CHƯƠNG 10
Xảy ra chuyện lớn rồi.
Mặc dù Khương Nghĩa Kiện thường mạnh miệng nói kiểu như:
"Để anh đè em ra, đè đến mức em gọi trời không thấu, gọi đất không hay."
Nhưng rõ ràng hôm nay mới chỉ là... tư thế thứ hai, Khương Nghĩa Kiện vừa lật người Phác Hữu Trấn lại, định tiếp tục cuộc hành trình thì đột nhiên... bạn trai nhỏ không nhúc nhích nữa, hoàn toàn không phối hợp.
Khương Nghĩa Kiện nằm sấp trên người cậu, cứ tưởng Hữu Trấn giận mình quá mạnh bạo nên làm nũng, liền cúi đầu nhẹ giọng hỏi:
"Sao vậy, bảo bối?"
Đôi mắt của Phác Hữu Trấn nhắm chặt, bình yên như đang ngủ say.
Mùa đông, Phác Chí Huấn cực kỳ sợ lạnh. Cậu đứng dưới khu chung cư, trên đầu là một cây ngô đồng đã rụng hết lá, cành khô kêu rào rào trong gió, chui tọt vào cổ áo lạnh buốt. Chí Huấn rụt cả cổ vào trong khăn quàng, giậm chân liên tục, khóe mắt đào vì lạnh mà đỏ bừng, như muốn rơi lệ bất cứ lúc nào.
Cuối cùng người cậu đợi cũng xuất hiện.
Người đó rất thích đội mũ len vào mùa đông - xanh đậm, nâu, đen - trong nhà chất cả đống. Tóc mái bị vuốt sang một bên để lộ vầng trán cao, mỗi lần gặp nhau sẽ cười ngốc nghếch chào cậu, lộ chiếc răng nanh đáng yêu, chiếc cằm gọn gàng nổi bật trên nền khăn quàng cổ. Rồi cậu sẽ chạy đến, dúi vào tay Chí Huấn một ly trà sữa nóng hổi.
A, mình đang nghĩ gì vậy? – Chí Huấn lắc đầu.
Người mình đợi đã không còn là Phác Hữu Trấn nữa rồi.
Ung Thánh Hữu đội mũ len từ trong tòa nhà đi ra, có chút bất đắc dĩ, nhưng khi đến gần thấy Chí Huấn đang rét run giậm chân, lại có phần không nỡ.
"Em thật sự đợi ở đây suốt à?"
Chí Huấn hít mũi, gật đầu chắc nịch.
"Rốt cuộc trong đầu em có gì không thông suốt, mà nhất định đòi học thuật âm dương?"
"Em tò mò."
Ung Thánh Hữu rõ ràng không tin, nhưng cũng chẳng buồn vạch trần.
Anh ngầm đoán được lý do rồi, vì Phác Hữu Trấn.
Từ lần nọ đến đón Hữu Trấn đi học, tình cờ gặp Chí Huấn đang định rời đi trước cửa nhà, cậu trai kia đã lấy điện thoại ra, làm bộ mặt dễ thương, năn nỉ xin số điện thoại bằng được.
Từ lúc đó anh đã lờ mờ đoán được rồi.
Chiếc điện thoại Chí Huấn cầm trong tay rung lên, màn hình sáng rực trong bóng tối, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu như phát sáng.
Cậu liếc nội dung tin nhắn, lập tức hít một hơi lạnh.
Thánh Hữu còn chưa kịp hỏi, Chí Huấn đã lao đi như bay.
"Lần sau gặp lại em sẽ bắt đầu học đấy nhé!!"
Phác Chí Huấn đứng trong phòng ngủ nhà Hữu Trấn, trong giây lát không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu, vì đến vị trí của Khương Nghĩa Kiện cũng chẳng xác định được.
Khương Nghĩa Kiện dùng điện thoại của Hữu Trấn gửi tin nhắn cho cậu:
"Hữu Trấn ngất rồi!"
Chỉ với vài chữ ngắn ngủi ấy, Chí Huấn đã lao từ đầu bắc của thành phố đến tận nam thành phố.
Phác Hữu Trấn vẫn chưa tỉnh, nhưng hiển nhiên là Khương Nghĩa Kiện đã mặc lại quần áo cho cậu, chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn. Mặt Hữu Trấn đỏ bừng như đang mơ thấy chuyện gì ngọt ngào.
Chiếc laptop trên bàn đầu giường đột nhiên gõ lạch cạch. Chí Huấn lại gần thì thấy: Khương Nghĩa Kiện đang gõ Word.
"Bọn anh đang 'tập thể dục', đột nhiên em ấy ngất xỉu. Có cần đưa đi bệnh viện không?"
Chí Huấn cau mày đọc to, lườm không trung một cái.
"Tập thể dục? Hai người vận động mấy lần rồi? Mạnh vậy à?"
"Không nhiều đâu! Mới chỉ bằng nửa bình thường!"
"Có chảy máu không? Sốt không?"
Chí Huấn có chút mơ hồ, cậu đang nói chuyện với một... hồn ma về những chuyện này?
"Không có! Mọi thứ bình thường! Anh còn rất tiết chế đấy!"
Chí Huấn đỏ mặt gãi đầu, tên hồn ma này thành thật đến mức khiến cậu không biết phản bác gì.
"Thôi, tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện. Còn anh thì... ở nhà đi."
Trên file Word đột nhiên hiện dòng chữ cỡ đại:
"KHÔNG THỂ. BÂY GIỜ ANH KHÔNG THỂ RỜI KHỎI TẦM MẮT CỦA EM ẤY ĐƯỢC."
Trời ơi, hai người giỏi thật, tôi chịu! – Chí Huấn cạn lời, đành cúi xuống đỡ Phác Hữu Trấn dậy.
Nhưng người còn chưa chạm vào thì... tiếng khóa cửa vang lên.
Ai đó bước vào nhà với bước chân mạnh mẽ, khí thế ngút trời.
Ung Thánh Hữu đứng ở cửa, thậm chí quên cả cởi giày.
"Quả nhiên là Phác Hữu Trấn xảy ra chuyện."
Ánh mắt của Ung Thánh Hữu quét một vòng quanh phòng với vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, hoàn toàn không liếc nhìn Chí Huấn đang canh bên giường.
"Khi em tới, cậu ấy đã thế này rồi?"
Chí Huấn sợ hãi gật đầu. Cậu biết Thánh Hữu không nhìn thấy linh hồn, nhưng không chắc anh có thể cảm nhận được khí tức hay không. Cũng không biết Nghĩa Kiện có đang ẩn thân hay không.
Chỉ biết cậu gật đầu như cái máy.
Seongwoo bước tới đầu giường, vén mí mắt Hữu Trấn lên xem đồng tử, thở phào nhẹ nhõm, lấy thuốc và ống tiêm ra từ trong ba lô, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.
"Đừng lo, chỉ là kiệt sức thôi."
Thánh Hữu nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng vẫn từ ba lô lấy ra một xấp bùa trừ tà.
Đột nhiên, anh quay nhìn về phía cửa kính sát sàn bên giường, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự sát khí.
"Nhưng Chí Huấn, lúc em tới... cậu ấy đã ngất rồi, đúng không?"
Thánh Hữu bước chậm rãi về phía ánh mắt anh vừa nhìn tới.
"Thế... là ai đã báo cho em đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro