Chương 240 : Nhà Ta Bốn Đời Hành Nghề Chữa XXX Sinh Lý Yếu (1)
Sau khi Kỳ Huy Nguyệt giặt giũ xong, liền nhanh chóng cùng Dương Đào quay trở về Đoạn gia.
Đối với mấy con hàng vẫn hay thích tìm chết nhà Kỳ gia này, lập tức bị y ném tít ra sau đầu, hiện tại nhà của y và Đoạn Hành Vân vẫn còn rất nhiều việc phải lo lắng, cho dù y có rảnh cũng không muốn quan tâm đến mấy con hàng cực phẩm này!
Bữa trưa, Đoạn Hành Vân cũng không ăn cơm Dương thẩm đưa ra ruộng mà trở về bồi tiểu tức phụ nhà hắn ăn.
Kỳ Huy Nguyệt nhìn thấy người về thì cười hớn hở, mau chóng đưa ly nước chứa linh tuyền cho thằng chồng nhà mình rồi chạy xuống bếp dọn cơm.
Đoạn Hành Vân đêm nay tắm xong liền trở về phòng, hắn nằm trên giường làm đệm lưng cho tiểu tức phụ nhà mình, để Kỳ Huy Nguyệt nằm ở trên, lúc này hai người câu được câu không trò chuyện.
Mấy ngày nay trong nhà đã ăn hết thịt thú rừng, thậm chí là thịt heo, xương heo và đồ ăn mua ở trấn trên về làm tiệc cưới để lại cũng đã mang ra dùng hết sạch.
Sau một lúc trò chuyện, đột nhiên nói đến việc ngày mai Đoạn Hành Vân muốn đi núi Lĩnh săn thú, kiếm thịt về nhà dùng trong mấy ngày tới, nếu có dư thì cũng có thể mang lên trấn trên bán.
Kỳ Huy Nguyệt vừa nghe xong thì mặt mày lập tức nhăn tít, y kiếm cớ. "Ngày mai ta tính chế dược, hơn nữa còn phải xới đất trồng rau, lại phải làm hàng rào vây nữa, sắp tới ta định nuôi một ít gà và heo trong nhà, cho nên chuồng cũng cần phải dọn lại một phen, chàng ở nhà giúp đỡ ta đi, một mình ta làm không xuể!".
Đoạn Hành Vân nghiêng đầu hôn lên hai má của tiểu tức phụ. "Lo lắng ta gặp nguy hiểm?".
Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi.
Đoạn Hành Vân bật cười, ôm lấy tiểu tức phụ đang nằm ở trên người mình, chẳng cần bao nhiêu sức lực đã dễ dàng xoay người đặt Kỳ Huy Nguyệt nằm xuống chăn nệm phía dưới, cơ thể cao lớn của hắn thì phủ lên, cúi đầu dịu dàng mà tỉ mỉ hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ của y một lần.
Kỳ Huy Nguyệt 囧.
Y cảm thấy tình tiết này rất có nguy cơ!
Oét Ô Oét!
Thằng chồng nhà mình lại chuẩn bị hóa thú rồi phải không?
Đoạn Hành Vân nhìn biểu cảm của Kỳ Huy Nguyệt thì bất hảo mà cười lớn. "Không đi săn thú nữa, cũng không làm em, sáng mai rồi làm!".
Kỳ Huy Nguyệt 囧.
Ngươi ngươi ngươi ngươi —— nói lại?
Sáng sớm ra mà ngươi còn định tuyên dâm?
Cuối cùng, Kỳ Huy Nguyệt cảm thấy cho dù thằng chồng nhà mình có tuyên dâm vào buổi sáng thì vẫn còn hơn việc hắn bất chấp nguy hiểm vào núi đi săn, sau đó hai người lại trò chuyện thêm mấy câu thì đi ngủ sớm.
Bình thường, sinh hoạt ở nông thôn cổ đại chính là buồn tẻ như vậy, ban ngày lao động, buổi tối ăn cơm xong, sớm lên giường —— mở mắt dậy là đã qua một ngày!
Hôm sau, mới sáng sớm Đoạn Hành Vân đã vác cuốc trong phòng chứa đồ ra mài lại, rồi cởi áo ngoài, ra trước mảnh đất lớn ở trong sân chính cuốc đất.
Kỳ Huy Nguyệt thì ở trong phòng bếp nấu cơm sáng, thịt trong nhà đã hết chỉ còn lại trứng gà, cho nên chỉ đành làm cơm trứng trùm mền* cho bữa sáng, vừa tận dụng nguyên liệu còn lại trong nhà vừa để Đoạn Hành Vân nếm thử món ăn mới mẻ.
[*Trứng trùm mền một món ăn của Nhật Bản]
Cơm trứng chế biến rất nhanh, chỉ cần hai khắc thời gian để chuẩn bị mấy nguyên liệu hành tây, trứng gà, cơm trắng là có thể chế biến ra.
Kỳ Huy Nguyệt bắc chảo sắt nhỏ lên bếp, cho mỡ heo vào chảo, mỡ nóng bốc lên cho hành tây đã xắt nhỏ vào đảo đến khi hành tây mềm, chuyển sang màu trong suốt thì cho hai chén cơm trắng lớn, thêm vào một chút ít tiêu, một ít muối, dùng sản trộn đều để cơm thấm gia vị, sau khi cơm chiên ngả màu vàng nhạt, hạt cơm tơi mềm thì xúc ra ngoài rồi để nguội, y lại tiếp tục làm trứng chiên, phần trứng chiên cũng là phần quan trọng nhất của món trứng trùm mền.
Lại bắc chảo sắt lên, đánh tan ba cái trứng gà ra bát gỗ lớn, chờ dầu đậu lành trong chảo nóng thì đổ trứng vào chiên, sau đó dùng sản gỗ dàn đều trứng khắp mặt chảo.
Chiên cho mặt dưới trứng chín đều còn mặt trên của trứng vẫn còn hơi ướt một chút.
Khi trứng đã chín vàng đạt yêu cầu thì cho phần cơm đã chiên trước đó vào, dàn cơm sao cho cơm nằm gọn một đường thẳng trong lòng trứng trên chảo, chỉ cần chừa hai bên mép trứng cạnh chảo, kế tiếp dùng sản khéo léo cuộn trứng lại, bọc phần mặt cơm bên trên vào hết lớp trứng bên dưới.
Thực ra, làm cơm trứng trùm mền cần sử dụng đến chảo chuyên dụng, mặt chảo cần lớn và phẳng nhưng với Kỳ —— đầu bếp bốn sao tự phong—— Huy Nguyệt cảm thấy thật sự là không cần thiết!
Xong phần cơm lớn cho thằng chồng nhà mình, y lại tiếp tục đánh tan hai cái trứng gà, lần nữa làm phần cơm nhỏ cho chính mình.
Kỳ Huy Nguyệt vừa chiên cơm vừa tính toán chờ lát nữa chiết Tỏa dương nấm ra phơi xong, y sẽ rủ thằng chồng nhà mình ra bờ sông bắt cá, bữa trưa và bữa tối sẽ có cá ăn, nếu may mắn bắt được cá lớn còn có thể xiên tre rồi nướng lên cũng đều là mỹ vị.
Nấm Tỏa dương cần đến ba ngày là có thể phơi xong rồi điều chế thành bột, sau đó liền nặn thành dạng viên.
Khi đó, vừa kịp ngày Mười Lăm có chợ phiên, có thể thuận tiện ngồi xe la lên trấn trên tìm dược đường lớn chào hàng, kiếm được bạc rồi thì mua thịt, xương, hạt giống rau, gà con và heo con trở về.
Chờ đến khi Kỳ Huy Nguyệt bưng hai đĩa cơm trứng ra bàn gỗ nhỏ ở dưới hiên nhà, thì Đoạn Hành Vân cũng đã cuốc hết một lượt đất ở mảnh đất trước sân chính.
Hắn dự định ăn sáng xong thì tưới nước cho đất, chờ đến chiều là có thể xới thêm một lần, rồi tạo thành năm luống đất nhỏ để trồng rau.
Kỳ Huy Nguyệt cảm thấy thằng chồng nhà mình thực trâu bò!
Bình thường ăn nhiều như vậy rốt cuộc cũng có thể phát huy tác dụng rồi!
Y liên tục giơ hai cái Like về phía hắn, ánh mắt lóe sao, ngưỡng mộ đến mức rối tinh rối mù.
Đoạn Hành Vân nhìn thấy tiểu tức phụ nhà mình, kiểu gì cũng thấy thích không chịu nổi, cho nên đè xuống hôn trước rồi tính sau.
Kỳ Huy Nguyệt 囧 đẩy đẩy ngực hắn. "Mau ăn cơm a! Ăn xong rồi lại tiếp tục hôn ——!!!".
Thích mà còn bày đặt "dục cự hoàn nghênh" gì đó, quả nhiên là tình thú thường thấy của cặp phu phu nhà Đoạn cầm thú!
Cơm nước xong xuôi, Đoạn Hành Vân sử dụng hai thùng gỗ lớn để xách nước giếng đến trước sân, Kỳ Huy Nguyệt hỗ trợ dùng gáo gỗ tưới nước lên mặt đất vừa được hắn cuốc tốt.
Hai người phối hợp nhanh chóng, sau đó xách theo thùng gỗ và cọc trúc đã vót nhọn đi về phía bờ sông, dự định bắt cá.
Dòng sông trước mặt rất lớn, chỉ có bãi cạn mọc đầy cây cỏ Bằng và nơi phụ thôn trong thôn vẫn thường giặt quần áo thì ngoài ra nước ở nơi nào cũng sâu.
Cuối cùng, Kỳ Huy Nguyệt cũng đã xác định bãi cạn kia chính là cỏ Bằng, chỉ có điều, dường như thôn dân ở nơi này không biết cách sử dụng cây cỏ Bằng, y cũng chưa hề nhìn thấy bất cứ vật dụng gì được đan lát bằng cỏ Bằng bày bán ở trấn trên.
Hai mắt của Kỳ Huy Nguyệt chớp nháy rồi đảo đảo liên tục, ngẫm nghĩ một chút rồi lại cảm thấy rất khả thi.
Đoạn Hành Vân xoa đầu y. "Tức phụ, đang nghĩ gì?".
"Kiếm xèng mua núi xưng Vương a!". Kỳ Huy Nguyệt cười tủm tỉm.
Đoạn Hành Vân : "....".
Hắn bật cười. "Em đang chú ý đám cây cỏ kia?".
Kỳ Huy Nguyệt gật gật đầu. "Phơi khô nó, chúng ta có thể làm ra rất nhiều sản phẩm thủ công nha! Làm giỏ, chiếu, đệm quan trọng là làm lưới đánh cá——!".
"Ta cùng em làm!". Đoạn Hành Vân không hỏi quá trình, chỉ quan tâm đó là việc mà tiểu tức phụ nhà hắn dự định đi làm.
Kỳ Huy Nguyệt gật gật đầu. "Chúng ta bắt cá trước đã!".
Cho dù nước sâu, cá trong sông lại giảo hoạt, nhoáng một cái quẫy đuôi chạy mất thì Đoạn Hành Vân vẫn sử dụng cây trúc vót nhọn trước đó đâm chính xác từng con, Kỳ Huy Nguyệt vừa nhìn thấy liền hớn hở xách thùng gỗ đến gần bờ để hắn thả cá vào trong, lúc này trong thùng là cá trắm cỏ, cá chép, đều rất to lại béo mập.
Y cười tít mắt. "Bắt thêm cá rô phi lớn, bữa trưa làm cá nướng xiên cho chàng nếm thử!".
"Được". Đoạn Hành Vân cong môi cười.
Thân thủ của hắn dù ở trong nước vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, dường như sức đẩy của nước không hề gò bó hay cản trở đến sự di chuyển của hắn.
Lúc này, dưới ánh mặt trời cực thịnh của ban ngày, lớp vải thô bị nước làm cho ướt nhẹp, dính vào da thịt, từng khối cơ bắp hoàn mỹ hiện lên rõ ràng, phối cùng gương mặt tuấn mỹ kia, Kỳ háo sắc nhìn thằng chồng nhà mình mà nước miếng suýt thì chảy dòng dòng, y lập tức duỗi móng vuốt nhỏ ra, tự cho là lén lút mà sờ sờ nắn nắn bóp bóp vài cái, hai mắt híp lại —— thích muốn xỉu!
Đoạn Hành Vân khẽ thì thầm. "Về nhà rồi sờ?".
Hay cho một đôi dâm tặc hệt như nhau!
Hai người thắng lợi trở về, khi đi ngang qua Dương gia, Kỳ Huy Nguyệt liền ghé vào tặng Dương thẩm một con cá trắm cỏ chừng ba cân, đưa đẩy cùng thẩm một lúc thì hai người mới tay trong tay trở về nhà mình.
Nghỉ ngơi một lúc, Đoạn Hành Vân cũng không làm chuyện gì cầm thú như đã nói trước đó, hắn lại vác dao lên rừng trúc cạnh núi đá vôi chặt trúc về sửa lại hàng rào.
Kỳ Huy Nguyệt ở nhà lấy mấy loại gia vị trong bếp ra, hoa tiêu, hoa hồi, tiểu hồi hương, hạt thì là, muối trắng, dùng chảo rang vàng tất cả nguyên liệu trên, lại lấy ra cối đá giã nhỏ tất cả hỗn hợp thành bột mịn, làm thành nguyên liệu để ướp cá, bữa trưa hai người sẽ ăn cá nướng.
Xong xuôi lại đi lật ngược mấy bụi nấm Tỏa dương đang phơi trên sàng trúc trong sân, nắng to như vậy chỉ cần hai ngày là có thể phơi khô, trước đó Tỏa dương đã được chiết những cây lớn nhất từ bụi nấm mẹ ra, mỗi cây đều lớn hơn ngón tay cái người trưởng thành.
Thực ra, cũng không nhất định phải phơi khô tán mịn, nhưng Kỳ Huy Nguyệt còn dự định dùng nó để kiếm xèng lớn mua thịt, mua gà con, heo con —— cho nên y lo lắng dược đường trên trấn trên sẽ có đại phu nhận biết được dược liệu này!
Khi đó, nó sẽ không còn là "thần dược" hiếm có nữa!
Rất nhanh, Đoạn Hành Vân vác một bó trúc lớn về, còn có lưng sọt măng trúc.
Kỳ Huy Nguyệt nhìn thấy măng thì rất thích, liền chạy đi bóc măng.
Măng trúc sau khi bóc sạch lớp vỏ già cứng ở bên ngoài, thì mang đi rửa thật kỹ, cắt măng theo chiều dọc thành các đoạn dài nhỏ vừa ăn rồi luộc qua nước sôi để giảm vị đắng và ngâm trong nước lạnh thời gian một chung trà nhỏ để giữ độ giòn.
Cá rô phi làm sạch, cũng mang đi ướp cùng một chút rượu trắng cùng gừng thái lát mỏng và gia vị, khi cá ngấm gia vị thì trút hết gừng thái lát và phần gia vị vừa ướp cá đút vào bụng cá, chẻ lấy hai thanh trúc mỏng nẹp cá vào giữa, sau đó dùng cỏ khô buộc chặt hai đầu, cứ như vậy nướng trên than củi.
Thi thoảng quết lên mình cá một chút dầu thực vật hoặc mỡ heo là được, nướng đến khi gần chín thì rắc bột ớt lên khắp thân cá, lúc này cá chín vàng, thịt cá vừa chín tới, dai, ngọt, da giòn vàng ruộm.
Măng trúc mang đi xào tỏi và chút ớt khô cùng mỡ heo sẽ có vị ngọt thanh, thoảng chút đắng chát nhưng lại giòn rụm ngon miệng.
Đối với tay nghề nấu ăn của tiểu tức phụ nhà mình, Đoạn Hành Vân không biết dùng từ gì để khen ngợi, mỗi bữa cơm hắn cũng học tiểu tức phụ nhà mình, tặng đối phương hai cái ngón tay cái.
Bão Like !
Kỳ Huy Nguyệt cười hớn hở, cơm mình làm ra được đối phương rối rít khen, lại đặc biệt thích ăn thì có ai không vui a?
Lại trải qua ba ngày, Kỳ Huy Nguyệt đã phơi khô được "thần dược Kim Thương Không Ng", liền bắt tay vào công đoạn chế ra dược viên.
Ngày mai đã là kỳ họp chợ phiên, hiện tại phải làm cho xong để đi chào hàng.
Không có cối đá xay chuyên dụng, y chỉ đành dùng cối đá lớn trong nhà, cho dược liệu vào cối, không giã mà là tán từ từ để tất cả dược liệu được tán thành bột mịn, sau khi tán mịn thì dùng nước linh tuyền, sử dụng hai tay vê viên thành từng viên nhỏ, đựng tất cả vào hộp gỗ.
"Như vậy là được?". Đoạn Hành Vân nhìn hộp gỗ trong tay của tiểu tức phụ nhà mình, trong đó chứa đến hơn ba mươi viên màu đen tròn tròn, thoạt nhìn rất giống dược hoàn ở tiệm thuốc Đông y thường thấy.
Kỳ Huy Nguyệt gật đầu, cười tủm tỉm. "Ngày mai chúng ta mang lên trấn trên chào hàng, đổi thành bạc lớn!".
Đoạn Hành Vân không có ý kiến, xoa đầu tiểu tức phụ hai cái rồi đứng lên chuẩn bị đun nước tắm rửa, tối nay phải đi ngủ sớm.
Sáng sớm hôm sau, khi gà trong thôn vừa cất tiếng gáy, Kỳ Huy Nguyệt hiếm khi tỉnh dậy trước cả Đoạn Hành Vân, từ trên người nam nhân lăn xuống giường, tí tởn mặc quần áo vào.
Đoạn Hành Vân lười biếng mở mắt nhìn bộ dáng tiểu tức phụ hưng trí bừng bừng, hắn cũng dậy theo ngay sau đó.
Hai người chuẩn bị xong xuôi, đeo sọt tre cầm giỏ trúc, tay trong tay ra cổng, đi về hướng nhà Dương gia đón Dương thẩm.
Khi ba người cùng nhau đuổi đến đầu thôn, hai chiếc xe la đã gần như kín người ngồi, nhìn thoáng qua thời gian thì chỉ thấy vẫn còn sớm hơn hôm trước một chút, nhưng xem ra thôn dân đều dậy rất sớm, có lẽ là sau đợt thu hoạch lúa mì, nhà ai cũng có lương thực muốn mang lên chợ phiên bán hoặc đổi đồ vật, cho nên lúc này trong tay mỗi người đều là một bao bố lớn nặng chừng hai ba mươi cân, không thể không nói, vì ngồi xe la cho nên không mang được nhiều, nếu không la chắc cũng chẳng chở nổi số người và lương thực nặng như vậy.
Kỳ Huy Nguyệt, Đoạn Hành Vân và Dương thẩm lần này vẫn ngồi trên xe của lý chính, sau khi Đoạn Hành Vân trả sáu văn tiền cho lý chính thì ba người nhanh chóng lên xe.
Kỳ Huy Nguyệt cũng không hề để ý trên xe bên cạnh của Đỗ Lang thúc, Kỳ lão thái và Lưu thị cũng đang ngồi bên đó.
Khi nhìn thấy hai người y và Đoạn Hành Vân đi đến gần, lão thái bà nhịn không được thấp giọng rủa xả một câu. "Quả thật là có nương sinh không có nương dạy! Bất hiếu trưởng bối như vậy cẩn thận có ngày bị thiên lôi đánh xuống!".
Sau khi Kỳ lão thái nói xong, còn nhổ xuống đất một ngụm nước miếng.
Thôn dân ngồi cùng xe đều nhìn bà ta với ánh mắt hồ nghi và khó hiểu.
Lão thái bà này đúng là miệng độc, cháu gái mình mà cũng nguyền rủa ác độc đến như vậy.
Đoạn Hành Vân không tiếng động giơ tay lên một cái.
Ngay sau đó, Kỳ lão thái ở bên kia cũng rú lên. "Ai ui! Mặt của ta ——!".
Mọi người xung quanh bị tiếng la làm cho hoảng hồn, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lão thái bà Kỳ gia ôm má trái rồi tru lên như sói.
Lưu thị ngồi bên vốn còn đang bận hậm hực vì cái miệng chỉ biết gây sự chú ý của mẹ chồng, lúc này thấy mẹ chồng bỗng nhiên kêu lên thì hoảng hốt hỏi han. "Nương, ngài làm sao vậy?".
"Ai ui——". Kỳ lão thái đau đớn xem chừng không phải giả vờ.
Đỗ Lang thúc cau mày khó chịu nói. "Bị bệnh thì xuống xe đi, nhường chỗ cho người khác".
"Ta đâu có nói xuống xe, ai ya ——". Kỳ lão thái sẵng giọng đáp lời, lại tập tức ôm mặt mình rên rỉ.
Bà ta cũng không biết tại sao tự nhiên có vật cứng gì đó lao đến trên mặt của bà ta, khiến mặt trái của bà ta đau rát không chịu nổi.
Kỳ Huy Nguyệt bên này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, lúc này y ngồi ở giữa hai người Đoạn Hành Vân, cong môi cười tủm tỉm, nhỏ giọng trò chuyện cùng Dương thẩm ngồi ở phía trong thùng xe.
Một đường lắc lư không nhanh không chậm lên đến trấn trên.
Trấn Chiêu Lâm có hai dược đường có quy mô lớn nhất, một là Trấn Y dược đường, cái còn lại là Thành Phúc dược đường, hiển nhiên cả hai đều là đối thủ cạnh tranh của nhau, thậm chí còn mở tiệm đối diện với nhau tại đường lớn.
Trấn Y dược đường vì lý do mở tiệm từ khi Chiêu Lâm trấn được thành lập đến giờ, cũng đã có hơn ba mươi năm kinh nghiệm, cho nên lượng khách hàng rất đông đúc, đa phần là khách quen bao năm tìm đến, còn Thành Phúc dược đường thì mở sau đến tận hai mươi năm, nhưng cũng đã tạo được danh tiếng, bình thường cũng có một số khách quen cố định, nói gì thì nói, để mà so sánh thì hiển nhiên sinh ý không thể náo nhiệt hay đắt hàng giống như Trấn Y dược đường, ngay cả đại phu mát tay và có tay nghề cùng kinh nghiệm cũng không nhiều bằng bên kia.
Đêm qua trải qua bàn bạc, Đoạn Hành Vân đã chọn Thành Phúc dược đường.
Hơn nữa, còn nói rõ tình trạng của hai dược đường cho Kỳ Huy Nguyệt biết, từ drama của lão bản và lão bản nương cho đến chưởng quầy, hỏa kế, khách hàng của tiệm cũng nhất nhất nói đến chi tiết.
Chỉ thiếu điều —— kể luôn quần lót của người ta mặc là màu gì ra mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro