Chương 32

Bữa tối của Tô Hoà là món cá nướng.

Vài ngọn lửa trại bùng lên trên bờ biển, mọi người tụ tập ở xung quanh trông vô cùng náo nhiệt. Người ở khoang đáy đã ăn trước nên đi về khoang, dư lại đều là thành viên của đội tiên phong. Tô Hoà vừa được phổ cập một điều, vì tiết kiệm chi phí, mọi người trên Diên Vĩ hạm hầu như đều là một người kiêm nhiều chức vụ. Thợ sửa chữa, bác sĩ, đầu bếp... Tất cả đều là do những người này làm.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tô Hoà, một đám người đều tập mãi thành quen. Giang Ba nhỏ giọng nói thầm, "Này thì có là gì? Lão đại còn thi lấy Chứng nhận kỹ thuật nông nghiệp sơ cấp, chuẩn bị đào một cái khoang sinh thái ở bên ngoài Diên Vĩ hạm để nuôi cá trồng thêm rau."

Tô Hòa: "......"

Nhắc tới khoang sinh thái, mọi người đều có chút hối hận. Lúc trước không nên ham rẻ mà một hai phải chạy tới Phá Tinh để mua, kết quả sau khi bọn họ đặt cọc tiền, còn chưa kịp nhận hàng liền đụng phải thú bóng tối triều.

Thẩm Thận gặm cá, nói: "Quầy hàng chúng ta đặt cọc là do Trầm Mặc Đoàn kinh doanh, chờ sau khi trở về, một là Trầm Mặc Đoàn trả lại tiền cọc, hai là giao hàng đúng hẹn. Nếu bọn họ dám quỵt nợ... Hừ!" Gương mặt hắn vốn đã sắc bén, phối hợp với biểu cảm lúc này, Tô Hoà nhìn mà yên lặng run rẩy. Cậu có thể tưởng tượng được nếu như Trầm Mặc Đoàn thực sự quỵt nợ, chắc chắn hậu quả sẽ thảm vô cùng.

Giang Ba không để bụng, "Thật ra tôi ước gì bọn họ sẽ quỵt nợ, tôi còn đang muốn chúng ta có lý do để quang minh chính đại mà cướp một trận."

"Nói cứ như nếu bọn họ không làm gì sai, chúng ta sẽ không cướp vậy." Liêu Khải không khách khí mà phá đám.

Giang Ba mắng to: "Cút!"

Một đám người cười ầm lên, Đổng Minh ồn ào: "Lão đại đã nói sao? Đây không gọi là cướp. Là quân nhân Liên Bang, loại tinh tặc đe doạ an ninh Liên Bang chính là khối u ác tính mà chúng ta phải kiên quyết chống lại. Hành vi của chúng ta là vì giữ gìn pháp luật Liên Bang, vì chính nghĩa nhân loại."

"Đúng đúng, vì pháp luật Liên Bang, vì chính nghĩa nhân loại!"

Tô Hòa: "......"

Một đám người hùa theo ầm ĩ, sôi nổi thể hiện tấm lòng tận trung với Liên Bang cách đó nhiều năm ánh sáng. Lục Ly chờ bọn họ nói xong, mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng, thong thả ung dung mà mở miệng: "Phẩm đức của các vị thật đáng quý, dù lưu lạc bên ngoài cũng không quên bảo vệ vinh dự Liên Bang, có thể nói là những quân nhân Liên Bang mẫu mực. Nếu đã như vậy, là cấp trên, tôi cũng không thể phụ lòng các vị. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày chạy 200 km quanh sa mạc, các vị thấy thế nào?"

Một đám người: "......"

Xung quanh nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, Tô Hòa không nhịn được mà phì cười. Cậu xấu hổ liếc nhìn Lục Ly, cố gắng nghiêm mặt tập trung nướng con cá trong tay mình. Tiếng cười của cậu tựa như là chốt mở, mọi người vốn câm nín liền sôi nổi, làm đủ loại hành vi vô lại, làm nũng, xin tha, mục đính để Lục Ly rút lại lời đã nói.

Lửa trại bập bùng toả sáng, rọi lên gương mặt tươi cười của mọi người. Ẩn trong bóng tối sa mạc, vô số xúc tua thực vật múa may giữa không trung, giống như bị cái gì tác động. Thực vật hệ rễ màu xám như nham thạch há miệng thật lớn, tham lam kích động mà hướng về phía Diên Vĩ hạm.

Tô Hoà nhíu mày, dường như cảm nhận được một luồng ác ý. Cậu quay đầu nhìn vào sâu trong sa mạc, trực giác nhắc cậu rằng ở đó có thứ làm cậu không thoải mái.

"Sao vậy?" Năm giác quan của Lục Ly nhạy bén, lập tức chú ý tới hành vi của Tô Hoà.

Tô Hòa nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy trong sa mạc có gì đó, giống như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chúng ta, ác ý vô cùng rõ ràng." Loại ác ý này khác với cảm xúc của con người, nó vô cùng trực tiếp, không pha tạp, tựa như một ý nghĩ đơn thuần, ngưng tụ mà lớn dần ở sâu trong sa mạc.

Lục Ly mở rộng cảm quan, sa mạc ẩn dưới bóng đêm hiện rõ trước mắt hắn. Hắn có thể nhìn thấy từng hạt cát, có thể cảm nhận được từng chuyển động của nó. Dưới phạm vi cảm quan của hắn, thực vật xanh lục nhẹ nhàng đung đưa cành lá, sa mạc yên tĩnh không một tiếng động. Hắn thu hồi cảm quan, lắc đầu với Tô Hoà. Tô Hoà ừm một tiếng, không để ý tới nó nữa.

Bên cạnh lửa trại, đề tài của mọi người đã từ khoang sinh thái chuyển tới việc thực vật xanh vừa phát hiện trong sa mạc có thể ăn được hay không.

Giang Ba kêu rên: "Không đồ ăn không trái cây, cuộc sống này còn có thể nào thảm hơn được nữa!"

Du Sâm thật thà móc ra một quả táo, hỏi hắn: "Có muốn ăn không? Tôi để dành từ bữa sáng."

Trong lòng Tô Hòa khẽ động, ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi có mang theo ít hạt giống, có thể trồng rau để ăn."

Một đám người: "......"

Lục Ly biết ý định của Tô Hòa, hắn từng thông qua chim cắt nhìn thấy năng lực của cậu. Chẳng qua hắn cho rằng đó là bí mật của Tô Hòa, không định ép buộc Tô Hoà nói ra.

Phản ứng của mọi người làm Tô Hoà nhận ra, hẳn là không ai tin được có thể trồng rau trên sa mạc. Cậu do dự khẽ liếc nhìn Lục Ly, từ túi nhỏ luôn mang theo trên người lấy ra một hạt giống chôn xuống. Tia sáng trắng ngà loé lên, một mầm cây xanh non run rẩy mọc ra. Dưới ánh mắt không thể tưởng tượng được của mọi người, nó nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa, sau đó kết từng quả táo lớn bằng nắm tay, nặng trĩu ở đầu cành.

Một đám người: "......"

Miệng Giang Ba mở lớn đến mức có thể nhét vừa một nắm tay, hắn khiếp sợ mà nhìn chằm chằm cây ăn quả mini trước mặt mình, đột nhiên phản ứng lại. "Tôi thay các cậu nếm thử trước, để xem nó có ăn được không." Khi nói chuyện, Giang Ba tay mắt nhanh nhẹn vặt lấy hai quả táo. Mọi người vội nhặt cằm đã rơi xuống, rất nhanh cũng nhốn nháo theo.

"Làm sao có thể không biết xấu hổ để cho cậu mạo hiểm như thế, để tôi để tôi."

"Tôi lớn tuổi nhất, để tôi!"

"Tôi là người kiêm đầu bếp ở Diên Vĩ hạm, việc này phải để tôi!"

Hơn chục cái mạng xô đẩy ồn ào đè lên nhau, Tô Hoà ngẩn ra, khẽ bật cười. Nụ cười của cậu vừa chân thành lại tươi sáng, Lục Ly không không chế được mà bị hấp dẫn, ánh mắt dừng lại trên mặt Tô Hoà. Tô Hoà như cảm nhận được gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ly. Ánh mắt hai người giao nhau, cùng mất tự nhiên mà thu hồi tầm mắt.

Cây táo mini bị hái hết trái bắt đầu khô héo, nhanh chóng tan thành vô số mảnh vỡ xanh lục rơi xuống sa mạc. Sâu bên trong sa mạc, thực vật đang chen chúc tới gần đột nhiên dừng lại, xúc tua màu xanh điên cuồng múa may giữa không trung. Nham thạch màu xám bắt đầu lui về sau, tham lam ác ý chuyển sang sợ hãi, giống như ở phía xa có thứ làm chúng nó hoảng sợ.

Xung quanh Diên Vĩ hạm, nham thạch màu xám lặng yên không một tiến động mà từ mặt cát lui về. Gió đêm thổi quét, hạt cát lưu động theo chiều gió. Lục Ly không báo trước đột nhiên rút vũ khí, quay lưng lại nổ súng về phía thực vật cách đó 2 thước*. Sóng xung kích bùng nổ, mặt cát nổ tung chia làm hai, lộ ra nham thạch màu xám mang xúc tua xanh lục trên lưng đang vội lùi về sau thật nhanh.

*1 thước = 0,33m

"Thứ gì vậy?" Mọi người ngưng đùa giỡn. Lục Ly giơ tay chém hai nhát, chỗ hắn nhắm tới chính là phần rễ của thực vật. Nham thạch màu xám liền vỡ vụn, xúc tua run rẩy ngã xuống, máu màu xanh lục trào ra, vài viên đá năng lượng lớn bé lăn lóc ra ngoài.

Dường như có một tiếng rít đau đớn vang lên từ sâu bên trong sa mạc, cát ở bốn phía chuyển động kịch liệt. Thực vật đã từng vô hại trong mắt mọi người lộ ra bộ rễ dữ tợn, sinh vật màu xám như nham thạch há miệng, hàm răng sắc nhọn lập loè dưới ánh lửa. Mọi người phản ứng cực nhanh mà trang bị tốt vũ khí. Từng cụm xúc tua đong đưa, tựa như chúng đang giao tiếp với nhau.

"Tấn công." Lục Ly hạ lệnh.

Tia laser màu đỏ liên tiếp sáng lên, máu vẩy ra xung quanh, đá năng lượng trên sa mạc tích tụ ngày càng nhiều. Số thực vật phía xa vội lùi về sau, Lục Ly ngăn mọi người đuổi theo chúng. Chiến đấu quy mô nhỏ kết thúc, mọi người đều không thể tưởng tượng được, nhìn chằm chằm đá năng lượng dưới chân mình.

"Ngụy Na." Lục Ly gọi.

Nguỵ Na – người kiêm chức nhân viên y tế vừa mang bao tay vừa đi tới, khuỵu gối trên đất đẩy đẩy một gốc thực vật đã chết, bắt đầu kiểm tra. Cô vân vê "hòn đá" màu xám, dùng cảm quan thăm dò, mày hơi nhíu.

Tô Hoà tò mò tiến tới, trước đó khi chiến đấu Lục Ly vẫn luôn bảo hộ cậu đằng sau, chưa kịp nhìn gì thì chiến đấu đã kết thúc.

Một lát sau, Ngụy Na nhìn về phía Lục Ly, nói: "Là một loại sinh vật sống rất kỳ lạ. Bộ rễ của nó có cùng thành phần với nham thạch, bên trong phát hiện ra khoang miệng và cơ quan tiêu hoá. Phần cây nối liền phía trên là lá xanh bình thường của thực vật, tổng thể có thể xác định đây là sinh vật Cacbon."

Tầm mắt Lục Ly dừng trên đá năng lượng, hỏi: "Chúng sống được là dựa vào việc cắn nuốt đá năng lượng?"

Ngụy Na chần chừ, lắc đầu, "Hoàn toàn ngược lại, tôi nghi rằng số đá năng lượng này là sản phẩm bài tiết của chúng." Cô chỉ vào một 'hòn đá màu xám' còn khá hoàn chỉnh cho mọi người xem, ở phần tương tự với cơ quan bài tiết, độ lớn nhỏ của đá năng lượng có quan hệ trực tiếp với khoảng cách xa gần với cửa bài tiết. Càng tới gần cửa bài tiết, đá năng lượng càng lớn. "Nếu chúng sống dựa vào việc cắn nuốt đá năng lượng, quá trình này hẳn phải ngược lại mới đúng."

Một đám người: "......"

Nguỵ Na duy trì biểu cảm, "Tình huống cụ thể như thế nào còn cần kiểm tra chi tiết hơn, tôi kiến nghị nên tăng cấp bậc nguy hiểm của sinh vật sống này lên."

Đổng Minh tự giác nhận lỗi, áy náy cúi đầu. Người phụ trách dẫn đội điều tra xung quanh vào buổi chiều chính là hắn, hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường của thực vật này. Lục Ly an ủi nói "Không phải lỗi của cậu, chúng vẫn luôn ở gần chúng ta như vậy, nhưng cũng không có ai phát hiện ra sự khác thường của chúng." Nếu không nhờ có Tô Hoà nhắc nhở, Lục Ly mở rộng cảm quan hai lần thì nhận ra vị trí của những thực vật này có sự thay đổi, hắn cũng sẽ không nghi ngờ loài thực vật hoàn toàn vô hại này có gì đó không đúng.

"Trước tiên dọn dẹp chiến trường, sau đó xác định lại kế hoạch thăm dò ngày mai một lần nữa."

"Đã rõ!"

Mọi người bắt đầu bận rộn, Tô Hòa không có việc gì để làm, Lục Ly đưa cậu trở lại Diên Vĩ hạm để nghỉ ngơi. Tô Hoà hỏi: "Anh có thể để lại cho tôi vài viên đá năng lượng được không?"

Lục Ly nhướng mày, không hỏi là cậu muốn làm gì, chỉ gật đầu. Tô Hoà nghĩ, lại hỏi: "Vậy giúp tôi dùng nước rửa sạch đá năng lượng luôn nhé?"

"......" Lục Ly. Hắn nở nụ cười, ừ một tiếng.

Tô Hòa yên tâm trở về khoang. Cậu không biết những người khác thế nào, riêng cậu bây giờ mỗi khi nhìn thấy đá năng lượng liền nghĩ đến bốn chữ 'sản phẩm bài tiết' mà Nguỵ Na nói, thật sự không có cách nào nhìn thẳng đá năng lượng được nữa.

Cậu cho rằng mình sẽ mất ngủ cả đêm, tới một tinh cầu xa lạ, tìm được đường sống từ chỗ chết, gặp phải giống loài nửa động vật nửa thực vật kỳ lạ... Nhưng trên thực tế, cậu gần như là ngã đầu liền ngủ. Chim cắt săn mồi xuất hiện một cách an tĩnh, cảnh giác đậu ở đầu giường để bảo hộ Tô Hoà. Tô Hoà theo bản năng mà nhích tới gần chim cắt, thế giới tinh thần là một khoảng bình yên.

Một đêm này rất nhanh liền trôi qua, không có tập kích như lo lắng của Lục Ly. Sáng sớm khi Tô Hoà vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy mười mấy viên đá năng lượng được đặt trên bàn làm việc, còn có một tờ giấy ghi chú: "Đã rửa sạch".

Tô Hòa: "......"

Sau một đêm, ma chú 'sản phẩm bài tiết' đã tiêu tán không ít. Tô Hoà cầm đá năng lượng, thuật gieo trồng di chuyển, năng lượng tinh khiết mà ấm áp di chuyển trong cơ thể, hoàn toàn không thể so sánh với đá năng lượng cấp D. Tô Hoà tin rằng, nếu sau này cậu vẫn luôn dùng đá năng lượng cấp D để tu luyện, hẳn cấp bậc thuật gieo trồng sẽ tăng lên rất nhanh.

Cậu ngừng tu luyện, vội đi rửa mặt thật nhanh, sau đó ôm một đống đá năng lượng chạy ra ngoài Diên Vĩ hạm. Một nhóm lính gác tụm năm tụm ba rải rác xung quanh, đang cẩn thận kiểm tra tình trạng bên dưới sa mạc. Tô Hoà chào hỏi vài người quen biết, tìm tới một bãi cát gần bờ biển, dùng đá năng lượng mà Lục Ly cho cậu để sắp xếp trận pháp một lần nữa.



--

Tô Hòa chọt "mông" mà mầm cây nhỏ để lộ ra bên ngoài, cười tủm tỉm nhìn Lục Ly. Chính cậu cũng không phát hiện ra rằng, bộ dáng cậu lúc này hoàn toàn là kiểu chờ được khen ngợi.

Lục Ly nhìn cậu, thật lòng nói "Rất giỏi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro