, nhưng vẫn giữ lại nuôi ở trong nhà, cho nàng ta ăn cho nàng ta uống, nhưng không ngờ rằng vừa gả đi ra ngoài được mấy ngày mà gan cũng lớn lên, trở mặt một cái đã không biết điều, công khai từ mặt với người thân của mình, vậy mà vẫn còn có mặt mũi để ra đường, nếu là ta —— ".

"Là ngươi thì sao?". Đoạn Hành Vân dừng lại động tác cắt lúa trong tay.

Kỳ Huy Nguyệt cũng đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm về phía người vừa lên tiếng.

Mọa cha nhà mày!

Hôm, nay, mày, chết, chắc, rồi, thằng, oắt, con !

Kỳ Hiểu là một hán tử dáng người cao lớn giống như lão cha của gã, so với Đoạn Hành Vân thân cao mét chín thì gã không thể mang ra so nhưng để so với mấy hán tử khác ở Đoạn Gia thôn này thì dáng người của gã cũng đã được coi là cường tráng hơn người, bình thường khi đi lại ở trong thôn đều có nghe người ta nhắc đến Đoạn Hành Vân, nhưng gã cũng chỉ là nghe vào tai rồi để đấy, chứ chưa từng tiếp xúc trực tiếp bao giờ, lúc trước khi mấy người Đại bá và lão cha hắn đưa Kỳ Huy Nguyệt đến Đoạn gia, gã cũng không có nhà nên không tham gia, mà chỉ được nghe người trong nhà nói lại, cho nên gã cũng chẳng tin Đoạn Hành Vân hung ác cỡ nào, chỉ cho rằng thôn dân không có việc gì làm thì cứ thích đồn thổi mọi chuyện quá đà lên như vậy, hiển nhiên tin đồn liên quan đến Đoạn Hành Vân cũng là như thế, bởi vì năm năm qua, chưa thực sự có ai từng thấy Đoạn Hành Vân giết người hay phóng hỏa nhà ai.

Lúc này, gã tin tưởng vào thân hình cường tráng và hiểu biết của bản thân bằng cách, đứng ra "khiêu chiến" với cả hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt, chỉ thấy gã cong môi cười khinh thường, sâu trong hai con mắt tam giác ngược cũng toàn là vẻ đáng khinh. "Là ta à? Nếu là ta, ta sẽ không vì một nam nhân mà dám từ mặt với người nhà của chính mình, đúng là cái dạng mặt hàng gì thì tìm được dạng nam nhân đấy, đừng có cho rằng từ nay ngươi từ mặt Kỳ gia ta rồi thì sẽ trèo lên cây cao vươn mình biến thành phượng hoàng! Hiện tại, ngươi ở nơi này vui cười, sau này khi gặp chuyện uất ức, ta xem ngươi tìm ai khóc? Hay là ra sông nhảy xuống đi tìm chết?".

Một đám Kỳ gia nghe vào tai những lời này thì đều rất hả hê nhưng cũng lại lo lắng không yên, cả đám nhìn chằm chằm Đoạn Hành Vân vì cực kỳ sợ hắn đột nhiên lao đến, nếu vậy thì cái được không bù nổi cái mất.

"Đúng thật là mở rộng tầm mắt!". Kỳ Huy Nguyệt nhanh chóng kéo tay thằng chồng nhà mình lại, y cong môi nhìn Đoạn Hành Vân cười một cái, rồi quay sang đám người Kỳ gia trước mặt. "Hiện tại ta mới hiểu tại sao một đám hán tử của Kỳ gia dù đã hơn hai mươi mà vẫn chưa thú được thê, là bởi vì đám người đó vốn được nuôi thành cái dạng nữ nhân miệng rộng! Giống như mấy a nương a thẩm! Cho nên, dù là thôn dân trong thôn hay bên ngoài cũng không dám gả con gái cho một đám đàn bà nương các ngươi về làm chị em, tuy rằng ta là thân nữ nhi nhưng cũng là một người biết điều, ít nhiều ta cũng không phải là một đám thân là hán tử nhưng miệng rộng giống như đàn bà các ngươi, ở giữa cánh đồng đầy người mà cũng dám trợn mắt đổi trắng thay đen, nói cái gì mà dù ta không giúp đỡ được gì cũng vẫn cho ta ăn cho ta uống? Tên đàn bà kia, ngươi nói hay lắm! Ta lại thử hỏi, quần áo một nhà các ngươi mặc hàng ngày là ai giặt? Phòng các ngươi ở hàng ngày vẫn luôn bày ra như cái chuồng heo là ai dọn? Cơm các ngươi ăn từng bữa là ai nấu? Heo gà trong nhà là ai cho ăn? Chén bát một nhà ăn xong, một ngày ba bữa là ai rửa? Tần thị, Lưu thị còn cả Dương thị đang ở nhà nữa, con gái ba người các ngươi cho dù là quỷ thùy hàng tháng dây ra đồ lót hay váy ngoài cũng là một tay ta giặt có phải hay không? Trước đây, cha ta vất vả kiếm tiền bên ngoài bao năm để mang bạc về nuôi cho cả đám đàn bà miệng rộng các ngươi ăn đến béo mập, nhưng ta vẫn còn chưa nói nửa lời, hiện giờ ta đây làm việc quần quật mỗi ngày, chỉ để đổi hai bữa cháo loãng ăn không no, vậy mà các ngươi còn dám mở miệng nói nuôi ta ăn nuôi ta mặc! Ta là cái dạng gì thì cũng hơn một đám miệng rộng, tính tình như mấy mụ đàn bà nhiều chuyện các ngươi, hơn nữa, cho dù sau này ta có gặp chuyện gì ở nhà chồng thì ta có chết cũng không cần các ngươi quản! Các ngươi lo cho chính mình trước đi kìa! Đồ một đám đàn bà —— !!!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hahau