Chương 31
Thời điểm Trang Vĩ nhận được tin Diên Vĩ hạm xảy ra chuyện đã là mấy tiếng sau.
Sau khi rời khỏi Diên Vĩ hạm, Trang Vĩ liền tắt nguồn quang não cá nhân, ông cần phải cẩn thận suy nghĩ từng chút thành một sự kiện hoàn chỉnh mạch lạc. Trang Vĩ biết Lục Ly đã nói đúng, khả năng Quân Đoàn 3 xuất hiện phản tặc cao hơn rất nhiều so với Diên Vĩ hạm. Hơn hết, nếu người phía sau màn có thể yên lặng không một tiếng động nguỵ trang thành một người khác, thì ẩn nấp bên cạnh ông sẽ có giá trị lớn hơn so với việc ẩn nấp bên cạnh một thiếu tá Liên Bang.
Trang Vĩ rất muốn biết, sau khi nghe được tin Diên Vĩ hạm an toàn không có chuyện gì mà chạy thoát khỏi thú triều, người phía sau màn sẽ làm gì? Sẽ tiếp tục phát động đợt thú triều thứ hai? Không có khả năng. Để mở ra trùng động cần phải có toạ độ, Diên Vĩ hạm có thể thay đổi tuyến đường bất cứ lúc nào, đối phương hẳn đã biết điều này nên sẽ không làm vậy. Bằng không, đối phương hoàn toàn có thể động thủ trên quãng đường ông tới Phá Tinh mà không cần kéo dài tới khi đáp xuống. Cứ như vậy, điều Trang Vĩ cần làm chính là không để đối phương định vị được toạ độ của ông.
Ông cứ nghĩ như vậy là đã xong, nhưng tin tức Diên Vĩ hạm xảy ra chuyện lại quấy rầy kế hoạch của ông. Ông kinh ngạc khi nghe Lâm Tế nói Diêm Vĩ hạm đã bị cuốn vào cơn lốc không gian, trong giây lát không thể hoàn hồn.
"Diên Vĩ hạm bị cuốn vào cơn lốc không gian?" Trang Vĩ lặp lại.
Lâm Tế cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Hắn nhấn mở quang não, các trang tin tức lớn của Liên Bang đều treo tiêu đề về việc Phá Tinh xuất hiện thú bóng tối triều và tin tức về vương thú. Mọi người trên Diên Vĩ hạm được Liên Bang đưa tin như những người hùng. Chẳng qua những anh hùng này có chút xui xẻo, chạy thoát thú bóng tối triều lại không tránh được cơn lốc không gian.
Trang Vĩ: "......"
Lâm Tế đóng quang não, nói: "Ông có tính toán gì không?"
Trang Vĩ lập tức ý thức được đây là một cơ hội tốt. Ông hơi trầm ngâm "Chỉ có vài người biết tôi rời khỏi Diên Vĩ hạm. Lục thiếu giáo và Diên Vĩ hạm thì đã cùng nhau mất tích, những người còn lại đều trên tinh hạm này..."
Lâm Tế nhướng mày, "Ông muốn giả chết?"
Trang Vĩ rũ mắt, nhẹ nhàng gõ gõ đài chỉ huy, nhàn nhạt nói: "Đây chẳng phải là thứ mà người đứng sau màn chờ đợi sao? Chỉ khi tôi chết, mới có thể nhìn ra hành động tiếp theo của bọn họ."
Lâm Tế tỏ vẻ không sao, hỏi: "Ông thật sự cho rằng có người ở Liên Bang cấu kết cùng với thú bóng tối?"
Trang Vĩ bình tĩnh nhìn hắn "Tôi đương nhiên hy vọng là không có, nhưng sự thật như thế nào, không phải Lâm thượng giáo đã có kết luận sao?"
Hai lần thú triều, hai lần thời cơ trùng hợp, Trang Vĩ vẫn như cũ tin rằng nhân loại không có cách nào điều khiển thú triều, nhưng... nếu nhân loại và thú bóng tối cấu kết thì sao? Nếu đúng như phỏng đoán của một số người, thật ra thú bóng tối có phân chia giai cấp giống như xã hội con người, đứng đầu chính là vương thú có trí tuệ thì như thế nào? Dưới tình huống đã rất lâu chưa có chiến tranh xảy ra, việc chúng có ý đồ len lỏi vào xã hội con người cũng không phải không có khả năng. Trên thực tế, nếu như nhân loại biết thú bóng tối rốt cuộc đến từ đâu, nói không chừng cũng đã sớm nghĩ cách xâm nhập vào bên trong trận doanh của thú bóng tối.
Lâm Tế trầm mặc, lộ ra nụ cười khổ, "Diên Vĩ hạm kia đúng là quá xui xẻo."
Thú triều có lẽ là âm mưu, nhưng cơn lốc không gian thì hoàn toàn là thiên tai.
Trang Vĩ thở dài, nghĩ đến Lục Ly đã nhờ ông chăm sóc thiếu niên kia, mặc kệ bọn họ có quan hệ gì, chuyện này cũng cần ông nói cho y một tiếng. Còn có Lý Chính Ngôn, nếu ông giả chết cũng không tính sẽ giấu Lý Chính Ngôn. Có một số việc nếu chỉ có một mình ông thì không tiện, ông cần Lý Chính Ngôn giúp đỡ. Dưới góc độ nào đó, Lý Chính Ngôn cũng là người duy nhất ở Liên Bang mà ông có thể tin tưởng. Trong nháy mắt, Trang Vĩ đã đưa ra quyết định "Sửa đổi tuyến đường, chúng ta đi Quân Đoàn 7."
..
Cách đó vài năm ánh sáng, một đám người trên Diên Vĩ hạm không hề biết đến những việc đang phát sinh tại Liên Bang Ngân Hà. Bọn họ đang trôi nổi trên đại dương, tìm cách tiếp cận lục địa. Trước đó khi Diên Vĩ hạm rơi xuống đã bị hư hỏng không nhỏ, hệ thống phản lực không hoạt động, trước mắt chỉ có thể dựa vào năng lượng còn sót lại để điều khiển, không khác gì so với một con thuyền đang trôi trên mặt biển.
Sau khi trôi theo hướng gió vài giờ đồng hồ, tiểu đội dò đường phía trước lục tục trở lại. Căn cứ vào bản đồ mà tiểu đội 4 đo vẽ, khoảng cách của Diên Vĩ hạm so với lục địa không xa, nhưng tình huống trước mắt dường như có chút không đúng. Trên màn hình ảo, hình ảnh lục địa do tiểu đội 4 quay chụp hiện lên, bên cạnh biển rộng là sa mạc mênh mông vô bờ. Giữa hai bên không có bất kỳ sự xâm lấn nào, ranh giới rõ ràng kề cạnh nhau, trông vô cùng kì lạ.
Lục Ly di chuyển màn hình, tiểu đội 4 có quay chụp cả ảnh xa và gần, nhìn riêng thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng khi đặt chúng cạnh nhau, vẫn cảm thấy không ổn cho lắm.
Hắn hỏi vấn đề được quan tâm nhất "Có dao động của đá năng lượng không?"
Đổng Minh phụ trách dẫn đội khẽ lắc đầu.
Mọi người đều có chút thất vọng. Lục Ly không phản ứng quá lớn, tiếp tục hỏi: "Có phát hiện sinh vật sống trong sa mạc hay không?"
Đổng Minh tiến lên nhấn mở hình ảnh phía sau, trên màn hình ánh sáng, một gốc thực vật màu xanh lục tựa như đoá hoa nở rộ giữa sa mạc. Hắn giải thích "Rễ của loại thực vật này chôn trong sa mạc, hơn chục cành cây giống xúc tua tầng tầng lớp lớp chui khỏi mặt đất, các cơ quan hô hấp che kín bên trên cành cây. Đây là một loại thực vật mà Liên Bang chưa bao giờ gặp qua, cũng là sinh vật sống duy nhất phát hiện trong phạm vi tìm kiếm."
"Cấp bậc nguy hiểm?"
Đổng Minh khẳng định: "Từ 0-3, vô hại."
Liên Bang tiến vào vũ trụ đã nhiều năm, phát hiện ra đủ loại tinh cầu hình dáng kì quái, và đối với sinh vật sống trên các tinh cầu này có một thang đo tiêu chuẩn. Từ 0-3 là vô hại, từ 4-7 là có khả năng gây nguy hiểm, nhưng đối với lính gác mà nói thì vẫn tương đương với vô hại, từ 8-10 là nguy hiểm, cần lính gác nâng cao cảnh giác, từ bậc 10 trở lên là cần tiến vào trạng thái chiến đấu.
Lục Ly nhìn về phía Thẩm Thận, Thẩm Thận đưa ra kiến nghị, "Cấp bậc nguy hiểm rất thấp, đối với nhân loại bình thường cũng không có nguy hiểm, có thể suy xét cập bờ."
Năng lượng của Diên Vĩ hạm sắp hao hết, cần phải nhanh chóng tìm được nguồn năng lượng bổ sung. Trừ cái này ra, thiếu lương thực cũng là vấn đề bọn họ cần giải quyết. Trước đó khi rời Phá Tinh, việc tiếp tế cho Diên Vĩ hạm đã hoàn thành hơn một nửa, nhưng mục tiêu tiếp tế khi đó là không đến 40 thành viên trên Diên Vĩ hạm. Hiện tại ngoại trừ thành viên chiến đội tiên phong, khoang đáy Diên Vĩ hạm còn có hơn 300 dân chạy nạn, nói cho cùng cũng không thể bỏ mặc bọn họ.
Lục Ly dứt khoát ra quyết định "Diên Vĩ hạm cập bờ, mở rộng phạm vi thăm dò, tiếp tục tìm kiếm đá năng lượng."
..
Một giờ sau, Tô Hòa đứng ở cửa sổ, đối với sa mạc bên ngoài mà trợn mắt há hốc mồm. Cậu hoài nghi có phải mình đã bỏ lỡ cái gì hay không, trước đó vốn là đại dương vô bờ, đảo mắt đã là cát vàng đầy trời. Lục Ly gõ mở cửa, hỏi cậu: "Diên Vĩ hạm sắp cập bờ, muốn ra ngoài xem chút hay không?"
Tô Hòa theo bản năng hỏi lại, "Sa mạc sao?"
Lục Ly nở nụ cười, "Địa hình của tinh cầu này khá kỳ lạ, đại dương và sa mạc giao nhau, phong cảnh một nửa là biển một nửa là cát, trông rất đặc biệt."
Ánh mắt Tô Hoà sáng lên, nghe vậy lập tức gật đầu.
Bọn họ cố hết sức cập bờ, hằng tinh toả ra ánh sáng dần lặn về phía tây, ánh dương cam hồng phủ kín mặt biển, lây nhiễm ra một màu ráng chiều huyền ảo. Sắc đỏ lan tràn dọc sa mạc, cát vàng đơn điệu chiết xạ ra tia sáng bảy màu. Giữa ánh nắng, xúc tua thực vật màu xanh lục đón gió khẽ giãn mình, dường như còn có ánh huỳnh quang nhàn nhạt tản ra. Từ phía xa nhìn lại, toàn bộ sa mạc lộ ra một loại vẻ đẹp mỹ lệ.
Dân chạy nạn ở khoang đáy lần đầu tiên được cho phép rời khỏi Diên Vĩ hạm, sôi nổi chạy ra ngoài, tò mò đánh giá xung quanh. Phần lớn những người này chưa bao giờ gặp qua biển rộng thực sự, so với sa mạc hoàn cảnh ác liệt như ở Phá Tinh, lực chú ý của bọn họ đều bị đại dương hấp dẫn, gấp không chờ nổi mà nhảy vào biển.
"Nước, thật nhiều nước!"
Rất nhiều người vui tới bật khóc, nước ở Phá Tinh là hàng hoá khan hiếm, cần dùng điểm tín dụng để đổi. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được có một ngày đại dương sẽ rộng mở trước mắt họ như bây giờ, nước nhiều đến mức bọn họ có thể không kiêng nể gì mà nhảy vào đó tắm rửa.
Thẩm Thận một bên sắp xếp người đi bắt cá ven bờ, một bên nghiêm khắc hạn chế phạm hoạt động của những người khoang đáy. Tuy rằng tạm thời không có phát hiện nguy hiểm ở tinh cầu này, nhưng cẩn thận là thiên tính của quân nhân. Những người khoang đáy này có thể sống sót ở Phá Tinh, tự nhiên cũng hiểu ranh giới của sinh tồn, không dám làm trái lời của lính gác. Bọn họ nghe lời mà tụ tập ở bờ biển, tranh thủ thời gian mà tắm rửa thân thể.
Tô Hòa vừa ra ngoài liền nhìn thấy bãi biển chen chúc đầy người.
"Muốn đi bờ biển không?" Lục Ly chủ động hỏi.
"Tôi muốn đi sa mạc xem thử." Tô Hòa nói. Lúc cậu ở trên Diên Vĩ hạm nhìn cả một đường toàn là biển rộng, do đó hứng thú đối với sa mạc càng cao hơn một chút.
Lục Ly cười cười, theo Tô Hòa đi về phía sa mạc. Tô Hòa khom lưng bốc lên một nhúm cát, cảm thấy chúng so với sa mạc trên Trái Đất cũng không khác nhau lắm. Tuy cậu vẫn luôn sống ở trấn nhỏ, chưa từng tới biển rộng cũng chưa từng đi sa mạc, nhưng đã nhìn thấy trên TV không ít lần. "Những nơi khác cũng đều là sa mạc sao?"
"Vẫn chưa xác định được." Lục Ly nhìn về phía xa "Tinh cầu này có diện tích không nhỏ, muốn thăm dò toàn bộ cần tốn một chút thời gian. Chẳng qua dựa vào kết quả kiểm tra trước mắt về trọng lực, áp suất khí quyển, đại khái có thể kết luận tinh cầu này là một hành tinh cư trú tiêu chuẩn, sa mạc chỉ là một phần trong tự nhiên. Hẳn còn có núi cao, đồng bằng, cao nguyên, còn có các sinh vật sống khác chưa được phát hiện."
Trong lòng Tô Hoà khẽ động "Sẽ có sinh vật trí tuệ sao?"
Lục Ly thẳng thắn nói: "Khả năng rất nhỏ." Hắn thấy Tô Hòa không hiểu, liền giải thích: "Liên Bang tiến vào vũ trụ đã hơn 1000 năm, phát hiện hoặc cải tạo hơn ngàn tinh cầu. Sinh vật sống trên những tinh cầu này số lượng không ít, nhưng lại chưa bao giờ gặp được sinh vật trí tuệ hình thành nền văn minh. Hiện tại sinh vật có trí tuệ chúng ta tiếp xúc được toàn bộ đều đến từ tinh hệ khác, chẳng hạn như Ngân Hà Thụ Nhân." Hắn tiếp tục nói: "Vũ trụ rộng lớn, sinh vật sống trong nó muôn hình vạn trạng. Nhưng sinh vật được hình thành chỉ là bước tiến hoá đầu tiên, chỉ khi chúng mở ra nền văn minh trí tuệ thì mới được xem là chủng tộc có trí tuệ."
"Là khi chúng có tư tưởng của riêng mình?"
Lục Ly cười nói: "Không hề đơn giản như vậy."
Tô Hòa ngẫm nghĩ, khẽ dò râu tinh thần, lấy cậu làm trung tâm mà khuếch tán ra xung quanh. Trong thế giới tinh thần của cậu, điểm sáng đại diện cho Lục Ly vẫn trước sau như một toả sáng ấm áp. Râu tinh thần lướt qua Lục Ly, dò sâu về phía bên trong sa mạc. 10 mét, 100 mét, 200 mét, 300 mét... Đột nhiên Tô Hoà sửng sốt, tinh thần thể hiện lên, vô cùng cao hứng mà ghé vào đỉnh đầu Tô Hoà, trông như Tô Hoà vừa mọc lên hai mảnh lá non.
Lục Ly chú ý tới vẻ mặt của cậu "Có chuyện gì sao?"
"Đá năng lượng!" Tô Hòa kéo Lục Ly chạy về phía cậu vừa phát hiện được, "Nhanh lên, tôi cảm nhận được dao động của đá năng lượng."
Rất nhanh hai người đã chạy tới địa điểm Tô Hoà nói, Tô Hoà liền ngồi xổm xuống, nhanh tay đào bới, Lục Ly ngăn cậu lại. "Để tôi."
Ánh mắt Tô Hoà toả sáng mà nhìn chằm chằm động tác của Lục Ly, tưởng tượng nếu dưới những hạt cát này là một quặng đá năng lượng vô cùng lớn, cậu liền phát tài.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của Tô Hoà, rốt cuộc Lục Ly cũng đào tới điểm dao động của đá năng lượng mà Tô Hoà cảm nhận được. Tin tốt là đá năng lượng hắn đào ra phẩm chất không tệ, là đá năng lượng cấp A vô cùng tinh khiết. Tin xấu là, đá năng lượng chỉ có một viên to bằng nắm tay, không dư không thiếu.
Tô Hòa: "......"
Lục Ly bật cười, an ủi Tô Hòa, "Tuy rằng một viên có chút ít, nhưng chứng minh được tinh cầu này có đá năng lượng. Chúng ta cũng có hy vọng rời đi"
Mộng phát tài của Tô Hoà triệt để tan nát, uể oải gật đầu.
Phía xa Thẩm Thận nhắn họ trở lại ăn cơm, Tô Hoà đành theo Lục Ly quay về. Hai người vừa đi, hơn chục gốc cây màu xanh lục nhô ra từ nơi bọn họ vừa đứng. Sinh vật hệ rễ màu xám như nham thạch không có dấu hiệu đột nhiên nứt ra từ giữa, lộ ra khoang miệng đan xen đầy răng sắc nhọn.
--
Dường như một tiếng rít đau đớn vang lên từ sâu bên trong sa mạc, cát ở bốn phía kịch liệt chuyển động. Thực vật đã từng vô hại trong mắt mọi người lộ ra bộ rễ dữ tợn, sinh vật màu xám như nham thạch há miệng, hàm răng sắc nhọn lập loè dưới ánh lửa. Mọi người phản ứng cực nhanh mà trang bị tốt vũ khí. Từng cụm xúc tua đong đưa, tựa như đang giao tiếp với nhau.
"Tấn công." Lục Ly hạ lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro