1. Cành hoa hướng dương rơi xuống khiến một góc báo bị vẩy ướt, những giọt máu từ mũi dao hòa lẫn cùng dòng mưa rơi điểm trên những cánh hoa.
2. Trần Kha duỗi cổ rời đi, nàng ngồi như tượng cả chiều lẫn đêm suốt trong văn phòng, mở khóa điện thoại xem đồng hồ, ra là đã tám giờ rưỡi rồi mà nàng vẫn chưa ăn gì từ trưa tới giờ.
Trần Kha lầm bầm sờ lấy chiếc đói đang gào hét của mình.
"Chiếc bụng này thật đáng thương"
Bỏ điện thoại vào cặp và trở về nhà, hiện tại có rất nhiều sinh viên vẫn còn ở trường, một vài sinh viên nhận ra lại chào hỏi và nàng khẽ cười gật đầu đáp lại thay lời chào của nàng
Dù sao vừa tới trường nhận trợ giảng chưa được bao lâu nhưng danh của nàng không ít sinh viên biết đâu.
Đợi sinh viên rời đi, nàng lấy điện thoại nhìn xem nguyên nhân làm điện thoại rung nãy giờ là ai, dư âm chiếc miệng còn đang mỉm lên chào khi nãy bỗng bị dập tắt ngay tức khắc.
Là mẹ.
Ngay lúc ngón tay chạm vào nút từ chối màu đỏ thì cuộc gọi đã cúp, Trần Kha đem notice cuộc gọi nhỡ xóa đi, sau lại đem dãy số kéo vào sổ đen. Ngay lúc này, nàng lại do dự hai giây đành đem số kéo trở về, vẫn là bản thân không đành lòng làm chuyện này.
Nuốt xuống cổ họng khô khan, Trần Kha đem điện thoại bỏ lại vào cặp và rời khỏi trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiến vào cửa hàng tiện lợi chọn một chút đồ ăn, hiện tại nàng cảm thấy rất mệt và cuộc gọi kia làm nàng không còn tâm trạng nấu ăn, trong đầu nàng lúc này chỉ muốn thật nhanh về nhà, đánh nhanh thắng nhanh với chiếc bao tử đang gào thét cùng trận chiến trong phòng tắm để mau được đánh giấc trên giường.
Nghĩ đến thôi cũng làm Trần Kha nàng ngáp rớt nước mắt, lấy ra chiếc khăn tay lau vội đôi mắt rưng rưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro