Chương 89

Vũ Văn Quyết còn chưa biết bộ dáng hung thần ác sát của mình chỉ cần một cú chạm mặt đã doạ được thiếu nữ A Hoa mà y chướng mắt kia.

Cứ nhìn Tiêu Nhân ân cần quan tâm cô nương xấu xí, vì giúp người ta mà bận lên bận xuống, Vũ Văn Quyết càng nhìn lại càng khó chịu.

"Không được!" Vũ Văn Quết ẩn trong góc tối âm thầm nghĩ.

Ta phải thay đổi suy nghĩ của A Nhân, để cho hắn biết rằng trên thế giới này còn có rất nhiều cô nương tốt khác, còn cô nương A Hoa này tuyệt đối không đủ xứng với hắn.

Y âm thầm hạ quyết tâm, sau đó liền nhanh chóng hành động.

Vũ Văn Quyết xưa nay luôn là kẻ hành sự như sấm rền gió cuốn, lần này cũng không ngoại lệ.

Minh Giáo là đại giáo phái trăm năm, thế lực trải rộng khắp nơi, hầu như thành thị lớn nào cũng có cứ điểm quy mô đáng kể, Vu Hồ cũng không phải ngoại lệ.

Khi Vũ Văn Quyết đặt chân vào cứ điểm, giáo chúng trên dưới đều nhiệt liệt chào đón, nhưng chuyện này tạm không nhắc tới.

Việc đầu tiên y làm là triệu tập đà chủ Thanh Long Đường phụ trách khu vực này. Sau khi dặn dò kỹ càng, đà chủ liên tục gật đầu, cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc này, Vũ Văn Quyết mới tạm hài lòng.

Y thả lỏng thân thể, tựa lưng vào ghế, mái tóc dài khẽ đung đưa theo từng cử động.

Bên cạnh, một tiểu đệ của Thanh Long Đường cung kính đứng hầu. Đây là lần đầu tiên hắn được diện kiến đại BOSS của bổn giáo. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền cảm thấy vị giáo chủ này có khí chất tựa như thiên nhân. Đôi mắt đỏ yêu dị ánh lên sự sắc bén thấu tận tâm can, cả người toát ra một loại uy vũ khí phách khó tả.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân của giáo chủ đều vô tình bộc lộ một loại khí thế bá đạo, tựa như kẻ đã đứng trên đỉnh cao võ học, khiến người khác không khỏi run sợ.

Quả nhiên không hổ danh là giáo chủ Minh Giáo – thủ lĩnh của đệ nhất đại giáo thiên hạ!

Tiểu đệ chỉ cảm thấy tim mình đập loạn, trong khoảnh khắc đã quỳ rạp xuống dưới chân đại BOSS, tâm phục khẩu phục, từ đây trở thành một fan cuồng trung thành tuyệt đối.

Hắn ngẩn ngơ, say mê ngắm nhìn giáo chủ của mình – người đang ngồi trên ghế cao -đang chống cằm trầm tư suy nghĩ. Đôi mắt thâm thúy, hàng mày khẽ nhíu, nhất định đang cân nhắc một kế hoạch kinh thiên động địa nào đó.

Tiểu đệ nhìn đến mức gần như si ngốc, nhưng chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng xuy xuy cười khẽ. Hắn giật mình, quay đầu trừng mắt nhìn kẻ vừa rình coi rồi còn dám chê cười mình.

Người nọ cũng không xa lạ gì với Vũ Văn Quyết. Hắn đã theo giáo chủ nhiều năm, hiểu rõ mị lực của người đứng đầu Minh Giáo đến nhường nào. Thấy tên lăng đầu thanh* mới nhập giáo hai năm đã ngơ ngẩn nhìn giáo chủ với ánh mắt sùng bái, hắn không khỏi bật cười trêu chọc.

*Lăng đầu thanh (愣头青): Chỉ những thanh niên trẻ tuổi, bồng bột, chưa trải đời nhưng lại rất nhiệt huyết.

Nhưng hắn lại quên mất, chính bản thân mình cũng từng như vậy. Hai năm trước, vào cái đêm mưa máu giết chóc ấy, giữa chiến trường nhuốm đỏ, hắn cũng từng bị bóng dáng chiến đấu hăng hái của giáo chủ chinh phục hoàn toàn.

Nghĩ vậy, người nọ nhếch môi, làm một biểu cảm kỳ quái đầy ẩn ý, ánh mắt rõ ràng là khinh bỉ tiểu đệ chưa có kiến thức.

Tiểu đệ tức đến nghiến răng, giơ nắm đấm múa may trước mặt, làm bộ muốn dạy cho kẻ dám chê cười hắn một bài học. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhanh chóng thu tay, vội liếc về phía giáo chủ - ngài vẫn đang trầm tư, sao mình có thể quấy rầy?

Vũ Văn Quyết đã trầm tư suy nghĩ đến mức nhập thần, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt sùng kính hay những động tác nhỏ của giáo chúng xung quanh.

Nhưng nào có kế hoạch lớn lao gì—tất cả tâm trí của y lúc này đều đặt vào chuyện làm sao để khiến Tiêu Nhân hồi tâm chuyển ý, không còn lún sâu vào mối quan hệ với một thôn nữ không xứng đáng.

Vũ Văn Quyết chau mày đầy phiền muộn, lại không thể để lộ quá rõ ràng. Bằng hữu của y đôi khi rất nhạy bén, nếu sơ suất, e rằng sẽ bị nhìn thấu tâm tư.

Đúng lúc này, Hắc Bàng hiện thân, trình lên một phần tư liệu.

Đây chính là thứ Vũ Văn Quyết đã chờ đợi bấy lâu. Vừa nhìn thấy, Vũ Văn Quyết lập tức gạt bỏ mọi suy tư vướng bận, chuyên tâm xử lý chính sự.

Y đọc lướt nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã xem xong toàn bộ tư liệu.

"Bổn tọa đã rõ. Tư liệu này không cần lưu lại, lập tức tiêu hủy."

Vũ Văn Quyết lạnh nhạt lên tiếng, gương mặt khó lường, rồi đưa lại tập tư liệu cho Hắc Bàng.

Hắc Bàng hai tay đón lấy, cúi đầu cung kính nhận lệnh.

Lúc này, Vũ Văn Quyết đứng dậy. Y đã có được câu trả lời mình muốn, việc tiếp theo chính là mau chóng báo cho Tiêu Nhân biết.

Thế nhưng, khi đến trước cửa A Hoa, y lại không thấy ai.

Cau mày, Vũ Văn Quyết đứng đó đi qua đi lại một vòng, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Nghĩ rằng hai người kia có lẽ đã bỏ đi với nhau, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên dữ dội.

Vũ Văn Quyết giận đùng đùng, định đến thẳng phòng của Tiêu Nhân trong khách điếm để chờ sẵn, nhưng giữa đường lại vô tình trông thấy hắn đang giúp một hộ gia đình ven đường bổ củi.

"A Nhân?" Y không kìm được mà cất tiếng gọi.

"Ể?" Tiêu Nhân quay đầu lại, thấy y thì ngạc nhiên: "Sao ngươi lại tới đây? Không phải ta nói một lát nữa sẽ về sao? Vừa hay ta cũng làm xong rồi, cùng nhau về thôi."

Bên cạnh, một lão nhân gầy gò, run rẩy nắm chặt cây gậy, khẽ cười lộ ra mấy chiếc răng còn sót lại: "Tiêu công tử, cảm ơn ngươi đã giúp ta bổ củi."

"Không có gì." Tiêu Nhân mỉm cười, vẫy tay xem như chào tạm biệt.

Thiên Đạo hệ thống này thực sự quá đáng sợ!

Dù lúc ban đầu hắn hoàn toàn không cam lòng, nhưng hết lần này đến lần khác, nó lại dùng phương pháp "cà rốt và cây gậy" khiến hắn hết việc này đến việc khác thuận theo ý Thiên Đạo mà hành động.

(*)胡萝卜加大棒 - hay gọi "chính sách cây gậy và củ cà rốt". - Ám chỉ việc kết hợp cả khen thưởng (cà rốt) lẫn trừng phạt (cây gậy) để kiểm soát hoặc dụ dỗ ai đó làm theo ý mình.

Đến bây giờ, hắn lại thành ra cái dạng này—vừa thấy người khác gặp khó khăn liền có phản xạ muốn giúp đỡ!

Tiêu Nhân cực kỳ không cam lòng. Được người ta cảm ơn tất nhiên khiến tâm trạng hắn thoải mái, nhưng thử hỏi một kẻ trước nay vốn nhạy bén, khôn khéo, chưa từng để lộ nhược điểm nào, lại là phần tử nguy hiểm trong thế giới hắc ám—giờ lại bị uốn nắn đến mức trở thành một "đạo đức thánh nhân" còn yếu đuối hơn cả "ngũ giảng tứ mỹ"[1], thử hỏi có thể nuốt trôi được không?

Vậy nên, sau khi hệ thống nhắc nhở, lần này Tiêu Nhân quyết tâm làm lơ, tính về khách điếm gặp A Quyết trước đã.

Nhưng nào ngờ, cái hệ thống chết tiệt này lại cứ lải nhải mãi bên tai hắn!

Giọng nói của nó không có gì đáng sợ, nhưng cứ dai dẳng vang lên bên tai không ngừng, khiến hắn bực bội đến phát điên.

Hắn thử tìm cách chặn thanh âm lại, nhưng rồi phát hiện—căn bản không có chức năng đó!

Này DM! Còn không bằng lúc hệ thống phớt lờ hắn nữa!

Tiêu Nhân uất hận khóc không ra nước mắt.

Tiêu Nhân may mắn vẫn còn thông minh, biết cách đọc kỹ hướng dẫn. Nhờ vậy, hắn mới hiểu rằng nếu muốn hệ thống ngừng nhắc nhở phiền phức kia, hắn phải nâng hảo cảm độ lên ít nhất một vạn và danh vọng phải đạt đến cấp bậc "vạn người kính ngưỡng".

Vạn người kính ngưỡng?

Tiêu Nhân lập tức mở bảng trạng thái kiểm tra.

Hiện tại, danh vọng của hắn đã đạt cấp "Nhất hô bá ứng", còn hảo cảm độ chỉ mới có 169.

"Ta còn tưởng từ nay về sau không cần phải cày cái hảo cảm độ chết tiệt này nữa!" Tiêu Nhân tức đến phát điên.

Thiên Đạo đúng là một cái hố nối tiếp một cái hố! Hắn vừa vất vả bò ra khỏi một cái, lại phát hiện mình rơi ngay xuống một cái khác!

"Cái cuộc sống quái quỷ này! Bao giờ mới chấm dứt đây?!" Tiêu Nhân suy sụp gào thét.

Cũng may, yêu cầu về danh vọng xem ra còn dễ đạt được. Sau "Nhất hô bá ứng" là "Uy vọng tố", kế tiếp chính là "Vạn người kính ngưỡng".

"Xem ra không tham dự ấy sự kiện lớn trong giang hồ là không được." Tiêu Nhân khổ bức hít hít cái mũi.

Danh vọng muốn tăng nhanh, đâu thể chỉ lo đi cứu tế? Vẫn là giang hồ đại sự tới mau đi nha, chắc chắn hiệu quả hơn nhiều!

Vì thế, để đôi tai được thanh tịnh, Tiêu Nhân đành quay lại hoàn thành từng nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở, từng chuyện một xử lý xong. Mãi đến khi Vũ Văn Quyết tới tìm hắn, hệ thống mới chịu ngừng nghỉ.

Tiêu Nhân vừa đi bên cạnh Vũ Văn Quyết, vừa vươn vai duỗi người, toàn thân thư giãn. Cũng may Thiên Đạo cho hắn một cơ thể trẻ trung khỏe mạnh, nếu vẫn là thân thể đời trước, chỉ sợ đã sớm kiệt sức mà tèo luôn rồi.

"Ngươi sao lại tìm ta?" Tiêu Nhân tò mò hỏi.

Hắn biết Vũ Văn Quyết là kiểu người lười ra ngoài, nếu không có chuyện quan trọng, gần như chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa. Ở trong phòng, một mình y cũng có thể nằm nghỉ cả ngày trời.

Trái lại, Tiêu Nhân thì khác. Nếu một ngày không có ai nói chuyện với hắn, chắc chắn hắn sẽ buồn chán đến phát điên.

"Ừm, là chuyện liên quan đến Chu Tuệ Trác và đám người Lương Quan lần trước. Ta đã điều tra ra thêm một số manh mối, muốn báo cho ngươi biết." Vũ Văn Quyết thản nhiên nói.

"Gì?" Tiêu Nhân ngạc nhiên. Hắn vốn không biết Vũ Văn Quyết vẫn còn tiếp tục điều tra vụ việc này. "Là sao? Còn có chuyện gì nữa?"

"Lúc trước, Chu Tuệ Trác sống chết cũng không chịu khai ra kẻ đứng sau. Nhưng sau đó, khi ta cho người mang giải dược tới, ta bảo bọn họ lựa chọn: muốn mạng hay muốn giữ bí mật. Cuối cùng, bọn họ vẫn chọn mạng sống mà khai ra toàn bộ." Giọng điệu Vũ Văn Quyết vô cùng bình thản.

"Cái gì?!" Tiêu Nhân trố mắt.

"Hừ, những kẻ này chỉ khi đau đớn tột cùng mới hiểu được thế nào là sợ hãi." Vũ Văn Quyết cười nhạt.

Lúc tra tấn thì cắn răng chịu đựng, nhưng đợi đến khi Truy Hồn Đan phát tác đến lần thứ bảy, đau đớn đến mức lăn lộn thê thảm, bọn chúng lập tức trở nên ngoan ngoãn.

"Rốt cuộc kẻ đứng sau là ai?" Tiêu Nhân quan tâm nhất chính là điều này.

"Một quan viên trong triều, có thân phận và bối cảnh không hề nhỏ." Vũ Văn Quyết hời hợt nói, nhưng ngay sau đó, hắn lại nhắc đến một chuyện khác mà Tiêu Nhân không ngờ tới. "Hơn nữa, bọn họ không lo sợ dân biến vì đã bí mật cấu kết với Ô Y Giáo."

"Ô Y Giáo?" Tiêu Nhân nhíu mày khó hiểu. Cái tên này hắn chưa từng nghe qua.

"Ừm, Ô Y Giáo là một thế lực phát triển vô cùng nhanh trong vài năm gần đây. Khi ngươi còn bị kẹt sơn cốc, bọn chúng đã từng gây ra xung đột lớn với cả chính đạo lẫn ma đạo. Hiện tại, dù là bên nào cũng đều rất đau đầu vì đám người đó." Vũ Văn Quyết khẳng định.

Hóa ra là thế lực mới nổi trong thời gian hắn không có mặt. Không trách được trước giờ hắn chưa từng nghe nói đến... Tiêu Nhân trầm tư suy nghĩ.

"Nói cách khác, giáo phái mới này lại có thể thông đồng với quan viên triều đình? Bọn họ không sợ phạm húy sao?" Tiêu Nhân không thể tin nổi.

Từ xưa đến nay, giang hồ luôn kiêng kỵ thế lực triều đình, rất ít có sự hợp tác hay giao thoa chủ động. Quan binh triều đình, trong mắt người giang hồ, chẳng khác nào tay sai, chó săn— thế nên chẳng ai muốn dính dáng đến mấy người đó.

Người trong giang hồ theo đuổi tự do, không thích bị trói buộc. Nếu để gông xiềng ràng buộc, chẳng khác nào tự cắt đứt con đường của chính mình.

Đặc biệt là triều Đại Khánh, nơi mà dân phong cứng cỏi, trăm phái tranh hùng, thế lực giang hồ mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng, bao năm qua, giang hồ và triều đình vẫn duy trì một sự cân bằng mong manh, yếu ớt mà vi diệu.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, Tiêu Nhân đều cảm thấy khó tin.

"Bọn chúng có dã tâm lớn, dĩ nhiên chẳng kiêng kỵ gì." Vũ Văn Quyết nhếch môi, lúm đồng tiền chợt lóe rồi biến mất.

"Là Ô Y Giáo sao?" Tiêu Nhân hỏi lại.

"Ô Y Giáo?!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Tiêu đệ, ngươi vừa nhắc đến Ô Y Giáo sao?"

Tiêu Nhân giật mình, lập tức quay phắt lại—thì ra là Mạc Vũ Hân! Không biết tên này đã đến từ lúc nào.

Theo phản xạ, Tiêu Nhân lập tức quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Quyết, nhưng bóng dáng người nọ đã biến mất từ bao giờ!

"Hô ——"

Tiêu Nhân vỗ ngực, tim vẫn còn đập loạn. Hắn suýt thì bị dọa đến hụt hơi.

Cái tên A Quyết này thật là!

Biết rõ hắn ít kinh nghiệm giang hồ, vậy mà để mặc cho Mạc Vũ Hân—một cao thủ võ công—lặng lẽ tiếp cận hắn mà không hề nhắc nhở lấy một câu.

Không biết A Quyết có bị nhìn thấy hay không...

"Mạc ca, ngươi đến từ lúc nào vậy?" Tiêu Nhân lên tiếng hỏi.

"Ta vừa đến, liền nghe thấy ngươi nhắc đến Ô Y Giáo. Ngươi đang nói chuyện với ai sao?"

Mạc Vũ Hân nhìn quanh, nhưng lúc này bên cạnh Tiêu Nhân đã chẳng còn ai.

"Haha... chỉ là một vị bằng hữu rất thần bí của ta thôi. Y không thích gặp người lạ." Tiêu Nhân cười gượng, hàm hồ đáp.

"Nga... Chính là vị bằng hữu cùng ngươi lăn lộn với Mao Đoàn đó sao?" Mạc Vũ Hân lộ ra vẻ mặt khó xử, không dám tùy tiện gật đầu.

Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe nói cú mèo có thể truyền tin. Tiêu Nhân đã đủ kỳ lạ rồi, không ngờ bằng hữu của hắn cũng hùa theo trò này, suốt ngày lăn lộn với con cú mèo đáng thương kia.

"Cái gì mà lăn lộn?!" Tiêu Nhân lập tức phản bác, vô cùng bất mãn trước lời bôi nhọ của Mạc Vũ Hân. "Đó là một sáng kiến vĩ đại! Chúng ta đang huấn luyện Mao Đoàn trở thành một cú mèo đưa tin thực thụ!"

"Mao Đoàn có thể truyền tin, nhưng đó là vì nó nhận ra ngươi, tìm được ngươi cũng dễ dàng. Hai người các ngươi trao đổi thư từ thì còn tạm chấp nhận được, nhưng ta tuyệt đối không tin Mao Đoàn có thể đưa tin cho bất kỳ ai khác. Nó không thông minh đến mức đó đâu." Mạc Vũ Hân thẳng thắn nói.

"Ta viết thư dĩ nhiên là gửi cho người ta quen biết! Chẳng lẽ lại gửi bừa cho người xa lạ?" Tiêu Nhân phản bác hùng hồn, còn trợn mắt lườm Mạc Vũ Hân một cái, tỏ rõ sự bất mãn khi đối phương khinh thường trí tuệ của Mao Đoàn.

"Thôi không bàn chuyện này nữa. Lúc nãy ta nghe bằng hữu của ngươi nhắc đến Ô Y Giáo?" Mạc Vũ Hân nghiêm túc chuyển đề tài.

Tiêu Nhân, kẻ ngốc này, một khi đã nói đến Mao Đoàn thì không dứt ra được!

"Ô Y Giáo thì sao?" Tiêu Nhân miễn cưỡng đáp lời, giọng đầy vẻ không tình nguyện.

Mạc Vũ Hân nhìn trái nhìn phải, đánh giá xung quanh. Bọn họ đang đứng trong một con hẻm nhỏ, nằm giữa khu dân nghèo của Vu Hồ và nội thành. Lúc này không một bóng người qua lại, không gian vô cùng vắng vẻ.

Hắn hạ giọng nói với Tiêu Nhân: "Ta đến Trấn Giang gặp sư phụ cũng là vì chuyện Ô Y Giáo. Lần này, rất nhiều cao thủ võ lâm đã được điều động."

"Gì cơ?!" Tiêu Nhân tròn mắt kinh ngạc.

Buồn ngủ mà lại có gối đầu! Hắn vừa nghĩ đến chuyện phải tìm cách nâng cao danh vọng, giang hồ đã lập tức xuất hiện một sự kiện trọng đại!.

Tiêu Nhân lập tức trở nên nghiêm túc: "Chúng ta về khách điếm rồi nói tiếp."

Khi họ trở lại khách điếm, trời đã dần tối. Tiêu Nhân mở cửa sổ, thả Mao Đoàn ra để nó tự do săn mồi.

Mạc Vũ Hân trầm giọng, sắc mặt ngưng trọng: "Ô Y Giáo rất có thể là tàn dư của Huyết Y Giáo, giáo phái từng bị các tiền bối võ lâm tiêu diệt mười mấy năm trước."

Tuy nhiên, bầu không khí nghiêm trọng này nhanh chóng bị phá hỏng bởi vẻ mặt mờ mịt, không chút phối hợp của Tiêu Nhân.

"Sao tự dưng lại nhảy ra thêm một cái Huyết Y Giáo nữa?" Hắn thắc mắc.

"..." Mạc Vũ Hân bất lực nhìn hắn, giọng đầy thất vọng: "Ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết sao?"

"Huyết Y Giáo nổi tiếng lắm à?" Tiêu Nhân tiếp tục truy hỏi.

"Ừ." Mạc Vũ Hân gật đầu, vẫn còn cảm thấy e ngại khi nhắc đến cái tên đó.

Sau đó, hắn bắt đầu giải thích tường tận cho Tiêu Nhân.

Mười mấy năm trước, Huyết Y Giáo từng hoành hành ngang ngược, thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả Minh Giáo, nhưng lại không có được nội tình thâm sâu như Minh Giáo.

Về sau, hành vi của Huyết Y Giáo đã chọc giận Võ Lâm Minh Chủ lúc bấy giờ. Vị minh chủ đó liền liên kết với các cao thủ chính đạo, phát động một trận chiến tiêu diệt đại bản doanh của Huyết Y Giáo.

Cuộc chiến đó dữ dội đến mức trời đất tối sầm, máu chảy thành sông. Cuối cùng, Huyết Y Giáo bị xóa sổ hoàn toàn.

Mặc dù chính đạo giành chiến thắng, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Họ mất đi một siêu cấp cao thủ, nhiều trụ cột võ lâm ngã xuống, ngay cả thế hệ thanh niên tài giỏi cũng chịu tổn thất nặng nề.

"À... Vậy nên mới có một khoảng trống rõ ràng như thế này..." Tiêu Nhân chợt hiểu ra.

"Khoảng trống gì cơ?" Mạc Vũ Hân không hiểu, Tiêu Nhân lại đột nhiên nhắc đến chuyện gì mà "phay đứt gãy".

"Ý ta là... Nếu nhìn từ thế hệ của ngươi và ta, rồi đến Hoàng Hi, sư phụ ngươi, Trương chưởng môn, hay nghĩa phụ ta—Hoàng Bác Tri bang chủ—thì rõ ràng có một khoảng trống giữa các thế hệ." Tiêu Nhân vừa nói vừa khoa tay múa chân để minh họa.

"Cũng không hẳn là thiếu mất một thế hệ..." Mạc Vũ Hân cười khổ, "Nhưng đúng là thời điểm đó đã khiến võ lâm tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Dù vậy, giữa khoảng trống ấy vẫn có một nhân vật cực kỳ nổi bật mà ngươi từng gặp."

Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói: "Đỗ Cảnh Thiên!"

Mạc Vũ Hân gật đầu, nói: "Còn có Ban Minh Chủ cũng được xem là người thuộc thế hệ đó. Chỉ là ông thuộc dạng có tài nhưng thành danh muộn. Một khi võ công đạt đến đỉnh cao, trạng thái này thường có thể duy trì được một thế hệ hoặc hơn. Còn đến thế hệ của chúng ta, phải còn rất nhiều năm nữa."

Tiêu Nhân không để bụng. Không phải hắn khoe khoang, nhưng chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, thì vị trí cao thủ trong chính đạo sớm muộn gì cũng sẽ có tên hắn. Tuyệt đối không cần lâu như Mạc Vũ Hân tưởng tượng.

Mạc Vũ Hân tiếp tục nói về Ô Y Giáo: "Chính vì vậy, trong một khoảng thời gian ngắn gần đây, Ô Y Giáo lại có thể quật khởi với tốc độ không tưởng. Chúng ta liền hoài nghi bọn họ có liên quan đến dư nghiệt của Huyết Y Giáo, vì hành vi tác phong của bọn họ thật sự quá giống."

"Hử?" Tiêu Nhân nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vì sao lại khẳng định là Huyết Y Giáo? Sao không nghĩ đến khả năng có liên quan đến Minh Giáo? Hiện tại, Minh Giáo mới là thế lực Ma giáo lớn nhất đúng không?"

Mạc Vũ Hân sắc mặt trầm xuống, nói: "Nếu chỉ xét về sự ngông cuồng của Ô Y Giáo thì chưa đủ. Nhưng bọn họ thế mà ngay cả địa bàn của Minh Giáo cũng dám tranh đoạt."

"Vãi......" Tiêu Nhân chậc lưỡi, nghiền ngẫm nói: "Một thế lực dám cùng lúc đắc tội cả hắc đạo lẫn bạch đạo, nếu không phải đầu óc có vấn đề, thì chắc chắn là có chỗ dựa vững chắc..."

"Nhưng bọn họ trông chẳng giống loại đầu óc có vấn đề chút nào..." Mạc Vũ Hân gật gù, cảm thấy cách dùng từ của Tiêu Nhân rất hình tượng, liền thuận miệng học theo.

"Vậy tức là có chỗ dựa?" Tiêu Nhân như đang suy tư điều gì, rồi tiếp lời: "Bằng hữu của ta từng nói rằng Ô Y Giáo có thể đã cấu kết với một quan viên có bối cảnh sâu trong triều đình. Ngươi nghĩ có phải bọn họ đang dựa vào thế lực này không?"

"Triều đình?!" Sắc mặt Mạc Vũ Hân lập tức biến đổi, trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn nói: "Nếu chuyện này là thật, giang hồ ắt sẽ đại loạn."

"Hả?" Tiêu Nhân không hiểu, nhướng mày nhìn hắn.

Chẳng phải chỉ là quan – phỉ cấu kết sao? Cũng đâu có gì to tát?

"Ngươi xuất đạo chưa lâu nên không biết. Giữa võ lâm và triều đình từ trước đến nay luôn có một loại thỏa thuận ngầm. Hai bên giữ thế cân bằng, nước sông không phạm nước giếng, từ đó mà giang hồ và triều đình vẫn có thể song song tồn tại." Mạc Vũ Hân cau mày giải thích. "Nếu thật sự Ô Y Giáo có liên quan đến triều đình, thì thế cân bằng này nhất định sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, triều đình rất có thể sẽ trực tiếp nhúng tay vào các thế lực võ lâm."

"Không thể nào?!" Tiêu Nhân cũng chấn kinh.

Một là vì triều đình và võ lâm thật sự tồn tại một thỏa thuận bí mật, hai là thời đại yên bình này chẳng lẽ sắp bị phá vỡ?

Võ lâm vốn đã quần hùng tranh đấu, nếu triều đình lại nhúng tay vào, chẳng phải tình thế sẽ càng hỗn loạn?

"Cho nên, chuyện này thật sự không hề nhỏ." Mạc Vũ Hân nghiêm túc nói, rồi nhìn Tiêu Nhân hỏi: "Tin tức từ bằng hữu ngươi có đáng tin không?"

"Hẳn là đáng tin cậy!" Tiêu Nhân gật đầu, chắc chắn nói: "Y chưa bao giờ lấy loại chuyện này ra nói đùa."

Không phải A Quyết không hay nói giỡn, mà là y chưa từng nói giỡn về những chuyện như thế này.

"Chuyện này cần phải lập tức bẩm báo Minh Chủ." Mạc Vũ Hân đứng phắt dậy, rõ ràng có ý định lên đường ngay trong đêm.

"Khoan đã! Ngươi đi ngay bây giờ?" Tiêu Nhân bất ngờ.

"Chuyện này quá hệ trọng, ta phải tức tốc đến Trấn Giang bẩm báo Ban Minh Chủ." Giọng điệu Mạc Vũ Hân đầy kiên định.

"Vậy ta..." Tiêu Nhân vừa định nói sẽ đi cùng thì Mao Đoàn bỗng từ ngoài cửa sổ bay vào.

Nhìn thấy Tiêu Nhân, nó liền sà xuống, đậu ngay trên tay hắn.

Lúc này, Tiêu Nhân mới nhận ra trên chân Mao Đoàn có buộc một ống trúc nhỏ.

Lời còn chưa dứt, hắn lập tức đổi giọng: "Vậy ta đi hỏi kỹ bằng hữu ta xem rốt cuộc Ô Y Giáo có chuyện gì."

Mạc Vũ Hân gật đầu, đẩy cửa bước ra: "Vậy thì tốt, chúng ta tạm biệt ở đây."

Sau khi Mạc Vũ Hân rời đi, Tiêu Nhân bất đắc dĩ lau đi mấy chiếc vảy cá còn dính trên lông dưới mỏ của Mao Đoàn.

"Còn bảo là có nguyên tắc, ta thấy ngươi cũng không thiếu cá tươi để ăn đâu." Hắn lầm bầm.

Cú mèo này mỗi lần đi săn về sớm như thế không phải chưa từng có, nhưng mang theo dấu vết phạm tội mà không biết rửa sạch thì cũng chẳng có gì để chối cãi.

"Thầm thì ~~" Mao Đoàn kêu lên, trông có vẻ rất hài lòng.

Nó thích nhất là được Vũ Văn bá bá cho ăn cá tươi, đều là cá nhỏ còn sống, tươi ngon nhất!

No nê rồi, tâm trạng tốt hẳn, Mao Đoàn rụt rè vươn một chân, ý bảo Tiêu Nhân nhanh lấy thư ra.

Tiêu Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, lấy bức thư trong ống trúc nhỏ ra.

Chỉ thấy trên đó viết:

"Ô Y Giáo tình hình cụ thể, cần phải báo cáo đầy đủ.
Canh ba đêm nay, chờ ngươi ở Tây Giao.
Ngoài ra: Sẽ có một nữ tử giới thiệu cho ngươi gặp mặt."

"Hử?!" Tiêu Nhân tròn mắt, đọc đi đọc lại dòng cuối cùng.

A Quyết vậy mà còn muốn giới thiệu cô nương cho hắn quen sao?!

---

[1] "Ngũ giảng tứ mỹ" (五讲四美) là một khẩu hiệu giáo dục đạo đức được phổ biến tại Trung Quốc từ cuối 70 đến đầu 80 thế kỉ trước.

* "Ngũ giảng" (五讲) – Năm điều cần nói/làm:

Giảng văn minh (讲文明) – Hành xử có văn hóa.

Giảng lễ phép (讲礼貌) – Giữ thái độ lịch sự, lễ độ.

Giảng vệ sinh (讲卫生) – Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

Giảng trật tự (讲秩序) – Tuân thủ quy tắc, duy trì trật tự công cộng.

Giảng đạo đức (讲道德) – Sống có đạo đức, phẩm hạnh.

* "Tứ mỹ" (四美) – Bốn điều đẹp:

Tâm hồn đẹp (心灵美) – Có suy nghĩ, đạo đức tốt.

Lời nói đẹp (语言美) – Giao tiếp nhã nhặn, hòa nhã.

Hành vi đẹp (行为美) – Ứng xử lịch thiệp, đúng chuẩn mực.

Môi trường đẹp (环境美) – Giữ gìn cảnh quan, nơi ở sạch đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro