CHƯƠNG 2
Sự việc bắt đầu từ ba năm trước.
Khi đó Hữu Trấn như một con chó săn nhỏ vẫn còn rất sợ người lạ, còn Nghĩa Kiện lại như con chó săn lớn đang cô độc một mình.
Khương Nghĩa Kiện lúc đó đang chờ đợi nguyên khí của linh hồn mình tiêu tan, vậy nên hắn vẫn ở lại cái chỗ trọ mà hắn ở khi trước khi chết đi, quá rảnh rỗi mà hay dọa mèo, dọa chim, lại dọa luôn cả khách trọ mới đến.
Hắn ngủ rất không yên, chân lại dài, vì vậy nằm ở trên ghế sofa luôn không cẩn thận mà đạp đổ mấy thứ đồ trên bàn trà, khách trọ phát hiện cứ quá nửa đêm, phòng khách không một bóng người mà đồ đạc trên bàn rất hay rơi xuống, bị dọa sợ đến như sắp chết, người này người nọ đến ở được ba ngày đều la hét chạy biến. Nhưng thật ra chủ thuê nhà lại cực kì cao hứng, tiền vi phạm hợp đồng thu được một xấp dày, căn hộ ma ám này liền biến thành cây hái ra tiền, vậy nên vẫn kiên trì đăng tin cho thuê nhà ở gần các trường đại học.
Một cậu trai tuổi còn trẻ mở cửa gian phòng, lúc đó Khương Nghĩa Kiện đang xem phim trên TV, vừa nghe thấy có tiếng người liền nhanh chóng tìm điều khiển để tắt đi, nhưng do quá vội, điều khiển TV rơi cái cạch trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên, người kia vẫn đang đứng yên ở cửa.
Khương Nghĩa Kiện nghĩ thầm, cái này nguy rồi.
Nhưng cậu bé cũng không bị dọa sợ, chỉ cảm thấy hơi kì quái mà nhíu mày một cái, đi vòng ra trước TV rồi nhặt điều khiển từ xa lên, lúc đang chuẩn bị nhấn nút tắt thì bỗng nhiên dừng lại một giây, trên mặt thoáng xuất hiện chút đỏ.
Đúng vậy, Khương Nghĩa Kiện là đang xem kênh 19+.
Cậu bé nhanh chóng nhấn nút tắt, sau đó giả vờ trấn định mà hắng giọng một cái, Khương Nghĩa Kiện cảm thấy như mình đang làm hư vị thành niên mà cảm thấy dằn vặt, ngượng ngùng núp ở ghế salon bên cạnh, cố gắng để cho chính mình không bày thêm chuyện.
Cậu bé kia nhìn quanh phòng khách trống rỗng một lượt, dưới tóc mái màu nâu nhạt là một đôi mắt thon dài hơi nhếch lên, tóc mai được cắt gọn gang, môi đang mím chặt, khuôn miệng vểnh lên một cách tự nhiên, có vẻ rất là vô tội. Khương Nghĩa Kiện nghe được cậu bé kia khe khẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm dãi kéo hành lý đến chỗ sàn trống, xếp từng món đồ của mình.
Hành lý của cậu rất ít, lấy ra từng ít từng ít một, ánh mắt của Khương Nghĩa Kiện dõi theo từng cử động của cậu bé kia, tò mò nhìn chỗ này rồi lại ngó chỗ kia một chút, oa, thế nào mà tất cả đều là đồ đen vậy, a chờ một chút, cái bộ đồ ngủ màu hồng nhạt nhạt này là cái gì vậy? Nhưng đồ lót thật ra lại rất đáng yêu nha.
Khương Nghĩa Kiện bị cắt đứt với thế giới loài người cũng đã lâu, vậy nên trong lòng nghĩ cái gì cũng đều trực tiếp nói ra hết, vì dù như thế nào thì cũng đâu có ai nghe được.
Cậu bé vốn đang xếp quần áo, đột nhiên cái tai đỏ lên, vẻ mặt không vui mà kéo theo cái valy đi vào trong phòng, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại.
Khương Nghĩa Kiện chống cằm, vẻ mặt cười hì hì như là phát hiện ra châu lục mới, nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt.
Không biết cái tên tiểu quỷ khôn lỏi kia có phát hiện ra hay không, khi mà cậu nhóc loài người kia đi vào phòng, trong một khắc ngắn ngủi, tuy khó phát hiện nhưng lại rất chính xác, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
Khoảng thời gian nhàm chán vô tận của Khương Nghĩa Kiện cuối cùng cũng có chút hứa hẹn.
Hắn ngay từ sáng sớm đã ngóng trông người kia thức giác, nằm nửa người trên giường còn cặp chân dài của mình thì ở trong không trung mà lắc qua lắc lại, tay chống đầu quan sát tư thế ngủ của người kia. Cậu bé vừa mở mắt, không biết là bị cái gì hù dọa, đầu tiên là bật ngồi dậy, trong miệng thiếu chút nữa là chửi tục mấy câu, cuối cùng vẫn là cam chịu mà nói nhỏ.
"Ác mộng, ác mộng, lại mơ thấy ác mộng.
Ban đêm, Khương Nghĩa Kiện nhìn thấy ngay trên đầu giường của người kia xuất hiện một tượng Phật bằng ngọc thạch nho nhỏ để trừ tà, tiểu quỷ mếu máo coi bộ rất ủy khuất, cuối cùng cũng không dám bước vào phòng đó nữa.
Vì vậy Khương Nghĩa Kiện chuyển đổi địa bàn sang ngồi xổm trên nắp bồn cầu, lúc người kia vừa kéo rèm nhà tắm ra, có lẽ là đứng không vững, thiếu chút nữa là ngã ngược vào bồn tắm.
Vì vậy trên kệ đựng đồ trong nhà tắm, lại xuất hiện thêm một tượng Phật nho nhỏ bằng ngọc thạch.
Phạm vi hoạt động của Khương Nghĩa Kiện thu hẹp một cách triệt để, hắn buồn bực ngồi ở một góc trên ghế sofa, hắn cũng không thể tùy tiện mở TV khi có mặt loài người, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm một chút, sau đó lại ủy khuất mà ngồi cắn móng tay.
Cậu bé đang cầm khăn lau tóc, chân đá dép đi trong nhà một cái, đeo vẻ mặt bực mình mà mở TV.
Hiện tại trên TV đang chiếu chương trình âm nhạc, mắt Khương Nghĩa Kiện liền sáng lên.
Vừa khéo cậu bé đang đứng ở đây liền xoay người đi nghe điện thoại.
Lại đúng lúc xuất hiện nhóm nhạc nam mà Khương Nghĩa Kiện thích nhất, hắn tức thời hưng phấn, bắt chước người trên TV vừa nhảy vừa hát, người ta hát nốt cao thì hắn cũng hát nốt cao theo, ở ngay khúc cao trào ở đoạn cuối cùng thì lại lạc giọng.
"A, ồn chết mất!"
Cậu bé loài người kia đột nhiên xoay người lại hô lớn.
Thế nhưng, hắn rõ ràng, đã đặt điện thoại di động xuống.
Vậy là đang cùng nói với ai?
Cậu bé hô xong cũng bị chính mình làm cho sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một chút, sau đó lắp bắp nói.
"Tầng trền, tầng trên lắp đắt thiệt bị. Ồn, ồn muốn chết."
Cậu gãi gãi đầu, vờ như không có gì xảy ra mà mở cửa phòng ngủ.
Khương Nghĩa Kiện lúc này đang ngồi trên ghế sofa, hai tay hắn đang vắt trên thành ghế sau lưng, trên mặt cũng đã thu hồi dáng vẻ cười cười thường ngày, lông mày nhíu lại, nhìn thẳng vào bóng lưng của người kia.
"Nhóc con, ngươi nhìn được, cũng như nghe thấy ta được, phải không?"
Hắn phải thừa nhận rằng, đối với một người ở một mình quá lâu như hắn, chỉ cần người kia đáp lại một chút, hắn đều sẽ coi như báu vật vậy.
Cậu bé tựa hồ như vẫn còn đang do dự, hắn đặt tay trên nắm đấm cửa phòng.
"Ta là Khương Nghĩa Kiện."
Bang, cậu bé đẩy cửa ra, không nói gì.
Khương Nghĩa Kiện thất vọng thở dài.
"Phác Hữu Trấn."
Người nọ thấp giọng nhẹ nhàng nói ra ba chữ này.
Rầm, đóng cửa phòng ngủ lại.
Van Gogh trong bức thư gửi tới Theo đã nói như sau,
Bắt đầu từ tên người là gì, sau đó, có mọi thứ.
---
Giải thích chút này:
- 狼狗 (lang cẩu): chó săn
Là chỉ người nhỏ tuổi nhưng bá khí ngời ngời có thể đem lại cảm giác an toàn cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro