Chương 20: Quả to như thế tôi chưa từng thấy qua
Chương 20: Quả to như thế tôi chưa từng thấy qua
Edit by Thanh tỷ
---------------
Hôm nay vẫn là ngày nhóm giống đực nghỉ ngơi, mà bộ lạc cũng nhân ba ngày này, tộc trưởng chọn ra mười mấy giống đực đi theo bảo vệ nhóm giống cái ra ngoài bộ lạc hái lượm.
Coi như bọn họ không tiến vào rừng rậm, chỉ ở gần sườn núi hái lượm cũng là chuyện rất nguy hiểm, cho nên ngày thường không có thú nhân dám tự mình ra khỏi bộ lạc.
Nhóm giống cái cũng sẽ đợi đến lúc nhóm giống đực được nghỉ ngơi, kết thành đoàn ra ngoài.
Sáng sớm Dương Miên Miên dùng thùng đá nấu một nồi canh thịt ở bên ngoài nhà gỗ của Bạch Minh Mặc, bên trong bỏ thêm bí đao, hương vị lập tức thơm mát hẳn lên.
Bí đao là cô lấy trong không gian, có lẽ còn tận mấy trăm cân?
Ai bảo sản lượng không gian cho ra nhanh không nói, bất kỳ thực vật nào sinh trưởng trong không gian đều rất dồi dào, quả kết ra thật sự so với sản vật của thế giới bên ngoài còn lớn hơn không chỉ một lần.
Vốn định giấu giếm, thừa dịp hôm nay ra ngoài hái lượm giả vờ bản thân vô ý phát hiện sự tồn tại của bí đao, như thế cô liền có thể danh chính ngôn thuận lấy ra để thú nhân trong bộ lạc trồng.
Nhưng hôm nay —— cô ẻ không ra cít rồi!
Cô chẳng những bị táo bón, còn lợi đau, miệng lên nhiệt...
Cô không hiểu, cơ thể của thú nhân luôn tráng kiện khỏe mạnh, cũng không yếu ớt như con người, vậy tại sao cô mới đến có hai ngày liền bị bệnh thế?
Kể cả ăn hai ngày thịt nướng cũng không đến nỗi này chứ?
Theo trí nhớ, trong truyện hình như cũng không nói thú nhân sẽ bị táo bón loét miệng!
Dương Miên Miên đành phải nhân lúc mấy cha con chưa tỉnh dậy, lấy bí đao từ trong không gian ra, đến bờ suối nhỏ rửa sạch sẽ rồi cắt khối.
Một quả bí đao có không ít hạt bí, huống hồ đây còn là bí đao trồng ở trong không gian, nặng cũng phải ba bốn mươi cân, hạt bí bên trong vừa to vừa đầy đặn.
Cũng không biết nếu dùng hạt giống này trồng ở bên ngoài không gian, nó có thể lớn lên to như trong không gian hay không nhỉ?
Ngoài ra, điều khiến cô băn khoăn là sự thay đổi mùa ở thế giới thú nhân, dường như nó hoàn toàn không giống so với kiếp trước
Kiếp trước, một mùa chín mươi ngày, mà ở đây hình như một mùa kéo dài tận một trăm tám mươi ngày.
Hiện tại hẳn đang là mùa xuân, bởi vì rất nhiều thực vật xanh đang nảy chồi non.
Ước chừng thì mùa ở nơi này dài hơn một nửa so với kiếp trước, không biết nếu trồng xuống thì quy luật tốc độ phát triển có giống như kiếp trước hay không, hay thời gian cũng phải dài gấp đôi?
Dương Miên Miên biết bản thân ngồi đây nghi hoặc cũng vô dụng, chỉ có thể tự mình đi nghiệm chứng.
Gieo trồng nhất định phải làm, đến mùa đông dài dằng đằng bộ lạc cũng sẽ không có nhiều thú nhân bị chết đói nữa.
Dương Miên Miên ăn no xong liền thuận tiện lấy ra một cái lược, đem mái tóc rối bời của mình chải gọn thành một cái đuôi ngựa, sau đó vui vẻ đi bộ lạc tìm tộc trưởng.
Lúc Bạch Minh Mặc cùng ba con non nhìn thấy thùng đá bị đốt đến đen nhẻm được đặt ở ngoài cửa nhà gỗ, cùng canh thịt bí đao bên trong nhưng không biết là thứ gì thì đều nghi hoặc.
"Thơm quá! Thức ăn mẹ làm chính là đồ ngon!"
Bạch Phong vô tâm, trực tiếp tiến đến thò tay vào trong thùng đá nắm lấy một miếng thịt rồi bỏ vào trong miệng.
Cũng may nồi canh này đã làm xong từ lâu, để bên ngoài gần như đã nguội vừa độ, nếu không cái tay nhỏ này của Bạch Phong vừa thò vào cũng đủ khiến cậu bé bị bỏng nhẹ.
Dáng người cậu bé còn rất nhỏ, Bạch Minh Mặc không ngờ động tác sẽ nhanh như thế, lúc vươn tay muốn xách cậu lên, thịt hầm trong tay Tiểu Phong đã được cậu bé nhanh chóng nhét vào trong miệng.
Nhìn dáng vẻ trên mặt dính đầy nước canh, cái miệng nhỏ bẹp bẹp nhai thịt của em trai, Tiểu Vũ không đành lòng nhìn thẳng.
"Cái thứ này là gì cũng không biết, em lại dám ăn bậy bạ? Tiểu Phong, không phải chị nói với em rồi sao, thứ không biết không được phép nhét vào trong miệng, mau nôn ra!"
Tiểu Vũ tiến tới muốn tách miệng Tiểu Phong ra móc hết thịt cậu bé vừa nhét vào ra ngoài.
Nhưng Tiểu Phong chính là nhóc ăn hàng điển hình.
Thấy anh trai chị gái còn có cha đều muốn tách miệng cậu bé ra, cậu bé nhanh chóng đem thịt trong mồm trực tiếp nuốt thẳng xuống bụng.
Sau khi xong việc còn vẻ mặt khờ khạo cười nói: "Ăn ngon! Ăn thật ngon! Ăn, anh chị ăn! Cha ăn!"
Tiểu Phong ngây ngô phun ra mấy chữ không rõ ràng, ba thú nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn bé.
"Sao giống cái lại nghĩ làm thịt như này? Nhìn dáng vẻ của Tiểu Phong, thịt này hình như không có vấn đề gì, chỉ là không biết cái thứ mềm oặt kia là cái gì? Rõ ràng cha săn được con trâu lớn như vậy, thịt cũng đủ ăn, tại sao Dương Miên Miên còn cho thêm những thứ chưa từng thấy qua vào bên trong?"
Bạch Hạo trầm mặt, cũng không xoắn xuýt miếng thịt Tiểu Phong đã nuốt xuống bụng.
Ngẫm lại, khả năng Dương Miên Miên muốn hạ độc bọn họ thật ra không lớn.
Độc hại thú nhân đồng tộc chính là tội chết, tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho bà ta, Dương Miên Miên cũng sẽ không ngốc đến mức biết mà vẫn còn làm như vậy.
"Không biết, sau khi Dương Miên Miên rơi xuống nước, hai ngày nay dường như đã thay đổi, lẽ nào thật sự là Thần thú chiếu cố?"
Nhìn một thùng canh thịt bò bí đao, Bạch Minh Mặc cũng một bụng nghi hoặc.
Liên quan tới chuyện Dương Miên Miên được Thần thú chiếu cố, dường như anh cũng tin mấy phần.
"Cha, cha xem đây có phải là thứ trong thùng kia phải không?"
Tiểu Vũ mắt sắc trông thấy nửa quả bí đao còn thừa lại được đặt ở bên cạnh nhà gỗ, chỉ vào nó gọi Bạch Minh Mặc.
Bạch Minh Mặc thấy thế lập tức đi tới bên cạnh bí đao, ngồi xuống cẩn thận quan sát.
Vỏ màu xanh lá, ruột quả màu trắng, còn có những hạt vàng nhỏ sinh trưởng bên trong ruột trắng, nhìn ra được Bạch Minh Mặc cũng rất tò mò về nó.
"Quả này cha chưa từng thấy qua, nhưng cũng quá lớn rồi, không biết giống cái lấy được từ nơi nào. Xem ra thứ bên trong thùng đá chính là cái này.
Hẳn là không có việc gì đâu, các con ăn đi, nhân lúc hôm nay cha nghỉ ngơi, cha đi ra sông nhìn xem có thể bắt mấy con cá về hay không, cho các con thay đổi khẩu vị."
"Cảm ơn cha, Tiểu Phong thích ăn cá nhất."
Tiểu Vũ miệng ngọt, trong mắt Bạch Minh Mặc tất cả đều là dịu dàng.
Sau khi Bạch Minh Mặc rời đi, mấy con non trực tiếp thò tay vào bên trong thùng đá bắt đầu mò thịt bò lên ăn.
Bọn nhỏ đối với quả bí đao chưa từng thấy qua kia đều không có hứng thú. Chẳng qua trong lúc Tiểu Vũ vô tình cắn phải một miếng bí đao, cảm giác thơm mát mềm mềm trong nháy mắt khiến hai mắt cô bé sáng lên!
"Thứ này ăn rất ngon, anh trai, Tiểu Phong, hai người mau nếm thử! Dương Miên Miên thêm thứ này vào bên trong, khó trách vị của thịt cũng có mùi thơm mát. Ăn thịt như này, dường như cũng không thấy ngán!"
Nghe lời Tiểu Vũ khen, Bạch Hạo nửa tin nửa ngờ móc lên một miếng bí đao, nhét vào miệng.
Nước canh căng đầy cộng thêm hương vị bí đao thơm mát mềm mềm, Bạch Hạo nhịn không được tăng nhanh tốc độ nhấm nuốt.
"Dương Miên Miên nhận được chiếu cố của Thần thú, chẳng lẽ khi làm thức ăn cũng sẽ trở nên ngon hơn?"
Bạch Hạo vừa ăn vừa bắt đầu hoài nghi.
"Ừm, có lẽ thế. Trước kia thịt giống cái nướng ra đều đen sì sì còn rất hôi, không biết tại sao hai ngày nay thịt nướng nướng ra lại ăn rất ngon."
Tiểu Vũ không có hình dung từ để hình dung, đành phải dùng ăn ngon để khen ngợi.
Ba con non ngồi dưới đất vây quanh thùng đá, một bên vươn tay vớt thức ăn bên trong thùng đá, một bên thảo luận chuyện của Dương Miên Miên.
"Ăn đủ rồi, còn lại để phần cho cha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro