Chương 86: Bán Đan Dược
Thất Nhật Truy Hồn Đan so với những gì Tiêu Nhân biết còn muốn nổi tiếng hơn nhiều.
Hắn đây là tay ngang xuất đạo giang hồ, không phải dân "thuần chủng", hiển nhiên không biết rõ uy danh loại độc dược được mệnh danh chiêu bài của Minh Giáo này.
Thế gian này, phối được thuốc giải cho thứ độc này chỉ có duy nhất một mình Đoạt Mệnh Thần Y, người giải được loại độc cũng không hơn ba vị, mà phối phương điều chế loại độc này vẫn luôn được Minh Giáo bảo quản nghiêm ngặt.
Lại nói đến Thất Nhật Truy Hồn Đan, độc này trên giang hồ chỉ cần nghe tên đã khiến người biến sắc, có thể coi như đứng đầu trong các loại kịch độc, bất kể ai, chỉ cần trúng phải loại độc này, nếu không có thuốc giải hoặc không được tam đại thần y ra tay cứu giúp, người đó chắc chắn phải chết.
Thế nên, sau khi Chu Tuệ Trác ôm theo hi vọng cuối cùng tìm tới thủ lĩnh hộ viện, lại nghe được thông tin đáng sợ về loại độc này, lão ta lập tức không còn nghĩ được gì khác. Minh Giáo, kia chính là tồn tại như thể truyền thuyết chỉ được biết đến thông qua đống tạp văn mà thôi...
Hiển nhiên, Chu Tuệ Trác không phỉa người duy nhất. Sáu kẻ khác ăn độc của Vũ Văn Quyết cũng đã tìm hiểu về loại độc này. Vì tính mạng, hiện tại không thể làm gì khác ngoài nghe lệnh của hai người kia được.
Vì thế, bá tánh chung quanh ngạc nhiên nhận ra, giá gạo mới lên giá một trận vậy mà đã nhanh chóng giảm xuống, chậm rãi bình ổn ở mức sáu lượng ba đồng một thạch.
Mức giá này tuy ràng so với lúc trước đã tăng gần gấp đôi, nhưng trong bối cảnh thiên tai như này thì có thể chấp nhận được.
Xong xuôi mọi chuyện, đón lấy Mao Đoàn, Tiêu Nhân cùng Vũ Văn Quyết chạy đến huyện thành Quý Khê, chậm ba ngày so với Mạc Vũ Hân.
Trước lúc vào thành, Vũ Văn Quyết nhận được ám hiệu Minh Giáo truyền đến, bèn cùng Tiêu Nhân tách ra, Tiêu Nhân thì vào thành, y thì có việc khác cần xử lý.
Sau khi tách nhau, Tiêu Nhân cũng không vào thành ngay mà vội vã chạy đến nơi tụ tập nạn dân. Nạn dân giờ có cái ăn, quần áo tuy không tắm rửa thay đổi nhưng cũng coi như sạch sẽ, nhìn nhau tràn đầy mong đợi. Thậm chí một số ít còn rất biết bảo vệ mặt mũi.
"Ta biết ngay ngươi sẽ sang bên này trước mà." Mạc Vũ Hân đứng một chỗ phát cháo, vừa vặn trông thấy Tiêu Nhân mới đến.
Tiêu Nhân giữ cái giá mà Vũ Văn Quyết đặc biệt sai người làm cho Mao Đoàn. Bên dưới là một khúc gỗ thô, hai đầu cột vào hai cây gỗ, trên hai cây gỗ kia lại thêm một đoạn gỗ khác làm chỗ để cầm nắm. (*)
Cái giá chim đậu tuy rằng chế tạo thủ công lại gấp gáp, nhưng lại không thô tí nào. Mỗi một đoạn gỗ đều hiện rõ những hoa văn chạm trổ tinh xảo điệu nghệ.
Bởi là cho Tiêu Nhân dùng hằng ngày, nên Vũ Văn Quyết mới không cho người khảm thêm mấy thứ linh tinh như đá quý kim loại vào. Nhưng dù như vậy, lúc Tiêu Nhân nhận được cái giá cũng đã há hốc mồm.
Phải biết, nguyên liệu này, tay nghề này, những chạm trỗ này, hoa văn này, nói đây là giá chim đậu trong mấy căn biệt thự xa hoa cũng không ngoa.
Khi ấy Tiêu Nhân hết sức rối rắm, một vật như kiệt tác nghệ thuật thế này, lại để hắn xách đi lang bạc mỗi ngày, Tiêu Nhân tự thấy tâm mình đau nha.
Mà Vũ Văn Quyết lúc ấy lại chỉ bâng quơ đáp một câu: "Coi như quà gặp mặt ta tặng Mao Đoàn là được."
Này thì hay rồi, nổi danh thần giữ của, Mao Đoàn cô nương vốn luôn chầu chực như hổ rình mồi kế bên, vừa nghe Vũ Văn Quyết nói xong đã lập tức vỗ cánh bay lên cái giá gỗ không thèm xuống nữa.
Tiêu Nhân cũng cạn lời, chỉ đành nhận lấy cái giá đậu chim xa hoa này.
Mặc dù việc đứng trên giá hay bay đậu qua lại trên vai ba ba đều như nhau, nhưng trong lòng Mao Đoàn lại cảm thấy tuyệt vời vô cùng, nhắm mắt lại hưởng thụ gió thổi.
Lần này Mao Đoàn đậu trên giá, so với khi trước đứng trên vai Tiêu Nhân thì độ thu hút giảm đi rất nhiều. Tiêu Nhân đi về phía này, ngoại trừ Mạc Vũ Hân luôn chú ý hắn, thì những nạn dân còn lại không có ai để ý đến cả.
"Mạc ca." Tiêu Nhân nói với Mạc Vũ Hân: "Cảm ơn ngươi đã giúp ta xử lý chuyện bên này."
"Cảm ơn gì chứ!" Mạc Vũ Hân lắc đầu: "Giúp đỡ bá tánh nạn dân, vốn chính là chuyện mà nhân sĩ giang hồ nên làm. Bôn ba suốt mấy ngày, ngươi cũng vất cả nhiều rồi."
"Mạc công tử, vị này chính là Tiêu công tử đó sao?" Một phụ nữ trung niên mặc một thân áo vải thô bước đến, kích động nhìn Tiêu Nhân.
Tiêu Nhân không hiểu chuyện chi, Mạc Vũ Hân đã gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, vị này chính là Tiêu Nhân."
"Ân công!" Phụ nhân kia vừa nghe xong lại càng thêm kích động, gần như là nhào đến bên chân Tiêu Nhân, quỳ dập đầu: "Đa tạ đại ân đại đức của ân công, người đã cứu một nhà già trẻ lớn bé những năm miệng ăn của nhà ta!"
"Hả, chuyện gì vậy?" Tiêu Nhân kinh hách.
Không chỉ như vậy, thấy bên này quá huyên náo, những người khác ở xung quanh cứ chạy đến tham gia bái lạy, những người khác đang tham gia dựng liều trại phía bên kia cũng nghe tin mà đến.
Càng ngày càng nhiều người đến tham gia, đám đông gần như vây kín hai người, khiến Tiêu Nhân cũng cảm thấy đau đầu.
Trường hợp được nhiều người vây quanh kích động cảm tạ như này, hắn chưa từng gặp qua bao giờ.
Lúc trước ở trấn Bình Võ, bởi không thấy tận mắt cảnh tượng phá núi ngăn lũ nên bá tánh địa phương luôn cho rằng hắn được thần tiên bám thân này nọ, đối xử với hắn ngoài sự biết ơn còn mang theo chút kính sợ, nên cũng không dám đến gần thế này, hơn nữa khi đó còn một vị Kiến Ngộ Đại sư giúp phân tán lực chú ý, còn bây giờ, những người này lại hoàn toàn xem hắn như một phàm nhân mà cảm tạ, nhiệt tình đến mức muốn hòa tan hắn luôn rồi.
Cuối cùng vẫn là Mao Đoàn thiếu kiên nhẫn cứu vớt Tiêu Nhân đang bối rối không biết giải tán đám đông như nào.
Dù sao những người này cũng không phải dạng cứng cõi đến mức thần quỷ không sợ, vừa nghe cú mèo kêu thì cả người cứ như bị hất nước lạnh toát.
"Ku ku ku ~" Mao Đoàn từ trên cột cao bay đến, đáp xuống ngay vai Tiêu Nhân.
Đối diện với cặp mắt tròn xoe của cú mèo, sự hung ác trong đó khiến người người phải hít mạnh một hơi: "Cú mèo! Cú mèo!!"
"Mọi người đừng sợ, đây là chim cú ta nuôi, nó sẽ không gây hại ai đâu." Tiêu Nhân nỗ lực trấn an đám đông đang xôn xao quanh mình.
"...... Ha ha, không hổ là ân công, vậy mà lại còn có thể thuần dưỡng được loại động vật đặc biệt như này."Một ông lão trông đã có tuổi run lẩy bẩy cất lời.
"Lão bá, đại thẩm, mọi người đứng lên rồi nói, không cần quỳ làm gì!" Tiêu Nhân nói rồi thuận tay kéo vị đại thẩm quỳ đầu tiên đứng dậy.
"Sao có thể không quỳ được chứ?" Vị đại thẩm kia mới nói tiếp: "Bọn ta chính là nhờ có ân công mới không cần phải bán con bán cái, trên dưới già trẻ lớn bé mới có thể không bị chết đói! Ân tình nặng như vậy, chúng ta sao lại không thể dập đầu ba cái để tỏ lòng biết ơn chứ!"
"Đúng vậy! Đều là nhờ Tiêu công tử mua gạo đến nấu cháo miễn phí, chúng ta mới không cần bán mình, lại cũng có thể sống sót qua được năm mất mùa này."
"Cảm ơn Tiêu công tử đã ra tay giúp sức, bình ổn giá gạo!"
Theo lời cảm ơn của mọi người, hệ thống trong ý thức Tiêu Nhân cũng liên tục nhảy ra từng hàng từng hàng nhắc nhở cộng điểm nhân phẩm. Tiêu Nhân kinh ngạc nhìn Mạc Vũ Hân.
MạcVũ Hân bấy giờ mới bảo: "Ngày đó ngươi nói ngươi có biện pháp ngăn chặn việc giá gạo tăng quá đà, hôm sau ta cũng chạy đến huyện Quý Khê, giá cả vốn đang theo chiều tăng chóng mặt lại tức thì ổn định, ta đoán ra ngay rằng ngươi đã làm được."
Trong lòng Tiêu Nhân thầm tán thưởng cho Mạc Vũ Hân. Tiêu thiếu hiệp hắn tận tâm tận lực làm những việc này, đương nhiên không thể làm chuyện tốt mà không lưu danh lại, nhưng chính mình lại khó mở lời, may vừa vặn có Mạc Vũ Hân thay hắn truyền tin ra ngoài.
Tiêu Nhân cười đến rực rỡ, liên tục khiêm tốn nói chuyện với bá tánh xúm quanh, gương mặt chính trực của hắn lại càng thêm được điểm, thậm chí đến cả Mao Đoàn cũng được những đại thẩm run rẩy đưa tày sờ thử, còn được khen da lông mượt mà các thứ nữa chứ.
Ngày ấy nếm chưa đã thèm mà đã tàn tiệc, Tiêu Nhân lại cùng Mạc Vũ Hân đến thăm khách điếm huyện Quý Khê.
"Mạc ca, nạn dân huyện Quý Khê đã sắp xếp ổn thỏa cả, ngày mai chúng ta chạy đến huyện thành kế tiếp đi." Tiêu Nhân góp lời.
"Sao?" Mạc Vũ Hân nói: "Ta tưởng ngươi còn muốn nấn ná thêm ít lâu nữa chứ."
Tiêu Nhân lắc đầu: "Ta đã chi tiền thuê người, tự nhiên bọn họ sẽ giúp ta xử lí những chuyện tiếp theo. Đến đó, lương thực cứ trực tiếp giao cho bọn họ, bảo họ chú ý phân lượng phân phát, đảm bảo cho đám người này không bị đói chết là được. Còn nếu ai muốn ăn no, mang tiền ra tiệm gạo mua hoặc làm công đổi gạo là được."
Mạc Vũ Hân gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Như vậy đã có thể xem như tương đối công bằng rồi, Mạc Vũ Hân biết lượng lương thực hiện có cũng chỉ vừa vặn giúp bá tánh vượt qua được năm thiên tai này, chuyện có người ăn không đủ no cũng là bình thường, bọn họ đã làm hết sức để hạn chế tối đa số người chết vì đói rồi.
Có muốn nhiều hơn nữa, họ cũng không đủ sức kham nổi.
Bởi Mạc Vũ Hân vốn định đến Trấn Giang tìm sư phụ mình, nên Tiêu Nhân cảm thấy không cần kì kèo ở lại huyện Quý Khê khiến chậm trễ nữa.
Vừa nãy hắn cũng nhận ra, lượng điểm nhân phẩm Thiên Đạo cộng cho không nhiều như suy đoán của hắn. Nhưng ngẫm lại thì hắn đã hiểu, quy tắc Thiêu Đạo vô cùng nghiêm khắc, có nhiều việc, không phải Tiêu Nhân tự mình làm thì điểm nhân phẩm cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều.
Tiêu Nhân vốn cho rằng lần cứu vớt nạn dân này ít nhiều gì cũng sẽ nhận được khoản vài trăm vạn điểm, nhưng ai ngờ, điểm cộng thực tế lại ít hơn dự đoán rất nhiều
Bình ổn giá gạo là thu hoạch lớn nhất của lần này, thế nhưng nó chỉ được có 30 vạn điểm nhân phẩm mà thôi. Sau đó bá tánh đến cảm tạ, hắn chậm rãi thu thêm được mấy vạn điểm nữa.
Ba năm bay Tiêu Nhân đã rất rõ ràng tính nết của Thiên Đạo này, tính toán của nó đại khái theo kiểu: không phải Tiêu Nhân trực tiếp phát cháo phát gạo, điểm nhân phẩm cộng rất thấp, nhưng sau hắn tự thân vận động, tự mình nhận lời cảm tạ, thế thì có thể trực tiếp nhận đủ điểm.
Hơn nữa, tuy rằng lần này bá tánh nạn dân đông đảo nhưng điểm nhận vào lại không bằng lúc ở trấn Bình Võ, Tiêu Nhân cũng phần nào hiểu được.
Trấn Bình Võ vốn sẽ bị lũ cuốn sạch sẽ, cơ bản là không còn người nào sống nổi, lần đó cứu bọn họ, có thể xem như hoàn toàn thay đổi vận mệnh của người dân nơi đó, thay đổi lịch sử, thế nên điểm nhân phẩm mới nhiều như thế.
Còn nạn dân lần này lại không giống, có những người sẽ chết vì đói, nên điểm nhân phẩm sẽ nhiều, nhưng có những người chủ động bán mình, hoặc bị cha mẹ bán đi đổi lấy đường sống, điểm cộng sẽ giảm. Còn có những người còn mang theo tài sản, tuy rằng sẽ vì sống mà bán tài sản đi nhưng vẫn có thể vượt quan đại nạn, điểm cộng của họ thì thấp khỏi nói. Thậm chí còn những người giàu chạy nạn nhưng vẫn ung dung thong thả, thân mang ngọc khí bạc vàng, với nhóm người này thì Tiêu Nhân sẽ không nhận được điểm.
Thế nên, quyết định của Tiêu Nhân vừa không gây trễ nãi Mạc Vũ Hân, lại vừa có thể tiện đường thu hoạch điểm nhân phẩm trên đường.
May thay hiện tại hắn đã được Thiên Đạo rèn luyện một lần, bằng không nếu cứ chạy tới chạy lui như trước, điểm cộng lại chênh lệch như vậy, không bị chọc điên mới sợ.
Hắn nói: "Chuyện lương thực ở những huyện khác ta đã thu xếp thỏa đáng rồi, đến đó ta mua sau, lại dọc theo lộ trình ta mà phát là được."
"Sao vậy? Ngân lượng của đệ không đủ sao?" Mạc Vũ Hân ngoài ý muốn.
Hắn biết chuyện Tiêu đệ của mình nhờ giết được tên hái hoa tặc Chu Ba hãm hại không ít khuê các nhà lành mà đã được thưởng không ít tiền. Hôm trước cũng thấy cảnh Tiêu nhân dũng cảm mang ngân phiếu ra, vẫn luôn cảm thấy hắn rất có tiền nha.
"Như muối bỏ biển mà thôi." Tiêu Nhân cười khổ. Dù hiện tại giá gạo thóc đã bình ổn lại, nhưng ven đường còn rất nhiều nơi cần cứu giúp nha.
Nói đến vấn đề tiền bạc, Mạc Vũ Hân cũng mặt ủ mày chau, hắn cũng rất muốn san sẻ một chút với Tiêu Nhân, đáng tiếc vì thói hư hay vứt đồ đạc bừa bãi, số ngân lượng mà sư phụ cho hắn trước nay chưa từng vượt qua được con số trăm lượng bạc.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Mạc Vũ Hân mặt nhăn mày nhó hỏi.
"Không biết được......" Tiêu Nhân sờ sờ bách nạp bao của mình: "Chỉ đành đến tiệm cầm đồ một chuyến vậy."
Vũ Văn Quyết ắt hẳn có thể lấy ra khoản tiền đủ lớn cho hắn mượn, thế nhưng lần này, khả năng cao là có mượn nhưng không có trả.
Tiêu Nhân đến tận bây giờ vẫn không có nguồn tiền tài cụ thể nào, nên vung bút cho hắn mượn tiền, cuối cùng cũng sẽ là nợ vẫn hoàn nợ.
Tìm bằng hữu nhờ trợ giúp, nghe có vẻ hợp nhưng lại quá liều. Hắn biết bản thân chắc chắn không đủ khả năng trả nợ, nên cơ bản là không thể mở miệng đi hỏi A Quyết được.
Tiêu Nhân đến một tiệm cầm đồ ở huyện Quý Khê, hắn định sẽ cầm đứt một viên Đại Hoàn Đan trong người. Đại Hoàn Đan kia tại giang hồ có thể xem như kỳ dược hết sức quý giá rồi.
Tiêu Nhân còn sợ rằng chưởng quầy ở đây không biết nhìn hàng, người tài không được trọng, không cầm được giá tốt. Nhưng xem ra là hắn đã đánh giá thấp người ta rồi.
Nhìn ánh mắt tham lam không thể che giấu được của vị chưởng quầy, đủ hiểu hắn ta biết rõ loại đan dược này thế nào ngay.
"Khách quan muốn cầm đứt luôn hay cầm sống?" Chưởng quầy lưu luyến buông bình sứ đựng thuốc xuống.
"Cầm đứt." Ánh mắt sắc bén của Tiêu Nhân nhìn thẳng vào chưởng quầy hiệu cầm đồ.
Hai ngày nay vì đụng phải những lĩnh vực mình không thông thạo mà bị đám gian thương lòng dạ hiểm độc hố hết mấy lần, thế nên Tiêu Nhân hôm nay đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu đến cùng.
Chưởng quầy bắt gặp ánh mắt sắc bén như lợi kiếm kia, không tự nhiên mà ho khan một tiếng: "Năm nghìn lượng."
Tiêu Nhân trố mắt nhìn chưởng quầy: "Ngươi đứng đây làm việc cho có à? Hay sáng nay uống nhiều rượu quá nên mắt mờ hết rồi?"
Chưởng quầy bất ngờ bị phả một tràng không kịp phản ứng: "Hả?"
Tiêu Nhân hùng hổ doạ người: "Đừng có mà giả ngu! Ta ngươi đều biết rõ, Đại Hoàn Đan có địa vị bậc nào trong giang hồ, lại có hiệu quả kỳ diệu ra sao! Năm nghìn lượng? Ngươi không thấy mình quá hạ thấp chiêu bài lớn như vậy của Thiếu Lâm Tự sao?"
"......" Chưởng quầy cũng là lần đầu gặp được người dám mặc cả đến vậy, trong giây lát không biết phản bác lại thế nào. Không cần biết nói gì, lỡ như hắn bị Tiêu nói là khinh thường cái bang phái của đám đầu trọc kia thì biết làm sao đây?
Thế nên chưởng quầy chỉ có thể mặt đầy hắc tuyến đáp lại: "Chiêu bài bổn tự Đại Hoàn Đan, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một viên đan dược bình thường, có phải tiên đan gì đâu!"
"Nó không phải tiên đan, nhưng đủ sức so sánh với tiên đan! Đi khắp thiên hạ, ngươi có thể tìm ở đâu loại linh đan diệu dược có thể thay thịt đổi xương, lại chỉ cần người còn một hơi thở là có thể cải tử hoàn sinh kéo người từ cõi chết trở về? Ngươi ngẫm đi, ai trên thế gian không qua sinh lão bệnh tử? Chỉ cần một viên như này, tùy thời đã có thể tránh được một kiếp! Hơn nũa, với những nhân sĩ giang hồ suốt ngày lăn lộn trong đao quang kiếm ảnh, cho đao liếm máu sống qua ngày, thứ này là cần thiết gấp bội! Chính là báu vật cứu mạng thời khắc mấu chốt đó!" Tiêu Nhân miệng lưỡi lưu loát không ngừng thao thao bất tuyệt về công dụng của Đại Hoàn Đan, y như tên quái cây đẩy mạnh tiêu thụ Như Lai Thần Chưởng cho các tiểu bằng hữu trong mấy bộ phim vậy(*).
(*) Đoạn này kiểu đang so sánh với tình tiết trong phim ấy, nhưng tên phim cụ thể thì mình không tìm ra.
Chưởng quầy hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, ai đó nói với hắn đây là tiệm cầm đồ có được không vậy? Từ bao giờ nó lại trở thành cầu nối bán thuốc tăng lực tốt vậy hả? Hả??
Chưởng quầy mồ hôi tuôn như mưa xối: "Dừng! Ngươi ra một cái giá cụ thể cho ta đi, ta sẽ xem xét."
"Năm vạn lượng." Tiêu Nhân ra một con số.
Chưởng quầy mở to hai mắt, đáp lại: "Không thể!" Tiêu Nhân hơi nheo mắt, tư thế sẵn sàng tiếp tục cò kè mặc cả.
"Theo ta biết, Đại Hoàn Đan trên thế gian không phải chỉ có một viên này, nếu nó là viên đan duy nhất thì may ra còn được giá năm vạn như ngươi nói!" Chưởng quầy biện minh.
"Hừ!" Tiêu Nhân cười lạnh: "Đại Hoàn Đan ở Thiếu Lâm Tự còn lại mấy viên, ngươi thử mang theo năm nghìn lượng rồi mua một viên cho ta xem! Nếu làm được thì viên này ta tặng không cho ngươi luôn!"
Chưởng quầy mặt mày đen thui, hắn nào dám đi tìm chết như vậy.
"Sáu nghìn lượng." Chưởng quầy cắn răng.
"Bốn vạn năm ngàn lượng." Tiêu Nhân nghiến răng.
Sau đó hai người bắt đầu màn giằng co thảm thiết. Đến cuối cùng, vẫn là chưởng quầy không qua nổi Tiêu Nhân, phận làm người xuyên không lại từng được diện kiến sức mặc cả ép giá của các bà các mẹ kiếp trước đã cấp cho hắn phần nào năng lực ấy. Cả hai quyết định chốt lại giao dịch với mức giá hai vạn năm nghìn lượng.
Cái giá này thực sự đã khiến Tiêu Nhân cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Đừng chiếu theo tiểu thuyết phim ảnh này nọ hở ra là vung tay mười vạn trăm vạn mà nhầm, cổ đại thực sự không có nhiều ngân lượng đến như vậy.
Phải biết, một quốc gia thời này cho dù thuộc dạng kinh tế không tệ đi nữa, kho bạc của triều định một năm thu vào cũng chỉ từ vài trăm đến vạn lượng mà thôi.
Chưởng quầy cuối cùng cũng chịu nhấc chân đến phòng tài vụ sau lưng lấy ngân phiếu ra. Mang theo khuôn mặt nản lòng bước vào, không ngờ lại gặp được một người ngoài ý muốn.
Hắn nghiêm mặt, một đầu gối khụy xuống đất, cúi đầu cung kính hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến giáo chủ."
"Đứng lên đi." Vũ Văn Quyết lạnh nhạt nói.
"Vâng." Chưởng quầy đứng dậy.
"Mang đồ trong tay ngươi đến đây." Vũ Văn Quyết xòe tay ra.
"Vâng." Chưởng quầy hai tay đặt bình sức nhỏ kia vào lòng bàn tay Vũ Văn Quyết.
Hạ mắt nhìn, Vũ Văn Quyết chăm chú ngắm nhìn bình sứ vàng nhạt ôn nhuận trong tay. Bình sứ này chính là xuất phẩm của Thiên Đạo, dùng để đựng Linh Trí Đan khi trước.
Vốn là Tiêu Nhân định cầm viên Đại Hoàn Đan, nhưng cảm thấy cần cho nó ngoại hình đẹp đẽ xa hoa một xíu, bình sứ Thiếu Lâm Tự cấp cho nào có thể so với bình sứ xuất xứ từ Thiên Đạo này được.
"Quả nhiên......" Vũ Văn Quyết vuốt ve bình sứ trong tay, chiếc bình này so với hai chiếc y đang cất giữ, ngoài màu sắc thì còn lại đều như nhau.
"Bẩm Giáo chủ, đây là Đại Hoàn Đan do một người trẻ tuổi mang đến cầm" Chưởng quầy giải thích.
"Đại Hoàn Đan......" Vũ Văn Quyết khẽ nhăn mày: "Tìm một bình sứ khác đến đây."
"Hả?" Chưởng quầy nghi hoặc. Ngay sau đó, một bóng đen bỗng xuất hiện từ hư không, đưa cho Vũ Văn Quyết một bình sứ nhỏ.
Vũ Văn Quyết đổ Đại Hoàn Đan ra, bỏ nó vào chiếc bình sứ mới, sau đó cất chiếc bình nhỏ màu vàng lại vào lồng ngực, bình sứ mới đựng Đại Hoàn Đan được y đặt lại trên bàn.
Gì? Chưởng quầy cũng câm nín, Giáo chủ à, này hình như có chỗ nào đó sai sai thì phải?!
Vũ Văn Quyết mặc kệ nghi hoặc, từ ống tay áo rút ra một chồng ngân phiếu, nói với chưởng quầy: "Không cần ngươi đi đưa, viên Đại Hoàn Đan này ta sẽ nhận lấy, ngươi mang số nhân phiếu này ra cho người trẻ tuổi kia."
"Dạ." Chưởng quầy cung kính cuối đầu, hiệu cầm đồ này của bọn họ vốn chính là sản nghiệp dưới tay Minh Giáo, thứ tốt gì lấy được, đến cuối cùng cũng đưa lại Giáo chủ thôi. Bây giờ Giáo chủ trực tiếp mang đi, cũng không có gì khác nhau lắm. Có điều...
Chưởng quầy nhìn lại chồng ngân phiếu trong tay, kinh hãi nói: "Giáo chủ, đây đến mười vạn lượng rồi! Thuộc hạ với tiểu tử kia đã bàn bạc, chỉ cần hai vạn năm nghìn lượng mà thôi." Chưởng quầy hắn là mang ý tốt nhắc nhở Giáo chủ tiết kiệm tiền nha.
Thế nhưng, sao hắn có thể hiểu được suy nghĩ của một vị nam nhân ngoài lạnh trong nóng lại rơi vào tương tư mà bản thân lại không hay biết như vị trước mặt chứ.
Chỉ thấy Vũ Văn Quyết lạnh lùng quét mắt sang: "Ngươi cảm thấy, Đại Hoàn Đan của Thiếu Lâm Tự không đáng giá như vậy?"
Chưởng quầy như thể bị dội một gáo nước lạnh vào người, tức khắc run rẩy, lắc đầu thưa: "Nếu để cứu mạng khi nguy cấp, dù cho năm mươi vạn lượng bạc trắng cũng đáng giá!"
Nhưng nơi này của ta là hiệu cầm đồ đó Giáo chủ!!
Vũ Văn Quyết đầy ẩn ý nói: "Hay là, ngươi cho rằng Minh Giáo không có đủ tiền mua nó? Hay Bổn tọa không có quyền dùng mười vạn lượng mua viên Đại Hoàn Đan này?"
Mồ hôi lạnh tuôn như xối, chưởng quầy vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục: "Thuộc hạ không dám!"
"Hừ!" Vũ Văn Quyết cầm Đại Hoàn Đan lên, đứng dậy rời đi.
Chưởng quầy sờ sờ cái trán đầy mồ hôi, mình lại đi quan tâm chuyện không đâu nữa rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro