Khi ngày mùa đến, thôn dân tất bật thu hoạch lúa mạch và lúa mì ngoài ruộng, sau đó lại tiếp tục thu hoạch bắp, rau, đậu nành và khoai lang.
Hiện tại, sự bận rộn trong mùa thu hoạch triệt để thay thế sự ảm đạm đau thương trước đó của việc chiêu binh để lại.
Bình thường, người nông dân vẫn là dựa vào vụ mùa để kiếm thêm thu nhập, cho nên dù xảy ra chuyện lớn cỡ nào thì mấy ngày này ai cũng gấp rút thu hoạch thật nhanh, rồi tranh thủ phơi phóng nông sản và lương thực của nhà mình, làm việc mệt mỏi nên cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác.
Sau vụ thu hoạch lúa nước, đầu tháng Bảy hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt chính thức thu hồi bảy mươi hai mẫu ruộng nước, chiếu theo khế ước mua bán trước đó đã ký cùng thôn dân, đồng thời khi đó cũng là lúc Kỳ Huy Nguyệt bắt tay vào quy hoạch, xây dựng một mảnh riêng tại Đoạn Gia thôn nghèo nàn này, y chính là đang đợi những mẫu táo dại và hồng dại sinh trưởng rồi đơm hoa kết trái, khi ấy có lẽ cảnh sắc ở nơi thôn nhỏ này sẽ gia tăng vài phần, chỉ cần đứng giữa biển hoa trắng nhụy vàng hay cánh đồng hồng dại đỏ rực cả góc trời cũng được có thể miễn cưỡng xem là thi vị, sẽ càng thuận tiện cho việc quy hoạch sắp tới.
Dự định bấy lâu cũng sắp thành công rồi!
"Tức phụ thực thông minh!". Đoạn Hành Vân vừa cắt một ôm lớn đậu nành vừa mở miệng.
Kỳ Huy Nguyệt cười khúc khích. "Bọn họ tính kế chúng ta bấy lâu nay, hiện tại cũng đến lúc nhà chúng ta đòi lại một chút lợi tức rồi!".
Cũng không hẳn là y tính kế tất cả thôn dân, nếu mảnh đất rộng hơn trăm mẫu này của nhà hai người được quy hoạch thành công, thì khi đó có lẽ kinh tế cả cái thôn nho nhỏ này cũng sẽ phát triển theo trong một sớm một chiều mà thôi.
Mặc dù sau vụ mua bán ruộng, có rất nhiều thôn dân đối với hai người nảy sinh bất mãn nhưng họ cũng sẽ không làm nên sóng gió gì được, sắp tới hay sau này bọn họ vẫn phải dựa vào nhà hai người thu mua táo và hồng dại, còn có cả heo trong nhà nữa, cho nên thời gian này bọn họ sẽ không dám gây ra rắc rối gì đó!
Y không cầu làm mưa làm gió, cũng không định khuynh đảo cả nền kinh thương của triều đại này, chỉ cầu đủ năng lực để bảo vệ một mảnh sinh hoạt an tường cho gia đình nhỏ của mình.
"Tiểu Thất muội muội, Vân đại ca!". Dương Đào chạy chậm một đường đến.
"Dương tỷ!". Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt đợi nàng chạy tới nơi.
"Có vị Trác đông gia ở trấn trên và bằng hữu của hắn tới tìm hai người!".
Đoạn Hành Vân nhíu mày rất khẽ.
Tại sao tên họ Trác này cứ vài ngày lại tìm đến nhà bọn họ?
Hai người chậm rãi một đường trở về, khi tới đường lớn rẽ về phía bờ sông cạn thì lập tức nhìn thấy rất nhiều cô nương, tức phụ và phụ nhân đang đứng trông theo chiếc xe ngựa xa hoa đậu ở cổng Đoạn gia.
Lúc phát hiện hai người Kỳ Huy Nguyệt và Đoạn Hành Vân đi đến gần, mấy người ngại ngùng rời đi ánh mắt rồi không ngừng lên tiếng chào hỏi, thậm chí là mấy cô nương còn đỏ mặt e thẹn cúi đầu.
Kỳ Huy Nguyệt : "....".
Y vội vàng kéo cánh tay của chồng nhà mình rời đi.
Cần tránh xa mấy cái nguy cơ này càng xa càng tốt!
Chớ để tâm tư thiếu nữ của bọn họ nảy mầm, từ nụ hoa nho nhỏ biến thành đóa đại trà xanh rờn!
Mấy cô nương : "....".
Có phải Tiểu Thất kia đang đề phòng bọn họ không?
Nàng ta làm gì mà quản lý Đoạn hán tử chặt chẽ đến như vậy?
Bọn họ cũng đâu có ý gì?
Chỉ đơn giản là thấy hắn tuấn tú hơn hán tử cùng thôn nhiều lắm cho nên nhìn nhiều một cái a!
Thật sự là keo kiệt!
Đoạn Hành Vân chỉ câu môi cười.
Kỳ Huy Nguyệt nghiêm túc nhắc nhở nam nhân nhà mình. "Bình thường, nếu không có việc thì chàng vẫn là ít ra vào trong thôn có biết hay không?".
"Được, vi phu đã biết!".
Kỳ Huy Nguyệt hài lòng gật gù.
Trác Túc Triệt đưa một bằng hữu đến Đoạn gia, hiện tại hai người đang ở trong sân nhìn mấy người Tống chủ sự bận rộn thi công, so với bản thiết kế mẫu lúc đầu thì hiện giờ căn nhà đa phần đã dựng xong phần cứng bên ngoài và loáng thoáng thấy được hình dạng, bọn họ đều rất ngạc nhiên, bởi vì kết cấu của ngôi nhà không giống với bất cứ kiểu dáng tòa nhà nào mà bọn họ từng thấy.
Khi thấy hai người trở về, bằng hữu họ Lục của Trác Túc Triệt đưa mắt thoáng đánh giá qua hai người, chỉ thấy diện mạo của đôi phu thê nông gia trước mặt hiển nhiên đúng như lời Đại ca hắn và Trác Túc Triệt từng nói, thậm chí là khí chất trên người bọn họ cũng không chỉ nổi bật hơn thôn dân ở nơi đây, mà có thể dễ dàng thấy được khí chất ấy đều hơn hẳn đa phần những người huân quý nơi Kinh thành.
Đoạn phu nhân trước mặt có một đôi mắt rất đặc biệt, mắt hoa đào cong cong với đôi con ngươi đen bóng trong suốt, hắn cả đời này còn chưa từng thấy người nào có ánh mắt trong suốt như vậy bao giờ.
Đặc biệt là vị Đoạn đương gia bên cạnh, càng nhìn Lục Chấn Đình càng cảm thấy khuôn mặt của đối phương cực kỳ quen mắt, ngay cả họ cũng là họ Đoạn, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.
Đoạn Hành Vân không để ý vẻ mặt khó hiểu và ánh mắt nghi ngờ của nam tử trẻ tuổi trước mặt, sau khi hai bên kết thúc việc chào hỏi qua lại, lúc này hai người mới biết vị bằng hữu này của Trác Túc Triệt là người ở kinh thành xa xôi tới.
Thoạt nhìn nam tử trước mặt không đến hai mươi lăm tuổi, lớn lên mắt to diện mạo thanh tú, dáng người thanh gầy, vừa nhìn đã biết là —— một tiểu thụ mảnh mai!
Kỳ Huy Nguyệt hóng hớt, đánh giá tới lui trên người đối phương và Trác Túc Triệt!
Hơn nữa, đối phương còn là thân đệ đệ của Lục Chấn Kiêu, tên gọi Lâm Chấn Đình, bản thân hắn là một đại phu, được mệnh danh là dược phu thiên tài, năm ấy khi chưa đến hai mươi tuổi kinh thành không may gặp dịch bệnh lạ, chính hắn đã tự tay phối ra đơn thuốc cứu sống hơn bốn ngàn dân, đồng thời chứng minh được thực lực của chính mình, sớm nổi danh tài tuấn tại hoàng thành, thậm chí là ở khắp các châu phủ lớn đều có dược đường của sư phụ hắn là một thần y khai mở, hiện tại đều do chính hắn quản lý.
Kỳ Huy Nguyệt mơ hồ nhận ra đây chính là vị đông gia của Thành Phúc dược đường, người trước đó đã từng gửi lễ năm mới thông qua Tiền chưởng quầy, với phần lễ toàn là trang sức đưa tặng tới tay của y.
Bốn người chào hỏi làm quen xong xuôi thì cùng nhau ngồi xuống bàn nhỏ trước sân trò chuyện phiếm.
Lục Chấn Đình chỉ có một đam mê duy nhất, đó chính là dược y, cho nên sau khi nhắc đến dược trị chứng bất lực và bệnh ho dai dẳng lâu năm mà Kỳ Huy Nguyệt đã chế ra, hắn nhận ra rằng Kỳ Huy Nguyệt rất am hiểu về y dược, cho nên ngay lập tức bỏ qua Đoạn Hành Vân và Trác Túc Triệt, quấn lấy Kỳ Huy Nguyệt trò chuyện đến diệc bất nhạc hồ, khiến Đoạn Hành Vân càng nhận định một điều —— bất cứ ai quen với Trác Túc Triệt cũng đều làm người không ưa thích nổi!
Trong quá trình trò chuyện cùng Lục Chấn Đình, Kỳ Huy Nguyệt cũng hiểu biết thêm về một vấn đề, nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là tiêu chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng của các loại thảo mộc và thảo dược, hóa ra ở thời này mà con người ta, chính xác hơn là vị Lục tiểu công tử trước mặt này đã biết kiểm soát thảo dược, tránh để chúng bị nhiễm kim loại nặng từ nước ngầm hoặc dòng nguồn bị ô nhiễm.
Không thể không nói, cho dù là ở thời nào thì thiên tài vẫn luôn là người làm cho người khác cảm thấy khâm phục!
Đúng lúc này ở Kỳ gia, khi Dương thị đang cho gà ăn ở trước sân thì đột nhiên cửa cổng bị gõ vang.
"Đến đây ——!! Gõ muốn sập cổng nhà chúng ta luôn rồi!". Dương thị uốn éo đi mở cửa.
Từ sau khi Kỳ Tuấn, Kỳ Hiểu và Kỳ Tài của tam phòng Kỳ gia đi chiêu binh, sức lao động trong nhà bọn họ giảm đi rõ rệt, lão Đại Kỳ gia dưỡng thương mấy tháng ở nhà đã không thể quay lại tiệm may trên trấn trên làm việc, vị trí của hắn rất nhanh đã bị người khác thay thế, hiện tại vào ngày mùa, ba đương gia của ba phòng và các nàng dâu đều phải lết cái thân thể yếu ớt xuống ruộng làm việc, thậm chí là Kỳ Hạ Hoa và Kỳ Hạ Thu là hai cô nương gia chưa gả cũng phải xuống bếp làm cơm giặt giũ cho cả nhà.
Người đến vừa cười vừa đi vào. "Lão Đại tức phụ Kỳ gia, hôm nay chúng ta đến thăm ngươi!".
Dương thị che miệng cười, không mấy quan tâm đến xưng hô của "nhà thân gia một thời" dành cho chính mình.
Tạ Chu thị xem xét xung quanh rồi nói. "Lão Nhị Kỳ gia nhà ngươi không có ở nhà à?"
"Không có!". Dương thị đon đả dẫn người vào nhà.
Hiện tại, con trai Dương Thị vẫn chưa có hậu duệ đã bị bắt đi chiêu binh, bà ta chỉ còn lại hai nhi nữ Kỳ Đào và Kỳ Hạ Hoa, Kỳ Đào gả tốt nhưng lại gả xa, một hai năm cũng không thấy trở về một lần, hiện giờ chỉ còn lại Kỳ Hạ Hoa, trước đó hôn sự và thanh danh của Kỳ Hạ Hoa chính là bị hủy bởi cái Tạ gia chết tiệt này, chẳng trách từ nãy tới giờ Tạ Chu thị đề phòng bà ta như vậy!?.
"Tìm hắn có việc à?".
"À! Liên quan đến hôn sự lúc trước giữa nhà ta và Nhị phòng Kỳ gia nhà các ngươi!".
Nụ cười của Dương thị vẫn không đạt đến ánh mắt, nhưng không ngờ rằng, Tạ Chu thị và Tạ gia hán tử lại muốn thay đổi mối hôn sự với Nhị phòng, có ý định nạp Kỳ Hạ Thu thành thiếp, đổi một chính thê có bối cảnh trong sạch hơn vào cửa nhà bọn họ thì bà ta lập tức thay đổi cảm xúc, cả người chỉ cảm thấy cực kỳ thống khoái, thật sự là muốn cười lớn ra tiếng.
Lúc này, Kỳ Hạ Thu ở trong phòng bếp trở nên chết lặng khi nghe rõ đối thoại của Dương thị và Tạ Chu thị.
Kỳ Hạ Hoa ở bên cạnh mở miệng châm chọc. "Lục biểu muội, chúc mừng ngươi a! Làm thiếp của Tạ Chính Quân, haha thật sự làm người cười chết! Nếu làm thiếp của tên khốn kiếp đó, ta thà làm thiếp cho Đoạn Hành Vân có lẽ còn có tiền đồ hơn!".
Đúng vậy, chỉ cần thấy tình cảnh Kỳ Hạ Thu làm thiếp cho Tạ gia kia, từ nay về sau Kỳ Hạ Hoa nàng có ngủ mơ cũng nhất định có thể cười tỉnh.
Móng tay sắc nhọn của Kỳ Hạ Thu đâm thật sâu vào da thịt, nhưng nàng ta không hề thấy đau đớn, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc, oán hận.
-
Từ nãy tới giờ, Đoạn Hành Vân phải dùng đến bảy phần sức lực mới có thể tống cổ được Trác Túc Triệt và Lục Chấn Đình ra cổng, trước khi đi Lục Chấn Đình vẫn không ngừng hứa hẹn sẽ đưa người bệnh mà đến chính hắn cũng cảm thấy khó chữa ở kinh thành đến gặp Kỳ Huy Nguyệt, chờ đến lúc đó hai người họ lại tiếp tục cùng nhau bàn luận về bệnh tình của người nọ và tìm cách chữa trị, khiến Đoạn lão Đại ở bên cạnh triệt để đen mặt.
Kỳ Huy Nguyệt cười cong mặt mày đáp ứng.
Thế tử của Thanh Dao vương à?
Thân phận không tệ a!
Thậm chí là một lần có thể thành danh rồi!
Khi Kỳ Hạ Hoa bê chậu đựng quần áo ra đến đầu thôn, thì vừa vặn nhìn thấy chiếc xe ngựa xa hoa của Trác Túc Triệt đi ngang qua, biết rõ chủ nhân của cỗ xe ngựa này là một vị đông gia lão bản lớn ở trên trấn trên, đồng thời cũng là người làm sinh ý cùng hai người Kỳ Huy Nguyệt, nàng ta đưa mắt nhìn theo vẻ mặt đầy tiếc hận.
Thật sự là không hiểu tại sao, ngày trước nãi nãi lại có thể chặt đứt quan hệ với Kỳ Huy Nguyệt tiểu tiện nhân kia, nếu không chặt thì tốt rồi! Nàng ta sẽ dựa vào thân phận là biểu tỷ của Kỳ Huy Nguyệt, lúc đó sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với vị đông gia nhiều tiền này, thậm chí còn có thể yêu cầu Kỳ Huy Nguyệt giật dây bắc cầu cho nàng ta.
Nghĩ đến thanh danh của mình hiện tại có lẽ sẽ triệt để xấu đi do bị Tạ gia hủy hôn, một nhà mình bị người người chỉ trỏ chê cười, Kỳ Hạ Hoa hận đến nghiến răng.
Nãi nãi của nàng ta đúng là già rồi nên hồ đồ!
Sau khi Kỳ Hạ Thu chịu sự đả kích từ Tạ gia, chỉ vì bọn họ có ý định nạp nàng ta vào cửa làm thiếp thì triệt để chết tâm với Tạ gia và tên bạc tình lang kia, mất mấy ngày suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện, nàng ta bắt đầu xuống tay hành động từ Tam tiểu thư của Huyện lệnh —— Tiết Tố Tố, hiện giờ vẫn đang để tóc tu hành ở am ni cô tại núi Bắc Chiêu, cách đây hơn ba mươi dặm gần Huyện thành.
Kỳ Hạ Thu nàng ta làm thiếp nhà giàu còn hơn làm thiếp cho Tạ gia và Tạ Chính Quân kia!
Hơn nữa, nếu có thể bắc cầu lên người phú quý, nàng ta còn sợ mình không sửa trị được Tạ gia khốn kiếp kia và Kỳ Hạ Hoa điêu ngoa ngu xuẩn, cùng một nhà Đại phòng mắt vẫn luôn cao hơn đỉnh đầu hay sao?
Không cần nói cũng biết, Kỳ gia sắp tới chắc chắn lại là mưa bão mịt mù, thậm chí là mồi lửa cũng lan tới chỗ hai người Kỳ Huy Nguyệt và Đoạn Hành Vân vào một ngày không xa.
Mùa củ cải trắng vụ xuân hè đã đến ngày thu hoạch, nơi này không có phương tiện hay chất bảo quản, cho nên vào tháng Năm nắng nóng như hiện tại, Kỳ Huy Nguyệt chỉ có thể nhận làm riêng củ cải muối kim chi cho tửu lâu Hồng Trang của Trác Túc Triệt tại Chiêu Lâm phủ, số lượng cũng không hề nhiều, chỉ khoảng hơn ngàn cân.
Tháng Năm tiết trời nắng nóng, đồ ăn được xào với gia vị cay nóng bán ra ở bến tàu cũng đã không còn thích hợp, cho nên cần thay đổi, nói đến ẩm thực mát lạnh dành cho mùa hè thì không thể không kể đến ẩm thực lạnh vùng Đông Bắc tồn tại ở nước C hơn trăm năm về trước, Mỳ Lạnh Diên Cát*!
[*Mỳ Lạnh Diên Cát]
Món mỳ này không chỉ thích hợp làm món khai vị giải nhiệt, mà cũng có thể làm món chính cho bữa sáng và bữa trưa.
Màu nâu đen của kiều mạch* sau khi được luộc sôi rồi ngâm qua nước lạnh, thêm một lớp trứng gà, thịt heo lát mỏng, táo, dưa leo thái sợi sắp xếp sao cho đẹp mắt, cuối cùng là rưới nước súp lạnh lên, thế là hoàn thành xong một bát mì lạnh Diên Cát chua chua ngọt ngọt rồi.
Bí quyết để giữ lạnh' của mỳ lạnh Diên Cát chính là ở nước dùng, nước dùng sau khi nấu xong thì sẽ được đặt trong một hũ sứ chuyên biệt, ngâm dưới nước giếng sâu, khi uống một ngụm canh vào miệng, môi và răng sẽ lập tức cảm nhận được lớp nước canh lạnh rõ ràng.
[*Kiều mạch: nó là một trong năm loại ngũ cốc chính, tồn tại vào khoảng 6000 năm TCN, thường được dùng làm trà và bánh]
Món thứ hai chính là Bánh trôi lạnh*, không giống với các món bánh trôi thông thường, bánh trôi lạnh khiến cái nóng giống như bếp lò trở nên mát mẻ lạ thường, cách làm bánh trôi lạnh thật ra là dùng bột bánh trôi vo thành các viên tròn, hấp chín, khi ăn sẽ ăn kèm với nước đường đỏ và cơm rượu, và thêm một số các nguyên liệu khác nhau.
[*Bánh Trôi Lạnh]
Bánh trôi dai dai mềm mềm kết hợp cùng cơm rượu toả ra mùi rượu nhàn nhạt, cái nóng của mùa hè lập tức tan biến ngay.
Nói là làm, Kỳ Huy Nguyệt liền chỉ Dương thẩm và Hồng thẩm phương pháp làm hai món khai vị lạnh cho bữa trưa nắng nóng ở sạp nhỏ của bọn họ bày bán, với hai món ăn giá cả không hề rẻ này, sắp tới có lẽ sẽ kéo được một lượng khách có tiền nhất định tìm đến.
Sáng sớm hôm nay, vì là ngày đầu tiên bày bán mỳ lạnh và bánh trôi cho nên hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt cũng cùng lên trấn trên phụ giúp Dương thẩm, Hồng thẩm và Hồng thúc một tay.
Khi xe bò nhà hai người vừa đi đến đầu thôn đã nhìn thấy mấy con hàng cực phẩm Tần thị và Kỳ Hạ Thu của Kỳ gia cũng bắt xe la nhà lý chính thúc lên trấn, Kỳ Huy Nguyệt nhìn thoáng qua hai người bọn họ liền lập tức dời mắt, Đoạn Hành Vân cũng đánh xe bò nhanh chóng vượt qua.
Tần thị đến chết cũng không quên được nỗi hận trượng phu và chính mình bị phạt trượng hình, hiện tại con trai duy nhất cũng đã không còn ở bên người, cho dù hiện giờ có nói ba phòng của Kỳ gia sắp tuyệt hậu cũng không ngoa!
Tuy hai đương gia của Đại phòng và Nhị phòng nhà bọn họ là Kỳ Thuận và Kỳ Thắng tuổi tác không quá già, vẫn có thể sinh nhi tử để nối dõi tông đường, nhưng Dương thị và Tần thị hai người đã bốn mươi tuổi có hơn, còn có thể sinh sao?
Trừ phi là —— cưới nhỏ vào nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro