Chương 263: Đụng Phải Con Gái Huyện Lệnh
Tháng Chín là mùa thu hoạch củ cải, củ cải nơi đây trồng là loại củ cải lùn, lá nhỏ, phiến lá hình tròn, gân màu trắng, cho dù chỉ luộc thôi cũng rất ngọt, quan trọng là giá bán ra cũng chỉ một hai văn tiền một cân.
Trong khi chờ đợi quả hồng trên núi, Kỳ Huy Nguyệt nhìn củ cải trên ruộng mà bứt dứt không yên.
Củ cải muối chua cay!
Siêu cay luôn!
Lại chua chua giòn giòn rất thích hợp ăn với cháo buổi sáng hay ăn với cơm đều ngon a!
Đoạn Hành Vân đang chẻ củi trong sân, hắn dự định tháng này sẽ vào núi săn thú mang về dự trữ qua mùa đông, cũng là để tiểu tức phụ nhà mình đổi món cho bữa cơm.
Nuôi người đã mấy tháng mà chẳng thấy cao lên một chút nào, vẫn gầy yếu như vậy!
Nhìn thấy hai mắt to tròn của tiểu tức phụ nhà mình đảo tới đảo lui, hắn bỗng thấy buồn cười. "Tức phụ, em lại đang muốn làm sinh ý gì mới sao?".
Kỳ Huy Nguyệt hớn hở cười, nhào đến ôm lấy hắn. "Làm món ngon cho chàng ăn nha!".
"Hửm?". Đoạn Hành Vân vội vàng buông dao chặt củi trong tay xuống, đỡ lấy người.
Kỳ Huy Nguyệt cười hề hề. "Vừa ăn vừa bán lấy xèng!".
Có lẽ không được bao nhiêu nhưng dù sao cũng là tiền đó!
Đoạn Hành Vân đưa tay vén mấy sợi tóc rũ xuống về phía sau vành tai y. "Đừng vất vả quá, từ giờ đến tháng Mười còn phải làm bánh hồng, tháng Mười Một xử lý thịt heo nữa!".
Kỳ Huy Nguyệt gật gật đầu. "Năm sau, chờ đến mùa xuân tuyết tan rồi, chúng ta còn phải làm nhà lớn xinh đẹp nữa a! Hơn nữa, những sinh ý này ta tính năm tới để thôn dân cùng làm, nhà chúng ta chỉ độc quyền năm nay thôi!".
Đoạn Hành Vân biết rõ Kỳ Huy Nguyệt vẫn đang lo lắng điều gì, hắn ôm người vào lòng. "Đừng lo lắng! Có vi phu ở đây, cho dù có phải chịu thiệt, vi phu cũng sẽ bảo vệ em!".
Kỳ Huy Nguyệt cười cong mặt mày.
Nam nhân nhà mình "Man" không chịu nổi!
"Chiều nay chúng ta lên trấn trên một chuyến, đi tìm Trác Túc Triệt bàn về sinh ý củ cải muối chua tháng này, bánh hồng tháng sau và thịt heo muối khô vẫn phải đợi ủ đến năm sau mới bán ra được, còn phải ghé qua Thành Phúc dược đường giao dược cho Tiền chưởng quầy, La Hán quả trên núi Lĩnh cũng sắp được thu hoạch rồi, nên chúng ta cần phải bàn thêm về giá cả của dược liệu mới đó! Hơn nữa, phải đi đặt thêm vại sành dùng muối củ cải và ủ bánh hồng ở lò nung, lại mua thêm chút gạo trắng, dầu, dấm gạo -- mấy thứ đó trong nhà cũng sắp hết rồi, ta đi xem cần mua những thứ gì?". Miệng nhỏ của Kỳ Huy Nguyệt líu lo không ngừng.
"Được". Đoạn Hành Vân không có ý kiến gì.
Buổi trưa, hai người thong thả đánh xe bò lên trấn trên.
Khi vào đến Hồng Trang tửu lầu, Mã chưởng quầy nhanh chóng đón người vào trong, rồi đích thân dẫn đường cho hai người đi về hậu viện phía sau tửu lâu, mời bọn họ vào một căn phòng lớn bày trí vừa xa hoa vừa yên tĩnh, trà nóng cũng dâng lên ngay sau đó.
Lúc này, Trác Túc Triệt đã ngồi sẵn ở trong phòng, vừa nhìn thấy bọn họ đi vào liền hỏi. "Đoạn huynh và Đoạn phu nhân lại có sinh ý gì mới mang đến cho ta và tửu lầu này của ta sao?".
Khoảng thời gian này, Trác Túc Triệt đã đưa phương pháp phối nguyên liệu của Kỳ Huy Nguyệt áp dụng vào các món ăn có trong thực đơn của Hồng Trang tửu lầu, thậm chí là mấy chi nhánh tửu lâu ở các Huyện thành khác, quả nhiên sinh ý buôn bán nhận được phản hồi thật sự rất tốt, hắn dự định đầu năm tới sẽ tung về tửu lâu ở kinh thành.
Không thể không nói, công thức nấu ăn mới mẻ, nguyên liệu chủ yếu là dược liệu Đông Y cho nên hắn phải tốn công sức bỏ thêm một bước, là trước hết cho người rang khô rồi xay nhuyễn nguyên liệu, sau đó mới mang ra chế biến, nếu không sợ người hữu tâm hay đối thủ cạnh tranh và thực khách khi ăn sẽ nhận biết được các nguyên liệu này.
Đoạn Hành Vân nói rõ mục đích tới, hiển nhiên là Trác Túc Triệt rất có hứng thú, không nói hai lời liền bảo Mã chưởng quầy mang giấy bút đến viết văn thư xuống.
"Củ cải muối chua cay, cho dù không phải là món ăn mới lạ nhưng tại hạ tin tưởng vào tay nghề của Đoạn phu nhân đây!". Trác Túc Triệt nhướn mày khẽ cười nhìn hai người.
Kỳ Huy Nguyệt trợn mắt nhìn nam yêu tinh Trác Túc Triệt trước mặt, nói chuyện được rồi đừng có phóng điện lung tung biết không?
Sau khi ngẫm nghĩ rồi đưa ra kết luận, xem ra với ba công thức phối nguyên liệu lúc trước, đã kiếm về cho Trác Túc Triệt bút bạc không nhỏ, cho nên hắn ta mới dễ dàng tin tưởng vào tay nghề của y như vậy a!
Thật sự tinh mắt!
Không nhịn được vẫn phải tặng đối phương một cái Like cho nhãn quang tinh tường như tó của hắn!
Tuy rằng Trác Túc Triệt tin tưởng vào tay nghề và nhân phẩm của hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt, nhưng hắn chính là càng muốn có được những phương pháp kiếm tiền mới mẻ và tốt hơn, con đường kiếm tiền vĩnh viễn đi trước mấy thương nhân khác và sẽ không bị người đoạt mất, rất rõ ràng -- hai người trước mặt hắn và đặc biệt là vị Đoạn phu nhân này có con đường đó!
Cho dù sau này có người sẽ suy nghĩ ra phương pháp làm tất cả các món ăn mới mẻ đang và sắp có trong tay hắn, thì lúc đó hắn cũng đã kiếm được lợi nhuận đầy bồn đầy bát từ lâu.
"Củ cải không đáng tiền, một cân thành phẩm chúng ta tính cho Trác công tử và quý tửu lâu là mười lăm văn, trong mười ngày tới sẽ giao ra được hai ngàn đến ba ngàn cân, giấm táo và bánh hồng thì trước tháng Mười Một chúng ta lại cùng nhau thảo luận." Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt nói.
"Hai vị không bán phương pháp cho ta sao?". Trác Túc Triệt cười nói loan loan hỏi hai người.
Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi. "Cho dù ngươi có thể làm ra thì mùi vị cũng không có ngon bằng ta".
Rất nhanh sau đó y lại cười hớn hở. "Nhưng nếu ngươi thực sự muốn, chúng ta chỉ đành bỏ đi thứ yêu thích mà lập tức bán cho ngươi!".
Kiếm thêm một mớ xèng nữa!
Trác Túc Triệt bật cười. "Đúng là đạo lý vừa rồi Đoạn tiểu phu nhân nói, cho nên tại hạ chỉ muốn hợp tác ngang hàng cùng hai vị".
Kỳ Huy Nguyệt trợn trắng mắt nhìn hắn.
Đừng có mang xèng ra dụ ta rồi lại trắng trợn từ chối như thế!
Thật sự không khiến người yêu thích nổi!
Văn thư mua bán và thời gian hẹn giao hàng viết xong rất nhanh, hai bên đều ký tên, ấn vân tay, Trác Túc Triệt còn đóng dấu tư nhân lên.
Khi Kỳ Huy Nguyệt nhìn thấy con dấu của Trác Túc Triệt thì hơi ao ước.
Thương nhân làm ăn lớn đều có cho riêng mình một con dấu riêng a!
Đoạn Hành Vân liếc mắt nhìn, xoa đầu tiểu tức phụ hai cái, hắn dùng khẩu hình miệng mấp máy nói với y "chờ trở về vi phu làm một con dấu tư nhân dành riêng cho em!".
Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt, gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng cáo từ Trác Túc Triệt và Mã chưởng quầy, ngoan ngoãn cầm tay Đoạn Hành Vân ra về.
Trác Túc Triệt nhìn hai người quấn quýt rời khỏi, đột nhiên cảm giác hơi hơi ghanh tị. "Thật sự làm người ước ao a!".
Mã chưởng quầy : "....".
Ước ao vậy tại sao đông gia ngài không thú thê đi a!
"Người có tính cách giống như vị Đoạn phu nhân kia cũng không có nhiều, ta đi đâu tìm một người đây?". Dường như Trác Túc Triệt có thể nghe hiểu nỗi lòng của Mã chưởng quầy, hắn cười híp mắt nói.
Giỡn đặc biệt vui!
Mã chưởng quầy : ".....".
Nếu Đoạn đông gia mà biết được và có ra tay đánh ngài, ngài cũng đừng trách chúng ta không can ngăn!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến cửa dược đường Thành Phúc, sau khi giao ra gần hai trăm viên dược nấm Tỏa dương, nhận lấy một trăm chín mươi hai lượng bạc từ Tiền chưởng quầy, Kỳ Huy Nguyệt không quên nhắc đến dược liệu mới có công dụng chữa ho nhuận phổi, giải độc thanh nhiệt cơ thể -- không nghi ngờ gì khi hai bên lại hẹn nhau giao hàng vào lần tới, giá vẫn là một lượng bạc một viên, nếu như hiệu quả thật sự tốt giống như lời Kỳ Huy Nguyệt vừa rồi nói.
Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt đồng ý, còn luôn miệng đảm bảo công dụng của dược liệu.
Tiền chưởng quầy rất chi là hài lòng, sau đó thích thú lôi kéo kể cho y mấy tin đồn ở trấn hiện nay.
Quả nhiên, Kỳ Huy Nguyệt là đối tượng tán dóc đủ tiêu chuẩn, cả quá trình buôn chuyện vẫn luôn nghe đến hào hứng, đôi khi còn phát ra mấy lời cảm thán lúc nghe đến đoạn, vợ cả nhà Vương viên ngoại vì ghen ghét với tiểu thiếp trong nhà dẫn đến chính mình bị động thai khí.
Khóe môi của Đoạn Hành Vân giật giật nhìn một già một trẻ trước mặt tám chuyện đến tưng bừng khí thế.
Rời khỏi dược đường, trong túi Kỳ Huy Nguyệt rủng rỉnh thêm gần hai trăm lượng bạc, cho nên hai người lại tìm đến thêu phường quen định mua một chút vải với chỉ thêu và bông gòn, cũng sắp tới mùa đông nên Kỳ Huy Nguyệt muốn làm quần áo rét cho thằng chồng nhà mình.
Y chính là người đảm đang lại thương chồng như thế!
Thật đức hạnh đến mức làm người không nỡ nhìn thẳng!
Hơn nữa, cũng phải làm thêm ít chăn gối mới, tất cả chăn gối dùng cho mùa đông ở trong nhà lúc trước Đoạn Hành Vân sử dụng đều rách hỏng rồi, hiện tại đang sử dụng lại có chút mỏng, dù trong phòng ngủ có giường sưởi nhưng lần này vẫn cần phải làm chăn đệm dày hơn.
Kỳ Huy Nguyệt là người rất sợ lạnh!
Yếu ớt đến mức làm người không nhịn được mà thương cảm!
Đại thúc lão bản của thêu phường nhìn thấy người đến là Kỳ Huy Nguyệt liền cười híp mắt đón tiếp. "Tức phụ Đoạn gia, hôm nay đến cùng phu quân ư? Định mua vải hay chỉ thêu đây? Ngươi đến đúng lúc lắm, vải vóc thịnh hành làm y phục và chăn cho mùa đông năm nay vừa từ kinh thành về đến không lâu, để thúc lấy ra cho ngươi tùy ý chọn lựa!".
"Vậy thì thật sự đa tạ lão bản!". Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt. "Chúng ta cần vải vóc tốt một chút, làm cả y phục và chăn cho mùa đông!".
Đoạn Hành Vân ở bên cạnh nhìn tiểu tức phụ nhà mình người gặp người thích thì hắn lại không quá cao hứng, nói trắng ra là hơi bất mãn.
Thực ra, hắn cũng rất nghi ngờ bản thân, không biết tại sao nhưng hắn chỉ muốn ánh mắt tiểu tức phụ tùy thời chỉ nhìn một mình hắn, chỉ ở bên cạnh hắn, nếu có người nào đó thu hút sự chú ý của tiểu tức phụ, hay có ai đến gần tiểu tức phụ nhà hắn một chút là hắn liền tức giận.
Hắn cũng biết loại tâm lý này là rất không bình thường, vì sợ tiểu tức phụ sẽ sợ mình, cho nên bình thường hắn vẫn luôn tận lực khắc chế.
Đoạn lão Đại siêu cấp bạo lực chính là biến thái như thế!
Kỳ Huy Nguyệt nhận ra thằng chồng nhà mình đang mất hứng, có lẽ trong đầu lại có suy nghĩ gì biến thái cũng không biết chừng, y liền lén lút đưa tay nhỏ ra nhéo nhéo hắn.
Đoạn Hành Vân —— Hừ!
Hôm nay, vợ nhà hắn ra đường cư nhiên còn không chịu đeo khăn che mặt có thêu họa mi!
Trong lúc Kỳ Huy Nguyệt đang mải mê lựa chọn vải lụa tốt nhất để làm y phục cho chồng nhà mình từ núi vải đầy màu sắc trước mặt, lựa đến hoa mắt chóng mặt, đột nhiên từ bên ngoài có mấy người xuất hiện rồi đi vào, thoạt nhìn đám người đều là tuấn nam mỹ nữ, vừa đi vừa nói cười náo nhiệt.
"Lão bản, chúng ta cần vải lụa thượng đẳng để làm y phục mùa đông, tốt hơn hết là hàng mới nhập về từ kinh thành, có bao nhiêu ngươi mang hết ra đây!". Người chưa tới gần nhưng một giọng nói lanh lảnh của cô nương đã truyền đến.
"Tiền tiểu thư! Cô tới thật đúng lúc, vải lụa tốt nhất đều ở đây!". Lão bản ngoài mặt thì cười nhưng trong nội tâm lại đang suy nghĩ, tại sao tiểu tổ tông này lại đến thêu phường của ông nữa rồi? Lần trước đến đã tranh giành cùng khách nhân tromg tiệm đến gà bay chó chạy, lần này không biết còn gây ra chuyện gì nữa.
Lão bản tiệm thêu nghĩ đến đây thì lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Kỳ Huy Nguyệt, mau chọn rồi rời đi, tránh để vị Tiền tiểu thư nhà Huyện lệnh này lại gây rắc rối lên người.
Kỳ Huy Nguyệt : "....".
"Ta muốn cây vải này--!". Tiền tiểu thư vươn bàn tay trắng nõn ra, trực tiếp giật lấy cây vải màu lam trong tay Kỳ Huy Nguyệt, sau đó làm như không có gì, cúi đầu ngắm lên ngắm xuống cây vải trên tay mình.
Kỳ Huy Nguyệt : "....".
Đoạn Hành Vân phản ứng rất nhanh, khi nhìn thấy giày của cô nương kia vừa nhấc đến, hắn lập tức kéo tiểu tức phụ nhà mình lại.
"Tránh sang một bên đi! Hai ngươi đừng đứng đây cản đường của ta! Nông dân quê mùa mà cũng có bạc mua vải lụa thượng đẳng sao? Bên kia có vải bông rẻ tiền đấy, các ngươi qua đó thích hợp hơn! Thật vướng víu mà!". Tiền tiểu thư sẵng giọng nói lời như đương nhiên, vừa định cất bước đi vào phía trong để ngắm nghía.
Kỳ Huy Nguyệt 囧.
Thứ giở hơi gì thế này?
"Này, chúng ta đến trước cô đấy!". Kỳ Huy Nguyệt giật phăng cây vải màu lam vừa rồi từ trong tay Tiền Tố Tố, hai mắt trợn trắng nhìn chằm chằm cô nàng.
Tiền Tố Tố vẻ mặt ngạc nhiên la lên. "Ngươi làm cái gì?".
Kỳ Huy Nguyệt cười lạnh. "Ta đang muốn hỏi cô làm gì thì đúng hơn! Rõ ràng cây vải này là ta chọn trước, cô là người đến sau còn muốn cướp đoạt! Thôn dân thì chỉ nên dùng vải bông rẻ tiền thôi sao? Hừ, cô đã không nói lý thì cũng đừng trách chúng ta cũng không nói lý!".
Thứ mắt cao hơn đỉnh đầu!
"Đường biểu muội!". Từ nãy tới giờ Chu Vương Đồng vẫn im lặng làm sứ giả hộ hoa bên cạnh Tiền Tố Tố cùng hai nam tử khác, khi nhìn thấy rõ là Kỳ Huy Nguyệt thì đột nhiên lên tiếng.
Kỳ Huy Nguyệt nheo mắt lại.
Con chuột này sao lại ở đây?
Ồ, hóa ra là đi cùng cô tiểu thư điêu ngoa này a!
Đúng là vật họp theo loài!
Hai nam tử đi cùng vẫn còn đang mải mê nhìn chằm chằm Kỳ Huy Nguyệt, chỉ thấy bộ dáng đối phương dù đang hung dữ dọa người nhưng vẫn phá lệ xinh đẹp, nói gì thì nói, người có vẻ ngoài nhu yếu như thế này càng thích hợp với thẩm mỹ của đa số thư sinh bọn họ.
Tiền Tố Tố tức đến giậm chân. "Ngươi quen cô ta à?".
Lúc này, cô ả mới không tình nguyện nhìn thẳng vào mặt của Kỳ Huy Nguyệt, sau thoáng thất thần liền buột miệng nói một câu. "Hồ ly tinh, ở bên ngoài còn câu dẫn nam nhân!".
Kỳ Huy Nguyệt 囧.
Mọa nhà ngươi!
"Ngươi nói ai là hồ ly tinh hả? Ta thấy ngươi lớn lên mới giống hồ ly tinh đi câu dẫn người đó! Nhìn xem, xem thử gương mặt trang điểm lòe loẹt trát đến mấy tầng phấn trắng của ngươi đi, người không biết còn cho rằng ngươi là cô nương đi ra từ chỗ ban ngày nghỉ ngơi ban đêm náo nhiệt đấy!". Kỳ Huy Nguyệt chống nạnh phản Dame.
Đoạn Hành Vân rất không vui khẽ cử động cơ thể, dùng vóc dáng của mình che đi tầm nhìn của hai nam tử trước mặt, lại tặng cho đối phương ánh mắt sắc như dao mang hàm ý cảnh cáo, lúc này hắn mới khẽ mỉm cười. "Tức phụ, lời này của em lại không đúng rồi!".
Vốn dĩ Tiền Tố Tố đang tức đến mặt cũng đỏ rần, nghe Đoạn Hành Vân nói vậy, cô nàng nhếch đôi môi đỏ như vừa uống máu người nên trừng Kỳ Huy Nguyệt. "Nghe thấy phu quân của ngươi nói gì chưa? Phu quân của ngươi cũng nhịn không được mà phản bác lời của ngươi, hơn nữa ngươi biết ta là ai không hả, mà dám dùng thái độ và lời nói như vậy với ta?".
Kỳ Huy Nguyệt. "Ò".
Quả nhiên, Đoạn Hành Vân chậm rì rì nói tiếp, giọng điệu còn mang theo ý tứ nghiêm túc dạy dỗ vợ nhà mình. "Tức phụ, em cũng quá vũ nhục mấy cô nương ở địa phương "ban ngày nghỉ ngơi ban đêm náo nhiệt" kia rồi, ít nhiều thì mấy cô nương ở đó khi nói chuyện đều là ôn ôn nhu nhu, nhưng nhìn dáng vẻ của vị cô nương trước mắt này xem, hùng hùng hổ hổ, chỉ biết lấy tiền và địa vị ra định chèn ép người, hung hăng như vậy thuần túy là cọp mẹ!".
"Phụttt -- !!!". Kỳ Huy Nguyệt và lão bản tiệm thêu không nhịn được mà bật cười.
"Các ngươi --!". Vừa rồi, nhìn thấy Đoạn Hành Vân bề ngoài tuấn mỹ hơn người, Tiền Tố Tố còn cảm thấy tiếc hận khi đối phương đã thú hồ ly tinh trước mắt, nhưng không ngờ rằng hai cái người này chính là một dạng, nàng ta thẹn quá hóa giận, đôi mắt lập tức bốc hỏa, nhìn về phía ba nam tử đi cùng mình, hung hăng mở miệng. "Ba người các ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì hả? Đánh họ cho ta! Một đám dân quê mùa mà cũng dám khi phụ tiểu thư nhà Huyện lệnh như ta sao?".
Đoạn Hành Vân liếc mắt lạnh lùng nhìn Tiền Tố Tố và ba nam tử trước mặt. "Các ngươi dám sao? Nơi này là chỗ làm ăn buôn bán của người khác, muốn đánh ư, chờ ra bên ngoài ta sẽ phụng bồi!".
Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt. "Đúng nha!".
Hiển nhiên, Chu Vương Đồng và hai nam tử kia bị ánh mắt của Đoạn Hành Vân dọa cho sợ hãi, cho dù bọn họ là công tử nhà có tiền nhưng cũng chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt, nào dám xông lên đánh nhau với người khác.
Tiền Tố Tố nhìn thấy vậy thì tâm can đều thấy đau, khẽ giọng mắng ba tử kia là "phế vật", sau đó trừng mắt nhìn Kỳ Huy Nguyệt, nghiến răng nói. "Ngươi chờ đó!".
Dứt lời, liền xoay người vội vàng đi ra khỏi cửa tiệm.
Lúc này, Chu Vương Đồng lập tức hừ lạnh. "Đường biểu muội, đó là tiểu thư nhà Huyện lệnh mà ngươi cũng dám chọc giận nàng, ta khuyên ngươi nên chạy theo hảo hảo van xin Tiền tiểu thư tha thứ, nếu không lần này ta xem ai cứu được hai phu thê nhà các ngươi?".
Nói xong, gã cùng hai chân chó bên cạnh cũng vội vàng đuổi theo phương hướng Tiền Tố Tố rời đi.
"Tiền tiểu thư, đợi chúng ta với! Tiền tiểu thư!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro